Chap 5: Kế hoạch

Reng reng......

-Huy cho tao nói chuyện với bố hoặc mẹ mày được ko?

Tôi đưa điên thoại cho ba. Thấy Jun và ba và nói chuyện rất lâu. Tôi đi loanh quanh ở trong phòng để đợi. Chẳng lẽ Jun nói ba vụ hôm trước mình đưa phao cho Bibi bị cô giáo phát hiện? Không, Jun sẽ không bán đứng mình. Vẻ mặt của ba cũng không căng thẳng nên chắc không có chuyện gì đâu.

-Huy! Con đi dọn phòng đi. Ba má Thuận đi công tác 3 hôm nên Thuận qua đây ở. Tí nữa qua đấy.

Yesssss! Jun sẽ ở đây ba hôm thế là có thể chơi game rồi. Học nốt mai là thứ 7...Tôi sung sướng, vừa huýt sáo vừa đi vào phòng...Đệm đã rải ra. Mọi thứ đã xong, chỉ chờ Jun nữa thôi.

-Cháu chào hai bác.

-Huy! Thuận đến rồi. Ra ăn cơm đi.

...

-Con là con của ba mẹ hay nó là con của ba mẹ? Mà sao toàn gắp đồ ăn cho nó không. 

-Cái thằng này, Thuận là khách nên mẹ mới gắp cho bạn.

-Tự nhiên mày qua đây ở làm gì? hahha đùa tí thôi. Ăn nhanh lên tôi có game này hay lắm.

-Thuận con học giỏi có gì giúp Huy. Nó lười lắm. Chỉ có biết ăn với chơi thôi.

-Mẹ! coi thương con hoài. Ở lớp con là giỏi nhất lớp đấy. Hihihi

-Ăn hại thì có. Chứ ông giỏi gì?

Ăn xong tôi với Jun xong ngay vào chơi game đến lúc bị mẹ tôi vào nhắc phải đi ngủ mới thôi. Jun nằm dưới đất thế là tôi nằm ngang và quay mặt xuống. Bọn tôi tâm sự như hai thằng đàn ông về đủ mọi thứ chuyện trên đời mà không biết mệt.

-Bắp, tao có phải là bạn thân của mày không?

-Mày hỏi gì kỳ vậy, đương nhiên mày là bạn thân của tao rồi. Thân ai đấy lo hahhaha.

-Nghiêm túc lại đi. Tao để ý mày lâu rồi.

-Jun mày nói gì đấy! Xin lỗi nhưng tao không...

-Mày nghĩ gì đấy? Tao nói là tao để ý là mày thích con Ngọc.

-Ờ thì... thôi tao buồn ngủ quá đi ngủ đi mai còn đi học.

-Mày đừng đánh trống lảng, khai đi!

-Ừ thì... tao cũng...thích.

-Biết ngay, mà sao mày không tiếp xúc với nó nhiều hơn. Tao thấy ngày nào bọn mày cũng gây gổ.

-Tao cũng không biết làm gì. Ngồi cạch mà Nọc suốt ngày quay qua nói chuyện với Phát mà nếu làm gì theo đội thì Ngọc cũng chọn Bibi và Phát. Khi cô giáo chọn nhóm thì nó khăng khăng không muốn chung nhóm với tao.Huhuhu nó ghét tao hay sao ấy.

-Nó không muốn vô chung nhóm với mày là đúng. Mày vô dụng thế thì ai muốn chung. Tao thấy tội nghiệp nên mới vô chung. Đùa chút....Mà lỗi cũng do mày. Mày nhát gan quá à. Yên tâm tao sẽ giúp mày. Có nên cho Vinh, Thành biết không? Thành giỏi về mấy thứ này.

-Vinh thì được chứ còn Thành thì... nó sẽ bô ba bô loa cho cả trường biết. Nó là bà tám của lớp mà.

-Nhưng thằng Thành nó có nhiều âm mưu.

Buổi sáng tôi trở Jun đến trường vừa đến đã thấy Phát đang đèo Ngọc đằng sau làm tim tôi nhói một cái. Cả ngày hôm đấy tôi thẫn thờ.

-Xìn, Vinh chiều nay rảnh không? Qua nhà thằng Bắp có chuyện này cần nói. 

-Thành(T): Ờ chiều nay tao rảnh.

-Vinh(V): Ok luôn, nhưng tao qua sau nha. Cần về nhà hộ ba tí việc.

Tan học bọn tôi kéo nhau về nhà tôi. Trong lúc chờ Vinh tới thì Thành, Jun giúp tôi học tại cũng sắp thi học kì 2. Môn văn của tôi tệ không thể tả nổi.

-T: 1 tiếng mà vẫn không thấy thằng Vinh đâu. Mà tao đói quá. Đi mua đồ ăn đi.

-V: Cháu chào bác ạ. Huy ở đâu rồi bác?

-Nó ở trong phòng. Cháu vào đấy đi.

-Jun(J): Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

-V: Sorry, đến hơi trễ nên tao mua trà sữa với bánh tráng trộn cho bọn mày nè.

-T: Vinh tâm lý thiệt. Tao đang đói.

-V: Rồi mày tính nói gì Jun?

-T: Đợi tao ăn xong đã

-J: Chuyện này của thằng Bắp. Nó..thích Lan...Ngọc mà nó không biết phải làm sao.

-Bọn mày giúp tao đi rồi tao bao một bữa ăn. Bây giờ tao nên làm gì?

-T: Mày cũng kém thật gần một năm ngồi cạnh nó mà hai bọn mày như 2 đứa khác lớp nói mới nói chuyện qua một hai lần. 

-Thì...mỗi lần gần Ngọc là họng tao cứng lại luôn với cả trong đầu trống không. Tao sợ nói ra Ngọc thấy tao nhạt nên không nói luôn.

-T: Mày ngu hết phần của bò rồi Bắp ơi! Nhạt còn hơn là câm.

-V: Thôi không trách mọc nó nữa. Giờ tìm cách giúp nó đi.

-J: Việc đầu tiên là điều tra mối quan hệ của Phát và Ngọc.

-V: Việc đó để tao lo. Mày thừa nhận từ lần trước thì có phải bây giờ xong rồi không Huy?

-T: Trong tình yêu là mày phải lì. Từ bây giờ tiếp cận Ngọc mọi lúc mọi nơi cho tao. Mày phải gặp nó sau giờ học nữa mà phải là kiểu trùng hợp. Thôi giờ đi ăn đi. Chuyến này tính sau không muộn.

Từ hôm đấy mục tiêu của bọn tôi là phải tiếp cận Ngọc. Vinh đã tra ra từ Phát về mối quan hệ với Ngọc. Họ chỉ là bạn thân từ hồi cấp 1. Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm. Với sự quen biết rộng và với biệt hiệu là bà tám của lớp thì Xìn đã thu thập khá là nhiều thông tin về những việc Ngọc làm sau giờ học. Ngọc có làm thêm tại thư viên gần nhà. Hôm nay bọn tôi sẽ đến đó sau giờ học.

-Sắp thi học kỳ rồi nên cô quyết định là giờ sinh hoạt của lớp sẽ đổi thành giờ ôn thi. Các em sẽ ôn thi theo từng cặp và cô sẽ chia ra. Huy giúp Ngọc về môn toán còn Ngọc giúp Huy về môn văn. 

-Sao lại là Huy cô? Phát hoặc BB giúp em sẽ tốt hơn.

Chưa vui được bao lâu khi nghe cô nói vậy thì Ngọc đã làm cho một nhát dao vào tim. Vì sao lại không thể là tôi? 

-Hai đứa ngồi cạnh nhau nên sẽ dễ hơn.

-Ông cũng không muốn làm việc chung với tui phải hông? Mà sao cô cứ ép vậy? Cô kỳ ghê.

-Ờ, cô kỳ ghê. Tui với bà mỗi lần làm việc tung là cãi nhau vậy mà cô...

Mỗi ngày tôi càng thích Ngọc nhiều hơn một chút. Chỉ mong đến "tiết" ôn thi để làm việc chung. Ngọc đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với tôi. Nhưng bản chất vẫn không thay đổi, tôi vẫn nhát. Cứ có Ngọc ở gần tôi không thể mở mồm ra được.

-Huy ra chơi rồi đừng làm bài nữa. Ông phải đợi tôi không được làm bài trước tôi.

-Nọc bà khùng quá. Bà trước tôi cả chục bài, tôi phải làm thì mới đuôi kịp bà mới làm bài chung được chứ.

-Ai muốn làm bài với con thỏ đen vô dụng như ông? Lêu lêu

-Thỏ còn hơn cái đồ nòng nọc bơi dưới nước lớn lên thành ếch. Thỏ cũng có giá trị của nó

-Không nói chuyện với ông nữa, Phát với Bi đang chờ tôi. Không được làm bài nữa nghe chưa!

Mọi ngày phải cãi mình nhem nhẻm ra mà hôm nay không thèm, rồi còn đi luôn chứ. Suốt ngày Phát với Bibi. 

-Huy! Ê Huy có tin này đảm bảo mày sẽ thích. -Thành chạy như một cơn gió lao đến bàn tôi.

-Tin gì?

-Mua tao cốc trà sữa tao nói cho.

-Thôi khỏi, đi ra chỗ khác đi cho tao làm bài.

-Huy mày có cảm thấy khó chịu trong người không? Mày lười học như quỷ hôm nay bầy đặt làm bài.

-Thì... phải đuổi kịp Ngọc.

-Giớn xíu thôi. Tao vừa nghe thằng Bibi à ko, nhỏ Bibi nói chuyện với Ngọc xong. Tối nay bọn nó ra phố đi bộ chơi đấy. Chỉ có hai đứa nó. Đây là cơ hội tốt. Tao sẽ vì mày mà hy sinh. Tối nay tao đi với mày.

-Thật à? Mày đi cùng để đòi ăn chứ tốt bụng gì.

Tối đó tôi và Thành đi đến phố đi bộ. Tìm cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy Ngọc đâu.

-Bắp! Bắp! Hai đứa nó kìa. Giờ mình phải giả bộ như là trùng hợp. 

...

-Bibi(B): Ở Thành với Huy đi đâu đây? Hiii Huy!

-T: Đi dạo một tí à. Ngọc với Bibi đi đâu?

-B: À, đi ...

-N: Chào hai bạn nha. Bibi qua kia xem kìa.

-T: Xong, chưa nói gì đã đi luôn gồi. Nó không thèm quan tâm luôn. Thôi giờ đi ăn chè đi cho đỡ buồn. Tao biết chỗ này ngon lắm. Thua keo này ta bày keo khác.

Cứ như thế, bọn tôi cố gắng thật nhiều nhưng lần nào Ngọc cũng vô tình như vậy. Cứ thế hai tháng trôi qua. Việc duy nhất tôi làm được là nói chuyện nhiều hơn với Ngọc.

-V: Hay mai mày tỏ tình với nó đi. Nếu được thì tốt còn không thì cũng nghỉ hè mày không gặp nó nên cũng dễ quên hơn với cả nó cũng không quan tâm nữa khi vào học lại. Đỡ thấy quê nữa.

-J: Tao thấy Vinh nói cũng có lý. Được ăn cả ngã về không. Còn hơn là như bây giờ mông lung như một trò đùa.

-T: Tao cũng thấy thế. Con Ngọc có khi thích mày rồi nhưng cứ làm giá kiêu kiêu. Bọn con gái hay thế lắm. Chứ tuần nào cũng gặp nhau "tình cờ" xong mày suốt ngày như người hầu của nó thế. Nào lấy nước, mang cặp hộ nó rồi là đi ra tủ cất đồ cho nó. Có đứa ngu mới không nhận ra.

-Thôi tao sợ lắm.

-T: Mày phải chơi lớn một lần. Có gì thì bọn tao sẽ lo.

Nghe theo những người anh em cây khế của tôi nên tôi đã lấy hết can đảm và quyết định sẽ tỏ tình. Trong lúc bế giảng, tôi hồi hộp đến mức tim muốn nhảy a lồng ngực.

-J: Cố lên Huy! Mày làm được.

-Cả bọn đồng thanh: Cố lên Huy!

Tôi đã chia tay những người anh em của mình. Tiến đến gần Ngọc hơn. Mỗi bước chân của tôi nặng hơn và nặng hơn. Đi được một lúc thì tôi lại quay lại nhìn những người anh em. Họ chỉ vẫy tay bảo tôi đi đi.

-Ngọccc... tui...tui có chuyện này muốn..muốn nói. Bà có thể ra đây được không?

-Ờ có chuyện gì ông nói đi? Tui sắp phải đi rồi.

-Tuiii có chuyện này đã giấu lâu rồi. Bây giờ mới lấy hết can đảm để nói ra.

-Chuyện gì?

-Tuiii... th...ích......Bibi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro