Chap 6

-Tui không ngờ ông là như vậy luôn á Huy! Nhưng ông yên tâm! Tui sẽ giúp ông! 

-Không phải như thế! Ngọc khùng quá à!

-Ông không phải ngại. Tui không nói cho Bibi đâu.

-Không nói gì cho tui nghe?

-À, không có gì đâu. Mình đi ăn đi Bibi. Bye bye Huy! Có gì tôi sẽ nhắn tin sau. Hihihi.

Tôi chỉ biết cúi mặt đi ra chỗ anh em của tui. Thôi xong rồi giờ Ngọc nghĩ mình giới tính thứ 3. Tất cả những gì mình làm từ trước Ngọc sẽ nghĩ là dành cho Bibi. Sau cuộc đời tui khổ thế này. 

-Aaaaa! Sao tự nhiên mày đánh tao?

-T: Huy tao thật sự thất vọng về mày. Mày nói cái gì vậy Huy!?

-V: Cạn lời. Chán thật

-J: Tại sao mày lại nói là mày thích Bibi? Mày có ổn không?

-Tại tao đang định nói thì Bibi đi đến gần nên tao tự nhiên gọi tên nó. Chứ tao đâu có muốn đâu. Tao đau lắm. Giờ phải làm sao huhuhu.

-J: Đừng dựa vào người tao. Vô dụng mà!

-T: Không ngờ cuộc đời tao lại có đứa bạn như mày. Mà Bibi nó đi đến thì kệ nó chứ mắc mớ gì mày gọi nó?

-Tại tao thấy nó định hù Ngọc với cả nhỡ Ngọc từ chối mà nó nghe được thì mất mặt lắm.

-T: Sao mày ngu thế Huy!? Nó là bạn thân của Ngọc tất nhiên là Ngọc sẽ nói cho nó nghe.

-V: Thôi đừng nói nó nữa. Nó cũng buồn mà. Huy cố lên lần sau sẽ được.

-T: Vì mày buồn nên hôm nay tao sẽ bao bọn mày đi ăn. Đi ăn đi chuyện này có gì tao tính sau.

Đã một tuần trôi qua. Tôi không thể nào mà vui lên được từ cái hôm đấy. Mà cũng không biết là mình nên làm gì. Tôi không dám nhìn mặt Ngọc luôn. Tí nữa Jun sẽ qua nhà đón tôi đi chơi. Mẵj dù từ chối rồi nhưng Jun vẫn cố chấp. Có phải mình vô dụng thật không? Đến việc từ chối không đi chơi, nói ra tôi nghĩ gì mà tôi cũng không làm được.

-Cháu chào bác! Huy có trong phòng không ạ?

-Nó nhốt mình ở trong phòng cả tuần nay rồi. Có chuyện gì ở trường à? Từ hôm bế giảng xong nó chẳng nói câu gì đến bữa ăn thật nhanh rồi lại chui vào phòng.

-Dạ, không có gì đâu ạ. Huy nó hơi buồn nên hôm nay con qua rủ nó đi chơi ạ.

-Ừ vào trong phòng với nó đi.

...

-Sao thỏ đen nhìn tiều tụy thế này? Mới có chút éc mà đã thế này rồi. Mạnh mẽ lên Huy! 

-Kệ tao đi!

-Mày phải vui lên thì mới nghĩ cách cua Ngọc được chứ. Tao mới nghiên cứu ra chỗ này hay lắm. Đảm bảo mày sẽ vui.

Tâm trạng tôi cũng không được vui cho lắm nên mặc kệ Thỏ Trắng muốn đưa tôi đi đâu cũng được. Tôi đã cố vui lên mà không thể nào làm được. Một lúc là tôi lại nghĩ lại truyện cũ. Trắng đưa tôi đến chỗ đó có bao nhiêu trò chơ,nào là đua xe máy, ném bóng, bắn phi tiêu v.v.. 

-Nhà tao có điều kiện mà nên hôm nay chơi đến khi nào mày vui lên thì thôi. Mày thích chơi gì?

Thấy Jun nhiệt tìh như vậy lại còn mất công nên tôi cũng dáng vui để cho Jun vui.

-Wow, mày đúng là anh em tốt của tao mà. Được hôm nay chơi tẹt ga luôn. Tí đừng có mà than.

Cái tính máu thắng của tôi nổi dậy nên cũng không nghĩ được việc gì khác ngoài phải thắng Jun. Lúc đầu Jun cũng nhường để tôi vui nhưng đến lúc sau cả hai đều muốn thắng nên đã chơi hết mình. 

-Tao lại thắng mày rồi! Yessss! Máy kém quá, đúng là Thỏ Trẳng.

-Mày thì khác gì cũng là Thỏ lại con đen nữa lêu lêu. Chẳng qua hôm nay mày ăn may thôi. Đói rồi tụi mình đi ăn đi!  

-Tao chưa đói, chơi nốt trò kia đã. Aaaaa, ai? ai? 

Tự nhiên có gì đó bay thẳng vào lưng tôi. Tôi ngã sấp mặt ra đất luôn. Jun đưa tay đỡ tôi dậy.

-Ôi! Cho Ngọc xin lỗi. Không nghĩ là mình ném mạnh đến thế. Ông có sao không Huy?

Hả?!? Sao Ngọc lại ở đây. Tôi đứng hình mất 5 giây và không muốn quay lại. Nhưng vẫn phải quay. Tôi quay lại một cách quay chậm, từ từ...

-J: Ngọc cũng đi chơi ở đây à? Đi với ai đấy?

-K..hô..ng s..ao đâu Ngọc.

-Hai ông đứng yên ở đây đợi tôi nhé! Tôi có điều bất ngờ cho ông Huy.

Nói rồi Ngọc chạy đi. Tôi không biết mình phải làm gì, tinh thần hoảng loạn. Chí muốn có cái lỗ để chui xuống. 

-Jun! Tao phải làm gì? Mất mặt chết đi được. Có cái lỗ nào cho tao chui xuống không? 

-Lỗ nào cho mày chui vừa với ngấn mỡ đấy. Có khi hố còn không chi vừa.

-Mày còn đùa được. Ngọc nó nghĩ tao gay. Tao không thể nhìn Ngọc được.

-Bình tĩnh nào.

-Tao đói rồi. Bọn mình đi ăn đi! Nhanh lên!

Không để Jun trả lời, tôi cứ thế mà kéo Jun đi. Quay lại thì thấy Ngọc đang đứng ở lối ra vào và đang đi lại phía bọn tôi nên không thể đi ra ngoài được. Tôi bèn kéo Jun thật nhanh núp sau vách tường và cầu cho Ngọc không nhìn thấy.

-Sao thế? Tưởng mày muốn chơi nốt trò kia, sao giờ lại muốn đi ăn?

-Suỵt! Mày không nhìn thấy Ngọc đang dắt Bibi đến à? Tao sẽ chở thành trò cười. Phải ra khỏi đây!

-N: Ơ? Lúc lẫy Jun với Huy ở đây mà. Giờ đi đâu rồi?

-B: Bà có nhớ nhầm không? Mà bà nói là Huy có chuyện gì muốn nói với tui cơ?

-N: Mình qua kia xem. Tui muốn để Huy tự nói. Hihihi

-Jun à! Tui muốn chết mất huhuhu. Mày nghe Ngọc nói gì không?

Bọn ôi phải đi cẩn thận để đi ra ngoài. sau khi thoát khỏi đó là đi một mạch đến quán guột và không giám quay đầu lại nhìn. Trên cả đường đi thì Jun lúc nào cũng trêu tôi. Tự nhiên chuông điện thoại rung lên. 

-Alo!?

-Hai ông ở đâu đấy? Tui đi tìm khắp mà không thấy.

-Sao bà có được số tui?

-Xin Thành đấy. Tui định dẫn crush của ông đến. Thôi hai ông ở đâu? Tui đi ra đó.

Đằng sau giọng nói của Ngọc tui còn nghe thấy tiếng Bibi "Chuyện bà định nói là Huy crush tui á? Nói là tui đồng ý liên"

-À, ba tui gọi là có chuyện gấp. Thế nhé, gặp lại sau!

...

-Tao khổ quá mà huhuhu. Con Bibi nó biết luôn rồi. Tao phải làm sao?

-Thôi ăn đi đã....Ờ Thành gọi nè. Để tao bảo nó ra đây xem nó có kế gì hay không.

Tôi chỉ biết ăn để giải sầu trong lúc đợi Thành đến để nghĩ ra đối sách. Trong lúc đợi thì có tin nhắn đến " Huy à! Bibi cũng thích Huy. Không phải ngại đâu. Mình gặp nhau đi?" Aaaaaa, tui điên mất.

-Ê Huy! Huy! Mày nghĩ gì thế? Nhìn xem đằng kia có phải là Ngọc với Bibi không?

-Ôi má ơi sao bọn nó lại biết tụi mình ở đây? Bọn mình biến khỏi đây đi.

-Cô ơi! Gói lại hộ bọn con chỗ này.

Tôi và Jun nhanh nhanh chóng chóng chạy ra xe. Tim tôi đập thình thịch.

-Ơ hai ông ở đây à?

-Hii Huy! Nhớ Bb hônggg?

-Xin lỗi 2 người nha. Có việc gấp nên phải đi trước. Có gì gặp lại sau. Đi lẹ lên Jun! Ba tao mà giận là do mày.

Thế là Jun phóng vèo một phát ra khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của Ngọc và Bibi. Một lần nữa tôi lại nhận được tin nhắn của Bibi "Sao Huy nhát thế? Thích người ta mà còn bỏ chạy. Không thèm nói chuyệ với Huy luôn!"

-Tao đau đầu quá Jun. Con Bibi nó nhắn "Sao Huy......". Đi về nhà tao đi. Nơi đấy bọn nó không tìm ra mình được. Mà bọn nó gắn định vị lên người bọn mình à?

-Chắc trùng hợp thôi. Bibi giận rồi kìa. Đi xin lỗi người ta đi hahaha.

-Tao không nghĩ là trùng hợp đâu. Chỗ đấy có mỗi tao, mày, Thành với Vinh biết. Mà nó lại còn nằm sâu trong ngõ nữa. Với 1 đứa richkids như Ngọc sẽ không bao giờ đến đấy.

-Hay bọn mình qua nhà thằng Thành đi, gọi thêm Vinh nữa. Bọn nó có khi có cách.

Bọn tôi quết định đi qua nhà Thành mà không báo trước. Khi tới gần thì thấy Bibi và Ngọc đang đứng trước nhà Thành và đưa cho Thành cái bịch gì đó cũng to to. Bọn tôi định quay đầu lại bỏ đi thì Ngọc và Bibi cũng đi luôn thế là tiến đến cổng nhà Thành.

-Ngọc với Bibi làm gì ở đây vậy?

-Bọn nó cho tao đồ ăn.

-J: Mà sao lúc mày bảo mày tới mà 1h mày vâbx không đến còn ở nhà nhận đồ ăn hả?! Làm bọn tao phải đi đến đây.

-Tao hiểu sao hai đứa kia biết mình ở đâu rồi Jun. Tao đã tin lầm mày Thành ạ. Đi về thôi Jun! Đồ phản bạn!

-Thành sao mày lại làm thế với Huy? Uổng công nó tin tưởng mày.

-Tao có làm gì đâu? Huhuhu chỉ cho số điện thoại với nói bọn nó biết bọn mày ở đâu thôi mà. Tao tưởng là Ngọc muốn tìm mày nên không nói gì cho mày bắt ngờ. Tao xin lỗi. Tha thứ cho tao lần này đi. Tao xin lỗi.

-Tao tha cho mày lần này. Vì miếng ăn mà bán đứng bạn. Haiz buồn quá mà. Mở cửa cho bọn tao vào nhà đi. Thằng Vinh quay bây giờ.

Vinh đã đến, như thường lệ bọn tôi hát hò, chơi game và không bao giờ nhớ đến chuyện gì nữa. Rrrrrr.....

- Alo! Ai đấy ạ?

-Ngọc nè! Tui bảo sao hôm nay ông cứ chuồn đi vậy?

-Làm gì có, khùng quá à! Tui bận chứ bộ.

-Chứ không phải ông đang ở nhà A Xìn à?

Tôi liếc mắt nhìn Thành. Nó ra hiệu cho tôi là không biết chuyện gì và còn giơ tay lên thề nữa nên tôi tạm tin.

-Á...Xìn nhờ tui sửa máy tính. Với cả bố mẹ nó đi vắng nên buồn cần người tâm sự.

-Đi ra ngoài đi. Tui đang đứng ở dưới cửa nhà Xìn.

Nói xomg tắt máy luôn tôi còn chưa kịp nói gì nữa.

-V: Đi thượng lộ bình an nha Bắp. Anh em chờ mày chở về.

-T: Mày yên tâm có chuyện gì bọn tao sẽ cố vớt xác mày về.

-J: Ê, chỉ có Ngọc đứng đó thôi. Không có Bibi.

-Bọn mày khùng quá! Xìn mày là chủ nhà phải đi xuống với tao chứ.

Bọn tôi từ từ đi xuống. Thành đi trước, tôi bám áo đi sau như kiểu đi vào nha ma ấy. Vừa mở cửa ra thì Ngọc đã kéo bọn tôi ra ngoài rồi "chuỵt". Tôi giật bắn mình sau đó lấy hai tay che lại và núp sau Thành.

-Bibi, mày từ từ thôi chứ! Cái gì mà dầm dầm nhảy vô người ta vậy.

-Thành nói đúng gồi đó. Bibi bà phải giữa giá.

-Huhuhuhu, Thành cứu tao.

-Giá ngoài chợ rẻ lắm cần gì phải giữ. Babaee à! Không phải ngại đâu. Mọi người đây ai cung biết chồng thích em mà. Lại đây với em! Không thích người thì làm sao hôm trước lại nhắc bài cho người ta?

-Bb hiểu lầm rồi! Huhuhuhu Xìn giải thích hộ tao.

Nói xong tôi chạy một mạch lên trên phòng với Jun và Vinh mặc kệ Thành ở dưới đó.

-Huhuhu,bọn mày có nhìn thấy không? Con Bibi làm nhục tao. Mất hết đời trai rồi.

-V: Mày làm quá Huy! Nó hôn mày có một cái vào má.

Bọn nó trọc tôi cả tiếng đồng hồ. Xong đó bọn tôi quyết định đêm nay ăn bám ở nhà Thành. Chơi game được lúc thì có tin nhắn đến.

-Ngọc gởi video. "Cho tui đăng cái này lên facebook của lớp nha! Dễ thương qua trời :)"

-3 Đứa kia: Hahahhahahaha.

-T: Tao không ngờ nó quay lại khoảnh khắc đó luôn.

-Vui gì mà vui! Nó mà đăng lên thì to không chuyển trường.

Tôi không ngờ là Ngọc lại quay lại lúc Bb hôn tui. Giải thích thế nào Ngọc vẫn không tin là tôi không thích Bb. Vì một giây dại dột mà bao nhiêu rắc rối đến. 

-Đứa nào tát xem tao đang mơ hay tỉnh.

*Bốp bốp*

-Có cần phải cả 3 đứa đánh không? Tao không dám đi học nữa đâu huhuhu.

-J: Thằng...Huy...n.ó...nhắnnn

-T: Đưa đây xem nào! Omggg

-V: "Tui KHÔNG thích Bibi. Người tui thích là bà. Đó là điều tui muốn nói hôm bế giảng."

-T: Mày làm tao bất ngờ qua đấy Huy.

-Thì tại tao tức quá. Nói mãi nó vẫn không hiểu nên tao... Mà xóa tin nhắn được không. Tao hối hận rồi.

-J: Không kịp nữa rồi. Ngọc seen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro