Chap 30 - End
Do dàn cực phẩm hôm nay là chưa từng có và cũng toàn người nổi tiếng trừ anh Phong, nên anh Thành dẫn sao mà giống như đổi format luôn. Không cần trò chơi ơ đồ, anh tiến tới hỏi các anh chàng.
- Bữa nay tui chơi lớn, muốn bày tỏ hay tỏ tình gì thì cứ nói. Rồi cho Phong nói trước
- Ưm... thiệt ra thì đó giờ anh chưa bao giờ quen người nổi tiếng nào cả, nhưng mà hôm nay tới đây gặp được em, anh nghĩ đây là cơ hội mà anh cần nắm bắt.
- Giang : Nãy giờ mới để ý nha, Cartier nè, giá không hề mềm chút nào đâu, phải có tiền mới mua được đó, mà là bản dành cho couple đó nha, nè coi chừng đỏ nha chị hahaha
- Thành : Em nói dư thừa, người ta là chủ club mà. Ê nhưng mà cái vụ đỏ phải lưu tâm nha
- Phong: À nếu Ngọc thích thì em sẽ tặng cho Ngọc ( anh Thành không cho nói nữa )
- Rồi, thằng em của tui, kính thưa quý dị, đây 1 chàng trai mà đẹp trai có, gia sản có, chạy BMW hen, nhà riêng hen... tuy hơi lùn ( anh Gin đánh anh Thành, haha) nhưng mà vẫn cao hơn bé Ngọc. Sao có gì thì nói đi Gin
- Dạ, chắc em sẽ gọi Ngọc bằng chị
- Sao lại gọi bằng chị? Mình tỏ tình mà
- Về chung rồi gọi bằng em cũng chưa muộn mà anh... Em có biết chị, thích chị, lâu lâu đi event thì gặp chứ chưa bao giờ thân thiết hay nói chuyện gần gũi với chị hết. Ừ thì nếu có duyên thì em sẽ được gọi chị bằng em
- Thành: Mà em quỡn hong?
- Quỡn chứ anh, haha
- La Thành Phát, tới em đó
- Em chỉ có 1 câu thôi : " Chị ơi! Anh yêu em !"
Khán giả ở dưới la hét, quắn quéo hết cả lên. Nhưng riêng anh nhà mình mặt vẫn lạnh như băng, đôi mắt hình viên đạn, nếu không nghe mấy anh nói thì sẽ nhìn chị Ngọc suốt.
- Tới em rồi đó Luân
- Về bên Luân, Ngọc không cần lo gì hết, cả thế giới cứ để Luân lo
- Anh Thành: Trời ơi sặc, ngôn tình quá nha mấy ông. Nói gì nói cũng phải test game, chứ không chừng đỏ, tím đâu đây. Mấy đứa lên đây, Giang! Lên trước đi em
- Dạ ~ Thiệt ra thì cũng không khó gì đâu. Mấy cái đạp banh đạp bóng này.
- Puka: Vậy hả? Vậy để em đạp với chị, cho mấy anh coi thử ha
Hai chị mỗi chân có 1 bong bóng, ai đạp hết trước thì thắng. Đang đạp thì Pu máu quá, rượt Giang chạy vòng vòng. Anh Jun cũng đứng đó xem...
- Giang: Jun ơi, bế em lên anh Jun ơi, sợ quá
Thế là anh bế lên ngay, sẵn tiện bế về chỗ ngồi luôn. Những tưởng cô sẽ ghen ra mặt nhưng không, cô vẫn tươi cười thích thú. Anh đổi nét mặt không còn lạnh nữa mà là rất quyết tâm. Người tiếp theo bị loại là Phát La, anh là 1 chàng độc thân. Đến vòng cuối, thời khắc quan trọng khi Ngọc trao bó hoa, cô đi loanh quanh và cuối cùng cô quyết định trao cho Phong. Cả Luân và Gin đều độc thân... vậy còn anh chàng Phong thì sao? Phần lộ diện cuối cùng bắt đầu, anh ấy chuẩn bị 1 màn ảo thuật thoắt ẩn thoắt hiện, cầm bông hồng xanh đưa cho cô thì ................................. đùng 1 cái anh ấy biến thành màu tím. Dù mọi người nghĩ có thể anh ấy sẽ không độc thân nhưng ai nấy cũng rất bất ngờ vì anh ấy men vậy mà. Cô cũng không quá tiếc nuối vẫn mỉm cười với chàng trai ấy. Phần giao lưu trò chuyện
- BB: Em không tin luôn á
- Giang: Tui suy luận cái vòng vậy mà, thà đỏ chứ vầy tiếc quá
- À không, thiệt ra cái vòng này em mua 1 cặp, cái còn lại là cho người yêu em. Mà người yêu em cũng có ở đây
Anh Phong bắt đầu kể câu chuyện của mình, sau đó thì anh Thành mời mọi người lên sân khấu để kết thúc chương trình. Một giọng hát cất lên " Em vội vàng quay lưng đi, mà anh, chẳng biết anh sai điều gì. Em vội vàng buông tay anh, tình yêu sao quá mong manh" Mọi người há hốc mồm, bao lời cảm thán phát ra từ miệng của anh Thành. Anh vừa hát vừa bước lên sân khấu, nắm lấy tay cô, mắt nhìn thật trìu mến " Ôi anh thương - anh thương em - thương nhiều hơn chính anh. Nhưng sao em ra đi tiếng yêu phai tàn quá nhanh" Anh hát xong và nở nụ cười ngọt ngào với cô. Anh Thành định chen vào thì BB đã ngăn lại, để đôi bạn trẻ được tự nhiên. Anh vẫn nắm tay cô không chịu buông ra.
- Sao anh lại lên đây?
- Em còn không chịu hiểu? Anh đang tỏ tình đó
- Vậy nếu hôm nay em chọn đúng thì anh tính sao ?
- Thời gian anh bên em chưa lâu, nhưng nó đủ để anh hiểu em. Anh biết chắc chắn rằng em sẽ không chọn người nổi tiếng. Và anh cũng biết chắc rằng em sẽ không thể mở lòng với ai khác đâu. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại
Ngọc rưng rưng nước mắt, nhìn anh mà cứ à ừm nói mãi không được
- Ừ thì thiệt ra là anh Jun rất tốt với em, thương em, quan tâm chăm sóc cho em, hiểu em hơn ai hết, thậm chí là dám hi sinh tính mạng để cứu em nữa... nhưng mà em lại không tốt. Nhưng mà sao anh không quên em đi, sao cứ mãi theo em vậy? Em đâu có xứng...
Anh kéo cô về phía mình
- Suỵt. Anh thương em, vậy thôi ! ( Cô ngước mặt lên nhìn anh, anh lấy hai tay sờ vào mặt cô, rồi hôn trán cô 1 cái như lần đầu bên chiếc xe hơi vậy )
Mọi người lắng đọng 5s, nhìn đôi bạn âu yếm nhau. Lúc này anh Thành lên tiếng.
- Nè, xong rồi đúng không? Em là em giỏi lắm nha Jun. Ủa chưa xong hả?
- Em đưa cho anh cái túi cà phê đi.
Anh lấy trong túi ra 1 cái hộp. Quỳ xuống và nắm lấy tay cô, anh đeo chiếc vòng Cartier màu rose gold vào tay cô.
- Anh khóa tay em lại rồi đó nha, giờ thì em là của anh
- Trời ơi nó lừa tui, em là em hay lắm nha, gài luôn con nhỏ đưa quà tặng, trời đất ơi.
- Anh, để em làm xong cái đã.
Anh lại rút từ túi quần ra 1 chiếc nhẫn cũng là của Cartier, nhưng là mẫu mà cô thích nhất, cô muốn có từ rất lâu
- Em mới không trốn được thôi, còn bây giờ em là của anh
- Thành : Okok bình tĩnh, nói cho anh biết em chuẩn bị trước đúng không?
- Thiệt ra thì cái nhẫn em mua lâu rồi còn cái vòng thì mới khi nãy em thấy bạn Phong đeo nên em kêu Huy kiếm chỗ có hàng sẵn thôi
- Trời ơi em tui, nó bá quá rồi, muốn là được. Còn Ngọc, em cũng thả thính lại cho người ta vui đi chứ.
- Anh Jun nè, khóa nhà, khóa cửa, khóa tay em anh cũng khóa rồi, nhưng mà môi em thì anh vẫn chưa khóa, thôi thì....
Cô nhón chân lên, hai tay quàng qua cổ và hôn anh thật sâu.
- Chơi đủ rồi, giờ thì về nhà với anh.
Thế là anh bế cô vào mặc cho bao nhiêu còn người ngỡ ngàng ngoài này.
Thế là câu chuyện cũng đi đến hồi kết với cái kết viên mãn rồi. Tròn 30 chap đã xong, em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho bộ truyện mang tên SÓNG GIÓ GIA TỘC. Tất cả tâm huyết và chất xám em đều đã đặt vào đây, rất xin lỗi mọi người vì cõ lẽ thời gian sắp tới em không thể ra truyện nhiều được. Một phần là vì ý tưởng, một phần là năm nay em cuối cấp rồi, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm ! From bé Soi
Sương sương xoa đầu nhẹ nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro