Chap 2: Gần Quá...

.
.
.
________________________________
.
.
.

Sau cuộc vui chơi thì các nhóm cũng quay về phòng học của mình chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Khi tiết học đã gần cuối giờ. Cô Thu Phương bước vào, trên tay cầm một sấp giấy.

- Sau tiết học , các em có nhu cầu ở kí túc xá của trường thì cứ đăng kí vào tờ giấy này nhé, trong đây có đầy đủ thông tin và nội quy. Cuối giờ cô sẽ đến thu!

Cả bọn nháo nhào một lúc. Tiếng bàn tán xôn xao, hội bạn thân của chúng ta cũng đang cân nhắc xem có nên "góp gạo thổi cơm chung" tại ký túc xá không. Bàn ra bàn vào một hồi thì Thùy Trang ngồi kế :

- Chắc em sẽ ở kí túc xá... Phó hội trưởng bảo ở trong ấy phúc lợi tốt hơn chúng ta ở trọ... Phòng sạch sẽ và rộng dữ lắm, mỗi phòng khoảng 10 - 14 giường lận ấy.

Misthy liền chòm đầu sang chọc ghẹo:

- Phó hội trưởng cơ đấyyyy! Phúc lợi của em là anh phó hội trưởng rồi còn gì!!

- Không phải màa~ em chỉ muốn ở cùng mọi người thôi..

Diệp Anh thấy vậy liền lấy tay bịt mồm cái Thy lại, giải vây cho Thùy Trang.

- Ai làm gì làm, tôi ở với Xoài!

- Ỏoo yêu chị Bank nhất!

Misthy nhìn Diệp Anh một lúc rồi cất lời:

- Em muốn ở kí túc á hả? Vậy thì tao cũng ở!

Cả bọn bên kia nghe thấy thì cười như được mùa. Kiều Anh với Quỳnh còn ghẹo thêm.

- Giời ạ, tình quá nhỉ? Ở đây không chịu nổi ạ.

- Đúng là mấy nhỏ có bồ...dính như keo dính chuột.

Vừa nói Quỳnh vừa nhún vai nhìn qua Hậu Hoàng đang che miệng cười mồi.

Mấy đứa nhóc này là thế, chỉ cần vài câu chuyện chẳng đâu vào đâu cũng có cớ để cười vang cả một góc lớp.

Thế là cả bọn quyết định sẽ "oanh tạc" tại Kí Túc Xá DGRS này, hứa hẹn một năm học đầy rẫy những trò "quỷ".

...................

Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng chuông ngân dài, cả phòng lục đục thu dọn sách vở. Vừa rời khỏi phòng, cả bọn vừa ríu rít kể chuyện hoạt động câu lạc bộ buổi chiều, còn bàn bạc xem sẽ "đổ bộ" vào kí túc xá như thế nào vào ngày mai.

Không khí rộn ràng như một bữa tiệc nhỏ sau giờ học, hội bạn thân năm nhất này cùng nhau bước ra khỏi khu giảng đường, mặt mày tươi rói.

- Cún lớn, lát về ghé mua cho tao ly trà đào nha, uống cho mát gan!

Xuân Nghi lượn lờ quanh mấy đứa bạn, tay còn ôm cặp lắc lư như chuẩn bị đi picnic.

- Ủa mà ai bày cho cái tên Cún lớn thế? Làm như nuôi thú cưng vậy trời??

Thiều Bảo Trâm lườm lườm, nhưng môi thì vẫn cười.

Thế là cả bọn phá lên chọc như được mùa rồi lại tản ra mỗi người một lối ai về đường nấy.

............

Tối đó, khi cả đám tụ lại trong group chat:

"Cuộc Đời Đẹp Gái Rồi Sao?"

Ngọc Phước bất ngờ nhắn hỏi:

- Ê mấy bà, có nghe nói trường mình có mấy chị sinh viên top đầu vừa giỏi vừa đẹp không? Tui nghe mấy chị khóa trên đồn quá trời.

Ngay lập tức, group chat bùng nổ. Mỗi người một tay gửi ảnh, gửi profile, thêm thắt bình luận.

Misthy: Nè Nè Nè.... Hội trưởng trường mình. Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Chỉ dễ thương dữ lắm luônnnn.

Quỳnh: À....bà chị gần nhà đây mà, ra là hội trưởng à?

Misthy: Uầyyy, cho tao qua nhà mày ở nha?

Quỳnh: Cút! À... ai biết chị Lê Ngọc Minh Hằng năm 4 không vậy?

Hậu Hoàng: Biết rõ là đằng khác, ở đây ai mà không nghe danh rồi đâu, mê à?

Quỳnh: Điên! Chỉ hỏi thôi...

Tuimi: Vậy saooo...(⁠ ͝⁠°⁠ ͜⁠ʖ͡⁠°⁠) Hiểu rồi nhaa.

Misthy: Đây, anh Gil – Trịnh trọng giới thiệu, Phó hội trưởng, đang êm ấm với em Xoài nhà mình rồi đấy!!! nhìn lạnh lùng mà đẹp trai lắm, đẹp điên khùng.

Xoài Non: Chị đừng có chọc em nữaaaa!

Hoàng Yến Chibi: Chị Phạm Quỳnh Anh này bây biết không? Nhà giàu nứt vách, là trưởng ban truyền thông của trường. Tao đi đánh píc cà bôn với chỉ quài.

Mie: Sao không rủ tao?

Hậu Hoàng: biết tới danh chị Dương Hoàng Yến chưa? Nghe chỉ hát mà đẻ luôn.

Ngọc Thanh Tâm: Ơ này.... có ai biết chị này không? Châu Tuyết Vân, trưởng CLB Taekwondo. Nhắc đến ai cũng phải gật gù vừa mê vừa sợ đấy!

Ngay khoảnh khắc bức ảnh ấy hiện lên, Kiều Anh hơi khựng lại. Ảnh chụp một cô gái mặc võ phục trắng, tóc cột gọn gàng, đôi mắt sáng lạnh đầy khí chất. Gương mặt ấy không hẳn đẹp kiểu nữ thần, nhưng có một thứ gì đó khiến người ta phải nhìn lần hai. Một thứ lực hút lạ lùng như nam châm vô hình.

- Ồ...

Kiều Anh chỉ buông một tiếng rồi vuốt màn hình lướt qua, vờ như không quan tâm, nhưng chẳng hay trong lồng ngực thì lại đánh nhịp khác thường.

-----------------

Sáng hôm sau.

Không khí phòng học năm nhất lại sôi động như thường lệ.

Kiều Anh lại ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ vô định.
Cô rất ít khi bắt chuyện với người khác nhưng nhắc đến năm nhất thì ai cũng biết đến cô với học lực khủng và chiếc mỏ hỗn vang xa. Dù cho thường ngày chẳng mảy may học hành, nhưng các kì thi lúc nào cô cũng đứng trong top 10.

Trong một tiết thuyết trình, khi thầy giáo đặt câu hỏi nằm ngoài tiết học, cả lớp gần như im lặng, mặc nhiên Kiều Anh là người đầu tiên đứng dậy, giọng  tự tin đặc trưng:

- Theo em thì vấn đề không nằm ở tư duy cổ điển hay hiện đại, mà ở việc thế hệ nào dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Một câu nói khiến thầy giáo phải gật gù. Các sinh viên trong giảng đường cũng vỗ tay công nhận, không khỏi thán phục.

Tiếng ngọt đồn xa, từ giảng viên đến các sinh viên, đi đến đâu cũng nghe bàn tán về cái tên Nguyễn Kiều Anh. Kéo theo đó là những sinh viên năm 2 dự thính, lại đượm chút ghen ghét sự nổi bật ấy.

....................

Sau 2 tiết học rôm rả.

Cuối giờ ra chơi, Kiều Anh đứng dậy nhìn mấy đứa bạn của mình:

- Ê đi vệ sinh không?

Cả đám cùng lắc đầu:

- Tui với Mi đang định đi ăn, ăn gì không mua cho?

- Không đói!... Trâm?

- Tui lười quá, bà đi đi, bao giờ có đồ ăn thì tui đi.

Kiều Anh phẩy tay:

- Ờ, mất đoàn kết quá trời.

Cô đi ra khỏi lớp với tâm trạng chán nản.

Rẽ qua hành lang khu nhà vệ sinh nữ, lòng còn đang mải nghĩ về tiết thuyết trình lúc nãy, và có lẽ còn có cả cái "nhịp lạ" đêm qua.

Đi vào trong rửa tay một chút rồi chỉnh trang lại makeup.

Nhưng ngay khi vừa xong, 4 chị gái nào đó, thiết nghĩ chắc là năm hai từ đâu bước vào, chắn trước đường đi. Ánh mắt càng không mấy thiện ý.

- Kiều Anh, phải không? Mới nhập học mà nghe đồn ngông lắm nhỉ? Năm nhất bây giờ lên mặt thế cơ à?

Một cô gái lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.

Kiều Anh nhướng mày, nhìn từng người như thách thức:

- Ngông? Là do ai đặt tiêu chuẩn vậy? Nếu các chị muốn nói chuyện bằng lý lẽ thì em vẫn đang rảnh.

Một trong 4 người tiến tới khẽ vuốt lọn tóc đang xoã dài trên gương mặt cô, động tác đầy vẻ hâm dọa.

- Con này... láo thật đấy nhỉ? Mày chưa biết đến danh tụi chị trong trường này à em?

Ngay sau tiếng nói đó là bàn tay dơ lên gián xuống gương mặt Kiều Anh.

Khi tình thế có vẻ vượt kiểm soát, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở...

Cánh tay kia ngưng lại giữa không trung, gần đến nổi móng tay cô gái đó gần như chạm vào má .

Một giọng nữ lạnh nhưng lại bình thản vang lên:

- Tụi em không thấy bất lịch sự khi gây chuyện ở nơi công cộng như vậy hả?

Là cô gái trong ảnh đêm qua – Châu Tuyết Vân. Trong rất gọn gàng trắng trẻo, quần baggy, áo bomber, không quá cao nhưng khí chất quả thật áp bức.

Bước ra từ lúc nào mà chẳng có một tiếng động, bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy cánh tay cô gái kia.
Ánh mắt thản nhiên nhưng không giấu được cảnh cáo.

Ả kia vung tay ra vừa định quay sang nói gì đó nhưng khi nhìn rõ gương mặt ấy thì đã im bặc, cuốn quýt cuối đầu rồi cùng kéo 3 ả còn lại lùi bước bỏ đi.

Chỉ còn lại Kiều Anh đứng đó cùng chị ta, nàng vẫn nghênh mặt nhưng tay thì nắm chặt, đôi vai run khẽ.

Tuyết Vân tiến lại, nhìn cô, rồi rút từ túi áo một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng:

- Cầm đi. Lau mồ hôi trước khi em tự làm mình đau vì sĩ diện.

Kiều Anh đón lấy, hơi khựng lại. Cô chớp mắt, rồi cất giọng:

- Ai cần chị giúp đâu chứ, em tự xử được!

- Thế chị kêu họ quay lại nhé?

- Điên à!

-....

Chợt thấy trên cánh tay chị gái trước mắt có một vết xước rỉ chút máu do lúc nảy bị cô ả kia vung tay trúng, Kiều Anh lục tìm trong túi ra một miếng băng cá nhân, xé ra rồi ịn thật nhanh lên tay Tuyết Vân, động tác vừa vội vàng vừa vụng về.

- Em làm gì thế?

- Cứu người chứ làm gì? Tay chị trầy rồi!

Kiều Anh đáp gọn, giọng điệu vẫn y nguyên cái vẻ bất cần.

- Mấy người đó là cái loại gì vậy không biết! Móng tay thì nhọn hoắt, mặt mày như khỉ đột vừa từ vườn bách thú sổng chuồng ra. Bực hết cả mình! Không có chị, tôi đã đập mấy ả đó cho ra nhẽ rồi, chỉ sợ làm bẩn tay thôi

- .... Vậy là do chị đi ra không đúng lúc sao?

- Đ-Đương nhiên! Tại tôi nể mặt chị thôi, chứ không là mấy ả đó 'lên dĩa' với tôi rồi! Biết chưa?

Kiều Anh chối bay chối biến, nhưng đôi má ửng hồng và cái liếc mắt ngại ngùng lại tố cáo tất cả.

- Được rồi... Cảm ơn em.

- Mà... chị là Châu Tuyết Vân à? Cái chị mà người ta bảo là 'bé liên', là hoa khôi Taekwondo hay gì đó?

Tuyết Vân hơi bất ngờ vì câu hỏi thẳng thắng như thế. Khẽ nhướng mày, môi hơi nhếch:

- Nếu đúng thì sao? Còn không đúng thì sao?

Cô gái năm nhất đáp gọn:

- Chả sao... chỉ là... tôi nhớ mặt chị rồi đấy.

Nói xong, nàng dúi lại chiếc khăn tay vào tay Tuyết Vân, xoay người chạy mất hút như một cơn gió.

Tuyết Vân đứng đó, nắm chặt chiếc khăn tay trắng tinh, đôi mày nheo lại, môi khẽ mỉm cười:

- "Đáng yêu thật. Kiều Anh sao? Nhớ tên em rồi!"

-------------------------

Lớp học buổi chiều bắt đầu bằng một thứ cảm giác... kỳ lạ. Sau khi hết giờ nghỉ, mọi người đang chuẩn bị di chuyển thì Kiều Anh từ đâu hớn hở chạy vào lớp như con gió, mặt đỏ như gấc, cười cười một mình như bị trúng bùa mê thuốc lú.

Nàng cứ lật sách, đóng sách, rồi quay qua đập vai Tuimi, chọt chọt Xuân Nghi, ngoảnh sang Trâm cười khúc khích rồi lại mở gương ra ngắm nghía gì đó khiến cả hội ngơ ngác.

Thiều Bảo Trâm nhíu mày nhìn bạn mình, hỏi khẽ:

– Này... bị cái gì đấy?

– Hônggg~ Có gì đâu~

 Kiều Anh đá đá chân bàn như con mèo được gãi đúng chỗ ngứa.

– Điên rồi... 

Trâm liếc nàng ta đầy nghi hoặc, nhưng không tiện hỏi thêm.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu vào tiết. Cô Mỹ Linh bước vào lớp, dáng người nhỏ nhắn và nụ cười dịu dàng:

– Ở đây có bạn nào muốn đi xem thử phòng nhạc không? Hôm nay mình sẽ có một tiết đặc biệt – học thanh nhạc. Di chuyển theo hành lang đến phòng C03 nha mấy em!

Hội lớp rầm rộ đứng lên, xôn xao vì lần đầu học kiểu này. Cả nhóm năm nhất kéo nhau lững thững tới phòng nhạc.

Cánh cửa phòng C03 được đẩy ra, để lộ một không gian vừa hiện đại vừa ấm cúng. Ghế ngồi được sắp theo hình vòng cung, hướng về phía cây đàn grand piano đen bóng giữa căn phòng.

Cả nhóm chọn hàng ghế giữa – vị trí đẹp nhất. Kiều Anh, Trâm, Nghi, Tuimi, Misthy... ngồi chen chúc một góc. Không khí rộn ràng, tiếng cười râm ran. Rồi cánh cửa sau cùng lại mở ra lần nữa.

Cô Mỹ Linh bước vào với một người nữa phía sau.

Một bóng dáng nhỏ nhắn, dịu dàng, làn da trắng hồng, mái tóc đen mượt buông dài, đôi mắt to sáng – đủ khiến cả đám con trai bên kia phải ồ lên khe khẽ.

– Giới thiệu với các bạn, đây là chị Dương Hoàng Yến, sinh viên năm 3. Chị  rất giỏi thanh nhạc, cảm âm tuyệt vời, hiện đang phụ trách hỗ trợ các lớp học thực hành âm nhạc của trường. Các em có thể gọi là chị hoặc... cô giáo cũng được. Nào, em giới thiệu chút đi.

Yến mỉm cười, cúi nhẹ đầu:

– Chào các bạn trẻ, mình là Dương Hoàng Yến. Cứ gọi là chị Yến nhé, mong sẽ cùng mọi người học vui và nhiều cảm hứng trong thời gian tới!

Tiếng "CÔ GIÁOOOOOO" vang lên từ một đám học sinh sau lưng khiến Yến cười tít mắt ngại ngùng, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc ra sau vành tai. Mọi ánh nhìn hướng về cô. Nhưng có một ánh nhìn có hơi khác lạ – là Thiều Bảo Trâm.

Ngồi ở góc trái, Trâm im lặng quan sát từ lúc Yến bước vào. Không phải kiểu nhìn ngưỡng mộ như người khác, mà là một thứ cảm giác như bị... thôi miên. Trâm bất động đến mức Xuân Nghi phải quơ tay trước mặt:

– Ê Trâm! Mày thấy chưa? Trời ơi xinh vãi luôn á! Mày thấy không Kiều?

– Ừ nhờ, đẹp thiệt á!

Kiều Anh gật gù.

– Mày thấy sao Trâm? Trâm? TRÂMMM!!!

Hả? Ờ... đúng rồi...

– Mày có biết tụi tao đang nói về cái gì không mà "đúng rồi"?

– Hả... Nói gì? Ai biết...

– Mày bị gì á? Mê rồi hả?

– Không có, điên à!

Cả nhóm được phen cười ngặt nghẽo, còn Trâm thì đỏ mặt tía tai, cố gắng nhìn đi hướng khác.

Tiết học bắt đầu. Cô Mỹ Linh hướng dẫn các bạn khởi động bằng những bài luyện thanh đơn giản, trong khi chị Yến ngồi ở cây đàn piano, nhẹ nhàng đánh từng phím để đệm nhạc. Âm thanh trong veo vang lên như tiếng suối, càng làm cho không gian dịu lại.

Trâm cứ nhìn mãi vào tấm lưng mảnh khảnh đang uyển chuyển chuyển động theo nhịp phím đàn. Mỗi lần chị ta nghiêng đầu, tóc đổ về một bên, mỗi động tác đều dịu dàng đến ngẩn người. Tim cô bất giác đập nhanh, không hiểu vì sao.

– Có ai ở đây biết chơi đàn không nhỉ?

 Yến hỏi, ánh mắt quét một vòng lớp học.

– Ai muốn thử không?

Tuimi hăng hái đứng dậy, bước lên đàn một bản R&B phá cách khiến cả lớp ồ lên, vỗ tay rào rào. Xuân Nghi vẫn là người vỗ tay to nhất, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.

Rồi đột nhiên Misthy như con khỉ tăng động – nhảy lên chỉ thẳng vào Trâm:

– CÔ ƠI, THIỀU BẢO TRÂM BIẾT ĐÀNNNNN!

– Thật hả em? 

Cô Linh hơi bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười nhìn Trâm.

– Em thử một bài nha?

Trâm ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã bị mọi người đẩy lên trên. Đành chịu, ngồi xuống bên cạnh chị Yến, cô thấy tim mình đập mạnh đến mức nghe được cả tiếng. Tay chạm vào phím đàn mà run run cảm giác như có dòng điện nhỏ chạy qua. Rồi bất ngờ, một bàn tay nhỏ ấm áp, mềm mại đặt nhẹ lên những ngón tay cô.

– Em sợ sao? Có cần chị giúp gì không?

 Yến cúi đầu, nói rất khẽ, giọng thanh và dịu như sương sớm.

Cả cơ thể Trâm như đông cứng. Đôi mắt mở lớn. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như rơi khỏi lòng ngực. Trâm lắc đầu nhẹ giữ bình tĩnh, cố gắng hít một hơi sâu. Bản nhạc bắt đầu. Giai điệu mượt mà, có chút du dương cổ điển, rồi nhanh sang đoạn chuyển động hơn, dứt khoát mà vẫn rất tình, như một bản tình ca không lời.

Cả lớp im phăng phắc.

Bài nhạc vừa dứt, trong thoáng chốc không ai nói gì. Rồi bỗng tiếng vỗ tay vang lên, kéo theo đó là sự reo hò rần rần như vừa chứng kiến một màn trình diễn thật sự.

Dương Hoàng Yến quay sang Trâm, cúi đầu sát hơn, khẽ thì thầm bên tai:

– Em đàn hay lắm...

Hơi thở của chị thoảng nhẹ bên tai. Giọng nói ấy. Khoảng cách ấy. Trâm ngơ người, đỏ cả vành tai, suýt thì ngã khỏi ghế.

Trái tim cô đập thình thịch.

-----------------

Sau màn biểu diễn ở phòng nhạc và hành động "gần sát bên tai" khiến Trâm suýt ngất tại chỗ, tiết học kết thúc. Trâm vẫn còn lơ mơ vì cái câu "em đàn hay lắm" ấy cứ vang lên trong đầu. Mãi đến khi Kiều Anh tán vào vai thì cô mới giật mình.

- Ủa? Soạn đồ đi chưa bà nội?

- Ờ... đi đâu?

- Đi về kí túc xá chớ còn đâu nữa má?

Cả nhóm bắt đầu lục đục thu dọn rời khỏi phòng nhạc. Trâm vẫn còn ngơ ngác. Lúc ra ngoài, Dương Hoàng Yến đứng ở trước cửa ra vào - hình như đợi gì đó. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yến khẽ cười.

- Về ký túc xá à?

Cả đám "dạ" một tiếng đồng thanh rõ to

- Trùng hợp ghê, chị cũng ở đó.

- Ủa, chị ở đâu vậy?

 Misthy xen vào.

- Khu B, tầng 4...

.

.

.

______________END CHAP____________

.

.

.
ヘ⁠(⁠ ̄⁠ω⁠ ̄⁠ヘ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro