lethobenthos.
Couple : Đồng Hương
(Đồng Ánh Quỳnh x Bùi Lan Hương)
Lethobenthos : cảm giác khi đột nhiên nhận ra người đó không còn khiến bản thân buồn bã nữa.
_______________________________________
Nhiều năm trước, quán ăn nhỏ ấy nằm nép mình nơi góc phố Hà Nội, bình lặng như một nét vẽ cũ kỹ trên nền tranh thành phố.
Ngày ấy, quán chẳng có tên. Chỉ là một khoảng không gian giản dị với mùi thức ăn thơm lừng, với ánh đèn vàng ấm áp và một chỗ ngồi luôn được giữ trống ở góc quầy.
Nơi ấy, có một người phụ nữ đã dành trọn một phần đời để chờ một người phụ nữ.
Và người đó đã rời đi.
______________________________________
Quán ăn nhỏ nằm lặng lẽ trong con phố ít người qua lại. Ánh đèn vàng hiu hắt hắt bóng những vệt dài lên mặt đường ẩm ướt. Đồng Ánh Quỳnh đang lau quầy bếp, chuẩn bị đóng cửa, thì cánh cửa kính khẽ lay động.
Một người phụ nữ bước vào.
Nàng ấy không vội vàng. Bước chân chậm rãi, gần như hòa vào nhịp thở lặng lẽ của căn bếp lúc cuối ngày. Mái tóc nâu dài hơi rối, đôi mắt sâu, và chiếc áo khoác màu trầm ôm lấy thân hình mảnh mai.
"Còn mở chứ?"
Giọng nói trầm thấp, không cao không thấp, vừa đủ nghe trong không gian yên tĩnh. Ánh Quỳnh đặt khăn lau xuống, nhìn lên.
"Cũng còn vài món."
"Vậy cho tôi một phần."
Không nói món nào, không chọn lựa. Quỳnh gật đầu, quay lại bếp. Cô không hỏi thêm, cũng không thấy cần phải hỏi. Một vị khách bước vào vào thời điểm này, có lẽ không đơn thuần là vì đói bụng.
Lửa bùng lên dưới đáy chảo gang. Tiếng dao chạm nhẹ trên thớt gỗ. Không gian vẫn chỉ có hai người, một người nấu, một người lặng lẽ quan sát. Nàng ấy chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt dừng lại nơi đôi tay Quỳnh đang thoăn thoắt cắt thái. Những chuyển động quen thuộc, đều đặn, như thể cô ấy đã làm điều này hàng nghìn lần.
Một mùi thơm dìu dịu lan tỏa. Quỳnh bày món ăn ra bàn, rồi mới nhìn lên người phụ nữ vẫn lặng lẽ ngồi đó.
"Chị đi xa về à?"
Nàng hơi nhướng mày, nhưng rồi lắc đầu.
"Không. Tôi chỉ..đi một vòng."
Một câu trả lời không cụ thể. Nhưng Quỳnh không cần nhiều hơn thế.
Nàng ấy cúi đầu, gắp một miếng. Vị nóng lan trên đầu lưỡi, mằn mặn, cay nhẹ, đọng lại chút dư vị thanh thanh nơi cuống họng. Và nàng cười khẽ.
Một nụ cười nhẹ, nhưng lại làm cho đáy mắt Đồng Ánh Quynhd thoáng xao động.
"Giống quá."
"Giống gì?"
Nàng không trả lời ngay, đặt đũa xuống, khẽ tựa người vào ghế.
"Một món mà tôi từng được ăn..lâu lắm rồi."
Quỳnh nhìn nàng ấy thêm vài giây, rồi thu dọn quầy bếp. Một thói quen của người làm bếp lâu năm - để lại một không gian gọn gàng ngay cả khi khách vẫn còn ở đó.
Tiếng gió thổi nhẹ qua ô cửa nhỏ phía sau bếp. Nàng ấy im lặng rất lâu.
Rồi đột nhiên, nàng lên tiếng.
"Tôi có thể quay lại không?"
Đồng Ánh Quỳnh dừng động tác.
Không phải câu hỏi về món ăn. Không phải lời nhận xét thường thấy của khách. Chỉ là một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại kéo theo một cảm giác kỳ lạ.
Cuối cùng, Quỳnh chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản.
"Chị tên là gì?"
"Quan trọng à?"
"Tôi muốn giữ chỗ cho chị vào lần sau."
Nàng ấy cười. Rạng rỡ hơn so với nụ cười nhạt khi nãy một chút.
"Bùi Lan Hương."
_______________________________________
Từ hôm đó, Hương bắt đầu ghé quán thường xuyên hơn.
Không phải ngày nào cũng đến, nhưng mỗi tuần ít nhất ba, bốn lần. Khi thì ghé lúc vắng khách, khi thì đến muộn vào giờ quán sắp đóng. Nàng ấy luôn gọi những món đơn giản, không cầu kỳ, đôi khi chẳng buồn gọi, chỉ ngồi xuống và chờ Quỳnh tự quyết định.
Ban đầu, Quỳnh không nói gì nhiều. Chỉ nấu, dọn dẹp, phục vụ. Nhưng càng về sau, sự hiện diện của Hương trở thành một điều gì đó quá hiển nhiên. Nàng ấy không hỏi, không tò mò, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ăn những món Quỳnh nấu, uống ly trà nóng Quỳnh đặt trước mặt.
Đôi khi, họ nói chuyện.
"Tại sao lại mở quán ăn?"
Hương hỏi vào một hôm, khi nhìn Quỳnh đứng sau bếp.
"Vì thích nấu."
"Vậy à."
Hương không hỏi thêm, chỉ chống cằm nhìn theo những chuyển động quen thuộc. Một sự im lặng dễ chịu, không hề gượng gạo.
"Còn chị?"
Quỳnh bất ngờ hỏi lại.
"Tại sao lại ở đây?"
Hương khựng lại, ánh mắt dao động nhẹ, nhưng rồi cô cười.
"Chỉ là tìm kiếm chút gì đó quen thuộc."
Lại là một câu trả lời không cụ thể.
Nhưng Quỳnh không ép.
Cô không biết Hương đang tìm kiếm điều gì, cũng không chắc mình có thể cho nàng ấy câu trả lời. Nhưng dường như, sự có mặt của Hương ở đây không phải là điều tạm bợ.
Quỳnh cảm nhận được điều đó.
Thời gian trôi qua.
Hương vẫn đến. Vẫn ngồi ở vị trí cũ, vẫn lặng lẽ ăn những món Quỳnh nấu.
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
Ban đầu, Quỳnh không để ý. Nhưng dần dần, cô nhận ra ánh mắt của Hương đôi lúc dừng lại trên cô lâu hơn mức bình thường. Những câu hỏi không còn chỉ xoay quanh món ăn, mà đôi khi là về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Quỳnh cũng không rõ từ bao giờ, việc nhìn thấy Hương bước vào quán lại trở thành một điều gì đó quá đỗi quen thuộc.
Cho đến một ngày, khi Hương bất giác vươn tay lấy một chiếc khăn giấy, Quỳnh vô thức đưa tay ra cùng lúc.
Đầu ngón tay chạm vào nhau.
Một khoảnh khắc rất nhỏ. Rất ngắn. Nhưng cũng rất thật.
Hương khựng lại.
Nàng ấy nhìn Quỳnh. Ánh mắt có gì đó vừa hoang mang, vừa mềm mại.
Quỳnh không rụt tay về ngay.
Lần đầu tiên nàng nhận ra rằng, có lẽ, mình đã để một phần nào đó của bản thân lặng lẽ nghiêng về phía người phụ nữ này từ lúc nào không hay.
Nhưng đúng lúc đó, Hương đột ngột đứng dậy.
"Muộn rồi, tôi về đây."
Không đợi Quỳnh nói gì, nàng ấy nhanh chóng rời đi.
Quỳnh ngồi lại một mình.
Bàn tay vẫn còn cảm giác ấm nhẹ từ đầu ngón tay của Hương.
Cô nhìn xuống ly trà vẫn còn đầy.
Một dự cảm kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Và rồi cơn mưa đầu mùa đã đến. Bất chợt và kéo đến vào một đêm muộn.
Quán vẫn sáng đèn, chỉ còn vài vị khách cuối cùng. Hương ngồi ở góc quen thuộc, chậm rãi khuấy tách trà, dường như không vội về.
Quỳnh đứng trong bếp, nhìn ra.
Thật ra, cô đã nhìn rất nhiều lần rồi. Mỗi lần Hương đến, cô đều có thói quen nhìn một chút.
Không hẳn vì điều gì đặc biệt. Chỉ là muốn biết người phụ nữ ấy có ổn hay không.
Chỉ là muốn nhìn.
Đêm nay, Hương có vẻ trầm tư hơn mọi khi. Ánh mắt nàng ấy không còn chạm vào đồ ăn trước mặt, mà xa xăm hơn, như đang đuổi theo một thứ gì đó đã trôi tuột khỏi tầm tay.
Quỳnh lau tay vào khăn, bước ra khỏi bếp, tiến đến bàn của Hương.
"Tối nay mưa lớn, chị có mang ô không?"
Hương ngẩng lên, có vẻ hơi bất ngờ vì Quỳnh lại chủ động bắt chuyện.
"Không."
Quỳnh gật đầu.
"Tôi có ô. Nếu chị không phiền thì lát tôi tiễn chị một đoạn."
Hương không đáp ngay. Nàng nhìn Quỳnh, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó.
Một thoáng sau, nàng cười nhẹ.
"Cảm ơn em."
Và mưa vẫn không ngớt khi quán đóng cửa.
Quỳnh cầm ô, đứng trước cửa quán. Hương đứng bên cạnh, im lặng một lúc lâu.
"Chúng ta đi thôi?"
Hương không trả lời. Nàng nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi quay sang nhìn Quỳnh.
"Em có tin không?"
Quỳnh nghiêng đầu.
"Tin gì?"
"Có những người, dù chỉ xuất hiện trong cuộc đời mình một thời gian ngắn, nhưng lại để lại một dấu vết sâu đến mức cả đời cũng không xóa nhòa được?"
Quỳnh không đáp ngay.
Lần đầu tiên, cô nhận ra giọng của Hương không chỉ có sự nhẹ nhàng thường ngày, mà còn có chút gì đó run rẩy.
Như thể đang cố gắng che giấu một điều gì đó.
Cô nhìn Hương lâu hơn một chút.
"Tôi nghĩ là có."
Hương bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó như đau đớn.
"Vậy em có nghĩ rằng..đôi khi, chúng ta gặp một ai đó không phải để yêu thương, mà chỉ để học cách buông bỏ không?"
Quỳnh thoáng sững lại.
Cô không hiểu tại sao Hương lại nói những lời này.
Nhưng trong lòng cô có một dự cảm không lành.
Hương không chờ câu trả lời. Nàng chỉ cười nhẹ, đưa tay vén lấy tóc Quỳnh ra sau tai. Rồi nàng bước ra khỏi mái hiên, đi vào màn mưa.
"Hương!"
Quỳnh đưa tay định kéo nàng ấy lại, nhưng đã quá muộn.
Bóng dáng người phụ nữ ấy hòa vào làn mưa, dần dần xa khuất.
_______________________________________
Mọi thứ trong quán đều như thế, bình lặng và quen thuộc.
Từ khi Hương rời đi, những ngày tiếp theo với Quỳnh trở thành một chuỗi những đêm dài, chờ đợi vô ích.
Quán vẫn mở cửa, nhưng dường như thiếu vắng đi một phần quan trọng.
Mỗi đêm, Quỳnh không còn thấy dáng người phụ nữ ấy, không còn nhìn thấy tách trà, không còn thấy tiếng thì thầm giữa những món ăn và ánh đèn ấm áp. Quán vẫn đông khách, vẫn có người lui tới, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy nó như cũ.
Cô bắt đầu nhận ra rằng, sự thiếu vắng của Hương không chỉ là sự vắng mặt của một vị khách đặc biệt.
Mà là sự thiếu vắng của một phần bản thân mình.
Đó là cái cảm giác bối rối, một khoảng trống không thể lấp đầy. Những buổi tối trôi qua với một cảm giác lẻ loi, như thể có ai đó đang chờ đợi trong lòng cô, nhưng lại không thể gọi tên được.
Và cái cảm giác ấy không chỉ nằm ở việc quán vắng hơn hay là ngày dài hơn. Nó sâu hơn, khó tả hơn, như thể có một phần trong cô đang cố gắng níu kéo thứ gì đó mà cô chưa bao giờ nhận ra là quan trọng.
Vì Bùi Lan Hương.
Vì cái gì đó mà cô không thể hiểu hết được.
Quỳnh vẫn duy trì thói quen cũ. Khi quán đóng cửa, cô không vội vã về nhà. Cô vẫn bước ra ngoài hiên, nhìn vào khoảng không, tự hỏi liệu Hương có quay lại. Mỗi đêm là một câu hỏi không lời đáp, mỗi đêm là một thử thách trong lòng cô.
Nhưng thời gian trôi qua. Một tuần. Hai tuần. Một tháng. Hai tháng.
Mới đầu, cô còn nhìn ra ngoài đường mỗi khi đêm đến. Nhưng rồi, khi thời gian trôi đi, những ánh đèn trong quán trở nên mờ nhạt hơn trong mắt cô, và cái thói quen nhỏ bé ấy cũng dần dần biến mất.
Mỗi đêm, Quỳnh bước ra, nhưng không còn nhìn ra ngoài đường nữa. Cô chỉ đứng một lúc, rồi quay vào trong, khép cửa quán lại, bật đèn và tự nhủ rằng ngày mai sẽ có khách, sẽ có người đến và ngồi xuống nơi góc bàn ấy. Nhưng không có ai đến.
Và sau mỗi đêm, cô lại tự nhủ rằng mình sẽ không còn chờ đợi nữa.
Dù biết rằng đó chỉ là lời nói dối mình tự nói ra.
Thời gian không làm thay đổi sự chờ đợi. Nó chỉ làm sự chờ đợi ấy trở thành một phần của đời người.
Một đêm mưa lớn, khi đèn quán bắt đầu mờ dần, Quỳnh ngồi trong bếp, chăm chú vào chiếc nồi hầm. Những chiếc lá trà xanh vẫn còn đang đong đưa, mùi hương thoảng qua. Một cảm giác nhẹ nhàng, như thể cô đang chuẩn bị cho một đêm dài nữa - đêm của sự cô đơn.
Cánh cửa quán tự động bật mở. Quỳnh quay lại, không kịp nghĩ gì, chỉ là phản xạ. Ánh đèn chói lọi khiến cô chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của người vừa bước vào. Quỳnh không nói gì. Cô chỉ đứng đó, đợi đối phương nói lên điều gì đó.
Nhưng đối diện cô không phải là Bùi Lan Hương.
Một người khách mới.
Quỳnh bước lại gần và đưa chiếc menu cho người khách nhưng tâm trí cô không nằm ở đây. Nó vẫn cứ quay về một người mà cô chưa thể quên.
Không ai hiểu được, nhưng một phần trong cô vẫn cố gắng nắm giữ thứ mà cô nghĩ là đã mất. Cô không biết tại sao mình không thể buông bỏ, không thể ngừng nghĩ về Hương, không thể dừng lại việc mơ tưởng về những gì đã qua.
Còn một phần trong lòng Quỳnh, cũng đang mưa trút nước như đêm Hà Nội.
_______________________________________
Một hôm, khi Quỳnh đang chuẩn bị dọn dẹp sau khi quán đóng cửa, cô tình cờ nhận được một cuốn sách cũ mà cô chưa từng thấy. Nó được giấu trong một ngăn kéo phía sau bếp, nơi mà trước giờ cô ít khi động đến. Cái cuốn sách ấy lạ lẫm, bìa cũ kỹ và đã ngả màu.
Cô mở ra.
Trong đó là những dòng chữ viết tay, phần lớn đã phai mờ. Nhưng có một phần rõ ràng và sắc nét, như thể người viết muốn gửi gắm điều gì đó quan trọng vào trang giấy ấy.
"Lan Hương luôn là một đứa trẻ ngoan, thích theo tôi trong bếp. Cả khi tôi bận rộn, con bé vẫn ngồi bên cạnh tôi, lắng nghe từng động tác, từng cách thức tôi làm ra món ăn. Tôi nhớ những ngày ấy, khi con bé luôn tò mò và chăm chỉ giúp tôi. Nhưng rồi, mọi chuyện thay đổi."
Quỳnh lướt nhanh qua những dòng chữ ấy. Những cái tên không quen thuộc khiến cô không thể dừng lại, nhưng lại buộc phải dừng lại.
Lan Hương..
Rồi một câu tiếp theo làm Quỳnh ngừng lại hẳn.
"Tôi không thể nói với con bé điều này, nhưng thật sự tôi đã yêu Lan Hương. Chỉ là tôi không đủ can đảm làm trái lời gia đình để tiến đến yêu con bé."
Quỳnh ngừng lại, lồng ngực nặng trĩu. Cảm giác ngỡ ngàng và hoang mang làm cô không thể hít thở. Mẹ của cô và Bùi Lan Hương? Cả hai lại có một quá khứ như thế sao?
"Mẹ nuôi.."
Quỳnh khẽ lẩm bẩm.
Mẹ nuôi của cô là người mà cô luôn kính trọng, yêu thương. Một người đã dạy cô cách sống, cách yêu thương và cũng là người đã một tay chăm sóc và nuôi nấng cô từ những năm tháng đầu đời. Nhưng giờ, cô mới nhận ra rằng, người phụ nữ ấy có một quá khứ hoàn toàn khác với những gì cô đã biết.
Là người yêu cũ của Hương - người phụ nữ mà trái tim Đồng Ánh Quỳnh đã trót run rẩy trước nàng.
Cảm giác bối rối dâng lên mạnh mẽ. Cô không thể dừng lại được, lòng cứ như có một cuộn chỉ rối bời, không thể tháo gỡ.
Trong lúc đó, có một chi tiết lướt qua trong tâm trí Quỳnh. Đôi mắt của Hương, khi lần đầu cô nhìn vào, có gì đó rất lạ. Ánh mắt đó, không giống như một người khách thông thường. Cứ như thể, nàng ấy đã nhìn thấy Quỳnh trong một khoảnh khắc nào đó, đã nhận ra điều gì đó mà Quỳnh không hề hay biết.
Vậy có thể..Hương đã nhận ra cô là ai rồi sao?
Quỳnh cầm cuốn sổ trong tay, tim đập loạn xạ. Cô tự hỏi, liệu có phải sự gặp gỡ của cô và Hương đã được định đoạt từ trước? Là do định mệnh? Hay là cái gì đó sâu xa hơn nữa?
Cô không biết.
Cô chỉ biết rằng, giờ đây, với tất cả những gì cô đã đọc, quá khứ của mẹ nuôi và của Hương đã đan xen lại với nhau, tạo nên một bức tranh mà cô không thể nào vẽ lại.
Là gì? Là tình yêu? Hay là sự phản bội?
Là gì?
Cô không có câu trả lời. Cô chỉ biết rằng, hình ảnh của Hương và mẹ nuôi, giờ đây đã hòa vào trong nhau, như hai dòng sông không thể tách biệt.
Và Quỳnh, giờ đây phải làm gì?
_______________________________________
Quỳnh quen với những vị khách lạ, quen với cách họ bước vào quán, gọi món bằng giọng nói đã thấm mệt sau một ngày dài. Cô cũng quen với việc phục vụ những người khách cũ, đôi khi nhớ cả khẩu vị của họ, đôi khi chỉ là một nụ cười xã giao.
Nhưng tối nay, khi tiếng chuông cửa khẽ reo lên, có thứ gì đó khác lạ trong không khí.
Quỳnh vẫn cúi xuống bếp, tay đảo nhẹ chiếc chảo trên bếp lửa nhỏ. Cô không ngẩng lên ngay, chỉ cất giọng như một thói quen.
“Chờ một chút nhé.”
Cô nghe thấy tiếng bước chân chậm lại. Ngập ngừng và lưỡng lự. Một chút quen thuộc khiến sống lưng cô bất giác cứng lại.
Quỳnh ngẩng lên.
Và rồi cô thấy nàng, Bùi Lan Hương.
Hơi nóng từ bếp bỗng trở nên mơ hồ, không gian xung quanh như chậm lại, chỉ còn lại bóng hình người phụ nữ ấy đứng lặng nơi cửa. Mái tóc dài hơn một chút, ánh mắt vẫn sâu như ngày đó, nhưng có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến Quỳnh không thể đoán được.
Bàn tay cầm chiếc khăn của cô siết chặt lại.
Gió từ ngoài hắt vào, mang theo chút hơi lạnh của cơn mưa vừa tạnh.
Hương đứng đó, không nói gì.
Quỳnh mím môi, quay đi, đặt chiếc chảo xuống với một tiếng "cạch" khẽ khàng. Cô không biết phải làm gì vào lúc này. Cô đã nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để gặp lại người phụ nữ đó nữa.
Nhưng Hương đã đứng ngay đây, trước mặt cô. Giữa một quán ăn nhỏ nơi thành phố xa lạ chứ không phải là nơi chốn quen ở một góc Hà Nội, giữa cơn mưa vừa dứt, giữa những câu hỏi mà Quỳnh vẫn chưa dám tìm lời giải suốt những năm qua.
Quỳnh quay lưng lại, cố gắng tập trung vào nhịp thở của mình. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng đôi tay thì vẫn thuần thục dọn dẹp quầy bếp như chưa từng có gì thay đổi.
Tiếng kéo ghế vang lên.
Cô không cần nhìn cũng biết Hương đã ngồi xuống. Ở góc quen thuộc nhất.
Góc mà suốt bao năm qua, Quỳnh vẫn vô thức để trống.
Một cơn đau nhói lên trong lòng ngực. Cô không rõ đó là cảm giác gì. Có lẽ là thứ cảm giác bị bỏ lại, có lẽ là những hoài nghi chưa kịp giải đáp, có lẽ là sự hụt hẫng của những năm tháng chờ đợi một điều gì đó vốn dĩ không thuộc về mình.
“Hôm nay có gì đặc biệt không?”
Câu hỏi vang lên, nhẹ như cơn gió ngoài hiên.
Giọng nói ấy vẫn như vậy. Vẫn trầm lắng, vẫn mang một chút gì đó mơ hồ, khó nắm bắt. Nhưng Quỳnh nghe ra một điều gì đó khác lạ - một sự cẩn trọng, một sự dò xét.
Quỳnh đặt chiếc bát xuống, ngước mắt nhìn Hương.
Nàng ấy không thay đổi quá nhiều. Chỉ có điều, đôi mắt ấy bây giờ dường như đã trải qua thêm vài mùa đông lạnh giá.
“Còn tùy chị muốn ăn gì.”
Giọng Quỳnh trầm ổn, nhưng trái tim cô thì không.
“Như cũ đi.”
Hương khẽ cười.
Như cũ.
Quỳnh lặng lẽ quay đi, đôi tay theo thói quen mà chuẩn bị món ăn ngày trước. Hương vẫn vậy, vẫn thích những món thanh đạm, vẫn không thích hành lá quá nhiều, vẫn quen với cái cách cô nấu.
Chỉ có điều, Hương không còn là người ngồi bên kia quầy nữa.
Không còn là người hỏi cô hôm nay có mệt không.
Không còn là người dành những buổi khuya muộn để cùng cô lặng lẽ ăn một tô mì, rồi nói rằng “Đừng quên ăn tối.”
Quỳnh hít một hơi sâu.
Món ăn được đặt xuống bàn.
Cô không nhìn Hương.
Nhưng cô biết Hương đang nhìn mình.
Hương không lập tức động đũa.
Quỳnh vẫn đứng sau quầy, nhưng đôi tay cô đã nắm chặt bên dưới lớp gỗ lạnh.
Không gian giữa họ đặc quánh lại, như lớp sương đêm ngoài khung cửa.
Mùi thức ăn tỏa ra, ấm áp như bao lần trước. Nhưng lần này, không ai vội vàng đón nhận nó.
Hương chậm rãi cầm đũa lên, nhưng lại không ăn ngay. Nàng nhìn xuống tô mì trước mặt, đôi mắt như phủ một lớp trầm tư sâu thẳm.
Quỳnh cắn chặt răng.
Cô ghét cảm giác này.
Cảm giác như Hương chưa từng thực sự rời đi. Cảm giác như nếu cô mở lời ngay lúc này, Hương sẽ chỉ mỉm cười và đáp lại như những ngày xưa cũ. Nhưng rồi Quỳnh nhận ra, mình không thể nuốt trôi sự uất nghẹn trong lòng nữa.
Cô bước khỏi quầy. Chiếc ghế đối diện Hương vẫn còn trống. Cô kéo nó ra, ngồi xuống.
Hương ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nhưng Quỳnh không cho Hương cơ hội để nói gì trước.
“Vì sao chị lại bỏ đi?”
Giọng Quỳnh khàn đặc. Không phải vì cô muốn yếu đuối, mà vì bao nhiêu năm nay, cô chưa từng có cơ hội nói ra câu này.
Ánh mắt Hương thoáng dao động.
Nhưng nàng ấy vẫn im lặng.
“Vì sao chị lại biến mất như vậy?”
Quỳnh tiếp tục, bàn tay vô thức siết chặt góc bàn.
“Vì sao dù biết tôi chờ, chị vẫn không quay lại?”
Câu hỏi dội vào không gian tĩnh lặng.
Hương đặt đũa xuống, ánh mắt mông lung.
“Nếu tôi nói tôi không thể quay lại, em có tin không?”
“Không.”
Quỳnh cười nhạt, nhưng trong lòng cô thì đau đớn đến mức muốn bật khóc.
“Chị hoàn toàn có thể quay lại.”
Cô nghiến răng, đôi mắt sáng rực lên dưới ánh đèn vàng hắt xuống.
“Chị biết tôi chờ. Chị biết tôi sẽ luôn chờ. Nhưng chị vẫn chọn cách rời đi, không một lời từ biệt. Chị có biết tôi đã điên cuồng tìm chị đến mức nào không?”
Hương lặng người. Quỳnh cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.
“Chị có biết tôi đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rằng chị có từng thực sự rung động không?”
Không gian bỗng trở nên quá mức ngột ngạt.
Hương nhìn Quỳnh, đôi mắt thoáng qua một tia đau đớn. Nàng ấy siết chặt hai tay, nhưng cuối cùng vẫn thở ra một hơi dài.
“Quỳnh..”
“Chị có từng yêu tôi không?”
Quỳnh lặp lại, lần này giọng cô gần như vỡ ra.
Hương nhắm mắt lại. Rồi nàng ấy đáp, rất khẽ.
“Có.”
Quỳnh bỗng chốc lặng người.
Câu trả lời ấy dù chỉ một từ lại khiến cô như bị cuốn vào một trận bão.
Rất lâu sau, cô mới cất giọng, trầm thấp hơn hẳn.
“Nếu có vậy tại sao chị vẫn rời đi?”
Hương không đáp ngay.
Ánh mắt nàng ấy dịu xuống, nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau sâu thẳm.
“Vì tôi không thể.”
“Không thể?”
Quỳnh cười nhạt, nhưng đáy mắt cô lại đầy tổn thương.
“Chị đã bao giờ nghĩ tôi có thể không?”
Hương mím môi.
Một cơn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ, lay động tấm rèm trắng mỏng manh.
“Chị không thể ở lại.”
Hương cuối cùng cũng cất lời. Giọng nàng ấy rất nhỏ, như thể sợ nếu nói lớn hơn, sự thật sẽ trở nên quá tàn nhẫn.
“Tôi đã tự nhủ với bản thân, ngay từ khi nhận ra em là ai.”
Quỳnh sững người. Tim cô đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể vỡ ra.
“Tôi đã nhận ra em ngay từ lần đầu tiên gặp.”
Hương tiếp tục, ánh mắt chạm vào đáy mắt Quỳnh.
"Nhận ra em là con gái của người tôi từng yêu.”
Khoảnh khắc ấy, như có một tiếng sấm nổ tung trong đầu Quỳnh. Cô không thở nổi.
Những mảnh ghép trong ký ức bỗng dưng xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh - một bức tranh mà cô chưa từng muốn nhìn thẳng vào.
Hương đã biết. Hương đã biết tất cả ngay từ đầu.
Nàng ấy không phải vì không yêu, mà vì yêu nên mới chọn rời đi.
Quỳnh siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến mức đau buốt.
“Chị nghĩ tôi cần sự hy sinh đó à?”
Giọng cô trầm khàn, run rẩy.
“Chị nghĩ tôi thà mất chị còn hơn đối diện với sự thật?”
Hương không nói gì. Nàng ấy chỉ lặng lẽ nhìn Quỳnh, như thể biết rằng dù có nói gì lúc này, cũng không thể xoa dịu cơn bão trong lòng cô.
“Chị đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Chị bỏ đi, rồi cho rằng đó là cách tốt nhất sao?”
Quỳnh cười, nhưng nụ cười ấy lại đong đầy cay đắng.
Hương mím môi, đôi mắt trở nên u tối.
“Vậy nếu tôi ở lại thì sao?”
Nàng ấy hỏi lại, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
“Nếu tôi ở lại, em có thể chấp nhận được không?”
Quỳnh mở miệng, nhưng không thốt nên lời. Hương cười nhạt.
“Em có thể chấp nhận việc người em yêu từng yêu mẹ em không?”
Câu hỏi ấy khiến Quỳnh chết lặng. Cô chưa từng nghĩ đến nó theo cách đó. Nhưng giờ đây khi Hương nói ra, cô mới nhận ra nó đáng sợ đến mức nào.
Hương không chờ đợi câu trả lời của cô.
Nàng ấy chỉ khẽ thở dài, như một lời tạm biệt không lời.
“Quỳnh.."
Hương khẽ gọi, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Tôi rất tiếc.”
Nàng ấy đứng dậy, như thể chuẩn bị rời đi lần nữa.
Nhưng lần này, Quỳnh không để Hương biến mất dễ dàng như trước.
Đồng Ánh Quỳnh có chấp nhận không?
Cô biết mình không muốn vụt mất nàng. Cô muốn yêu Bùi Lan Hương.
Quỳnh nắm lấy cổ tay Hương, ánh mắt đỏ hoe.
“Đừng đi.”
Một lời cầu xin run rẩy.
Một lời giữ lấy muộn màng.
Hương nhìn cô, ánh mắt xót xa. Nhưng rồi, rất khẽ, nàng ấy gỡ tay Quỳnh ra.
Không mạnh mẽ, cũng không dứt khoát. Chỉ là một cái gỡ tay nhẹ nhàng..như thể chính nàng ấy cũng không nỡ.
Quỳnh cảm nhận được hơi ấm của Hương rời khỏi lòng bàn tay mình.
Cảm nhận được sự mất mát len lỏi vào từng kẽ hở trong tim.
Hương quay người, bước ra khỏi quán.
Và Quỳnh không để Hương rời đi.
Cô không để bàn tay ấy một lần nữa trượt khỏi tầm với của mình.
Khi Hương vừa quay người, một đôi tay đã vòng qua ôm lấy eo nàng ấy từ phía sau.
Rất chặt.
Rất tuyệt vọng.
Hơi thở Đồng Ánh Quỳnh run rẩy bên tai Hương, nóng hổi nhưng lại mang theo một nỗi buốt giá.
Bùi Lan Hương sững lại. Trái tim nàng ấy dường như cũng bị níu lại giữa lưng chừng những bước đi.
“Đừng đi.."
“Đừng lần nào nữa.”
Giọng Quỳnh vỡ vụn, mang theo sự nghẹn ngào.
Hương nhắm mắt.
Nàng ấy có thể cảm nhận được từng nhịp đập gấp gáp của Quỳnh, từng cơn run rẩy nhỏ bé mà Quỳnh đang cố kìm nén.
Rồi, trước khi Hương kịp nói gì, Quỳnh xoay nàng lại.
Và một đôi môi ấm nóng phủ lên môi nàng.
Một nụ hôn mang theo sự quật cường.
Mang theo nước mắt.
Mang theo cơn run rẩy.
Mang theo cả năm tháng chờ đợi, cùng nỗi đau vì bị bỏ lại quá lâu.
Không vội vàng. Không gấp gáp.
Cô không nói gì cả, nhưng nụ hôn này đã nói thay tất cả.
Nói rằng cô đã chờ Hương bao lâu.
Nói rằng cô đã đau đớn thế nào khi không thể giữ người con gái mình yêu lại bên cạnh.
Nói rằng cô đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để bắt đầu lại, miễn là được bên Hương.
Bùi Lan Hương không đẩy Đồng Ánh Quỳnh ra. Nàng ấy chỉ khẽ run lên, đôi mắt mở to, như thể bị nụ hôn ấy làm cho bối rối.
Rất lâu sau, Quỳnh mới chậm rãi rời khỏi môi nàng ấy. Trán chạm vào trán, hơi thở hòa quyện vào nhau.
“Đừng đi.”
Quỳnh thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
“Chị có thể chấp nhận ở lại vì em không? Một lần này thôi..”
Hương không đáp ngay. Nàng ấy nhìn Quỳnh, trong ánh mắt là cả một bầu trời sóng gió.
Một bên là lý trí.
Một bên là con tim.
Lý trí bảo nàng ấy không thể. Nhưng con tim lại chưa từng muốn rời đi.
Nàng đứng đó, giữa vòng tay của Quỳnh, cảm nhận tất cả những gì mà nàng đã cố gắng trốn tránh suốt bấy lâu nay.
Cuối cùng, Hương nhẹ nhàng đưa tay, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má Quỳnh.
Rồi nàng ấy khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng mang theo một ý vị sâu xa.
“Quán này.."
“Có còn chừa chỗ cho một người khách cũ không?”
Hương thì thầm, giọng mang theo sự dịu dàng đầy ẩn ý.
Quỳnh ngây người.
Trái tim cô bỗng đập mạnh đến đau nhói.
Lời ấy là một câu hỏi.
Là một lời dò hỏi.
Là một tín hiệu.
Là một cơ hội.
Hương không nói “ở lại”, nhưng nàng ấy cũng không nói “đi”.
Nàng ấy chỉ đang chờ xem Quỳnh có đủ can đảm để giữ nàng ấy lại không.
Một cơ hội cuối cùng.
"Luôn là của chị."
Và lần này Đồng Ánh Quỳnh không để lỡ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro