lưu niên.

Couple: Thiều Quang Yến Nhật
( Thiều Bảo Trâm x Dương Hoàng Yến )

Lưu niên: lưu lại theo năm tháng.

_______________________________________

Mùa thu năm ấy, trời Hà Nội trong vắt như một bức tranh thủy mặc được ai đó chấm nhẹ cọ vào lòng xanh. Lá vàng rụng lặng lẽ trên vỉa hè trường cũ, nơi dòng thời gian từng khắc tên hai con người trong một mối tình tuổi mười tám.

Hôm nay, cổng trường lại mở ra đón những gương mặt thân quen một thời, giờ đã thành những người trưởng thành, mang theo những nỗi niềm riêng lặng lẽ.

Em - Thiều Bảo Trâm - ba mươi tuổi, bước xuống xe trong chiếc váy dài màu khói sương, mái tóc vàng từng là biểu tượng cho sự nổi loạn năm nào giờ đã được nhuộm lại một màu nâu trầm hơn  thắt gọn sau gáy. Bước chân em nhẹ nhàng nhưng tim lại nặng nề.

Nơi này từng là điểm bắt đầu..cũng là kết thúc.

Phía trước, một bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu ghi lại điều gì đó bên quầy tiếp tân. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, bờ vai ấy, mái tóc buộc gọn gàng không thay đổi. Em nhận ra nàng - Dương Hoàng Yến, giờ đã ba mươi ba tuổi, vẫn là nàng với ánh mắt trong veo, chỉ là đôi mắt ấy giờ sâu lắng hơn xưa rất nhiều.

"Yến."

Nàng quay lại, ánh mắt dừng trên em vài giây, đủ để thời gian như thở dài. Rồi một nụ cười nhẹ nở ra, như gió lướt qua mặt hồ.

"Trâm à? Lâu không gặp."

Đôi tay em vô thức siết chặt quai túi.

Đúng là đã lâu không gặp.

Lâu đến mức em tưởng mình đã quên được cảm giác rung lên chỉ vì một ánh nhìn. Nhưng không, tim vẫn khẽ đập lệch khi ánh mắt nàng rơi vào em như ngày nào.

Buổi lễ diễn ra trong khung cảnh hoài niệm. Mọi người trò chuyện, chụp ảnh, cười vang dưới tán cây bằng lăng đã thôi nở từ lâu. Em và Yến đứng cạnh nhau, như hai mảnh ghép từng khớp rồi rời.

"Em vẫn vậy."

Yến nói, mắt nhìn về nơi xa, không rõ điểm dừng là ở đâu.

Thiều Bảo Trâm cười, mắt nhìn gần, điểm dừng là mái tóc vàng mật ong của Yến.

"Còn Yến, giờ biết nói mấy câu dịu dàng rồi à?"

Nàng quay sang em, đôi mắt ấy không còn lạnh, chỉ còn khoảng lặng.

"Thật ra, khi xưa chị không lạnh lùng. Chỉ là chưa biết cách thể hiện."

Em không đáp. Lòng thầm nhớ về những tháng ngày cũ - ngày nàng đi ngang qua lớp với ánh mắt thoáng buồn, ngày nàng đón em về qua những cơn mưa rào.

Cả hai không nói gì thêm trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Chỉ có ánh nhìn đôi khi lại vụng dại rơi trên hơi ấm của người đang ngồi cạnh.

Thiều Bảo Trâm hơi ngả người về sau, lơ đãng nhìn xung quanh sân trường rồi dừng lại ở bóng lưng Dương Hoàng Yến.

Nàng ngồi thẳng, tay phải cầm bút nhịp nhẹ trên mặt giấy như đang ngân nga một giai điệu nào.

Mọi thứ quen thuộc đến mức cái vén tóc của nàng cũng đủ làm mặt hồ vốn tĩnh lặng trong lòng em trở nên dậy sóng.

Em đã kể chưa? Rằng Dương Hoàng Yến chính là mối tình đầu của em.

Nàng là mối tình đầu, là tình yêu tuổi học trò. Và cho đến hiện tại, nàng vẫn là là mối tình duy nhất của Thiều Bảo Trâm.

Năm ấy Dương Hoàng Yến nhập học trễ một năm. Em gặp nàng ở câu lạc bộ âm nhạc của trường, là rung động từ cái nhìn đầu tiên. Yến và em rất hợp nhau, cả về sở thích lẫn lối sống. Nhưng rốt cuộc cả hai vẫn chia tay, ngay trước khi Hoàng Yến tốt nghiệp.

Là vì nàng quá đỗi lí trí và nghiêm túc. Là vì Bảo Trâm quá vô tư và trẻ con.

Em cứ thế mà độc thân suốt những năm tháng cấp ba còn lại. Không phải không có ai ngỏ lời, chỉ là do em không đồng ý. Em là người nói câu chia tay, nhưng cũng là người không quên được những kí ức ngây ngô của tháng năm bên cạnh nàng.

Trâm vốn định sau khi tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định thì sẽ tìm lại Yến, muốn làm bạn với nàng thêm một lần nữa. Muốn..quay lại với nàng.

Nhưng hình như ông trời đã trừng phạt em vì cái quyết định bồng bột của năm tháng ấy khi rời bỏ Dương Hoàng Yến.

Ngày mà em được thăng chức, công việc ổn định và thậm chí đủ để quay lại đầu tư cho trường cũ, một người bạn chung của cả hai đã nói cho em biết rằng: Dương Hoàng Yến đã tình nguyện công tác ở Bhutan được 2 năm rồi.

Vì một lời nói của tuổi mười sáu, Thiều Bảo Trâm cứ thế mà bỏ lỡ Dương Hoàng Yến hơn một thập kỷ.

Mười bốn năm rồi em mới gặp lại được nàng.

Buổi lễ kết thúc với tiếng trống rộn vang và những chùm bong bóng sặc sỡ được thả tự do trên bầu trời xanh mướt.

Trước khi chiếc váy xanh ngọc kịp rời đi, Trâm vội vàng bước đến đứng chắn trước mặt nàng, cùng với cái mím môi đầy bối rối.

"Yến này, mình..đi hẹn hò lại không? Một ngày thôi. Làm lại những điều năm xưa từng làm. Như một cuộc thử nghiệm."

Hoàng Yến nhìn em thật lâu mà không đáp lời nào càng khiến trái tim của đập loạn lên vì căng thẳng.

"Hẹn hò lại? Như thời cấp ba?"

"Vâng ạ. Hồi đấy em trẻ con quá. Em không muốn kết thúc bằng những hiểu lầm nữa."

Nàng im lặng một lúc.

"Một ngày thôi đấy."

Cái gật đầu của Dương Hoàng Yến như tháo bỏ đi sợi xích nặng trĩu từ giãy giờ quấn lấy cảm xúc của em.

Thiều Bảo Trâm không nhịn được mà mỉm cười đến mức rực rỡ.

Và thế là bắt đầu.

Một lần nữa, họ trở lại con đường ven hồ nơi từng đạp xe đôi. Lần này không còn xe đạp, chỉ là hai kẻ trưởng thành bước chậm cạnh nhau.

Lá vàng lả tả, ánh hoàng hôn in dài bóng hai người dưới lòng đường. Em kể về những năm tháng sau chia tay - những cuộc gặp gỡ hờ hững, những nụ cười vô nghĩa. Nàng kể về Bhutan, về những đứa trẻ với đôi mắt nâu và nụ cười không bao giờ tắt.

"Chị học được cách yêu mà không giữ chặt."

"Còn em thì không học được cách quên."

Nàng dừng lại. Ánh sáng chiều chiếu nghiêng lên khuôn mặt, làm nổi bật nét mệt mỏi trong ánh mắt dịu dàng.

"Trâm. Khi xưa chị từng nghĩ, nếu cứ để em yêu một người khác, em sẽ hạnh phúc hơn."

"Nhưng em không yêu ai được nữa. Bởi em đã trao hết cho Yến rồi."

Trưa hôm ấy, Trâm ngỏ ý muốn mời Yến đi ăn bún chả - quán mà thời cấp 3 hai người hay ghé.

Quán vẫn còn đó, góc phố nhỏ vẫn nghiêng nghiêng dưới bóng cây xà cừ cũ kỹ. Nhưng hàng bàn nhựa nay đã được thay bằng bàn gỗ, tường vôi mới sơn màu vàng nhạt, có treo vài bức tranh Hà Nội xưa. Quán nhỏ nơi góc phố vẫn giữ tấm biển gỗ và dàn đèn vàng vắt ngang. Mùi chả cá từ trong quán vẫn như cũ, thoảng hương hành thì là và mắm tôm, đưa em về những buổi chiều học thêm được Yến kéo đi ăn.

Ngày xưa, bàn số 3 góc bên trái là chỗ của hai đứa. Nay, họ lại chọn đúng chỗ đó. Người phục vụ vẫn là cô chủ quán cũ, nhìn thấy hai người thì ngập ngừng một chút rồi mỉm cười.

"Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa lại về ngồi đây."

Trâm gọi đúng phần như xưa: bún chả nhiều thịt, thêm đĩa nem rán và hai cốc trà đá mát lạnh.

Em ngồi đối diện Yến, mắt ánh lên sự rạng rỡ như thiếu nữ mới biết yêu.

"Vẫn nhớ chị hay ăn chả miếng, ít bún, nhiều rau."

Trâm cười, đưa phần chả nghiêng về phía nàng.

Yến gật nhẹ, múc một thìa nước mắm chan lên bún.

"Em thì cứ thích ăn thật nhanh rồi dụ chị dắt đi vòng vòng phố cổ. Mà thường là chị chẳng bao giờ thắng được em."

Cả hai im lặng một chút, để tiếng xe cộ rì rầm ngoài đường và mùi nước mắm thơm đượm quyện trong lòng phố cổ đưa họ về một buổi chiều cách đây gần mười năm.

Khi ấy, Trâm còn là cô học trò mười sáu tuổi, tóc cắt ngắn ngang vai, hay dùng dây ruy băng cột hờ. Còn Yến, nàng mười chín, điềm đạm và hơi ít nói, nhưng ánh mắt khi nhìn Trâm luôn đong đầy dịu dàng.

Họ từng ăn bún chả rồi dắt nhau đi dạo quanh hồ Gươm. Trâm hay kéo tay Yến đến những tiệm sách cũ, đôi lúc mua được một cuốn thơ mỏng, bìa đã phai màu.

Hôm nay cũng thế.

Sau bữa ăn, hai người ra phố đi bộ, nơi khi xưa từng dắt nhau chen giữa đám đông, chỉ để xem người ta biểu diễn nhạc sống. Lần này, họ không chen, chỉ đứng xa nhìn. Một nhóm sinh viên đang hát “Chuyện tình mùa đông” bằng guitar mộc.

Người đông, đèn vàng nhạt từ các cửa hàng phản chiếu trên mặt đường lát gạch. Trâm ngập ngừng chìa tay ra, ánh mắt dò hỏi. Yến nhìn em, rồi nhẹ nhàng đan tay vào.

Cảm giác thân thuộc đến mức làm tim Trâm nhói lên.

Đôi bàn tay ấy, từng ấm áp ôm trọn lấy em khi ngồi trong góc thư viện năm nào, nay lại một lần nữa nằm gọn trong tay em, nhưng là trong một khung cảnh rất khác - người lớn hơn, phố cũng đổi thay, mà lòng thì vẫn nguyên vẹn.

"Yến nhớ không? Lần đầu chị nắm tay em là ở đoạn này."

Em nghiêng đầu thì thầm. Nàng gật nhẹ.

"Tay em lúc đó lạnh run mà còn giả vờ không cần."

"Còn Yến thì giả vờ xem điện thoại để giấu đi hai má đỏ ửng. Em nhớ hết đấy."

Hai người dừng lại ở quán bánh trôi tàu gần Hồ Thiền Quang. Bà cụ bán hàng đã già hơn xưa, nhưng vẫn nhớ đôi "chị em" ngày trước hay tới.

Trâm gọi hai bát, lần này là Yến thổi nhẹ cho nguội rồi đẩy qua cho em.

"Ngày xưa toàn là em tranh làm phần đó."

"Giờ em lớn rồi mà. Phải để chị chăm lại chứ."

Một câu nói nhẹ tênh, mà làm Trâm bất giác cúi đầu. Trái tim như bị gõ nhẹ, từng hồi vang vọng.

"Lúc chia tay, chị có quay lại quán này một lần. Chị gọi hai bát rồi để thừa một phần."

Em lặng đi. Nhìn nàng. Rồi khẽ đặt tay lên mu bàn tay nàng.

"Lần này mình ăn hết. Không bỏ thừa nữa."

Sau khi ăn xong, họ trở lại đạp vịt ở công viên Tao Đàn - trò chơi mà ngày trước Trâm phải năn nỉ mãi Yến mới chịu chơi cùng.

Chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên mặt nước, những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Thiều Bảo Trâm không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

"Lần trước chị lái, xém đâm vào lưới cá. Em còn nhớ bị ướt nguyên cả chân."

"Lần này em lái đi. Đừng đâm vào lưới cá như chị là được."

Trâm bật cười, tay nắm chặt tay lái.

Gió mơn man hai bên má, mang theo cả mùi hoa sữa thoảng đâu đó, như trêu đùa ký ức. Yến ngồi nghiêng về phía em, mái tóc dài khẽ rủ trước ngực. Trâm muốn đưa tay lên gạt đi một lọn tóc vương, nhưng chỉ khẽ nhìn nàng qua ánh đèn phản chiếu trên nước.

Cảm giác ngày ấy - vụng dại, e ấp, vừa muốn gần vừa sợ làm tổn thương nhau, giờ đây đã dịu lại. Không còn là hồi hộp của lần đầu yêu, mà là sự nhận ra rõ ràng: mình đã từng yêu, và vẫn còn yêu người ấy, bằng một trái tim chín chắn hơn.

Trời tối dần. Gió đêm lạnh nhẹ, em khẽ kéo tay nàng vào túi áo mình. Một chút ngỡ ngàng, rồi bàn tay ấy nằm yên.

Hai người quay lại trường học, cổng trường vẫn mở cho khách tham quan lễ kỷ niệm. Sân trường vắng, chỉ có ánh đèn vàng và tiếng ve đêm còn sót lại.

Trâm dắt Yến lên dãy hành lang cũ. Nơi góc tường cuối cùng ấy - nơi Trâm từng tỏ tình nàng bằng một cái gãi đầu đầy ngại ngùng nhưng bị Yến trêu ghẹo một phen vì tỏ tình bằng tay không.

Thiều Bảo Trâm của tuổi ba mươi, lại lần nữa dắt tay Dương Hoàng Yến về đây. Vẫn là không có gì trong tay, ngoại trừ hơi ấm từ đôi bàn tay nàng.

"Đây không tính là đang hẹn hò đâu nhé. Chưa tính là em tỏ tình đâu."

"Hửm?"

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu

"Tỏ tình là phải có hoa mà. Ngày trước Yến đã nói thế với em còn gì. Để sáng mai cửa hàng mở, em sẽ mua hoa rồi tỏ tình Yến đàng hoàng hơn."

Thiều Bảo Trâm ngại ngùng gãi nhẹ gò má, theo thói quen lại không kìm được mà đưa tay gãi lấy mái đầu nâu của mình

Yến bật cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút gì đó thở phào. Nàng nghiêng người, tựa đầu lên vai Trâm.

"Ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bày vẽ nữa. Đằng nào chị chả đồng ý Trâm."

Khoảnh khắc ấy, phố đã vắng, sân trường cũng tĩnh lặng. Nhưng trong lòng họ, có gì đó đã xôn xao trở lại. Không còn là những rung động bỡ ngỡ, mà là tiếng thở dài nhẹ nhõm của một tình yêu từng mất, nay được trả về.

Gió cuốn lá vàng bay. Những cánh hoa mùa cũ, cuối cùng cũng nở lại vào một buổi sớm dịu dàng của hiện tại.

Tình đầu có lẽ không phải lúc nào cũng dang dở.

Đôi khi, chỉ là đợi cả hai đủ lớn, để yêu lại một lần nữa, để trao cho nhau một cái kết trọn vẹn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro