ngọc diện. (X!)

Couple: Tiên Dương Yến Mộng
( Tóc Tiên x Dương Hoàng Yến)

Ngọc diện: khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ.

(X): Cân nhắc trước khi đọc. NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP với độc giả dưới tuổi vị thành niên. Không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức.

(!): 10.500 từ, chín kĩ vậy nên khá dai cho một phần thịt.

_______________________________________

Khói thuốc quyện lấy không khí, thơm và tàn nhẫn như một loại thuốc phiện đời thượng lưu. Những kẻ cô độc ngồi rải rác ở quầy bar, môi kề cốc rượu, mắt tìm kiếm thứ gì đó.

Thường là một người.

Tóc Tiên vốn không định vào đây. Nàng ghé qua vì có bạn hủy hẹn phút chót. Đã ngà say từ buổi tiệc trước, cổ họng nàng khô khốc, mắt hơi dại đi dưới hàng mi cong dày. Mái tóc rối buộc hờ hững, áo sơ mi nhét hờ vào quần da, hở một bên vai, trông như một kẻ biết mình hấp dẫn nhưng lười trưng bày điều đó ra.

Tiên ngồi một mình ở góc quầy, gọi thứ cocktail có vị khói mà nàng từng uống ở Prague. Bàn tay mảnh cầm ly, ánh mắt nửa mơ màng nửa trống rỗng.

Trong cơn say mỏng như một lớp vải ren, nàng không để ý có một ánh mắt khác đã dính lấy mình như keo.

Dương Hoàng Yến bước vào như sai chỗ nhưng lại đúng lúc. Mặc một chiếc váy lụa ôm sát người, màu trắng nhà như một lời thì thầm dưới ánh đèn. Vạt ngực xẻ sâu, hở lưng, nhưng vẻ mặt lại như một tiểu thư vừa thoát khỏi nhung lụa, lạc vào nơi này với một nụ cười ngây thơ đến đáng ngờ. Nhưng đôi mắt em - đôi mắt ấy vẫn là thứ chết người nhất: to, long lanh và trong như nước.

Cái kiểu trong vắt đủ để giấu vài viên thuốc độc ở đáy.

Em bước chậm, thong thả như một bản nhạc jazz, đôi mắt quét một vòng rồi dừng lại ngay chỗ người phụ nữ kia đang ngồi một mình, uống thứ rượu nặng mùi buốt óc.

Yến lại gần, đứng hờ phía sau, một tay đặt lên ghế trống kế bên.

“Ở đây có ai ngồi chưa ạ?”

“Nếu em ngồi, thì có.”

Tiên không ngoảnh lại, nhưng tay khẽ nhấc ly rượu.

Yến cười. Một nụ cười không rơi vào mắt mà rơi thẳng xuống bụng người nghe.

“Vậy em ngồi nhé, chị.”

“Chị?”

“Em hai bảy ạ.”

Tiên cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng. Một cái liếc đủ lâu để nhận ra cái váy trắng ấy dường như muốn rơi khỏi vai. Một đôi môi quá ngọt để vô hại. Một ánh mắt không lạ gì với trò săn mồi ban đêm.

"Còn tưởng học sinh cấp ba học đòi vào đây. Suýt phải gọi chị là "dì" đấy."

"Chị cứ nói quá thôi. Làm gì lớn đến vậy ạ."

“Chị ba mốt. Vậy chắc đủ lớn để biết không nên tin mấy cô gái mặc váy trắng đến bar lúc nửa đêm.”

“Vậy chị nghĩ em tới đây để làm gì?”

Yến chống cằm, mắt chớp chớp.

Tiên không trả lời.

Nhưng trong khoảng lặng ấy, ánh mắt nàng lặng lẽ trượt xuống tới tận bàn tay đang đặt trên đùi mình.

Một bàn tay nhỏ, móng tay nhẵn bóng, ngón trỏ thỉnh thoảng khẽ vuốt một vòng lên mép váy chính em, rồi như “lỡ” nghiêng hẳn qua chạm hờ lên phần da nơi đùi trong của Tiên.

Không đủ để bị gọi là bất lịch sự. Nhưng dư sức để châm một mồi lửa.

“Chị có thích chơi trò đoán ý không ạ?”

Yến hỏi, giọng nhỏ nhưng trầm.

“Chị không thích chơi.”

“Vậy em nói thẳng nhé.”

Em nghiêng đầu lại gần, mùi thơm dịu mát của hoa nhài và thuốc lá bạc hà chạm vào cổ Tóc Tiên.

“Em thấy chị đẹp. Và em tò mò bên dưới vẻ lạnh lùng đó, chị là kiểu người gì.”

“Em sẽ không thích đâu.”

Tiên đặt ly rượu xuống bàn, tiếng va chạm vang khẽ nhưng nặng như dấu chấm hết.

Dương Hoàng Yến mỉm cười, ngón tay bất ngờ cấu nhẹ vào phần đùi mềm nhất, gần sát gốc, một cách nhanh chóng, rồi rụt lại như chưa hề xảy ra.

“Có thể ạ. Nhưng em rất thích những thứ khiến mình sợ một chút.”

Mắt em vẫn tròn và sáng như trẻ con. Nhưng đôi môi, đôi môi cắn khẽ một góc, để lộ lưỡi ẩm ướt và đỏ hơn bình thường.

Còn Tóc Tiên, lần đầu tiên từ lúc đến bar, rướn người về phía em. Mùi da, mùi rượu, mùi nhục cảm chưa chạm mà như đã quấn lấy nhau.

“Em chơi với lửa à?"

“Vậy chị chơi với em một trò nữa nhé?"

Yến nói, giọng như thể đang gợi ý chơi đoán hình trong chăn.

Tiên nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ.

“Trò gì nữa đây?”

“Em nói một câu thật lòng. Nếu chị thấy em nói dối, chị cốc đầu em.”

Em nghiêng đầu, đưa trán lại gần, môi cong cong.

“Còn nếu chị tin thì phải rót rượu cho em.”

Tóc Tiên không cười. Nàng nhìn em như soi một món trang sức giả kim - đẹp bất thường, có thể là ngọc nhưng cũng có thể là thuốc độc.

Yến ngồi thẳng lại, ánh sáng hắt vào lông mi dài rũ như cánh quạt. Em chậm rãi nhấc ly, xoay nhẹ rượu trong tay như một nghi thức trước khi đánh lừa.

“Em chưa từng ngủ với ai mà em không thích.”

Một khoảng lặng.

Tóc Tiên không nói. Nàng chỉ nghiêng bình rượu, rót thứ nước màu hổ phách vào ly nàng, chậm đến mức như thể mỗi giọt đều đang trượt qua da thịt.

Yến cười, nâng ly cụng nhẹ.

“Chị biết không? Em luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ trưởng thành, biết mình muốn gì, xinh đẹp, mặc đẹp, uống một mình, không cười với ai trong bar.”

Em nghiêng người, tựa khẽ lên vai Tiên, tóc chạm cổ áo nàng.

“Đặc biệt là những người trông như chị.”

Tay em lại lần xuống, không quá thô, không quá nhanh. Chỉ là đặt lên đùi Tóc Tiên, ngón tay miết nhẹ theo chiều dọc, sát mép váy nàng, rồi dừng lại nơi gần gối.

Một chút thôi. Nhưng ấm. Và mềm.

Như thể dưới váy em, da thịt cũng mềm nhũn ra vì hơi rượu và lòng ham muốn.

“Ngồi cạnh chị nóng thật đấy ạ."

Yến thì thầm, rồi kéo ngón tay trở về, như thể vừa lấy đi thứ gì đó.

“Em không biết là do ánh đèn, hay do..”

Ánh mắt em lướt một vòng từ cổ, xuống ngực Tiên - nơi chiếc áo sơ mi hở ra chút da thịt.

"..Chị.”

Tiên hít vào một hơi, ngắn, như để ép mình tỉnh.

Nhưng nó lại là sai lầm.

Vì khi ấy, mùi thơm từ người Yến - mùi lụa ấm, phấn da và một chút gì đó giống mùi hoa dạ lan - ập thẳng vào ngực nàng.

“Em đang làm gì, hả?”

Tóc Tiên hỏi khẽ, giọng khàn như bị kéo qua đá sỏi.

Dương Hoàng Yến không trả lời ngay. Em rướn gần thêm chút nữa, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay nàng, rồi lùa nhẹ vào bên trong cổ tay áo, mơn man mặt trong - nơi da mỏng và mạch đập rõ ràng nhất.

“Em nghĩ..em đang bắt đầu làm ướt vài nơi.”

Em thì thầm, môi suýt chạm tai Tiên.

Tim nàng như bị ai bóp lấy.

Một cơn nhói không phải ở tim. Mà trượt thẳng xuống bên dưới.

Yến ngồi thẳng dậy, như thể chưa nói gì. Nhưng hai chân em bắt chéo lại, váy lụa trượt xuống bắp đùi, để lộ một khoảng da trắng mịn run nhẹ theo từng nhịp thở.

Ánh đèn đỏ phản chiếu vào ly rượu trên môi Yến, khiến môi em đỏ như quả anh đào sắp nổ tung.

“Chị ơi.”

Em gọi, giọng rất khẽ.

“Có bao giờ chị muốn hôn một người chỉ vì họ ngồi thở bên cạnh mình chưa ạ?”

Không ai nghe thấy gì trong tiếng nhạc chát chúa, nhưng tiếng thì thầm giữa họ đủ để giật tung một tầng da ý thức.

"Còn chưa biết tên thì hôn cái gì."

"Yến. Tên em là Dương Hoàng Yến."

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

“Vậy bây giờ..chị đã muốn hôn em chưa?”

Yến hỏi lại, ngây thơ đến mức như đang mời ăn một miếng bánh. Nhưng môi em cong nhẹ, và ngón tay lại đang vẽ vòng tròn nhỏ lên gối Tiên, chậm rãi, tinh vi, như rót dầu nóng vào từng lỗ chân lông.

Tóc Tiên siết tay lại trên ly rượu.

Không trả lời. Không nhìn. Nhưng cơn nhức nơi bụng dưới đã bắt đầu nhói từng nhịp, như thể bị Yến thêu những đường kim tơ nóng đỏ.

“Em đừng có chơi với lửa.”

Tiên quay sang, ánh mắt sẫm như bầu trời trước cơn giông, giọng khàn sát vào cổ em.

Nhưng Yến chỉ nhìn nàng, đầu hơi nghiêng, miệng cười như không hiểu.

“Lửa gì cơ ạ? Em chỉ ngồi cạnh chị thôi mà.”

Nàng không nhịn được nữa. Một tay giữ gáy Yến, kéo em sát lại, môi gần như cọ vào thái dương em, thì thầm rít qua răng.

“Làm thế một lần nữa thôi, em sẽ không còn mặc váy mà về đâu.”

Yến chớp mắt. Trông như ngạc nhiên. Nhưng chỉ là một giây. Rồi em vươn nhẹ đầu lưỡi ra liếm môi, ánh mắt ươn ướt nhìn nàng đầy chấp thuận.

Tiên cứng cả sống lưng.

Yến hạ ánh nhìn xuống bàn tay nàng đang nắm ly, rồi chậm rãi đặt tay mình lên, nhẹ nhàng như phủ một lớp sương.

Rồi em nhấc tay nàng khỏi ly rượu, đặt lên đùi mình, ép sát mu bàn tay nàng vào giữa hai chân đang khép hờ lại.

Nơi ấy ấm.

Và rất mềm.

Mềm đến mức khiến lòng Tóc Tiên mềm theo, rồi tan ra như đường gặp nước.

“Em chắc không?”

Tiên rút tay về, giữ cằm em, nâng lên. Giọng nàng như bật ra từ cổ họng, khàn đặc, nghẹn lại trong nỗi thèm khát.

Dương Hoàng Yến không trả lời mà chỉ nhìn nàng. Rồi em rút dây buộc tóc ra, để mái tóc dài rơi xuống vai, vén nhẹ một bên, để trần cổ trắng ngần lấp lánh mồ hôi, và rướn người tới gần Tiên.

“Chị muốn cắn thử không ạ?”

Em nói, giọng nhỏ như gió rít, mắt nửa lim dim.

“Cổ em mềm lắm. Mỗi lần ai đó hôn, em lại rùng mình..”

Tóc Tiên bật cười. Tay nàng trượt xuống sau lưng Yến, ép em sát vào người mình, khiến hai cơ thể gần như không còn khoảng trống.

Cằm Tiên hạ xuống bờ vai em, miệng lướt qua phần da mịn thơm ấy, để lại hơi thở nóng như đang dọa xé toạc.

“Đồ hư hỏng.”

Yến không cãi, em chỉ cười.

Một tay vuốt nhẹ lên ngực Tiên qua lớp áo sơ mi, dừng lại đúng nơi nhịp tim đập mạnh nhất.

“Chị phạt em đi, nếu em sai.”

Rồi em chậm rãi cắn nhẹ vào cổ áo nàng, như một con mèo nhỏ đang nghịch dây buộc trước khi xé toạc nó.

“Ra ngoài. Ngay.”

Tiên rướn môi sát tai em..

“Dẫn em đi ạ. Em ngoan lắm.”

Yến rướn nhẹ môi lên gò má nàng.

Cả hai đứng dậy.

Một nơi quá náo nhiệt để người khác để ý đến hai người. Chỉ thấy hai bóng lưng  - một cao lớn, một nhỏ bé - bước ra khỏi quầy bar.

Ánh đèn mờ nhạt không đủ để nhìn rõ bàn tay to lớn của người phụ nữ đang siết chặt lấy bên mông của người nhỏ hơn. Chỉ có bên dưới lớp váy trắng, đùi Yến khẽ run lên theo từng bước.

Và trong ánh đèn ngoài cửa, gò má em đỏ rực, còn ánh mắt thì ngập đầy thứ lấp lánh gọi là "đã bật đèn xanh".

"Về nhà chị hay nhà em?"

"Khách sạn thôi ạ, thân gì mà về nhà nhau."

Tóc Tiên nhướng mày nhìn Dương Hoàng Yến đang tựa vào vai mình trong lúc chờ đợi taxi, khi tay nàng còn đặt trên mông em như một sự chiếm hữu.

Trông thì như một đôi người yêu đang tựa ôm nhau, chẳng ai nghĩ đến đây là lần đầu họ gặp gỡ.

Nhưng cả Dương Hoàng Yến và Nguyễn Khoa Tóc Tiên đều không quan tâm. Họ cũng không định nghĩ đến ngày mai.

Họ chỉ biết, đêm nay, người phụ nữ kia là của họ.

Chiếc xe dừng bánh trước mặt cả hai, Tóc Tiên một tay ôm Dương Hoàng Yến, một tay mở cửa ghế sau để em bước vào bên trong.

Thế nhưng Yến lại lắc đầu.

"Chị vào trước đi ạ."

Muốn hỏi. Nhưng lại quá vội để dây dưa.

Tóc Tiên cau mày, chuyển từ ôm sang nắm lấy cổ tay Dương Hoàng Yến. Nàng bước vào bên trong ngồi trước và em cũng ngay lập tức theo sau.

Tiên yên vị ở ghế sau, còn Yến thì ngồi trên đùi nàng.

"Quý khách muốn đi đâu ạ?"

Nàng đọc vội một địa chỉ khách sạn mà bản thân đã tìm được lúc đứng chờ khi nãy. Đôi mắt như có lửa mà quét dọc cơ thể của người con gái ngồi trên người mình.

Bên ngoài, mưa đã bắt đầu lăn dài trên kính.

Bên trong, chỉ có ánh sáng nhạt từ biển hiệu ven đường hắt vào, chớp nháy trên sống mũi, trên môi, trên khe áo chưa kịp cài lại.

Yến vẫn ngồi trên đùi Tiên.

Em không nói gì. Chỉ nghiêng người về phía nàng, nhẹ đến mức nếu không phải cơ thể hai người dán sát nhau, Tiên sẽ không cảm được hơi thở phả dọc cổ mình.

Chiếc taxi lọc cọc chạy, mỗi cú xóc nhỏ khiến thân hình mềm mại kia càng ép sát vào nàng hơn.

“Em.."

Tiên thở ra, cố giữ bình tĩnh.

“Ngồi như vậy..nguy hiểm đấy.”

"Vâng ạ."

Yến khẽ gật, nhưng không hề nhúc nhích. Thay vào đó, em đưa tay kéo tấm rèm ngăn cách với tài xế lại sát hơn, rồi ngẩng lên, đôi mắt trong như thể chưa từng làm gì sai.

“Nhưng chị đâu có đẩy em ra.”

Tóc Tiên chết lặng. Bàn tay em đang lần cúc áo nàng, chậm rãi, không vội vàng.

Tựa như em đang khui rượu, chứ không phải làm điều gì khiêu khích.

“Em nghĩ.."

Yến mấp máy môi, trong lúc ngón tay vô tình lướt qua da thịt nóng ran bên trong lớp áo mở toang.

"Nếu chị muốn em dừng lại, chị đã làm rồi.”

“Yến, tụi mình đang ở trong taxi.”

Giọng Tiên nghèn nghẹn. Bàn tay nàng siết chặt eo em, nhưng là để giữ lại hay để ngăn mình vượt giới hạn - cùng không ai rõ nữa.

“Có rèm mà.”

Em lại cười, nụ cười tinh nghịch như trẻ con, nhưng môi thì áp vào xương quai xanh Tiên.

Một nụ hôn nhẹ, không ướt át, không sâu. Chỉ là cái chạm khiến toàn thân Tiên đông cứng.

“Chị ngửi thấy mùi gì không ạ?”

Yến thì thầm. Nàng lắc đầu, gần như không thể nghĩ nổi.

“Mùi rượu.”

Em chạm môi vào cổ Tiên lần nữa.

"Và mùi da thịt đang kìm nén.”

Yến khẽ dịch hông, mùi hương từ tóc nàng rơi vào cổ áo Tiên như một ám ảnh. Váy em trượt nhẹ theo đùi nàng, hở ra lớp da mịn dưới ánh đèn mờ ảo, đôi chân em quấn lấy Tiên trong khi bàn tay lướt chậm nơi cổ, kéo nàng lại sát hơn nữa.

“Em biết chị có thể dừng chuyện này bất cứ lúc nào.”

Yến nói, môi chạm môi Tiên như không, một nụ hôn chưa hôn, một câu mời chưa thốt.

“Nhưng chị không muốn. Phải không ạ?”

Tóc Tiên cắn chặt răng, cố kìm nén hơi thở nặng nhọc của mình.

Bỗng dưng, đôi mắt Yến sáng lấp lánh, ngập tràn sự vui vẻ mà liếm nhẹ xương hàm Tiên một cái trước khi vòng tay ôm lấy cổ nàng.

"Chị ơi.."

Yến rên khẽ, giọng mỏng manh như vừa bị dọa sợ. Nhưng rõ ràng âm lượng cao hơn những tiếng rên từ khi bước lên xe đén giờ.

“Chị đừng..đừng động vào em nữa, kỳ lắm á.”

Tài xế chau mày nhìn kính chiếu hậu. Nhưng đập vào mắt chỉ là bóng lưng một cô gái nhỏ đang run rẩy, tựa trán lên vai người đối diện - ngỡ như một em bé say mùi rượu, sắp khóc đến nơi.

Tiên chết điếng. Không phải vì lời nói, không phải vì cái vở kịch em vừa dựng lên.

Mà vì tay Yến đang lần vào cạp váy nàng, chậm rãi mà khéo léo đến vô tội.

“Yến..”

Nàng gầm gừ, giọng trầm tới mức chỉ còn là hơi thở.

“Chị say quá rồi..”

Giọng em run như sắp mếu.

“Em..em sợ có người hiểu lầm lắm..”

Tài xế hắng giọng. Có lẽ đang khó xử.

Còn Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì như bị lột trần giữa hai lằn ranh: Một bên là giọng Dương Hoàng Yến non nớt như học sinh đang sợ hãi; Một bên là cơ thể em đang cọ sát vào đùi nàng, mông khẽ xoay như một điệu múa vô thức.

“Em đang làm cái quái gì vậy?”

Nàng rít lên, cắn chặt răng, tay vẫn ôm eo em, nhưng chưa dám đẩy xuống.

“Em đâu có làm gì đâu ạ."

Yến ngước lên, đôi mắt ướt rượt, cong cong nơi đuôi mi.

“Chị cứ giữ em hoài..Em đâu dám gỡ tay chị ra..”

Rồi như để minh chứng cho cái “không làm gì” đó, em ngồi hẳn vào hông nàng một nhịp sâu hơn, hai tay choàng cổ Tiên, khẽ siết, hơi thở nóng hổi phả lên cổ.

“Chị đừng thở sát tai em vậy..người ta nghe được thì sao..”

Tiên cứng đờ. Nhưng Yến vẫn không dừng lại. Em rúc sát vào cổ nàng, thì thầm bằng chất giọng rượu thấm ướt môi.

“Chị mà cứ ôm chặt vậy..người ta tưởng em đang bị gạ thì sao ạ?”

Tiên bật cười. Khẽ. Nhưng trầm.

“Gạ? Thế giờ ai đang gạ ai?”

“Chị thì nắm eo em hoài, đùi chị thì nóng.. Ưm..Chị còn đang..cọ vào em nữa kìa..”

Yến thỏ thẻ như thể đang sợ, nhưng tay thì luồn vào trong áo nàng, vuốt nhẹ sống lưng.

Tài xế điều chỉnh gương chiếu hậu lần nữa.

Tóc Tiên thở dài. Nhưng là cái thở phập phồng tức giận.

“Yến.”

Giọng nàng khàn, tay luồn xuống dưới mông nàng mà nắm chặt.

“Ưm.."

Yến giật mình rên khẽ, vội ngả vào lòng Tóc Tiên như tránh né.

“Chị làm em đau á..”

Miệng nói vậy, nhưng eo lại khẽ xoay như cố tình dính sát hơn.

Tiên nghiến răng, một tay ép lưng em xuống, tay còn lại luồn vào đùi váy.

Ngón tay nàng trượt dọc mép trong nơi đùi Yến, đốt nóng từng đường gân, từng cơn rùng. Dừng lại ngay trước ngưỡng nơi ẩm ướt nhất.

Rồi dừng hẳn.

Muốn?”

Cô hỏi, mắt không rời mặt nàng.

“Muốn gì cơ ạ? Chị lỡ chạm rồi, làm sao em đi được đây..”

Yến cắn môi, mắt hoe hoe nước.

“Thế này gọi là "chạm" à?"

Tiên ghé sát tai em, tay bắt đầu xoa tròn trên lớp vải lót, vừa đủ khiến người run.

"Em cho chị "có tiếng", thì chị tự cho mình "có miếng" vậy.”

Rồi nàng bóp mạnh, đủ để Yến bật ra một tiếng nấc. Ngón tay kẹp sát mép quần trong, ép mạnh mà không lấn vào, rồi rút ra thẳng thừng.

“Ưm..chị!"

Em như sắp khóc.

“Ngồi yên.”

Tóc Tiên ra lệnh.

“Tự chơi chiêu "thiên thần oan ức" à? Giỏi lắm.”

“Tại chị ngon quá..Em không chịu được..”

Yến cọ đầu vào ngực nàng, nhỏ giọng nũng nịu.

Ngon?”

Tiên bật cười khô khốc.

“Thế để chị dạy cho thiên thần biết, làm vậy với quỷ, thì kết cục là gì.”

Nàng đẩy hông lên, ép mạnh vào giữa đùi em một nhịp tàn nhẫn, khiến cả người Yến run bật.

Tay Tiên luồn ra sau, nắm lấy cổ em, kéo vào môi, nhưng lại dừng cách một phân.

“Muốn hôn?"

Tiên thì thầm, hơi thở nóng rực.

Dương Hoàng Yến run run gật đầu.

Nàng liếm môi, rồi thì thầm sát môi em.

“Không cho.”

Tiên đẩy đầu Yến xuống cổ mình, giữ chặt ở đây không cho em có hội nghịch ngợm.

“Giờ thì ngồi yên, để chị phạt đúng kiểu chị muốn.”

Bàn tay trượt xuống hông em, bắt đầu xoa nắn đều đặn, không lấn vào nhưng khiêu khích đến phát điên.

Mỗi lần em cựa nhẹ, nàng lại ghé vào tai và cắn lấy.

“Chị còn chưa vào. Mà em run kiểu này thì làm sao lát nữa chịu nổi trên giường?”

Tài xế ho khẽ, nhìn lên kính chiếu hậu lần nữa rồi chỉnh nó đi hướng khác.

Dương Hoàng Yến vẫn ôm chặt cổ Tóc Tiên, mắt long lanh ngấn lệ, môi hé khẽ, tựa như một thiên thần bị giam cầm.

Nhưng chỉ Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết - chính thiên thần ấy mới là kẻ đã giăng bẫy trước.

Chiếc xe taxi dừng chậm lại giữa dòng đường kẹt xe, đèn đường chập chờn hắt vào qua rèm vải.

Yến vẫn ngồi trong lòng Tiên, váy hơi xô, tóc bết vào má ửng hồng như sắp sốt. Emím môi như muốn ngăn đi sự run rẩy của mình.

“Bên ngoài kẹt xe rồi. Chắc phải tầm mười phút nữa mới tới."

Tài xế nói khi xe không thể nhúc nhích thêm được nữa.

Tóc Tiên nhếch môi, thoải mái ngả lưng ra sau ghế, giữ nguyên tư thế: Yến ngồi trong lòng, hai chân dang nhẹ, tay bấu vào áo sơ mi nàng.

“Thấy chưa? Chơi lửa thì phải chịu bỏng. Bây giờ.. chị cho em khóc luôn tại đây.”

Tiên ghé sát môi em, thì thầm như nguyền rủa đầy mùi dục vọng.

Nàng lần nữa đưa tay luồn vào giữa hai đùi em, lần này không mềm mại nữa.

Nóng, chính xác và tàn nhẫn.

“Ưm..chị ơi..Đừng.."

Yến rít lên khe khẽ, tay run, toàn thân gồng nhẹ lại.

“Có người nghe mất..hức..”

“Thì em giả vờ oan đi. Lúc nãy giỏi lắm mà?”

Tiên cười khẽ, tay vờn mép trong, miết chậm đến từng phân.

“Chị..chị làm em..ướt hết rồi..”

Yến thì thào, cả người run như lá.

“Mà chị không cho em..”

“Không cho?”

Tiên cúi xuống liếm nhẹ dái tai em, rồi ghì sát eo.

“Em van đi. Van chị, xin chị cho em.”

“Ưm..chị ơi..em..”

Mặt Yến đỏ bừng, giọng mỏng manh như giấy.

“Xin chị..cho em.”

“Cái gì? Nói rõ."

Nàng chồm sát, ngón tay bắt đầu ấn thẳng qua lớp vải lót, xoay tròn ngay chỗ nóng nhất.

“Ưm..em xin chị..cho em! Chị ơi..”

Em rên khẽ, ngực phập phồng, đầu ngửa ra sau như không chịu nổi.

“Em chịu không nổi rồi.. Chị ơi, em muốn chị..”

“Mà chị thì không muốn.”

Tiên thở vào cổ em, cười lạnh.

“Em nên nhớ, ai là người đang "bị gạ" và ai đang "gạ".”

“Chị..làm ơn đi mà..”

Yến áp sát môi nàng, hôn lên cổ như cầu xin, môi run bần bật.

“Cho em.. Vào..đi chị..”

Tóc Tiên dừng lại. Rút tay khỏi giữa hai đùi em, lau ngón tay lên đùi Yến và để lại vệt mờ rõ ràng.

“Khách sạn còn chưa tới. Em hư quá. Chị phải cho em học lễ độ trước khi "cho" cái khác.”

Tiên luồn tay ra sau cổ em, kéo sát xuống.

“Hôn chị.”

Yến lập tức cúi xuống, hôn sâu - môi em run nhưng không hề né tránh, còn đưa lưỡi như học trò ngoan.

“Một lần nữa."

Tóc Tiên ra lệnh.

Em lại hôn. Lần này còn ướt át, khát cầu hơn. Đùi vẫn dính sát nàng, mà cơ thể như sắp rã ra vì khao khát.

“Chị.."

Giọng Yến khàn khàn.

“Cho em đi. Một lần thôi cũng được..”

Tiên chỉ cười. Nàng đặt tay lên bụng em, rồi thì thầm bên tai.

“Không.”

“Muốn tới được chị, thì phải học cách chịu đựng chị trước đã.”

Chiếc xe lắc nhẹ khi lần nữa phải dừng lại giữa dòng xe đông nghẹt, đèn đỏ phản chiếu mờ mờ trên tấm màn ngăn ghế trước. Bên trong, không gian ngột ngạt như đặc quánh mùi da, rượu và hơi thở kìm nén.

Yến vẫn ngồi nguyên trên đùi Tiên, thân thể bé nhỏ mềm nhũn như tan vào người kia, nhưng cả cơ thể lại khẽ co giật từng hồi - vừa xấu hổ, vừa đau khổ.

"Em giỏi lắm mà. Vừa nãy khóc lóc kể lể trước mặt người ta là chị bắt nạt. Giờ thì đúng rồi còn gì."

Tóc Tiên cười, cúi xuống thì thầm vào tai em, giọng thì ngọt như mật mà lòng dạ thì như đá lạnh.

Bàn tay nàng trượt xuống, vuốt ve bên ngoài mép váy, chỉ chạm không vào, từng cái lướt khẽ như trêu tức.

Mỗi lần như thế, Yến lại nấc khẽ, vai run lên. Em không dám phát ra tiếng, chỉ có thể nghiến môi, tựa như đang chịu oan, mà thật ra lại đang nóng rực đến phát khóc.

"Chị.."

Yến nghẹn lời, giọng mềm như sắp vỡ.

"Đừng mà..đừng..đừng làm vậy.."

Giọng em rất nhỏ, rõ là van xin, nhưng đôi tay lại cứ siết lấy áo Tiên, kéo nhẹ như nài nỉ.

Tiên biết rõ, rõ hơn ai hết, rằng em đang muốn, đang van cầu. Vậy nên nàng càng chậm rãi, tàn ác.

Ngón tay nàng chỉ luồn dưới lớp váy mỏng, không hề bước thêm một phân, chỉ xoay vòng ngoài biên giới khiến Yến phát điên trong lặng câm.

Em gục vào vai Tiên, nức nở như trẻ con.

"Chị làm thế..em sợ..Người ta nghe thấy thì sao ạ.."

Nhưng lời nói sợ sệt đó lại đi kèm với một tiếng rên rất khẽ, kìm nén đến nghẹn, khiến Tiên chỉ muốn bật cười.

"Sợ à? Nhưng em cứ tự động đậy lên người chị như thế này thì sao đây, thiên thần nhỏ?"

Tiên cố tình nhấn giọng ngay bên tai em, vừa nói vừa nhấn tay hơn một chút, một chút thôi, khiến Yến run rẩy co người lại, hai tay bấu lấy vai Tiên như muốn rút lại mà không thể.

"Em không cố ý mà..Tại chị..chị cứ thở bên tai em.."

Giọng Yến ngắt quãng, và tiếng khóc bắt đầu rơi ra thật sự. Những giọt nước mắt nhỏ rơi trên cổ Tiên, nóng hổi và mềm mại, khiến nàng cười lạnh hơn nữa.

"Khóc nữa đi, khóc như hồi nãy em khóc ấy. Nhưng lần này khóc cho đúng lý do đi."

Dương Hoàng Yến khóc càng lúc càng nức nở hơn, âm thanh run rẩy khiến tài xế phía trước khẽ liếc gương chiếu hậu. Em vội dụi mặt vào cổ Tiên như con mèo con trốn tội, nhưng hai chân vẫn cứ quấn lấy eo nàng, không cách nào rút lại.

"Chị..Xin chị..Em sai rồi mà.."

Giọng Yến run như gió, nhưng phía dưới thì lại chủ động hơn bao giờ hết, cứ lén cọ vào tay Tiên như mèo con tìm bàn tay âu yếm.

"Muốn đến vậy mà không biết mở miệng xin? Cứ giả ngây giả ngô, vậy em chịu được đến khi về khách sạn không?"

Nàng thì thầm bên tai em cùng với những cái cắn nhè nhẹ. Tiên vẫn không chịu đưa vào bên trong, chỉ áp tay sát ngoài mép vải.

Yến khóc nấc lên như bị ép ăn đòn oan, vừa đáng thương vừa khiến người khác chỉ muốn bắt nạt thêm nữa.

Bên ngoài vẫn không khá hơn, chiếc xe vẫn chưa nhúc nhích. Kẹt xe kéo dài, tiếng còi inh ỏi bên ngoài như xa dần, chỉ còn lại không gian u tối và đặc quánh mùi dục vọng bị kìm nén trong khoang sau.

Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn ngồi trên đùi Tóc Tiên, váy lụa hơi xộc xệch vì nãy giờ giãy dụa và dụ người. Gò má em đỏ ửng, môi run, mắt ươn ướt long lanh như vừa mới khóc.

Mà thật ra là vẫn đang khóc.

"Chị xấu tính..ức hiếp em hoài..Người ta ghét chị lắm!"

Em dụi trán vào cổ Tiên, nghẹn ngào, tiếng như sắp nghẹn thở.

Lời nói thì thế, giọng thì mềm như bánh ngọt tan trong sữa ấm.

Nhưng cơ thể em thì lại khác.

Mềm oặt, mềm rũ, bên dưới đã ướt sũng, còn chủ động ép sát vào tay Tiên, từng chút một như mèo nhỏ khao khát bàn tay chủ nhân ve vuốt.

Tóc Tiên nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt nũng nịu nước mắt của Yến, ánh mắt lạnh như thể đang thưởng thức một màn kịch hoàn mỹ.

"Ghét chị mà ngồi trong lòng chị, run rẩy như thế này?"

Nàng thì thầm. Và rồi, Tiên không báo trước - rất nhanh và bất ngờ - nàng đẩy vào bên trong.

Chỉ nửa ngón, chỉ để Yến rung bật lên như bị điện giật, buột miệng kêu khẽ:

"Ư-"

Rồi ngay lập tức, Tiên rút tay ra, ngón tay dính vệt nước bóng lóng, nàng mím môi cười.

"Chị vào rồi nè. Được chưa?"

"Huhu..Chị..chị thật xấu!! Mới vào xíu đã rút ra..Em không chịu đâu!"

Yến không nhịn được nữa mà nức nở khóc òa như trẻ con, giọng thút thít, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Nhưng bên dưới thì vẫn cứ cựa nhẹ, mông em tự động hạ xuống cọ vào đùi Tiên, cố tìm lại cái cảm giác vừa bị cướp mất. Tay nhỏ lần mò tìm lại tay Tiên, dắt xuống dưới váy mình.

"Không phải..không phải em mà.."

"Là chị làm em như vậy.. Chị chịu trách nhiệm đi..ưm.."

Giọng em vẫn nhỏ như gió thở, vì còn sợ tài xế nghe thấy, nhưng càng nhỏ thì Tiên càng cảm thấy tội lỗi giả tạo đó đáng bị trừng phạt hơn cả.

"Muốn chị "chịu trách nhiệm"? Được."

Tiên nghiến răng, tay lại đút vào bên trong. Nhưng lần này vẫn chỉ đút vào một nửa, rồi bắt đầu móc nhẹ ra vào ngay sát rìa, khiến Yến giật bắn lên như búp bê bị đâm kim, môi dưới đỏ ửng vì cắn chặt, còn nước mắt thì càng lúc càng chảy xuống má.

"Sâu nữa đi..Tiên..chị Tiên.."

Giọng nức nở như sắp nghẹn đến nơi. Em đập nhẹ tay vào ngực Tiên như mèo con bị bắt nạt, rồi nói trong tiếng thở đứt đoạn.

"Em ghét chị..ghét lắm luôn.."

Nhưng mông nàng lại tự động nhích xuống, ép vào tay Tiên hơn như kẻ đói khát van xin bữa ăn cuối.

"Ghét thì xuống. Ghét thì đừng có run trong lòng chị rồi nhún trên ngón tay chị như vậy."

Tiên ghé sát tai, thổi hơi vào gáy em.

Yến nức nở òa lên lần nữa, vùi mặt vào cổ Tiên, tay ôm chặt, còn thân dưới thì lại mời gọi hơn bao giờ hết.

_______________________________________

Đứng dưới ánh đèn trắng ngà trong thang máy khách sạn cao cấp, tiếng “ting” nhỏ vang lên giữa không gian lặng như tờ, đóng lại sau lưng hai người là cả một trận địa lặng ngắt, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở không thốt nên lời.

Tóc Tiên dựa nhẹ vào vách inox lạnh buốt, tay vòng qua eo Dương Hoàng Yến kéo sát lại - thật chậm, thật sát, thật cố tình.

Gò má em hây hây đỏ, mắt hoe hoe như vẫn còn ươn ướt vì bị chị bắt nạt. Nhưng môi em lại mềm, lại hé, lại như rót mật lên xương quai xanh của người đối diện.

“Chị còn chưa chịu tha..Em sẽ mách người ta đấy!”

Giọng em khẽ như tiếng mèo con, nức nở mà vẫn ranh mãnh. Ngón tay thon nhẹ kéo áo sơ mi của Tiên như thể tìm một điểm tựa.

Hoặc là cởi dần nó ra.

Đôi mắt long lanh dõi lên, ngây thơ đến nhói lòng, nhưng bên dưới chiếc váy lụa trắng mềm mại được che lại bởi áo khoác của Tóc Tiên, đôi chân khép hờ đang không hề ngoan ngoãn, vệt nước sẫm màu trên váy lụa cũng vậy.

“Mách đi. Để xem em giải thích sao về việc ngồi trên chị từ lúc lên xe đến giờ, còn tự mình run như thế này?”

Tiên cười khẽ. Một tay bóp nhẹ lấy cằm Yến, bắt em ngẩng lên.

Đèn thang máy đổi màu. Số tầng tăng dần.

Tiên không hôn, chỉ ghé sát, để môi gần cổ Yến, phả hơi nóng nhưng không bao giờ chạm trọn vẹn. Tay nàng luồn xuống eo, lướt nhẹ phía trong đùi non, nơi em đang siết nhẹ như chờ đợi, rồi rút lại, chậm rãi.

Yến bật ra tiếng nấc nghẹn.

“Em..em không cố ý mà..”

“Ừ, chị thấy rồi. Em bé ngây thơ vậy cơ mà.”

Tiên đáp khẽ bên tai, mỉm cười khi thấy Yến tự rướn người lên gần mình hơn nữa.

Cơ thể em mềm đến mức gần như tan vào người Tiên, mùi hương ấm áp, thuần khiết lại càng khiến nàng muốn đùa ác hơn nữa.

Tay Yến lần tìm, bám lấy vai Tiên như cầu cứu, như trách móc, như xin được ôm. Nhưng Tóc Tiên chỉ cúi xuống, trượt ngón tay tới mép váy, nâng nhẹ lớp vải lên.

“Chị ác lắm.. Em ghét chị..”

Yến nức nở, mắt rơm rớm nước.

Em mím môi để không phát ra tiếng, nhưng thân thể lại run lên vì ngón tay của Tiên đang chỉ lướt ngoài, trêu đùa mép dưới như một đòn trả thù.

“Ghét thật không?”

"Ghét.. Mà sao chị không cho người ta..”

Câu nói rơi vào khoảng lặng như xé lòng, ánh mắt long lanh khiến người nghe mềm lòng, mà người chạm thì càng thêm độc ác.

Ting.

Thang máy dừng tầng. Nhưng Tóc Tiên không nhúc nhích. Ngón tay vẫn lười biếng vẽ vòng ngay nơi khiến bé con run rẩy nhất.

“Tới rồi, thiên thần nhỏ. Nhưng chị thấy em còn chưa được ngoan lắm..”

“Em..em sẽ ngoan mà! Chị đừng trêu em nữa..”

Giọng Yến đứt quãng. Em khóc thật. Nhưng môi vẫn run như chờ được hôn, cơ thể thì dính chặt vào nàng như mời gọi thêm một lần trừng phạt nữa trong căn phòng phía sau cánh cửa sắp mở.

Dưới ánh đèn vàng ấm dịu của phòng khách sạn, cửa vừa khép lại, cả thế giới phía ngoài như bị cắt lìa. Chỉ còn lại hai người - một thiên thần mềm mại vừa mới khóc đến mờ mắt, và kẻ đã đưa em vào vùng tối của ham muốn mà không cho em thoát.

Tóc Tiên đứng dựa vào cánh cửa, tay vẫn chưa buông chiếc váy lụa mỏng của Yến.

Dương Hoàng Yến đứng chênh vênh vài bước trước mặt, mắt long lanh đỏ hoe, hai tay nắm lấy gấu váy như thể vẫn còn ủy khuất.

“Vẫn ghét chị?”

Tiên nghiêng đầu hỏi, giọng trầm, khản như vừa rít qua một tầng kìm nén rất sâu.

Em cúi đầu, gật nhẹ. Nhưng đôi chân nhỏ lại bước ngược về phía người vừa hỏi, chạm ngực mình vào nàng như muốn thôi thúc.

Tiên không đợi thêm. Một tay kéo nhẹ eo Yến, đẩy lưng em áp vào cánh cửa vừa đóng. Động tác không mạnh, nhưng đủ để thiên thần nhỏ không còn đường lùi.

"Vậy bé Yến hư vừa nãy..là ai dụ ai trước nhỉ?”

“Em..đâu có dụ đâu..”

Giọng em nhỏ như thì thầm, nhưng mắt lại ướt hơn, môi run hơn.

“Không dụ, sao em tự ngồi lên đùi chị? Sao em dám van xin mà còn khóc như bé con bị bắt nạt?”

Tóc Tiên cúi xuống, để trán chạm vào trán Yến. Tay vuốt má em, nhẹ như ve vuốt cánh hoa, nhưng bàn tay còn lại thì đang dạo chơi bên dưới mép váy, trêu vào nơi vừa ẩm ướt, vừa run lên từng đợt.

“Em muốn..”

Yến thở gấp.

“Em muốn mà chị không cho..”

“Đúng. Vì chị thích thấy em khóc.”

"Ghét! Ghét chị!”

Yến nức nở, hai mắt nhắm nghiền, vai run, cơ thể yếu ớt như bị dồn đến đường cùng. Nhưng đôi tay em lại vòng qua cổ Tiên, níu lấy như sợ bị bỏ lại. Cặp chân nhỏ run rẩy quặp lấy đùi nàng. Mùi hương ngọt của nước mắt hòa lẫn thứ gì đó vừa thơm, vừa cháy bỏng.

Tóc Tiên trượt tay xuống, lần này không chỉ dừng ở bên ngoài.

Một đốt, hai đốt ngón tay nhẹ luồn vào, rất chậm, rất ác. Rồi dừng lại.

"Vào thế này đủ chưa?”

"Không mà..Em muốn nữa..”

Em vừa khóc, vừa cắn môi không cho mình bật ra tiếng. Nhưng từng đợt co rút mềm mại khiến Tiên như nghe được lời cầu xin qua từng nhịp đập.

"Thế thì ngoan đi.”

Tiên ghé sát tai em, thì thầm.

“Nói thật to em là bé hư. Chị mới cho tiếp.”

Yến hé miệng thở dốc. Mặt đỏ như phát sốt, đôi mắt long lanh ánh lên sự giằng xé giữa xấu hổ và ham muốn. Cuối cùng, em vẫn khóc, nhưng nức nở nói vào cổ nàng.

“Em là bé hư. Là do em dụ chị trước.. Là do em muốn..nên chị mới ghét em đúng không?”

Câu cuối như tiếng mèo con bị dỗi. Nhưng cặp đùi nhỏ đang khẽ siết chặt lấy eo Tiên, kéo nàng vào gần hơn, nóng hơn và ẩm ướt hơn.

Tiên bật cười trầm khẽ. Đôi mắt sắc lạnh dịu lại một thoáng. Tay nàng vẫn chưa rút ra khỏi nơi ướt át kia. Nhưng không vội.

Nàng sẽ để thiên thần nhỏ này biết thế nào là bị “trừng phạt” đến tận cùng vì dám chơi trò ngây thơ với kẻ như Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Tấm rèm phòng khách sạn khẽ lay động theo luồng gió điều hòa, ánh đèn hắt xuống chiếc giường trắng mềm như mời gọi.

Yến vẫn nằm nghiêng người trên ga giường, váy bị kéo lệch một bên, ướt hẳn một mảng, làn da trắng ửng đỏ vì những lần bị "trêu".

Mắt em vẫn còn nhòe nước, từng tiếng nức nở như tiếng mèo con bị bỏ rơi, mềm nhũn và nghẹn ngào.

Tóc Tiên đứng ở cuối giường, như một kẻ tội đồ đang chống cự lại chính mình. Đôi mắt nàng nửa dữ dội, nửa chao đảo.

"Lúc nãy đòi một lần. Cho một lần rồi đó, em khóc cái gì?"

"Chị tệ.."

"Chứ em muốn sao?"

“Nếu chị chịu thương em..”

Giọng Yến nhỏ như gió, vừa nói vừa vùi mặt vào gối.

“Em cho chị số điện thoại của em.”

Cả căn phòng như lặng đi trong một nhịp.

Tiên bật cười khàn. Cúi xuống, chống tay bên gối, ánh mắt khóa chặt lấy em nhỏ đang mềm oặt vì khóc.

"Bé con còn biết đưa điều kiện với chị?”

“Chứ chị toàn trêu em. Mới có một tí làm sao hết khó chịu..”

Lời nói mềm nhũn, giọng vỡ tan như nước. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn mân mê thắt lưng áo Tiên, run rẩy chạm vào da thịt như đang nài nỉ. Gương mặt thì cố tỏ vẻ oan ức, nhưng ánh mắt liếc lên lại đầy dụ hoặc.

Tóc Tiên thở hắt, buông người đè lên thân em. Môi chạm vào má người con gái đang sũng nước.

“Chị chịu thua rồi. Chị đang thèm số em thật đấy. Nhưng từ giờ, em không được khóc kiểu này nữa.”

Yến không trả lời. Em chỉ vòng tay qua cổ Tiên, kéo nàng lại gần. Đôi môi run run, mím lại như sợ bật khóc thêm lần nữa, nhưng rồi lại mở ra đủ để ghé tai nàng thì thầm:

“Em sẽ nhớ chị lắm.”

Từng từ rơi xuống như giọt mật, kéo theo toàn bộ lý trí còn sót lại của Tóc Tiên tan chảy.

Nàng không còn cầm cự. Đôi môi hạ xuống, càn quét lên từng vệt nước mắt chưa khô. Bàn tay trượt xuống, lần này không dừng lại ở bên ngoài, không chỉ là hai đốt.

Cảm nhận được ngón giữa thon dài của nàng trượt toàn bộ vào bên trong, Yến rướn người lên, khẽ rên khe khẽ như bị hôn vào trái tim.

Thân thể mềm mại cong lên như dải lụa, bám chặt lấy nàng, van xin mà không cần lời. Chỉ có hơi thở, ánh mắt, tiếng khóc nhỏ vùi trong cổ Tiên, và nhịp đập thổn thức gõ vào da thịt nàng từng nhịp đòi hỏi.

Căn phòng khách sạn trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thì thầm rất bé:

“Em cho chị rồi..nhớ gọi cho em mỗi đêm.."

Lần này, Tóc Tiên không buông tha nữa.

Nàng như con thú vừa sổ xích. Môi nàng cắn nhẹ lên vành tai bé con, thở ra từng luồng nóng rẫy.

“Em biết mình đang chơi với lửa, phải không?”

Yến run rẩy, hai tay vẫn ôm cổ nàng, như sợ chỉ cần buông lơi một chút thì Tiên sẽ lại rời đi, lại chỉ chạm mà không vào.

Em nhỏ mềm oặt dưới thân Tiên, thút thít khe khẽ nhưng vẫn cố gắng giơ tay quàng lấy eo nàng, kéo sát về phía mình.

“Nhưng lửa của chị..ấm lắm.”

Lời đáp lại nghe như một tiếng thở mơ hồ. Nhưng cơ thể em thì lại co giật nhẹ, như chẳng thể chịu nổi thêm giây nào nữa.

“Bé ngoan, vừa khóc vừa nói dối.”

Tóc Tiên nhướng mày, gằn nhẹ.

Một tay nàng giữ chặt lấy eo em, tay còn lại đỡ lấy gáy, kéo gương mặt đã đỏ bừng vì rấm rức nước mắt của Yến lên gần mình hơn.

“Em biết chị sắp không nhịn được nữa, nên mới giả vờ yếu đuối như vậy đúng không?”

Yến mím môi, lắc đầu. Nhưng chính em cũng chẳng ngăn được bàn tay nhỏ đang lần mò xuống thấp, tự dẫn lối, run rẩy tìm kiếm thứ đã khiến em khát đến bật khóc nãy giờ.

Tóc Tiên nghiến răng. Nàng nhấc một chân em lên, để cơ thể bé con hoàn toàn nằm lọt trong vòng tay và gối đầu lên vai nàng. Thoáng nhìn xuống, nàng khựng lại.

“Chết tiệt. Em mềm như bột rồi còn bảo không cần. Con mèo nhỏ ham ăn này, chặt khít rồi mà vẫn còn đòi thêm!?”

Yến cắn môi, rồi khẽ bật khóc một tiếng ngắn vì xấu hổ. Em rúc mặt vào hõm cổ nàng như né tránh.

“Chị đừng nhìn nữa! Em xấu hổ mà..”

Tóc Tiên hôn lên thái dương em, nhưng tay thì không dừng lại. Nàng chậm chập rút tay ra, không như cũ mà đút nào trong, chỉ đưa đầu ngón tay tới sát mép cửa, ấn vào nhẹ rồi rút ra ngay lần nữa, khiến em rùng mình khóc nấc.

“Ư..đừng..đừng dừng lại như vậy.. Sao chị cứ..hức.. sao cứ trêu em!”

“Vậy em nói đi.”

Tiên thì thầm, nhẫn tâm ép giọng em bật ra.

“Nói rõ điều em muốn.”

“Em muốn chị..vào bên trong em..”

“Lớn hơn. Nhìn chị mà nói.”

Yến bật khóc thật sự. Nhưng trong tiếng khóc đó, vẫn là một khúc run rẩy rất rõ, rất thật của khát cầu.

“Chị Tiên..vào bên trong em đi. Đừng bắt em chờ nữa mà. Em muốn chị..hức..chị Tiên.."

Một giây ngắn ngủi trôi qua như hàng thế kỷ. Rồi Tóc Tiên siết chặt em trong vòng tay, gầm khẽ một tiếng nơi cổ.

“Ngủ ngon nha, thiên thần nhỏ.”

Và lần này nàng không dừng lại nữa.

Trong căn phòng khách sạn mờ ấm ánh đèn ngủ, tiếng thở gấp cùng tiếng nấc nghẹn vẫn còn chưa kịp dứt, mùi mồ hôi quyện cùng hơi thở ngọt của nước mắt và nỗi thỏa mãn vương đầy trong không khí.

Dương Hoàng Yến nằm sấp trên giường, mắt vẫn hoe đỏ, môi bị cắn đến sưng mọng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ đã bắt đầu khàn đi của mình. Bàn tay nhỏ nắm lấy ga giường, như sợ chỉ cần buông ra thì sẽ bị Tóc Tiên làm cho rơi xuống mất.

Tóc Tiên lại đang nhìn em. Một cái nhìn khác hẳn - không còn khát nữa, mà là nguy hiểm.

Như thể càng thấy em mềm oặt, nàng càng muốn thử xem, rốt cuộc thiên thần nhỏ của nàng có thể khóc đến bao nhiêu.

Đến khi Yến run rẩy hét một tiếng, cả cơ thể như không còn sức lực mà buông lơi. Tóc Tiên vẫn giữ ngón tay của mình bên trong em, kéo dài cơn khoái cảm mạnh mẽ vừa ập đến.

Nàng chống một tay xuống giường, ngang vai Dương Hoàng Yến, để bản thân nằm lên người em với một nửa lực.

“Sao không đòi ăn nữa?”

Tiếng nói vang lên khẽ khàng như thủ thỉ ru ngủ, nhưng lại kề sát tai, khiến bé rùng mình.

“Em đau mà chị cứ..”

Yến nói nhỏ, như mèo con ỉu xìu đang trách móc. Nhưng Tiên lại chỉ cười nhẹ, vén tóc bé sang bên.

“Thế đau đến mức nào rồi? Đến mức không chịu thêm được nữa, hay đến mức vẫn còn chịu được nếu chị lại hơi hơi bắt nạt?”

Yến tròn mắt nhìn nàng, bật ra một âm run nhẹ.

“Chị ác lắm.."

Tóc Tiên nghiêng đầu, khẽ đặt tay lên bụng dưới bé con, ấn nhẹ như trêu.

“Lúc nãy ai là người dụ chị trước? Ai là người ngồi lên đùi người ta trong xe, khóc lóc nhưng tay lại cứ lần mò?”

“Chị đừng có nói nữa..Em ngại mà..”

Em úp mặt vào gối, người co lại như con thỏ nhỏ.

Nhưng Tóc Tiên vẫn không tha. Nàng ghé sát, đặt một nụ hôn lên xương bả vai bé, tay đã bắt đầu vuốt ve vòng eo mềm mại.

“Nói em ngại mà bây giờ vẫn ướt nữa là sao?”

Yến lại sắp khóc rồi đấy. Nhưng không phải khóc vì đau, mà vì xấu hổ và vì không hiểu tại sao cơ thể mình vẫn “trả lời” nàng ấy như thế.

“Chị Tiên đừng hỏi như vậy nữa. Em..”

Tiên không ngừng lại. Ngược lại, nàng vòng tay qua lưng em, kéo em ngồi dậy, để ngồi lại vào lòng mình - tư thế cũ, em nhỏ vẫn lọt thỏm trong tay người lớn. Một tay giữ cằm bé, tay còn lại khẽ vuốt từ xương quai xanh xuống.

“Vẫn còn một bài kiểm tra nhỏ thôi.”

"Chị.."

“Nếu em vượt qua, chị sẽ ngủ ngoan với em. Còn không thì..”

Nụ cười của Tiên nửa dịu dàng, nửa nhẫn tâm.

“Chị sẽ phải "phạt" vì em dám nói dối chị là em ngoan.”

Vẫn tư thế đó, Dương Hoàng Yến ngồi gọn trong lòng Tiên. Ánh đèn ngủ vàng ấm rọi lên làn da ửng đỏ của bé con. Mái tóc rối rối, hai hàng mi còn ươn ướt. Đôi mắt tròn như sương sớm, nhưng sâu trong đó là sóng ngầm.

“Bài kiểm tra đầu tiên.”

Tiên nghiêng đầu, nói sát vào tai em, thì thầm như rót mật.

“Khi em thật sự rất muốn, em sẽ làm gì?”

Yến ngước mắt, môi run. Rõ ràng là nàng muốn em nói. Nhưng nói sao đây, khi trong đầu toàn là những hình ảnh mờ mịt giữa lưng chừng trong thang máy, trên xe và tiếng rên bị nuốt chặt?

“Em sẽ ôm chị ạ..”

“Và?”

Tay Tiên nhẹ nhàng miết dọc bên hông bé, chậm rãi.

“Và dụ chị..”

“Dụ thế nào?”

Yến bật thở mạnh, hai tay nhỏ siết lấy tay Tiên đang đặt bên bụng mình. Mắt em như sắp chảy nước.

“Em sẽ ngồi lên chị. Như lúc nãy..ở trong xe..”

Tiên khẽ cười. Một tay vỗ nhẹ vào má em như đang thưởng.

“Ngoan.”

Bàn tay còn lại, từ bụng, dời xuống, nhưng chỉ chạm bên hông. Dè dặt và tàn nhẫn.

“Bài hai: Nếu chị không cho em, em sẽ làm gì?”

Yến mím môi, người khẽ run. Bé không trả lời, mà chỉ dụi đầu vào ngực Tiên, giọng lạc đi.

“Em sẽ khóc ạ..”

“Giỏi lắm.”

Tiên nói, nhưng tay lại bất động. Lại khiến em phải cong người lên, ép sát để tìm tiếp xúc.

"Bài cuối cùng.”

Tiên thì thầm, tiếng nói dội thẳng vào tim bé con.

“Em có ngoan không?”

Yến bật khóc thật. Nức nở như mèo con bị ép nói điều mình biết là sai sự thật.

“Ngoan..em ngoan mà chị..”

Tiên chậm rãi, rất chậm, miết một vòng từ eo Yến xuống giữa đùi.

Một tiếng nghẹn bật ra. Em gần như oằn lên trong lòng nàng, miệng mím mà tay lại siết chặt lấy cánh tay Tiên.

“Vậy thì tại sao chỗ này lại ướt đến thế?”

"Chị đừng hỏi như vậy nữa ạ..em không dám nói.."

Yến nghẹn lời. Một tiếng nức khẽ rơi xuống cổ Tiên, run run.

“Vậy nói bằng hành động đi.”

Và lúc đó Tiên "trượt tay" đẩy hai lóng vào bên trong, chỉ một chút, không động.

Như trêu Dương Hoàng Yến.

Yến bật khóc nấc hẳn, cả người em run bắn lên như sắp vỡ vụn.

“Huhu..Chị xấu xa!!"

“Lỗi tại ai dụ ai trước?”

Tiên siết chặt bé lại, môi hôn lên giọt nước mắt lăn xuống.

“Còn khóc là chị còn chưa tha đâu, thiên thần nhỏ.”

Tiên vẫn để bé ngồi trong lòng mình như thế. Không thay đổi tư thế, chỉ thay đổi nhịp thở. Một tay vẫn giữ eo bé, tay còn lại - lại bắt đầu lần nữa.

Từng nhịp. Chậm rãi. Như thể muốn đếm từng cơn co giật của em nhỏ đang rên không thành tiếng.

“Chị ơi..”

Giọng Yến đứt quãng, đôi khi chỉ là hơi thở thều thào, nhỏ xíu.

Em không còn đủ sức khóc, chỉ có thể dụi đầu vào hõm cổ Tiên mà rên rỉ nho nhỏ. Đôi tay trắng mềm của bé bấu vào vai nàng, gồng lên, như chống lại chính mình.

“Muốn đến rồi hả? Sao em nhạy cảm vậy?”

Tiên cười nhẹ, ghé sát tai em, cố tình dùng giọng trầm khẽ khàng ấy mà nhấn từng chữ.

“Hửm? Vậy thì chịu khó van xin đàng hoàng.”

“Em năn nỉ rồi mà..Chị còn muốn gì nữa..”

Yến rấm rứt, cắn môi. Đùi nhỏ cứ run lên liên hồi.

“Chị muốn thấy em biết lỗi.”

Tiên đột ngột siết eo, khiến em bật người lên một chút, rồi giữ em lại bằng chân mình.

Cánh tay Tiên xiết chặt như giam bé con trong vòng gọng sắt của chính nàng. Nụ hôn lần này không ngọt ngào nữa. Nó sâu, nuốt sạch cả tiếng “ưm” bé bỏng.

Yến run đến giật bắn người, nhưng không vùng ra. Không thể.

Bởi bên dưới, Tiên vẫn đều đặn đưa đẩy, vẫn trao cho em, nhưng tuyệt nhiên né tránh đi những điểm nhạy cảm, không cho phép Yến đạt đến cực khoái.

“Tội gì?"

Tiên hỏi lại, tay lướt xuống một lần nữa, nhưng lần này chỉ giữ yên, không động đậy.

“Tội dụ chị..”

Yến nghẹn ngào.

“Tội giả vờ ngoan..để chị thương..”

"Rồi còn gì nữa?”

“Tội hư hỏng..”

Nói đến đây, Yến đã sụp người xuống hẳn, như vỡ oà. Cơ thể mềm như nước tan trong ngực Tiên, mà đôi mắt thì long lanh ướt đẫm như thật sự đang bị “bắt nạt”, còn bàn tay nhỏ thì cứ len vào vạt áo Tiên, tìm chút ấm nóng để ôm.

Tiên cười nhẹ.

“Ngoan. Nhưng chưa đủ.”

Và rồi nàng đột ngột đâm mạnh vào trong - rất sâu, rồi lại rút ra, như không có ý định để bé đạt được điều em mong.

Yến nức nở gấp gáp. Miệng thì như muốn nói “chị đừng ác nữa”, nhưng không thể thốt ra được, bởi khoái cảm và uất ức hoà lẫn đang khiến giọng em đứt đoạn.

“Chị..chị ghét em..”

“Ghét. Rất ghét.”

Tiên trả lời, nhưng lại giữ eo em chặt hơn.

“Ghét đến mức muốn xé em ra, trừng phạt từng lần em dụ chị như thế."

Giọng Tiên trầm xuống, tay lại siết lấy tay em.

“Và yêu đến mức muốn giết chết sự ngây thơ giả tạo của em.”

Yến run lên một lần nữa, nhưng lần này là trong khoái cảm và sợ hãi đan xen.

Căn phòng im ắng như thể mọi âm thanh đều bị Tiên bóp nghẹt lại giữa những nụ hôn.

Tay nàng di chuyển như cầm cọ vẽ, mỗi nét đều cố ý lướt sát giới hạn - rồi dừng lại.

Và rồi lại tiếp tục.

Như họa sĩ vẽ nên một thiên thần sa ngã, chỉ để treo nó lên bức tường nơi không ai ngoài chính Nguyễn Khoa Tóc Tiên có thể ngắm.

Yến nằm dưới Tiên, hai tay đã không biết từ khi nào bị giữ lại bằng chính dây chiếc váy lụa của mình.

Không chặt. Nhưng không thể thoát.

Còn đôi mắt em - mở to như thể không dám chớp, vì nếu nhắm lại thì sẽ thật sự tan rã mất.

“Em thấy gì trong chị, hửm?"

Tiên hỏi, ngón tay chạm môi bé, rồi bất ngờ siết lấy cằm em, buộc bé phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Một kẻ chị gái trưởng thành, xinh đep.. hay là một con thú hoang em nghĩ mình có thể trêu rồi chạy thoát?”

“Em..chỉ muốn chị thương em..”

Yến mím môi, nhưng ánh mắt long lanh như suối tràn bờ, và giọng nói run như lá.

Thương hả? Vậy để chị thương em..”

Tiên bật cười. Một tiếng cười ngắn, trầm và lạnh như cắt.

Nàng cúi xuống, để lại một vệt dài bằng răng và môi nơi xương quai xanh em bé run rẩy.

Không đau. Nhưng như được đánh dấu.

“Em là của chị rồi Yến. Từ lúc em nhìn chị bằng ánh mắt đó, từ lúc em vuốt đùi chị trong bar, từ lúc em ngồi trên đùi mà dụ dỗ chị trong xe như thế.”

Ngón tay nàng trượt xuống, lần nữa - nhưng vẫn chỉ quanh quẩn bên ngoài, như một loài mãnh thú đi vòng quanh con mồi cho đến khi nó tự quỳ xuống van xin được nuốt chửng.

Yến rên khẽ. Hai chân co lại theo phản xạ, nhưng Tiên đã giữ chặt một bên gối em, không để em trốn đi đâu được.

“Chị ghét em.”

Nàng thì thầm, lần này sát vành tai em.

“Ghét em vì làm chị phát điên lên.. Ghét em vì chị biết, em ngây thơ giả vờ. Biết em cố tình diễn cảnh bị bắt nạt.”

“Nhưng em còn nhỏ mà..em không biết gì hết..”

Yến nức nở. Giọng em khản lại, nghẹn giữa tiếng rên và khóc. Môi run, cơ thể mềm nhũn vì vừa kiệt sức vừa khao khát.

“Chị tha em được không ạ?”

Tiên nhìn bé một lúc lâu, như cân đo từng câu chữ, từng giọt nước mắt, từng chút hương mềm mại thoát ra từ làn da ấm của em.

Rồi nàng cười. Một nụ cười không chạm đến mắt.

“Không. Tha để em lại đi dụ kẻ khác bằng đôi mắt long lanh và gương mặt ngây thơ này sao?”

Bàn tay Tiên siết chặt hông em, cúi xuống lần nữa - lần này sâu, đến nỗi Yến bật khóc hẳn.

Không vì đau. Mà vì đã không còn giữ nổi mình nữa. Là vì em lại cảm thấy kích thích với cơn đau nàng mang lại.

Yến thút thít, đôi mắt vẫn mở to - ánh nhìn như kẻ bị trói nhưng không hề muốn được giải thoát.

Em run rẩy, thở dốc, như thể từng hơi đều bị đo lường bởi đôi mắt của người phía trên.

Đôi mắt không để em trốn. Không cho em thoát.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn đang nhìn em. Tĩnh lặng, như một con thú lớn vừa xé con mồi đến gần đứt gãy, nhưng chưa chịu ăn. Chưa chịu kết thúc.

“Em thấy chưa? Ngay cả khóc, em cũng phải xin phép chị.”

Nàng thì thầm, môi không rời khỏi xương hàm mềm mại của bé con.

Yến khóc nấc. Đôi tay nhỏ giãy giụa tìm một chốn nương thân, cuối cùng chỉ có thể siết chặt lấy cánh tay Tiên như cành cây duy nhất giữa dòng nước xiết.

“Em xin lỗi..đừng nhìn em vậy..”

Tiên không nói. Chỉ nhấc cằm em lên, buộc ánh mắt em dán vào mình. Giọng nàng lạnh, khô, nhưng thấm tận xương.

“Nhìn chị. Phải nhìn, nếu không chị sẽ làm em phát ra tiếng cho cả hành lang khách sạn nghe thấy.”

Bé lập tức mở mắt to, dù giọt nước mắt vừa trượt dài xuống má, vừa chạm bàn tay Tiên đang siết cổ nhẹ - như vòng cổ vô hình nàng đeo lên từ lúc cả hai bước vào khách sạn.

“Em là thiên thần, đúng không?”

Tiên cười nhẹ.

“Một thiên thần nhỏ, ngây thơ, dễ thương, mềm như bông và thở bằng tiếng khóc. Nhưng em biết điều gì xảy ra với thiên thần khi rơi khỏi trời không?”

Yến thở dốc. Lắc đầu rất nhẹ.

“Chị sẽ giữ em dưới này.”

Tiên cắn khẽ vào cổ em như đánh dấu, rồi lại ghé sát tai bé, giọng nàng lúc này như gió lạnh giữa đêm.

“Mà cũng không ai trên thiên đàng dám làm những điều em vừa làm với chị. Không ai trên ấy biết run rẩy xin được hư hỏng như em đâu.”

Em bật khóc thành tiếng. Tay cố bấu vào vai nàng, gục xuống như vừa bị đánh gục bởi chính niềm ham muốn của mình.

"Em ghét chị.."

Yến nức nở, nghẹn từng chữ như một bé con lỡ nuốt phải cay đắng.

"Ghét mà vẫn bám chị thế này à?”

Tiên hỏi, rồi luồn tay kéo em ngồi dậy trong lòng, để môi chạm môi, nhưng lại rời đi khi bé vừa hé môi đón nhận.

"Chị sẽ dạy em cách ghét chị thật sự.”

Yến vẫn còn gục trong lòng Tiên, vai run nhè nhẹ, hơi thở đứt quãng như chiếc máy con vừa bị quá tải, giờ chỉ còn hoạt động bằng dây dưa nước mắt.

Nhưng sự mềm mại ấy không khiến Tiên dịu lại.

Ngược lại, nó khiến nàng nhấn sâu thêm nữa vào cái hố em tự đào cho mình khi “giả ngây” dụ người ta.

“Ngồi yên đi.”

Chỉ hai chữ thôi, nhưng giọng Tiên như cửa sắt đóng sập. Yến giật nhẹ người, muốn trốn nhưng đã bị giữ bằng chính đôi chân Tiên đang khóa chặt bên dưới hông em.

“Muốn xin, phải dùng miệng. Không dùng tay.”

Tiên cúi xuống, ghé tai em, thì thầm bằng thứ giọng không mang nổi một chút cảm xúc.

“Em còn tay để nắm chị, là chị còn nhân nhượng đấy.”

Bé nức nở, nhưng vẫn gật. Bàn tay vốn đang cố bám lấy nàng khẽ buông ra, run rẩy.

Không phải vì sợ, mà vì Dương Hoàng Yến đã hiểu - Nguyễn Khoa Tóc Tiên lúc này, không phải là người phụ nữ lạnh lùng em thấy trong bar, không phải tình một đêm em có thể trêu ghẹo ở trên xe, càng không phải người tình mà sáng mai em có thể an toàn rời đi.

Tóc Tiên là người cai ngục. Là kẻ giam giữ, là hình phạt sống động được gửi tới em từ những nguyện cầu đêm trước.

“Em..muốn..”

Yến lí nhí, giọng run, cố giữ âm lượng vừa đủ cho không lọt ra khỏi bốn bức tường. Nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, vừa tội nghiệp vừa xinh đẹp như trái cấm vừa rơi khỏi bàn tay thánh thần.

“Không cần nói rõ.”

Tiên chặn lại.

“Cái miệng xinh vừa bịa ra chuyện em bị ức hiếp để đổ oan cho chị, hôm nay không được phép năn nỉ theo cách đó nữa.”

Nàng kéo em sát hơn, ghì chặt eo em bằng một tay, tay còn lại trượt lên cổ Yến, giữ như để em không thể quay đi nơi khác.

Mắt đối mắt. Hơi thở quấn vào nhau như lưỡi roi vô hình đang tát vào lý trí của kẻ bị trói.

“Chị sẽ không cho em.”

Một nhát dứt khoát, như dao cắm vào giữa lòng ngực đang đập loạn của Yến.

“Chị sẽ chỉ để em tự chịu.”

Và nàng làm thật.

Tiên bắt đầu vờn - như sói cắn từng lớp áo, từng mảng da, từng đoạn dây thần kinh khiến người ta nức nở chỉ vì không được chạm đến cuối.

Em khóc. Không phải chỉ vì đau, mà vì tức, vì uất, vì tủi thân khi cứ bị treo lơ lửng nơi cửa thiên đường mà không được bước vào. Đôi mắt to tròn đầy nước, trông như một con thú nhỏ bị vứt khỏi tổ mà vẫn cố bò về phía kẻ đã đẩy mình.

“Ghét chị..ghét thật rồi.."

Em nấc thành lời, vai run như sắp gục.

Tiên cúi xuống, hôn lên vết nước mắt nơi má em, chậm và sâu, như đóng dấu.

“Tốt. Hôm nay chị dạy em ghét, để từ mai, em không dám đi dụ dỗ ai khác thỏa mãn em nữa.”

"Đừng nghĩ em là người đi săn, bé con. Là chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro