- 12 -

Giữa tiếng gió đêm rít qua những mái nhà đổ nát, hòa lẫn trong tiếng khóc thê lương của hai thiếu niên vừa mất quê hương, một tràng cười the thé bỗng vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

- "Ta biết ngươi sẽ dẫn lũ nhóc này đến đây mà..."

Giọng nói trầm đục, lê thê như vọng ra từ lòng đất. Không khí lập tức đặc quánh lại, luồng hắc khí lạnh lẽo luồn qua từng chân tơ kẽ tóc của tất cả mọi người.

Rồi bất thình lình!

Hai xúc tua đen sì lao vút ra từ khoảng không, quấn chặt lấy Minh Hằng và Lan Hương trước khi có ai kịp phản ứng. Tiếng gió rít lên, đất đá vỡ tung khi hai thân ảnh bị kéo giật mạnh về phía sau.

- "CHỊ HẰNG!!!"

- "HƯƠNG!!!"

Cả nhóm đồng loạt hét lên.

Ánh Quỳnh lập tức hóa sói, lao đi như tia chớp. Ái Phương gầm lên, hợp thể với Barrett để lao theo. Nhưng tiếng hét đanh thép của Minh Hằng khiến cả hai khựng lại giữa không trung.

- "ĐỪNG LẠI ĐÂY!!!"

Âm thanh ấy vang vọng, vừa là mệnh lệnh, vừa như lời tuyệt vọng cuối cùng trước khi ánh sáng quanh họ bị nuốt chửng.

- "Nào nào...Mau đến đây..."

Giọng nói nhão nhoẹt ấy vang lên, kéo dài như sợi nhớt giữa không gian chết lặng.

Ngay sau đó, một khối cầu đen kịt từ từ nở ra giữa không trung, từng chút từng chút một bao phủ lấy Minh Hằng và Lan Hương. Thứ chất lỏng đặc sệt chảy tràn xuống từ bề mặt của nó. Mỗi giọt rơi xuống đất đều phát ra tiếng tách ghê rợn, rồi vặn mình biến thành những hình nhân dị hợm, toàn thân nhớp nháp và méo mó như được nặn từ oán khí.

Ái Phương nghiến răng, trở về nhân dạng, tay siết chặt thanh kiếm.

- "GLUTTONY!!! TÊN KHỐN!!! THẢ THÁNH NỮ VÀ HƯƠNG RA!!!"

Tiếng hét của cô vang dội, lẫn trong tiếng rít lạ lùng của gió đêm.

Tóc Tiên, Gil và Bảo Trâm lập tức rút vũ khí, đứng thành hàng che chắn cho Thu Ngọc, Quỳnh Anh và Hoàng Yến đang khẩn trương dìu những người dân sống sót rời đi.

Từ trong bóng tối, giọng Gluttony vang lên, nhừa nhựa và chậm rãi, như thể từng chữ được nhỏ xuống bằng nỗi khoái trá điên cuồng.

- "Đâu được...Ta chỉ muốn chơi riêng với hai đứa nó thôi..."

Ngay khi lời nói kết thúc, lũ hình nhân đồng loạt chuyển động, xương cốt kêu răng rắc, đôi mắt trống hoác mở ra.

- "Còn các ngươi..."

Đoạn, giọng hắn trầm xuống.

- "Ta không hứng thú..."

Và rồi chúng nhào tới, vồ vập như cơn lũ. Tay chân duỗi ra ngoằn ngoèo, quất liên hồi vào không khí, phát ra âm thanh rít rợn như da thịt bị xé toạc.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, một thân ảnh bỗng lao vút qua. Từng nhịp chân mang theo gió lốc cuồn cuộn, chém bay đầu từng con hình nhân dám chắn ngang đường.

- "THY!!!"

Thúy Hậu hét lên, giọng nghẹn lại.

Nhưng đã quá muộn.

Thy Ngọc đã lao thẳng về phía khối cầu đen, không chút do dự, xuyên qua lớp màng hắc khí và biến mất vào bên trong. Theo sau sát bên là thân ảnh phủ lớp lông xám bạc của Ánh Quỳnh trong hình thể Sói xám cũng vọt theo, biến mất giữa màn tối đặc trước khi khối cầu khép lại hoàn toàn.

- "Thy Ngọc với Ánh Quỳnh nhảy vào đó rồi hả!?"

Tóc Tiên hét lên, vừa xoay người tung cước đạp bay một con hình nhân đang há miệng định nuốt chửng Thúy Hậu. Cô chậc lưỡi, một tay luồn qua eo Hậu, bế bổng em lên vắt vẻo bên hông rồi lao ra khỏi đám hình nhân như một cơn gió.

- "Tiểu thư Công tước, phiền em trông chừng đứa nhỏ này giùm tôi nhé!"

Nói xong, cô đặt Thúy Hậu còn ngẩn ngơ xuống bên cạnh Hoàng Yến, không quên nháy mắt tinh nghịch trước khi lao trở lại chiến tuyến cùng Ái Phương. Hoàng Yến đỏ bừng mặt che vội nửa khuôn mặt, trong khi ở cách đó không xa, Bảo Trâm rùng mình, vừa chém rơi đầu một con hình nhân vừa ngoái đầu lườm.

- "Lại đi ghẹo gái nữa hả?"

Ái Phương nói với Tóc Tiên kế bên, thở dài bất lực khi thấy đứa bạn chí cốt cười hì hì với mình. Cô khép mắt, vận linh lực. Thanh kiếm trên tay rung mạnh, rồi giáng một nhát nặng nề xuống đất. Mặt đất lập tức tách đôi, sóng xung kích nổ ra thổi bay hàng loạt hình nhân.

Nhưng thật kỳ lạ...chúng không chết. Từ những mảnh vụn bị chém rời, vô số hình nhân mới lại sinh sôi.

Ái Phương lùi nhanh, vung kiếm chém phăng cánh tay đang đâm tới, đầu óc thoáng lóe lên một ý nghĩ.

"Nếu chúng tái sinh từ chính phần cơ thể bị cắt đứt...vậy làm sao để giết chúng đây..."

Cô liếc nhanh về phía Bảo Trâm, nơi những luồng Băng thuật đang quét qua, đóng băng đám hình nhân đang tràn đến. Vừa kịp cúi người né một con lao bổ tới, cô nhận ra một điều.

Phần cơ thể bị đóng băng của chúng không thể tái sinh.

Nếu vậy...chỉ cần tận dụng điểm đó.

- "Đành phải sử dụng tới vật này..."

Ái Phương lấy trong cổ áo ra một mặt dây chuyền được chế tác từ một viên đá đỏ rực, ánh lên như ngọn lửa bị phong ấn trong pha lê. Khi mà Tóc Tiên còn đang trợn mắt hốt hoảng, Ái Phương bỗng cất giọng.

- "Tiên, tránh ra."

Chưa kịp nghe tới câu thứ hai, Tóc Tiên đã chạy tới chỗ Bảo Trâm, còn tiện tay túm áo em lại khi em có ý định chạy tới giúp Ái Phương.

- "Chị điên à!? Đám dị hợm kia sắp đè chết chị ấy rồi kìa!"

- "Im và nhìn. Nóng đấy."

Câu nói hờ hững của Tóc Tiên khiến Bảo Trâm chớp mắt khó hiểu.

Trong khi đó, Ái Phương liên tục dẫn dụ đám hình nhân, vừa đánh vừa kéo chúng ra xa mọi người. Khi cảm thấy khoảng cách đã đủ, cô khựng lại, xoay người.

"Tới đây chắc ổn rồi."

Cô đưa mặt dây chuyền lên trước miệng, khẽ thì thầm.

- "Mẹ Edana...Hãy cho con mượn sức mạnh của người..."

Một tia sáng đỏ rực loé lên rồi dội thẳng lên trời, xuyên qua từng tầng từng lớp mây. Và rồi...

ẦM!!!

Một tiếng nổ kinh thiên. Cột lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nuốt trọn bầy hình nhân đang gào thét. Một vài con may mắn nằm ngoài phạm vi cột lửa,

- "Đừng hòng chạy thoát!!"

Ái Phương buông mặt dây chuyền ra. Những hoa văn màu nâu đất lan ra từ khóe mắt, cô xoè hai tay, đập mạnh xuống đất. Tức khắc, những bức tường đất dày cộm trồi lên, vây kín đám hình nhân trong biển lửa hừng hực, một chiếc lò nung khổng lồ xuất hiện giữa chiến trường.

Trong khi Tóc Tiên vẫn còn cười rạng rỡ, tự hào về đứa bạn thân của mình, thì ở một bên ba vị tâm phúc và Hoàng Yến lại đồng loạt há hốc miệng, chết lặng trong kinh ngạc.

"Hai...hai loại nguyên tố...cùng lúc!?"

Đó là điều gần như không tưởng.

Ngay cả với những Ma pháp sư kỳ cựu, việc kích hoạt đồng thời hai nguyên tố khác nhau cũng có thể khiến dòng linh lực và ma lực bên trong cơ thể rối loạn, va chạm và triệt tiêu lẫn nhau. Hậu quả là mất kiểm soát: nhẹ thì tàn phế, nặng thì chính linh mạch nổ tung, thân thể tan rã.

Chỉ có một số rất ít Ma pháp sư cấp thánh sau hàng chục năm rèn luyện mới dám thử qua kỹ năng này.

Gil cau mày, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngờ vực.

Phan Lê Ái Phương, vốn là Nhị công chúa của Siegfried, tuổi đời quá trẻ. Hơn nữa, cô đâu phải Ma pháp sư được đào tạo chính quy, mà là Kỵ sĩ linh thuật, người thiên về chiến đấu và cường hóa hơn là niệm chú.

Khi nãy, cậu rõ ràng có nghe Ái Phương thì thầm gì đó với viên đá.

"Mẹ Edana...? Chẳng lẽ là...vị nữ thần ấy...?"

Ở một bên khác, Bảo Trâm tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã đoán được ý định của Ái Phương. Nhanh chóng để Tóc Tiên và Gil ở lại bảo vệ Hoàng Yến cùng hai tâm phúc của Thánh Nữ. Em kích hoạt linh lực, hoa văn uốn lượn màu xanh lam trắng hiện ra bên khoé mắt. Tay siết chặt lấy thanh kiếm, rượt theo đám hình nhân còn sót ở ngoài, nhưng vừa đạp chân xuống đất...

- "ỐI MẸ ƠI!!!!"

Cả cơ thể em liền lao vút đi như tên bắn, làm cho em không kiềm được mà hét lớn. Chật vật mãi mới dừng lại được, em chống tay lên gối thở dốc, chưa kịp định hình lại thì nghe thấy tiếng của Hoàng Yến gọi tới.

- "TRÂM!!! CẨN THẬN PHÍA SAU!!!"

ROẠT!!!

Vòng tròn ma pháp lóe sáng. Một luồng khí lạnh buốt tràn ra, đóng băng toàn bộ đám hình nhân phía sau Bảo Trâm chỉ trong tích tắc. Từ trong quầng sáng ấy, Sói Tuyết uy nghi nhảy ra, giương chân giẫm nát đám hình nhân đã hóa băng, khiến chúng vỡ tan thành những mảnh vụn trắng xóa

- "Sói Tuyết sao? Ái chà...đã lâu lắm rồi mới thấy linh thú ấy chịu chọn ai đó làm chủ nhân đấy!"

Quỳnh Anh cảm thán khi thấy loài linh thú hiếm hoi xuất hiện sau ngần ấy năm.

- "Chọn sao ạ?"

Hoàng Yến thắc mắc hỏi lại. Tại sao lại dùng từ chọn thay vì là khai mở khế ước chứ?

Thu Ngọc phấn khởi giải thích cho Hoàng Yến.

- "Tiểu thư Công tước chưa nghe sao? Sói Tuyết là linh thú huyền thoại, có ý thức và lòng kiêu hãnh riêng. Nó không chịu để ai điều khiển cả, chỉ chọn người mà nó công nhận. Một khi đã chọn, người đó chắc chắn là Thuật sư linh hồn!"

Vừa nghe dứt câu, Hoàng Yến chợt sững người lại.

Nếu vậy...tại sao trong kỳ thi đầu vào của bốn Học viện, Bảo Trâm lại được xếp vào Học viện Kỵ sĩ?

- "Thiều tiểu thư, em đã hỏi tên linh thú của mình chưa?"

- "Dạ?"

Bảo Trâm ngớ người quay ra nhìn Gil, người mới vỗ vai mình.

- "Sói Tuyết là loài có tri thức và linh hồn riêng. Nếu muốn gắn kết với nó thật sự, hãy hỏi xem, liệu nó đã có tên chưa."

Nghe vậy, Bảo Trâm quay lại, đối diện với ánh mắt trong xanh sâu thẳm của linh thú. Trái tim em đập loạn. Em hít sâu, siết chặt nắm tay, rồi khẽ cất giọng run run.

- "Tôi...có thể gọi cậu là gì?"

Em rụt rè đưa tay ra, như chờ đợi một cái bắt tay từ sinh vật uy nghiêm trước mặt. Không gian xung quanh dường như lặng đi. Chỉ còn tiếng gió rít qua tàn tro và tiếng lửa lách tách từ cái lò nung khổng lồ của Ái Phương.

Rồi đột nhiên, một cảm giác ấm áp lan đến.

Một bàn chân phủ lông trắng tinh khẽ đặt lên tay em. Đôi mắt xanh lam nhìn sâu vào em, và một giọng nói vang lên trong tâm trí.

- "Fergal."

Cái tên ngân vang, mang nghĩa dũng cảm.

- "Đừng sợ hãi trước số phận. Hãy dũng cảm đối mặt với mọi thử thách. Dù là Kỵ sĩ hay Thuật sư...chỉ cần em vẫn là chính mình."

Từng câu, từng chữ tựa như đang xoa dịu trái tim đang run rẩy của em.

Phải rồi...

Gia tộc Thiều, vốn là một gia tộc danh giá, nổi tiếng với truyền thống kiếm pháp lâu đời bậc nhất Cyrion. Điều họ cần là những đứa trẻ thừa kế sẽ trở thành thế hệ Kỵ sĩ mới để tiếp nối truyền thống bao đời. Đó là lý do tại sao trong kỳ thi đầu vào, dù kết quả có thế nào thì em vẫn sẽ vào Học viện Kỵ sĩ.

Mọi chuyện sẽ ra sao nếu họ biết em vốn dĩ là Thuật sư linh hồn chứ không phải Kỵ sĩ?

Liệu gia tộc còn thừa nhận em là con cháu, chấp nhận em là một phần trong gia phả nữa không?

Nếu mất đi danh phận hiện tại, chẳng khác nào một bản án tử. Nhất là khi em...vừa mới dám thổ lộ thứ tình cảm giấu kín bấy lâu với nàng ấy.

Ánh mắt em bất giác nhìn về phía Hoàng Yến. Đôi đồng tử co rút lại, sợ hãi rằng bản thân sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để được đứng bên cạnh nàng.

Bất chợt, một luồng sáng màu lam nhạt lan ra từ điểm chạm giữa tay em và Fergal, nhẹ như hơi thở. Gió quanh chiến trường đột ngột lặng đi, để lại âm thanh khe khẽ của những bông tuyết đang tan trên mặt đất cháy đen.

Bảo Trâm khẽ rùng mình. Một luồng ấm áp tràn vào tim, cuộn xoáy cùng linh lực đang rối loạn trong cơ thể em.

- "Đừng sợ."

Giọng nói ấy tựa như tiếng chuông ngân vang. Vọng lại sâu thẳm từ bên trong tâm trí em. Âm điệu trầm lắng, trong veo và dịu dàng như tiếng đàn hạc cất lên trong gió.

- "Ta đã thấy được tất cả...nỗi sợ hãi, nỗi cô độc và cả..khát khao được công nhận của em. Không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Ta ở đây với em rồi..."

Hàng mi Bảo Trâm khẽ run lên. Môi em mấp máy, nghẹn lại giữa hàng ngàn câu nói mà không thể thốt ra thành lời. Đôi vai em nặng trĩu bởi những kỳ vọng quá lớn lao từ phía gia tộc đã nuôi lớn em.

"Thế tại sao lại không phản kháng?"

Câu hỏi của một cậu trai trong Học viện từng thốt ra, sau khi tận mắt chứng kiến em tập luyện đến rướm máu hai tay.

Phản kháng? Sao có thể chứ...

Cha Thiều đã mang em về sau khi một cuộc chiến ngu xuẩn nào đó đã cướp đi tất cả mọi thứ của em. Cha bất chấp sự phản đối của các trưởng bối, dốc lòng nuôi dạy em đến tận hôm nay. Tình thương của cha và hai anh, vừa ấm áp...nhưng vừa nặng nề, đến mức vô tình biến thành gánh nặng vô hình, đè lên đôi vai nhỏ bé của em khi mới vừa tròn mười tuổi.

Cha và hai anh che chở em bằng tất cả tình yêu thương, nhưng cũng bằng sự cực đoan và bảo thủ. Từ sâu thẳm trong tâm trí, họ luôn sợ rằng em sẽ rời bỏ họ, như cách mẹ Thiều đã từng. Mỗi bước chân em đặt xuống, mỗi cử động nhỏ, đều có ánh mắt dõi theo. Mỗi hơi thở của em, đều bị trói buộc trong hai chữ an toàn.

Nhưng cái giá của sự an toàn ấy...lại chính là sự tự do và...chính bản thân em.

Cuộc sống của em, chẳng khác nào một chú chim hoàng oanh bị giam trong chiếc lồng son xa hoa. Dẫu được nuôi nấng bằng sự chăm sóc và cưng chiều, đôi cánh ấy vẫn dần quên mất cách chạm vào bầu trời.

Cha, vốn là người đứng đầu Thiều gia, là gia chủ quyền uy và nghiêm khắc. Đến cuối cùng cũng không thể cứ mãi bao bọc em dưới đôi cánh của ông. Dù lòng đau như cắt, ông vẫn phải chấp thuận yêu cầu của các trưởng bối: đưa em đến Học viện, nơi mà họ tin rằng em sẽ trưởng thànhxứng đáng hơn với danh phận Thiều gia.

Nhưng thế giới mới ấy...lại chẳng hề tươi đẹp hơn là bao.

Ngay từ ngày đầu đặt chân đến Học viện, em đã bị gán với cái danh, đứa con ngoài giá thú của Thiều gia. Dù cha Thiều cố gắng đính chính, dù hai anh luôn đứng ra bảo vệ, mọi nỗ lực ấy đều vô ích. Tin đồn lan đi nhanh hơn bất kỳ lời thật nào. Và họ dùng nó như một lý do chính đáng để khinh miệt, để hành hạ em.

Những cú đánh ác ý trong lúc tập luyện, chưa bao giờ là vô tình.

Những ánh mắt lạnh lùng của giáo sư khi giả vờ không thấy, chưa bao giờ là ngẫu nhiên.

Ngày qua ngày, em sống trong chiếc lồng khác, không dát vàng, chỉ còn nỗi sợ và sự tuyệt vọng bủa vây. Từ một nơi xa hoa, em bị ném vào một vũng nước đen sâu hoắm, nơi mà mỗi bước vùng vẫy chỉ khiến bản thân chìm xuống nhanh hơn.

Em đã từng muốn thoát khỏi đó bằng mọi giá, kể cả bằng cái chết. Bởi với em, trong một thế giới không còn lối thoát, cái chết lại là thứ tự do duy nhất có thể với tới.

Nếu như, ngày hôm ấy Đại công chúa không đến thăm Học viện và nhìn thấy em sớm hơn, có lẽ em...đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Chính Đại công chúa, chính chị ấy đã đưa em ra khỏi chốn địa ngục đó, đặt em trên con đường mà định mệnh đã âm thầm chuẩn bị.

Và cũng nhờ chị ấy, em mới gặp được nàng - người con gái đã khiến thế giới tù túng chỉ toàn một màu xám xịt quanh em lần đầu tiên có màu sắc trở lại, làm cho em hiểu được thế nào mới là tự do.

Không phải thứ "tự do" mà giới quý tộc vẫn hay rêu rao trong những buổi yến tiệc phô trương và nhàm chán. Mà chỉ đơn thuần là một kiểu tự do thật giản đơn - được ngồi trên thảm cỏ, để gió khẽ luồn qua tóc, để nụ cười bật ra không cần che giấu, chỉ vì bên cạnh là người khiến tim mình an yên.

Dương Hoàng Yến, vị tiểu thư lá ngọc cành vàng của Công tước họ Dương danh giá trực thuộc Đế quốc Cyrion, được cả gia tộc cưng chiều hết mực. Ấy vậy mà, nàng lại là người đầu tiên chạy đến nắm lấy tay em. Không vì danh phận, không vì dòng máu, chỉ vì nàng thấy em đang run rẩy giữa thế giới quá đỗi cô độc.

Nàng đã kiên nhẫn làm quen với em, từng chút một dạy em cách nhìn thế giới không chỉ bằng lý trí, mà bằng cả trái tim.

Và khi ánh mắt nàng khẽ dừng lại nơi em, dịu dàng như ánh nắng ban mai rọi qua song cửa, Trâm chợt nhận ra - có lẽ...bản thân chẳng còn cần được công nhận gì nữa.

Ước muốn duy nhất ngay lúc này của em, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh nàng...

Nhưng...liệu rằng em sẽ làm được chứ?

"Mày nghĩ mày tài giỏi lắm sao, hử?"

"Suy cho cùng, mày cũng chỉ là con chó hoang được gia chủ thương hại mà nhận nuôi, không hơn không kém."

"Thân phận thấp hèn mà cũng dám mơ trèo cao à? Đại công chúa với tiểu Công tước chẳng qua chỉ hứng thú nhất thời thôi. Đừng có mơ mộng nhiều quá."

"Bảo Trâm à, mày chính là vết nhơ đáng khinh nhất của Thiều gia."

"Tạp nham, dơ bẩn. Cút đi cho khuất mắt cho bọn t---"

Bất chợt, ánh sáng quanh Fergal bùng lên rực rỡ. Từ thân thể nó, những cánh hoa tuyết tan ra rồi kết lại thành vô số ký tự ma pháp lấp lánh, xoay tròn quanh em. Chúng khẽ cuộn lấy thân thể em, dịu dàng như vòng tay đang vỗ về một đứa trẻ đang nức nở. Những lời mỉa mai, những tiếng dè bỉu từng khắc sâu trong tim, phút chốc đã tan biến như sương mờ trong nắng sớm.

- "Bảo Trâm...ta đã luôn dõi theo em. Từ những lần em tập kiếm dưới ánh trăng, cho tới những giọt nước mắt em giấu đi sau mỗi lần bị so sánh...Ta đều thấy được..."

Một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống từ khoé mắt. Giữa cơn gió lạnh của chiến trường hỗn loạn, khoảnh khắc ấy bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường.

- "Hãy chiến đấu theo cách của riêng em, Thiều Bảo Trâm. Không phải như một Kỵ sĩ mang danh phận quý tộc...mà như một linh hồn dám lựa chọn vận mệnh của chính mình."

Một vòng ấn lam trắng khắc sâu lên mu bàn tay của Bảo Trâm.

Em nhìn xuống, cảm nhận được nhịp đập của linh hồn mình hòa cùng nhịp thở của linh thú. Khi em ngẩng đầu lên, cũng là lúc Fergal cúi đầu xuống.

- "Chúng ta...là một."

Giọng nói của Fergal khẽ ngân lên, bộ lông trắng mịn lay động trong làn gió, đôi mắt lam trong suốt ánh lên một niềm kiêu hãnh tĩnh lặng.

Giữa chiến trường hỗn loạn, khung cảnh ấy bỗng trở nên thiêng liêng đến mức những ai chứng kiến cũng chỉ dám lặng yên.

Kể từ giây phút này, linh hồn của Đại linh thú - Sói Tuyết Fergal, đã chính thức được thức tỉnh.

-----------------------------------------------

Cùng lúc đó, bên trong khối cầu đen kia,

Minh Hằng khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt khi cơn đau rát lan dọc khắp cơ thể. Đôi đồng tử nâu ánh lên kinh hoàng, rồi nhanh chóng siết lại, ánh nhìn sắc bén hướng thẳng vào đôi mắt quỷ dị phía đối diện.

- "Gưhahaha!!! Thấy sao nào...Thánh Nữ? Cảm giác thế nào...khi thần lực...đã rời bỏ ngươi?!"

Tiếng cười dội lại trong không gian ẩm lạnh, vang vọng như tiếng xích sắt kéo lê. Minh Hằng nghiến răng, giãy giụa trong đống xúc tua nhớp nháp đang siết chặt lấy mình.

- "Nào nào...buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà..."

Ánh sáng mờ ảo le lói, để lộ ra thứ kinh hoàng trước mắt nàng. ột con trùng khổng lồ, thân thể uốn lượn như dòng sông đen ngòm, hàng nghìn cái miệng há rộng phát ra thứ âm thanh quái dị, nửa khóc than, nửa cười nhạo. Giữa lớp da nhớp nháp, những khuôn mặt người méo mó nổi lên rồi lại chìm xuống, gào thét cầu xin được giải thoát.

Minh Hằng chết lặng.

Gluttony...đã lấy lại hình dạng nguyên sơ của nó!

"Không thể nào!?"

Minh Hằng ngoảnh đầu tìm Lan Hương giữa hỗn mang, nhưng chỉ thấy một màn đen dày đặc cùng với hơi thở tanh hôi của quỷ dữ. Gluttony cười khằng khặc, kéo giật nàng lên cao.

- "Ngươi...và con mụ Erica... giống nhau đến đáng thương."

Đôi mắt sâu hoắm vô hồn khiến sống lưng nàng lạnh buốt.

- "Chỉ cần giăng một cái bẫy...là các ngươi đều tự nguyện chui đầu ..."

Nàng bất chợt khựng lại.

Bẫy?

Chẳng lẽ vụ tấn công ở Điện thờ...

- "Là ngươi?!"

Tiếng hét xé toạc không gian. Đôi mắt Minh Hằng đỏ rực, trừng trừng nhìn kẻ trước mặt. Gluttony ngửa cổ cười rống, cái cổ dài ngoằn ngoèo gập ngửa ra sau rồi bật ra trước, trào phúng và điên loạn.

Nó không trả lời, nhưng cái thái độ đó đã là câu trả lời. Chính nó, cùng kẻ đứng sau, đã giật dây gã Thợ săn thâm nhập Điện Thờ, tạo cớ cho nàng nổi giận mà phạm vào đại kỵ trước mặt Rồng Thần. Gã Thợ săn ấy...chỉ là vật hiến tế để đổi lấy cơ hội cho Gluttony hồi sinh.

Đôi mắt Minh Hằng giăng đầy tơ máu, giận dữ đến mức không còn nghe thấy tiếng cười của hắn nữa. Chỉ có nhịp tim của chính mình, đập thình thịch trong lồng ngực. Và bất chợt, ánh mắt nàng bắt gặp hai hình bóng quen thuộc bay lướt qua. Nhưng chưa kịp đoán ra được đó là gì, Gluttony bỗng ngưng cười, nó hướng đôi mắt sâu hoắm đó nhìn thẳng vào mắt nàng.

- "Tên Thekla đó...và mụ Erica...đúng là ngu xuẩn..."

Nó chậm rãi xoay nàng tới lui như thể đang ngắm nghía một món ăn ngon.

- "Chúng dám giao lại cơ thể ta...và trang nhật ký...cho lũ mọi rợ phương Bắc trấn giữ..."

Tiếng cười rít lên, méo mó và lẫn trong âm thanh gào thét của vô số linh hồn bị nuốt chửng.

- "Để xem nào...Bây giờ...ta sẽ thưởng thức từng mảnh của ngươi...rồi sau đó...sẽ tới hậu duệ của con ả Ernesta!"

Những xúc tua quấn chặt hơn, từ từ hút cạn sinh lực lẫn thần lực trong người nàng. Không khí xung quanh đặc quánh lại, lạnh buốt đến nghẹt thở. Minh Hằng nghiến răng, cố níu lại chút ánh sáng đang dần tắt nơi đáy mắt mình.

Và trong giây phút ấy, giữa ranh giới mong manh của sự sống và tuyệt vọng, Minh Hằng chợt cảm nhận được điều gì đó.

Một luồng ánh sáng yếu ớt, nhưng ấm áp, len vào kẽ tối đen đặc của từng lớp hắc khí vây quanh.

Bất thình lình!

VÚT!!!

Đường kiếm chớp nhoáng bay vút qua, chém đứt lìa đống xúc tua đang vây quanh lấy Minh Hằng.

- "KHÔNG!!!"

Gluttony hét lên khi con mồi ngon của nó rơi xuống khoảng không vô định bên dưới. Nó vươn tay định tóm lấy nàng, nhưng xúc tua mới vừa kéo dài, lại bị chém đứt tơi tả.

- "Tên khốn..."

Lan Hương từ tốn xuất hiện. Toàn thân được phủ kín trong lớp giáp kim loại sáng bạc, ánh lên rực rỡ giữa không gian tăm tối. Ánh sáng từ cơ thể nàng phản chiếu trên lớp da đen kịt của Gluttony, khiến nó gào thét điên loạn.

- "Nghĩ là ăn được bọn này dễ như vậy à..."

Giọng nàng trầm xuống, từng câu từ rít qua kẽ răng.

Gluttony rống lên, hàng trăm xúc tua từ thân thể hắn phóng ra cùng lúc, lao thẳng về phía nàng như một cơn mưa đen nhớp nháp. Cả không gian vang lên tiếng rít xé gió và tiếng xương thịt va vào nhau.

Lan Hương xoay người, ánh kiếm bạc lóe sáng. Mỗi nhát chém đều chuẩn xác tuyệt đối, cắt phăng từng xúc tua đang lao đến. Từng mảnh xác đen đặc rơi xuống đất, bốc khói nghi ngút như đang bị nung cháy bởi thứ ánh sáng thanh tẩy.

Trong khi Gluttony còn đang bỡ ngỡ, Lan Hương siết chặt thanh kiếm, đưa lên thủ thế. Giọng điệu đánh thép vang lên.

- "Đến lúc phản công rồi!"

-----------------------------------------------

Trước đó vài phút,

Tiếng gió khe khẽ lùa qua những tán lá, mang theo hương cỏ ẩm sau cơn mưa khiến mí mắt Thy Ngọc khẽ động. Cô chậm rãi mở mắt, rồi giật mình bật dậy.

Trước mặt cô...là một vùng thảo nguyên bát ngát trải dài đến tận chân trời. Mây trắng trôi lững lờ, ánh nắng dịu vắt qua đỉnh đồi, mọi thứ đẹp đến lạ thường...và phi lý.

Chuyện gì thế này?

Khi nãy rõ ràng cô đã lao thẳng vào cái bao tử khổng lồ của Gluttony cơ mà!

- "Thy oi, chị lại định đi đâu nữa vậy?"

Giọng nói ấy, thân thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại, vang lên ngay sau lưng. Thy Ngọc chậm rãi quay đầu, và trái tim cô như ngừng đập.

Khuôn mặt ấy.

Nụ cười ấy.

Người con gái mà cô đã không ngừng nhớ thương.

- "Ủa?! Sao chị khóc?! Mắc gì vậy?! Bộ Hậu chọc gì chị hả?"

Dòng lệ nóng hổi tuôn dài nơi khóe mắt. Thy Ngọc run rẩy, đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt người trước mặt, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, hình ảnh ấy sẽ tan biến.

Đúng là em ấy rồi...

Ánh mắt này...

Giọng nói này...

Không thể nào nhầm được.

- "Sao chị im hoài v--ưm!"

Cảm xúc dâng trào, không tài nào kiềm nén được. Không kịp suy nghĩ, cô kéo người kia lại gần, một tay ôm lấy mặt, một tay ghì chặt vòng eo nhỏ nhắn, rồi hôn.

Một nụ hôn mặn chát vị nước mắt, chất chứa hàng trăm nỗi nhớ và bao nhiêu đau thương dồn nén.

- "Thy! Khoan! Chị nay sao vậy?!"

Diệp Anh đặt hai tay lên vai Thy Ngọc, cố dùng sức đẩy ra. Càng lúc càng bối rối hơn khi thấy gương mặt của cô lúc này đã lấm lem nước mắt.

- "Em...không phải Diệp Anh...đúng không?"

Một câu hỏi cất lên trong sự nghẹn ngào.

Khoảnh khắc ấy, Diệp Anh khựng lại. Ánh mắt nàng thoáng đổi sắc - lạnh, rồi nhanh chóng trở về bình thường.

- "Chị nói linh tinh gì vậy---"

- "Diệp Anh mà chị biết...bé Bảnh...sẽ chẳng bao giờ để yên cho chị hôn như vậy đâu."

Một khoảng lặng đến ngượng ngùng.

Thy Ngọc bật cười giữa làn nước mắt, tiếng cười run run như vỡ vụn. Cô siết chặt cái ôm thêm một chút, giọng nói nghèn nghẹn.

- "Bé Bảnh dễ ngại lắm, lúc nào cũng đỏ mặt rồi cãi cho bằng được...Cái gì cũng chiều theo ý chị, nhưng chỉ riêng chuyện hôn là chưa bao giờ chịu, cùng lắm cũng chỉ dám hôn phớt thôi."

Cô dụi đầu vào hõm cổ người kia, hít sâu một hơi, để mùi hương quen thuộc len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực.

Cô biết rõ, đây chỉ là ảo ảnh. Một giấc mộng ngọt ngào do chính con quỷ đó tạo ra.

Bởi vì nơi cô đang đứng...là bên trong khối cầu đen của Gluttony.

Thứ ma vật tội lỗi ấy luôn dụ dỗ và giam giữ con mồi trong bao tử của nó. Ma lực đen được nó sử dụng để con mồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cốt yếu là để chúng mãi mãi lạc bước giữa khát khao và hoài niệm.

Một thiên đường ảo mộng...được dệt nên chỉ để chuẩn bị cho bữa tiệc nuốt linh hồn.

- "Chắc em phải giận chị lắm nhỉ, bé Bảnh?"

Cô khẽ siết chặt vòng tay ôm, bờ vai run lên từng nhịp, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

- "Vì chị...đã không giữ lời hứa...sẽ quay về với em."

Chưa kịp nói thêm, Diệp Anh bất ngờ đẩy mạnh cô ngã ngửa ra sau. Lưng cô đập xuống nền cỏ, nhưng kỳ lạ thay, lại chẳng hề thấy đau. Bởi vì ngay lúc này, toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn về đôi mắt đang nhìn chằm chằm xuống mình.

Diệp Anh ngồi trên bụng cô, hơi thở dồn dập. Hai tay nàng chống xuống, đè lên cánh tay của Thy Ngọc mà ghì chặt xuống. Ánh mắt ươn ướt, vừa bi thương vừa như sắp vỡ vụn. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, giọng run nhẹ, mang theo bao nỗi oán trách.

- "Phải. Tất cả đều là lỗi của chị, Thy Ngọc. Nếu chị quay về sớm hơn...bộ tộc đã không bị diệt. Em...cũng không phải chết."

Gió nổi lên, thổi tung mái tóc đen dài của nàng như dải lụa bay phấp phới giữa màn đêm. Nàng khẽ cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một đốt tay. Hơi thở ấm của nàng phả lên môi cô.

- "Em hận chị. Nhưng cũng yêu chị đến hóa điên. Ở lại đây đi...ở lại với em. Chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa."

Giọng nàng vang lên bên tai, dịu dàng...mà lại ẩn chứa thứ gì đó ma mị, như lời ru của quỷ.

- "Em...hận chị lắm sao?"

Thy Ngọc khẽ hỏi, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng. Câu hỏi ấy khiến Diệp Anh khựng lại một nhịp, rồi ánh mắt nàng tối sầm, trở lại điệu bộ ban đầu.

- "Phải. Em hận chị. Rất hận."

Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời xung quanh bỗng nhuộm đen. Đồng cỏ xanh biến mất, thay bằng khoảng không vô tận đặc quánh bóng tối.

Diệp Anh vẫn ngồi trên người cô, nghiêng đầu, liếc xuống cánh tay Thy Ngọc đang dần bị hút vào hố đen bên dưới.

- "Diệp Anh...chị xin lỗi..."

- "Vậy thì...hãy bù đắp cho em đi."

Nàng mỉm cười, đôi mắt phủ sương, tựa nhẹ lên trán cô, giọng nhỏ như hơi thở.

- "Ở lại đây...với em, được không?"

================================
TBC.

Hé lu cả nhà yêu, tui để kết bài mở dị ó. Chứ chap sau là đang mở vòng quay may mắn, chọn coi nên (-) hay (+). (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Comment xôm xôm lên cho tui thay đổi ý định coiiiii. ┬⁠─⁠┬⁠ノ⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠ノ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro