- 7 -

Trong phòng làm việc của Hoàng đế tại cung điện Roderick trực thuộc Đế quốc Cyrion,

- "Tới hết rồi sao? Đợi ta một chút."

Hoàng đế Bernard ngoái đầu nhìn ra cửa, nói lớn trong khi bản thân đang được các ngự y hoàng gia và Thần quan vây quanh để trị thương.

Lan Hương mím môi đau lòng nhìn phụ hoàng. Vết thương trên bụng quá lớn, các bác sĩ phải vừa khâu miệng vết thương lại, rồi cùng lúc là các Thần quan dùng thần lực để cầm máu và giảm đau cho phụ hoàng.

- "Ta không sao đâu, con gái. Con quên phụ hoàng con là chủ nhân của Sư tử Nemea rồi sao?"

Cả lục địa Kitania đều biết linh thú của Hoàng đế Bernard chính là Sư tử Nemea huyền thoại. Nhờ cộng hưởng với linh thú, cơ thể ông gần như bất khả xâm phạm, lớp da thép chưa từng bị xuyên phá bởi bất cứ vũ khí nào.

Ấy vậy mà Gluttony chỉ một chiêu đã khoét sâu ngay bụng ông. Nếu không nhờ khả năng tái tạo tế bào song hành trong máu thịt, e là Hoàng đế đã gục ngã từ lâu.

- "Rồi, xong rồi. Mấy đứa lại đây. Có bao nhiêu câu hỏi thì đưa ra hết đi. Ta sẽ giải đáp hết, miễn là trong khả năng cho phép."

Khi đường chỉ cuối cùng vừa được khâu lại, Bernard khoát tay cho tất cả lui ra, chỉ giữ Hoàng hậu và nhóm của Lan Hương ở lại.

- "Về cuộc đại chiến năm xưa, lũ quỷ Tai Ương có thực sự đã bị tiêu diệt không ạ?"

Ái Phương bước ra, nói lên câu hỏi đầu tiên, cũng là thứ khiến cô bức rức từ lúc Gluttony xuất hiện đến giờ.

- "Không."

Một câu trả lời ngắn gọn vừa thốt ra từ Hoàng đế Bernard, đã khiến cho cả nhóm lạnh buốt sống lưng.

Theo như những gì cả nhóm học được trong lớp lịch sử tại Học viện, giáo sư nào cũng khẳng định lũ quỷ Tai Ương đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Những ghi chép tại thư viện ở khắp nơi trên lục địa cũng có kết luận tương tự.

- "Nhưng tại sao lại công bố với cả lục địa là chúng đã được tiêu diệt!?"

Tóc Tiên mất kiên nhẫn hơi lớn tiếng hỏi ngược lại. Khi thấy cái trừng mắt của Ái Phương, cô mới nhận ra mình thất lễ với bệ hạ, lập tức cúi gập người nhận lỗi.

- "Ta không để bụng đâu, haha! Tâm trạng mấy đứa, ta hiểu hết mà."

Hoàng đế Bernard cười sảng khoái, khua tay để tiểu Hầu tước đứng thẳng người dậy. Sau đó, ông chầm chậm tựa lưng ra sau ghế, trút một hơi dài thật nặng nề, mắt nhìn lên trần nhà mà tiếp tục.

- "Lý do thì ta không thể nói ra được. Các con phải tự tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó."

- "Sao ạ--"

- "Nhưng, ta có thể cho các con biết rằng, năm xưa những người tham gia vào cuộc chiến đó, không chỉ có Đại đế Thekla, Đại pháp sư Camille và Đại kỵ sĩ linh thuật Archibald."

Lại một tia sét đánh ngang qua tai cả nhóm.

- "Ngoài ba ngài ấy ra, còn có Thánh nữ đệ Nhất - Erica, cùng Đại thuật sư linh hồn Ernesta."

Trong sách không hề có dòng ghi chép nào về họ có tham gia vào cuộc đại chiến cả.

- "Lý do tại sao thì các con nên đến Đền thờ Ánh Sáng để được giải đáp."

Nói rồi, Hoàng đế nương vào Hoàng hậu đứng lên, tập tễnh bước tới trước mặt Ái Phương. Đôi mắt già nua phủ mờ nỗi xót xa, bàn tay run run đặt lên vai nàng.

- "Ta...đã nghe tin về Siegfried và...Hoàng hậu Almira..."

Ái Phương khựng lại, đôi vai run lên. Nàng nhìn sâu vào mắt Bernard và Hoàng hậu Kenrenza - đôi mắt dẫu vương nếp nhăn vẫn sáng ngời tinh tường. Đôi môi nàng mấp máy, từng chữ như lưỡi dao cứa.

- "Bệ hạ và Hoàng hậu, hai người có thể cho con biết...sự thật về Hoàng hậu Eirlys quá cố không ạ?"

Một khoảng lặng nặng nề tràn ngập căn phòng. Hoàng hậu Kenrenza sững sờ, vội che miệng rồi quay mặt đi. Còn Bernard thì chết lặng, đôi mắt mở to như đông cứng trước câu hỏi của nàng.

Mãi rất lâu sau, khi Lan Hương cùng mẫu hậu dìu ông ngồi xuống, tiếng thở dài u uất mới cất lên.

- "Hoàng hậu Eirlys quá cố...bà ấy là mẹ ruột của con."

- "Ái Phương, có thể cú sốc năm đó quá lớn nên con đã quên. Nhưng mà lúc con vừa tròn một tuổi, trong một buổi tiệc, có kẻ gian đột nhập vào hoàng cung và đem con đi."

- "Reginald lúc đó điên cuồng tìm kiếm con, truy lùng ở mọi ngóc ngách lục địa. Và tới khi tìm được con quay về, thì Eirlys - người vợ vì nhớ nhung đứa con nhỏ mà sinh bệnh nặng, đã trút hơi thở cuối cùng...."

- "Sau đó không lâu, ta lại hay tin Reginald phong Almira là tân Hoàng hậu của Siegfried. Khi ta cố hỏi lý do thì Reginald chỉ trả lời rằng 'Ái Phương cần một người mẹ'...."

- "Ái Phương...ta xin lỗi vì đã giấu con....Phụ hoàng con...lão Reginald đó đã sợ rằng nếu con biết được sự thật này thì sẽ mang lòng oán hận ông ấy. Ta thực sự...không thể khuyên răn được..."

-----------------------------------------------

Hai tiếng sau, trên đường đến Đền thờ Ánh Sáng,

Ái Phương ngồi thẫn thờ trên lưng gấu Barrett, tay vẫn nắm chặt dây cương gắn với yên ngồi được thiết kế đặc biệt. Đôi mắt cô vẫn vô hồn nhìn lơ đễnh về phía trước. Không nói một lời nào cả, nhưng ai cũng cảm nhận được, nỗi thống khổ đang gặm nhấm trái tim của cô từng chút một.

Tóc Tiên ngồi trên mãng xà cưng của mình, bay lả lướt ở kế bên nhìn qua Ái Phương mà lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Mọi tiếng động lúc này, chỉ còn tiếng các linh thú khẽ đạp lên gió để bay lướt trên không trung.

À không, trừ Milcah, rắn cưng của Tóc Tiên. Nó không đạp, nó bay.

Cái khoảnh khắc, mà Tóc Tiên triệu hồi nó ra xong tự nhiên mở phạch hai cái cánh ở hai bên ra là đủ wow rồi đó.

Maitinhvi ngồi sau lưng Tóc Tiên nhớ lại cũng hãi hùng.

Chẳng hay vị tiểu Hầu tước này còn bất ngờ gì nữa hay không?

Bảo Trâm với Hoàng Yến ngồi trên lưng Sói Tuyết đạp gió bay tà tà gần đó. Lâu lâu cũng lén nhìn qua vị công chúa của Siegfried với công chúa nhà mình. Cả hai muốn nói gì đó để phá tan cái bầu không khí nặng nề này, nhưng khổ nỗi lại không biết nói gì.

Và trong lúc đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy giọng của công chúa nhà mình cất lên.

- "Chúng ta sắp tới Rừng Trắng rồi. Nhị công chúa, chị nên đi chậm lại một chút."

Các linh thú nghe thấy Lan Hương nói, đồng loạt bay chậm lại.

Tóc Tiên trố mắt nhìn Milcah của mình, đó giờ đứa nhóc này có hay nghe lời người lạ mới gặp lần đầu đâu. Cô hướng mắt nhìn nàng công chúa đang ngồi sau lưng của Ái Phương. Khí chất toả ra cũng thật đặc biệt, dù theo cô nhớ, linh thú chỉ là một bé mèo đen.

Mà khoan, bỏ qua chuyện đó đi.

Cô vừa biết thêm một tin tình báo khác. Maitinhvi chỉ mới thì thầm cho cô hay khi nãy. Về âm mưu đứng dậy nắm quyền và đổ oan cho Ái Phương của Hoàng hậu Almira, theo điều tra của nội gián, có sự nhúng tay của Hầu tước Nguyễn Khoa.

Thậm chí, Siegfried còn đang lan rộng tin đồn ông ta đang là người tình bí mật của Hoàng hậu Almira.

"Lão già đốn mạt đó!!"

Với tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ đứng ra đính chính ngay sau khi được nghe tới. Nhưng đằng này lại im lặng, chẳng khác gì đang ngầm đồng ý với tin đồn đó là sự thật.

Tóc Tiên khẽ cắn môi dưới. Nếu Ái Phương biết được tin này thì sao cô có thể đối mặt với người bạn chí cốt này nữa đây?!

- "Tiên."

Đương chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, bỗng dưng Tóc Tiên nghe thấy Ái Phương khẽ gọi tên mình. Khi ngước lên, Tóc Tiên thấy được Ái Phương đang ngoái đầu nhìn cô. Ánh mắt vẫn bình thản, chất chứa đầy sự bao dung như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

- "Thơ thẫn gì thế? Nãy giờ cậu không nghe thấy công chúa điện hạ nói gì sao?"

Giọng cô vẫn dịu dàng và trìu mến, khiến cho Tóc Tiên ngẩn người một chút rồi mau chóng lấy lại tinh thần. Đưa tay lên khẽ ho khan một cái, bối rối lên tiếng.

- "Haha, xin lỗi nhé. Nãy giờ lo ngắm cảnh ấy mà."

- "Giỡn mặt hay gì? Chính cậu đòi đi theo đấy."

Ái Phương lắc đầu bất lực khi thấy nhỏ bạn mình lại giở chứng. Cô đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy bên eo mình, khẽ vỗ nhẹ lên đấy để ra hiệu cho nàng tiếp tục nói về khu rừng rộng lớn trước mắt.

Vừa đúng lúc, cả nhóm đã chạm tới phía mé rừng.

Ở trên không trung, Hoàng Yến ngồi sau lưng Bảo Trâm, ló đầu nhìn xuống cánh rừng bạt ngàn bên dưới. Cả nàng lẫn Trâm đều không khỏi rùng mình trước không khí u ám toả ra từ khu rừng bên dưới.

Tóc Tiên và Maitinhvi trên lưng Milcah bay kế bên thì dõi theo từng chuyển động nhỏ của khu rừng bên dưới. Dường như so với Rừng Đen, nơi gần như bao phủ toàn bộ biên giới của Siegfried thì khu rừng này phát ra mùi còn nguy hiểm hơn như thế.

Ái Phương nắm chặt dây cương, ánh mắt vẫn như mặt hồ tĩnh lặng nhìn xuống khu rừng. Quả đúng như những gì Lan Hương ngồi sau cô đã kể qua.

Phía dưới là Rừng Trắng, một trong những thảm rừng rộng lớn bậc nhất lục địa - nằm cách thành Elysia của Cyrion chừng hai mươi dặm, trải dài từ phía Tây sang tận phương Bắc. Khác với Rừng Đen của Siegfried - nơi quanh năm chỉ có màn đêm u tối, Rừng Trắng có tên gọi bắt nguồn từ màn sương trắng xoá bao phủ quanh năm, như thể cả khu rừng đang chìm trong một giấc mộng bất tận.

Băng qua Rừng Trắng vốn không phải chuyện dễ dàng. Nếu không có linh thú dẫn đường và linh lực bảo hộ, kẻ lữ hành sẽ rất nhanh lạc lối giữa biển sương mù dày đặc.

Nơi đây không chỉ nổi tiếng vì tấm màn sương bất tận, mà còn vì hệ sinh thái phong phú và hoang dã: thảm thực vật xanh tốt, muôn loài sinh vật ẩn hiện...Và dĩ nhiên, cả những Dã thú cùng quái vật rình rập trong từng khoảng tối sau lớp sương.

Bước vào Rừng Trắng, chẳng ai biết trước được điều gì. Liệu mình sẽ tìm thấy lối ra...hay chỉ để lại dấu chân vĩnh viễn trong màn sương vô tận đó...?

- "Đã rất nhiều thợ săn đi vào đó và mất tích. Cách tốt nhất để băng qua rừng mà không gây tổn thất về người hay thời gian, chỉ có bay qua nó thôi."

Lan Hương vừa chậm rãi tiếp tục câu chuyện về Rừng Trắng. Nàng e dè vòng tay ôm lấy Ái Phương từ phía sau.

Không phải là nàng lợi dụng cơ hội đâu!

Mà vì chỗ ngồi chông chênh quá, để an toàn nên mới ôm thôi.

Mà, cũng phải nói, eo của Nhị công chúa vừa nhỏ vừa săn chắc thật đấy.

May là ngồi phía sau nên nàng mới có thể giấu được gương mặt đã hơi ửng đỏ của mình.

Cảm giác này...hơi ấm này...đều làm nàng cảm thấy thân thuộc vô cùng. Nhưng quái lạ, nàng lại không thể lý giải được tại sao.

Bàn tay khẽ siết nhẹ lấy vạt áo của người ngồi trước, nàng ngước mắt nhìn lên. Bất chợt nhận ra, Nhị công chúa này lúc nào cũng mặc loại áo che kín cổ.

Trong một khoảnh khắc bay vụt qua, nàng nhớ lại giấc mơ kỳ lạ lần trước.

Một người cao lớn, với mái tóc màu nâu ấm áp, đôi mắt buồn bã, và vết sẹo lớn ở cổ.

Để ý kỹ thì dưới lớp áo phủ kín cổ của Nhị công chúa, hình như có gì đó hơi cộm lên.

Lan Hương khẽ mím môi. Nàng không thể tự ý vạch cổ áo của người ta ra được, như vậy là thất lễ.

Có một số điều giữa nàng và cô chưa thể lý giải được.

Nàng có thể quả quyết rằng cô đã xuất hiện trong giấc mơ về nơi chiến trường bị biển lửa vây quanh. Nhưng còn về hình bóng của người mà khiến nàng nhớ nhung mỗi đêm, thì lại không.

Khi Nhị công chúa Ái Phương xuất hiện tại buổi tiệc tối qua, nàng đã có một cảm giác vô cùng thân thuộc với cô, nên mới không kiêng nể kéo cô đi tới nơi trú ẩn bí mật của mình. Và rồi cuộc trò chuyện tối đó đã diễn ra. Sau đó thì...

Thì chẳng có gì cả.

Cả hai chưa kịp nói thêm câu gì thì đã bị tiếng động lớn từ dưới vườn hoa làm cho kinh động. Vội vã rời khỏi đó để kiểm tra và phát hiện, Bảo Trâm - em gái nhỏ kết nghĩa của nàng, đã bị kích động đến mức khai mở khế ước với linh thú.

Nhớ đến đây, nàng khẽ nhíu mày. Có gì đó không đúng ở đây.

Tại sao chưa trải qua lễ trưởng thành mà Trâm lại có thể khai mở khế ước linh thú?

Nàng có hai đứa em kết nghĩa, tiểu Công tước Dương Hoàng Yến và tiểu thư gia tộc kiếm pháp Thiều Bảo Trâm. Đứa nhỏ họ Dương tên Yến sinh sau đẻ muộn hơn nàng chỉ có một năm, mà cố tình khai man tuổi để được học chung ngày chung giờ với cún con họ Thiều tên Trâm.

Vậy nên buổi lễ trưởng thành đáng lẽ được tổ chức linh đình kia là dành cho Bảo Trâm với những đứa trẻ cùng lứa khác.

Ấy vậy mà chưa tới thì đã phải bị hủy bỏ vì sự tấn công bất ngờ của một trong lũ Tai Ương, và tình hình nội bộ triều chính của Siegfried cũng là một trong những lý do.

Tai Ương bị đánh thức bởi kẻ nào đó.

Khế ước linh thú được khai mở sớm hơn dự kiến.

Rốt cuộc là Rồng Thần đang suy tính chuyện gì đây chứ?

- "Công chúa điện hạ?"

- "A vâng?"

Nàng giật mình bừng tỉnh. Vừa rồi Nhị công chúa Phan Lê mới gọi nàng sao?

Cơ mà, nghe khách sáo quá vậy!

Nàng phồng má bất mãn. Cô gọi tiểu Hầu tước với người tình báo kia bằng tên thân mật vô cùng. Ấy vậy mà tới nàng thì tại sao lại xưng hô khô khan thế chứ?!

Lan Hương nàng không chịu!

- "Công chúa?"

- "Không thích..."

- "Sao ạ?"

- "Gọi bằng tên đi. Dẫu sao thì...hai ta đâu còn xa lạ gì đâu..."

Ái Phương bật cười khi nghe nàng vừa lí nhí nói vừa dụi dụi vào lưng cô.

Sau cuộc trò chuyện tối qua, dường như giữa nàng và cô có gì thay đổi, nhiều lắm. Khoảng cách giữa cả hai cũng được kéo gần hơn, dù chỉ mới gặp nhau.

Cô lại bật cười khe khẽ khi nàng tiếp tục dụi vào lưng mình. Tay nhỏ trước bụng cô hình như còn đang bấu nhẹ vào áo nữa.

Nàng quá đỗi đáng yêu!

Thôi đành chiều theo ý nàng vậy.

- "Nếu vậy thì...Hương?"

Chỉ có nhiêu đó thôi mà làm cho nàng mặt mũi đỏ bừng bừng, trong bụng như có hàng ngàn con bướm bay phấp phới.

Giọng nói của Ái Phương quá đỗi dịu dàng và ấm áp!

- "Hương có thể cho tôi biết...lý do tại sao lại đích thân mời tôi tới dự lễ trưởng thành không?"

Nàng thoáng chốc khựng lại sau khi cô dứt câu. Não bắt đầu tua lại ký ức của mấy ngày trước.

Ừ nhỉ?

Lý do là gì ấy nhỉ?

- "PHƯƠNG!! NẰM XUỐNG!!"

- "CHỊ!!! NẰM XUỐNG MAU!!!!"

Vút!!

Tiếng hét của Tóc Tiên và Bảo Trâm vừa vang lên, một mũi tên lập tức bay sượt qua đầu của Ái Phương và Lan Hương. Nếu Barrett không nhanh trí bay thấp xuống, có lẽ mũi tên đó ghim thẳng vào cổ của cả hai luôn rồi.

Cả nhóm lập tức siết chặt dây cương, ra hiệu cho linh thú ngừng lại. Bọn họ đổi thế, áp lưng vào nhau, tạo thành một tam giác phòng thủ. Ai nấy đều đặt tay lên vũ khí, ánh mắt không ngừng quét quanh, cố xác định hướng bắn ra mũi tên kia.

Bất chợt, Barrett và Sói Tuyết đồng loạt rùng mình, khịt khịt mũi. Rồi cả hai ngẩng phắt lên, gầm gừ với lớp mây trắng dày đặc trên cao.

Khi nhóm còn chưa hiểu chuyện gì, Milcah bỗng chồm dậy, há miệng phóng một loạt kim độc lên trời.

- "Mil! Mày làm gì thế!?"

Tóc Tiên hoảng hốt, nắm dây cương giật mạnh lại.

Ngay giây đó, từ trong mây trắng, một bóng đen xé gió lao ra, né khỏi mưa độc chớp nhoáng. Bóng đen lượn vòng với tốc độ kinh hồn, khiến cả nhóm chưa kịp định hình thì nó đã áp sát từ trên cao, nhắm thẳng vào Bảo Trâm và Hoàng Yến đang ngồi trên lưng Sói Tuyết. Trong tay kẻ đó, một con dao lóe sáng, bổ xuống.

- "Cái quái---"

Một vệt sáng cam bùng nổ. Làn khói trắng lập tức tỏa ra, che chắn cho cả hai.

"MEOW!!"

- "LYRA!!!"

Hoàng Yến thất thanh khi thấy linh thú của mình bất ngờ xuất hiện, giương vuốt vồ thẳng vào bóng đen.

- "Ủa chị Yến có linh thú hả!?"

- "Ủa...tiểu Công tước cũng đã ký khế ước rồi!?"

Bảo Trâm tròn mắt nhìn bé mèo Munchkin lông cam chân ngắn đang xù lông, trong khi Tóc Tiên và Ái Phương thì ngẩn người ra đầy kinh ngạc.

Chẳng phải tiểu Công tước bằng tuổi với Thiều tiểu thư sao??

Lan Hương bật cười, tỉnh bơ giải thích.

- "Ngày xưa Yến muốn học chung với Trâm, nên nằng nặc bắt gia tộc sửa lại tuổi. Ai dè, qua kỳ thi đánh giá, Trâm vào Học viện Kỵ sĩ, còn Yến thì qua bên Học viện Ma pháp sư."

Nghe vậy, Hoàng Yến đỏ mặt, vội lủi ra sau lưng Bảo Trâm, chết điếng trong lòng. Sao Đại công chúa có thể nói thẳng ra giữa tình huống này cơ chứ!?

- "Thì ra là quý tộc..."

Một giọng nói lạ lẫm lạnh lẽo cất lên. Cả nhóm lập tức quay lại thế thủ, trừng mắt nhìn bóng đen vừa bị Lyra cào trúng tay.

Lần này, bọn họ thấy rõ đối phương. Đối diện là một thiếu nữ, có vẻ trạc tuổi Bảo Trâm, tóc vàng kim ngang vai. Dù gương mặt đang nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn có nét ngây thơ dễ thương. Thân hình nhỏ nhắn ngồi vững trên lưng một con diều hâu khổng lồ.

Mà khoan, con diều hâu này...

- "Ngươi...là người sở hữu linh thú?"

Bảo Trâm cẩn trọng lên tiếng.

Thiếu nữ kia chẳng mảy may muốn đáp, đôi má phúng phính nhăn nhúm, rồi bất ngờ òa khóc.

- "OAAA!!! ĐAU QUÁ!!!!"

Cả nhóm hoảng hồn giật mình. Trời ơi, nãy giờ con mèo cam của Hoàng Yến vẫn còn đang gặm cái tay của người ta!!

- "LYRA! NHẢ RA MAU!!!"

Hoàng Yến hét lớn phất tay dùng phép lôi mèo nhà mình về. Nàng nhăn mặt nhìn cánh tay trắng nõn đã in rõ dấu cắn đỏ ửng.

- "Xin lỗi em!! Em có s--"

Chưa kịp dứt lời, cơn lốc xoáy bỗng nổi dậy. Gió rít gào dữ dội, hất tung không khí quanh sáu người. Ai nấy vội vàng bám chặt lấy nhau để khỏi bị cuốn phăng.

Giữa tiếng gió rền, Ái Phương nhíu mắt che chắn cho Lan Hương phía sau. Và trong trận cuồng phong hỗn loạn ấy, một giọng gầm giận dữ vang vọng.

- "LŨ QUÝ TỘC CHÚNG MÀY DÁM BẮT NẠT EM TAO!?"

Rồi...

Toang.

Chưa kiếm được đồng minh nữa thì đã gây thù với người khác.

Từ trên cao, một con đại bàng khổng lồ sải cánh từ từ hạ thấp xuống, thân hình to lớn áp đảo cả linh thú diều hâu ban nãy. Đôi cánh vung rộng, che chắn trọn vẹn cho thiếu nữ kia cùng con diều hâu. Mọi người nhất thời nín lặng khi nhìn thấy thân ảnh ngồi trên lưng đại bàng.

Người ấy có mái tóc vàng kim dài ngang vai, vóc dáng mảnh khảnh nhưng săn chắc, toát ra uy thế như một kỵ sĩ trên trời cao. Trên mặt là chiếc mặt nạ gỗ khắc chạm tỉ mỉ, trong tay nắm chặt một ngọn thương dài. Tư thế đứng của người kia như một vị thần giáng thế, cao ngạo và lẫm liệt.

Ái Phương thấy người kia cúi xuống đỡ lấy thiếu nữ, khẽ nắm cổ tay bị thương mà xem xét kỹ lưỡng. Ngay khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ rệt đôi mắt sau lớp mặt nạ, tràn ngập sát khí, đang quét thẳng vào cả sáu người trong nhóm.

- "Hay đấy...Quý tộc bây giờ còn biết ỷ đông hiếp yếu luôn à?"

Người đeo mặt nạ gằn lên, lạnh lẽo và tức giận. Ngọn thương nhấc lên, mũi nhọn chĩa thẳng về phía nhóm Ái Phương.

- "Khoan đã! Chúng tôi không cố ý tấn công em của cô!"

- "Phải đó! Là em cô tấn công chúng tôi trước mà!"

Tóc Tiên và Bảo Trâm vội vã cất lời giải thích. Thế nhưng, ai cũng cảm nhận được, kẻ này không phải người dễ thương lượng.

Đương lúc bầu không khí nặng nề đầy mùi sát khí giữa hai bên, một tiếng rít chát chúa vang ầm lên.

Khi chưa ai kịp phản ứng thì người đeo mặt nạ bỗng giương cao cây thương, quăng mạnh lên phía trên của Bảo Trâm và Hoàng Yến.

Phập!

Mũi thương xuyên thẳng vào lồng ngực một con Dã thú khổng lồ, với đôi cánh còn dài hơn thân người trưởng thành. Nó gào rống trong đau đớn, quằn quại vài nhịp rồi rơi thẳng xuống. Tóc Tiên lập tức lao đến, dang cánh che chắn cho Bảo Trâm và Hoàng Yến, còn Maitinhvi kịp thời dựng rào chắn ma pháp.

Một con vừa ngã xuống, thì từ tầng mây cao lại ùa xuống cả bầy. Chúng giống hệt con ban nãy, toàn thân trụi lông, lớp da rách toạc lộ thịt lở loét, đôi mắt đen ngòm, cánh rộng đập loạn trong cơn điên dại.

Người đeo mặt nạ nhăn mặt, giọng khàn khàn cất lên.

- "Quý tộc các người đi vào địa bàn của lũ Pteragon rồi đó..."

Theo sử sách ghi lại, Pteragon là một Dã thú khổng lồ với đôi cánh da trụi lông, da dẻ lở loét. Mỗi lần nó sải cánh, cả bầu trời như rít gào theo tiếng gió bị xé toạc. Là một loài theo tập tính bầy đàn, Pteragon luôn đi săn theo từng nhóm lớn. Khi tấn công, nó dùng tiếng rít để làm cho con mồi choáng váng, rồi sau đó dùng bộ hàm lởm chởm răng như lưỡi dao đá, lao tới cắn xé con mồi tới chết.

Cả nhóm Ái Phương không hẹn mà cùng lúc nuốt khan một cái. Bình thường chỉ một hai con lạc bầy bay vào thành làm loạn thôi mà còn khiến cho binh lính khốn đốn. Đằng này, lại gặp cả một đàn gần mấy chục con thế này, đây là tiền lệ chưa từng có!

- "Vậy là khi nãy...cô gái kia chỉ đang cố bảo vệ chúng ta thôi sao?"

Tóc Tiên nhỏ giọng hỏi Ái Phương.

- "Khả năng cao lắm. Lũ Pteragon này có thể thay đổi màu da để ẩn mình trên không trung mà."

Lan Hương ở phía sau lên tiếng đáp thay cho Ái Phương. Nàng chậm rãi rút thanh kiếm bên hông, xoay người hướng về hai bóng dáng bí ẩn kia, nhẹ giọng nói.

- "Trong tình cảnh này, chúng ta không thể không hợp tác để xử lý đám Dã thú này rồi."

Thấy người kia vẫn cảnh giác nhìn mình, nàng khẽ cười.

- "Ân oán gì thì để một bên sau này có lúc sẽ giải quyết. Giờ ta cũng không có ý định đối đầu với hai em đâu. Đúng không, hai người đứng đầu bộ tộc du mục phương Bắc - Thy Ngọc và Thúy Hậu nhỉ?"

Ái Phương thấy thắc mắc trong lòng. Đại công chúa đây có quen biết với hai người kia sao?

Cô chợt nghe thấy tiếng hừ nhẹ phát ra từ người đeo mặt nạ. Khi nhìn qua thì người đó, đang đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ xuống. Để hiện ra dưới ánh nắng chói chang, một gương mặt giận dữ nhưng vẫn không thể lấp đi những đường nét hài hòa và phảng phất vẻ tinh nghịch. Nổi bật hơn cả là vết sẹo bỏng khủng khiếp kéo dài, bao trọn lấy mắt phải, khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

Người ấy hất chiếc mặt nạ sang một bên, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy Lan Hương. Khóe môi khẽ nhếch, kéo theo một nụ cười đầy châm biếm, trước khi giọng nói vang lên, thấm đẫm sự mỉa mai tột cùng.

- "Giữa chúng ta, đâu chỉ dừng lại ở ân oán, thưa Đại công chúa."

-----------------------------------------------

Trong lúc đó, trên Đền thờ Ánh Sáng,

Trên bậc thềm Đền thờ, một thiếu nữ xinh đẹp lặng lẽ đứng đó. Như thể đang chờ đợi ai, nàng im lìm giữa trời đông. Làn gió nhẹ khẽ ùa qua, thổi tung vạt áo trắng và mái tóc đỏ nhung óng ả. Đôi mắt nàng chăm chú hướng về phía trước, ngóng trông một điều gì đó nhưng vẫn chưa đến.

- "Thánh Nữ. Gió bắt đầu lạnh hơn rồi ạ. Nàng hãy vào trong đợi đi, kẻo lại bị cảm đấy ạ."

Một nữ Thần quan chậm rãi tiến tới từ phía sau, giọng nói trìu mến xen lẫn lo âu. Nhưng lại chẳng thể lay chuyển được nàng thiếu nữ kia thay đổi ý định và quay người bước vào trong.

- "Không được đâu. Ta phải đợi. Để có thể tự mình đón tiếp những đứa trẻ ấy."

Nàng dịu dàng lên tiếng. Bàn tay trắng mịn, khẽ mân mê quả cầu pha lê trong tay.

Bất chợt, đôi tay ấm áp vòng qua eo nàng, kéo ra sau ôm chặt. Trên vai, một cằm mềm áp xuống, giọng nói trầm khàn vang bên tai khiến tim nàng khẽ chao đảo.

- "Nào, đừng làm khó tâm phúc của mình như vậy. Nếu bệnh thì em cũng đau lòng lắm đó."

Nàng khẽ bật cười, đưa quả cầu pha lê cho người của mình cầm lấy. Nàng đưa tay, xoa nhẹ lên gò má của người đang nghịch ngợm ở phía sau.

- "Quỳnh đừng quậy. Chị đang làm theo ý chỉ của Rồng Thần."

- "Ý chỉ của Người, đâu có bắt chị đứng đây, hứng gió trời đến khi lăn ra bệnh? Thôi, ngoan nào, vào trong đi. Khi nào họ gần tới thì các tâm phúc sẽ vào gọi chị ra."

Minh Hằng bật cười khúc khích, chưa kịp đáp thì đã bị bế bổng lên, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Kỳ lạ là hai tâm phúc xung quanh lại tỏ ra biết ơn Ánh Quỳnh vì đã thành công đưa nàng vào trong.

Nàng chỉ còn biết tự hỏi: rốt cuộc họ là người của mình hay của em ấy?

- "Dạo này thấy Quỳnh có vẻ thảnh thơi nhỉ?"

Minh Hằng cất giọng hỏi khi cả nàng và em đã yên ổn trên ghế đệm trong phòng.

- "Thì đang nhớ chị mà. Lên đây ở vài ngày cũng đâu sao đâu."

Ánh Quỳnh vui vẻ hôn lên mái tóc mềm mượt của nàng, hoàn toàn che giấu lý do thực sự bản thân đến đây. Thoải mái tựa lưng ra sau để nàng rúc sâu vào người mình hơn.

Ở nơi Đền thờ rộng lớn này, chỉ có mình nàng - Thánh Nữ đệ Nhị và ba Thần quan thân cận nhất. À quên, còn có một người em nuôi của nàng, nhưng em ấy hiện đang trong tiết học tại Học viện Erica - học viện dành riêng cho Thần quan, nằm phía sau Đền thờ này.

Mà, càng ít người càng tốt. Bởi vì ngoại trừ ba vị tâm phúc kia và người em nuôi, không ai có thể được biết về bí mật của nàng Thánh Nữ và em.

Minh Hằng sinh ra và lớn lên trong chính ngôi Đền thờ to lớn này. Từ khi có ý thức về thế giới xung quanh, nàng đã chẳng biết gương mặt cha mẹ mình ra sao. Thứ nàng biết, chỉ là bản thân được nuôi dạy cùng những đứa trẻ khác, để trở thành Thánh Nữ đệ Nhị của Kitania.

Thế nhưng, hiện thực lại quá khắc nghiệt.

Hầu hết những đứa trẻ ấy, vì nhiều lý do, đều không thể tiếp tục.

Kẻ thì bỏ đi, kẻ biến mất không rõ tung tích. Rốt cuộc, chỉ còn lại một mình nàng.

Khi tuổi trưởng thành tới, bề trên ban xuống cho nàng một chú thỏ trắng muốt, đôi mắt đỏ rực như viên ruby sáng lấp lánh. Khoảnh khắc năng lực nàng bộc phát, các tư tế và Thần quan đều âm thầm khẳng định: nàng chính là người kế thừa ý chí của Erica.

Thông tin nàng trở thành Thánh Nữ đệ Nhị chỉ mới được công bố rộng rãi cách đây ba năm, dẫu việc ấy đã được định đoạt từ ngày nàng tròn mười tám tuổi.

Trong một chuyến viếng thăm các Điện thờ tại Siegfried năm mười chín tuổi, nàng vô tình gặp một đứa trẻ. Trông chỉ khoảng mười một tuổi, vậy mà miệng lưỡi đã lanh lợi, tay chân nhanh nhẹn lạ thường.

Suốt những năm tháng sống trong giáo điều khô cứng nơi Đền thờ, nàng chưa từng nếm trải niềm vui trọn vẹn. Cho đến khi gặp đứa trẻ ấy.

Em khiến nàng biết thế nào là hạnh phúc.

Em khiến nàng hiểu ra thứ mà sách vở gọi là tình yêu.

Nhưng khi đó, khoảng cách giữa cả hai quá xa, từ tuổi tác cho đến vị thế.

Em chỉ là một đứa trẻ mới mười một, chập chững bước vào công việc tình báo, trao đổi thông tin cho bang hội của mình.

Còn nàng, đã là Thánh Nữ, được người người tôn sùng, và chỉ lưu lại Siegfried bốn năm.

Ấy vậy mà em chưa từng bỏ cuộc. Em biến bốn năm ngắn ngủi ấy thành bốn năm hạnh phúc nhất đời nàng.

"Chị bé đừng lo gì cả. Miễn là chị bé thích, chị bé muốn, Ánh Quỳnh này sẽ làm được."

Và đúng thế, Ánh Quỳnh chưa từng ngừng bước.

Sau khi nàng trở về Đền thờ, em vẫn luôn tìm cách băng qua Rừng Trắng để gặp nàng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, em phát hiện ra một con đường bí mật xuyên qua nơi hiểm nguy ấy, đến thẳng Đền thờ - dù khi ấy em vẫn chưa có linh thú.

Nhắc đến linh thú mới nhớ.

- "Em đã nhận được rồi sao?!"

Minh Hằng bật dậy trong vòng tay của Ánh Quỳnh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn em.

- "Phải...mà hình như có thêm vài người khác giống em nữa. Đáng lẽ ra qua lễ trưởng thành hay năm sau mới có, nhưng đằng này..."

Ánh Quỳnh khẽ cau mày mà đáp lại nàng. Có linh thú sớm thì càng tốt, em không có vấn đề gì. Nhưng mà suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng có tiền lệ như thế này. E rằng lục địa này đang bắt đầu có biến động gì đó.

- "Không đâu. Nếu dựa theo lời sấm thiêng của Rồng Thần, rất có thể Quỳnh là một trong những đứa trẻ được chọn đấy."

Minh Hằng mím môi, tay siết nhẹ áo của Ánh Quỳnh. Điều nàng sợ đã đến. Nàng sợ rằng Ánh Quỳnh của nàng sẽ liên lụy đến lời sấm thiêng, bị cuốn vào những nguy hiểm không ai có thể lường trước.

Lỡ như...em xảy ra chuyện gì...thì có lẽ nàng cũng không thể sống tiếp được nữa.

Tâm niệm của nàng hướng về Rồng Thần và các vị thần.

Nhưng chỉ có Ánh Quỳnh là chấp niệm của nàng, là lý do để nàng có thể tiếp tục sống đến bây giờ.

Nàng không cho phép bất kỳ ai đem Ánh Quỳnh đi, dù cho có là thần thánh đi chăng nữa.

- "Suy nghĩ gì vậy? Đừng lo mà, em nhất định không phải người được chọn đâu."

Ánh Quỳnh nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ một cái lên bờ môi đỏ mọng ấy. Như trấn an, như xoa dịu, em ôm chặt lấy nàng, dịu dàng vỗ về nàng cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.

Thực ra, em không tin mình là người được chọn. Một đứa trẻ mồ côi lang bạt, chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho Minh Hằng và tình nghĩa với các chị em trong Hermes. Dẫu biết Rồng Thần luôn yêu thương tất cả bằng nhau, nhưng sẽ rất vô lý nếu em được chọn.

Bởi em đâu có gì để xứng?

Cốc cốc

- "Nàng ấy chịu ngủ rồi sao?"

Quỳnh Anh - một trong ba tâm phúc của nàng, mở cửa phòng, nhỏ giọng hỏi.

- "Vâng. Chị có thể pha giúp em ly trà gừng ấm được không ạ?"

- "Được chứ."

Quỳnh Anh mỉm cười, rồi cúi đầu lui ra. Để lại không gian riêng tư cho nàng nghỉ ngơi bên cạnh người thương.

Ánh Quỳnh để yên cho nàng nằm ngủ trên người mình. Nhắm mắt tận hưởng khoảng lặng bình yên hiếm hoi này.

Cho đến khi...

Rầm!!

- "CHỊ HEO CỦA EM ƠIIIII!!!!"

Và sự bình yên kết thúc.

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang rộng lớn của Đền thờ. Ánh Quỳnh thở dài bất lực, nhìn về phía cánh cửa vừa bị mở ra một cách vô cùng mạnh bạo.

- "My à, chị ấy mới chợp mắt được đấy."

- "Vui lòng giữ im lặng. Tao không có kêu mày nhé."

- "Sao vậy, My? Em có chuyện gì sao?"

Minh Hằng cười khổ, đưa tay che cái cặp mắt hầm hầm của Ánh Quỳnh lại để nói chuyện với cô em gái nhỏ của mình.

- "Chị coi nè!!"

My vừa reo lên đầy thích thú, vừa nâng bằng cả hai tay một bé mèo tai cụp với bộ lông trắng muốt, mềm mịn như đám mây vừa được lấy xuống từ trời cao.

- "À mày kiếm được bé mèo mới hả?"

Quỳnh nói trong khi dụi vào mái tóc óng mượt của Minh Hằng.

- "Không. Đây là linh thú của tao."

???

Cảm nhận kỹ mới thấy, cục bông trên tay My đang toả ra dòng linh lực rất mạnh mẽ.

Minh Hằng bỗng bấu chặt vào cánh tay của Ánh Quỳnh. Đôi môi mím chặt, ánh mắt trở nên lo sợ.

Chẳng lẽ nào...

================================
TBC.

Cho cậu be debut như dị, mọi người thấy seo? (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro