|Tiên Dương Yến Mộng| Whether or not (2)




Note: Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có nhu cầu tới tai chính quyền, không có nhu cầu được góp ý về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống thực của nhân vật.

------

Tóc Tiên không nhớ cụ thể bao lâu rồi mới được gần gũi với em như thế này, chị vẫn luôn hối hận về lời chia tay ngày xưa. Nhưng vì sao cả hai lại không níu kéo lẫn nhau, lẽ ra chị chỉ cần hạ cái tôi xuống, nũng nịu và mè nheo, thể hiện cảm xúc của mình với Dương Hoàng Yến để em hiểu chị nhiều hơn và không cảm thấy bất an hay lo lắng trong cuộc tình này.

Chỉ như thế thôi thì chẳng có tổn thương nào sẽ xảy ra, nhưng chị đã không làm vậy, Tóc Tiên quá mệt mỏi với lịch trình và dùng chính điều bản thân luôn căm ghét để tổn thương người yêu mình.

Tóc Tiên vẫn luôn biết rằng em là một người nhạy cảm, em là cô bé đầy cảm xúc và tình yêu đối với chị, trong mắt em lúc nào cũng lấp lánh muôn vàn ánh sao, em luôn là người bù đắp cho sự khiếm khuyết tình cảm của chị. Và có vẻ chị đã quá tự tin rằng em sẽ luôn ở đó, Tóc Tiên luôn tin rằng em sẽ không rời đi vì tình yêu của em lớn đến nhường nào, và chị là người biết rõ hơn ai hết.

Cũng chính sự tự tin ngạo mạn này đã trở thành con dao hai lưỡi, đồng thời đâm thẳng vào trái tim của đôi bên rồi khoét thủng một lỗ to tướng. Tóc Tiên đã từng cho rằng mình không yêu nhiều đến thế, cái tôi quá cao khiến lý trí làm lu mờ cả cảm xúc bên trong. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng và tàn nhẫn, hiện thực giáng cho chị một cái tát thật mạnh và hằn lại vết sẹo không thể phai mờ.

Mỗi một ngày trôi qua vết thương mới chồng chất vết thương cũ, không lúc nào là không rỉ máu. Tóc Tiên cảm tưởng rằng trái tim mình đã dần chai sạn đi, nhưng khoảnh khắc cái tên em lại xuất hiện trong đầu, một lần nữa lại loạn nhịp, một lần nữa run rẩy và đau đớn khốn nguôi. Lúc này chị đã phải chấp nhận một sự thật rằng, em đã tổn thương và rời đi, em không còn bên cạnh chị nữa.

Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là một bước ngoặt không hề có trong dự định của Tóc Tiên, vốn dĩ chỉ cần ở yên nhà và chờ đợi ra bài hát mới, đi sự kiện như thường ngày mà thôi. Nhưng mà biết làm sao được, người em cùng quay Thanh Sói là Đồng Ánh Quỳnh như vô tình nói rằng người ấy sẽ tham gia chương trình và cũng đã xác nhận.

Tóc Tiên đã cố lờ đi thông tin bất ngờ đến quá vội vàng, nhưng chị cuối cùng vẫn không thể ngăn được trái tim mình. Trằn trọc mỗi đêm khiến chị gầy đi trông thấy, không phải vì lịch trình quá dày đặc mà là vì em.

Tóc Tiên đã phải dần chấp nhận rằng cái tôi không là gì nữa khi em đã không còn ở nơi này.

Nếu Dương Hoàng Yến không còn yêu chị nữa, thì cái tôi này có nghĩa lý gì cơ chứ.

Tóc Tiên tự cười bản thân quá mức ngu xuẩn, tại sao mọi chuyện diễn ra đến mức không thể cứu vãn rồi mới thông suốt. Giá mà khi đó chị tự đặt bản thân vào vị trí của em, để hiểu hơn về những lần cố gắng hàn gắn mối quan hệ đầy vết nứt này, hiểu cho những tổn thương và tủi hờn mà em đã tự gặm nhấm mỗi đêm không có chị gần kề.

Không ai biết khuất sau nụ cười giòn giã tỏa nắng kia là những đêm khóc thầm chờ chị, có lẽ là em đã mong được chị ôm ấp vỗ về, em đã mong được nghe những lời yêu thương chứ không phải những mệt mỏi ngoài xã hội chị bắt em phải chịu cùng.

Tóc Tiên cảm thấy cay cay sóng mũi, chị đã sai quá nhiều, đến mức không có đủ tự tin để đối diện với em một lần nữa. Khoảng lặng giữa hai người mãi kéo dài, không ai lên tiếng cũng chẳng ai có ý định phá vỡ cục diện rối rắm này.

Dương Hoàng Yến mím môi hơi lảng tránh ánh nhìn của chị, trái tim đang đập rộn ràng và đau nhức khiến đầu óc em thanh tỉnh không ít. Em không biết vì sao chị lại kéo em đến nơi riêng tư này và rồi im lặng như thế, em không biết được những suy nghĩ trong đầu chị, cũng không dám suy đoán chị đang nghĩ gì.

Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, Dương Hoàng Yến níu chặt lấy vạt áo sau lưng, thầm mong sự bất an này mau chóng phân tán đi. Nhưng mà em làm gì có lỗi để phải chịu đựng những sợ hãi này.

Tóc Tiên thu hết những cử chỉ và biểu cảm của em vào trong mắt, lồng ngực trái khẽ siết lại như để nhắc nhở chị không thể tiếp tục như thế này được nữa, "Chị xin lỗi em."

"Chị biết là rất muộn rồi, chị cũng đã phải trả giá cho cái tôi cao của mình. Chị xin lỗi vì đã quá trẻ con và không hiểu được cho những gì em đã làm... Chị-"

Giọt nước mắt đột ngột lăn dài trên gò má của em khiến chị đứng như trời trồng, lời nói dang dở cũng bị nuốt ngược lại vào trong, Tóc Tiên như nghe được hàng vạn âm thanh đang vỡ nát bên tai. Dương Hoàng Yến chỉ đứng đó giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chị, sự tủi hờn đã muốn vỡ òa nhưng lại không dám bộc lộ, em chật vật kiềm chế lại những nỗi niềm vốn dĩ đã được chôn giấu sâu trong lòng.

Đôi tay bối rối muốn tiến đến lau đi những ấm ức trong em nhưng lại run rẩy, chần chừ sợ hãi rằng chạm vào sẽ khiến em càng ghét bỏ. Tóc Tiên cũng muốn khóc theo em, chỉ hận rằng không thể quay ngược thời gian để tát cho bản thân thật mạnh, "Em đừng khóc, chị xin lỗi... xin lỗi em..."

Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng nghe được những lời mà em muốn nghe từ chị, em không thể nhịn được nữa, hai tay che đi khuôn mặt rồi nức nở không thành lời.

"Tại sao bây giờ chị mới đến dỗ em..." Em không thể ngừng rơi nước mắt, giọng nói uất nghẹn thỏ thẻ như muốn bộc bạch từng ấm ức đến nơi chị.

Không ai biết rằng Dương Hoàng đã chờ đợi một câu xin lỗi và dỗ dành từ Tóc Tiên trong bao lâu, đến nỗi từ việc tức giận và tổn thương mong chờ chị, em đã chỉ cần chị đến và ôm em, em sẽ tự khắc tha thứ và cả hai sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu.

Nhưng mà vì sao em chờ hoài, chờ mãi vẫn không chờ được chị.

Chỉ một câu nói này của Dương Hoàng Yến cũng đã đủ giết chết lý trí của Tóc Tiên, chị ngay lập tức tiến đến ôm chặt lấy em vào lòng, Dương Hoàng Yến đã thể hiện rõ rằng em chưa một lần ghét bỏ chị, chỉ có Tóc Tiên chị vẫn mãi loay hoay với cảm xúc và lý trí của chính mình. Một tay đặt lên đầu vuốt ve mái tóc, một tay siết hờ vòng eo thon, chị tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc đã cách rời bao năm tháng, đôi mắt cũng đã nhòe đi từ khi nào.

"Chị xin lỗi em, xin em để chị được dỗ em nhé bé ơi..."

"Chị yêu em, chị nhớ em... nhiều lắm."

Chị nhớ em nhiều lắm, nhiều không kể xiết.

Dương Hoàng Yến lặng lẽ vùi mặt vào lòng chị oà lên, em đã chờ đợi một cái ôm từ chị quá lâu. Em vẫn nhớ như in tối hôm ngày chia tay, em đã phải vật lộn với mớ cảm xúc rối như cuộn len vò như thế nào. Em biết được chị mệt mỏi vì công việc, quá nhiều thứ để chị bận tâm, chị có quá nhiều mối lo toang ngoài em.

Nhưng mà, em cũng muốn là một phần trong cuộc sống trong chị, cũng muốn là người được chị đặt lên hàng đầu và lo lắng.

Tóc Tiên tệ với em lắm, làm tổn thương em nhiều lần, bỏ rơi em và không quan tâm đến những cảm xúc trong em. Dẫu cho là vậy, em vẫn không thể thôi thúc trái tim này ngừng yêu và suy nghĩ cho chị, Tóc Tiên đã sớm trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong thế giới của em mất rồi.

Dương Hoàng Yến cảm nhận được chị đang run và cố gắng hít thở thật nhẹ, em vẫn nhớ rằng chị thường xuyên bị căng thẳng sẽ hay khó thở và rối loạn. Em tách rời cái ôm thật chậm rãi, dùng tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mình đã nhung nhớ bao đêm dài, "Tiên nhìn em, em ở đây rồi."

Em có thể nhìn rõ được sự tan vỡ mơ hồ trong chị, từ khi nào Tóc Tiên lại trở thành người hèn mọn và yếu đuối như thế này. Dương Hoàng Yến đã sớm tha thứ cho chị, chỉ là em không muốn phải lặp lại tổn thương này thêm một lần nào nữa, dù là điều này có gây tổn thương cho cả hai suốt ngần ấy thời gian.

"Em muốn trở về bên chị, có được không..."

Vì sao nước mắt cứ mãi tuôn không ngừng, Tóc Tiên nghe được tiếng nấc nhè nhẹ ở âm cuối của em, chị cúi xuống gần hơn và dùng hành động thay câu trả lời. Chị chạm nhẹ lên nơi nước mắt lăn dài, lướt qua đôi mắt ửng đỏ và cả gò má đã ướt nhòe, chị khẽ dừng lại nhìn thẳng vào mắt em, chầm chậm đặt lên trán em một nụ hôn thành kính.

Đôi bàn tay nâng niu chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn như sợ em sẽ vỡ tan vào trong cái ôm, "Chúng ta về bên nhau em nhé."

Vì sao những điều đơn giản như một cái ôm, một câu nói vỗ về như thế lại có lúc không thể cất lên thành lời. Chúng ta yêu nhau bằng cảm xúc và cả con tim, hãy đối diện với nó và cho nhau thời gian để nhìn nhận.

Không ai cả, vì đây là người mà chúng ta yêu thương.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro