10. Lạc trong rừng
" Mẹ...Mẹ Tuyết đâu rồi...hồi nãy mới đứng đây mà...? "
Tóc Tiên đổ mồ hôi hột, gương mặt cũng bắt đầu hiện lên sự hoảng loạn.
Rõ ràng là từ đầu đến giờ nàng vẫn luôn đi phía sau cô mà, sao giờ không thấy đâu nữa. Mà sao cũng không có ai nhận ra nàng đã đi đâu vậy chứ.
" Nãy giờ chị Tuyết đi sau em mà, em không để ý đến chị ấy hả? " - Minh Hằng mất bình tĩnh.
" Em...xin lỗi "
Tình hình càng lúc càng tồi tệ, có đến hai người mất tích. Để không tiếp tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Minh Hằng giữ lại Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh với Misthy, còn lại bắt buộc phải quay về.
Bốn người chia nhau thành hai nhóm đi sâu hơn vào rừng tìm kiếm. Tất nhiên họ phải lấy gì đó để làm dấu sau còn biết đường ra chứ không thì lạc cả bọn.
Bên này An sợ mọi người không thấy mình quay lại sẽ lo lắng đi tìm nên cô dốc hết sức kiếm lối ra. Nhưng khổ nổi cứ đi mãi mà chẳng thấy có tiến triển, cảnh vật hoàn toàn lạ lẫm.
Hết cách cô đành đi theo linh tính mách bảo, cứ đi đi biết đâu có tổ tiên dẫn lối.
Đang đi thì chợt An nghe thấy một tiếng la thất thanh. Giờ chẳng cần biết là ai, gặp được người là may mắn lắm rồi. Cô lần theo âm thanh đến nơi quả nhiên thấy có người.
Đến gần hơn một chút thì nhận ra đó là Minh Tuyết, cô không thèm suy nghĩ lao đến như bay.
" Tuyết, sao chị ở đây? " - An thấy Minh Tuyết đang khó khăn đứng lên liền tới đỡ nàng.
Minh Tuyết mới bị ngã còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa ngẩng đầu nhìn lên thấy An thì mừng húm.
" Trời đất! Em đây rồi, làm nãy giờ tìm em gần chết à! "
" Mọi người đâu hết rồi, sao có mình chị vậy?\ "
" Mới nãy đi tìm em chung với tụi nhỏ rồi lỡ chân bị té. Giờ không biết tụi nó đang đâu luôn "
Minh Tuyết nhớ lúc đó đang đi cùng Tóc Tiên, rồi cả nhóm dừng lại nói chuyện gì đó với nhau. Nàng không để ý chỉ chăm chăm việc tìm người.
Chẳng biết ai xui khiến, nàng tự nhiên đi thẳng vào phía trong rừng. Đến lúc nhận ra quay đầu lại thì không thấy bóng dáng ai nữa.
Có tìm đường quay lại nhưng không giỏi định hướng nên đi một hồi mất phương hướng luôn, còn vấp phải cây mà té nữa chứ.
" Chị có nhớ mình đi hướng nào không? " - An hỏi để dựa vào đó dò đường ra.
" Không nhớ " - Minh Tuyết nhìn An khẽ lắc đầu.
" Vậy có đem theo điện thoại không? "
" ...Không luôn " - Minh Tuyết chìa ra hai bàn tay trắng.
An cũng bất lực nhìn nàng. Biết sao đây, đâu thể trách nàng được vì nàng phải đi tìm cô nên mới lạc vào đây mà.
" Thôi, trời sập tối rồi. Giờ có đi thêm nữa cũng không ra ngoài được. Tìm chỗ nào đó ngồi đỡ đi "
An sợ ở đây có thú dữ hay gì đó nên tốt nhất là tìm chỗ trú cho an toàn thay vì cứ đi lại vô nghĩa như thế này.
Cô quay người dẫn nàng đi theo phía sau. Mới đi được vài bước thì Minh Tuyết khựng lại.
An không biết chuyện gì quay lại nhìn thì thấy nàng đang cúi người xoa lấy một bên chân, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
" Chân chị bị sao vậy? Có sao không " - An thấy không ổn liền tiến đến chỗ nàng.
Minh Tuyết nghĩ là trật chân một lát sẽ hết nhưng An không nghĩ vậy. Cô đỡ nàng ngồi xuống tiện thể xem qua cho chắc ăn.
Phần cổ chân của nàng ở vị trí mắt cá đã bắt đầu sưng đỏ lên. Cô có thử xoay nhẹ cổ chân thì Minh Tuyết đau đến mức phải bấu vào người cô để làm điểm tựa. Có vẻ không ổn rồi.
" Hình như bông gân rồi, giờ mà di chuyển nữa là nặng thêm đó " - An lo lắng nhìn nàng.
" Nặng dữ vậy hả, té có cái thôi mà. Chắc còn lết lết đi được á ha " - Thấy vấp té nhẹ hều mà sao bông gân luôn vậy, có lộn không đó.
" Ai biểu mang giày cao chi, đã đi nơi rừng núi rồi còn mang đôi giày cho cao " - Nhìn đôi giày đó coi, chưa gãy chân đã là may.
" Giỡn mặt? Bình thường đôi cao gót hai tấc còn nhảy ầm ầm á, đừng có nói kiểu đó " - Minh Tuyết khó chịu lườm An.
Không thèm đôi co với nàng, An đứng lên chống nạnh nhìn Minh Tuyết. Rồi cô lại cuối xuống không nói không rằng bế thốc nàng lên.
Minh Tuyết trước tình huống này hơi hoảng hốt, hai mắt mở to nhìn cô.
" Tự nhiên bế lên chi vậy? "
" Chứ chị tính ngồi ở đây luôn hay sao, không đi được thì người ta bế đi nè còn muốn gì nữa " - An nhíu mày.
" Cái gì cũng nói được " - Vậy mà hồi xưa quen được mới hay.
" Ôm vô cái coi. Té rồi ai đền? " - An bế nàng lên rồi đứng yên đó. Phải đợi nàng làm theo lời mình thì mới đi.
Minh Tuyết dù không muốn nhưng cũng miễn cưỡng vòng tay qua cổ ôm lấy cô. Đạt được ý muốn An mới vui vẻ bước đi.
Đành nhịn nhục một chút vậy, vì tình trạng của nàng hiện tại chỉ có thể phụ thuộc vào con người kia mà thôi.
Suốt đoạn đường hai người không nói gì với nhau thêm nữa. Chắc là do mệt quá nên chẳng nói nổi nữa.
Đi một lúc thì An nhìn thấy được một cái cây rất lớn nên đã ghé vào. Trên đường đi An cũng thử để lại vài dấu vết, nếu mọi người đến đây thì cũng có thể tìm thấy.
Trời tuy tối mịt rồi nhưng hy vọng được gì thì cứ hy vọng thôi.
An đặt nàng ngồi xuống, còn rất tinh ý không để nàng ngồi đất mà để nàng ngồi ở phần gốc rễ trồi lên của cây.
Cô duỗi chân nàng ra lấy đùi mình làm chỗ kê rồi nhẹ nhàng xoa bóp chân cho nàng. Không chỉ ở phần chân bị chấn thương mà cả chân còn lại.
Vì An biết nàng thường xuyên bị đau chân do phải mang giày cao gót ở tần suất rất dày đặt mỗi lúc đi diễn, thế nên sẵn tiện massage cho nàng một chút luôn.
Việc này là xuất phát từ tâm chứ không nhằm mục đích lấy lòng hay gì đâu đó nha.
" Lăn lộn chiều giờ rồi chị có đói hay khát gì không, còn chịu nổi không? "
" Miễn không qua đến ngày mai thì vẫn còn sống được đêm nay " - Minh Tuyết nhún vai.
An không nhìn nàng nhưng khẽ bật cười. Còn vô tư như thế thì vẫn trụ được.
Chợt cô cảm nhận được một hơi ấm đặt trên má. Ngước mặt lên nhìn thì thấy tay Minh Tuyết đang áp lên một bên mặt mình.
" Ê trán bị thương rồi nè, sao nãy giờ không thấy gì hết ta " - Nàng ghé sát lại An.
" Giờ mới thấy, chắc hồi chiều té rồi đập trúng đâu á mà "
Ở khoảng cách gần thế này cô mới thấy nàng thực đẹp. Dù có hơi lấm lem nhưng vẫn rất đẹp. An nhìn nàng đến ngẩn người, thậm chí Minh Tuyết hỏi gì nói gì cũng không còn nghe thấy.
" Em bị gì vậy, sao đơ người ra vậy? Nãy giờ tui nói gì em có nghe không á " - Thấy An như bị mất hồn, Minh Tuyết tay đang đặt lên má cô sẵn tiện vỗ một cái cho tỉnh.
" Có...Có em có nghe mà " - An giật mình thu lại ánh mắt.
" Nghe thì đưa cái mặt lại đây. Còn dư miếng băng cá nhân nè, có khăn nữa, ấy cho sạch đi rồi hẵng dán "
May là hồi chiều ở lều Minh Hằng cắt xẻ gì đó bị đứt tay. Nàng lấy băng đưa cho cô rồi còn dư thì bỏ vào túi. Không ngờ cũng có ích khúc này.
Minh Tuyết dùng khăn ướt lau qua vết thương cho cô sau đó nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên để tránh làm người kia bị đau.
" Trong người chị cái gì cũng có hết ha "
" Ủa chứ em không biết người ta kêu tui là Tuyết tạp hoá hả? " - Bản tính hay lo xa nên thấy đồ cần thiết là cứ đem theo vậy đó. Giờ em muốn cái gì liền có cái đó.
Giỡn hớt vui vui cho thời gian trôi qua nhanh hơn thôi chứ nàng thật sự là muốn thoát ra khỏi đây lắm rồi.
Ngồi được thêm một lúc, Minh Tuyết vì mệt mà vô thức dựa vào người cô. Tầm này ý tứ không nổi nữa, chỉ là tình cũ thôi mà. Dựa dẫm tí cũng không sao.
" Mệt rồi hả, lạnh không? "
" Em mới cần được hỏi câu đó á. Trên người em có mỗi áo thun, ít ra tui còn được cái tay dài "
Thân mình không lo cứ thích lo dùm cho người khác thôi. Ai mượn?
Có được chỗ dựa Minh Tuyết tranh thủ nghỉ ngơi một chút. An bên cạnh không nghe động tĩnh gì nữa, nhìn qua thì thấy nàng hình như ngủ rồi.
Cô đưa tay vén lên những lọn tóc đang rũ xuống, không đánh thức mà cứ như thế ngắm nhìn gương mặt yêu kiều ấy.
Trong một khoảnh khắc, từ tận sâu đáy mắt chợt hiện lên sự áy náy hiếm hoi. An khẽ cong môi.
" Thy nói đúng...em không xứng đáng với chị, em chẳng có gì tốt đẹp. Em đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình rồi, lại còn là chính em đã tự tay huỷ hoại nó. Thời gian qua em đối xử với chị tệ quá, chị phải chịu đựng đủ thứ vì em vậy mà em còn làm chị thêm tổn thương. Em biết lời này mà nói ra thì nực cười lắm...nhưng em thấy nhớ mấy món ăn chị nấu rồi. Em xin lỗi... "
...
" 5 năm rồi mới được nghe một lời xin lỗi thật sự từ em đó. Lần này em cũng không còn lải nhải mấy lời vô nghĩa nữa, em khác rồi ha. Những điều em làm trước đây chị không còn để tâm nữa đâu...ít nhiều gì mình cũng từng ở bên nhau mà "
An thấy Minh Tuyết đã thức giấc thì có hơi lúng túng, không biết nàng tỉnh từ lúc nào, có nghe thấy hết rồi hay chưa.
Thật ra Minh Tuyết có ngủ nhưng không ngủ say đến mức không biết gì. Nàng vẫn mơ hồ nghe được những lời An nói.
" ...Em tưởng chị phải hận em lắm chứ "
" Hận thù không phải cách nhìn nhận vấn đề của chị. Chị có giận em giận nhiều lắm, nhưng bây giờ không còn nữa. Bởi suy cho cùng thì chị cũng như em mà thôi, chẳng có ai trong hai chúng ta biết điểm dừng cả "
Một người thì yêu đương đến mù quáng, một người thì quá tôn sùng tự do đến mức phi lý.
Cứ mải chạy theo ý niệm của riêng mình mà chưa bao giờ chịu dừng lại hay đi chậm lại để nhìn nhận những điều bản thân đã và đang làm.
" Không hận thù cũng không ghét bỏ. Nói sao ta...không biết đây là một sự tha thứ hay là một hình phạt nữa. Nó sẽ khiến em day dứt cả đời mất " - An cúi mặt, ánh mắt như chứa vạn điều khó nói.
" Cả đời sao? Nếu được như vậy thì chị đặc biệt hơn những người khác rồi " - Minh Tuyết khẽ cười.
" Sao chị cười, em nói không đúng hả? "
" Đúng mà, nhưng chỉ khi em không cho phép mình quên đi thôi. Với chị thì không có gì là đi mãi với thời gian hết. Nếu em còn bận lòng, còn nhớ nhung day dứt thì cứ để bản thân mình nhớ đi...trước khi nó bắt đầu chìm vào quên lãng "
Trên đời này làm gì có cái được gọi là mãi mãi. Rồi sẽ có một ngày chúng ta không còn nhớ gì nữa, quên mất hết những thứ mà trước đây ta từng nói là cả đời cả kiếp.
" Nhưng em đánh mất chị một lần rồi, em không muốn phải đánh đổi chị cho sai lầm của mình nữa. Lần này thôi, Tuyết tin em có được không...? "
Minh Tuyết vẫn tựa đầu vào vai An. Dưới ánh trăng mềm mại huyền ảo, nét mặt Minh Tuyết lại vô cùng lãnh đạm.
" Tin em thì vẫn được thôi. Chỉ là mong em nhớ rằng mình không còn yêu nhau nữa...đừng đưa chị trở lại những ngày tháng đó " - Minh Tuyết chậm rãi cất lời.
" ...Em hiểu rồi "
[...]
5 10 15 20...thời gian cứ thế trôi qua. Trời đã tối mịt nhưng chẳng có ai tìm thấy ai.
Nhóm người ở ngoài thì xốt ruột không thôi, cứ thấp thỏm lo sợ có chuyện xảy ra với An và Minh Tuyết.
Đội của Minh Hằng cũng đang cố hết sức tìm hai người họ. Cả cô và Tóc Tiên đều rất lo lắng cho nàng, thân thể nhỏ bé yếu đuối như vậy không biết có làm được gì không nữa.
" Mệt quá, chừng nào mới có người tới cứu mình vậy. Muốn về lắm rồi á nha "
" Ráng đợi thêm chút nữa đi. Trời tối như này họ muốn tìm ra mình cũng không dễ "
Minh Tuyết sắp không chịu nổi cái cảnh này nữa rồi. Trời thì tối đen như mực, đã vậy còn lạnh lẽo u ám đến đáng sợ. Nàng không muốn qua đêm ở cái chốn như thế này đâu.
Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, nhưng nãy giờ không hề có một cơn gió nào hết. Giữa không gian tĩnh mịch yên ắng, tiếng động ấy càng trở nên rùng rợn hơn gấp mấy lần, nó giống như có ai đó hay một con vật đang đi lại vậy.
An trở nên cảnh giác cao độ, cô đưa tay kéo nàng về phía mình. Minh Tuyết sợ hãi nép vào người An ôm chặt cánh tay cô, thần kinh nàng cũng căng thẳng hơn bao giờ hết.
" Tiếng...Tiếng đó là gì vậy? Là người, thú hay ma vậy? " - Minh Tuyết tái mặt, giọng nói đầy lo ngại.
" Ở đây có hai đứa mình, không phải động vật thì chỉ có thể là ma thôi " - An vừa nói vừa lắng tai nghe nơi phát ra âm thanh.
Nàng nghe thấy thì càng thêm hoảng sợ. Nơi này mà có thú thì chắc chắn là thú dữ, bị nó tấn công là xác định luôn. Còn ma thì phải thuộc vào hàng quỷ chứ không giỡn đâu, bị ám là chết chắc. Chốn rừng thiêng nước độc mà lại.
Thật tình nàng không muốn chết trong tình trạng này đâu. Nàng vẫn còn nhiều thứ muốn làm lắm, vẫn chưa nỡ rời xa cái thân xác xinh đẹp này mà.
An tuy cũng hoang mang không biết rốt cuộc sau tấm màn đen kịt đó là thứ quái quỷ gì nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh.
Cô đứng lên một tay chắn trước nàng, tay còn lại cầm một khúc cây nhằm phòng thân.
Tiếng động ấy ngày một dồn dập hơn và lớn hơn. Thứ đó đang tiến đến gần chỗ của hai người. Minh Tuyết mồ hôi đổ dọc sống lưng, nàng nhắm tịt mắt hoàn toàn không dám mở ra.
An nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động, không cần biết như thế nào. Chỉ cần nó ló mặt ra cô sẽ giải quyết nó bằng mọi cách.
Từ trong bóng tối, một bóng hình nhỏ bé dần hiện ra. An lờ mờ nhìn ra đó không phải là ma quỷ hay thú dữ mà chỉ là một con sóc. Bấy giờ cô mới thở phào như trút hết gánh nặng.
" Có con sóc thôi hả, làm sợ gần chết...ê...không phải! Còn rắn nữa! " - An hoảng hồn.
Không để An thả lỏng được lâu. Nối đuôi theo con sóc đó là một con rắn hổ mang to cũng phải hơn cánh tay. Nó đang đi săn và con sóc đó chính là con mồi.
Chú sóc nhỏ trong tình trạng vô cùng gấp gáp chạy về phía hai người, nhưng con rắn đang ở ngay phía sau.
An không dám chậm trễ, liền bế nàng lên chạy ra chỗ khác. Động vật đuổi bắt kiếm ăn gì đó không quan trọng, lỡ may nó đổi mục tiêu sang hai người thì chỉ còn cách đành hẹn mọi người nơi chín suối.
Cứ cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng biết đã đi bao xa, khi không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa cô mới dám nới lỏng cảnh giác.
Con sóc đó nếu chạy thoát thì không sao, còn nếu xui xẻo thì giờ này chắc chắn đã nằm gọn trong bụng con rắn kia rồi.
" Má ơi mệt quá! Ná thở luôn, sắp chết tới nơi rồi quá " - An mặt cắt không còn giọt máu.
An mồ hôi nhễ nhại không ngừng thở dốc, cô kiếm đại một chỗ ngồi nghỉ. Phần vì sợ phần vì phải bế nàng chạy cả một đoạn đường, thật sự là thở không ra hơi.
" Em ổn không? " - Minh Tuyết dù hoảng hốt nhưng vẫn không nhảy khỏi người An.
" Còn hơn đi tập gym nữa. Cho nghỉ giữa hiệp miếng đi, quá hớp rồi "
An nở nụ cười nhìn nàng, lắc tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn để Minh Tuyết yên tâm.
Thế nhưng đời thật trớ trêu. Từ xa An lại nghe thấy tiếng động đó, lần này còn nặng nề hơn nhiều.
An với Minh Tuyết lập tức quay trở lại trạng thái hồi hộp. Cô chuyển sang cõng nàng lên rồi từng bước lùi về sau.
Mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào khoảng không tối đen đầy cảnh giác. Chợt cô nhìn thấy hai đốm sáng mờ ảo từ hai phía trước mặt, chúng thậm chí còn đang chuyển động.
Lại là thứ quái quỷ gì đây, sao cái rừng này khủng khiếp vậy không biết.
An không vội bỏ chạy mà cố nán lại để xem hai đốm sáng đó là gì. Minh Tuyết không hối thúc cô, vì nàng cũng tò mò y hệt.
Đột nhiên một thanh âm to lớn vang vọng đến chỗ hai người.
" An, chị Tuyết có nghe thấy tiếng em không? Làm ơn lên tiếng đi! "
TO BE CONTINUED...
Lời nhắc tập này: Dựa thôi nha không có gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro