11. Trò đùa
" An, chị Tuyết có nghe thấy tiếng em không? Làm ơn lên tiếng đi! "
" An ơi! Chị Tuyết ơi! "
Là Minh Hằng, không thể sai vào đâu được, chắc chắn là giọng nói đó. Không biết có phải là ảo giác không nữa, nhưng An cạn kiệt sức lực rồi. Cái gì cũng được, làm ơn giúp nàng với cô đi.
" Chị Hằng! Em ở đây, em nè! " - An lấy hết sức la thật lớn.
" Hằng ơi cứu mẹ! "
" An? Ở đâu, hướng này. Ê Tiên tìm thấy rồi! "
Cuối cùng cũng nghe thấy lời hồi đáp rồi. Hai đốm sáng đó chính là Minh Hằng, Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh và Misthy. Đó là đèn mà họ mang theo để soi đường.
Minh Hằng cùng Đồng Ánh Quỳnh hớt hải chạy tới chỗ phát ra tiếng nói của An. Tóc Tiên với Misthy nghe thấy cũng rất nhanh lần theo.
Đến nơi, thật sự nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt cả đám mới dám tin vào mắt mình. Cứ tưởng là chỉ mới tìm thấy An thôi, ai ngờ lại còn có cả Minh Tuyết. Ai nấy mừng đến không nói nên lời.
" Ở trong này kinh khủng lắm. Mẹ sợ muốn chết... " - Minh Tuyết ôm chặt Tóc Tiên và Minh Hằng.
Hai người đã gọi tên nàng và cô đến khô hốc cổ họng, giờ không thể nói nổi thêm gì nữa. Thay vào đó ôm lấy trấn an nàng. Không biết nàng đã trải qua những gì, rất xót cho nàng đó nha.
" Cái thứ trời đánh! Sao mày chạy vô đây làm cái gì?! Hại tụi tao lo cho mày xanh mặt. Tao đánh mày mềm mình luôn quá! " - Misthy lao nhanh như tên bắn đến chỗ An.
Lụm cây lụm lá gì mà để lạc tuốt trong đây. Đúng là vô dụng, thà để mày chết mất xác luôn cho rồi. Misthy miệng vừa chửi tay vừa vò đầu bức tóc An. Đồng Ánh Quỳnh phải cực khổ lắm mới can ngăn được.
" A! Đau đau đau, tao bị té mà! Tao đâu có biết cái gì đâu, còn bị thương nữa mày không thấy hả con này " - An ôm đầu né tránh Misthy.
" Đau ha. Tao đánh cho mày ói luôn nè! "
" Thôi đừng có đánh nó nữa, nó sắp xỉu tới nơi rồi Thy ơi " - Đồng Ánh Quỳnh dùng hết sức bình sinh giữ Misthy lại.
Phía bên này Minh Hằng với Tóc Tiên lo lắng cho nàng từng chút một. Kiểm tra cẩn thận từ trên xuống dưới xem nàng có bị thương hay gì không.
" Chân chị bị sao vậy? Sưng hết lên rồi " - Minh Hằng thều thào.
" Giọng con thấy ghê quá vậy Hằng. Mẹ vấp té, An nói hình như bị bông gân á "
" Chấn thương rồi, thôi để con cõng mẹ về " - Tóc Tiên giọng nói cũng khàn đặc không khác gì người đồng đội của mình.
" Giọng nhỏ này cũng y chang luôn, bây lo cho mẹ dữ vậy đó hả? "
Không lo cho nàng thì cho ai. Tướng tá thì nhỏ bé yếu nhớt, hở tí là gọi người này gọi người kia. Lạc trong rừng một mình như vậy có khi chỉ biết khóc bù lu bù loa lên thôi. Tìm được nàng là mừng muốn khóc luôn rồi chứ nói gì nữa.
Một lát sau sáu người cũng lọ mọ ra khỏi được khu rừng.
Bùi Lan Hương vừa thấy bọn họ đã ngay lập tức gọi những người còn lại.
Ngọc Phước, Mie là người chạy ra nhanh nhất. Cả hai nhìn thấy Minh Tuyết và An đều bình an thì không kiềm được mà khóc một trận.
" Mừng quá mọi người không sao hết " - Bùi Lan Hương chắp tay mừng thầm.
Quả nhiên đêm đó thật sự là một đêm đáng nhớ với từng người trong nhóm.
Sau sự kiện lần này, cả nhóm tự nói với nhau nếu có chuyến đi nào nữa thì tuyệt đối sẽ không để bất kì ai riêng lẻ. Đi đâu làm gì cũng phải có người theo, ít nhiều gì cũng giảm thiểu được rủi ro.
Sáng hôm sau mọi người thu dọn đồ đạc ra về. Trước khi đi còn cùng nhau chụp một tấm ảnh đầy kỉ niệm.
Tuy có gặp phải chuyện ngoài ý muốn nhưng những chuyến đi thì luôn như vậy. Đem lại vô số trải nghiệm chưa từng có, nó giống như một loại gia vị được thêm vào món ăn cho thêm phần đậm đà thôi mà.
Đường về đội hình có chút thay đổi nhỏ. Minh Tuyết đổi sang líu lo với Tóc Tiên, còn lại vẫn như cũ. Ngọc Phước vẫn hoảng sợ cùng cực với kỹ năng lái xe của Misthy. Bùi Nương vẫn rất thư giãn với Đồng Ánh Quỳnh.
_________________
Trở lại thành phố
Gửi lại xe cho Tóc Tiên xong xuôi, Minh Hằng đưa Minh Tuyết đến bệnh viện chụp hình chấn thương.
Kết quả cho ra đúng là nàng bị bông gân, may mắn là bị nhẹ thôi. Chỉ cần băng bó một thời gian ngắn là hết.
Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng đến công việc của nàng. Nàng không được hoạt động mạnh trong khoảng đâu đó 2 tuần, vì thế nên công diễn sắp tới đã được dời lại cho đến khi nàng bình phục hẳn.
Minh Tuyết có chút không vui với điều này. Nàng cảm thấy mình đang ngán đường mọi người, gây phiền phức cho ekip của chương trình.
" Chị sao vậy, suy nghĩ chuyện gì hả? " - Minh Hằng từ lúc nhận được lịch dời công diễn thì thấy nàng hơi ủ rũ nên hỏi chuyện.
" Chị làm ảnh hưởng đến mọi người rồi. Chỉ vì chút chấn thương mà phải dời lịch quay, làm trễ tiến độ chương trình " - Minh Tuyết buồn bã nói.
" Không phải lỗi của chị mà, chuyện này cũng chẳng ai muốn. Không ai trách chị đâu, mọi người lo cho chị lắm đó. Hồi nãy em nhắn lên group mấy đứa nó hỏi thăm quá trời. Tụi nó không bận tâm đến việc lịch quay bị dời hay bị gián đoạn, còn chủ động đòi hoãn đó "
" Nhưng mà... "
" Hay chị muốn đem cái chân băng bó đó lên sân khấu. Để em nói với Tuyền nha " - Minh Hằng cười trêu chọc nàng.
Ai cũng biết Minh Tuyết mắc bệnh suy nghĩ nhiều, chuyện dù nhỏ thôi cũng khiến nàng băn khoăn cả ngày.
Thế nên cả đoạn đường đưa nàng về Minh Hằng phải nói đủ thứ trên đời để nàng ngưng tự trách bản thân mình.
Minh Tuyết về đến nhà cũng đã đầu giờ chiều, Thu Phương thì bận bán mình cho tư bản. Cô có đưa cho nàng chìa khoá dự phòng nên cũng không lo nàng không có chỗ dung thân.
Minh Hằng hỗ trợ nàng mang đồ vào trong nhà rồi rất nhanh ra về vì cô phải chuẩn bị tham gia một sự kiện với nhãn hàng của mình tối nay.
Minh Tuyết dư giả cả núi thời gian không biết làm gì thì gọi điện cho Mỹ Linh tán ngẫu, nhờ vậy mà cũng tiêu hao được gần hai tiếng.
Nàng chỉ không vận động mạnh được thôi chứ vẫn có thể đi đứng nhẹ nhàng nên đã dẫn theo Woddy ra ngoài vườn tưới cây rồi tỉa cành tỉa lá cho thư thả.
Nàng cũng có cắt một ít hoa để mang vào nhà cắm lọ hoa mới. Từ khi có nàng nhà Thu Phương bỗng trở nên tràn đầy sức sống hơn hẳn, Woddy rất ủng hộ.
Mới cắm được có vài lọ hoa thì trời đã tối rồi. Vừa lúc Thu Phương về đến nhà.
" Chuyến đi của em thú vị ha " - Cô nhìn một bên chân băng bó của nàng.
" Nhìn cái gì mà nhìn, thấy tui chưa đủ khổ hay gì mà còn chọc nữa "
" Nghe nói em bị lạc trong rừng hả? Sao em toàn làm mấy chuyện nguy hiểm không vậy? " - Thu Phương tiến đến ngồi tại bàn ăn nơi Minh Tuyết đang cặm cụi cắm hoa.
" Bất đắt dĩ thôi à "
" Lần sau em cứ mặc kệ nó là được. Tôi không có nhu cầu thấy em đi lo cho người khác đâu "
" Thật sự nha tui nói thiệt cái rừng đó có ma chắc luôn, nó dẫn tui vô đó á. Tui lo thì lo chứ đâu có tính đi sâu vô rừng làm gì. Thấy ghê muốn chết " - Minh Tuyết nhớ lại lúc đó, đến giờ còn ớn lạnh.
Đúng thật, mấy người kia còn chưa dám đi thì nói chi là nàng. Đều là do có bề trên đưa đường dẫn lối.
Thu Phương lúc chiều nghe Ngọc Phước kể lại toàn bộ câu chuyện thì biết được Minh Tuyết vì mãi đi tìm An mà lạc vào rừng từ khi nào không hay. Đã vậy còn quay về với một chân bị chấn thương.
Tất cả đều tại cái con nhóc tên An đó. Nói cô ấu trĩ cũng được nhưng cô không có một chút thiện cảm nào với tình cũ của nàng cả.
" Em thà để nó trong rừng sống với khỉ luôn thì càng tốt. Đỡ mắc công "
" Chiều giờ em ở nhà một mình có ăn gì chưa? "
" Chưa, đợi mấy người về nấu á. Chứ chân đau sao mà nấu nướng gì được " - Minh Tuyết thản nhiên nói, tay vẫn cắm hoa thoăn thoắt.
Thu Phương cũng đến ngớ người với câu trả lời của nàng. Nấu ăn thì cần gì đến chân mà nói là đau không làm được.
Rõ ràng đây là hậu quả của việc được chiều chuộng quá mức. Bắt đầu sinh hư rồi.
Nhưng thôi Thu Phương vẫn bắt tay vào nấu một vài món đơn giản cho bữa tối của hai người.
Trong nhà còn gì thì làm nấy. Lát sau cô mang ra hai dĩa beefsteak được bày trí đẹp mắt không thua kém gì nhà hàng.
" Là đơn giản chưa người ơi? " - Minh Tuyết nhìn thấy hai dĩa thức ăn thì không khỏi kinh ngạc.
" Nhà còn hai miếng bò thì làm món này thôi. Đơn giản quá rồi còn gì " - Thu Phương nhún vai. Tính ra không có gì cầu kì.
Mà thôi kệ, được nấu cho ăn nên nàng không ý kiến gì. Minh Tuyết phải công nhận là tay nghề nấu ăn của Thu Phương cũng không tầm thường, rất hợp khẩu vị. Tiếc là còn thua nàng một chút.
Ăn xong thì khoảng còn lại dành cho việc thư giãn.
Tối nào Thu Phương cũng dành chút ít thời gian ngồi đọc sách, vì nó giúp cô thanh lọc được tâm trí và tiếp thu được thêm nhiều kiến thức.
Minh Tuyết do khi đi tắm phải tháo ra băng chân ra nên khi xong thì nàng đi ra nhờ cô quấn băng lại cho mình.
" Em đâu phải con nít, cái gì cũng không làm được là sao đây? " - Thu Phương nhìn nàng đầy nghi hoặc.
" Có cái được cái không nha, người ta đâu có vô dụng dữ vậy đâu " - Nhờ có xíu mà khó khăn quá. Quý lắm mới nhờ đó.
" Cái được thì chưa thấy, cái không thì thấy nhiều "
" Ê! Sao mấy người cứ thích xiên xỏ người khác á ha. Không giúp thì thôi để tui tự làm một mình, không cần tới mấy người " - Minh Tuyết giận dỗi tính bỏ về phòng.
Không phải Minh Tuyết không biết làm đâu, nàng cũng đâu thuộc dạng chân yếu tay mềm lắm. Làm gì mà nói nàng dữ vậy.
Thấy Minh Tuyết sắp bỏ đi Thu Phương không ghẹo nàng nữa, cô vui vẻ gấp sách lại chuyển sang giúp đỡ nàng.
Minh Tuyết ngồi trên sofa, chân duỗi ra thong thả để cô quấn băng.
Đúng là tâm lý, băng cho nàng xong cô còn ngồi xoa bóp chân cho nàng.
" Dạo này em ốm xuống nữa hả? Sao thấy chân em nhỏ nhỏ " - Thu Phương thắc mắc.
Minh Tuyết không nói năng gì, suốt từ đầu đến giờ chỉ nhìn Thu Phương. Cô mãi massage cho nàng nên chẳng để ý, đến khi ngẩng mặt lên mới biết Minh Tuyết đang nhìn mình.
" Nè, mấy người có ghen vì thấy tui lo cho người khác không? " - Minh Tuyết thu chân về, ngồi xích lại gần Thu Phương.
" Tôi không phải người yêu của em. Lấy danh phận gì để ghen? " - Thu Phương suy nghĩ một lúc rồi đáp.
Gần quá...Thu Phương thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của nàng. Cô nuốt khan, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
" Tui biết là mấy người khoái tui lắm rồi. Sao, có muốn thử không? " - Minh Tuyết cong môi.
Nàng lại càng ghé sát Thu Phương hơn. Ngón tay nàng đặt lên môi mình, ánh mắt nhìn lướt qua cô một lượt từ trên xuống dưới.
Đột nhiên Thu Phương vòng tay qua eo kéo Minh Tuyết ngồi gọn gàng trên đùi mình. Minh Tuyết không kịp phản ứng, theo quán tính ôm lấy cô.
CÁI TƯ THẾ QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY?!
Người hoảng hồn lúc này mới chính là nàng.
" Ê! Tui giỡn, tui giỡn thôi mà. Mấy người đừng có làm thiệt! " - Minh Tuyết muốn đẩy cô ra nhưng tay cô vẫn đang giữ lấy nàng.
" Em dám nói như vậy mà nghĩ tôi không dám làm gì sao? " - Thu Phương không chút biểu cảm. Mắt khẽ liếc nhìn cái thứ căng tròn đang lấp ló sau lớp vải mỏng manh đó.
" Kh...Không có. Tui không có nghĩ gì hết...thả tui ra dùm cái " - Minh Tuyết lắp bắp, gương mặt bắt đầu ửng đỏ.
" Dạo này tôi thấy em giỡn hơi quá trớn rồi thì phải. Cuộc điện thoại lần trước cũng vậy, em chọc ghẹo tôi bằng cái giọng điệu câu nhân đó rồi thản nhiên tắt máy. Em làm tôi lỡ buổi họp đó em có biết không? "
" Tui xin lỗi! Nhưng cái đó là tui bị ép mà...tui...tui không biết gì hết " - Minh Tuyết quay sang chỗ khác, nàng không dám nhìn mặt đối phương.
Làm ơn tha cho nàng đi, nàng sắp chịu không nổi rồi.
Lúc đầu nàng tính bày trò chọc ghẹo để xem phản ứng của cô nhưng nào ngờ...chính nàng cũng không biết nên phản ứng làm sao.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, không khí mỗi lúc một ám muội. Thu Phương nhìn nàng một hồi, rồi cô ghé sát tai nàng.
" Mấy trò đùa của em cũng vui lắm, em thấy thế nào nếu mình biến nó thành sự thật? " - Thu Phương chậm rãi lên tiếng. Tay còn siết nhẹ eo nàng.
Hơi thở ấm nóng đó khiến Minh Tuyết giật thót người, vành tai nàng đỏ bừng. Cùng với mùi hương thanh tao nhẹ nhàng đặc trưng của cô càng làm cho nhịp tim nàng đập dồn dập.
" Thôi mà tha cho tui đi. Tui chừa rồi...không dám giỡn với mấy người kiểu này nữa " - Nàng cúi đầu che giấu sự bối rối của mình.
Thu Phương bật cười, một trong số ít lần nhìn thấy nàng ngại đến đỏ cả mặt như vậy. Cô rất thích thú trước bộ dạng này của nàng.
Cô trả nàng ngay ngắn về vị trí cũ, cầm lấy sách đặt lại lên kệ rồi quay về phòng. Để lại Minh Tuyết vẫn còn đang chưa thể định thần lại được.
Lát sau nàng mới ngượng ngùng đi vào phòng. Thấy Thu Phương đã ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhỏm.
Thật sự bây giờ mới thấy bất tiện khi ở chung phòng. Đụng chuyện không biết trốn đi đâu.
Minh Tuyết cẩn trọng trèo lên giường, tránh gây ra tiếng động lớn. Nàng thậm chí không dám nằm gần Thu Phương mà nằm cách ra một khoảng, còn đặt gối ngăn cách giữa hai người.
Đây cũng coi như là lần cuối cùng nàng bày trò giỡn hớt như thế này. Nàng bắt đầu thấy sợ cô rồi, đây không phải Thu Phương của ngày xưa.
Thật ra về sau nàng cũng chẳng có cơ hội được đùa cợt giống vậy nữa. Vì đa phần nàng đều nằm ở "kèo dưới" mà thôi, đều bị người ta vờn đến chóng mặt.
TO BE CONTINUED...
Đôi lời gửi mẹ: Mẹ ơi người ta cần một danh phận
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro