12. Gặp em từ buổi xem nhạc
Những ngày dưỡng thương tại nhà
" Phương ơi lấy dùm tui cái túi trên tủ, cao quá lấy hỏng có tới "
" Phương ơi chở tui đi mua đồ đi "
" Ê! Coi chừng dặm chân tui "
" Ủa? Hình như bữa nay quên uống thuốc hả ta "
" Mấy người có thấy bịch thuốc của tui quăng đâu hong "
" Á...Phương cứu tui! "
...
" Nè, em mới ở nhà có bao nhiêu ngày đâu mà em quần tôi xù đầu với em luôn rồi đó "
Chuyện là vậy...
Minh Tuyết vì bị chấn thương phải nên nghỉ ngơi ở nhà, nhưng nàng chỉ mới vô công rỗi nghề được một nửa thời gian nàng đã làm ra đủ thứ chuyện.
Thu Phương dù nhẫn nhịn giỏi đến mấy thì cũng không thể chịu nổi nàng.
Cứ hở một tí là "Phương ơi", rồi hết đòi cái này tới cái kia, xong lại quên trước quên sau,...nói chung là chưa bao giờ yên ổn.
Có thể nói chăm sóc nàng xong là sẽ tự tin chăm con thuần thục mà không lo sợ gì nữa luôn.
Vừa tức thì đây, nàng ra vườn rồi đi đứng ẩu tả kiểu gì để té thêm lần nữa. Thu Phương trong nhà nghe tiếng gọi lớn của nàng mới vội vàng chạy ra xem.
Sau khi biết rõ sự tình, cô cũng bó tay với nàng. Thu Phương bất lực đứng nhìn nàng, chân mày tự động nhíu lại.
" Có cố ý đâu mà khó khăn dữ ợ... " - Minh Tuyết bày ra bộ dạng ngây thơ vô tội.
" Cỡ em chắc phải bắt nhốt lại mới được. Trốn ra một cái là làm khổ người khác "
Thu Phương định đưa tay đỡ nàng thì bị Woddy ngăn lại. Nó sủa vài tiếng rồi chạy đến lủi lủi vào chân cô ý đẩy cô lùi ra, còn quay lại chắn trước Minh Tuyết như muốn bảo vệ nàng.
" Gì đây? Tao là chủ của mày nè. Từ khi nào mà mày thương em ấy hơn cả tao nữa vậy hả Đì? "
" Cũng do mấy người chứ ai, tên thằng nhỏ đẹp vậy mà suốt ngày Đì Đì. Người ta cũng biết tự ái chứ bộ "
" Rồi rồi đừng có cản đường nữa, tao đỡ người đẹp của mày lên thôi được chưa. Tránh ra dùm cái " - Thu Phương cúi người đỡ nàng dậy, chân sẵn tiện đá Woddy sang một bên.
" Sao đá thằng nhỏ? " - Minh Tuyết vỗ vai Thu Phương cái chát.
" Lỡ chân mà "
Hỏi sao Woddy chỉ thích nàng mà không thích chủ của mình. Haiz...
Nàng trở vào nhà, ngồi ngay ngắn trên sofa bật TV mở chương trình của mình lên xem. Nhưng dường như nàng chẳng mấy quan tâm, ngược lại còn có phần chán chường.
" Mai tôi phải đi sớm, chắc đến tối mới về. Em ở nhà ok không? "
Minh Tuyết không trả lời chỉ khẽ gật đầu, gương mặt thoáng qua một chút sự hụt hẫng.
Thật sự ở nhà lâu đến thế này làm nàng rất bức bối. Nàng vốn đã quen với cường độ làm việc thường ngày của mình, có nghỉ cũng không quá lâu như vậy.
Mọi người ai cũng đều bận bịu với công việc, không có thời gian để mắt đến nàng. Minh Tuyết lúc này thấy có hơi lạc lõng với tủi thân à nha.
" Hay thôi tôi ở nhà với em nha, để em một mình thì buồn quá " - Thu Phương nhìn thấy biểu hiện của nàng thì hiểu ra vấn đề.
" Thôi đi đi, công việc mà. Tui tự lo được, cũng đi lại được chứ không tới nỗi nào " - Minh Tuyết cười nhạt.
Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít bị bỏ rơi. Ai thấy mà không mủi lòng mới lạ.
Thu Phương không nỡ để nàng lại nhưng cũng không thể đưa nàng theo.
" Một ngày thôi. Em hỏi xem ngày mai có ai rảnh không, kêu bọn họ qua đưa em đi đâu đó chơi "
" ...Ừm để mai hỏi vậy. Đi ngủ đi, buồn ngủ " - Nàng đứng dậy rồi lững thững đi vào phòng.
Thu Phương nhìn theo thấy cũng có chút buồn cười vì dáng người nhỏ bé đó, không khác học sinh là mấy.
Đúng như lời Thu Phương nói, sáng khi nàng tỉnh dậy đã không thấy cô đâu nữa.
" Còn không thèm kêu mình dậy. Gấp gì mà gấp dữ "
Nhưng cũng không đến nỗi nào, Minh Tuyết vệ sinh cá nhân đủ thứ rồi ra khỏi phòng thì đã thấy đồ ăn sáng đã xong xuôi.
Nàng ngồi vào bàn chậm rãi thưởng thức từng món ăn một, môi cũng vô thức nở một nụ cười.
Ăn xong nàng tranh thủ dọn dẹp, giặt giũ, quét nhà, quét sân, tưới cây...Mọi công việc đều được Minh Tuyết hoàn thành rốp rẻng nhanh chóng.
Ai nói nàng vô dụng? Từ ngày có mặt của nàng thì căn nhà của người này có hơi của người ở hơn rất nhiều.
Người giúp việc lâu lâu mới được gọi đến nhưng lại không còn việc để làm mà đành ngồi nói chuyện phiếm với nàng chờ hết giờ làm ra về.
Minh Tuyết những ngày ở nhà cũng rất quan tâm đến đội của mình. Nàng hay thường xuyên hỏi Mie về tình hình tập luyện, tiến độ bài hát, có gặp khó khăn hay trở ngại gì không,...
Đi tập thì đau nhức người ê ẩm mệt mỏi, mà không tập thì lại cứ thấy thiếu thiếu sao đó.
Nàng nằm dài trên sofa lướt điện thoại, trả lời comments của mọi người, xem bài về chương trình.
Chán chê thì cũng đã đến trưa. Minh Tuyết vì chỉ có một mình nên không muốn nấu ăn gì phức tạp. Đặt bên ngoài mang đến là được rồi.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Nàng còn tưởng là người giao đồ ăn, nhưng mà đã đặt gì đâu.
Ra đến nơi mở cửa thì mới biết là Misthy, trên tay cô còn mang theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh.
" Người đẹp! Con tới thăm mẹ nè " - Misthy cười híp mắt, giơ ra hai tay đồ ăn.
" Đi đâu đây, sao qua mà không nhắn mẹ gì hết vậy " - Minh Tuyết nhận lấy đồ từ Misthy.
" Con...nhắn mẹ ngày hôm qua rồi á! Mẹ seen cho đã rồi mẹ không thèm rep. Giờ mẹ quay qua hỏi con hả? " - Misthy phồng má.
" Ủa hồi nào? Tao có thấy gì đâu mạy, xạo hả? "
" Trời trời còn nói người ta xạo nữa, cái mắt xem mẹ chình ình nè. Sao mà con người mẹ... "
Nàng không để Misthy nói thêm, trực tiếp kéo cô vào nhà.
Misthy vô đến thì không khỏi kinh ngạc, như chìm trong sự xa hoa sang trọng, cô đi khắp nơi chiêm ngưỡng. Phản ứng y hệt nàng khi lần đầu nhìn thấy cơ ngơi này.
" Má ơi nó bự, nó đẹp. Chắc mốt xin chị Phương qua làm vlog review nhà quá "
" Mẹ sắp mua nhà, qua nhà mẹ nè "
" Dữ ta, tưởng ở đây với ai kia luôn chớ...uhm "
" Bớt đi nha " - Nàng vừa nói tay vừa nhét cái bánh vào miệng Misthy.
Có Misthy không khí vui vẻ hơn hẳn, hai người nói không biết bao nhiêu là chuyện.
Đến chiều chiều Misthy ngỏ ý đưa nàng đi dạo phố, nàng tất nhiên đồng ý ngay lập tức. Có người chở đi chơi là vừa lòng rồi nha.
Thật ra Minh Tuyết có trợ lý riêng, có thể gọi đến chở nàng đi lúc nào cũng được. Chỉ có điều đi một mình không có gì vui nên nàng cũng tránh làm phiền đến người trợ lý. Khi nào thật sự cần thiết thì mới nhờ đến.
Thế là hai người một xe vi vu khắp các con phố. Đường phố vừa đông đúc vừa náo nhiệt làm tâm trạng của con người ta phấn khởi hơn bội phần.
Tuy có đôi lúc sự rộn ràng này như muốn rút cạn sinh lực của nàng nhưng nàng đã sớm quen thuộc với nó. Thiếu đi thì lại cảm thấy hơi tẻ nhạt.
Misthy đã đặt bàn ở một nhà hàng Omakase cho buổi tối. Một nơi chẳng mấy xa lạ gì với những tín đồ yêu thích ẩm thực của đất nước được mệnh danh là Xứ sở hoa anh đào.
Omakase là một trong những hình thức ẩm thực đỉnh cao nhất của Nhật Bản. Hiểu nôm na thì thực khách sẽ giao phó hoàn toàn bữa ăn của họ cho người đầu bếp.
Đầu bếp ở đây được xem như những người nghệ sĩ tài năng và là người mà thực khách "phó thác" mọi quyết định với mong muốn mang đến cho họ một bữa ăn tuyệt vời nhất.
Giá thành đắt đỏ song song với tính nghệ thuật cao cấp và chất lượng. Omakase rất đáng để trải nghiệm.
" Giàu dữ ha. Omakase luôn mới chịu "
" Ai chứ mẹ thì bao nhiêu con cũng chi được "
" Con gái được á. Mẹ thích! " - Minh Tuyết thả like cho Misthy cực kì ưng ý.
" Bởi vậy mẹ có thấy hông. Đi khắp thế gian không ai thương mẹ bằng con " - Misthy vẻ mặt đầy tự mãn.
Thanh toán xong thì ra về. Hai người vừa đi qua cửa thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
Là Minh Hằng đang đi cùng trợ lý của mình. Nhưng hình như do chênh lệch về chiều cao nên Minh Hằng có lẽ không thấy mà lướt qua như một cơn gió.
Minh Tuyết với Misthy cũng vì vậy mà đứng hình ngơ ngác.
" CHỊ HẰNG! CHỊ HẰNG ƠI! HÚ HÚ " - Misthy lớn tiếng gọi.
Minh Hằng nghe có người gọi theo phản xạ quay đầu lại. Nhìn thấy Misthy đang vẫy vẫy tay với mình, bên cạnh còn có Minh Tuyết. Minh Hằng lập tức quay lại chỗ hai người.
" Chị Tuyết. Sorry Thy nha, chị lo nhắn tin quá không để ý xung quanh. Hai người đi đâu đây? "
" Mẹ với Thy đi chơi nè. Con đi quay hả, quay xong chưa có bận gì không đi chung luôn cho vui "
" Đúng rồi, giờ em tính đi dạo nè. Đi đi "
" Vậy để chị kêu trợ lý về trước rồi mình đi "
Minh Hằng đưa đồ cho trợ lý mang về trước, còn cô theo Minh Tuyết và Misthy đi dạo phố.
Ba người tí tởn cùng nhau ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố náo nhiệt bên cạnh sông Sài Gòn về đêm.
Một nơi quá đỗi quen thuộc với con người nơi đây. Những toà nhà chọc trời, những con đường lấp lánh ánh đèn rực rỡ. Gió nhè nhẹ thổi đi từng đợt đem đến bầu không khí trong lành hiếm hoi giữa lòng Sài Gòn.
" Lâu lâu ra đây thấy thoải mái quá ha " - Minh Tuyết đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.
" Ngày xưa còn đi thường xuyên chứ bây giờ hầu như cắm mặt vô công việc, không có thời gian đi đây đi đó nữa " - Minh Hằng cũng rất tận hưởng giây phút này.
" Em mà có tiền em dọn hết đồ đạc của cải em ra Maldives em ở luôn. Ra đó ha, ngày ăn ba bữa, ăn đã thì đi tắm biển, tắm mệt xong lên đi ngủ. Má ơi thiên đường! "
" Đúng thiệt ha, ở ngoài đó đẹp dữ lắm. Ra đó chụp hình quay MV là số dách luôn ớ "
" Hai người này...bệnh dữ trời " - Minh Hằng lắc đầu. Sao ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên mây không.
Đột nhiên đang đi thì Misthy nhận được cuộc gọi từ quản lý. Hình như là có chuyện gì đó gấp gáp lắm.
Không rõ chuyện gì, đại loại là cô phải quay về để bàn bạc một số việc với nhãn hàng. Misthy nói nếu hai người không vội về thì cứ ở lại chơi, cô có việc đột xuất nên phải đi trước.
Misthy đưa lại chìa khoá xe cho Minh Hằng để lát nữa chở nàng về, còn mình trợ lý sẽ đến đón.
Người kia nghe xong thì trong lòng vui còn hơn mở hội. Thời cơ ngàn vàng là đây chứ đâu.
" Cái này là trời thương rồi chứ còn cái gì nữa! Đúng là ăn ở tốt mà, không uổng công mình!"
Minh Hằng vẻ mặt hớn hở hơn hẳn, hai mắt sáng rỡ. Còn Minh Tuyết thì không bận tâm gì mấy, nàng vẫn chỉ lo nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mà thôi.
" Tuyết..à...mẹ Tuyết ngồi một chút không, nãy giờ đi nhiều rồi " - Minh Hằng từ phía sau đi lên giữ nàng lại. Cô sợ vận động nhiều sẽ ảnh hưởng đến chấn thương của nàng.
Minh Tuyết nghe theo lời Minh Hằng ngồi ở một băng ghế gần đó.
" Bữa giờ mấy đứa tập tành sao rồi, ổn hết không? "
" Ok, bao thắng luôn. Bảo đảm thành đoàn " - Minh Hằng cười tự tin.
" Ghê hen, hỏng chừa cho tui hả? " - Minh Tuyết bĩu môi.
" Mẹ hả? Mẹ mà không thành đoàn là con xử đẹp ekip chương trình luôn á "
Nghĩ sao vậy? Người đâu vừa xinh đẹp, sexy, hát hay, nhảy giỏi, tài năng,...cái gì cũng có. Nàng mà bị loại là Minh Hằng này loại chương trình dùm luôn đó.
Trò chuyện được một lúc thì Minh Tuyết tựa đầu vào vai cô.
Minh Hằng không dám nhúc nhích, nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy nàng, chỉ muốn như vậy càng lâu càng tốt. Thứ mùi thơm quen thuộc này vẫn luôn khiến cho cô mê mẫn không thể nào thoát ra được.
Chỉ tiếc có một điều là Minh Tuyết hôm nay mặc đồ hơi kín kẽ...
" Gần 10 giờ rồi, mẹ muốn về chưa hay ở thêm xíu nữa "
" Ừa, vậy ngồi xíu nữa đi rồi về. Chắc Phương cũng sắp về rồi, lỡ về đến không thấy đâu lại gọi hỏi "
Lại Thu Phương nữa. Minh Hằng nè, Minh Hằng đi chứ.
Nếu biết trước thì lúc đó cô đã nhanh tay nhanh chân đem nàng về nhà mình ở rồi.
" Chị với chị Phương có vẻ thân thiết quá ha. Hai người chắc không phải mới quen biết gần đây đâu nhỉ " - Minh Hằng hỏi dò nàng.
" Mẹ với Phương biết nhau cũng lâu rồi, từ hồi còn đi hát ở nước ngoài á. Hồi xưa Phương hiền khô à, không có như bây giờ " - Thay da đổi thịt rồi, sợ lắm.
" Vậy hả, quãng thời gian dài đến như vậy thì chắc không đơn thuần là bạn bè đồng nghiệp rồi " - Minh Hằng bình thản nói nhưng ánh mắt đã khoá chặt nơi nàng.
" Tính dụ tui như con Phước nữa hay gì? Thì đúng là không phải đồng nghiệp bình thường. Là bạn thân hả...kiểu...you know nó thân hơn miếng nữa á, nhưng mà cũng không có thân ơi là thân...kiểu kiểu vậy "
" Vậy sao " - Minh Hằng cũng mơ hồ hiểu được mối quan hệ giữa hai người. Là gì cũng được, miễn đừng là người yêu.
" Mà hồi xưa mình gặp nhau rồi đó, chị có nhớ gì không? "
Minh Tuyết nghe thấy thế liền lục lọi lại trong trí nhớ của mình. Minh Hằng cũng không phải kiểu người mờ nhạt không chút ấn tượng.
Nàng có nhớ trước đây từng gặp nhưng lại không nhớ rõ đã gặp khi nào và như thế nào.
Thấy Minh Tuyết im lặng, Minh Hằng đoán nàng đã quên mất sạch sẽ.
" Trước lúc quay chương trình tầm 2 tháng thì phải. Bữa đó em gặp chị trong một sự kiện, còn được xem chị trình diễn trực tiếp lần đầu tiên nữa "
" A...nhớ rồi, bữa đó chị chạy show nên không ở lâu được. Ủa hình như cũng có ngồi cạnh em thì phải " - Minh Tuyết mơ hồ nhớ lại chuyện cũ.
Đúng rồi, lần đó ở một sự kiện trao giải tương đối lớn. Minh Hằng và Minh Tuyết đều được mời tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt.
Minh Hằng là người trao giải cho một số hạng mục nhất định. Còn Minh Tuyết thì mang những phần trình diễn đẹp mắt nhất đến với khán giả.
Sau khi trao giải xong, Minh Hằng xuống phía dưới ngồi tiếp tục theo dõi chương trình. Kế đó là halftime show, một loạt các tiết mục âm nhạc như làm bùng nổ cả khán phòng.
Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang vọng không ngừng. Tuy nhiên Minh Hằng chỉ chú ý duy nhất đến một màn trình diễn.
Từ lúc người ấy bước ra đến lúc cất lên những câu chữ đầu tiên, cô đã hoàn toàn bị cuốn vào.
Minh Tuyết với bộ cánh lộng lẫy, từng đường cong trên cơ thể nàng như uốn lượn đầy gợi cảm. Thần thái ngút trời, giọng hát đặc trưng làm người ta phải mê mệt.
Minh Hằng cũng không phải ngoại lệ, trong tầm mắt cô hoàn toàn chỉ có một mình nàng. Cô như bị Minh Tuyết mê hoặc, không cách nào rời mắt khỏi nàng.
Đẹp...quá đẹp.
Minh Tuyết diễn xong thì được xếp chỗ ngồi ngay cạnh Minh Hằng. Cô không giấu được sự hào hứng mà bắt chuyện với nàng.
" Phần trình diễn của chị tuyệt vời lắm, chị đẹp lắm. Lần đầu tiên em được xem chị diễn đó! "
" Chị cũng mới gặp em lần đầu thôi, nhưng mà thấy em trên các trang mạng nhiều rồi. Em có nhiều thứ chị thấy hay ho lắm bé! "
Vì xung quanh khá ồn ào và náo nhiệt nên Minh Hằng phải ghé sát nàng thì mới nghe được Minh Tuyết đang nói gì.
Vô tình một mùi hương đầy ngọt ngào và quyến rũ xộc thẳng vào mũi cô khiến Minh Hằng phút chốc đơ người. Dù chỉ gặp nàng duy nhất ngày hôm đó nhưng Minh Hằng đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ mùi hương ấy.
Thấy Minh Hằng tự nhiên đừ người ra, Minh Tuyết tưởng cô bị gì liền chạm tay lên má Minh Hằng quan sát vẻ mặt cô.
" Hằng, em có sao không? Em bệnh hả, mặt em đỏ hết rồi kìa " - Minh Tuyết có chút lo lắng.
" Em...Em không sao " - Minh Hằng chột dạ mang theo gương mặt đỏ ửng quay đi.
Kể từ lần đó, Minh Hằng cứ hay vô thức nghĩ đến nàng. Cô muốn gặp lại nàng nhưng dường như nàng đã trở lại nước ngoài hoạt động rồi.
Mãi đến hai tháng sau khi bấm quay chương trình, Minh Hằng mới bất ngờ gặp lại Minh Tuyết. Vẫn là ánh mắt mê đắm đó đối với nàng, cô thậm chí còn có cơ hội thân thiết với nàng hơn rất rất rất nhiều.
Minh Hằng thấy giống như ông trời đang làm phước cho cô vậy. Mong muốn cái gì thì đều được cái đó.
" Bộ khoái tui lắm hả ta, gặp nhau có một lần mà nhớ lâu dữ à. Tui biết tui đẹp rồi mấy người không cần phải như thế đâu " - Minh Tuyết nheo mắt. Kiểu này là mê chắc.
" Cứ coi là vậy đi. Người đẹp thì ai mà chẳng thích " - Minh Hằng cười cười.
" Thôi đi về, buồn ngủ quá ời " - Minh Tuyết đứng dậy dụi dụi mắt.
" Rồi về thì về " - Minh Hằng với tay vỗ nhẹ mông nàng.
" Ê! Ngoài đường ngoài xá. Tụi bây cứ đè tao ra đánh quài đi nha! "
" Thấy vui mà, thích ghê luôn á "
Minh Tuyết lườm Minh Hằng một cái rồi đi trước không thèm để tâm.
Minh Hằng bị bỏ lại liền đuổi theo sau nàng, cô thấy nàng đi chậm quá thì đòi cõng nàng nhưng Minh Tuyết kịch liệt phản đối. Tưởng chốn không người hay sao mà muốn làm gì thì làm hả.
Minh Hằng trên xe vẫn không ngừng chọc ghẹo nàng, đến nhà mới chịu tha cho nàng.
Nhìn thấy Thu Phương đang đứng trước nhà, Minh Hằng lập tức bày ra bộ dạng đàng hoàng chín chắn, nào là mở cửa, nào là đỡ tay đỡ chân. Hết sức bài bản.
" Hằng nó bị đa nhân cách hả ta? Hồi nãy nó đúng thấy ghét luôn á, tui muốn quánh nó ghê " - Minh Tuyết nhìn Minh Hằng ánh mắt khó tin.
Minh Hằng vẫn làm như không biết gì, còn trưng ra cái nét mặt thản nhiên đó cười chào tạm biệt nàng.
Cô nhất định sẽ giành được nàng. Thu Phương hay Tóc Tiên hay An hay bất kì ai cũng không có cửa.
Muốn Minh Tuyết thì phải bước qua xác Minh Hằng!
TO BE CONTINUED...
Từ khoá hôm nay: Minh Hằng, thần gác cổng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro