13. Không thể dừng lại
1 tuần trôi qua~
Minh Tuyết đã hoàn toàn bình phục và trở lại với công việc. Ngày đầu quay lại cũng là ngày lên ghi hình.
Nàng vào phòng tập, máy quay đã set up sẵn sàng, mọi người đã đông đủ.
" Hahaha...người đẹp đi đâu đây, qua đây ngồi kế anh nè bé " - Ngọc Phước vẩy tay quắc nàng lại ngồi kế mình.
" Mẹ! Mẹ ơi! " - Mie dùng giọng điệu quen thuộc gọi nàng.
" Mẹ thấy hai đứa bây là mẹ nhức đầu rồi á " - Hoàng Yến Chibi ngồi bên cạnh vừa nói vừa cười.
" Nay tập gì, vũ đạo thôi hở " - Minh Tuyết làm lơ cả Mie lẫn Ngọc Phước, chỉ hỏi chuyện tập tành.
" Đúng ời, chân mẹ khỏi rồi thì tập nhảy thôi. Xong có gì chiều mẹ đi thu âm mấy line hát của mẹ nữa là ok " - Gil Lê đáp lời nàng.
Minh Tuyết cũng gật đầu nghe theo. Sau đó cả nhóm bắt đầu tập những động tác đầu tiên với biên đạo.
Mà cũng thật khổ, nàng vừa tập còn vừa phải quản lí hai con người ồn ào kia nữa chứ. Cứ thi thoảng lại tranh nhau cãi cọ rồi đốp chát nhau không ai nhường ai.
" Trời ơi nó lì! Tao nói cái chỗ này mày nhảy sai mà sao mày cứ đè đầu mày nhảy quài đi cho tao " - Mie chỉ bài lại cho Ngọc Phước nhưng không thể nào nhẹ nhàng với con người này được.
" Sao mày chửi tao dữ mạy. Sai thì người ta làm lại nè! " - Ngọc Phước bị la thì vùng vằng khó chịu.
*Bốp*
" Sai nữa! Cái con này, tao méc mẹ cho mày ăn đòn bây giờ á nha " - Mie không nhịn nổi liền đánh cô một cái.
" Ê đau á! Không có quýnh bạn nha con kia! " - Ngọc Phước ôm lấy vai đau đớn.
" Mẹ! Bà coi nó kìa, nó đánh tui kìa bà giải quyết nó cho tui coi! "
" Đó nó kêu tới tao nữa rồi đó " - Minh Tuyết giả vờ như không nghe, nàng lảng lảng từ từ trốn ra ngoài.
Gặp Dương Hoàng Yến đang ở foodtruck của mình, nàng tính đến hóng hớt thì Yến đã chạy ra dẫn nàng vào.
" Mẹ Tuyết uống nước nè mẹ Tuyết " - Dương Hoàng Yến cười tươi rói lấy nước đưa cho nàng.
" Cám mơn con gái. Ui cái này ngon nè, cho mẹ ly nữa đi " - Minh Tuyết theo thói quen ôm Dương Hoàng Yến, sẵn tiện xin thêm một hai ly nước của cô rồi rời đi.
Vừa quay lại thì gặp Mie đang đứng trước cửa phòng tập.
" Gì đây, mẹ ăn cắp của chị Yến hả? Đâu mà 2 3 ly dữ " - Mie thắc mắc.
" Ăn cắp cái gì mà ăn cắp. Cái này con Yến nó cho mẹ "
" Ủa vậy hả? Tại thấy cầm nhiều quá tưởng chôm chỉa gì của chị Yến "
" Mẹ không phải con Phước, con cứ hiểu lầm mẹ "
Vừa nói dứt lời Ngọc Phước liền tí tởn chạy đến, trên tay còn cầm một ly trà sữa.
" Tụ tập gì ở đây đây? Nói xấu ai đây "
" Mày á. Nãy tao thấy mẹ trên tay mấy ly nước cái tao hỏi mẹ ăn cắp của chị Yến hả. Cái mẹ kêu là mẹ không có phải mày, mẹ không phải cái thứ ăn trộm ăn cắp. Mẹ nói vậy đó "
" Khoan đi, sao con thấy nó nặng ta. Mẹ nói vậy thiệt hả mẹ? " - Ngọc Phước đang hút trà sữa thì ngưng lại, vẻ mặt ngỡ ngàng.
" Tao có nói gì đâu, tụi bây không á. Thôi tao đi à " - Nàng nhún vai. Vội vàng mang theo mấy ly nước bỏ đi trước.
Minh Tuyết sợ hai cái máy nói đó lại bám theo nàng nên tìm đường trốn càng nhanh càng tốt.
Trớ trêu thay nàng lại gặp phải cửa ải khác. Do tay thì cầm hai ly trà, rồi lại đi nhanh quá không nhìn không ngó nên đã đụng phải người ta.
Minh Tuyết như vừa gặp phải chấn động mạnh, choáng váng vài giây mới nhận ra mình đang lọt thỏm trong lòng ai thì phải.
Ngước mặt lên nhìn thì thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc. Giữa trường quay bao la bát ngát người, đụng ai không đụng lại đụng trúng ngay tình cũ mới hay.
Hên là quanh đây không có ai, chứ nếu có người thấy thì chắc nàng độn thổ mất.
Minh Tuyết gần như thấp hơn An đến cả cái đầu. Vậy nên từ góc nhìn của cô, nàng trông vô cùng nhỏ bé khiến An không giấu được sự thích thú mà nhìn nàng.
Nhìn thấy biểu cảm khi dễ đó của An, Minh Tuyết thẹn quá hoá giận đẩy cô ra nhưng người kia cứ ôm khư khư nàng. Có dùng hết sức bình sinh thì cũng chẳng nhúc nhích được tí nào.
" Thả tui ra coi! Đừng có ỷ cao lớn rồi muốn làm gì làm nha " - Minh Tuyết ngước lên nhìn An, gương mặt đầy biểu tình.
" Ai rượt chị mà chị gấp dữ vậy? Mắt mũi để đâu vậy hả? Ướt áo em rồi nè " - An nhíu mày.
" Biết ướt còn ôm cho chặt, nó thấm ra rồi đổ thừa tại ai. Lỡ đụng có cái " - Minh Tuyết nhăn nhó.
" Ờ, vậy giờ mua lại cái áo mới đi. Sao? " - An buông tay thả nàng ra, phủi phủi áo.
" Nè, tui lớn hơn em đó nha. Cái điệu bộ cơ trên đó là sao? " - Coi ăn nói kìa, thấy ghét chưa.
" Ai nói với chị là nhỏ thì dưới cơ. Em thấy có người lớn hơn mà lúc nào cũng nằm dưới đó thôi " - An nói bâng quơ vài câu rồi thong thả bỏ đi.
" Nằm dưới?! Ai? Nó đang nói mình đó hả? "
Nghĩ sao dám móc mỉa nàng kiểu đó. Còn đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà công khai nói nàng "nằm dưới". Ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà liều dữ.
Minh Tuyết đứng như trời trồng, nàng vừa giận lại vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng. Minh Tuyết tức đến xì khói, không lẽ cứ để con người đó đi dễ dàng vậy sao.
Làm gì có chuyện đó. Chỉ thấy Minh Tuyết đặt hai ly trà sang một bên, kéo ống quần lên chạy đến chỗ An đá thẳng vào khớp sau đầu gối của cô khiến An ngã khuỵu xuống.
" Cái... " - An còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì thấy nàng từ phía sau chạy lên.
" Tiên ơi! Uống nước hong mẹ cho con ly nước nè. Ngon lắm " - Minh Tuyết thấy Tóc Tiên vô tình đi ngang thì vui vẻ chạy ra cạnh Tóc Tiên.
" Ủa mẹ Tuyết hả? Tìm mẹ nãy giờ, con có mua bánh cho mẹ á. Đi con lấy bánh cho mẹ "
Thế là Minh Tuyết đi theo Tóc Tiên, nàng còn không quên ngoái đầu lại nhìn An cười đầy khiêu khích.
" Học đâu ra cái trò đá người khác vậy trời? Còn đá trúng chỗ hiểm nữa chứ. Chị hay rồi đó "
" Mày làm gì ở đây vậy An, Tuyền nó tìm mày quá trời kìa " - Misthy từ bên trong đi ra thấy An trong tư thế quỳ một chân thì không khỏi khó hiểu.
" Mẹ yêu của mày mới đá tao một cái sụm luôn đó. Cay thiệt chứ " - An đứng dậy phủi quần.
" Mẹ Tuyết á hả? Mày chọc gì mẹ rồi đúng không? Chứ mẹ đâu có hay đánh người vô cớ vậy đâu " - Ai chứ nhìn cái mặt này là nghi lắm, chắc chắn là gây chuyện trước rồi.
" Bênh nữa. Người ta cho mày sổ đỏ hay sao mày suốt ngày bênh vực vậy? "
" Thôi nín đi. Lát nữa tới quỷ Tuyền nó bợp mày nữa đó. Đi liền đi lẹ cho tao " - Misthy hối thúc An quay về làm việc.
[...]
Công diễn 5 đẳng cấp! Tuyệt đẹp, rực rỡ, huy hoàng và cũng có những phút giây đầy nuối tiếc.
Với chiến thắng vẻ vang, đội Tóc Tiên thành công mang về cho mình hai bông hoa đạp gió tương ứng hai vị trí thành đoàn.
Đội Kiều Anh xếp ngay phía sau với một bông hoa đạp gió.
Đội của Mie hoàn toàn tay trắng khi công diễn này khép lại. Và với kết quả này, đội Mie sẽ có thành viên ra về.
Từng phong thư được mở ra, Gil Lê chính là người phải dừng lại...ngay trước thềm chung kết.
Tuy không ai muốn việc này xảy ra nhưng đây là một cuộc chơi. Chỉ có kẻ mạnh mới được bước tiếp.
Tiến đến vòng cuối cùng, Mie đã nhường lại chức vụ đội trưởng cho Minh Tuyết. Mọi người đều đặt hết sự tin tưởng của mình vào nàng. Hy vọng sẽ có một màn "lội ngược dòng" sắp tới.
Bên cạnh đó, những gương mặt bước vào chung kết đã chính thức lộ diện.
Những gương mặt này hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một đêm chung kết đầy mãn nhãn và bùng cháy.
_____________________
Tại nhà Thu Phương
" Sao trầm tư vậy? Còn suy nghĩ chuyện Gil bị loại à " - Thu Phương trên giường thấy Minh Tuyết cứ ngồi bên bàn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đầy suy tư liền hỏi.
" Có đâu, chuyện đó trong chương trình thôi. Ra ngoài nó cũng mom ơi mom ơi suốt ngày á chứ đâu. Tui đang nghĩ mua nhà nhiêu tiền thì hợp lý thôi, mấy người có gợi ý gì không? " - Minh Tuyết xoay người lại.
" Thấy đẹp ưng ý thì gật đầu mua thôi. Em thiếu gì tiền mà suy nghĩ " - Đắn đo làm gì cho mệt đầu, cứ đẹp là mua. Tiền bạc không phải vấn đề, thiếu thì Thu Phương gửi cho một ít xài tạm.
Minh Tuyết bật cười, nghĩ nàng dư tiền đến vậy à.
Lát sau Minh Tuyết đóng cửa sổ quay lại giường. Chợt nhớ ra gì đó, nàng nhích lại chỗ Thu Phương cầm lấy điện thoại ra khỏi tay cô. Thu Phương tự nhiên bị lấy mất điện thoại vô cùng khó hiểu.
" Tối mai chia tay nội trú. Mấy người không có được trốn đâu đó nha " - Nàng biết Thu Phương không thích tiệc tùng ồn ào, kiểu gì cũng viện cớ bận bịu nên phủ đầu trước cho yên tâm.
" Trốn đâu mà trốn. Có em thì sao vắng mặt tôi được " - Thu Phương nhìn nàng.
" Phải ha, chứ lỡ tui bị ai đó để ý thì chắc mấy người bực bội lắm ha. Đúng không? " - Minh Tuyết nhướn mày, ngón tay lướt qua vai Thu Phương.
" Cũng không bực mấy " - Thu Phương khẽ cười, giữ lấy tay nàng.
" Thôi ngủ đi, mai dậy sớm " - Nàng rút tay về. Cả người nằm gọn trong chăn.
Thu Phương cất điện thoại, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.
[...]
Áo sơ mi trắng, váy ngắn, kính đỏ, tóc thẳng...
" Trời ơi mẹ ơi! Chấn động! Mẹ phải giữ cái layout này cho con. Đã quá! " - Misthy xuýt xoa.
" Được hôn được hôn, ok hôn " - Minh Tuyết được khen thì rất hài lòng, cười tươi như hoa.
Quả thật hôm nay Minh Tuyết xinh đẹp đến kì lạ. Không diện đồ lộng lẫy hay cắt xẻ táo bạo nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Phía bên này Minh Hằng, Tóc Tiên hay Thu Phương nhìn thấy đều nóng hết cả mặt. Họ chỉ tiếc không có cơ hội ở cạnh nàng mà thôi, chứ với thân hình đó thì ai mà chịu nổi đây.
Buổi tiệc bắt đầu, bàn tiệc đã chuẩn bị xong xuôi. Đồ ăn, thức uống được chuẩn bị vô cùng đẹp mắt và tươm tất.
Dù chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi nhưng vì là ngày cuối rồi nên ai cũng bung xoã hết mình. Chẳng ai giữ kẽ gì nữa, náo loạn nguyên cả nội trú.
Đó là thiếu đi một số chị đẹp rồi nhưng vẫn không thể bớt được một chút xíu sự ồn ào.
Nào là ăn uống, nhảy nhót, hát hò,...có đủ mọi hình thức chơi bời, quậy phá. Ai không biết còn nghĩ mấy con người này thuộc dạng ăn chơi có tiếng không à nha.
" Phước! Con Phước đâu ra đây...Phước...Phước ơi " - Misthy so với lúc đầu thì bây giờ chỉ có ba phần là tỉnh táo. Dáng đi xiêu vẹo nhưng tay vẫn cầm chắc ly bia đi tìm Ngọc Phước.
" Hong! Bạn đừng có ép tui, tui nói là tui xỉn rồi mờ... " - Ngọc Phước nằm ngả nghiêng trên ghế sofa xua tay lắc đầu.
" Bạn chơi như vậy là không có nể tui á nha. Uống hết cái này...rồi đổ hết rồi! " - Misthy mắt mũi nhá nhem nhìn thấy hai ba Ngọc Phước nên cứ rót đại thành ra đổ hết xuống sàn.
Bên này Kiều Anh với Minh Hằng không thua kém gì. Hai người cứ im im nói chuyện với nhau nhưng nhìn kiểu gì thấy cũng rất ồn ào.
Quàng vai bá cổ, hết người này nói đến người kia nói. Giọng nói thì lè nhè, không biết có hiểu nhau nói đang nói cái gì không nữa.
" Đây em nói chị Hằng nghe...cuộc đời của mình á, mình mà phạt thì không ai đúng...ủa lộn...mình á mà đúng thì phạt ai, cũng không phải...cái ý của em là mình sai thì người ta đúng... "
" Thì nói túm lợi là mình đúng còn phạt ai phạt đi...trời tốt là người thương à "
Họ nói cái ngôn ngữ gì vậy...
Minh Tuyết cũng không phải ngoại lệ, tối hôm đó nàng uống nhiều đến nổi bất tỉnh nhân sự hoàn toàn không ý thức được gì nữa.
Thu Phương đã về ngay giữa tiệc do vấn đề công việc, Minh Tuyết không có ai quản lý nên mới thành ra bộ dạng này.
Chỉ có Tóc Tiên là nhìn có vẻ tỉnh táo nhất. Thật ra chỉ tại cô hay đi qua đi lại, rồi còn can ngăn Misthy với Ngọc Phước, nói năng cũng tròn vành rõ chữ nên nhìn qua thì không biết là đang say.
Tóc Tiên ngồi đối diện Minh Tuyết thấy nàng đã gục trên bàn nên có ý tốt đưa nàng vào giường nằm.
Cô đứng dậy đi đến bế nàng về giường, Minh Tuyết trong cơn mê man cảm nhận được một chút hơi ấm thì cứ rúc vào người Tóc Tiên khiến cô cảm thấy có chút bối rối.
Đến khi vào được giường nàng vẫn bám lấy Tóc Tiên không buông, cứ như sợ sẽ đánh mất cái gì đó vậy.
" Mẹ Tuyết nằm đây nghỉ đi, con ra với mọi người chút xíu " - Tóc Tiên không khó chịu ngược lại còn có phần dịu dàng.
" Tiên hả...hức... " - Minh Tuyết nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lại càng giữ chặt người kia hơn.
Đột nhiên nàng kéo cô xuống, Tóc Tiên theo phản xạ chống tay lại giữ cơ thể không đè lên người nàng. Tóc Tiên nín thở, tim hụt đi một nhịp. Còn Minh Tuyết thì chỉ khẽ cười rồi buông tay ra mà ngủ tiếp.
Cô tưởng nàng bị mơ ngủ nên mới lờ đi. Quay trở ra với mọi người.
Nhưng chưa được 15 phút đã thấy nàng lảo đảo đi ra. Tóc Tiên liền chạy đến hỏi xem nàng có khó chịu gì không, nhiều khi do uống nhiều nên cơ thể bây giờ lại có phản ứng.
" Mẹ muốn về, ở đây nóng nực ồn ào quá mẹ chịu không được "
" Nhưng mà... "
" Thôi cho mẹ về đi...hức...Tiên chở mẹ về đi mà " - Minh Tuyết đứng không vững, chỉ có thể dựa vào người Tóc Tiên làm điểm tựa.
Tóc Tiên trước bộ dạng dụ hoặc này của Minh Tuyết cuối cùng đành cúi đầu chịu thua. Cô như bị thôi miên mà ai nói gì cũng nghe theo.
Cô đưa nàng vào xe trước. Nhớ ra để quên đồ đạc gì đó nên quay vô lấy.
Nhưng lại quên mất khởi động xe mà đoạn đường tương đối xa nên Minh Tuyết ở trong này bắt đầu cảm thấy thân nhiệt đang tăng lên nhanh chóng.
Tóc Tiên khi trở lại thì không khỏi sững sờ với cảnh tượng trước mắt.
Minh Tuyết vì quá nóng mà muốn lột bỏ y phục của mình, cả hàng nút áo đã bị cởi ra hết. Nàng khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán chạy dọc xuống cổ.
" Tiên ơi mẹ nóng...nóng quá...khó chịu quá... " - Nàng kéo áo, mắt nhắm nghiền hoàn toàn hành xử theo bản năng.
Tóc Tiên lật đật khởi động xe, nhiệt độ trong xe giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên ngược lại lúc này cô bỗng cảm thấy nóng ran cả người.
" Trời ơi Tiên ơi mày tự đâm đầu vào chỗ chết rồi! " - Tóc Tiên ôm đầu khổ sở.
Tóc Tiên đang hết sức cố gắng trấn tĩnh bản thân để không nghĩ đến chuyện xằng bậy với nàng. Ngày hôm nay nếu có chuyện gì xảy ra thì cô chắc chắn mình đã mắc phải trọng tội.
Cô quay sang chồm người tới định thắt đai an toàn cho nàng. Nhưng thật sự không còn đủ sáng suốt nữa.
Tóc Tiên tim đập liên hồi, tay chân lóng ngóng, cổ họng khô hốc, cô nuốt khan một ngụm.
Tóc Tiên gương mặt đỏ bừng, không biết là do men say hay là do men tình nữa. Chút lý trí còn sót lại đã trọn vẹn bị đánh sập ngay khi cô chạm mặt nàng.
" Tuyết em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị! Sau này em sẽ giải bày với chị rõ ràng "
Một nụ hôn rơi trên môi Minh Tuyết. Nàng không ý thức được điều này, đôi môi đỏ mọng lại khẽ mấp máy càng khiến cho Tóc Tiên như bị kích thích.
Thêm một nụ hôn nữa nhưng lần này bạo dạn hơn rất nhiều, chiếc lưỡi kia thậm chí còn không biết cả nể mà đi sâu hơn vào khoang miệng tham lam rút cạn dưỡng khí của người kia.
Mãi đến khi Minh Tuyết nhíu mày cảm thấy khó chịu, đẩy nhẹ vào vai Tóc Tiên thì cô mới luyến tiếc rời đi.
Tóc Tiên trong lòng vô cùng tội lỗi và áy náy nhưng lại bị dục vọng lấn át, không có thời gian để hối lỗi.
Cũng may là đoạn đường này không có người đi lại cũng không có đèn đường. Chứ nếu có ai bắt gặp họ trong tình trạng này thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi mất.
Đôi tay ban nãy còn run rẩy vì lúng túng thì nay đã đặt gọn bên eo Minh Tuyết, không yên phận mà sờ soạng lung tung.
Trong khi Minh Tuyết còn đang khó khăn lấy lại hô hấp thì Tóc Tiên đã di chuyển xuống nơi hõm cổ nàng mà hôn qua. Một tay sớm đã luồn vào bên trong áo của Minh Tuyết. Cảm nhận được cái nơi căng tròn đó thì bắt đầu xoa nắn lấy một bên ngực nàng.
" Khốn kiếp, cứ cái đà này thì mình sẽ không thể nào dừng lại mất "
" Ưm..m... " - Minh Tuyết cựa mình. Gương mặt ửng hồng vì hơi men lại càng làm cho nàng thêm phần gợi tình.
Âm thanh rên rĩ thoát ra nơi cổ họng. Hơi thở nóng hổi mỗi lúc một gấp gáp hơn. Tóc Tiên biết dường như cơ thể nàng cũng đã có phản ứng rồi.
Chơi đùa thoả mãn thì những ngón tay lại lướt đi trên cơ thể Minh Tuyết và dừng ngay ở phía bên dưới.
Cô thuần thục vén váy lên, tách đùi nàng ra một khoảng. Ngón tay đã thâm nhập đến hạ thể của nàng, không vội vàng, đầu ngón tay chỉ mơn trớn ở bên ngoài.
Minh Tuyết cả cơ thể mềm nhũn vô lực, chỉ để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Hoàn toàn không có khả năng kháng cự.
Cách một lớp vải nhưng Tóc Tiên vẫn biết được nơi đó đã bị kích thích đến vô cùng ẩm ướt. Mật dịch cũng đã thấm qua làm ướt tay cô.
Không biết từ lúc nào, ngón tay ấy đã ở ngay trước cửa nơi mẫn cảm ấy, chuẩn bị tiến sâu vào trong.
Dù không còn đủ ý thức nhưng có lẽ nàng vẫn cảm nhận được có thứ gì đó sắp đi vào cơ thể mình. Nàng không ngừng thở dốc, bụng dưới nóng ran.
" Tiên...ưm..đừng... " - Minh Tuyết khó khăn lắm mới bật ra được vài tiếng nói yếu ớt.
Nhưng mấy lời này làm sao có thể lọt vào tai Tóc Tiên được nữa chứ. Bây giờ trời sập thì may ra mới có thể ngăn cản được cô mà thôi.
Vào lúc Tóc Tiên thật sự sắp tiến vào thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.
Tóc Tiên giật nảy mình, như mới vừa bước ra từ thế giới khác. Cô nhìn qua màn hình điện thoại, một cái tên to tướng đập vào mắt khiến Tóc Tiên điếng người.
Là Thu Phương gọi cho nàng.
Tóc Tiên cuống quýt, cô không biết phải làm thế nào. Có nên nghe máy không, nghe thì phải nói gì. Còn nếu không nghe thì liệu Thu Phương có đến đây tìm nàng không.
Rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tóc Tiên cảm thấy tiếng chuông cứ dồn dập vang lên như thúc giục cô bắt máy.
Hết cách Tóc Tiên đành rời khỏi người nàng, run run nhấc điện thoại lên, trên tay vẫn còn vương lại một chút thứ chất lỏng trong suốt đó.
" Alo...chị Phương hả " - Tóc Tiên giọng nói đầy e ngại.
" Tiên sao? Tuyết đâu rồi, cho tôi gặp Tuyết một chút được không? "
" Chị Tuyết chị ấy... " - Tóc Tiên chột dạ nhìn sang Minh Tuyết.
" Chị ấy say quá nên ngủ mất rồi...em...em đưa chị Tuyết về nhà em rồi "
" Say tới nổi ngủ luôn rồi sao? Tôi định đến đón Tuyết về "
" Ờm...mai em đưa chị Tuyết về nhà chị cho. Chị yên tâm nha "
Cuộc gọi chỉ kéo dài vài chục giây nhưng Tóc Tiên lại thấy nó dài như cả thế kỷ vậy. Sau khi tắt máy thì thần kinh của cô mới được thả lỏng.
Tóc Tiên lắc lắc đầu, ngồi trên xe bần thần mất một lúc, cô không biết mình vừa làm ra loại chuyện gì nữa.
Bốc lấy chai nước khoáng uống một hơi hơn nửa chai nhằm thúc ép bản thân lấy lại sự tỉnh táo. Rồi cô quay sang chỉnh đốn quần áo ngay ngắn cho nàng.
Minh Tuyết vẫn ngủ ngon lành. Tóc Tiên chỉ mong sao cho sáng mai khi nàng tỉnh dậy sẽ không nhớ gì hết, để cô khỏi phải đau đầu nghĩ cách giải trình với nàng.
Nếu nàng vì chuyện này mà không nhìn mặt cô nữa chắc Tóc Tiên sẽ ân hận suốt cả đời mất.
Nhìn bộ dạng của người bên cạnh, Tóc Tiên trong lòng vừa áy náy lại vừa lo sợ.
Cô sợ cái cảm xúc tốt đẹp này, bởi nó chính là thứ khiến con người ta một khi đã dính vào rồi thì không cách nào thoát ra được.
" Giờ mà có nhảy xuống sông Hoàng Hà chắc cũng không thể rửa sạch tội quá "
TO BE CONTINUED...
Nhắc nhở hôm nay: Tỉnh táo lên ( hạng đặc biệt Tóc Tiên )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro