15. Bùa yêu
Hôm sau Minh Tuyết đã tỉnh lại
" Buổi sáng vui vẻ. Em ngủ được hai ngày rồi đó " - Thu Phương đứng trước cửa phòng khoanh tay.
" Dữ vậy? Giỡn hả? Thiệt không? Tui bị gì mà ngủ tới hai ngày dữ " - Minh Tuyết ngóc đầu dậy, khăn chườm trên trán rơi xuống. Nàng nghe mình ngủ tận hai ngày thì thấy vô cùng hoang đường.
" Hôm đi diễn về em sốt tới mê sảng, không có tôi chắc giờ này em đang nằm ở cái xó nào rồi "
Thật sự là nghiêm trọng đến vậy sao. Nàng còn tưởng mình chỉ là bệnh vặt thôi nên mới gắng sức làm việc bất chấp như thế.
Nghe Thu Phương kể lại xong nàng mới thấy mình thật lì, suýt nữa thì đời này coi như là đi tong rồi.
" Em lần sau lo mà chú ý sức khoẻ bản thân. Không ai rảnh chăm em như em bé đâu đó " - Thu Phương nói rồi bỏ ra ngoài để lại nàng trong phòng.
" Có thiệt là không rảnh không? Nhìn cái mặt đó là biết đang nói xạo rồi " - Minh Tuyết bĩu môi. Nhìn chậu nước bên dưới và mấy ly nước trên bàn là hiểu rồi.
Chưa kể nàng vừa mở mắt đã ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng từ nãy đến giờ.
Là vì tối đó thấy Minh Tuyết đã có thể cử động tay và các ngón tay, Thu Phương đoán thể nào sáng mai nàng cũng tỉnh nên mới cất công nấu ăn như thế.
Lát sau Minh Tuyết mới lững thững ra khỏi phòng, nàng ngồi vào bàn ăn rồi nhưng không hề động đũa một chút nào.
" Sao em không ăn? Hay là đợi đút mới chịu ăn đây " - Thu Phương không khỏi thắc mắc.
Minh Tuyết không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"..."
" Em đừng có mà bày trò, mấy bữa nay tôi cũng đút em ăn uống đủ cả rồi " - Thu Phương chậm rãi cất lời.
" Không biết thương người bệnh gì hết " - Minh Tuyết phụng phịu, có chút không ưng bụng.
" Nhìn em giờ có khi còn khoẻ hơn tôi á chứ " - Thu Phương thì hai mắt như gấu trúc do thức đêm chăm nàng. Còn Minh Tuyết dù mới khoẻ lại cách đây vài tiếng nhưng nét mặt rõ hồng hào hơn.
Minh Tuyết bệnh có mấy ngày mà năng lượng bắt đầu tích tụ lại rồi. Sáng sớm nàng ngồi không yên mà cứ kiếm chuyện đòi Thu Phương hết cái này đến cái kia khiến cô oằn hết cả mình.
Nhưng đây mới đúng là không khí thường ngày, cứ chốc lát là lại nghe thấy cái giọng khàn khàn đặc trưng đó vang lên. Vừa vui lại vừa đau đầu.
___________________
Đến ngày chạy chương trình cho chung kết 1 rồi đây
Tiếp tục chiến đấu cho chặng đường cuối cùng.
" Cố lên mẹ! Thương mẹ quá à! " - Hứa Kim Tuyền đứng cạnh động viên Minh Tuyết.
" Sao mà sáng giờ ai cũng nói thương tui hết dợ, có cái gì không dợ? " - Minh Tuyết vẻ mặt nghi hoặc.
" Thương mẹ thiệt mà. Sắp hết chương trình rồi, mốt ít gặp chắc nhớ mẹ lắm " - Tuyền khẽ cười.
" Đang vui tự nhiên vầy thấy cũng buồn ha "
Vậy là đã sắp kết thúc rồi, cả một quãng thời gian bên nhau trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm.
Đi cùng nhau đến giờ này, họ thật sự có quá nhiều cảm xúc với nhau rồi. Đương nhiên bây giờ dừng lại cũng có một chút gì đó tiếc nuối và lưu luyến.
Nơi này đem lại cho nàng rất nhiều điều tuyệt vời, ít nhất nàng biết mình vẫn được yêu thương.
" Thôi thôi thôi đi duyệt dùm cái đi người ơi, nói một hồi trễ bà Blonde bả chửi cho nghe " - Ngọc Phước từ xa chạy lại hối thúc Hứa Kim Tuyền và Minh Tuyết.
" Nói chút cũng không cho nữa, khó quá dậy? "
" Lát mẹ chạy xong con cho mẹ nói tới chiều luôn mẹ yên tâm. Chứ con thấy bà Blonde bả sôi máu điên bả lên rồi kìa mẹ "
" Tao có làm gì nó đâu. Nó đang la mấy đứa kia mà " - Minh Tuyết giơ hai tay lên tỏ vẻ không biết gì.
" Con Phước đâu tao biểu coi! Mày đang tập bên đây mày chạy đi đâu vậy Phước! " - Mie đứng bên dưới sân khấu nói vọng lên.
" Kìa tao thấy con Mie nó mới nổi điên kìa " - Minh Tuyết chỉ tay về phía Mie đang đứng chống nạnh, vẻ mặt thì nhăn nhó vô cùng bực bội.
Ngọc Phước mới nghe thấy tiếng thôi mà đã rùng mình rồi. Cô đành giã từ nàng đi kiếm chỗ trốn để bảo toàn mạng sống trước cái đã.
Lý do Phước sợ Mie đến vậy là vì Mie đã bắt cô tập nhảy không nghỉ ngơi suốt mấy tiếng liền. Nói thật Ngọc Phước nhỏ bé yếu ớt vậy làm sao có thể chịu nổi chứ, cô sắp biến thành cái xác khô rồi đây nè.
" Ê tụi tao thấy nó núp trong cánh gà á, tụi tao đem nó ra đây cho mày nè " - An và Misthy mỗi người một bên mang Ngọc Phước đến chỗ Mie.
" Tụi mày bỏ tao ra coi! Tụi mày không phải tao tụi mày không hiểu được đâu! Trời ơi hai con nhỏ này thả tao ra!!! " - Ngọc Phước bị bắt đi thì không ngừng vùng vẫy, kêu la thảm thiết.
" Mày nói thêm tiếng nữa đi tao cho mày biết " - Mie đằng đằng sát khí, chỉ nở một nụ cười lạnh.
" Tao lạy mày luôn á Mie. Mốt tao không có ăn cắp đồ đạc, xỉa xói, bới móc gì mày nữa đâu. Mày tha cho tao lần này thôi Mie... " - Ngọc Phước hết cách đành xuống nước xin xỏ.
" ÁAAAA! MẸ ƠI CỨU CON, CỨU CON MẸ ƠI! "
Không để Ngọc Phước có thêm thời gian diễn cho tròn vai, Mie đã lao đến xử tội Ngọc Phước.
An với Misthy đứng bên cạnh chỉ đứng nhìn chứ không dám ho he gì. Sợ mình sẽ thành nạn nhân tiếp theo. Tuy trong lòng thấy có hơi tội lỗi với Ngọc Phước, nhưng thôi nhắm mắt bỏ qua vậy.
" Ăn gì không Thy? Đi mua gì ăn đi đói quá "
" Ừa đi, sẵn mua bông băng thuốc đỏ luôn để dành xài "
Hai người đi mua rất nhiều đồ ăn, chắc cho cả trường quay luôn thì phải đó.
An bên này đang tay xách nách mang đủ thứ đồ vừa quay ra đã không thấy Misthy đâu nữa. Cô nhìn dáo dác một hồi cũng không thấy dấu tích gì.
Misthy ban nãy đang phụ An đem đồ ăn vào thì thấy Tóc Tiên đến nên lập tức chạy theo mà quên mất người bạn của mình.
" Má ơi...bị chơi rồi. Đống này ai đem vô? Hay mình ăn hết luôn cho rồi " - Thôi, mình no trước cái đã. Ai đói thì tính sau vậy.
Lát sau An đem mấy hộp đồ ăn vào cho từng người, thấy Minh Tuyết cũng có ở đây liền hí hửng chạy đến.
" Chị ăn gì chưa? Nãy giờ hát chắc đói rồi, em mua đồ ăn cho nè " - An vui vẻ đưa hộp đồ ăn cho nàng.
" Hỏng đói "
Câu trả lời khiến An chưng hửng, đứng hình như tượng đá nhìn nàng đầy ngỡ ngàng. Minh Tuyết nhìn thấy bộ dạng của An thì có chút buồn cười.
" Tỉnh đi, giỡn xíu làm gì nghệch ra đó vậy " - Minh Tuyết đẩy nhẹ người An.
" Giỡn vậy có sợ em nghĩ quẩn không? Nói thiệt nãy chị mà nói thêm câu nữa em chạy ra đường quyên sinh luôn rồi đó "
" Thôi thôi ghê quá đi. Em mua gì cho tui dợ " - Minh Tuyết nhận lấy đồ từ tay An.
" Spaghetti "
" Úi cám mơn nhe! Đi tập có người mua đồ cho ăn đã ghê á "
" Ăn đi rồi có sức tập tiếp. Chứ để chị đổ bệnh như hôm bữa thì lại khổ " - An ngồi xuống ghế đối diện nàng.
" Hửm? Sao em biết tui bệnh? " - Minh Tuyết khựng lại.
" Chuyện của chị qua miệng con Phước thì ai mà không biết " - Ngọc Phước hệt như mấy bé giao liên. Chỉ có điều toàn giao cho địch chứ không giao cho quân ta.
Ngọc Phước mang tiếng quá...chắc phải thay tên đổi họ thôi.
Ngồi một lúc, An có hỏi nàng về chuyện tập tành. Cô cũng mong nàng lần này mang về chiến thắng cho cả đội.
Nhìn bề ngoài bốc đồng vậy thôi chứ đôi lúc cũng đàng hoàng tử tế lắm đó chứ. Giống như hôm nay, đâu có chọc ghẹo gì quá đáng với nàng đâu. Lâu lâu gặp lại là thấy trưởng thành ra chút đỉnh.
*Bộp*
" An! Tuyền kêu em vô phòng chỉnh nhạc kìa " - Tóc Tiên từ đâu xuất hiện vỗ vai An.
" Ủa? Nó nói có gì thì nó gọi em mà, có nghe thấy gì đâu " - An lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng thật là không có cuộc gọi hay tin nhắn nào.
" Thì ai biết đâu, thấy nó kêu em ở trỏng đó " - Tóc Tiên nhún vai.
An nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn sang Tóc Tiên đang ngó ngó vu vơ lập tức hiểu ra vấn đề.
Tóc Tiên nãy giờ rình mò từ xa đã thấy Minh Tuyết ngồi nói chuyện với An đầy thân thiết. Thấy không vừa mắt nên muốn đi quấy phá cho hả dạ.
" Thôi kệ nó đi lát nữa em vô sau cũng được " - An phẩy tay không quan tâm đến.
" Sao lì dữ, đi đi dùm cái đi "
" Em không đi, em ngồi đây luôn chị làm gì được em "
" Nói chuyện với mấy đứa này hao hơi thiệt chứ " - Tóc Tiên không nhiều lời trực tiếp lôi An ra khỏi ghế.
" Chỗ Tuyết đang ăn nha, chị làm trò gì khó coi vậy chị Tiên "
" Tuyết Tuyết cái gì mà Tuyết, im miệng chưa? Chị Tuyết ăn thì em ngồi đây chi, em đợi ăn cái gì? "
Trời trời, sao có thể trơ trẽn đến mức này vậy chứ. An không chịu thua cầm theo cả chiếc ghế của mình. Tóc Tiên lấy cái ghế khác lại ngồi gần nàng thì bị An chen vào chính giữa.
Hai bên cứ kèn cựa nhau ầm ĩ một góc trường quay. Người ngoài nhìn vô còn tưởng đang đánh nhau.
Minh Tuyết nhìn khung cảnh hỗn loạn này cũng chẳng mấy lạ lẫm. Chuyện thường ngày ở huyện á mà, nàng quen quá rồi.
Mãi đến lúc nàng ăn xong rồi Tóc Tiên và An vẫn chưa tranh cãi xong.
" Đẹp quá cũng khổ "
" Hai đứa bây xong chưa? Chứ tui ăn xong rồi đó "
Hai người dừng lại phút mốt rồi tiếp tục đôi co hơn thua như chó với mèo. Không coi lời nói nàng ra gì, Minh Tuyết cũng lực bất tòng tâm.
" Sao tui nhức đầu hai đứa này " - Minh Tuyết lắc đầu, nàng cạn lời luôn rồi đó.
Đang mệt mỏi với cảnh tượng này thì chợt Minh Hằng đi ngang. Minh Tuyết thấy cô và cô cũng thấy nàng.
" Ủa mẹ Tuyết chưa về hả? Con thấy mẹ duyệt xong rồi mà " - Minh Hằng đi đến.
" Chuẩn bị nè. Hằng về chưa, hay ở lại duyệt tiếp "
" Con còn ở lại, còn một bài nữa lận. Mà giờ con về nội trú chút xíu, mẹ đi không? "
" Cũng được, đi đi chứ ở đây ồn ào quá "
" Hai đứa này nó đang làm gì vậy? " - Minh Hằng nhìn qua hai đứa con nít đằng kia.
" Kệ tụi nó đi. Tập mệt quá nó phát bệnh á " - Minh Tuyết kéo Minh Hằng đi.
Tóc Tiên với An ngưng lại thì không thấy Minh Tuyết đâu. Lúc này mới nhận ra nàng đã đi cùng Minh Hằng ra đến bên ngoài luôn rồi.
Hai người nhìn nhau không nói nên lời.
" Đó, tại chị chứ ai. Tự nhiên phá chuyện tốt của em " - An hậm hực.
" Ê! Mắc gì tại tao? " - Tóc Tiên vẫn đang trong tư thế kẹp cổ An không buông.
Nhìn theo bóng dáng của Minh Tuyết và Minh Hằng, hai bạn nhỏ không hiểu vì sao nàng cứ thích đi cùng chị ấy mà không bao giờ làm vậy với mình.
" Chị ấy có cái gì hơn mình đâu ta. Được cái nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng hơn thôi " - Tóc Tiên khó hiểu.
" Đúng, ngoại trừ cái đó ra thì cái gì đây cũng có " - An gật gù, cảm thấy lời Tóc Tiên nói đương nhiên có lý.
Ở một góc nội trú nơi Minh Hằng và Minh Tuyết.
Ngoài kia nóng quá nên Minh Hằng vào đây chút xíu cho mát mẻ, Minh Tuyết theo Minh Hằng vào đây sẵn tiện sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng.
Nàng ngồi trên giường xếp lại từng món đồ của mình, nào là quần áo, giày dép, phụ kiện,...nhiều đếm không xuể.
Minh Hằng nằm bên cạnh chống cằm, không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy đống đồ của nàng.
" Chị đi du lịch nghỉ dưỡng hả? Gì mà dữ thần vậy? "
" Nhiêu đây có thấm thía gì đâu, có chút xíu à "
" Chút xíu mà đã như vầy rồi hả? " - Minh Hằng cười trừ.
Minh Tuyết lười phản bác, chăm chú dọn đồ của mình.
Minh Hằng yên lặng nhìn người trước mặt mình, nghĩ ngợi một lúc cô nhích nhích lại gần Minh Tuyết.
" Chuyện chị với chị Phương không đơn thuần là bạn thân như chị nói phải không? Chị nói vậy là để em không phải thất vọng à...hay là cho em thêm hy vọng? "
" Em mong muốn câu trả lời là gì? " - Minh Tuyết dừng tay, thoáng qua một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh nàng đã đáp lại lời của Minh Hằng.
" Sao cũng được, hỏi cho vui thôi mà " - Minh Hằng khẽ cười, cố giấu đi sự tò mò.
" Em hỏi như vậy chị đoán là em đã biết được chuyện gì đó giữa chị với Phương rồi. Nhưng em có chắc những gì em nghe và em thấy đều là sự thật không? " - Minh Tuyết quay người lại ngay sát Minh Hằng, ánh mắt như nhìn thấu tâm tư người kia.
" Em... " - Minh Hằng bất giác đưa người ra sau, khoảng cách này khiến cô hơi mất tập trung.
" Nhìn tui nè, em nhìn đi đâu vậy? " - Minh Tuyết đưa tay nâng cằm Minh Hằng.
" Thật ra em cũng không cần quá để tâm vào mấy chuyện ngoài lề đâu. Quan trọng là em có đủ bản lĩnh để đạt được điều mình mong muốn hay không. Tình yêu cũng vậy thôi "
Minh Tuyết ghé sát Minh Hằng, tay còn lại đặt lên đùi cô. Gần đến mức Minh Hằng nghe thấy được hơi thở đều đặn của nàng, cô cả người cứng đờ, tim đập thình thịch.
Minh Tuyết những lúc này lại vô cùng khó đoán. Nói đúng hơn là dáng vẻ của nàng khiến cho đầu óc người ta mụ mị, hoàn toàn không thể suy nghĩ thấu đáo.
Những lời nàng nói rốt cuộc có ý nghĩa gì? Minh Hằng không tránh khỏi việc cảm thấy mâu thuẫn.
Lần trước cô còn nghe rõ ràng từng lời tâm tình của Thu Phương dành cho nàng. Vậy mà ngày hôm nay Minh Tuyết một lời khẳng định về mối quan hệ giữa hai người họ cũng chẳng có.
Nàng vẫn khoá tầm nhìn nơi Minh Hằng, ánh mắt sâu thẳm, nửa dịu dàng nửa như đang khiêu khích Minh Hằng. Rõ ràng là đang thách thức xem cô có dám vùng lên để đoạt lấy ham muốn của mình hay không.
Minh Hằng bất động, tay nắm chặt lấy ga giường hơi thở xen lẫn một chút sự hồi hộp. Cô không hiểu tình thế này rốt cuộc là như thế nào. Người trước mắt thật sự không đơn giản như cô vẫn luôn nghĩ.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Minh Hằng dường như hiểu ra lời nàng nói.
Chợt Minh Hằng vòng tay qua eo kéo Minh Tuyết ngã lên người mình, vẻ mặt không còn căng thẳng giống lúc đầu nữa.
" Nếu lời chị nói là thật thì dù chị có đang giăng bẫy em...em cũng tình nguyện mắc câu "
" Là bản lĩnh chứ không phải sự mê muội " - Minh Tuyết đẩy nhẹ Minh Hằng ra.
" Ha, chị nói gì cũng đều đúng " - Minh Hằng cong môi cười.
" Dạo này tui thấy em ăn nói hồ đồ quá đi, em học của ai đó "
Minh Hằng nhìn nàng, trong đôi mắt không giấu được sự si mê. Minh Tuyết làm sao không nhận ra điều đó, huống hồ chi tình huống của hai người bây giờ còn có phần mờ ám.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, Minh Hằng nhướn người môi khẽ mấp máy muốn chiếm lấy hơi thở người kia. Ngay giây phút môi nàng chạm môi ta...
" Buồn ngủ quá... "
Nghe thấy có người đi vào, Minh Tuyết lập tức rời khỏi người Minh Hằng.
" Má Tuyết chưa về hả? Chị Hằng sao ở đây đây? " - Bùi Lan Hương tranh thủ đội khác chạy chương trình thì về nội trú ngủ một tí. Vô tình bắt gặp hai người.
" Giờ mẹ về nè, mẹ dọn đồ lại cho gọn thôi à " - Nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Minh Hằng cố tình giữ nàng lại nhưng bị hắt hủi phũ phàng. Bùi Lan Hương tinh mắt đã nhìn thấy hành động của Minh Hằng.
" E hèm! Để người ta về đi nhá " - Bùi Nương đi lướt qua hai người, buông ra vài lời nhắc nhở.
" Thôi về á, đừng có kiếm chuyện với tui " - Minh Tuyết lưu lại ánh mắt nơi Minh Hằng rồi nhanh chóng ra về.
Chết thật! Minh Hằng càng muốn làm rõ thì Minh Tuyết càng khiến cho cô mông lung mơ hồ. Nhưng Minh Hằng lúc này chỉ muốn nàng, làm gì còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện khác nữa chứ.
Chắc là Minh Hằng bị dính bùa yêu mất rồi, còn là loại không có thuốc giải...
TO BE CONTINUED...
Nhắc nhở lần hai: Cẩn thận dính bẫy ( Tóc Tiên đã bị một lần )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro