16. Khó qua ải mỹ nhân

Đêm chung kết đầu tiên chính thức diễn ra

Dưới sự dẫn dắt của Minh Tuyết cả đội đã thành công mang về một bông hoa trong vòng thi đầu tiên.

Nàng vui mừng, hạnh phúc đến mức khóc nấc. Cuối cùng cũng thắng rồi, ít nhất đã không để những người đồng đội phải thất vọng vì mình.

Trong giờ nghỉ Minh Tuyết vẫn không khỏi xúc động, cảm giác vừa rồi vẫn lâng lâng trong nàng.

Thu Phương từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn theo Minh Tuyết, thấy nàng như vậy không kìm lòng được liền tiến đến.

" Khóc nhiều là xấu đó, trôi hết makeup rồi " - Thu Phương ngồi thấp xuống lau đi những giọt long lanh còn đọng trên mi mắt nàng.

" Mừng muốn chết, không khóc mới là lạ... " - Minh Tuyết sụt sùi.

" Tôi tin em làm được mà, em tuyệt vời lắm " 

Đúng, Minh Tuyết rất tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Trong mắt cô nàng lúc nào cũng như thế.

" Vẫn còn một vòng thi nữa, đừng nghĩ nhiều. Cứ làm hết sức mình có thể, thời gian qua em đã nổ lực rất nhiều rồi. Không thắng cũng không sao cả, tôi tự hào về em " - Thu Phương môi nở một nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Minh Tuyết giai đoạn này phải nói là vô cùng áp lực. Đầu óc nàng lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, đến ngủ cũng không yên. 

Có lẽ vì vậy nên cảm xúc của nàng bị dồn nén nhiều, trở nên nhạy cảm hơn. Nàng vừa nghe xong lời Thu Phương không ngưng xúc động mà thậm chí còn ôm cô khóc lớn hơn. 

Thu Phương nhất thời không biết phải làm sao, chỉ im lặng để nàng giải toả cảm xúc của mình. Đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, cô xoa xoa lấy lưng nàng như một hành động vỗ về thay cho lời nói.

Bên này mọi người nghe thấy tiếng khóc của Minh Tuyết thì vội vàng chạy đến.

Minh Hằng, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương vô cùng sốt ruột, không biết nàng gặp chuyện gì mà khóc đến nỗi vậy. Ngọc Phước, Mie, Misthy, Đồng Ánh Quỳnh người thì kiếm khăn giấy, người thì lấy nước, người thì dỗ dành tán loạn hết cả lên.

Còn một người nữa, nhìn nàng khóc nức nở như vậy rõ ràng rất muốn tiến đến bên cạnh nhưng chân cứ chôn chặt tại chỗ không thể bước đi.

An đứng ở một góc quan sát thấy tất cả, nó làm cô nhớ lại cái đêm định mệnh ấy. Minh Tuyết của lúc này thật giống với lúc đó. Nàng khóc, khóc đến đáng thương khi mọi sự dồn nén bấy lâu nay tuôn trào. 

Chỉ khác rằng lần này nàng không cô đơn, không tự khóc rồi tự dỗ mình như lúc trước. 

Nàng có những người thật sự yêu thương và để tâm mình ở bên cạnh. Họ không dỗ dành một cách vụng về như An, mà là thật lòng thật dạ đối với nàng.

An lẳng lặng nhìn cái cách họ quan tâm nàng mà tự giễu chính bản thân mình thật không ra gì. Đáy mắt ánh lên sự hối hận muộn màng, thứ tội lỗi vẫn luôn đeo bám dai dẳng cô không buông. 

Sâu trong lồng ngực ấy, một tình yêu đã cũ, một bóng hình mờ nhạt. Vì nó mà cô lúc nào cũng day dứt khôn nguôi, tuy nhiên cũng chính nó lại một lần nữa khiến cho tim cô rung động.

Có lẽ đây chính là cái cảm giác của nàng những ngày còn ở bên cạnh cô. Buông thì không nỡ, mà tiếp tục thì không được.

An dù rất muốn đến an ủi Minh Tuyết nhưng không muốn phá hỏng bầu không khí của họ. Trên môi ẩn hiện lên một nụ cười nhạt nhoà, cô quay người rời đi.

" Thôi vậy...dù sao em cũng không đáng được tha thứ "

[...]

" Rồi đẹp gái rồi đừng có khóc nữa nha. Dặm lại cực lắm à " - Bùi Lan Hương thấy nàng sau khi đã chỉnh trang lại tươm tất, tươi tắn thì buông lời trêu chọc.

" Khóc xong bả chuyển qua quậy bây giờ nè " - Ngọc Phước đứng cạnh nói xen vào.

" Im lặng coi, thấy tao vậy tụi bây vui lắm mà ghẹo quài " - Lần nào cũng vậy, cứ dỗ dành nàng xong là quay ra chọc ghẹo nàng.

Vòng thi sau là vòng cuối cùng rồi. Đội của nàng đã thành công nhận được thêm một bông hoa nữa, niềm vui đến rồi. Nàng rất giỏi, rất tuyệt vời, tất cả đều xứng đáng với công sức của cả đội và Minh Tuyết.

Đúng như lời Ngọc Phước nói, Minh Tuyết không khóc tí nào, ngược lại còn cùng với các chị đẹp nhảy nhót trên sân khấu vô cùng náo nhiệt. 

Một bầu không khí thật đáng nhớ. Bởi sau đêm nay, có lẽ họ sẽ không thể tìm thấy cái cảm giác này ở bất kì đâu nữa.

Những ánh đèn chói loá rực rỡ, những tiếng hò reo vang dội tắt dần đi. Từng người từng người lần lượt ra về, trong lòng mỗi người đều dâng lên một thứ xúc cảm khó tả. 

Liệu rằng chúng ta còn được gặp lại nhau không?

Phía sân khấu chỉ còn lại tấm màn đen kịt. Truyền đến sự trống trãi và yên ắng chưa từng có, mọi thứ như mới vừa diễn ra tức thì đây thôi.

Tuy vậy thì dù thế nào đi nữa thì nơi đây chính là nơi lưu giữ từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm của mọi người. 

Có thể sau này người đứng trên sân khấu ấy đều là những người lạ lẫm xa lạ, nhưng hình ảnh quen thuộc của các chị vẫn sẽ luôn ở đó, nhắc chúng ta nhớ về một quãng thời gian thật tươi đẹp.

Minh Tuyết chắc sẽ nhớ nơi này nhiều lắm. Đã rất lâu rồi nàng mới được cảm nhận hơi ấm này, cảm nhận được sự yêu thương, và đặc biệt là sự yêu quý từ người hâm mộ. 

Nàng thật sự biết ơn vì họ yêu quý con người thật của nàng, hiểu nàng, thậm chí là chưa bao giờ làm tổn thương nàng. Chỉ là qua màn ảnh thôi nhưng bọn họ luôn âm thầm bảo vệ nàng theo cách của họ.

Không ngoa khi nói đây sẽ là thước phim đáng nhớ nhất trong cuộc đời nàng mà.

Minh Tuyết rảo bước ra khỏi trường quay, ekip đã về gần hết rồi. 

Nàng đi ngang qua nội trú thì vô tình bắt gặp Ngọc Phước. Cô bạn ngồi ở một góc thẫn thờ, đôi mắt long lanh.

" Phước, sao con chưa về? Con đợi ai hả? " - Minh Tuyết đi đến chỗ Ngọc Phước.

" Không có, chỉ là con đang lưu lại một chút kí ức ở đây thôi à " - Ngọc Phước cười, giọng nói có phần quyến luyến.

" Sao, buồn à nhớ à " - Nàng ngồi xuống cạnh Ngọc Phước.

Ngọc Phước gật đầu, ánh mắt khẽ xao động. Mọi thứ diễn ra nhanh quá đi mất, cô còn chưa cảm nhận được hết mà.

" Con nhớ mọi người lắm, nhớ mẹ nữa...biết đâu mình không còn gặp nhau nữa thì sao? " - Ngọc Phước ngập ngừng. 

" Vậy nếu mình còn gặp lại nhau thì sao? Mọi hành trình đều cần có mở đầu và kết thúc. Nếu con nhìn nó ở một góc độ khác thì chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình không gặp nhau thường xuyên nữa nhưng vẫn có thể tương tác qua mạng xã hội đó thôi, con có thể gọi cho mẹ bao nhiêu lâu mà chẳng được. Mẹ luôn ở đây "

Ngọc Phước nhìn Minh Tuyết, ánh mắt không rời khỏi nàng một khắc. Không phủ nhận rằng cô rất hay quậy phá chọc ghẹo nàng, vậy mà lại là người quan tâm nàng nhất. 

Chỉ cần Minh Tuyết hôm nay có một chút thay đổi nhỏ thôi là cô nhận ra ngay. Cô trận trọng và nâng niu từng mối quan hệ xung quanh mình. 

Có một Ngọc Phước lúc nào cũng năng lượng, hài hước, đôi lúc là đáng ghét. Cũng có một Ngọc Phước rất tình cảm, rất ấm áp, rất bình lặng.

" Nơi này đẹp đẽ quá, con không nỡ rời xa chút xíu nào " - Ngọc Phước tựa đầu vào vai nàng, cười dễ chịu. 

" ...Mẹ cũng vậy, con mong mẹ được hạnh phúc " 

Hơn ai hết, Ngọc Phước hiểu rõ những gì nàng từng trải qua. Nàng cũng có một góc tâm hồn đang cần được ôm ấp, chỉ là chưa tìm thấy người phù hợp mà thôi.

" Đến với Chị Đẹp đã là hạnh phúc rồi, mẹ không cần gì nhiều đâu "

Hai người cứ thế ngồi nhìn lại toàn cảnh vật nơi đây. Vài ngày nữa thôi là họ thật sự rời xa ngôi nhà này rồi.

Đoạn, nàng trả lại không gian cho Ngọc Phước vì có một vài chuyện cần phải làm.

" Em lấp la lấp ló ở đó làm gì, em rình ai? " - Minh Tuyết nói vọng vào một khoảng không khí.

Trong bóng tối dưới ánh đèn lay lắt, An từ từ đi ra, vẻ mặt có chút ngượng ngùng vì bị phát giác.

" Em...Em chỉ muốn chúc mừng chị, nhưng lại không có cơ hội nên... " - An gãi đầu.

" Vậy giờ gặp được rồi, em muốn nói gì thì nói đi " - Nàng nghiêng đầu.

" Thì...đội chị thắng rồi. Em cũng mừng lắm, mai mốt chị thành đoàn nữa là đẹp luôn... " 

" Hơi lủng củng á. Mà thôi không sao, cảm ơn em đã quan tâm " 

Không khí có phần chùn xuống, An môi mấp máy cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Minh Tuyết thì vẫn im lặng nhìn lấy người trước mặt dường như đang chờ đợi.

An cúi đầu né tránh cái nhìn của nàng. Rốt cuộc An không nói thêm gì, cô vội vã nói lời tạm biệt nàng rồi rời đi. 

" Chỉ như vậy thôi? Em không muốn nói gì với tui nữa hả? " - Ngay khi An đi lướt qua, Minh Tuyết đã nắm tay cô lại.

Như được mở lời, cô quay lại lúc này mới dám đối diện với nàng.

" Chị đừng cười em. Em thấy rất mừng vì chị gặp được những người yêu thương chị thật lòng. Em đã thấy điều đó, điều mà em chưa bao giờ làm được cho chị. Thật tình giây phút đó em rất muốn đến bên cạnh chị, chưa bao giờ trong lòng em có cảm giác bị bóp nghẹt như vậy...Hôm nay trên sân khấu nụ cười của chị đẹp lắm, lâu rồi em không thấy nó "

" Cái dáng vẻ vô lại của em đâu mất rồi, sao lúc này nhìn em không khác gì một đứa nhỏ đang chịu lầm lỗi hết vậy. Thật ra chị thấy em thay đổi rồi, không còn như xưa nữa. Em đừng nghĩ ngợi chuyện quá khứ, em nên sống cho hiện tại thì hơn. Chuyện gì cũng có thể làm lại từ đầu mà "

"Làm lại từ đầu" An nghe thấy bốn từ này liền ngẩng mặt nhìn nàng.

" Ý chị là sao? " - An cảm thấy không thông, hỏi lại nàng.

" Đừng nghĩ nhiều. Không có ý gì hết " - Minh Tuyết lắc đầu.

" Thôi, tui về trước. Em cũng nên về đi trễ rồi "

Cuối cùng Minh Tuyết bỏ về trước, để lại An với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cô không biết mình có nghe nhầm không nữa, làm lại của chị ấy nghĩa là gì, đang ám chỉ đến điều gì.

An hướng mắt nhìn theo bóng lưng ấy, người này nhìn kiểu nào cũng không ra dạng đa đoan thâm sâu. Thế mà nói câu nào đều làm cho người ta băn khoăn câu nấy.

Dù An đã về đến nhà nhưng vẫn trằn trọc không tài nào vào giấc được. Liệu có phải do cô nghĩ nhiều quá rồi không nữa.

" Mẹ làm gì trong đó mà lâu vậy? " - Tóc Tiên ngồi bên ghế lái quay ra phía sau.

" Dặm giác gì cũng lẹ lẹ nha " - Minh Hằng phía ghế phụ cũng nhìn ra.

" Không có dặm mà, gặp con Phước ở trỏng ngồi nói chuyện chút xíu với nó "

" Bao nhiêu người ngoài đây đợi mẹ, mẹ ở trong đó mẹ tâm sự mỏng. Mẹ coi được không? " - Misthy giả vờ hằn học.

" Ê...con nói vậy với mẹ á hả? Lâu có xíu mà con bực bội với mẹ rồi hả, hồi xưa con đâu có vậy đâu " - Minh Tuyết xịu mặt.

Chọc nàng đã rồi phải quay sang dỗ ngọt nàng. Một người ghẹo thôi mà đến tận ba người dỗ. Cứ thích kiếm chuyện với mấy người tâm hồn mỏng manh là sao vậy kìa.

Mà từ đâu ra lại có hội nhóm bốn người này giữa đêm khuya đây.

Đúng ra lúc đầu chỉ có Tóc Tiên với Minh Tuyết mà thôi. Là cô sau khi kết thúc đêm diễn đã rủ nàng đi ăn, không hiểu sao lại xuất hiện Minh Hằng với Misthy. 

Tóc Tiên vốn không cho họ đi theo. Nhưng không ngờ mặt hai người này lại dày đến như vậy, bám theo cô thậm chí là trèo lên xe ngồi luôn. 

Đã vậy còn trưng ra cái bộ mặt ngây ngô làm bộ làm tịch. Nhìn là biết muốn phá chuyện của cô rồi.

Họ cùng nhau đến một quán ăn đêm. Ăn uống nói chuyện rôm rả cả quán ăn.

Minh Tuyết đang ăn dở phần ăn của mình thì có điện thoại gọi đến. Giờ này mà có người gọi thì còn là ai vào đây nữa.

" Em đi đâu nữa vậy? Sao em còn chưa về? "

Âm lượng lớn đến nỗi dù Minh Tuyết đã để cách xa ra nhưng vẫn nghe thấy rõ từng chữ một.

Thu Phương đầu dây bên kia giọng nói vô cùng nghiêm nghị. Chắc là nổi giận rồi.

" Tui đi ăn xíu thôi mà "

" Đi ăn? Ở nhà cả đống đồ em ăn không đã sao? Mà em đi đâu làm gì với ai tôi đâu có cấm. Thế mà em gấp tới mức không thèm nói với tôi tiếng nào luôn à " 

Thôi chết. Hình như nàng quên nhắn với Thu Phương thật. 

Ai cũng biết Minh Tuyết có tính hay quên. Bữa nay nàng để quên chìa khoá nhà của mình ở nhà, thế nên mới nói với Thu Phương đợi cửa mình về. 

Vậy mà bây giờ cũng quên bén mất là nói với Thu Phương mình về muộn. Hại cô nằm vật vã ngoài phòng khách chờ nàng cả buổi trời. Thử hỏi ai mà không nổi đoá lên cho được. 

" Tui xin lỗi, tui quên mất tiêu. Mấy người đừng có nổi nóng, mấy người ăn gì hong tui mua về cho... "

" Tôi cho em 10 phút, em kêu họ đưa em về đây ngay. Còn không em ngủ với họ luôn đi " - Thu Phương không chút nhân từ. Giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng sức ép thì vô cùng khủng khiếp. 

" Thôi mà, tui về liền nè " - Minh Tuyết nhẹ giọng. 

Bình thường trông nàng có vẻ đanh đá, ngang bướng vậy thôi chứ mỗi lần người kia nổi giận lên là nàng im thin thít không dám bật lại. 

Dẫu sao thì chiều chuộng nàng quá cũng không được, lâu lâu phải giáo huấn lại một chút chứ.

" ...Thôi mấy đứa ở lại nha. Mẹ book xe về trước, mẹ sắp bị đuổi ra đường rồi "

" Tụi con cũng ăn xong rồi, để chở mẹ về luôn nè "

" Đúng rồi đúng rồi, về mà mẹ có bị gì thì con còn cứu kịp " - Misthy vỗ vai nàng bày tỏ sự đồng cảm.

Minh Tuyết về nhà, mới bước đến cửa đã thấy đối phương đứng sừng sững trước mặt. Nàng giật bắn người, đúng là làm chuyện sai trái thường tâm lý rất không vững vàng.

" Em nói em về liền, về liền của em là đi ăn đi chơi cho đã đời vậy ha " - Cô ở nhà lo lắng không biết nàng đi đường có gặp chuyện gì không mà lâu tới vậy chưa về, nàng ở ngoài thì ăn uống no say không mảy may quan tâm ai.

Nếu Thu Phương không nhìn thấy tấm hình mà Misthy đăng trên trang cá nhân chắc đã nghĩ nàng thật sự đã gặp chuyện rồi.

" Tui...xin lỗi...mấy người đừng có la tui nữa " - Minh Tuyết cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Không khác gì mấy đứa nhỏ đang bị phụ huynh mắng.

" Nãy giờ tôi có lớn tiếng gì với em đâu mà em làm ra cái vẻ mặt đó " - Thu Phương nhìn cái điệu bộ ỏn ẻn của nàng rất buồn cười nhưng vẫn phải giữ nét nghiêm túc.

" Nhưng mà làm như vậy người ta cũng biết sợ... " - Minh Tuyết giọng nhỏ xíu.

Nàng đứng đó một lúc lâu không biết nghĩ gì. Rồi từ từ đi lại gần Thu Phương.

" Tui biết lỗi ời, dù gì cũng là lần đầu. Mấy người bớt giận nha " - Minh Tuyết chu chu môi, lay lay tay áo Thu Phương.

Thấy Thu Phương im lặng không có ý định nhượng bộ, Minh Tuyết đành dùng đến quân bài cuối cùng của mình.

Nàng xoa dịu Thu Phương bằng cách mà không ai ngờ tới. 

Minh Tuyết nắm tay Thu Phương ghì cô xuống, bản thân mình thì nhướn người đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Nàng thậm chí còn lưu lại lâu hơn như để người kia cảm nhận được cái hôn ấy.

Thu Phương bị làm cho sững sờ, hai mắt mở to nhìn nàng. Minh Tuyết rời khỏi cô, nụ cười có phần lém lỉnh.

" Em... " - Thu Phương không nói nên lời.

" Vậy là tha lỗi rồi nha, tui về phòng trước đó " - Nàng lon ton chạy về phòng, tránh để bị người kia bắt lại.

Thu Phương ngây người nhìn theo nàng. Cô không biết mình vừa gặp phải chuyện gì nữa, gương mặt còn đang hơi ửng đỏ.

Trong khi Minh Tuyết đang vô cùng đắc ý với kế sách của mình, có một chút nhan sắc là mọi chuyện đơn giản ngay. 

Haiz...đúng là khó qua ải mỹ nhân.

TO BE CONTINUED...

Nhắc nhở: Phòng thủ hớ hênh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro