17. Một góc sofa (H)

Chương trình thì coi như đã sắp kết thúc rồi, đêm thứ hai chỉ là đêm trao giải thôi.

Thế nên những ngày này mọi người ráo riết vận động nhau vote cho chị đẹp mà mình yêu thích.

Minh Tuyết cũng nằm trong số các chị đẹp có khả năng tranh giải, hạng mục khả quan nhất là Best Performance.

Đương nhiên người hâm mộ kéo vote cho nàng rất căng, đáng tiếc là vào giây phút cuối cùng lại trượt mất hạng mục ấy.

Nhưng nàng cũng không buồn vì trượt giải, chỉ thương cho công sức của mọi người thôi. Nếu không thì Minh Tuyết cũng không quan trọng gì, sao cũng được ai thắng cũng được, bởi vì mọi người đều xứng đáng. 

Có kết quả vote thì lại có lịch đi tập dợt cho đêm chung kết hai thôi.

" Ê! Mày giỡn mất dại mạy. Mẹ! " - Mie la làng, gương mặt vô cùng hoảng loạn.

" Hahaha...lại đây lại đây đây nè Mie " - Ngọc Phước trên tay cầm một con sâu dí vào Mie, nụ cười man rợ.

" Phước! Mày đem nó đi chỗ khác nha, tao đánh mày á! " - Mie bám chặt lấy Minh Tuyết.

" Trời ơi hai đứa bây! " - Minh Tuyết quay ra nhăn mặt.

" Nè tui cho bà nè mẹ "

" Đây mày đưa đây tao bỏ vô miệng mày luôn nè. Ăn rồi suốt ngày chọc nó quài, đem con sâu đó đi bỏ đi nha " - Minh Tuyết đánh vào mông Ngọc Phước một cái.

" Con sâu dễ thương vậy mà sao ai cũng hắt hủi nó vậy trời " - Ngọc Phước bĩu môi.

" Dễ thương cái khỉ gì. Xấu quắc giống mày á " - Mie nhăn nhó, đáng yêu chỗ nào không biết nữa.

Ngọc Phước bị xua đuổi liền kiếm người khác chọc ghẹo. Đến lượt Misthy thì bị Misthy gông cổ lại  trói ở một góc. Dù cô có kêu la hay nài nỉ thì cũng không có ai đến cứu cô cả, mọi người hình như đều đồng tình với cách giải quyết này.

" Hương! Sao con đứng kế mẹ mà mang đôi giày cao dữ vậy? " - Minh Tuyết không ưng bụng. Đã nói đừng có ai mang giày cao hơn nàng rồi mà.

" Ủa con đâu biết đâu. Bình thường má mang cao gót như cà kheo dậy á. Nay tự nhiên má mang đôi ngắn ngủn rồi má cự nự con " - Bùi Lan Hương vừa ăn trái cây vừa đáp lời, ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị réo tên.

" Mẹ Tuyết hơn thua quá nha. Cao hơn có chút xíu thôi mà " - Ái Phương ngồi bên cạnh nói thêm vào.

" Chút xíu hồi nào? Con có nhìn đôi giày của nó chưa mà nói mẹ. Giờ con chỉ bênh Hương của con thôi chứ gì " - Minh Tuyết hất mặt.

" Mẹ! Mẹ nói vậy con khoái chết, mẹ đừng có nói vậy nha " - Ái Phương cười cười khoái chí.

" Ê bà nói gì á bà Phương? " - Bùi Nương dừng ăn, quay phắt lại lườm Ái Phương.

Trong tích tắt, Ái Phương nín bặt nụ cười trên môi cũng tắt đi. 

Lâu lâu được bày tỏ tình cảm chút xíu mà bị trấn áp kiểu này thật đau lòng quá. Cô đành ngồi ngoan ngoãn bên cạnh gọt trái cây cho người kia.

" Dụ gì bên này đây? Ai làm gì mẹ Tuyết á? " - Minh Hằng từ phía sau đi lên, kê cằm lên vai Minh Tuyết.

" Hai đứa này nè, nó ăn hiếp mẹ. Nó làm tổn hại tinh thần của mẹ " - Minh Tuyết chỉ tay về phía Bùi Lan Hương và Ái Phương, đầy biểu tình.

" Hai đứa này hả? Để con giải quyết cho mẹ nha " - Minh Hằng giả vờ sắn tay áo lên.

" Nói cái là nghe liền, cũng mê bả quá rồi á " - Bùi Lan Hương chề môi.

" Mê gì? Ai mê ai? " - Tóc Tiên thình lình xuất hiện, vẻ mặt vô cùng khó ưa.

" Mê ai mà chả được, miễn không phải lửa nghề " - Minh Hằng bình thản đáp.

" CD nhạc đen chắc cũng không có cửa "

Mới sáp lại gần nhau một chút đã bắt đầu um xùm lên. Minh Tuyết tưởng Mie với Ngọc Phước là ồn ào nhất rồi, không ngờ còn có hai người này. 

Minh Tuyết bị kẹp giữa đành bất lực chịu trận. Thật ra nàng cũng chẳng buồn quan tâm đến. Ai tranh giành cứ tranh giành đi, nàng không ham mê gì hết.

Chợt Tóc Tiên chạy ra sau lưng ôm lấy nàng để nàng chắn trước mặt Minh Hằng.

" Chị ngon chị qua đây coi! " - Tóc Tiên hất mặt khiêu khích rất láu cá.

" Ê chơi không có vậy nha bỏ ra coi! " - Minh Hằng không chịu thiệt liền lao đến với tay nắm lấy Tóc Tiên.

" Ồn quá! Hai bây thả tao ra chưa? " - Minh Tuyết chịu hết nổi liền lớn tiếng. Trời đã nóng nực còn đè nhau ra mà giỡn, ấm đầu hết rồi.

" Con Tiên này nữa, bỏ mẹ ra. Giỡn riết không coi tao ra gì " - Nàng cau mày.

Tóc Tiên, Minh Hằng sau khi bị nàng la mới chịu ngồi xuống yên lặng bên cạnh Ái Phương, nhưng vẫn nhìn nhau với ánh mắt đầy tị nạnh.

" Thôi có gì đâu giành lộn, số ai nấy hưởng à. Nè ăn đi hai bà, trái cây tui cắt " - Nhìn thấy Ái Phương cứ như thấy mấy vị tu sĩ vậy. Phán cái gì cũng đều đi vào lòng người cái đó.

[...]

Tập dợt xong trời cũng đã sập tối. Minh Tuyết đi cùng Thu Phương ra về. 

" Đói quá à, mấy người có đói không mua gì ăn đi " - Minh Tuyết lướt điện thoại thấy mấy món ăn trên mạng ngon mắt quá nên cũng sinh ra đói bụng.

" Nãy thấy em ăn cái gì trong kia rồi mà " - Thu Phương mới thấy nàng cầm cái bánh vừa ăn vừa giỡn cùng mấy chị đẹp trên trường quay rõ ràng đây.

"  E hèm! Có ăn cái gì đâu, cái bánh nhỏ xíu đó no nê gì. Chở tui đi ăn đi " - Tính bỏ đói nàng luôn hay gì đây. Rủ đi ăn có tí đã quay ra tra hỏi đủ thứ rồi.

" Vậy em muốn ăn gì? "

" Ăn gì cũng được, mấy người có hay đi quán nào quen không? " 

Thế là Thu Phương đưa nàng đến một tiệm sủi cảo quen thuộc mà mình thường xuyên lui tới. Trùng hợp Minh Tuyết cũng thích món này.

Cả hai vào trong gọi món rồi thưởng thức cùng nhau. Minh Tuyết được ăn ngon nên tâm trạng vui vẻ lên hẳn. 

Nàng chụp vội một tấm hình đăng lên trang cá nhân của mình với dòng caption đầy mùi mẫn. Nhưng không để ý đã vô tình chụp trúng tay của Thu Phương. 

Thế là mạng xã hội tối hôm đó được một phen nhập vai thám tử thi nhau đoán già đoán non, điều tra xem người kia là ai.

Ăn xong nàng ra xe trước đợi Thu Phương thanh toán. Được đưa đón tận nơi, chăm sóc tận tình, bây giờ còn không cần phải chi trả gì nữa chứ. Sướng nhất nàng rồi.

Minh Tuyết ngồi một lúc lâu trên xe, không thấy đối phương quay lại. Nàng không biết cô làm gì mà lâu vậy nên tính hạ cửa kính xuống gọi cô. 

Vừa mới quay mặt sang nhìn thì thấy Thu Phương đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt. 

Minh Tuyết bị cận nên không nhìn rõ mặt người đó, nhưng lại thấy hai người có vẻ khá thân thiết.

Mọi hành động hay cử chỉ đều lọt hết vào tầm mắt của nàng. Người phụ nữ kia hình như khá thích Thu Phương thì phải, hết nắm tay nắm chân lại đến ôm ôm ấp ấp. 

Cả cô cũng vậy, thậm chí còn cười nói trông rất thoải mái, không có một chút khoảng cách nào.

" Coi kìa coi kìa, cười cười thấy có ghét không? "

Minh Tuyết nhìn thấy khung cảnh này thì có phần hơi khó chịu trong lòng. Nàng không thèm kêu cô nữa, không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ.

Lát sau Thu Phương ra đến xe, Minh Tuyết không hỏi gì về người phụ nữa kia. Suốt đoạn đường đi nàng cũng chẳng nói năng gì, Thu Phương cảm thấy lạ nhưng chỉ nghĩ nàng do chăm chú vào điện thoại quá thôi.

Về tới nhà tắm rửa thay đồ xong. Hai người ngồi trên sofa, Thu Phương như thường lệ vẫn ngồi đọc sách.

Nhưng hôm nay sao lạ quá, đọc mãi mà chẳng có một chữ nào vào đầu được. Cả người thì cứ nhấp nhỏm không yên. 

Trên đời này, người có thể làm cho Thu Phương tâm không tịnh được duy chỉ một mình nàng ấy mà thôi chứ còn ai vào đây nữa.

Thu Phương cứ thi thoảng lại liếc nhìn nàng, màn hình điện thoại sáng rực hiện lên các bài đăng về Minh Tuyết và Mỹ Linh. Nàng tỏ ra khá thích thú với loại nội dung này khiến Thu Phương không mấy hài lòng. 

Tối đó Minh Tuyết vận một chiếc váy ngủ hai dây mảnh. Chất vải satin đen bóng mềm rủ xuống trông vô cùng quyến rũ. Kiểu cách đơn giản tôn lên bờ vai và xương quai xanh, phần cổ đỗ buông nhẹ tự nhiên làm tăng thêm sự mềm mại và gợi cảm, ẩn hiện sau lớp vải ấy là bộ ngực căng đầy trắng nõn.

Thu Phương không tài nào tập trung được, sách ở trước mặt nhưng mắt thì ở trên người nàng. Bởi nàng lâu lâu cứ cạ nhẹ vào người cô, rõ ràng không phải là vô ý. 

Cứ "gạ gẫm" cô kiểu này thì sao cô chịu nổi đây. Không phải thần thánh mà nhìn cái gì cũng không động tâm.

Cô vòng tay qua eo đột ngột kéo nàng lại. Minh Tuyết không hiểu chuyện gì ngước lên nhìn cô. Gương mặt yêu kiều, ánh mắt mơ màng như muốn mê hoặc Thu Phương. 

" Sao vậy? " - Minh Tuyết khó hiểu.

" Nãy giờ em lạnh lùng với tôi quá vậy? Từ lúc ở quán ăn về đến đây không thấy em nói chuyện gì với tôi hết. Tôi làm gì em sao? "

 Minh Tuyết không trả lời chỉ khẽ lắc đầu, ý nói không có chuyện gì. Điệu bộ này chắc là giận lẫy rồi. Nhưng cô lại không biết mình đã làm gì khiến nàng giận nữa. 

Nhớ lại từ đầu đến giờ có chuyện gì bất thường đâu chứ, cũng không có cằn nhằn nàng lời nào. Hay là còn giận chuyện cái bánh, mà Minh Tuyết làm gì nhỏ nhen đến mức đó.

Nghĩ thế nào cũng không thông. Cô nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay của mình, từng đường nét trên khuôn mặt, từng cái chớp mắt đều đẹp đến nao lòng.

Thu Phương lấy hết can đảm tích luỹ được từ bé đến giờ cúi đầu hôn lấy Minh Tuyết, tay cũng giật đi chiếc điện thoại của nàng. 

Bị tấn công bất ngờ Minh Tuyết thoáng kinh ngạc, lập tức đẩy cô ra.

" Em xa cách thế này tôi không quen. Có chuyện gì thì nói với tôi đi " - Thu Phương ném điện thoại sang một bên.

" Không phải chuyện của mấy người " -  Minh Tuyết hờ hững đáp.

Cô ghé sát nàng hơn dường như một lần vẫn chưa đủ. Minh Tuyết nghiêng đầu tránh đi, tay vẫn đặt nơi vai người kia. 

" Cô ấy là ai? " - Nàng mím môi, vẻ mặt có chút ấm ức.

Thu Phương hiểu ra sự tình, cô khẽ cười rồi lại đưa nàng vào một nụ hôn khác. 

Lần này còn kéo dài hơn lần trước, Minh Tuyết cảm thấy như người kia đang muốn rút cạn hết dưỡng khí của nàng vậy.

Một tay từ từ vén váy nàng lên để lộ ra cặp đùi nõn nà, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó. Cơ thể bị động chạm khiến Minh Tuyết không khỏi rùng mình.

Nàng giữ lấy tay Thu Phương ngăn hành động của cô lại. Đồng thời tìm cách thoát khỏi cái chạm môi không tình nguyện này.

" Đừng hôn nữa...người ta đang nói chuyện mà " - Nàng hơi cau mày.

" Tôi có thể nhìn em cùng người khác đến tận 5 năm, vậy mà em chỉ ngồi đợi vài phút đã không chịu nổi rồi sao? " - Thu Phương nhướn mày.

" Hai việc này không giống nhau, sao có thể so sánh như vậy...a "

Minh Tuyết đang nói thì bị người kia ép ngã ra sofa, dây áo mảnh mai tuột ra khỏi vai nàng. Minh Tuyết đưa mắt nhìn người phía trên. 

Thu Phương ánh mắt nóng rực đang cố kiềm chế bản thân mình, cái nhìn ấy như muốn thiêu đốt cả cơ thể nàng.

Thu Phương lúc này chẳng khác nào một con sói đã đói khát quá lâu, ghì chặt con mồi để nó không thể trốn thoát. 

Minh Tuyết đương nhiên hiểu loại chuyện gì đang xảy ra, nàng cũng biết đêm nay sẽ khó lòng thoát khỏi con người này.  

" Trong lòng tôi trước giờ chỉ có mình em, em còn ghen với ai nữa?  " - Cô hạ thấp người đến gần nàng.

" Tôi đợi em bấy lâu nay rồi, chỉ cần một cái gật đầu của em thôi "

Thật sự Thu Phương đã theo đuổi nàng rất rất rất lâu rồi. Từ đó đến nay, tình cảm ấy vẫn chưa lần nào thay đổi. 

Khi thì êm ả như mặt hồ tĩnh lặng, khi thì dữ dội như sóng biển cuồn cuộn, đôi lúc lại âm ỉ như lửa than...nhưng chắc chắn một điều rằng thứ tình yêu đó sẽ không bao giờ lụi tàn. 

Thu Phương trong lòng vô vàn cảm xúc, nhìn Minh Tuyết với ánh mắt đầy khát khao và mong chờ. Minh Tuyết không đối diện với ánh mắt ấy, nàng chỉ khẽ gật đầu.

Tim cô như vừa mới ngưng đập một nhịp, cô còn không biết là mình có nhìn lầm không nữa. Chính là giây phút này, thời khắc này. Thu Phương vui sướng đến sắp phát khóc, cô không cần gì nhiều, như thế thôi là quá đủ rồi. 

" Nhưng chúng ta không thể ở nơi này...ưm... "

Không đợi Minh Tuyết nói thêm, Thu Phương trực tiếp khoá môi nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng cháy bỏng. 

Lợi dụng lúc Minh Tuyết còn đang chưa kịp định đình, chiếc lưỡi kia đã chớp lấy thời cơ phá vỡ đi lớp phòng vệ trắng sáng mà tiến sâu vào khuấy đảo khoang miệng nàng. 

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cùng nhau cộng vũ, Thu Phương tham lam cảm nhận từng chút một dư vị ngọt ngào ấy. Đây chính là thứ cô luôn khao khát bấy lâu nay, một nụ hôn của sự khao khát và ham muốn.

Chỉ đến khi Minh Tuyết thấy khó thở đánh nhẹ vào vai cô thì cô mới rời khỏi nàng. Nhịp thở của cả hai trở nên gấp gáp hơn, nhiệt độ căn phòng cũng bỗng chốc tăng lên đáng kể. 

Trong khi nàng còn đang lấy lại hô hấp thì bên này đôi tay không tự chủ của Thu Phương đã mơn trớn từ đùi lên đến eo thon, tay cô đi đến đâu chiếc váy ngủ bị vén cao lên đến đấy.

Cảm giác lướt đi trên da thịt của Minh Tuyết vô cùng rõ ràng, cơ thể mẫn cảm hơi run rẩy trước sự vuốt ve này.

Cuối cùng chiếc váy trôi tuột ra khỏi cơ thể nàng, trên người Minh Tuyết chỉ còn đúng một chiếc quần ren che chắn mà thôi. 

Thu Phương nhìn thấy cảnh này thì ngây người. Chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh là mấy. Tim cô đập thình thịch, nuốt khan.

" Mấy người nhìn cái gì? " - Minh Tuyết ngượng ngùng lấy tay che đi cơ thể của mình, giọng hờn trách.

" Em đẹp quá... "

Bản nhạc du dương vẫn còn đang phát trên tivi, dưới ánh đèn vàng mờ ảo từng đường nét cơ thể Minh Tuyết hiện lên rõ mồn một, đường cong từ bờ mông đến tấm lưng trần đến vòng ngực càng trở nên quyến rũ gấp vạn lần. 

Mùi hương cơ thể nàng, làn da mịn màn không tì vết của nàng, mọi thứ đều khiến cho Thu Phương say mê không lối thoát, hoàn toàn mất hết lý trí.

Cô hạ người xuống nơi hõm cổ nàng hôn qua, còn cố tình mút nhẹ để lại một dấu vết mờ nhạt nơi ấy. Chợt cô nhướn người lên ghé vào tai nàng, hơi thở nóng ấm khiến tai nàng đỏ ửng, gương mặt cũng nhiễm một tầng mây hồng.

" Đến nước này rồi không thể quay đầu được đâu, đều là em câu kéo tôi vào chuyện này. Nhưng em yên tâm tôi không bắt em chịu trách nhiệm đâu " - Thu Phương dùng một tay nắm lấy cổ tay nàng giơ lên phía trên đầu.

Cô trườn xuống ngậm lấy một bên ngực nàng, tay kia xoa nắn bên còn lại không thương tiếc, thi thoảng còn vân vê đỉnh ngực nàng khiến nơi đó càng cương lên. Bị bóp nắn đến đáng thương, Minh Tuyết chỉ có thể chịu đựng mà không làm được gì bởi hai tay đã bị giữ lại.

Cô cũng không để bên dưới của nàng thả lỏng, một chân sớm đã chen vào giữa đùi của nàng mà cọ sát khiến Minh Tuyết không ngừng vặn vẹo cơ thể, nhịp thở trở nên rối loạn. 

" Ưm... " - Tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng nàng. 

Minh Tuyết cảm nhận được thân nhiệt đang ngày càng nóng lên, dường như có thứ gì đó ấm nóng đang âm ỉ bên trong nàng. Thu Phương nhẹ nhàng hôn lên eo rồi di chuyển xuống phía dưới, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt nàng.

" Cơ thể em nhạy cảm hơn tôi tưởng thì phải " - Thu Phương di đầu ngón tay của mình đến trước hang động tuyệt mật kia.

" Tại ai...ưn.. "

Cô chạm nhẹ vào cái nơi đang nhô cao ấy khiến Minh Tuyết giật bắn mình, thứ cảm giác vừa kì lạ lại vừa kích thích này là như thế nào đây.

Nhìn thấy bộ dạng đó Thu Phương càng muốn trêu chọc nàng nhiều hơn. Liên tục di chuyển lên xuống nơi hạ thân của nàng. Mật dịch cũng bắt đầu thấm ra chiếc quần mỏng manh kia, Minh Tuyết bị chơi đùa như vậy đương nhiên không thoải mái. 

 Thu Phương lại chồm người lên hôn lấy ngực nàng. Nhưng lần này cắn mút mạnh bạo hơn rất nhiều, trong phút chốc hai khoả căng đầy ấy đã chi chít những vết hôn đỏ rực.

Minh Tuyết cắn chặt môi, không để bản thân phát ra những âm thanh đáng xấu hổ đó. Cô ngước lên nhìn nàng, nở một nụ cười đầy tà mị.

" Em muốn lắm rồi có phải không? Em có biết nơi này ướt đến mức nào rồi không? " - Thu Phương ngang nhiên đưa ngón tay đã thấm ướt mật dịch lên trước mặt nàng.

Minh Tuyết làm sao dám nhìn, nàng quay đầu đi chỗ khác cố ý tránh né. Nhưng mà cơ thể nàng hình như đã chịu không nổi rồi, cả người râm ran như châm chít cực hạn khó chịu. 

" Nếu em muốn chỉ cần nói một tiếng thôi. Tôi sẵn sàng giúp em, Tuyết "

Thu Phương không vội vàng, kéo lệch quần của nàng sang một bên nhưng vẫn chỉ day dưa bên ngoài nhất quyết không chịu tiến vào. 

Minh Tuyết không đời nào chịu làm mấy chuyện vô liêm sỉ này, vậy mà bên dưới đã tố giác ngược lại nàng, hoa dịch cứ rỉ ra không kiểm soát. 

" Đáng ghét! Tui muốn mấy người...làm ơn vào đi " - Minh Tuyết miễn cưỡng nói ra từng chữ một gương mặt đã đỏ bừng.

Chỉ chờ có như vậy, Thu Phương không nhanh không chậm đưa ngón tay của mình tiến sâu vào vùng địa phương vốn đã ẩm ướt đó. Ngay giây phút ấy, cơ thể Minh Tuyết như có luồn điện chạy ngang, nàng giật thót, cổ tay bị khoá chỉ có thể bấu chặt đệm sofa. 

Đã rất lâu rồi Minh Tuyết mới có loại cảm giác này, cơ thể nhận phải vô vàn kích thích như vậy có một chút không thích ứng kịp. 

" Ôm tôi đi " - Thu Phương buông lỏng tay nàng, Minh Tuyết như bấu víu được điểm tựa ôm lấy tấm lưng Thu Phương.

Ngón tay thon dài kia bắt đầu ra vào bên dưới nàng, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Mỗi lần di chuyển đều thăm dò từng ngóc ngách bên trong cơ thể Minh Tuyết.

" Ưm...đừng...ở đó... " 

Khoái cảm đánh úp đại não, tiếng rên rỉ không kiềm được mà thoát ra. Nàng thật sự quá mẫn cảm trong những lúc này, từng tất da tất thịt, mỗi lần bị chạm qua đều khiến thân thể nàng run rẩy không ngừng.

Minh Tuyết cảm thấy bụng dưới căng ra, co thắt dữ dội. Nàng ưỡn cong người, một dòng nước nóng tuôn ra làm ướt cả tay cô và một mảng đệm sofa. Nàng thở hỗn hển, tay dán vào người Thu Phương, đôi mắt khép hờ hững.

Thu Phương cúi xuống hôn nàng, môi lưỡi lại một lần nữa quấn lấy nhau nhiệt tình hoan ái. Rời khỏi môi nàng Thu Phương liền tìm đến nơi cấm địa kia. 

Ở bên ngoài liếm sạch những mật giọt tình ái, da thịt non nớt bị liếm lọng đến sưng đỏ. Bỗng chiếc lưỡi ranh mãnh ấy cong thành một đường đi vào bên trong, sự mềm mại và uyển chuyển trong từng cử động khiến Minh Tuyết hoàn toàn tê dại.

Nàng tay cố định trên đỉnh đầu Thu Phương ấn nhẹ, ưỡn người cật lực rên rỉ. Người kia thì nhấp nhô liên tục giữa hai chân nàng, càng vùi sâu càng muốn nếm trọn hương vị tuyệt mỹ này.

Minh Tuyết chịu hết nổi cong lưng tiết ra một lượng lớn mật dịch. Tất cả đều bị đối phương liếm sạch, cô ngóc đầu lên khoé môi vẫn còn vương lại một chút thứ chất lỏng lấp lánh đó.

 Minh Tuyết mệt mỏi buông lỏng người, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt làm ướt đẫm những lọn tóc mai. 

Thu Phương kéo nàng vào một nụ hôn nữa, cố tình để nàng cảm nhận được rõ ràng dư vị của chính bản thân mình. Minh Tuyết vô cùng xấu hổ, môi cắn chặt nhưng lại bị người kia mạnh mẽ tách ra.

Trong khi nàng còn chưa kịp làm quen với thứ mùi vị mặn ngọt kích tình ấy thì bên dưới bất ngờ bị thâm nhập.

Nơi hạ thân chưa khô ráo đã phải tiếp tục nhận lấy thêm một đợt tấn công dữ dội. Hai ngón tay đột ngột đi sâu vào cơ thể nàng, lực đạo và tốc độ cũng mạnh hơn vài phần. Minh Tuyết theo phản xạ câu chân vào người cô chặt cứng. 

Bên ngoài màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy cả thành phố. Không biết đâu đó trong căn nhà rộng lớn, ở một góc sofa có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, hơi thở hoà quyện vào nhau, dường như thế giới này đêm nay chỉ thuộc về họ.

" Ưm...mấy người..tui vừa mới ra mà..ahh~ " - Minh Tuyết cơ thể không tự chủ, hông đung đưa theo từng động tác ra vào của cô. Âm thanh rên rỉ kiều mị càng lúc càng lớn hơn lấn ất cả tiếng nhạc.

" Sâu quá chậm lại..ưmm...lại ra nữa mất "

Thu Phương di chuyển nhanh hơn, mỗi cú thúc đều cố tình chạm trúng điểm nhạy cảm khiến nàng giật nảy, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đứt quãng.

Tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng, Minh Tuyết co thắt người, thứ xuân dịch nóng hổi lại tuôn ra như suối. Thu Phương cảm tưởng như tay mình sắp bị đẩy trôi ra ngoài đến nơi. 

Minh Tuyết toàn thân run lên bần bật, hai tay ôm chặt tấm lưng nồng ấm, đang phập phòng theo từng nhịp thở.

" Quá đáng, dừng lại đi không muốn nữa " - Nàng không còn chút sức lực nào. Ánh mắt khép hờ, môi mấp máy. Bộ dạng lúc này vẫn rất gợi tình.

" Vẫn chưa xong mà, còn trên giường thì sao? "

Minh Tuyết nghe thấy thì sợ phát hoảng, trên người nàng không còn chỗ nào là không có dấu tích của người này. Vậy mà muốn thêm gì nữa, nàng cũng là con người chứ không phải máy móc mà không biết mệt.

" Điên hả? Còn đụng tới tui nữa tui đánh chết mấy người á " -  Minh Tuyết yếu ớt đẩy Thu Phương ra.

" Chết dưới tay em tôi cũng chịu "

Thu Phương bên trên ôm lấy Minh Tuyết, vuốt ve lấy bờ vai trần mịn màn. Trên môi nở nụ cười đầy mãn nguyện, cô khẽ hôn lên trán nàng, ánh mắt ngập tràn sự mê đắm.

Những rung động ngọt ngào, những dòng chảy êm ái từng chút một từng chút một phá vỡ đi lớp vỏ bọc khô khan của con người ta. Nơi giao thoa của hai tâm hồn đồng điệu trong mỗi nhịp đập, mỗi hơi thở. 

Ái tình là thứ khiến con người ta si mê đến lạc lối. Một khi đã đắm chìm trong nó thì không cách nào tìm thấy đường ra. 

TO BE CONTINUED...

P/s: nô tì viết cái này xong chắc nô tì phải đi tu vài năm thôi hao hơi tổn sức quá 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro