19. Kẻ lạ mặt

Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương long lanh còn đọng lại trên kẽ lá, khi ánh nắng dịu dàng chiếu rọi qua khe cửa. 

Trong một căn phòng ngủ rộng rãi, ẩn hiện sau tấm rèm cửa xám đậm có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau thắm thiết.

Minh Tuyết thức giấc trong vòng tay ấm áp người kia. Nàng cựa mình định ngồi dậy thì một cơn đau nhức nơi hạ thân truyền đến nhắc nhở nàng về câu chuyện đêm qua.

" Dậy coi! Tối hôm qua đã dặn rồi mà sao mấy người lì quá vậy hả? " - Minh Tuyết đánh thật mạnh vào người Thu Phương mặc kệ cô đang ngủ ngon lành.

Thu Phương giật mình choàng tỉnh, cô còn tưởng đâu mình vừa gặp ác mộng. Nhìn thấy người trước mặt đang hậm hực nhìn mình chằm chằm.

Cô đầu óc vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì bị Minh Tuyết đánh thêm một cái nữa, lúc này mới thực sự tỉnh ngủ.

" Đau, sáng sớm ai quỵt tiền show của em hả? " - Thu Phương ngồi dậy xoa xoa lấy vai nơi bị nàng tác động.

" Hỏi cái gì? Mấy người nhìn coi, cái bộ dạng này là sao hả? " - Minh Tuyết mím môi, giở áo lên để Thu Phương thấy những thành quả mà mình để lại.

Minh Tuyết kéo tấm chăn ra, trên người chỉ có đúng một chiếc áo phông. Toàn thân chi chít những dấu vết đỏ lựng minh chứng cho một đêm ân ái cuồng nhiệt.

Thu Phương không có phản ứng gì, nét mặt vô cùng bình thản. Cô đưa tay kéo nàng lại cạnh mình.

" Sắp xa em rồi, người ta cũng biết nhớ mà " - Cô vùi đầu vào nơi ngực nàng.

Đúng thật là sắp xa rồi chứ không phải giỡn đâu. Minh Tuyết đã hoàn thành xong thủ tục mua nhà rồi. Bây giờ chỉ đợi chuyển đồ đạc tới rồi ở thôi. 

Có lẽ Thu Phương chỉ còn ở cùng nàng thêm một thời gian ngắn nữa thôi là lại trở về một thân một mình với chú chó Woddy của mình. 

Không biết cô có làm quen được với sự trống trãi này không đây.

" Tui cũng đâu có chạy mất, mấy người làm vậy coi có được không? Giờ đầy người như vầy sao đi làm được " - Minh Tuyết ấm ức. Trước khi làm chuyện này nàng đã nhắc nhở rồi vậy mà vẫn đâu vào đấy.

" Em chịu khó che kĩ một chút là được thôi mà "

" Nói nghe dễ quá ha, tối nay đi dự tiệc đó! " - Nàng khó chịu liền lấy chăn trùm kín người không thèm đếm xỉa đến người kia nữa.

Nghĩ lại tối qua đều tại nàng dung túng cho con người đó, nếu không mềm lòng trước mấy lời mật ngọt ấy thì có lẽ sáng nay đã không phải chịu uỷ khuất thế này rồi.

Thu Phương tự dưng cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Cô mở tấm chăn ra nhẹ giọng xin lỗi nàng rồi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, còn nói chắc như đinh đóng cột.

Nhưng suy cho cùng cũng là dỗ ngọt nàng thôi chứ trên giường thì ai mà tự chủ được bản thân đâu chứ.

" Sáng nay tôi nấu ăn bù cho em nha, em đừng giận nữa "

" Nguyên tuần này mấy người đừng có hòng đụng vô người tui. Tui nói trước cho biết " - Minh Tuyết nói rồi bỏ đi vào phòng tắm.

Lúc đó Thu Phương nghe mấy lời này chỉ nghĩ là nàng giận dỗi nên mới nói vậy để doạ cô thôi nhưng không ngờ là nàng nói thật. 

Nguyên cả tuần đó cô không hề được chạm vào nàng dù chỉ là một sợi tóc. Mỗi lần đến gần đều bị Minh Tuyết hắt hủi rất phũ phàng.

Vì thế mà Thu Phương về sau ngoan ngoãn ra hẳn.

[...]

Đoạn, Minh Tuyết sau khi ra khỏi nhà liền đi đến điểm hẹn của mình với một người khác.

Trong căn phòng làm việc nhỏ nhắn, có một thân ảnh đã chờ sẵn nàng ở đó. Trên bàn còn có hai ly trà vừa mới được chuẩn bị và một vài món bánh ngọt.

" Sao nay hẹn gặp em vậy? Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại à " - Minh Tuyết ngồi phía ghế đối diện người kia.

" Gặp mặt thì dễ nói chuyện hơn " - Người kia vẻ mặt nhìn qua có chút không vui.

" Dạo này anh thấy em bắt đầu lơ là công việc rồi. Sức ảnh hưởng của em đang rất tốt, em nên biết cách tận dụng cơ hội của mình đi " 

" Em thấy em vẫn đang làm rất tốt mà Phong " - Minh Tuyết nghiêng đầu khó hiểu. Show diễn nàng vẫn đi đều đặn, có làm hỏng hợp đồng hay gì đâu chứ. 

Người mà nàng vừa gọi tên chính là quản lí của nàng. Anh ta tên Lâm Phong, đã đi cùng với nàng từ những ngày đầu khi còn chân ướt chân ráo bước ra nơi xứ người cho đến bây giờ.

Có thể nói Lâm Phong ngoài cái danh quản lí của nàng ra thì chính là một người bạn đồng hành thân thiết của nàng. 

Anh ta dường như chứng kiến cả hành trình xây dựng sự nghiệp của nàng. Mọi thăng trầm đều cùng nàng đi qua, từ lâu đã xem nàng như một đứa em gái. Đứng sau sự thành công vang dội của nàng không ai khác là anh ta. 

Nhưng dạo gần đây Lâm Phong dường như nhận ra sự bất thường của nàng, nhất là khoảng thời gian từ sau khi chia tay An.

Hôm nay anh gọi nàng đến đây cũng vì chuyện này. Sợ rằng chuyện riêng tư sẽ ảnh hưởng đến công việc nên muốn nhắc nhở nàng một chút.

Trái ngược với sự lo lắng của người quản lí, Minh Tuyết lại có phần bất mãn. Nàng không biết vì sao mình lại bị chỉnh đốn về thái độ làm việc trong khi bản thân luôn hoàn thành công việc rất hoàn chỉnh.

Nhìn điệu bộ không hợp tác đó của nàng làm cho anh mất kiên nhẫn. Gương mặt điềm tĩnh cũng bắt đầu trở nên khó coi.

Thấy Minh Tuyết đứng dậy bỏ về, cơn bực tức cuối cùng cũng bùng nổ. Ngay khi Minh Tuyết mở cánh cửa phòng ra, sau lưng nàng bỗng vang lên tiếng đập bàn vang dội, âm thanh lớn đến nổi làm rung chuyển hai ly nước trên bàn.

" Anh vốn không quan tâm đến chuyện tình cảm của em, em làm gì quen ai anh không cấm cản. Nhưng em đừng để những thứ này ảnh hưởng đến cái sự nghiệp mà em đã cất công gầy dựng nên " - Ánh mắt không giấu được sự tức giận.

" Anh đang nói gì vậy? " - Minh Tuyết dừng tay, đóng cánh cửa lại. 

" Anh nói đến điều gì em còn không rõ sao? Khó khăn lắm em mới có được ngày hôm nay, đừng vì dăm ba cái tình yêu vớ vẩn đó mà huỷ hoại cuộc đời mình. Nó không đáng đâu Tuyết " - Lâm Phong kiềm giọng, cố gắng giữ lại một chút bình tĩnh.

" Anh không cần lo. Chuyện của em, em biết phải làm gì " - Minh Tuyết lạnh giọng, gương mặt không lộ ra bất kì cảm xúc gì.

Minh Tuyết đã cống hiến gần như cả thanh xuân của mình cho nghệ thuật và sân khấu. Lâm Phong không tài nào có thể đứng nhìn công sức ấy bị đạp đổ cả.

Tuy nhiên Minh Tuyết có vẻ không mấy quan tâm, ngược lại có một chút khó chịu vì có người xen vào chuyện của mình.

Anh ta biết nàng xưa nay rất cứng đầu, nhưng những lúc thế này thì đừng hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. 

" Tuyết! Em đừng tưởng tâm tư của em thì không ai nhìn ra được. Anh đi theo em bao nhiêu năm nay chẳng lẽ không biết gì " - Giọng nói dồn dập, gân xanh hằn rõ trên thái dương.

" Tỉnh táo lên đi, sự nghiệp của em cũng là của anh đó. Anh nhắc cho em nhớ! "

Không phải Lâm Phong muốn giành công gì với nàng mà chỉ hy vọng rằng nói như vậy sẽ khiến nàng suy nghĩ lại mà từ bỏ những ý định sai trái của mình.

Việc anh nhắc đến cũng chẳng liên quan gì đến hai từ "sự nghiệp", nó cũng chỉ là cái cớ cho lý do sâu xa đằng sau. Khốn đốn lắm anh mới dùng đến cách này mà thôi.

Minh Tuyết không trả lời, lẳng lặng rời đi không chút do dự.

Lâm Phong nhìn thấy cảnh này tức đến uất nghẹn. Tệp tài liệu bên cạnh cũng bị anh ta ném đi một cách thô bạo. 

Dù anh có nhìn thấu được tâm tư của nàng thì sao chứ. Anh cũng không chắc được nàng đang làm gì và có ý định gì. Chỉ biết rằng chuyện này rõ ràng là không hề tốt đẹp.

Tại sao vậy chứ? Minh Tuyết của trước đây đâu rồi? Nàng bây giờ chẳng giống là nàng một chút nào cả.

" Hôm nay đến sớm quá ta, chắc trời sắp mưa rồi "

" Đang bực bội đó, đừng có chọc " 

Minh Tuyết vừa vào đến studio của An đã thẳng tay ném chiếc túi xách lên ghế, ngồi phịch xuống, vẻ mặt rất không vui.

Hôm nay nàng có lịch thu âm bài hát mới nên mới đến đây. Vốn dĩ tâm trạng sáng giờ cũng không tới nỗi tệ, vậy mà...

An thấy Minh Tuyết thật sự đang khó chịu thì liền đi đến chỗ của nàng, cô còn tiện tay cầm lấy một cành hoa bên bàn.

" Tặng chị, hoa đẹp như người nhận. Nhan sắc thế này không nên tức giận đâu " - An đưa nhành hoa đến trước mặt nàng. Dẻo miệng như vậy hỏi sao ngày xưa Minh Tuyết mê đắm.

Minh Tuyết lúc này cũng dịu đi vài phần, gương mặt không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa. Nàng nhận lấy hoa từ tay An, kéo cô lại cạnh mình. 

" Lát nữa rồi thu nha, bữa nay tui hỏng vui " - Minh Tuyết chu chu môi.

" Chị muốn thu lúc nào mà chẳng được. Nhưng mà có chuyện gì, ai làm gì chị rồi " - An nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng. Chắc là không phải kiểu giận lẫy thông thường rồi.

" Bị người ta nhắc nhở về thái độ làm việc rồi, còn nổi nóng nữa " - Nàng nhớ lại chuyện vừa nãy, vẫn có một chút không cam lòng.

An nghe xong cũng cảm thấy vô lý. Minh Tuyết từ trước đến nay có bao giờ bị ý kiến về tác phong nghề nghiệp đâu chứ. Lúc nào cũng chỉn chu mà nhỉ?

Cô dù không nắm rõ sự tình lắm nhưng vẫn an ủi nàng hết lời. Đúng sai gì không quan trọng, chỉ cần nàng chịu thiệt thòi tức là người còn lại sai.

Lát sau Minh Tuyết bắt tay vào việc, không mất quá nhiều thời gian nàng đã hoàn thành xong phần thu âm bài hát của mình. 

Nàng không vội ra về mà ngồi lại thêm một lúc với An. Minh Tuyết ngồi bên ghế sofa nhìn An đang cặm cụi làm việc, ánh mắt có chút gì đó phức tạp.

Chợt nàng tiến đến chỗ cô. An vừa ngẩng lên đã thấy nàng đứng trước mặt mình.

" Nếu chị lừa dối em, em có tha thứ cho chị không? " - Minh Tuyết chậm rãi cất lời.

" Sao chị lại hỏi chuyện này? " - An ngạc nhiên trước câu hỏi này của nàng. Đừng nói nàng lại muốn mỉa mai gì cô nữa nha.

" Giả sử thôi "

An trầm ngâm một lúc rồi đáp lời của nàng.

" Nếu có một ngày chị thật sự làm như vậy thì đó chắc chắn là hình phạt mà em phải gánh chịu rồi. Em cam tâm tình nguyện bị lừa dối mà không than trách nửa lời. Em làm gì có tư cách để nói tha thứ hay không chứ " 

Đơn giản vậy thôi. Gieo nhân gặp quả, gieo gió gặp bão thôi. Trước đây cô đối xử với nàng như thế nào thì giờ đây nàng có đối xử với cô theo cái cách đó cũng đáng thôi. 

Nhưng An mong Minh Tuyết sẽ không trở thành người giống mình. Không có gì hay ho tốt đẹp hết, toàn gây hại đến người xung quanh.

Minh Tuyết nghe xong thì im lặng một lúc, trên gương mặt ẩn hiện một nụ cười nhạt. 

An không giữ ý giữ tứ gì liền kéo nàng ngồi lên đùi mình. Minh Tuyết thoáng giật mình nhưng lại không phản kháng.

" Em không biết chị hỏi vậy là có ý gì nhưng đừng như em. Em sẽ hối hận đến chết nếu biến chị thành một con người tồi tệ như vậy đó "

" Đừng nghĩ nhiều, hỏi cho biết thôi " - Minh Tuyết lắc đầu.

...Chắc là nàng sẽ không trở thành kiểu người đó đâu nhỉ?

__________________

Thanks Party!

Một buổi tiệc cuối năm do công ty tổ chức, rất nhiều chị đẹp được mời đến tham dự trong đó có cả Minh Tuyết.

Mọi người được gặp lại nhau, được bung xoã với nhau thêm một lần nữa. Lần này thậm chí là ác liệt hơn cả những lần trước. 

Mới đầu buổi thôi mà âm nhạc đã xập xình xập xình vô cùng rộn ràng rồi. Mặc mọi người "quẩy" nhiệt tình, Minh Tuyết cứ ngồi một góc mà ăn. Với nàng thì làm gì làm cũng phải no cái bụng trước đã.

Chỉ một lát sau thôi nàng đã hoà vào dòng người ồn ào đó, hát hò nhảy nhót tràn ngập sự náo nhiệt.

Từ giữa buổi đổ về sau thì càng hỗn loạn hơn nữa. Không biết có phải là do năng lượng tích tụ lại lâu quá không mà các chị ai nấy đều quậy hết cỡ. Cả căn phòng như sắp bùng nổ bởi tiếng nhạc dữ dội, không khí nóng hừng hực.

Đặc biệt phải nói đến Tóc Tiên với Bùi Lan Hương. Nếu không lầm thì tối đó hai người đã làm cho cộng động mạng được một phen dậy sóng.

Bùi Nương làm cả cõi mạng phải "hấp hối" với độ nóng bỏng của mình. Chỉ một vài đoạn quay hình ngắn thôi đã khiến cho người ta đứng ngồi không yên rồi.

Còn Tóc Tiên thì chắc là quá chén rồi nên có cái gì đều mang ra phục vụ niềm vui cho mọi người. Cô còn nhiệt tình đến nổi đội cả cái xô lên đầu, thật tình không còn một chút hình tượng nào nữa rồi...

Tóc Tiên vui đến nỗi say bí tỉ, phải nhờ người dìu đi thì mới có thể ra đến xe được.

" Mày đỡ bả coi, sao bả nặng dữ vậy? " - Mie một bên đỡ lấy thân thể xiêu vẹo kia.

" Bả té bây giờ đó giữ lại " - Ngọc Phước bên còn lại đang khổ sở vì cái dáng người cao lớn này.

" Hai đứa bây từ từ coi chừng té chị Tiên của tao nha " - Misthy thì đứng phía sau đỡ Tóc Tiên, miệng không ngừng lèm bèm.

Ba người phải vật vã lắm mới có thể đưa cô ra được bên ngoài. Nhìn bọn họ cứ như là mấy chú xì trùm khi đứng cạnh Tóc Tiên vậy, nhỏ xíu.

Tóc Tiên phía trên này lảo đảo, mắt mũi nhá nhem, đầu óc quay cuồng vẫn còn đang mắc kẹt trong cuộc vui của bữa tiệc.

Cả đám đứng đợi xe nhưng vô cùng nhốn nháo. 

Chợt Tóc Tiên thấy một người đàn ông ăn vận lịch sự đi lướt qua mặt mình. Thoạt nhìn có vẻ quen quen nhưng cô không tài nào nhận ra được vì lúc này thần trí đang nằm ở đâu đó tít trên mây.

Dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Người đàn ông đó đi ngang qua bỏ họ, chỉ để lại một cái liếc nhìn. 

Tóc Tiên say quá rồi, không có thời gian đâu để bận tâm đến mấy người lạ mặt này. 

Cô được đưa về nhà sau đó ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

Tóc Tiên lờ đờ ngồi dậy, gương mặt còn hiện rõ sự mệt mỏi. Ăn chơi quá cũng không tốt đâu à nha.

Cô nhìn bãi chiến trường do mình để lại thì không khỏi ngán ngẩm. Trên sàn nhà đâu đâu cũng là quần áo của cô, mỗi cái mỗi nơi, trông rất mất mỹ quan.

Tóc Tiên lê lết từng bước nhặt lại quần áo của mình đem đi giặt. May là nhà chỉ có một mình cô, nếu có thêm người khác nữa chắc cô sẽ bị mắng cho té tát mất thôi.

Khi Tóc Tiên lụm chiếc áo khoác của mình lên thì vô tình trong áo rơi ra cả xấp hình. Tóc Tiên không biết từ đâu ra, tưởng là trò chọc ghẹo của ai cô cúi xuống nhặt lên xem.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Tóc Tiên biến sắc, mặt tái nhợt, trong ánh mắt hiện rõ sự kinh hoàng.

Toàn thân như bị tê cứng, đôi tay run lẩy bẩy, đủ thứ loại suy nghĩ tràn vào đầu cô. Nỗi sợ dâng lên, Tóc Tiên đứng bần thần nhìn những tấm ảnh trên tay.

Người trong hình chẳng phải là cô sao...và cả Minh Tuyết. Chính là cái đêm hôm ấy, cái đêm mà Tóc Tiên đã không làm chủ được bản thân mình mà làm ra chuyện thiếu đứng đắn với nàng.

Mọi thứ đều được chụp lại một cách rõ ràng. Nó chi tiết và rõ nét đến mức đáng sợ.

Nhưng sao nó lại như thế này. Là ai đã làm ra chuyện này.

Còn chưa kịp định thần lại thì chuông điện thoại đột nhiên kêu, có người gọi đến. 

Tóc Tiên bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm thấp. 

" Lâu ngày không gặp " - Một âm điệu lạnh lẽo, nghèn nghẹn như đang bị bóp nghẹt nhưng lại vô cùng châm biếm, thanh âm đó khiến cho người nghe sởn gai ốc.

Tóc Tiên nghe thấy tông giọng đó thì trợn tròn mắt, không thể nói nên lời. Quen quá, cái chất giọng quái đản này cô không thể nào không nhận ra. 

" Tao canh giờ đúng quá chứ. Chắc là mày đã nhìn thấy mấy tấm hình đó rồi nhỉ? Sao, bắt trọn từng giây từng phút luôn đó. Ân ân ái ái, sung sướng quá mức " - Giọng điệu đầy châm chọc và bỡn cợt. Chắc chắn chính hắn là người đã gây ra chuyện này.

" Bất ngờ ha, tao không ngờ mày lại yêu nó đó "

" Ông muốn làm gì? " - Tóc Tiên nghiêm giọng.

" Căng thẳng vậy, mày còn chưa chào tao tiếng nào đó ranh con. Tao chỉ là muốn gửi cho mày một món quà kỉ niệm thôi mà. Mày không ưng ý hả, tao thấy đẹp lắm á. Quần áo xộc xệch, môi lưỡi quấn lấy nhau...phải ha, hương vị của nó thế nào...cái con nhỏ xôi thịt đó đó. Tao cũng muốn được nếm thử quá " - Hắn nói xong thì bật cười khanh khách. 

" Câm miệng! Dừng ngay cái giọng điệu gớm ghiếc đó lại! Ông lại muốn giở trò gì? " - Tóc Tiên nghe thấy những lời mỉa mai, giễu cợt đó với nàng thì không khỏi kích động.

Tóc Tiên nắm chặt lấy điện thoại, gương mặt đỏ bừng, mắt đã hằn những tia máu, hiện lên sự giận dữ chưa từng có. Những kí ức năm xưa bắt đầu quay trở về trong tâm trí cô.

Hắn ta là người mà cô căm thù nhất cũng là người mà cô sợ hãi nhất. Bởi hắn không phải là một người bình thường mà là một kẻ điên bệnh hoạn. Cô cứ nghĩ đã xoá được hình bóng hắn ta ra khỏi đầu của mình, không ngờ giờ đây nó lại xuất hiện.

" Đừng nói mấy lời dư thừa đó, tao ở đây tức là có mục đích rõ ràng. Tao muốn lấy lại mọi thứ đã mất...và huỷ hoại những gì mà lũ tụi mày đang có. Minh Tuyết, tao muốn nó phải quỳ dưới chân tao mà cầu xin tao để được chết. Nó phải trải qua tất cả những điều mà tao đã từng "

" Khốn kiếp! Ông mà làm hại Tuyết tôi liều mạng với ông đó " - Tóc Tiên gắt giọng.

" Mạng mày còn không bằng một ngọn cỏ nơi đất nhà tao. Để tao xem, mày với những đứa bạn của mày yêu con khốn đó đến mức nào "

*Tút tút*

Gã đàn ông tắt máy trước khi cô kịp nói thêm một lời nào. Tóc Tiên như sắp phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, thần kinh thì căng ra.

Nhớ lại lời hắn nói Tóc Tiên hoảng loạn nhặt hết những tấm ảnh lên xem qua một lượt. Lúc này cô mới bàng hoàng, không có một tấm nào là không có mặt của Minh Tuyết. Góc máy là cố tình tập trung vào nàng mà.

Tóc Tiên lại rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ tột độ. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì cô biết phải ăn nói làm sao với nàng đây. Thanh danh của Minh Tuyết sẽ bị huỷ hoại mất.

Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, không thể nào bình tĩnh lại được. Tóc Tiên một mặt lo lắng gã điên đó làm hại đến nàng, một mặt sợ chuyện của mình bị bại lộ, mặt khác lại dâng lên một nỗi thù hận khủng khiếp.

Tóc Tiên biết quãng thời gian sắp tới không còn êm đẹp nữa. Nếu cô còn chần chừ, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

TO BE CONTINUED...

Lời nhắc: Thắt dây an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro