21. Chị sẽ không bỏ em (H nhẹ)
Thời kỳ tăm tối hé mở
An là trẻ mồ côi, từ thuở lọt lòng đã không có cha mẹ. Một đứa trẻ phải bắt đầu vật lộn với bão tố cuộc đời khi còn đỏ hỏn. Khi có nhận thức đối với thế giới xung quanh thì chỉ biết rằng mình được nuôi dạy bởi một người đàn ông mà thôi.
Cô được một ông lão nhận nuôi, tên cũng là do ông ấy đặt cho. Họ sống cùng nhau trong một con hẻm nhỏ, đủ ăn đủ mặc ngày qua ngày là được. Ông không có con cháu, cũng chỉ một thân một mình. Hai tâm hồn cô độc ấy lại gặp nhau, ông coi An như một đứa cháu thật sự của mình.
Với An cũng vậy, dù hiểu được hoàn cảnh của mình không giống các bạn đồng trang lứa, người nuôi nấng cô cũng chẳng có máu mủ gì nhưng cô bé yêu thương ông cực kì.
Một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên đến mức phải khiến cho người ta đau lòng, thời điểm đó nó hoàn toàn không hiểu được cái gọi là gia đình, tình yêu thương.
Tuy nhiên đó chưa phải là điều đen tối nhất, những ngày tháng khủng khiếp ấy lúc này mới chỉ mới là khởi đầu.
Ông lão vì gặp phải tai nạn mà ra đi, lão chết...chết ngay trước mắt An. Lại thêm một lần nữa cuộc đời của đứa trẻ bị nhuộm đen bởi nỗi đau và mất mát. Ám ảnh tâm lý cũng từ đó mà hình thành.
Không nhà cửa, không cha mẹ, không người thân. Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, ngày ngày phải lang thang kiếm sống, ai cho gì ăn nấy. Bị bắt nạt, đánh đập cũng chẳng dám khóc than, bởi nó biết dù nó có khóc đến mù loà hay la hét đến khàn cả cổ thì cũng không có ai quan tâm đến nó.
Không chỉ để lại một nỗi ám ảnh về tinh thần mà là cả thể xác. Ngày trước bị đánh đập dã man bởi một tên say rượu đến mức đổ máu.
Lần đó để lại cho cô một vết sẹo trên cổ, nơi mà sau này cô đã dùng hình xăm để che đi. Không phải sợ xấu mà là sợ nó quay lại một lần nữa, An vô cùng ám ảnh cái cảnh tượng đó.
Những bóng đen tâm lý đó nó để lại cho cô nỗi sợ không bao giờ có thể xoá nhoà. Như một cái hố đen nuốt chửng lấy An, cô trong suốt một khoảng thời gian đã phải gồng mình lên để ôm ấp lấy cái tuổi thơ ngập tràn đau khổ của mình.
Lang thang trong các con phố ngõ hẻm, An không có lấy một bữa ăn đàng hoàng. Thân thể đen đúa, mặt mũi lem luốc chỉ toàn đất với cát. Đến một bộ đồ tử tế cũng chẳng có.
Trẻ con trong xóm không ai dám lại gần cô vì rất sợ hãi cái ánh mắt lạnh lẽo vô hồn đó của cô. Chỉ có một đứa bé là có can đảm để làm bạn với cô mà thôi.
" Cho cậu nè...bánh tôi mua đó "
Misthy đứng nấp phía sau bức tường, tay chìa ra một cái bánh. Trong suy nghĩ non nớt của mình, Misthy chỉ muốn cảm ơn cậu ta vì cậu ta đã giúp cô đánh đuổi con chó dữ tợn trong xóm mà thôi.
An không nhận cái bánh, lạnh lùng đuổi đứa nhỏ đó đi. Nhưng Misthy vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích nửa bước.
" Nhìn cậu thật chướng mắt, nếu cậu không đi thì để tôi đi " - An ném lại cái nhìn đầy khó chịu rồi bỏ đi.
" Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi mà " - Misthy thấy An tính rời đi thì lấy hết dũng khí chạy đến chắn trước mặt cậu ta.
" Tránh đường cho tôi đi " - An hung hăng đẩy ra khiến Misthy ngã nhào. Đi được vài bước thì nghe tiếng thút thít nên quay đầu lại.
An thấy Misthy đang ngồi bệt trên đất, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm nhem. An hết cách đành đi lại chỗ Misthy đỡ cô đứng dậy.
Misthy trên tay vẫn cầm chắc cái bánh dúi vào người An. An miễn cưỡng nhận lấy rồi rời đi mà không thèm xin lỗi cô bé.
Kể từ đó Misthy luôn tìm cách tiếp cận với An mặc cho lần nào cũng bị cậu ta phớt lờ. Cuối cùng An trước sự lì lợm này cũng chịu thua. Đó là lần mà hiếm hoi An mở lòng với ai từ sau cái chết của người ông.
Lớn hơn một tí An được người ta tài trợ cho chuyện học hành vì hoàn cảnh khó khăn. Cô lúc đó chỉ biết vùi đầu vào học hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
An bắt buộc phải thành công để vùi lấp đi quá khứ tệ hại của mình, cô không muốn ai thấy nó cả.
Ngoài ông lão ấy với Misthy ra thì trong mắt An lúc ấy chẳng có ai là người thân cả. Không một giây một phút nào mà cô không cảm thấy cô đơn.
Bởi vì như thế mà cô đã trở thành người như hôm nay. Một kẻ luôn khao khát tình yêu cùng sự quan tâm một cách lệch lạc và méo mó độc hại.
" Mẹ nhìn thấy nó cười nói vậy thôi chứ nó đã từng rất đơn độc. Không có lấy một người thân bên cạnh. Phải tự lăn lộn với đời ở cái tuổi mà đáng ra nó phải được đi học, được yêu thương, được bao bọc " - Misthy khẽ xao động khi nhớ lại thời ấu thơ.
" Bây giờ lớn rồi con thấy nó thay đổi nhiều như vậy con mừng lắm. Con thương nó nhiều lắm, tuy có đôi lúc nó làm con bực bội tới nổi điên nhưng bỏ nó thì không làm được "
" Mẹ không nghe An kể về chuyện này "
Nàng từ nãy giờ nghe Misthy nói về quá khứ của An thì mới biết An đã phải trải qua rất nhiều bi kịch. Lòng nàng không biết từ lúc nào lại cảm thấy đau lòng thay cho đứa nhỏ đó.
" Nó chưa từng kể cho ai hết, nó cũng chẳng nói gì với con. Đều là con nghe người lớn nói lại thôi. Nó không muốn bị thương hại cũng không muốn làm ảnh hưởng đến người khác "
Cái bóng tâm lý tuổi thơ đó luôn luôn kìm hãm nó, nó không thể thoát được mà chỉ còn cách chôn vùi càng sâu càng tốt.
Có lẽ đó là lý do vì sao mà An lại yêu tự do và sống phóng khoáng theo một cách rất cực đoan.
Hình ảnh cậu bé tên Mẫn đó chính là hiện thân của An trong quá khứ. Cậu bé đó giống hệt An, từ cái tên cho đến hoàn cảnh. An nói không động tâm chắc chắn là nói dối.
" Mẹ...nếu còn thương nó thì cho nó một cơ hội có được không? Con thấy nó thật sự đã yêu mẹ rồi, trong ánh mắt của nó con thấy được điều đó. Con xin mẹ...mẹ tha thứ cho nó được không mẹ " - Misthy nắm lấy tay nàng, đôi mắt hiện rõ sự cầu khẩn tha thiết.
" An không có quyền gì để đem người khác ra che lấp cho quá khứ tồi tệ của mình. Tôi đồng cảm với quá khứ của An nhưng không chấp nhận những gì em ấy đã gây ra. Tuyết không xứng đáng bị em ấy đối xử như vậy "
Thu Phương đã đứng một góc lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người từ lâu. Cô thấu hiểu cho tình cảnh của đối phương nhưng cũng đã chứng kiến Minh Tuyết đau khổ vì cái sự ích kỷ đó.
Cô không thể nào để nàng một lần nữa mềm lòng với người đã từng làm tổn thương mình.
Thật ra Thu Phương nói cũng chẳng sai. Nỗi đau đó vốn là của An, người ta có thể san sẻ thấu cảm với cô chứ không thể nào thay thế cho nó được. Cô lẽ ra không được làm như vậy.
Phía bên hai người kia, Mẫn đang ngồi chơi cùng An thì có một cậu bé chạy đến gọi cậu. Mẫn chào tạm biệt An rồi đi với người bạn của mình.
Hai người hứa hẹn sẽ gặp lại nhau, An cũng nói sẽ thường xuyên đến đây chơi với cậu. Nhóc con rất vui vì điều đó, còn bắt cô phải ngoắc tay với mình để phòng trường hợp cô nuốt lời.
" Mẫn, cái người đó là ai vậy? Sao cậu đi dám đi với người lạ? " - Cậu bé đi bên cạnh vẻ mặt rất lo lắng.
" Chị ấy không có làm hại tôi đâu. Chị ấy là người đã đuổi mấy tên bên con hẻm bên kia cho tôi đó " - Mẫn vừa nói vừa chỉ tay về phía con hẻm nơi cậu bị bắt nạt lúc nãy.
" Hả? Mấy người đó lại ăn hiếp cậu nữa hả? Bộ lần này họ đánh cậu đau lắm hay sao mà cậu khóc dữ vậy? " - Cậu nhóc vừa hoảng hốt vừa thắc mắc. Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy người bạn của mình khóc thì phải.
" Cậu nhìn thấy hết rồi hả? " - Hồi nãy ngồi nói chuyện với chị ấy, không hiểu sao chị ấy nói cái gì cũng đều khiến cho người ta vô cùng xúc động. Không nhịn nổi mà bật khóc luôn.
Cậu bạn kia vừa nghe thấy liền sợ hãi xua tay lắc đầu. Nói rằng mình không có ý định nhìn lén gì hết. Chỉ vì lo lắng nên mới đứng rình mò thôi.
Đầu óc đơn giản, bạn bè nói sao thì nghe vậy thôi. Mẫn không hỏi gì thêm chỉ thong thả bước từng bước.
Bỗng cậu bạn nhớ ra gì đó lon ton chạy lên bên cạnh Mẫn.
" Mà lúc đó tôi thấy cậu dễ thương ghê á, không biết sao nữa "
" Cậu bị ấm đầu hả? Dễ thương cái đầu cậu " - Cậu nhóc nghe thấy thì gương mặt ửng đỏ lên, đùng đùng bỏ đi.
" Ê nè Mẫn đợi tôi với cậu bỏ tôi đi đâu vậy? Mẫn! Tôi hứa sau này sẽ bảo vệ cậu như chị kia bảo vệ cậu vậy đó "
" Mấy người mà đòi bảo vệ ai "
Sao trông cậu nhóc này cứ quen quen thế nào. Bên ngoài giống An, bên trong lại có điểm tương đồng với Minh Tuyết thì phải...cách nói chuyện này nghe quen lắm.
[...]
Đoạn, bốn người cùng nhau ra về khi màn đêm buông xuống.
Ai về nhà nấy, chỉ có An tâm trạng không được thoải mái nên chưa muốn về.
Minh Tuyết thì đã dọn về nhà mới của mình được vài ngày nay. Tuy Thu Phương rất muốn giữ nàng ở lại nhưng đương nhiên là không được rồi.
Những ngày sau này ngôi nhà thiếu vắng đi hơi ấm của Minh Tuyết, cô và Woddy phải làm sao đây? Có sống nổi qua ngày mai hay không đây?
Nàng ở nhà đang dọn dẹp, nhận ra mình quên mua một số đồ dùng cần thiết nên chạy đi mua ngay sau đó.
Mua đồ xong xuôi, trên đường về nhà thì tình cờ nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc.
Nhưng người này nhìn có vẻ không còn được tỉnh táo nữa hay sao đó. Tướng đi thì xiêu xiêu vẹo vẹo, phải dựa vào tường thì mới có thể giữ thăng bằng được.
Minh Tuyết không yên tâm nên dừng xe lại đi đến kiểm tra tình hình.
" An, em sao vậy? Em làm gì mà say xỉn dữ vậy? " - Minh Tuyết vừa lại gần thì đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi.
" Hửm..Tuyết hả? " - An dù không còn đủ tỉnh táo nhưng vẫn nhận ra giọng nói của nàng.
" Em đã uống rượu rồi sao còn đi ra đây một mình? Misthy đâu, nó có đi cùng em không? "
" Không...hức...chỉ có mình em thôi " - An lắc đầu.
Minh Tuyết nhìn thấy bộ dạng này của cô không nỡ để cô đêm hôm ngoài đường một mình nên lôi cô lên xe đưa về nhà của mình.
Vì nàng thì quá thấp bé so với An nên phải mất cả một buổi trời thì hai người mới đi vào được đến cửa nhà.
Nàng hết sức lực liền để An nằm đại trên đường đi, bản thân mình quay ra đóng cửa khoá cửa cho cẩn thận.
Vậy mà vừa xong, quay lưng lại thì người kia đã đứng sững trước mặt. Minh Tuyết hết hồn còn tưởng là bị ma nhát không thôi.
Bất chợt An áp sát nàng vào cánh cửa, không một lời nói cúi xuống hôn lấy nàng. Cô còn mạnh mẽ tách mở môi nàng ra mà đi sâu hơn vào khoang miệng.
" Ưm... " - Minh Tuyết bị hôn đến choáng váng, cố dùng hết sức đẩy người kia ra.
An rời khỏi môi nàng, dường như vẫn có chút luyến tiếc. Minh Tuyết còn chưa kịp định hình lại thì chiếc áo phông đột nhiên bị vén lên cao làm lộ ra hai khoả căng tròn.
An một tay giữ lấy eo, tay còn lại cởi bỏ đi chiếc áo ngực của nàng tuỳ tiện ném ra một góc.
Dùng đôi môi của mình áp lên một bên ngực nàng, cắn mút không thương tiếc đến vô cùng ướt át. Bên còn lại cũng bị bóp nắn đến đáng thương. Khoái cảm ập đến một cách bất ngờ khiến cho đỉnh ngực càng cương lên.
Minh Tuyết vừa tức giận, vừa đau đớn lại vừa có cảm giác kích thích. Nàng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng phản kháng thì người kia lại càng siết chặt eo nàng.
" Em điên rồi hả? Bỏ chị ra! " - Nàng lớn giọng, chỉ mong An nghe thấy mà dừng lại.
An chẳng những không buông nàng ra mà thậm chí còn thô bạo hơn. Đem tay của mình dứt khoát đi sâu vào cơ thể nàng.
Minh Tuyết đau đến mức hét lớn, bấu chặt lấy người An. Nơi đó của nàng còn chưa nhận được một lời báo trước mà đã bất thình lình tiến vào, muốn giết chết nàng hay sao.
Ngón tay của An liên tục ra vào bên trong nàng. Hạ thể ban nãy còn khô ráo thì nay đã trở nên ẩm ướt hơn bội phần. Đau đớn xen lẫn với khoái cảm khiến đầu óc nàng trống rỗng.
" Ưn...An...đau quá dừng lại đi " - Minh Tuyết cắn chặt môi dưới, lời nói đứt quãng.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực tay cũng mạnh hơn. Mỗi lần đi sâu vào đều chạm trúng điểm nhạy cảm của nàng. Rất nhanh chóng nàng cong người, mật dịch tuôn ra thấm ướt cả chiếc quần, kéo lên đến đùi non.
Minh Tuyết cả cơ thể run rẩy thở hỗn hển, hai chân mềm nhũn chỉ có thể lấy An làm điểm tựa.
Nhưng không dễ dàng gì mà An dừng lại. Cô đột ngột quay người nàng lại đè thân trước của nàng lên cánh cửa. Gỡ bỏ chiếc quần vướng víu kia, một lần nữa đi vào cơ thể nàng từ phía sau.
An phía trên khẽ liếm vành tai đỏ ửng của nàng, Minh Tuyết giật thót cả người. Cô di chuyển xuống nơi hõm cổ nàng cắn mút một cách mạnh bạo để lại chi chít các dấu vết đỏ rực, mỗi lần như vậy đều làm cho Minh Tuyết hít phải khí lạnh.
Minh Tuyết một tay bị giữ lại ở phía sau, tay kia thì chống lên cửa chỉ có thể cong người chịu đựng từng cú thúc của đối phương.
Nàng không hiểu vì sao An đột nhiên lại hành xử một cách kì lạ như vậy, cơ thể bị chơi đùa thô bạo khiến Minh Tuyết cuối cùng không chịu được uất ức mà bật khóc.
Nhưng tiếng khóc kèm theo tiếng rên rỉ lại làm cho người kia nghĩ nàng đang tận hưởng, càng kịch liệt ra vào bên trong nàng.
" Hức...tha cho chị đi...sâu quá...hah.. " - Âm thanh rên rỉ không kiềm được mà thoát ra, mỗi lúc một lớn hơn, hơi thở gấp gáp dồn dập. Minh Tuyết bất lực đành cầu xin người kia.
An không nói nửa lời, ánh mắt trầm đục, sắc mặt u ám. Dường như cô chẳng hề nghe thấy, liên tục di chuyển sâu trong cơ thể Minh Tuyết. An lúc này rõ ràng rất lạ, không giống bình thường một chút nào.
Minh Tuyết tay chân căng cứng, bụng dưới co thắt dữ dội. Bên dưới chịu phải kích thích mạnh mẽ như vậy liền ưỡn người phóng thích ra một lượng lớn thứ chất lỏng trong suốt nóng hổi.
Nàng thở dốc, cũng không còn sức lực đâu mà kháng cự. Chợt An lật người nàng lại đặt một nụ hôn lên môi Minh Tuyết, nhưng lần này lại vô cùng dịu dàng như nâng niu.
Minh Tuyết lúc này mới nhìn rõ được dáng vẻ của An. Từ sâu trong đáy mắt, nàng cảm nhận được một sự cô đơn và sợ hãi đến đáng thương. Nét mặt hiện lên một nỗi buồn ảm đạm không thể tả.
An trở nên mềm mỏng hơn, cảm xúc trong cô thay đổi một cách lẫn lộn bất thường. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng.
" Em xin lỗi... " - An ôm lấy gục đầu vào vai nàng. Giọng nói trầm đục vì men rượu, nghẹn lại nơi cổ họng.
Minh Tuyết như nhìn thấy được hình ảnh của An trong quá khứ. Bất chợt những cảm xúc tức giận ấm ức vừa rồi của nàng đều tan biến.
" Chắc hẳn em đã rất sợ hãi, em mệt lắm rồi phải không... "
Minh Tuyết nâng mặt An lên nhẹ nhàng vuốt ve nơi hình xăm ngay cổ của cô. Rồi đặt lên nơi đó một nụ hôn.
An oà khóc như một đứa trẻ, càng ôm chặt nàng hơn, miệng vẫn không ngừng nói xin lỗi. Bờ vai vững chắc giờ đây đang run lên từng hồi, co rút vào người Minh Tuyết.
Lòng nàng dâng lên một sự xót xa nghẹn ngào, tim thắt lại. Đặt bàn tay lên vai người kia, cái chạm run rẩy nhưng chân thành. Ôm lấy đứa nhỏ ấy vào lòng, đôi tay của nàng như một làn sóng dịu dàng bao trọn lấy nỗi đau sâu thẳm đó.
Không gian xung quanh đặc quánh lại. Cả căn nhà chìm trong một nỗi buồn não nề, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng và tiếng nấc nghẹn.
" Em yêu chị...em thật sự yêu chị, làm ơn đừng bỏ em " - An vì say nên giọng nói cũng không rõ ràng, nhưng tông giọng đã nhẹ hơn hẳn.
" Được rồi, chị sẽ không bỏ em "
...
Sáng hôm sau An tỉnh dậy. Cựa mình thức giấc thì cảm nhận được sự mềm mại ấm áp dễ chịu . Mở mắt ra thì thấy bộ ngực căng tròn đang áp vào mặt mình.
An giật mình, cô nhăn mặt nhớ lại chuyện tối qua mình vì mượn rượu giải sầu mà đã "đụng chạm" đến thân thể nàng. Nhưng cái cảm giác những nỗi lòng chất chứa bao lâu nay được giải toả làm cho cô thấy rất nhẹ nhỏm.
An không nỡ rời xa hơi ấm này nên nằm lại ôm lấy Minh Tuyết, tiếp tục để yên mặt ở cái nơi đó của nàng.
Lát sau Minh Tuyết khi tỉnh dậy, nàng thấy người kia nằm gọn trong vòng tay mình cũng không kháng cự.
" Ngực của tui không phải gối, em cứ úp mặt vào đó làm gì? " - Nàng đẩy nhẹ đầu An.
" Nhưng êm lắm " - An lười biếng đáp lời, vẫn bám dính nàng. Đã rất lâu rồi cô mới được ở gần nàng như thế này mà.
" ...Lời chị nói đêm qua có thật không? "
An dù có say xỉn thật nhưng vẫn có thể mơ hồ nhớ được chuyện gì đã xảy ra chứ không phải giống nàng sau một đêm liền quên hết thảy.
An tất nhiên nhớ rất rõ lời nói của nàng, thậm chí cả âm điệu cũng vậy.
Minh Tuyết chững lại, không đáp lời của An. Nàng rời khỏi cái ôm của cô, bước xuống giường. An hơi hụt hẫng vì mất đi hơi ấm quen thuộc.
Cô muốn biết lời nói của nàng có phải là thật lòng không. Bởi vì lúc đó An cảm nhận được Minh Tuyết không phải là thương hại nên mới nói ra lời đó để an ủi cô.
" Em muốn tin hay không thì tuỳ "
TO BE CONTINUED...
Comment: Tin đi rồi biết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro