22. Mật ngọt rỉ máu

Hôm nay là ngày nghỉ của Minh Tuyết

Nàng không có gì làm cũng không muốn làm gì, chỉ lười biếng nằm ở nhà. 

Hết quét nhà, lau nhà, giặt đồ, nấu ăn rồi cắm bông cắm hoa đủ thứ. Làm hết ngần ấy việc mà cũng chỉ mới điểm đến giờ trưa.

Đang nằm trên sofa xem tivi thì chợt điện thoại truyền đến cuộc gọi từ người quản lý, Minh Tuyết không thèm nghe vì nghĩ anh ta sẽ lại cằn nhằn mình về chuyện lần trước. 

Nhưng chỉ 1 tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa dồn dập. 

Minh Tuyết vừa ra mở cửa thì Lâm Phong đã kéo nàng vào nhà đóng sầm cửa lại. Cổ tay bị nắm chặt đến nỗi hằn lên dấu vết đỏ. 

" Anh đang làm cái gì vậy? Buông tay em ra! " - Minh Tuyết vùng tay ra khỏi Lâm Phong.

" Anh mới là người hỏi em câu đó! " - Lâm Phong gằn giọng, hai mắt đỏ rực, gân xanh hằn lên rõ.

" Em không coi lời nói của anh ra gì nữa hả?! Em nhìn xem em làm ra chuyện ngu ngốc gì đây? "

Lâm Phong lấy từ trong túi quần ra một tấm ảnh ném vào người nàng. Minh Tuyết không hiểu chuyện gì nhặt tấm ảnh lên xem. 

Nàng vừa xem qua thì mắt mở to, vô cùng kinh ngạc. Nàng không hề biết tấm ảnh này từ đâu ra và sự việc này xảy ra từ lúc nào cũng không biết.

" Chuyện này là sao? " - Nàng nét mặt khó hiểu nhìn người đối diện.

" Em còn giả vờ với anh? Thành quả em làm ra thì có gì mà không biết " - Lâm Phong cười khinh nhìn nàng. Anh ta chắc hẳn rất thất vọng về con người của Minh Tuyết, hoàn toàn không còn một chút tin tưởng nào.

" Em...Em thật sự không làm chuyện này. Ai là người gửi nó cho anh? " - Minh Tuyết cầm chặt tấm hình.

" Trước đây em không hề như vậy. Anh không thể hiểu nổi, tình yêu với em quan trọng đến thế à? Chỉ vì một lần tổn thương mà em sẵn sàng từ bỏ con người của mình hả Tuyết? "

Lâm Phong vò đầu bức tóc, anh không biết phải hành xử như thế nào với người trước mặt mình. Tâm trạng vô cùng hỗn loạn, vừa tức giận lại vừa thất vọng. 

Anh ta đã đi cùng nàng lâu đến như vậy, làm sao có thể chịu nổi khi Minh Tuyết đã thành ra loại người gì rồi.

Đối diện với sự chất vấn dồn dập của Lâm Phong, Minh Tuyết vốn đang chịu phải cú sốc giờ càng thêm kích động.

" Em đã nói rồi! Em hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Em là bị chụp lén, bị theo dõi mà. Sao anh không quan tâm đến kẻ đó là ai mà chỉ khăng khăng chất vấn em? Anh chỉ lo cho công sức của mình đổ sông đổ biển thôi có đúng không? " - Minh Tuyết không kiềm chế được bản thân mà tuôn ra một loạt sự bức xúc.

" Anh là đang lo cho em! Nếu em không cần hình tượng nữa thì anh cũng chẳng cố gắng giữ lại làm gì. Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc là em đang làm cái quái quỷ gì. Qua lại hết người này đến người kia, đến cùng thì em lại trở thành người mà em từng rất ghét bỏ "

" Anh ra khỏi nhà em đi. Chuyện của em để em tự giải quyết, không cần đến anh "

Lâm Phong nghe vậy cũng không muốn ở lại lâu hơn. Càng tức giận chỉ càng đẩy mọi việc đi xa hơn. Anh thẳng thừng rời khỏi ngôi nhà mà không một lời chào tạm biệt.

Minh Tuyết ngồi thụp xuống ghế, hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu nàng. Tại sao nàng lại xảy ra loại chuyện này với Tóc Tiên? Ai là người chụp tấm ảnh này và người đó có mục định gì?

Nàng bực mình vò tấm hình lại thẳng tay ném vào thùng rác. Trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an kì lạ. Minh Tuyết một mình tìm đến chỗ Tóc Tiên hỏi cho rõ chuyện.

Tóc Tiên nhìn thấy nàng tìm đến cũng đoán được lý do là gì. Cô đưa nàng vào nhà, không dám nhìn nàng dù chỉ một chút.

" Chuyện hôm đó rốt cuộc là sao? Sao em không nói gì với chị? " - Minh Tuyết ngồi bên cạnh cất lời.

" Em... " - Tóc Tiên có chút do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của nàng đành nhắm mắt mà kể ra hết.

" Tối đó chị uống say đến nỗi mê man không biết gì. Em đưa chị ra xe tính chở chị về nhà thì...thì không kiềm chế được bản thân mà xảy ra chuyện đó. Em sợ chị biết chuyện sẽ nổi giận với em nên em không dám nói. Em biết hành động của em là sai trái nhưng chị tin em, em chưa đi đến chuyện quá phận với chị "

Tóc Tiên vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt nàng. Cô rất sợ nàng sẽ nổi giận, đúng hơn là sợ nàng sẽ vì chuyện này mà cắt đứt mọi quan hệ với mình.

Minh Tuyết nghe xong thì không biết nói gì. Nàng không thể trách cô được vì vốn cũng là bị rượu bia khống chế.

" Nhưng ai là người chụp tấm ảnh đó, em có biết không? " - Minh Tuyết nhìn Tóc Tiên.

" ...Em không biết " - Tóc Tiên ngập ngừng, quyết định không nói ra tên của kẻ chủ mưu.

Cô không muốn nàng gặp nguy hiểm, càng không muốn để tên kia tìm ra nàng. Tóc Tiên chỉ lo cho sự an nguy của nàng, dù có như thế nào cũng phải bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Thấy Minh Tuyết im lặng, Tóc Tiên ngồi gần lại nàng. Cô vòng tay qua ôm lấy nàng, Minh Tuyết chẳng buồn kháng cự. Gương mặt nàng lộ ra vẻ mệt mỏi như thể đã mấy ngày rồi chưa được ngủ.

" Em xin lỗi, em sẽ giải quyết chuyện này cho chị " - Tóc Tiên nhẹ giọng.

" Sao cũng được " - Minh Tuyết thở dài, hờ hững đáp lại. Nàng lúc này cần có một khoảng không gian riêng, cứ hết chuyện này đến chuyện khác ập đến.

Minh Tuyết dựa vào người Tóc Tiên, nắm lấy tay cô. Cảm giác bất an trong lòng từ nãy đến giờ vẫn chưa bớt đi. Nhưng lại không thể giải thích được là đang lo lắng về chuyện gì.

Chưa yên ắng được bao lâu thì nhận được tin nhắn từ Thu Phương.

Cô hẹn nàng tối nay gặp mặt, nói rằng muốn mời nàng đi ăn. Minh Tuyết nhìn thấy cái tên đó thì đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Minh Tuyết ở lại nhà Tóc Tiên đến chiều tối thì rời đi.

Nàng đến điểm hẹn tại một nhà hàng, Thu Phương đã chờ sẵn ở đó. 

" Sao hẹn tui đi ăn vậy? Có chuyện gì hả? " - Minh Tuyết chậm rãi ngồi xuống bàn ăn.

" Nhớ em " - Chỉ vỏn vẹn hai từ ngắn gọn vậy thôi. 

" Làm như lâu lắm rồi không gặp hay gì đó. Mới có mấy ngày thôi mà " - Minh Tuyết bật cười. Có nhất thiết phải nói toẹt ra như vậy không.

Trong không gian rộng rãi, bài nhạc cổ điển đang vang lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp một không khí thập phần lãng mạn hiện ra. Hai người họ ngồi cùng nhau dùng bữa thật ngon lành.

Thu Phương đối với nàng luôn là tinh tế trong từng chi tiết một. Nàng thích ăn gì hay không thích ăn gì cô đều biết. Cả buổi ăn không để nàng phải động đũa nhiều, tất cả các món ăn đều được cô chu đáo chăm chút từ cắt xẻ cho đến gắp thức ăn cũng không để nàng làm.

Minh Tuyết hiếm hoi lấy lại được tâm trạng vui vẻ cuối ngày. Khuôn mặt cũng không còn dấu hiệu bực bội hay mệt mỏi gì nữa.

Lát sau hai người đi dạo cùng nhau phía sau khuôn viên của nhà hàng. Ngồi bên nhau ở một góc khuất, phóng tầm mắt ra phía con sông trước mặt. 

Từng cơn gió nhẹ thổi qua đem lại cảm giác mát mẻ và thoải mái. Sự bình yên cũng giúp cho con người ta cải thiện được những thứ cảm xúc tiêu cực.

Chỉ có điều Thu Phương hôm nay dường như rất lạ. Dù vẫn cư xử với nàng rất bình thường, thậm chí là có phần chiều chuộng nhưng ánh mắt lại ẩn hiện lên một nỗi niềm khó nói.

Cô ngồi bên cạnh nàng, chưa rời mắt khỏi nàng dù chỉ là một khắc. Tuy nhiên từ tận đáy lòng đang chất chứa thứ cảm xúc vừa đau vừa giận lại vừa thương.

 Thu Phương mở lời phá tan khoảng không vốn đang lặng yên.

" Tuyết, kể từ đó đến nay có bao giờ là em thật lòng yêu tôi không? " 

" Có " - Minh Tuyết không chút do dự đáp lại lời cô.

Thu Phương nghe xong thì cười nhạt. Chẳng hiểu sao khi nhận được câu trả lời cô lại không thể vui vẻ nổi. 

Đáng ra trong tình huống này phải là một sự vui sướng và hạnh phúc đến tột cùng, chứ không phải là sự bạc bẽo này.

" Em nói dối, tôi biết em đang nói dối. Sao vậy? Em sợ nếu trả lời thật lòng thì sẽ khiến tôi đau lòng à, hay nổi giận lên quát tháo em? " - Thu Phương lắc đầu.

" Mấy người nói lung tung gì vậy? Tui yêu mấy người thiệt mà... " - Thật sự không có một chút cảm xúc nào trong lời nói của nàng, nó vô cùng gượng ép. 

" Nếu em yêu tôi em đã không đối xử với tôi theo cách này...à không...phải là tất cả bọn tôi. Hằng, Tiên và kể cả An. Em biết em đang làm gì với bọn tôi mà đúng không? " - Thu Phương thở dài.

Từ lâu Thu Phương đã nhìn thấu Minh Tuyết, cô biết nàng chưa bao giờ thật sự động tâm dù chỉ một lần. 

Minh Tuyết ở cái đêm tuyết hôm đó và Minh Tuyết ngay trước mắt cô hiện tại không còn là cùng một người nữa. Vẫn là ánh mắt, giọng nói và dáng vẻ đó, chỉ có tấm lòng là thay đổi. 

Thu Phương không giận mà ngược lại càng đau lòng và tự trách bản thân hơn. Nếu ngày đó cô đủ bản lĩnh và mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi cái đầm lầy đó thì giờ đây nàng đã không phải trở thành con người như vậy rồi.

" Em không tha thứ cho An, không dứt khoát với tôi, Hằng và Tiên thì như những con rối trong tay em. Em tự do điều khiển bọn tôi, nhưng chẳng ai trong đây nhận ra. Bởi em biết bọn tôi đều yêu em, em dùng chính sự mê muội đó mà che mắt tất cả " - Thu Phương trong đôi mắt tràn đầy sự phức tạp.

" ...Sao em làm vậy? "

Bị vạch trần tâm tư, Minh Tuyết còn chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ, thậm chí còn không có nửa điểm gì gọi là sợ hãi khi bị phát hiện.

Nàng im lặng một hồi không trả lời, rồi ngước nhìn Thu Phương. Không gian ngưng đọng, sự bức bối như muốn bóp nghẹt họ. 

" Lạt mềm buộc chặt, thứ gì An không có được thì sẽ càng muốn giành lại bằng mọi giá. Tóc Tiên thì mềm yếu một chút là em ấy đã không thể kiềm lòng được. Với Minh Hằng mà cứ mập mờ lấp lửng thì người như Hằng không chịu nổi cảm giác này đâu. Còn mấy người, tui thuận theo tình cảm của mấy người mà làm thôi "

Thu Phương nghe xong hoàn toàn không nói nên lời. Từng người một đều bị nàng nắm thóp trong lòng bàn tay. Nàng muốn như thế nào thì liền thành ra như thế đó. Cô thật sự không tài nào nghĩ ra được nữ nhân trước mặt mình lại có thể làm ra loại chuyện này.

Vậy ra từ đầu đến giờ cũng chỉ có bọn họ là bị nàng làm cho say mê đến lú lẫn đầu óc mụ mị. Còn Minh Tuyết thì chẳng khác nào một yêu nữ quyến rũ hết người này đến người kia.

Hoá ra đó là thứ mà người ta hay nói rằng "mật ngọt chết ruồi".

Thu Phương vốn không mong nó là sự thật, vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình nghĩ quá nhiều. Nhưng dù có cố nhắm mắt làm ngơ thì cũng đành cắn răng mà chấp nhận hiện thực. 

Kể từ lần cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và Minh Hằng đã rất hoài nghi về tình cảm của nàng. Càng chắc chắn hơn khi nhìn cái cách nàng đối xử với Tóc Tiên và An.

Thu Phương không muốn tin cũng không được. Lời nói của cô dành cho Minh Tuyết vào ngày nàng sốt đến mê man chính là sợi dây hy vọng mong manh mà cô cố giữ lại. 

Tiếc rằng sợi dây đó giờ đây đã thật sự đứt rồi.

" Tôi biết em đã phải chịu tổn thương rất nhiều, nhưng em làm vậy có khác gì cái cách người ta từng làm với em không? " - Thu Phương không thể hiểu nỗi. Vì sao nàng bây giờ lại trở thành người mà mình vốn bài xích.

" Mấy người đã biết từ lâu rồi sao còn đâm đầu vào làm gì? "

" Tôi yêu em, tôi thương em, tôi không muốn mất em. 6 năm rồi Tuyết, tôi để vụt mất em bao nhiêu lần rồi. Tôi muốn xoa dịu cho em, tôi muốn bù đắp tổn thương cho em. Vậy mà em thật sự không một lần nào động lòng sao? Em...ngày xưa em không thế này... " - Thu Phương giọng nghẹn lại, cố kìm nén.

" Vậy thì quên đi. Phương chỉ yêu tui của những ngày trước thôi mà " - Đúng, người Thu Phương yêu trước nay là cô gái ngây ngô kia, chứ không phải nàng.

Người con gái với một nụ cười rạng rỡ, một dáng vẻ vô tư thuần khiết đến mức khiến người ta buồn cười. 

Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ còn lại một tâm hồn vỡ nát, không thể yêu thêm ai và cũng chẳng cho bất kì ai chạm đến vết thương ấy.

" Em nói quên là quên như thế nào được? Em đừng nói ra mấy lời như gió thoảng đó, em biết tôi không làm được mà. Tuyết, tôi là thật lòng thật dạ yêu em mà. Sao em lại để sự đau khổ nhấn chìm em như vậy? Tôi hối hận rồi...thật sự hối hận rồi "

Thu Phương cúi mặt, không ngừng tự trách bản thân. Nếu ngày đó cô cứng rắn hơn quyết liệt hơn để không buông tay thì có lẽ Minh Tuyết đã không phải chịu tổn thương nhiều như vậy.

Minh Tuyết nhìn thấy người trước mặt đang tự dằn vặt bản thân thì không tránh khỏi có một chút dao động. Nhưng cõi lòng này đã nát tan thì chắp vá lại bằng cách nào đây?

Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ nghĩ và cũng không mong muốn mình trở thành người như hôm nay. Người mà trước đây từng chà đạp lên tình cảm của mình. 

Vậy mà thật đáng buồn làm sao...

Nàng chưa một lần làm tổn thương đến ai. Giờ đây lại dùng chính cách thức đó gây thương tổn lên những người khác.

Trời đêm lạnh lẽo, không khí ngột ngạt bao trùm lên cả hai thân ảnh kia. Minh Tuyết chỉ lẳng lặng đưa tầm nhìn của mình ra phía xa, chẳng hề nhìn lấy người kia.

Thu Phương không nói thêm gì nữa, cô đứng dậy quay người rời đi. Đằng sau bóng lưng ấy chứa đựng một cái buồn, cái buồn khắc khoải đầy muộn phiền.

Minh Tuyết không giữ lại, nàng biết mình đã chạm đến chút ít kiên nhẫn cuối cùng của cô. Đã có lúc nàng muốn dừng lại vì không nỡ nhìn thấy cô phải đau lòng khi biết bị mình lừa dối.

Cái đêm mà hai người nằm bên nhau, hoà mình vào từng hơi thở của nhau, Minh Tuyết vẫn luôn nhớ đến cảm giác đó. Là lần hiếm hoi mà nàng mềm lòng trước tình yêu của người kia. Nhưng rồi nỗi đau ấy đã kéo nàng lại, không cho phép nàng gục ngã trước tình yêu thêm một lần nào nữa.

Minh Tuyết ra về với sự mông lung vô định, không biết liệu điều đang làm có đúng không. 

Nàng đang làm gì với những người yêu thương mình vậy? Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, cảm giác tội lỗi dần lớn lên.

Về nhà với một mớ hỗn độn trong đầu, Minh Tuyết ngả người lên sofa. Khoé mắt không biết vì sao lại đỏ lên, một giọt nước long lanh tràn ra. 

Chỉ là chẳng có ai, những người mà rất sợ nàng khóc lại không ở bên cạnh nàng lúc này. Nàng lại thấy mình không xứng đáng với thứ tình cảm cao đẹp đó của họ.

Tình yêu rất đẹp, nỗi đau cũng có một vẻ đẹp riêng của nó. Chỉ là cái cách con người ta nhìn nhận nó mới làm biến chất nó đi mà thôi.

" Em đừng để nỗi đau chiếm giữ lấy trái tim của mình. Em vốn lương thiện, em đừng để bóng tối nuốt chửng em. Van em... "

TO BE CONTINUED...

Bài học hôm nay: Yêu nhiều thì đau nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro