26. Bóng ngục

" Tuyết, mừng mày đã đến " 

Nguyên Khang thong thả đi vào, bộ dạng vô cùng trịch thượng. Hắn ta nhìn nàng bằng một ánh mắt bảy phần thù hận, ba phần khinh thường. 

Hắn tiến đến gần nàng, Minh Tuyết càng lùi về sau. Vẻ mặt kinh hãi tột độ, tên biến thái bệnh hoạn đó đang ở ngay trước mắt nàng.

" Tao chuẩn bị cái phòng đẹp nhất cho mày luôn đó nha. Mấy loại gái khác không có đặc quyền này đâu " - Hắn nở nụ cười đầy giả tạo, mạnh tay nắm chân nàng kéo lại.

" Khách hàng của tao chắc sẽ thích mày lắm "

" Buông ra! " - Minh Tuyết vung chân thoát ra khỏi tay tên kia. Trong đôi mắt chỉ hiện lên một nỗi sợ kinh hoàng.

Dù có trải qua bao nhiêu lâu thì vẫn vậy, tên này đối với nàng vẫn rất ghê tởm. Minh Tuyết không thể nào nghe nổi mấy lời nói rỗng tuếch của hắn, cũng không thể chịu được cách hành xử quái đản ấy.

" Mày bây giờ rơi vào tay tao rồi, ai sẽ đến cứu mày đây? Nếu mày ngoan ngoãn biết điều một tí thì tao sẽ nhẹ tay hơn "

Nguyên Khang không nương tay mà lôi nàng xuống giường, kéo nàng ra bên ngoài. 

Đập vào mắt Minh Tuyết là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Phía dưới tầng có một đám người đàn ông đang ngồi cùng nhau, trên bàn đầy các chai rượu và đồ ăn. Điều đáng nói là mỗi tên đều có một cô gái quỳ ở ngay bên cạnh. 

Đây rõ ràng là buổi tiệc kín nhằm phục vụ cho những thú vui bệnh hoạn của bọn người này. Các cô gái bị đối xử không khác gì món đồ chơi, họ không có đường thoát khi đã bị giam cầm ở nơi này.

Minh Tuyết trợn tròn mắt, không thể tin được sau bao nhiêu năm mà sự lệch lạc và méo mó của hắn ta cũng không thay đổi. Thậm chí là có phần cực đoan hơn nhiều.

" ...Bệnh hoạn...ông có còn là con người không vậy hả? " - Nàng nhìn khung cảnh ấy mà không khỏi oán giận.

" Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Mày không muốn xuống đó với tụi gái đó đâu ha. Mày thì xứng đáng với đám quyền quý ở trên kia hơn "

Nguyên Khang lôi nàng lên một tầng lầu khác. Bước vào trong lại là một đám người lạ mặt, nhưng nhìn bọn họ có vẻ sang trọng và cao quý hơn.

Minh Tuyết bị kéo ra đứng trước mặt đám đông ấy. Còn Nguyên Khang thì bước vào, trưng ra bộ dạng vô cùng lịch thiệp, nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi.

" Chúng ta có một món quà đặc biệt, các vị ở đây ai có nhã ý muốn nhận thì đặt trước cho tôi nhé " - Hắn đưa tay hướng về phía Minh Tuyết.

Minh Tuyết dè dặt, hai tay đan chặt vào nhau không dám nhìn lấy đám đàn ông đó. Tuy vậy nàng vẫn có thể cảm nhận được những cái nhìn như thiêu đốt ấy đang lướt đi trên da thịt mình. 

Minh Tuyết không khỏi rùng mình, bọn người đó cứ như bầy sói đói đang thèm khát một con mồi ngon vậy.

" Nhìn thân hình cô ta kìa. Giá chắc không thấp đâu hả ông chủ? " - Một người trong đám lên tiếng.

Đám đàn ông không ngừng xì xào bàn tán về Minh Tuyết, đúng hơn là bàn về cơ thể của nàng. Minh Tuyết cảm thấy như mình đang bị rao bán cho lũ người thiếu nhân tính này vậy. 

Nỗi nhục nhã dâng trào, nhưng nàng không dám phản kháng lại chỉ có thể chịu đựng sự giễu cợt đó.

Nguyên Khang thì không trả lời, chỉ cười với đám người đó. 

Sau đó lại đưa Minh Tuyết đến một nơi khác, nàng đi trên hành lang qua một lượt các dãy phòng. Thi thoảng còn nghe thấy âm thanh rên rỉ chói tai khiến nàng rất khủng hoảng.

Cái nơi quỷ quái này thật khủng khiếp, còn bao nhiêu người phụ nữ nữa đang bị giam cầm ở đây vậy chứ. Bọn người này còn hơn cả cầm thú, tội ác tày trời như thế mà vẫn nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật. Thật quá mức tưởng tượng.

Đến cuối đường trước một căn phòng, nhìn qua thôi đã nghe thấy mùi tiền nồng nặc. Cánh cửa, hoa văn thậm chí còn được làm bằng vàng và mạ vàng.

Nguyên Khang gõ cửa ba tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Một gã đàn ông ngoại quốc xuất hiện, trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo ngủ.

Minh Tuyết nhìn vào phía trong căn phòng, thấy có một người phụ nữ trên giường.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô ấy cơ thể trần trụi không một mảnh vải, thân thể có dấu hiệu bị tra tấn. 

Bên cạnh còn có những lọ thuốc nhỏ nằm lăn lóc, trong khi cô ấy thì nằm bất động dường như đã bất tỉnh rồi.

Tên đàn ông ngoại quốc liếc nhìn nàng một lượt, vẻ mặt khá hài lòng. Ông ta và tên Nguyên Khang nói gì đó với nhau, nhưng không phải là tiếng anh nên nàng hoàn toàn không hiểu.

Chợt hắn nâng cằm nàng lên, ngắm nhìn gương mặt của nàng. Đôi mắt ướt át pha lẫn sự sợ hãi làm cho hắn vô cùng hứng thú. 

Minh Tuyết sợ sệt lùi lại, né tránh hắn thì bị Nguyên Khang vòng tay qua eo giữ lại. Lực siết rất mạnh, đủ để nàng cảm thấy đau đớn mà ngoan ngoãn đứng yên. 

Tên ngoại quốc nhìn nàng một lúc lâu, thì thầm gì đó với nàng rồi quay vào trong. Minh Tuyết không hiểu gì, nhưng chắc chắn ý nghĩa của lời nói ấy cũng chẳng tốt đẹp.

Sau đó Minh Tuyết bị đưa trở lại căn phòng ban đầu. Cửa bị khoá kín, một mình trong căn phòng ngột ngạt khiến Minh Tuyết sợ đến mức phát khóc, chỉ mong có ai đó đến cứu mình. 

Những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời nàng bắt đầu diễn ra từ đây.

____________________

2 ngày sau...

Đã 2 ngày trôi qua nhưng mọi người bên ngoài đây vẫn không thu được thông tin gì mới. Phía bên cảnh sát cũng không có manh mối gì để phục vụ cho công cuộc điều tra. 

Người thám tử được Tóc Tiên thuê tuy có lần mò ra được một vài điểm đáng ngờ, nhưng anh ta chưa đủ căn cứ để xác định nó. Anh ta cần có thêm thời gian thì mới chắc chắn được. 

Mọi chuyện cứ thế đi vào bế tắc, bọn người đó không khác gì một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Họ đã tìm ra chiếc xe màu đen đó và nhận diện được gương mặt của một trong hai kẻ kia. 

Tuy nhiên trớ trêu thay là chiếc xe thì đã nằm ở bãi phế liệu, biển số cũng là biến số giả. Bên trong xe không tìm thấy một dấu tích gì của hung thủ. 

Còn danh tính tên kia cũng được làm giả, hoàn toàn không có trong hệ thống công dân đất nước. 

Cảnh sát dựa vào lời khai của Tóc Tiên thì chỉ có thể đưa Nguyên Khang vào diện tình nghi là bởi vì từ khi xảy ra sự việc cho đến nay thì không có bất kì dấu vết gì cho thấy hắn là kẻ liên quan.

Thông qua các camera trên tuyến đường phố, chỉ một lần hiếm hoi nhìn thấy hắn tại một cửa hàng mà trước đây Minh Tuyết từng ghé qua thôi.

Cần phải có thêm dữ liệu và bằng chứng xác thực thì mới có căn cứ đưa hắn trở thành nghi phạm được.

Vừa phải giải quyết truyền thông vừa phải lo lắng cho sự an nguy của Minh Tuyết, chỉ với một nhóm người như vậy là quá sức. 

Gần như là tuyệt vọng. 

Nhưng họ không từ bỏ, vẫn luôn cố gắng hết sức tìm kiếm nàng dù cho có là một tia hy vọng mong manh họ cũng sẽ tìm cho bằng được.

Thu Phương thì đã bay ra nước ngoài ngay vào đêm sau khi biết nàng gặp chuyện. Cô ấy nói với mọi người sẽ kiếm cách cứu nàng. 

" Cái tên điên đó đang ở đâu vậy chứ? Khốn nạn thật! " - Minh Hằng mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên. Tinh thần bây giờ cũng không được ổn định.

" Thật vô lý, tại sao lại không có bất cứ dấu vết gì về hắn ta. Hắn thật sự là ma là quỷ hả? " - Tóc Tiên cũng không thể tin vào tai của mình. 

Rõ ràng ngày hôm đó cô đã gặp hắn, sờ sờ trước mặt mình. Vậy mà giờ đến một sợi tóc cũng không tìm thấy là sao.

Cả bọn bữa giờ tập trung tại nhà của Tóc Tiên, hầu như toàn bộ thời gian đều là ở nhà của cô ấy. 

Mie và Ngọc Phước không hôm nào là không khóc, cứ nghĩ đến nàng là bắt đầu khóc nấc không thể ngừng. Ai nấy đều phải gồng hết sức thì mới có thể tránh khỏi cảm xúc tiêu cực ấy. 

Mong rằng nàng sẽ không sao...

" Tuyết gặp chuyện rồi, cô giúp em ấy có được không? "

Trong một căn nhà, Thu Phương ngồi cùng một người phụ nữ. Giọng nói gấp gáp không giấu được sự nóng lòng.

Cô vừa đáp chuyến bay thì ngay lập tức tìm đến người phụ nữ này. Nhờ vào mối quan hệ của mình nên rất nhanh đã lần đến địa chỉ nhà của người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ thấy Thu Phương tìm đến thì không khỏi bất ngờ, mời cô vào nhà.

" Tuyết bị sao? Có chuyện gì nghiêm trọng mà cô tìm đến tôi? "

" Tuyết mất tích rồi, Nguyên Khang là kẻ đứng sau. Tôi không có bằng chứng nào để buộc tội ông ta hết, tôi cần đến cô. Nếu có cô và những đoạn phim đó thì lời khai của Tiên sẽ được củng cố hơn, cảnh sát mới điều tra ông ta được "

Người phụ nữ nghe thấy cái tên Nguyên Khang thì cả kinh.

Quả nhiên ông ta chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của những con người vào thời đó. 

Cô ta khó tin hỏi lại Thu Phương thì được kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Thật kinh khủng, hắn ta thù hận nàng đến mức đó sao.

" Làm ơn...hãy giúp chúng tôi có được không? " - Thu Phương khẩn thiết cầu xin. Minh Tuyết là người cô yêu nhất từ trước đến nay, không thể nào đứng nhìn nàng gặp nguy hiểm được.

Người phụ nữ ấy trước đây từng là một trong những nạn nhân của Nguyên Khang. Nhờ có Minh Tuyết nên cô ấy mới có thể thoát ra khỏi tên đàn ông bệnh hoạn đó.

Cô ấy hay tin nàng bị tên Nguyên Khang nhắm đến thì cũng rất lo ngại. Thế nên đã không do dự mà đồng ý quay về nước phục vụ cho công cuộc điều tra này.

Hai người đã cùng nhau bay về lại Việt Nam ngay sau đó. 

Sự việc bên phía truyền thông đã có tiến triển hơn. 

Dưới sự điều tra của cảnh sát mạng và sự tra khảo đối với kẻ bị bắt đầu tiên, hắn đã khai ra hang ổ của mình và đám người đăng bài công kích, chèo lái dư luận đã bị lộ tẩy vị trí. 

Điều đáng lưu ý là tất cả những tài khoản ấy đều tụ chung lại một toà nhà. Khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện ra nơi đó có cả một hệ thống mạng. 

Bọn họ dùng nó đang dùng nó để chạy cái bài viết về vụ việc này, đó là lý do vì sao đã một thời gian trôi qua mà sự kiện về Minh Tuyết vẫn nổi như cồn như thế.

Tuy nhiên dù đã bị bắt, những tên tội phạm mạng này vẫn không chịu khai ra ai là người đứng sau thâu tóm toàn bộ. 

Cảnh sát bắt giữ bọn người đó, sẽ tìm mọi cách để tra khảo và bắt bọn chúng nói ra hết đầu đuôi phạm tội.

Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện ra một loạt những đoạn phim và hình ảnh nhạy cảm của nhiều cô gái đang được đăng tải lên các trang web đen. 

Thậm chí có vô số phòng chat vẫn còn đang hoạt động sôi nổi bàn tán về những người phụ nữ kia. 

Những người có mặt ở đó cũng phải sốc với phát hiện mà mình tìm được. Loại hình "vui vẻ" méo mó này thật kinh tởm.

Không lâu sau đó, Thu Phương cùng người phụ nữ kia đã có mặt. Họ không về nhà nghỉ ngơi sau chuyến bay dài mà ngay lập tức đến trình báo với cảnh sát. 

Người phụ nữ kia đã cung cấp cho phía cảnh sát về thông tin của tên Nguyên Khang, đồng thời mở lại những đoạn phim còn sót lại từ nhiều năm về trước. 

Tóc Tiên cũng vừa mới đến, cô cũng mang theo một đoạn video ghi lại hình ảnh của tên Nguyên Khang và chiếc xe hơi màu đen đã bắt Minh Tuyết đi hôm nọ.

Có được những thông tin và manh mối này, cảnh sát đã xác định Nguyên Khang là một nghi phạm. Họ sau đó đã liên kết các vụ việc lại với nhau và mở rộng phạm vi điều tra hơn.

Vấn đề bây giờ là cần tìm thêm bằng chứng để có thể hạ lệnh truy bắt hắn nữa mà thôi. 

Cảnh sát cũng đã lập ra một đội điều tra kín để tìm hiểu thêm về vụ việc này và lật lại hồ sơ về vụ bê bối năm xưa.

Tình thế có một chút chuyển biến theo hướng đi lên. 

Tuy nhiên mạng sống Minh Tuyết thì đang rơi vào tay kẻ thù ác, nếu không nhanh chóng tìm thấy nàng thì e rằng sẽ không kịp. 

Thời gian lúc này không thể tính bằng tháng bằng năm, mỗi ngày trôi qua ai nấy đều vô cùng căng thẳng lo lắng cho tương lai phía trước. 

Chỉ sợ chậm trễ một phút, Minh Tuyết sẽ không còn nữa.

" Chị phải sống, nhất định phải sống...chị đã nói không bỏ em rồi mà "

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro