29. Sinh tử

Tin tức tụ điểm giao dịch các cô gái của Nguyên Khang bị lật tẩy đã đến tai của hắn.

Tuy nhiên hắn chẳng mấy quan tâm, vì đây chỉ là một đường dây nhỏ của hắn mà thôi. Hắn trước nay đều giao dịch với các bên ngoài nước là phần nhiều.

Việc trao đổi mua bán người là bất hợp pháp, vậy mà đến nay hắn vẫn chưa bị sờ gáy dù chỉ một lần. Hắn che đậy bằng cách nào?

Gã đàn ông ngoại quốc lần trước là "đối tác" của hắn. Minh Tuyết là người được nhắm đến, nếu không có gì thay đổi thì sáng hôm sau nàng sẽ trở thành một món đồ giao dịch của những gã đàn ông bệnh hoạn này.

Cũng vào đêm đó, Nguyên Khang lê lết thân xác say xỉn của mình về nhà. Nguyên Khang một mạch đi thẳng vào căn phòng nơi đang nhốt Minh Tuyết.

Cánh cửa phòng bị mở toang, gã đàn ông bước vào. Nhìn thấy Minh Tuyết đang nằm trên giường, hắn ta chậm rãi tiến tới trèo lên giường.

Minh Tuyết nghe động tĩnh vừa quay lại đã thấy một bóng đen bao trùm lấy mình. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị ấn chặt xuống giường, thân ảnh kia áp sát lấy nàng.

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi nàng khiến nàng choáng váng. Minh Tuyết giãy giụa, tránh né khỏi những động tác đụng chạm thân thể của hắn ta. Cổ tay bị giữ chặt đến đau nhói, nước mắt trào ra.

" Đừng mà...hức...đau quá " - Minh Tuyết la hét trong vô vọng.

Nhưng Minh Tuyết càng điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra thì lại càng kích thích ham muốn trong người hắn.

Một phần váy bị Nguyên Khang xé toạc, đôi tay thô ráp sờ soạng khắp cơ thể Minh Tuyết. Hắn ấn mạnh vào nơi bị thương ở bụng nàng khiến Minh Tuyết hét lớn, mắt trợn tròn.

Minh Tuyết cào cấu ga giường đến rướm máu, cổ họng khô hốc, nước mắt giàn giụa. Vậy mà tên Nguyên Khang lại vô cùng hứng thú, hắn nở một nụ cười quỉ dị nhìn lấy nàng.

" Tha cho tui đi tui sai rồi...tui không làm trái lời của ông nữa. Đau lắm...hức..dừng lại đi mà...hức..c.. " - Tiếng khóc đau khổ nghẹn tràn. Minh Tuyết thật sự không muốn bị làm nhục như thế này, thà giết chết nàng còn hơn.

Như một con chim nhỏ bị nghiền nát đôi cánh, chỉ biết cầu xin trong vô vọng.

" Câm miệng! Tao đang giúp cho mày sung sướng mà. Mày phải biết ơn tao đi chứ, lẽ ra tao đã giết chết mày từ nhiều năm về trước rồi " - Hắn giáng xuống Minh Tuyết một cái tát đầy bạo lực khiến Minh Tuyết nín bặt.

" Lẽ ra tao bây giờ đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng, vậy mà mày cả gan đạp đổ hết mọi thứ của tao. Cứ mỗi lần nhìn thấy mày trên màn ảnh là tao lại ghét cay ghét đăng. Tao căm hận mày đến tận xương tuỷ mày có biết không? "

Trong khoảnh khắc, tiếng gào thét nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt hoang mang xen lẫn tuyệt vọng, không phân biệt được đâu là bóng người, đâu là bóng tối. Cảm giác nhức nhối ấy như muốn xé nát linh hồn, để lại nỗi sợ hãi hằn sâu không bao giờ gột rửa được.

Minh Tuyết gần như không còn khả năng kháng cự, hai chân bị tách mở sẵn cho thứ cự vật kia. Nàng kinh hãi nhưng không thể phát ra nổi một âm thanh nào.

Nhìn thấy một ly thuỷ tinh bên tủ đầu giường. Với chút ít ý chí sống sót cuối cùng của mình, Minh Tuyết cố hết sức với tay lấy cái ly đập mạnh vào đầu hắn ta.

Chiếc ly vỡ tan, máu tươi tuôn ra. Nguyên Khang choáng váng, ôm lấy đầu vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tuy không đủ sức khiến hắn ngất xỉu nhưng trong người vốn đã có men rượu nên hắn không thể gượng dậy ngay được.

Vì thế mà kéo thêm thời gian cho Minh Tuyết chạy trốn. Nàng với tinh thần hoảng loạn mặc cho thân thể rách nát tả tơi lao như bay ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.

" Khốn nạn thật! Chị ấy đang ở đâu được chứ? "

An dù đã đến nơi nhưng bàng hoàng khi phát hiện ra xung quanh đây ngôi nhà nào cũng rộng lớn. Không tài nào biết được chính xác Minh Tuyết đang ở đâu.

Đường đi lại nhỏ khiến cho việc di chuyển bằng phương tiện rất khó khăn, An hết cách đành xuống xe chạy đi khắp các con đường tìm nàng.

Thu Phương cũng gần đến nơi, lòng như có trăm ngàn mũi kim châm. Từng giây từng phút trôi qua, cô như nghe rõ tiếng đồng hồ gõ nhịp vào tim mình. Tiếng kêu cứu của Minh Tuyết văng vẳng bên tai, dồn dập và xé nát lý trí.

Nỗi lo lắng dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực, vừa muốn lao đi ngay tức khắc, vừa sợ hãi nếu đến muộn chỉ một khắc thôi, tất cả sẽ chẳng còn kịp nữa.

Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, từng hơi thở cũng hóa thành gánh nặng, để lại trong cô một nỗi bất an rã rời, như đang đứng trên bờ vực thẳm mà không thấy lối ra.

Lúc này Nguyên Khang đã lấy lại được sự tỉnh táo, hắn khi biết nàng chạy thoát thì không có một chút gì là gấp gáp hay lo lắng. Nó trông giống như hắn đang chơi đùa với nàng hơn.

Chỉ thấy Nguyên Khang ung dung đi ra khỏi nhà, trên tay cầm theo một chiếc chìa khoá. Hắn còn thư thả ngân nga bài hát yêu thích của mình. Leo lên chiếc xe thể thao màu đen sáng bóng, khởi động xe và chiếc xe từ từ lăn bánh.

Cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu.

Minh Tuyết run rẩy đến mức chẳng còn cảm nhận nổi đôi chân của mình. Nàng cứ thế chạy đi trong sự khiếp sợ, hơi thở gấp gáp, nghẹn lại y hệt có ai siết chặt cổ họng.

Hoang mang nhìn lấy xung quanh, nhưng tại sao lại trống vắng đến mức này. Những ngôi nhà đóng kín cửa không có lấy một ánh đèn, tĩnh mịch đến mức đáng sợ, như một cái lồng sắt rộng lớn giam giữ nàng.

Nỗi sợ xâm chiếm từng mạch máu, xé toạc từng mảnh tinh thần, khiến nàng không thể phân biệt nổi đâu là hư, đâu là thực.

Tên Nguyên Khang biết chắc nàng với bộ dạng thê thảm đó thì không thể nào chạy xa được, sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra nàng.

May mắn thay từ xa Minh Tuyết nhìn thấy một bóng người, như tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, nàng chạy đến lớn tiếng cầu cứu.

Bóng người ấy là An. Cô nghe thấy tiếng hét lớn đến như vậy liền quay sang, nhận ra Minh Tuyết thì lập tức phi như tên bắn đến.

Tuy nhiên một luồng sáng từ phía sau chiếu thẳng vào An, tên Nguyên Khang cũng đã tìm thấy con mồi của mình. An thấy chiếc xe đó chạy với tốc độ nhanh như thế hướng đến nàng thì nhận ra ngay tên đó muốn làm gì.

Không để An kịp suy nghĩ, Nguyên Khang nhấn mạnh chân ga điên cuồng lao về phía Minh Tuyết.

" TUYẾT! ĐẰNG SAU CỦA CHỊ! "

An hét lớn cảnh báo Minh Tuyết nhưng nàng với tinh thần không ổn định hoàn toàn chẳng nghe thấy gì, cứ thế chạy về phía cô. An không biết phải làm sao, cắm đầu cắm cổ chạy đến mặc cho chiếc xe không hề giảm đi tốc độ.

Nguyên Khang càng lúc càng thu hẹp khoảng cách, An lực bất tòng tâm chỉ biết nhào người đến ôm lấy Minh Tuyết lách sang một bên.

Tuy nhiên hiện thực thì tàn khốc...cuối cùng vẫn là không kịp. Chiếc xe vừa vặn hất tung cả hai người.

An sau khi bị tông mạnh như vậy, trên người máu me bê bết lại vẫn có thể cử động. Cô khó khăn ngồi dậy, nhìn quanh tìm kiếm Minh Tuyết.

Nàng nằm trên mặt đường bất động, máu tươi đang lan ra từ phía sau đầu. Chứng kiến hình ảnh đó làm cho ám ảnh tâm lý cái chết của người ông năm xưa lại xuất hiện. An gặp chấn động mạnh, bàng hoàng đến mức thân thể run rẩy không thể làm gì được.

Ánh mắt An kinh hoàng, từng mảnh kí ức cứ dội về khiến cô vô cùng khiếp đảm, còn tên khốn kia thì bước xuống xe cười thoả mãn hệt như một tên điên.

Hắn ta lại đi đến chỗ của Minh Tuyết. Vừa ngồi xuống phấn khích định xem tình hình của nàng thì bị một lực đạo mạnh mẽ đá ngã ngửa ra sau.

Thu Phương đến rồi, đã đến rồi.

Cô nhìn lấy tên đàn ông đó, trong đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn và thù hận. Nguyên Khang nở một nụ cười đầy châm biếm, cố khiêu khích cô. Thu Phương đi đến, đạp mạnh người hắn, còn cố tình xoáy sâu gót chân vào ngực hắn ta.

Hắn ta la lên một tiếng nhưng vẫn cười rất điên dại. Thu Phương không nhịn nổi ghì chặt cổ hắn ta, bóp nghẹt hơi thở khiến mắt hắn trợn trừng nhìn cô.

Tay siết cổ mỗi lúc một mạnh hơn, gân xanh nổi lên thấy rõ. Gương mặt hắn tím tái, gần như không thể thở được.

Rất may là Minh Hằng và Tóc Tiên đến kịp lúc ngăn cản hành động của Thu Phương lại, nếu không cô cũng sẽ phạm tội giết người mất.

Thu Phương buông tay ra, thất thần quay về phía Minh Tuyết đang nằm trên vũng máu.

Hơi thở nàng yếu ớt, tay chân thâm tím, da thịt rách toạt đang không ngừng rỉ máu, quần áo thì bị xé nát.

" Tuyết, em có sao không Tuyết. Tỉnh lại đi Tuyết...tôi xin lỗi, xin lỗi em mà. Nếu tôi đến sớm hơn thì em đã không thành ra như thế này rồi. Làm ơn đi mà Tuyết... " - Thu Phương ôm lấy thân thể của nàng vào lòng, giọng nói lạc đi, nghẹn lại.

Minh Hằng và Tóc Tiên nước mắt cũng đã rơi. Hai người đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng, cõi lòng như vụn vỡ. Trái tim đau nhói nhưng không thể nói được thành lời.

Minh Tuyết của bọn họ bị làm sao thế này...

Không lâu sau đó cấp cứu đã đến đưa cả An và Minh Tuyết đi.

Cảnh sát đã khống chế và bắt giữ Nguyên Khang lại áp giải về trụ sở.

Nàng thì trong tình trạng vô cùng nguy kịch, đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu do mất nhiều máu, nhịp tim cũng đang yếu dần đi. Còn An cũng bầm dập không kém, vì bị kích động đến tinh thần mà đã ngất đi.

[...]

Không biết đã trải qua bao lâu, mọi người đều cầu mong cho Minh Tuyết và An tai qua nạn khỏi. Tất cả diễn ra quá nhanh.

Ngồi bên ngoài, ai nấy đều nóng ruột nóng gan. Tóc Tiên cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mổ. Mie và Ngọc Phước ngồi cạnh nhau cúi gằm mặt không dám nhìn vào phía trong.

Minh Hằng cùng Thu Phương ngồi im trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau cầu nguyện cho sự bình an của Minh Tuyết.

" Mẹ Tuyết đâu rồi? An sao rồi hả? " - Bùi Lan Hương và Ái Phương hớt hải chạy đến, gương mặt trắng bệch, toát mồ hôi.

" Ở trong đó...lâu lắm rồi " - Đồng Ánh Quỳnh run run chỉ tay về phía phòng phẫu thuật.

Một góc bệnh viện im lặng đến căng thẳng, không khí u sầu nặng nề. Mỗi khi tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra đều khiến tim họ như nhảy lên, mọi ánh nhìn đều dồn về phía đó, cùng chờ đợi.

Lát sau Minh Tuyết được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, nhưng hôn mê chưa tỉnh. Nàng đã qua cơn nguy kịch, mọi người mừng đến phát khóc.

Giờ chỉ cần nàng tỉnh lại nữa thì bọn họ sẽ yên tâm hơn bội phần. Thật tốt quá, Minh Tuyết bình an rồi.

Song song với thời điểm ấy, cảnh sát đã chính thức khởi tố vụ án của Nguyên Khang. Đồng thời họ cũng làm rõ các sự việc vừa qua và lật lại vụ án năm xưa.

Hắn ta bị bắt với đủ mọi loại tội danh, tội ác bị vạch trần. Đặc biệt là đường dây giao dịch các cô gái của ông ta cũng bị triệt phá, những kẻ đứng phía sau đều bị tóm gọn không sót bất kì ai.

Cảnh sát phân trần rõ tất cả sự việc ầm ĩ từ bữa đến giờ đều là do tên Nguyên Khang dàn dựng lên, phân tích với truyền thông về những sự việc vô căn cứ liên quan đến Minh Tuyết.

Nàng được minh oan, lấy lại sự trong sạch vốn có của mình. Tình hình của nàng cũng được cập nhật công khai trên các trang mạng.

Truyền thông một lần nữa dậy sóng, lần đầu tiên họ cảm thấy mình bị dắt như một thứ vật không có đầu óc. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, không khác gì là một bộ phim cả.

Ngoài những người từ trước đến nay vẫn luôn tin tưởng nàng thì những kẻ đã buông lời miệt thị nàng nay cũng quay đầu chửi rủa tên cặn bã kia.

Đúng là xã hội...

Nhóm người kia thay phiên nhau túc trực bên nàng, nhìn đống dây nhợ trên người Minh Tuyết không khỏi xót xa.

Đồng nghiệp của nàng khi biết tin cũng đến thăm nàng khá đông, gửi lời hỏi han đến nàng và mong cho nàng sẽ sớm tỉnh lại.

Bên An đã tỉnh lại chỉ sau vài giờ, cô bị gãy tay và va chạm ở vùng đầu.

An ngồi một mình trong phòng bệnh với Misthy. Ban đầu Misthy có đề nghị chuyển An sang phòng riêng với Minh Tuyết cho tiện chăm sóc, nhưng không hiểu sao An lại không chịu.

" Sao vậy? Mày qua đó ở thì dễ chăm bệnh hơn thôi mà, đỡ mắc công đi qua đi lại. Có gì đâu mà không chịu " - Misthy khó hiểu nhìn An.

" Thôi, để tao ở bên đây đi " - An nằm trên giường ánh mắt mông lung.

An không có can đảm gặp nàng, không có dũng khí để nhìn nàng. Giá như lúc đó cô đừng do dự thì đã có thể cứu được Minh Tuyết.

Tại sao đến lúc đó rồi mà vẫn không thể bảo vệ được nàng. Sự nghi ngờ và hoài nghi quanh quẩn trong đầu An từ khi tỉnh dậy đến bây giờ.

Trong lòng An ngổn ngang một mớ cảm xúc không tên. Lòng nặng trĩu như mang cả thế giới tội lỗi trên vai.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro