31. Hậu cung tụ họp

Thời gian này Minh Tuyết với sự chăm sóc tận tình của Bùi Nương có tiến triển rất tốt.

Trông có vẻ rạng rỡ hơn nhiều mặc dù có đôi lúc vẫn còn hơi ngờ nghệch.

" Nay có ai tới chơi với mẹ hong? Chứ mẹ ở trong đây quài chán quá à " - Minh Tuyết ngồi trên giường đang được Bùi Lan Hương thoa thuốc cho.

" Chắc có á, hình như có chị Hằng "

" Nữa, sao bả tới đây miết. Bộ bả rảnh lắm hay gì nè, chắc ế show rồi " - Ngọc Phước giọng châm chọc.

Nàng nghe thấy cái tên Minh Hằng thì lập tức mắt sáng rỡ.

Dạo gần đây Minh Tuyết đặc biệt yêu thích Minh Hằng, lúc nào cũng bám lấy cô thay vì những người kia.

Có lẽ vì Minh Hằng hay thường xuyên đến thăm nàng, còn là người nàng nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh lại nên mới có ấn tượng sâu sắc như thế.

Chỉ cần nghe đến cái giọng điệu bóng gió đó của Ngọc Phước là hiểu được tần suất Minh Hằng đến đây rồi.

Ít phút sau đã có người bước vào, nhưng không phải Minh Hằng mà là Tóc Tiên với Misthy. Minh Tuyết có hơi hụt hẫng vì cứ tưởng là người mà mình đang chờ đợi không thôi.

Mà thôi, có Tóc Tiên cũng được. Cô rất hay mua đồ ăn cho nàng, được cái nàng cũng rất mê đồ ăn.

Nhờ có Tóc Tiên và Misthy đến ở chơi với nàng nên Bùi Lan Hương với Ngọc Phước cùng nhau đi ăn gì đó lót dạ.

" Tiên có mua bánh cho mẹ không dợ? " - Minh Tuyết ánh mắt mong chờ.

" Con mới đi quay về, chưa kịp mua bánh cho mẹ. Để nhờ trợ lý đi mua cho mẹ nha "

Rồi xong, lại thêm một lần nữa thất vọng. Minh Tuyết xịu mặt, nụ cười đã tắt đi.

Thấy bộ dạng uỷ khuất của nàng thì hai người liền bày trò cho nàng vui, nói là lát nữa sẽ đưa nàng đi đâu đó.

Minh Tuyết vì thế cũng phấn chấn hơn vài phần, nàng ngồi nói chuyện với Tóc Tiên cả buổi hôm đó mà không hết chuyện.

" Mà hồi nãy con nhắc tới An, người đó là ai vậy? Mẹ cũng nghe mấy đứa này nói quài, nhưng không biết mặt mũi là ai " - Đúng ha, trong bốn người nàng quên thì đã gặp được ba rồi, còn một người nữa đâu. Minh Tuyết có chút hiếu kỳ.

" Ủa? Nó chưa qua đây gặp mẹ lần nào hả? " - Misthy hốt hoảng. Vậy mà hôm trước còn nói dối là đã đến gặp được.

Ngay lập tức Thy nổi đoá chạy sang phòng bệnh của An, để lại Tóc Tiên và Minh Tuyết trong phòng.

Nàng nằm gọn trên giường xem tivi, vô tình tivi chuyển đến một tin tức về vụ án của Nguyên Khang. Minh Tuyết nhìn người trên màn ảnh thì thấy vô cùng xa lạ.

Nhưng lại rất sợ hãi đối với người này, mắt hướng về màn hình, tay nắm chặt lấy áo Tóc Tiên.

Tóc Tiên đang xem điện thoại thấy biểu hiện bất thường của nàng thì nhìn lên theo hướng Minh Tuyết.

Chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đột nhiên Minh Tuyết kêu lên đau đớn, ôm lấy đầu của mình. Nàng thấy đầu đau như búa bổ, trước mắt nàng chợt tối sầm lại. Tầm nhìn bị che phủ bởi một tấm màn đen kịt, những kí ức mơ hồ lại hiện lên.

Tóc Tiên hoảng sợ tức tốc chạy đi gọi bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ đã có mặt kiểm tra tình hình của nàng. Minh Tuyết sau khi được cho uống một liều thuốc đã không còn cảm thấy đau đầu nữa, mấy hình ảnh kì lạ kia cũng không xuất hiện nữa.

Tóc Tiên được một phen lo sốt vó, cô tắt luôn cả tivi để nàng không xem trúng mấy thứ gây ảnh hưởng đến nàng. Cô không dám lơ là một chút nào, mới xem điện thoại có tí mà đã thành ra như vậy rồi.

" Mốt mẹ có muốn xem cái gì thì nói con con mở cho. Mẹ đang trong thời gian điều trị, không nên để tinh thần bị ảnh hưởng " - Tóc Tiên xoa xoa tay nàng.

" Mẹ hiểu rồi, mà ông ta là ai vậy? " - Minh Tuyết nhớ lại gương mặt của tên đàn ông, trong lòng vô cùng bất an.

Rõ ràng là nàng đã quên đi rồi, nhưng ý thức về những bi kịch đó thì vẫn còn. Minh Tuyết vẫn có cảm giác không an toàn khi ở một mình, cũng rất dè chừng với những người đàn ông dù cho người đó có là bác sĩ chữa trị cho nàng.

Nói chung là những gì có liên quan đến chấn động mà nàng từng trải qua sẽ đều lưu lại trong tiềm thức của nàng dẫn đến một số hành động rất bản năng.

" Mẹ đừng quan tâm đến người đó, không có gì tốt đẹp hết " - Tóc Tiên vuốt tóc nàng.

" Nhưng mẹ thấy sợ ông ta lắm...có sao không? " - Minh Tuyết nắm lấy tấm chăn, trong ánh mắt hiện lên sự lo sợ.

" Không sao, có con ở đây rồi. Con bảo vệ mẹ mà " - Tóc Tiên cười trấn an, tỏ ra rất tự tin sẵn sàng bảo vệ cho nàng.

Minh Tuyết nghe xong cũng an tâm hơn, nhưng vẫn cần cô ở bên cạnh. Nàng không thể nào ở một mình được.

[...]

Quay lại với Misthy và An.

Misthy sau khi chạy qua phòng An thì mắng cho cô một trận như tát nước. An ngồi nghe đến mông lung đầu óc.

Thật tình Misthy thấy mình mắng như vậy là còn nhẹ. Nếu mà An không bị thương thì đã ăn tươi nuốt sống cô luôn rồi.

" Mắc gì mày chửi tao dữ vậy? " - An bất bình, thấy mình cũng không làm gì sai sao cứ cằn nhằn mãi.

" Tao chửi là còn nhẹ đó, đừng có để tao điên lên là tốn thêm tiền viện phí " - Misthy vỗ vào vai An một cái.

" Mày bị cái gì mà mày không chịu qua thăm mẹ Tuyết? Mày sợ cái gì vậy hả? Lì thì cũng lì vừa vừa phải phải thôi chứ "

Misthy rất không hài lòng với cách hành xử này của An. Mặc dù không rõ lý do vì sao cô làm như vậy, nhưng ít nhất cũng phải đến xem nàng có ổn chưa hay hỏi han gì đó chứ. Thế mà lúc trước còn sống chết đòi quay lại với nàng.

An nghe Misthy nhắc đến nàng thì lại trở nên trầm mặc.

An lúc này mới bộc bạch rất tự trách về sự lưỡng lự của mình tối hôm đó, nếu quyết đoán hơn đã có thể kéo nàng ra khỏi đầu xe rồi. Chính sự do dự đó đã đưa nàng đến bờ vực của sự sinh tử, suýt chút nữa đã không thể gặp lại nàng rồi.

Nhất là sau khi nghe tin Minh Tuyết đã quên sạch sẽ các kí ức về mình. An vừa buồn lại vừa cảm thấy may mắn cho nàng. Nếu nàng quên đi cô thì điều đó có ích cho nàng thôi chứ sao, như kiểu thanh lọc vậy.

Một người tệ hại như An thì không cần nàng phải nhớ đến làm gì, chỉ càng thêm sầu não mà thôi. An có lẽ đã quyết định buông tay Minh Tuyết rồi, cô cảm thấy nàng xứng đáng với một người thật sự tốt.

Misthy nghe xong không những không đồng cảm mà còn càng nổi giận hơn.

*Bốp*

Thy giáng một cú sấm sét vào đầu An, phòng bệnh vang lên một tiếng la thất thanh. Hình như là nó đã sưng lên liền ngay sau đó luôn thì phải.

" Đầu óc mày có vấn đề hả? Mẹ Tuyết bị vậy mà mày mừng cho mẹ, mày có tin tao cho cái tay này của mày què luôn không? "

" Đau quá nha! Tao đang tâm sự với mày á " - An xoa xoa đầu nơi bị đánh.

" Mày gây sự thì có chứ tâm sự gì? " - Misthy gương mặt vô cùng khó chịu.

" E hèm! Thì...tao nói vậy đó " - An ho khan một tiếng, dù sao cô cũng đã quyết định rồi, không cản được cô đâu.

Nhưng Misthy đâu dễ dàng cho An qua cửa như vậy. Thy đã cố tình kể cho An nghe về Minh Tuyết mấy ngày nay vui vẻ bên Thu Phương như thế nào, cười nói với Minh Hằng ra sao,...đại loại là mấy hành động thân thiết của nàng.

Điều này thành công khơi dậy lòng ganh tị của An, nhưng chưa đủ mạnh mẽ để cô suy nghĩ lại. Cô vẫn nhất mực không chịu gặp nàng.

Misthy thật sự đã hết kiên nhẫn rồi, không nhiều lời nữa. Thy đã cưỡng ép bắt An phải đi qua gặp nàng, bằng cách bắt trói cô đem qua đó.

An bị đẩy đến trước của phòng bệnh của Minh Tuyết, chần chừ không bước vô. Misthy chỉ với một cước đạp cô văng thẳng vào bên trong.

" Bạn bè mà chơi cỡ đó! Thy! " - An gọi Misthy thì thấy cô đã chạy đi đâu mất tích.

Quay đầu lại thì thấy hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Không khí tự dưng trở nên gượng gạo, An lập tức đứng dậy ngượng ngùng gãi đầu.

Minh Tuyết thì nhìn cô không rời mắt, có vẻ như đây là người tên An mà mọi người hay nhắc đến thì phải. Vì nàng cảm nhận được sự thân quen hệt như ba người kia.

" Giờ mới chịu ló đầu ra đây hả? " - Tóc Tiên lên tiếng, cố giấu đi ý cười.

" Em...bữa giờ đau tay nhức chân quá nên đi không được thôi chứ bộ " - Lời giải thích vụng về dữ thần, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi mà tin.

" Muốn nói gì thì nói đi, tao ra ngoài á. Mà nè, cấm làm gì chị ấy đó nha " - Tóc Tiên tốt bụng nhường chỗ cho hai người, nhưng vẫn không quên đe doạ một vài câu.

" Biết rồi lo lắm, tay như vầy làm ăn gì được " - An chề môi, giơ cái tay bị gãy của mình ra trước mặt Tiên.

Tóc Tiên không quan tâm mấy, cứ đánh phủ đầu trước cho an tâm. Nó gãy tay này thì vẫn còn có tay kia mà. Chuyện gì mà nó không làm được.

Tóc Tiên rời đi trả lại không gian cho hai người họ. Không khí lúc này vẫn khá gượng gạo, chủ yếu là đến từ phía An mà thôi.

" Mấy người là An có đúng không? " - Minh Tuyết cười nhìn An, vỗ vỗ lên giường ý muốn gọi An đến.

Vì được báo trước là Minh Tuyết không còn nhớ gì nữa nên An cũng đã chuẩn bị tinh thần, vì thế mà không quá sốc như lúc đầu.

An chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh Minh Tuyết. Ánh mắt vẫn có phần né tránh.

" Em có sao không? Vì đỡ cho tui nên em mới ra nông nỗi này "- Minh Tuyết nhìn tay và mấy vết thương trên người An thấy cũng nghiêm trọng lắm à nha.

" Em không có làm được gì đâu, đỡ vậy rồi mà chị cũng nguy kịch đó thôi " - An cúi mặt, giọng trầm xuống.

Minh Tuyết có nghe mọi người thuật lại vụ tai nạn của mình.

Thực tế là cú tông xe đó gần như đâm trực diện vào hai người, nếu không có An kéo nàng lệch sang một chút thì có lẽ bây giờ đã không thể nhìn thấy mặt nàng rồi.

An cũng đỡ cho nàng kha khá điểm chí mạng như gãy tay, xây xước, dập mô mềm và một ít chấn thương nhẹ ở đầu. Minh Tuyết thì toàn thân không có sao, nặng nhất là đầu bị va đập mạnh.

Tính ra thì là hai người cùng chia sẻ nỗi đau cho nhau đó. Hình như lời cầu nguyện của cô thành sự thật rồi.

" Cảm ơn em nhiều lắm. Tui không nhớ gì hết nhưng cảm ơn vì em đã cứu tui. Em phải dũng cảm lắm thì mới làm được như vậy mà " - Minh Tuyết nở một nụ cười tươi nhìn An.

An ngây người trước dáng vẻ này của nàng, cả giọng nói của nàng nữa. Ngọt ngào quá...

An nhìn nàng mất một lúc, mãi đến khi Minh Tuyết lay lay người cô thì mới giật mình hoàn hồn lại.

Cô vốn dĩ vẫn luôn tự trách bản thân mình không thể bảo vệ được nàng, chỉ là một đứa vô tích sự. Vậy mà Minh Tuyết hôm nay lại nói lời cảm ơn với cô, thật sự làm cô xúc động muốn chết.

" Em xin lỗi, em không bảo vệ được chị. Em xin lỗi chị nhiều lắm Tuyết...em không làm được gì hết... "

An không kìm được cảm xúc mà bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm nhem. Minh Tuyết không biết rõ chuyện đã xảy ra, mà nhìn đứa nhỏ đó khóc đến đáng thương như vậy không tránh khỏi đau lòng.

Nàng ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô. Mãi một lúc sau thì mới nín được, nhưng không nỡ rời xa hơi ấm từ vòng tay của nàng nên cứ ôm chặt lấy.

" Chắc em đau lắm, nó còn rướm máu ra nè " - Minh Tuyết chạm tay lên chỗ băng đầu của An, máu đã thấm ra cả miếng vải rồi.

" Đau, đau lắm " - An mím môi, bày ra vẻ mặt đáng thương.

Minh Tuyết nghe thấy thế thì trở nên lo lắng, còn muốn kiểm tra vết thương cho cô. An thừa cơ hội càng làm nũng với nàng nhiều hơn, Minh Tuyết thì cứ tưởng là thật mà không biết mình đang bị bày trò.

" Gọi bác sĩ cho em nha "

" Không cần đâu, chị cứ như vậy đi là được. Êm lắm không đau " - An vùi đầu vào ngực nàng, tận hưởng sự sung sướng này.

Minh Tuyết không biết còn ôm An chắc hơn, mặc cho cô đang lợi dụng mình. Mới khóc bù lu bù loa lên đó mà giờ đã biến thành cái gì rồi không biết. Người gì đâu mà đa sầu đa cảm.

Ở đây mà có Tóc Tiên hay Minh Hằng thì đã lôi đầu An ra ngoài xử cho một trận rồi, không có cơ hội gần gũi với nàng như thế này đâu.

Đột nhiên bên ngoài hành lang vang lên tâm thành ồn ào dữ dội. Không cần nghe thì đã biết là ai.

Cả bọn vừa bước vào cửa đã bắt gặp An và Minh Tuyết đang ôm ôm ấp ấp. Ba người kia không vừa mắt đã lao đến tách hai người ra. Nhưng không hiểu sao An cứ ôm khư khư nàng, dù một tay đã bó bột thì cô vẫn có thể chống trả lại được.

Lát sau vì không phá đám được nên chỉ có thể ngồi đó nhìn trong sự cay đắng. Tình địch này chắc chắn phải được xét vào loại nguy hiểm nhất, phải đặc biệt chú ý đến.

" Coi cái mặt nó kìa, thấy ghét không? " - Ngọc Phước nhếch môi.

" Vậy mà hôm bữa kêu qua thăm người ta thì nhất quyết không chịu. Cũng giả vờ giả vịt đồ thôi à " - Mie bên cạnh cũng bồi thêm vào.

An đúng là mặt dày, người ta nói đến như vậy rồi mà vẫn cứ giữ yên một tư thế. Không có chút biểu hiện gì của sự tự ái, đúng là bạn thân của Misthy mà.

Ba người kia nhìn thấy cái cảnh này thì đã ghen đến nổ đom đóm, nếu không có Minh Tuyết ở đây thì họ đã băm An ra thành trăm mảnh rồi.

Minh Tuyết bị nhìn bằng ánh mắt uất hận của ba người họ thì trong lòng có chút không an. Cảm giác cứ như mình vừa gây ra đại hoạ, chỉ có thể cười chữa cháy.

Mà nàng cũng chẳng hiểu nỗi cái loại tình huống éo le gì đang xảy ra. Lúc trước còn tưởng Mie nói giỡn để chọc ghẹo mình.

Nhưng hình như là bọn họ thật sự thích nàng thì phải. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Xung quanh nàng có đến bốn con người, ai cũng bám lấy nàng không buông. Không giống như Mie hay Ngọc Phước, họ đều muốn nhiều hơn như vậy nữa.

Minh Tuyết hiện tại ngây thơ không hề biết quá khứ của mình dữ dội tới mức nào. Nguồn cơn của dàn hậu cung này cũng từ nàng mà ra chứ ai.

Minh Tuyết làm sao biết được mình trong mắt họ chính là dạng nữ nhân lả lơi câu dẫn.

Ngày tháng sau này nếu mà nàng có xảy ra chuyện gì thì cũng đều là do quá khứ mình từng gây nên mà thôi, không thể trách ai được.

TO BE CONTINUED...

Góc cảnh báo: Chuẩn bị đánh lộn dành bồ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro