32. Dỗ ngọt

Một thời gian sau~

Hôm nay là ngày xuất viện của Minh Tuyết. Nàng nôn nao đến cái thời khắc này từ bữa giờ.

Suốt ngày cứ quanh quẩn trong căn phòng bốn bức tường, hết nghe Ngọc Phước với Mie cãi cọ thì phải chịu đựng sự giành giật của mấy con người kia.

Thật sự làm nàng rất hao tổn sức lực.

Được về nhà nàng sẽ giành hết thời gian cho bản thân mình, cũng nhớ công việc lắm rồi.

Vừa lúc đó sau khi mọi chuyện đã yên ắng. Dưới sự kêu gọi nhiệt tình của cộng đồng "người yêu phụ nữ" thì chương trình mới đây đã công bố về một concert mà mọi người bao lâu nay mong mỏi.

Đây là một cú nổ lớn đến với người hâm mộ, họ sẽ rất mong chờ. Cuối cùng mọi nỗ lực đã không uổng phí rồi, tuyệt vời quá đi mất.

Minh Tuyết cũng rất háo hức, nàng vô cùng nhớ mọi người và nhớ sân khấu. Lâu rồi không được vào guồng quay tả tơi của việc tập luyện, hơi trống vắng à nha.

Minh Tuyết sau hoàn thành thủ tục xuất viện đã được Lâm Phong đưa về thẳng nhà.

Trên đường đi nàng còn nghĩ ngợi về nhà sẽ làm gì, nào là cắm hoa, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, quá trời là việc.

Nhưng mà vừa tới trước cổng nhà thì...

" Trời đất, cái vụ gì nữa đây? " - Lâm Phong đi từ xa thấy có một đám người đang đứng trước nhà nàng. Anh còn tưởng là phóng viên đến làm phiền.

" Gì á anh? " - Minh Tuyết nghe Lâm Phong thở dài thì hướng mắt nhìn ra phía trước.

Thật khó tin, sao mấy người này lại tụ tập trước nhà của nàng đây?

Đâu đó khoảng chục người lận.

Minh Tuyết xuống xe với vẻ mặt vô cùng hoang mang, sao cái đội hình này so với trên bệnh viện không có nửa điểm nào xê dịch hết vậy.

Kể sơ sơ thì có Minh Hằng, Thu Phương, Tóc Tiên, An, Misthy, Bùi Lan Hương, Ái Phương, Ngọc Phước, Mie, Đồng Ánh Quỳnh...

Cái gì mà đông khủng khiếp, họ tính làm gì ở nhà của nàng vậy trời.

" Mấy người làm gì ở đây? " - Minh Tuyết sững sờ trước đám người như giặc này.

" Tụi con tới để chăm sóc mẹ nè! " - Ngọc Phước, Mie đồng loạt ló đầu ra.

" Để thuận tiện cho việc phục hồi trí nhớ thì phải như vậy " - Misthy nói thêm vào.

" Điên hả?! Tui đâu có cần, đi về hết chưa?! "

[...]

Một nhóm ngồi trên sofa, một tụm ngồi bên bàn ăn, tụm còn lại ngồi bệt dưới sàn nhà.

Minh Tuyết đã đuổi đi rất kịch liệt nhưng bọn họ ai nấy lì y hệt như nhau, cứ đứng chôn chân ở một chỗ.

Đành bất lực nhìn họ lôi nhau vào nhà của mình.

Ban đầu thì không đông đến mức độ này đâu, chỉ có vài người thôi. Mà không hiểu sao càng bàn thì càng lòi ra thêm người. Thành quả là có cả một đội quân như thế này đây.

Nhà Minh Tuyết làm gì có tầng, giống một căn villa thôi. Rồi ăn ngủ ở đâu, chỗ nào mà chứa cho hết đây.

" Mấy người bộ không có gì làm hay sao mà dọn hết đồ đạc qua đây vậy? " - Minh Tuyết ngồi chống cằm bất mãn nhìn đàn em nheo nhóc trước mặt mình.

" Không có, chuẩn bị tập concert rồi nên rảnh lắm mẹ " - Đồng Ánh Quỳnh nhanh nhảu đáp lời. Đúng thật là rất rảnh rỗi, nên mới kiếm chuyện làm đây nè.

" Thôi tụi bây ở đây muốn làm gì làm đi " - Minh Tuyết phẩy tay, đứng dậy bỏ đi vào phòng.

Để lại cả bọn chưng hửng ở ngoài đây. Nhưng mà không sao, nhà nàng có gì làm được thì họ chia nhau ra làm hết thảy.

Trong phút chốc căn nhà đã sạch sẽ loáng bóng.

" Ê như tị nạn quá ha mấy bà " - Bùi Nương ngồi trên sofa thấy cảnh la liệt này thì không khỏi liên tưởng đến mấy trại tị nạn trên phim.

" Khu tự trị á chị " - Mie nằm dưới đất nói vọng lên.

" Nóng quá mày xích qua kia coi Thy " - An đẩy Misthy qua một bên.

" Trời ơi con Thy sao mày đè tao! " - Ngọc Phước bị lấn chỗ thì quay qua đánh Misthy một cái.

" Tao có đè đâu con An nó đạp tao mà! "

" Tao đạp hồi nào, đừng có đổi thừa cho người bệnh nghe chưa! "

" Im lặng dùm cái coi, để ngủ cái coi mấy con nhỏ này! " - Mie bực bội nhăn nhó, mới chợp mắt được một chút đã bị làm phiền.

" Ồn nha, im nha. Không có mẹ Tuyết ở đây thì tao là mẹ tụi bây đó " - Bùi Lan Hương đứng ra dẹp loạn. Lát sau dàn đồng ca này mới chịu im lặng.

Không những vậy còn có một nhóm người đang túm tụm lại với nhau nói to nói nhỏ gì đó, không ồn ào như mấy bạn đồng chan lứa này.

" Ủa mấy chị đang làm gì vậy? " - Đồng Ánh Quỳnh chen đầu vào hỏi chuyện.

" Tính đi du lịch nè, chứ ở đây cũng hơi chật chội thiệt " - Minh Hằng đáp lời.

" Tụi chị định tổ chức đi nghỉ dưỡng, dù sao cũng còn lâu mới tập cho concert " - Tóc Tiên gật gù.

" Được á đi đi " - Ái Phương và Bùi Lan Hương từ đâu cũng chui vào.

" Mà giờ đi đâu, mới bàn đi thôi chứ chưa có địa điểm nè " - Tóc Tiên đang lướt điện thoại xem qua những khu nghỉ dưỡng

" Amanoi không? Vừa yên tĩnh, vừa riêng tư lại vừa đẹp " - Nơi này Thu Phương thấy rất lý tưởng cho việc nghỉ dưỡng, vui chơi cũng có luôn.

Vừa nghe đến cái tên Amanoi cả đám đã đồng loạt tán thành.

Một trong những địa điểm nghỉ dưỡng xa hoa và sang trọng bậc nhất đất nước. Nơi chỉ dành cho dân có tiền và chịu chi mà thôi.

Quyết định như vậy, mọi người liền gọi Minh Tuyết ra để hỏi ý nàng. Minh Tuyết thì rất thích đi chơi nên đã không do dự mà đồng ý ngay.

Vậy là ngay hôm đó mọi người đã khăn gối lên đường thẳng tiến.

___________________

Amanoi~

Một nơi giao thoa giữa núi, rừng và biển. Được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ bên bờ biển dài, vẽ nên một bức tranh muôn màu sống động mà khó nơi nào có được.

Những căn biệt thự, villa hay pavilion đều khoác lên mình một tông màu trầm ấm gần gũi như thể ẩn mình vào sườn núi.

Nơi đây toát lên vẻ đẹp của sự xa hoa kín tiếng. Từng không gian đều tách biệt với nhau mang lại cảm giác riêng tư và yên tĩnh.

Một nơi cực kì lý tưởng cho các kỳ nghỉ dưỡng dài ngày hay ngắn ngày. Amanoi chính là đẳng cấp cao nhất, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn là những trải nghiệm nó mang lại.

Đến rồi thì sẽ khó lòng quên được.

Kì nghỉ dưỡng này không chỉ có nhóm của Minh Hằng thôi mà còn có các chị đẹp khác nữa. Cho mọi người hâm nóng tình cảm một chút trước khi bước vào giai đoạn chạy concert.

Khu của họ ở là hai biệt thự biệt lập, một căn có ba phòng ngủ, căn còn lại có năm phòng ngủ.

Theo như sắp xếp thì Minh Tuyết, Minh Hằng, Ngọc Phước, Mie, Tóc Tiên, An, Thu Phương sẽ ở một khu. Còn những người còn lại thì sẽ ở một khu.

" Rồi giờ mình chia phòng đi, có năm phòng đó. Mẹ Tuyết muốn ở với ai? " - Ngọc Phước giữ trọng trách phân phòng cho từng người.

" Mẹ ở với Hằng " - Minh Tuyết chỉ tay về phía Minh Hằng rất dứt khoát, không cần phải mất thời gian suy nghĩ.

" Mắc gì? " - An đang kéo vali vô thì nghe được tin động trời.

" Tao xếp chỗ cho mày rồi mày khỏi ý kiến " - Ngọc Phước liếc nhìn An.

Sở dĩ Minh Tuyết lựa chọn nhanh như vậy là vì nàng thích Minh Hằng, chỉ đơn giản vậy thôi. Nói đúng hơn là có ấn tượng đặc biệt tốt, điều này thì đã thấy từ khi nàng còn ở bệnh viện rồi.

Tuy không cam tâm nhưng đây là ý muốn của Minh Tuyết nên ba người kia đành chiều theo vậy. Không đường đường chính chính thì bày trò một chút cũng không sao.

Khu biệt thự hướng ra biển được thiết kế tinh tế theo phong cách hiện đại kết hợp với truyền thống, bao gồm năm phòng ngủ và mỗi phòng đều nằm trong một căn pavilion riêng biệt.

Nên chia ra thì Minh Tuyết ở cùng Minh Hằng, Ngọc Phước ở cùng Mie, An, Thu Phương và Tóc Tiên mỗi người một phòng.

Phía bên kia cũng y hệt như vậy, có ba phòng ngủ. Bùi Lan Hương đương nhiên ở với Ái Phương, Misthy, Đồng Ánh Quỳnh cũng mỗi người một không gian riêng.

Sau đó mọi người dọn đồ về phòng của mình, nghỉ ngơi một chút rồi sửa soạn cho buổi chiều hôm nay.

Chiều tối đó mọi người được trải nghiệm du thuyền ra biển khám phá vịnh Vĩnh Hy và thưởng rượu vào hoàng hôn.

Nhân lúc trời còn sớm thì một số người đã rủ nhau lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak. Còn lại thì ngồi trên thuyền tận hưởng không khí thiên nhiên thư giãn thôi.

An vì tay đang bó bột nên đâu được tham gia mấy hoạt động này, chỉ đành ngồi ở trên nhìn mọi người vui chơi.

Minh Tuyết ở phía boong thuyền đang tác nghiệp với trợ lý của mình để có được nhiều tấm ảnh đẹp nhất. Sau một thời gian vắng bóng chắc hẳn mọi người cũng nhớ nàng lắm rồi.

Một chiếc đầm hai dây đen ôm nhẹ theo đường cong cơ thể. Điểm nhấn là phần ngực khoét sâu, còn có cả chi tiết dây đan chéo trước ngực.

Tuyệt đối gợi cảm.

Cùng với mái tóc vàng lượn sóng đặc trưng, nàng ngày hôm đó vừa táo bạo lại vừa quyến rũ. Như vậy thì ai mà chịu cho nổi đây.

" Có hình chưa, tao mệt rồi đó " - Minh Tuyết đứng đó tạo cả chục dáng đã đau lưng lắm rồi.

" Rồi người đẹp, vô ngồi nghỉ xíu đi "

Minh Tuyết đi vào phía trong thì thấy Minh Hằng đang ngồi ở một góc, nhưng mà sao gương mặt em ấy xanh lè thế kia.

" Hằng bị sao vậy? " - Minh Tuyết có chút lo lắng đi đến xem tình hình của Minh Hằng.

" Em nhức đầu chóng mặt dữ dội luôn, không biết bị gì nữa " - Minh Hằng ngửa đầu ra phía sau. Cô vốn không hề bị say sóng hay say tàu xe gì, vậy mà không hiểu sao từ lúc đến đây đầu óc cứ lâng lâng, cảm thấy buồn nôn thế nào.

Minh Tuyết thấy thế ngồi xuống cạnh Minh Hằng, không nỡ để cô ngồi vật vờ như thế nên đã dựa đầu Minh Hằng vào người mình.

Nhưng mà thiếu gì chỗ dựa, sao nàng lại để Minh Hằng tựa vào ngực mình như vậy?

An nhìn thấy thì nóng cả mặt, có lúc còn nhổm người lên như muốn nhào đến đá văng người kia.

Minh Hằng có được chỗ dựa êm ái thì vô cùng hưởng thụ, vẻ mặt đã không còn dấu hiệu của sự mệt mỏi nữa.

" Xí! Giả đò kiếm chuyện chứ bệnh đau gì "

An thật tình bây giờ chỉ muốn nhảy tỏm xuống biển để không phải chứng kiến cái khung cảnh mùi mẫn này. Không thể nào ngấm nỗi, quá khó chịu, quá ngứa mắt.

Lát sau hoàng hôn buông xuống, mọi người lên lại thuyền và tiệc rượu bắt đầu.

Một góc bàn với những ly champagne và một số loại bánh ngọt, kiểu cách bày trí cũng rất tinh tế và sang trọng.

Lúc này Minh Hằng đã khoẻ hơn không còn đau đầu nữa. Cô đi đến bàn lấy một ly nước trái cây về chỗ ngồi của mình.

Không biết quỷ ma nào hại cô, chưa kịp đặt mông xuống thì chiếc thuyền bị sóng đánh vào chao đảo. Minh Hằng mất thăng bằng ngã nhào vào người Minh Tuyết, ly nước thơm mát cũng theo đó đổ hết lên người nàng...nghiệt ngã là còn đổ lên ngực mới đau.

Minh Hằng luống cuống lấy khăn lau chỗ bị đổ cho nàng, vì thế mà đã có đụng chạm đến cái nơi căng tròn kia.

Minh Hằng tất nhiên nhận thức được nhưng cô biết làm sao đây, oái ăm làm sao nó lại đổ lên đó. Chỉ có thể ríu rít xin lỗi.

Tình huống này diễn ra ngay trước mắt những người có mặt trên thuyền lúc đó, gây nên một bầu không khí ngượng ngùng đến đỏ mặt.

Nhất là An, Thu Phương và Tóc Tiên. Ba người hừng hực lửa hận nhìn lấy Minh Hằng, còn chất vấn tại sao Minh Tuyết không chịu né sang chỗ khác.

Một góc của chiếc thuyền bỗng nhiên có nhiệt độ cao hơn đáng kể.

Lúc về lại đất liền bọn họ gần như không thèm nhìn đến mặt của hai người. Đặc biệt là Minh Tuyết, dù cho nàng có bắt chuyện hay hỏi han gì thì cũng chỉ nhận được mấy lời hồi đáp rất qua loa hờ hững.

Họ thật sự đã ghi thù trong lòng rồi.

Bởi vì Minh Tuyết lúc nào cũng chỉ bám dính lấy Minh Hằng như sam, lâu lâu còn có những hành động thân mật quá mức. Trong khi ba người còn lại thì không được nàng để tâm đến dù chỉ một chút, thử hỏi ai mà không cay.

Biết mình đã phạm phải trọng tội nên Minh Tuyết phải kiếm cách để xoa dịu mấy người này thôi.

Tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ, nàng đã một mình đi đến phòng của từng người.

Minh Tuyết vừa đến thì đã nhìn thấy Tóc Tiên đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.

Tiếng gõ cửa truyền đến, cô quay sang thì thấy nàng. Không biết Minh Tuyết lại muốn bày trò gì mà giờ này lại tìm đến đây.

Tóc Tiên chậm rãi đi đến mở cửa cho nàng.

" Mẹ tới đây làm gì? Sao không đi ngủ đi, đêm khuya còn đi lung lung " - Tóc Tiên đứng khoanh tay dựa cửa, nheo mắt nhìn nàng.

" Tới đây gặp Tiên mà " - Minh Tuyết nhẹ giọng.

" Thôi mẹ đi về đi, để chị Hằng không tìm thấy lại phiền phức nữa " - Tóc Tiên phẫy phẫy tay.

Đúng là giận thật rồi, chứ Tóc Tiên bình thường làm gì cư xử lạnh lùng với nàng như vậy đâu.

Nhưng Minh Tuyết sao có thể ngoan ngoãn chịu đi về. Nàng không quan tâm Tóc Tiên nói gì, cứ thế chạy vào phòng leo lên giường của cô ngồi.

Tóc Tiên có chút ngơ ngác, nhưng không sao cả. Là nàng tự nguyện chui vào hang cọp, có chuyện gì cũng không thể trách cô được.

Cô đóng cửa quay ngược vào trong, cố tình lờ nàng đi. Minh Tuyết ngồi một lúc không thấy Tóc Tiên nhìn ngó gì đến mình thì đành tự thân vận động.

" Tiên đừng có giận mẹ, mẹ không cố ý mà " - Minh Tuyết đi lại ngồi bên cạnh Tóc Tiên, nghiêng đầu ra trước mặt cô.

" Mẹ làm gì mà không cố ý? " - Tóc Tiên nhướn mày nhìn nàng.

" Thì chuyện trên thuyền, mẹ biết Tiên không vui rồi "

" Vậy giờ mẹ làm gì cho con vui hơn đi "

" Mẹ không biết...Tiên muốn sao cũng được hết " - Minh Tuyết chu chu môi.

Nàng ngây thơ chỉ muốn dỗ ngọt người kia thôi, có ngờ đâu là đang dâng hiến thân mình đến trước miệng sói.

Tóc Tiên nghe xong không nói gì, chỉ nở một nụ cười mờ ám.

Đột nhiên Minh Tuyết bị đẩy ngã ra giường, chưa kịp định hình thì Tóc Tiên đã ở ngay phía trên của nàng.

Nàng hoảng hốt, tim như hụt đi một nhịp. Cô cúi xuống định hôn nàng thì Minh Tuyết nghiêng đầu tránh đi.

Tình huống này nàng thật sự chưa nghĩ tới nữa.

" Tiên... " - Minh Tuyết ngập ngừng.

" Sao vậy, mẹ nói con muốn làm gì cũng được mà " - Tóc Tiên bày ra vẻ mặt uỷ khuất nhìn nàng.

Đúng là nàng nói như thế, nhưng ý của nàng đâu phải kiểu này. Giờ làm sao để bảo toàn thân thể đây?

Tóc Tiên một lần nữa cúi xuống hôn nàng, lần này không thể tránh đi đâu được. Minh Tuyết tuy có phần e dè trước Tóc Tiên nhưng nàng không có ý định phản kháng vì sợ lại làm cô giận.

" Ưm... "

Rời khỏi môi Minh Tuyết, tay Tóc Tiên mơn trớn trên đùi nàng di chuyển lên.

Chợt Minh Tuyết tuột xuống, sau đó với thân hình nhỏ bé đã lọt ra khỏi người của Tóc Tiên thành công trốn thoát.

" Trễ rồi mẹ về trước, Tiên hết giận mẹ rồi nha " - Minh Tuyết ra đến cửa thì nói vọng vào.

Tóc Tiên bị vụt mất cơ hội thì có chút hụt hẫng. Cô hướng mắt nhìn ra phía cửa cong môi nở một nụ cười.

" Vẫn còn đến 3 4 ngày ở đây lận mà "

Tạm tha cho nàng lần này vậy. Lần sau sẽ không dễ dàng chạy trốn như thế đâu.

Sau Tóc Tiên, Minh Tuyết tìm đến An.

Nàng đứng bên ngoài một chút xíu đã có người mở cửa, An thấy Minh Tuyết tìm đến mình thì trong lòng vui như mở hội. Nhưng dễ dãi quá thì không được nên phải ra vẻ hơn tí mới chịu.

" Chị qua đây chi nữa? Sao không ở với Minh Hằng của chị luôn đi " - An miệng đuổi, tay mở cửa cho nàng vào.

" Hằng ngủ rồi, qua đây chơi với em xíu em hỏng cho hả? " - Minh Tuyết bĩu môi.

" Chị Hằng ngủ rồi chị mới tìm tới em, chứ bả mà còn thức chắc em tên gì chị cũng quên luôn rồi có đúng không? " - Hở tí là Hằng Hằng, nghe riết phát ngán luôn rồi đó. Chị có cái tên nào mới hơn không, An chẳng hạn.

" Có đâu "

Minh Tuyết ngồi bên cạnh An, nhìn cô chăm chăm. Không phải là lạ lẫm gì, mà là do cô đang mặc một chiếc áo thun không tay.

Vì thế Minh Tuyết dán chặt mắt vào cơ vai rắn chắc của An. Không hiểu sao mắt nàng mấy lúc này lại rất tinh, chỉ mới sơ hở một tí đã thấy được cả cơ bụng của người kia.

Đừng có nói nàng bị biến thái, do đẹp quá nên mới như thế thôi.

An thấy Minh Tuyết cứ nhìn mình chằm chằm sớm đã hiểu ra vấn đề. Trông mắt nàng sáng rực thế kia mà.

Cô không nói một lời, nắm lấy tay nàng đặt lên bụng mình.

Minh Tuyết giật mình muốn rụt tay lại. Cách một lớp áo nhưng nó mỏng te, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự săn chắc mà không hề bị thô ráp.

An nhìn thấy biểu hiện của Minh Tuyết thì rất buồn cười.

" Có gì đâu mà ngại, hồi xưa chị làm vậy miết mà " - An bình thản lên tiếng.

" Thiệt hả? " - Minh Tuyết nghe xong thì bất ngờ không thôi, nàng mà cũng có mấy sở thích này hả ta.

Nhưng mà đúng là rất thích luôn đó.

" Mà chị qua đây chỉ để rờ rẫm em như thế thôi hả? " - An dừng tay nàng lại.

" Tui qua để coi em còn giận hay không nè " - Minh Tuyết ngước lên nhìn An.

" Chị hôn em một cái đi em không giận nữa "  - An đặt tay lên má mình, quan sát vẻ mặt của nàng.

Minh Tuyết có hơi khựng lại, tại sao phải hôn mới chịu. Nãy giờ cho nàng làm vậy là để mua chuộc nàng có đúng không.

Nàng nhìn An, trông thấy cô rất nghiêm túc. Hình như là cô không có giỡn đâu, đã đưa mặt đến gần nàng rồi.

Thôi thì hôn một cái cũng không mất mát gì. Nhưng nàng lại quá ngây ngô rồi. Không hình dung ra mấy con người này ranh ma đến mức nào đâu.

Minh Tuyết nhướn người vốn định hôn lên má của An, chợt cô quay mặt lại vừa vặn chạm môi nàng. Minh Tuyết còn bị người kia giữ lại không cho chạy thoát.

" Ưn...An " - Minh tuyết đẩy nhẹ vai An.

Thời gian đủ lâu để Minh Tuyết có thể cảm nhận được hết dư vị của cái hôn đó. Đến khi thả ra thì hơi thở đã có phần đứt quãng.

Không phải chứ, chỉ mới cách đây có mấy chục phút thôi mà đã bị cưỡng hôn đến tận hai lần.

Bảo sao dạo trước Minh Hằng cứ dặn dò nàng là phải cẩn trọng với mấy người này, còn đặc biệt lưu ý Tóc Tiên với An.

Giờ mới thấy hối hận khi không nghe lời của Minh Hằng mà.

An sau khi đạt được mục đích thì không làm khó nàng nữa, thong thả cho nàng ra về.

Minh Tuyết không dám ở lại lâu hơn, nhanh nhảu rời đi. Tính ra thì An còn nhẹ nhàng hơn Tóc Tiên, nếu mà nàng ở lại chỗ Tóc Tiên thì bây giờ chắc có lẽ đã thành ra bộ dạng gì rồi.

Trải qua hai cửa ải khó khăn như thế mà nàng chưa nhùn bước, vẫn lon ton đi đến phòng của Thu Phương.

Như này người ta gọi là "điếc không sợ súng" có phải không.

Thu Phương thì hình như đã ngủ được mấy giấc rồi, lúc ra mở cửa cho nàng nhìn nét mặt rất mơ màng.

" Em không ngủ hay sao mà đi lang thang ngoài đây vậy? " - Thu Phương ngáp dài dụi mắt.

Minh Tuyết đi vào trong, Thu Phương cũng lững thững theo sau. Thu Phương nằm trên giường vòng tay qua ôm lấy Minh Tuyết. Cô buồn ngủ dữ lắm rồi nhưng lâu lâu mới được ở gần nàng nên ráng chút xíu vậy.

" Mấy người có giận tui không dợ? " - Minh Tuyết quay sang nhìn Thu Phương.

" Hoá ra em qua đây là để hỏi cái này thôi à " - Cô ngóc đầu dậy.

" Chứ sao? Hồi chiều mấy người có thèm nói chuyện gì với tui đâu, mặt tui cũng không thèm nhìn nữa chứ " - Minh Tuyết nhớ lại lúc chiều, có chút tủi thân đó nha.

" Thì đúng rồi, ai bảo em dễ dãi quá làm gì. Cứ để người ta tuỳ tiện đụng chạm " - Thu Phương giọng nói có phần trách móc.

Cô không làm gì nàng chỉ nằm đó ôm lấy Minh Tuyết thôi. Thu Phương nhớ cái cảm giác này vô cùng, lần cuối mà hai người ở bên nhau cũng đã lâu lắm rồi.

" Rất lâu rồi...tôi nhớ em " - Giọng nói nhẹ nhàng mang theo cả ngàn nỗi nhớ nhung.

Không gian bỗng trở nên yên ắng, sự ấm ấp tràn đầy trong căn phòng. Minh Tuyết cảm nhận được vòng tay của Thu Phương đang siết nhẹ vào mình, như thể sợ nàng sẽ rời đi vậy.

Nàng tất nhiên không thể nhớ được quá khứ của hai người đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lời nói của Thu Phương vừa tha thiết lại vừa nhớ mong.

Một nụ cười thoáng qua trên môi Thu Phương, được ở cạnh nàng thế này đã rất hạnh phúc rồi.

Bất chợt lòng Minh Tuyết dâng lên một xúc lạ lùng không biết diễn tả như thế nào. Sâu trong lồng ngực nàng, dường như có một thứ gì đó thổn thức chờ được tỉnh giấc.

Một trái tim vẫn luôn phập phồng từng nhịp, một tình yêu âm thầm ngọt ngào và sâu đậm.

Có một người vẫn luôn ở đây và đợi em.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro