33. Chúng ta đã từng yêu nhau (H)
Buổi sáng đầu tiên~
Minh Tuyết sau một đêm đi dỗ dành từng người thì bây giờ đang nằm gọn trong chăn ngủ mê man.
Minh Tuyết khẽ cựa mình mở mắt. Nàng lười biếng vẫn nằm lì trên giường không chịu ngồi dậy.
" Dậy thôi, trễ là bị mọi người nói đó nha " - Minh Hằng đã dậy từ sáng sớm, đánh thức nàng.
" Lát nữa đi, vẫn còn sớm mà " - Minh Tuyết giọng nói mềm èo ngáp ngủ.
Minh Hằng thấy thế liền hất tung tấm chăn lên kéo nàng lại.
" Mình đến đây để nghỉ dưỡng chứ đâu phải để ngủ thôi đâu. Em cho chị nửa tiếng, sửa soạn nhanh lên không là em bỏ chị ở lại đây đó "
Minh Tuyết nghe thấy bị bỏ lại một mình thì ngay tức lập tức bật dậy. Nhưng mà cho nàng có 30 phút thì nàng kịp làm ăn gì đây.
Minh Tuyết không có nhiều thời gian, chỉ có thể gấp gáp làm cho xong.
Trên đường đến nhà hàng phải vừa đi vừa makeup thì mới kịp.
Hôm nay mọi người ăn sáng ở nhà hàng chính, các món ăn nhẹ nhàng thôi. Cả ngày hôm nay có nhiều thứ để trải nghiệm lắm.
" Ăn xong đi đâu chơi á mấy bà " - Tóc Tiên vừa ăn vừa hỏi lịch trình tiếp theo.
" Đi tắm biển đi " - Ngọc Phước nhanh nhảu chen vào.
" Nắng mày, đi biển để chiều tối người ta đi người ta nhóm lửa đồ cho nó chill chill " - Mie lập tức phản bác. Biển thì nó cũng nằm ở đó chứ có đi đâu đâu, làm gì mà hấp tấp nôn nao vậy.
" Sao mày không bao giờ mày nghe lời tao vậy hả? " - Ngọc Phước cau có, mang tiếng cùng phe mà lần nào cũng làm phản người ta.
" Mày không có sành điệu gì hết trơn, không hợp " - Mie chề môi.
*Bộp*
Ngọc Phước tán vào vai Mie một cái có thể nhìn thấu hồng trần. Mỗi lần cô nói ra cái gì là cứ chê ỏng chê eo, hỏi sao không nổi điên cho được. May là nể tình nên còn nhẹ tay chán.
" Nay mấy bà đi đâu thì đi đi nha, tui với mẹ Tuyết có hẹn rồi " - Bùi Lan Hương ngồi gần đó lên tiếng.
" Ủa sao đánh lẻ? Ai cho hai người mẹ này đánh lẻ vậy? " - Misthy không khỏi thắc mắc.
" Cho mấy đứa bây đi theo um xùm lắm, để mình tao với mẹ Tuyết thôi " - Bùi Nương không quan tâm mấy, bây giờ hẹn rồi cũng không thể huỷ được.
" Mẹ giải thích coi, bà sợ tụi tui tới vậy hả mẹ? Bà đi đâu mà không cho tụi tui đi theo " - Ngọc Phước chí choé.
" Mẹ đâu biết, ai rủ trước thì mẹ đi thôi " - Minh Tuyết nhún vai.
Lát sau ăn xong thì Minh Tuyết cùng Bùi Lan Hương dắt nhau tung tăng đi đâu đó. Còn nhóm còn lại thì hẹn nhau đi chơi thể thao.
Mấy hoạt động thể thao ở đây cũng tương đối đa dạng. Cả bọn cùng nhau đi đánh tennis vì ở đây không có bộ môn pickleball, sau đó còn qua trải nghiệm bắn cung nữa.
Phía hai người phụ nữ kia thì nhẹ nhàng hơn, không có vận động cật lực như thế.
Họ đang tận hưởng các liệu pháp chăm sóc sức khoẻ tại spa của khu nghỉ dưỡng này. Sau đó còn trải nghiệm thiền yoga ở đây, nói chung cũng đáng để thử.
Thật sự là tuyệt vời lắm đó nha, vào đây thôi là mọi căng thẳng mệt mỏi coi như tan biến hết cả.
Cảnh quan đẹp đến nức lòng thế này mà. Dịch vụ cũng tận tình chu đáo nữa, rất đáng tiền.
Chơi đến chiều tối thì tụ họp lại một khu biệt thự để chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ.
Vì hạng phòng của bọn họ là đắt đỏ nhất nên chế độ tiếp đãi cũng cao cấp tương xứng. Ở đây có cả quản gia và đầu bếp riêng, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của du khách.
Tối nay mọi người dự định chỉ ăn uống nhẹ nhàng thôi, không nhậu nhẹt gì nhiều bởi thời gian ở đây rất quý giá. Nhậu vô rồi say xỉn bí tỉ thì sao sáng mai đi chơi tiếp được.
Một buổi tiệc đơn giản được bày biện tinh tế giữa không gian thiên nhiên hữu tình. Đứng từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn ra bãi biển trong xanh, sóng vỗ rì rào kia.
Ngoài trời bàn tiệc trải dài khăn trắng, ánh đèn vàng bao trùm tạo nên một không gian ấm cúng gần gũi.
Bên cạnh là không gian bếp mở, bếp nướng với than hồng đỏ rực. Hương thơm từ thịt xiên, hải sản, rau củi thơm nức len lỏi trong từng cơn gió biển.
Tất cả vẽ nên một khung cảnh vừa náo nhiệt rộn ràng tiếng cười nói, vừa thơ mộng với núi rừng và biển cả.
Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc thì Minh Tuyết và Bùi Lan Hương mới dung dăng dung dẻ về đến.
Nàng ngồi buôn chuyện chút xíu rồi lên phòng nghỉ trước, vì đã đi chơi cả ngày rồi nên cần tịnh dưỡng lại.
Lúc lâu sau Minh Hằng trở về phòng.
Cô không thấy bóng dáng nàng đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước xối xả, còn có cả tiếng hát lanh lảnh vang vọng cả phòng.
Minh Tuyết nghe tiếng động có người về đoán chắc là Minh Hằng.
" Hằng về rồi hả? Hằng có rảnh hong, lấy đồ dùm tui đi. Để trên giường á " - Minh Tuyết từ trong nói vọng ra.
Minh Hằng đáp lời nàng rồi đem đồ đi vào, chợt khựng lại.
Phòng ở đây được thiết kế theo không gian mở, đối diện với giường ngủ là một bồn tắm lớn, cũng có một phòng tắm nhỏ bên trong nữa.
Đương nhiên là vẫn có cửa kéo lại, nhưng sao nàng chỉ kéo cửa phía ngoài mà không thèm đóng cửa trong thế kia.
Thoải mái dữ thần vậy.
" Em để ở ngoài đây nha " - Minh Hằng đứng trước cửa phòng tắm nhỏ, không nhịn được mà nghiêng nhẹ đầu ngó vào.
Chốn thần tiên dần hiện ra sau màn sương mờ ảo. Bờ vai mịn màn, eo thon phẳng lì, vòng mông căng tròn trắng nõn nà. Từng giọt nước long lanh đọng lại chạy dọc theo đường cong cơ thể.
Minh Hằng hai mắt dán chặt lên thân hình ấy. Cô nhìn đến mê mẩn, tim đập loạn nhịp, cả người cứng đờ.
Minh Tuyết không biết mình đang bị nhìn trộm, vẫn vô tư ngân nga mấy bài hát mình thích.
Không được rồi, Minh Hằng sao có thể giữ mình nổi đây. Nàng tin tưởng cô quá mức rồi đó.
Minh Hằng dù đã cố nhìn thẳng về phía trước nhưng ánh mắt không tự chủ được mà cứ liếc nhìn sang Minh Tuyết. Cảm thấy không ổn liền nhanh chóng quay lại giường.
Minh Tuyết đưa tay lấy một cái khăn quấn quanh người mình, bước ra khỏi phòng tắm.
Trời ơi, Minh Hằng phát điên mất. Sao nàng có thể phóng túng như vậy ngay trước mặt người khác hả.
Vì không hề có gì ngăn cách nên Minh Tuyết làm gì cũng đều thu vào tầm mắt của cô cả.
Nàng đứng trước bồn rửa mặt, nhìn qua gương thấy một ánh mắt nóng rực đang dán lên người mình. Lúc này Minh Tuyết mới nhìn ra sự bất thường của Minh Hằng, hèn gì từ nãy đến giờ cứ có cảm giác rất lạ.
Nhưng phát hiện hơi trễ rồi, Minh Tuyết vừa cúi mặt ngẩng lên thì đã bị một đôi tay ôm lấy từ phía sau. Bàn tay đưa lên muốn gỡ đi nút thắt đang cố định chiếc khăn.
" Hằng... " - Minh Tuyết giữ tay Minh Hằng lại, giọng nói có phần ngại ngùng.
Minh Hằng như chẳng nghe thấy, nhẹ nhàng tháo đi nút thắt ấy. Chiếc khăn tuột xuống nền đất, toàn bộ cơ thể nàng phơi bày ra trước gương.
Minh Tuyết theo phản xạ lấy tay che đi những điểm không nên thấy, gương mặt vô cùng hoang mang.
Minh Hằng siết lấy eo nàng, cúi đầu vào nơi hõm cỗ nàng hôn qua. Hơi thở nóng hổi phả lên da thịt khiến nàng khẽ rùng mình.
" Chị cứ như thế này đi qua đi lại trước mặt em, em không chịu nổi đâu " - Minh Hằng giọng nói trầm đục một cách lạ thường.
" Em say rồi hả? " - Minh Tuyết nhìn qua gương thấy khuôn mặt Minh Hằng đang đỏ bừng bừng, trên người cũng phảng phất mùi rượu.
" Không, chỉ có chị mới làm em say được thôi "
Không đợi Minh Tuyết kịp nói gì thêm, bàn tay di chuyển lên phía trên hai khoả căng đầy của nàng, tại đó bắt đầu bóp nắn. Minh Hằng bên trên liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng.
Khoái cảm từ từ dâng lên, Minh Tuyết cảm thấy toàn thân mình đang dần nóng lên. Cảm giác này kì lạ quá, cơ thể nàng bị làm sao vậy.
Minh Hằng nghiêng đầu hôn lấy Minh Tuyết, tách mở cánh môi nàng tiến vào, dụ dỗ chiếc lưỡi rụt rè kia cùng nhau cộng vũ. Khi rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
Minh Tuyết hơi thở trở nên gấp gáp hơn vạn lần. Bởi Minh Hằng sau khi rời môi nàng đã di chuyển xuống cổ mà cắn mút, trong khi tay vẫn đang bóp nắn ngực nàng không ngơi nghỉ.
Minh Tuyết có cố gắng phản kháng nhưng không thành, vì nàng đang bị thân thể cao ráo kia ôm gọn trong lòng.
Bất chợt một ngón tay thon dài tìm đến nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể nàng. Minh Tuyết ngay lập tức giữ tay Minh Hằng lại.
" Không được Hằng " - Minh Tuyết li khai tay Minh Hằng khỏi nơi đó.
" Sao vậy? Em không làm chị đau đâu " - Minh Hằng hơi hụt hẫng.
" Nhưng mà chuyện này... " - Minh Tuyết e ngại nhìn cô. Lý trí nhắc nhở nàng, mọi thứ có đang đi xa quá rồi không.
" Mấy người yêu nhau vẫn thường làm chuyện này mà. Do chị quên rồi thôi, nhưng chúng ta đã từng yêu nhau "
Minh Hằng chính là thừa nước đục thả câu.
Biết Minh Tuyết không nhớ được gì nên mới to gan nói mình với nàng là người yêu của nhau. Đúng thật đụng đến lợi ích cá nhân thì cái gì cũng nói được.
Minh Tuyết nghe xong thì chững lại, mấy cặp đôi nếu có ân ái thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Kháng cự như thế này mới là bất thường.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Minh Tuyết đã buông lỏng hơn nhưng vẫn có chút lo lắng. Còn Minh Hằng đạt được mục đích thì vô cùng đắc ý.
Một tay sớm đã ở ngay trước hạ thân nàng mà mơn trớn, tay còn lại ôm gọn lấy một bên ngực nàng mà chơi đùa, thi thoảng còn day day đỉnh ngực đang nhô lên khiến Minh Tuyết tê rân cả người.
Chỉ với một vài hành động dẫn dắt đơn giản, bên dưới nàng rất nhanh trở nên ẩm ướt hơn bội phần. Không cần đến sự tác động nào, ngón tay Minh Hằng đã tự trượt vào bên trong. Khoảnh khắc đó khiến Minh Tuyết giật nảy mình, tiếng rên thoát ra khỏi miệng.
" Ưm... "
" Đừng căng thẳng quá, em sẽ nhẹ nhàng với chị mà "
Có lẽ cơ thể nàng chưa kịp thích ứng, nơi đó ép chặt tay Minh Hằng không thể di chuyển. Nhưng cô không vội vàng, để Minh Tuyết thả lỏng hơn một chút rồi mới bắt đầu động.
Ban đầu còn nhẹ nhàng để nàng làm quen, sau đó thì gia tăng tốc độ. Minh Tuyết thở gấp gáp, hơi thở bị đứt quãng bởi những tiếng rên rỉ.
Chỉ trong chốc lát căn phòng bị bao trùm bởi lửa tình, nhiệt độ nóng lên thấy rõ và âm thanh mị hoặc kia vang vọng khắp cả không gian.
Phía dưới Minh Hằng ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, bên trên thì bóp nắn vô cùng mạnh mẽ. Toàn thân Minh Tuyết tê dại, đầu óc trống rỗng, có thứ gì đó đang cuộn trào trong nàng.
Minh Tuyết rên lớn, một dòng nước ấm nóng theo đó mà tuôn ra, men theo đùi nàng chảy dài xuống. Minh Hằng buông nàng ra, mất đi điểm tựa nàng chỉ có thể chống tay lên thành bồn rửa mặt để đứng vững.
Minh Tuyết còn chưa kịp lấy lại được nhịp thở của mình thì từ đằng sau Minh Hằng lại đem tay tiến vào. Bị thâm nhập đột ngột như thế, Minh Tuyết ưỡn người hứng trọn cả cú thúc.
" Hằng chờ đã..ưm...chị... " - Minh Tuyết muốn nói gì đó nhưng lại không thể khi hạ thể liên tục phải đón nhận khoái cảm.
Minh Hằng thì không để tâm gì mấy, cứ thế ra vào bên trong nàng, lực đạo còn có phần mạnh hơn hẳn so với lúc đầu.
Minh Tuyết toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn. Minh Hằng liền đỡ lấy eo nàng giữ cho nàng không khuỵu xuống.
Cô hôn lên lưng trần mịn màn của Minh Tuyết, mùi hương từ cơ thể nàng khiến Minh Hằng mê đắm, như thể đang lạc vào nơi tiên cảnh nào khác vậy.
Những nụ hôn trải dài trên tấm lưng ong, môi Minh Hằng đi đến đâu các dấu vết đỏ ửng hiện lên đến đó.
" Chị thơm quá...những lúc như thế này còn đẹp nữa " - Minh Hằng rời tay khỏi eo của nàng, nâng mặt nàng hướng về phía chiếc gương.
" Đừng có nói như vậy "
Minh Tuyết nhìn mình trong gương, cơ thể trần trụi, khuôn mặt kiều diễm giờ đây đang đỏ phừng phừng vì động tình. Nàng không khỏi xấu hổ trước bộ dạng kích tình này của bản thân, nhưng khoái cảm gần như xâm chiếm toàn bộ lý trí của nàng.
Rất nhanh Minh Tuyết lại đạt đến cực khoái, cong người phóng thích ra một lượng lớn mật dịch. Chỉ vừa cách đây không lâu, nơi hạ thân còn khô ráo thì bây giờ đã bị phủ kín bởi một lớp chất lỏng lấp lánh.
Cơ thể nàng không còn một chút sức lực nào, cả người run bần bật thở hỗn hển.
Minh Hằng xoay người nàng lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Môi lưỡi quấn lấy nhau, không những thế Minh Tuyết còn có phần hưởng ứng lại khiến Minh Hằng càng tham lam nếm trọn lấy vị ngọt ấy.
" Ưm...khó thở mà... " - Minh Tuyết hơi nhíu mày đẩy Minh Hằng ra.
Rời khỏi môi Minh Tuyết, cô lại cúi xuống nơi hõm cổ nàng mút mạnh tạo nên một dấu vết đỏ rực đến chói mắt. Đây rõ ràng là hành động đánh dấu chủ quyền của Minh Hằng.
Không dừng lại ở đó, cô lại tìm đến bộ ngực căng đầy của nàng mà giở trò. Ngậm lấy bên ngực, chiếc lưỡi ma mãnh vẽ một vòng tròn, mút mát đến ướt át.
Ngón tay lại một lần nữa men theo vùng địa phương ẩm ướt kia mà đi sâu vào. Minh Tuyết giật bắn mình ôm chặt lấy Minh Hằng, nàng úp mặt vào một bên vai cô để ngăn cho bản thân không phát ra âm thanh đỏ mặt kia.
" Có mình em nghe thôi, chị còn ngại cái gì nữa " - Minh Hằng nhếch môi cười, mấy khi được nhìn thấy dáng vẻ này của nàng.
" Hằng đừng ghẹo chị...hah...chỗ đó...ah~ "
Nàng còn chưa kịp nói hết lời đã bị Minh Hằng cố tình chạm trúng điểm yếu. Thứ xuân dịch ấm nóng ấy lại tuôn ra không thể kiểm soát được. Minh Tuyết cảm thấy bụng dưới của mình co thắt dữ dội, tay chân căng cứng bấu vào người Minh Hằng.
Minh Hằng không để cho nàng có bất kì một quãng nghỉ nào. Cô quỳ thụp xuống áp môi mình lên hạ thể nàng, lưỡi cô quét qua một lượt liếm sạch mọi tinh hoa còn sót lại.
Chiếc lưỡi cuộn lại đâm thẳng vào trong, cái thứ không xương này lợi hại khủng khiếp, mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng đều bị chạm tới. Nàng ngửa người ra sau, hai tay chống lên thành bồn, chân hơi nhón lên.
" Không được, lại ra nữa mất...hah..." - Minh Tuyết phía trên cật lực rên rỉ, mắt khép hờ cực hạn gợi tình.
Nhưng nàng thật sự không thể chịu nổi đâu nếu cứ tiếp tục như thế này. Đôi chân nàng không còn một chút cảm giác nào nữa, chỉ có thể cố giữ vững thân mình.
Lưỡi cô không ngừng khuấy động bên trong nàng, hương vị ngọt ngào đều bị người kia nuốt trọn.
Minh Tuyết giữ cố định lấy đầu Minh Hằng, ưỡn cong người đạt đến cao trào.
" Không chịu nổi nữa...không muốn nữa đâu mà... " - Nàng sau khi trải qua cơn sóng tình thì gần như không thể đứng vững, lắc đầu lia lịa.
Minh Hằng đỡ lấy nàng bế thốc nàng lên, Minh Tuyết mệt mỏi rúc vào người cô, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đưa nàng vào phòng tắm vệ sinh qua một lượt.
Đem Minh Tuyết ra đặt gọn lên giường, ôm lấy nàng. Minh Hằng nở một nụ cười thoả mãn dịu dàng hôn lên trán nàng. Minh Tuyết thì vẫn chưa thể hồi phục trạng thái vốn có sau một trận ân ái.
" Em yêu chị " - Minh Hằng vuốt ve gương mặt nàng.
" Kệ em " - Minh Tuyết dù miệng nói như vậy nhưng đã sớm vùi đầu vào nơi lồng ngực nồng ấm kia.
Chỉ là Minh Tuyết sẽ không thể nào ngờ được tất cả đều là kịch bản do Minh Hằng dựng lên nhằm mục đích dụ dỗ nàng vào tròng.
Minh Tuyết sau khi hồi phục mà nhớ ra chuyện này thì Minh Hằng thế nào cũng bị xử tử cho mà coi.
[...]
Sáng hôm sau mọi người tụ họp lại phòng khách lớn.
Ai nấy có mặt đủ cả, chỉ thiếu mỗi Minh Tuyết với Bùi Lan Hương.
" Hai người mẹ của em hôm qua đi chơi dữ thần, nay sụm rồi hả? " - Misthy nhìn quanh không thấy hai nàng đâu thì lên tiếng hỏi. Kiểu này chắc là do đi chơi cho dữ rồi giờ ngủ không dậy nổi đây mà.
" Ai biểu đánh lẻ ha, cho chừa mấy bả " - Ngọc Phước giọng nói đanh đá, vẫn còn nhớ mãi chuyện bị hắt hủi.
Vậy mà vừa nói dứt câu thì Bùi Nương đã xuất hiện, theo sau đó có cả Minh Tuyết. Mà đúng thật là trông bọn họ vô cùng mệt mỏi, như thể đêm qua đã quậy tung cả khu nghỉ dưỡng này vậy.
Hai người ngồi xuống ghế, một cạnh Minh Hằng, một cạnh Ái Phương. Trong ánh mắt đều có phần kì lạ.
Chợt Bùi Lan Hương đưa tay xoa lấy eo, rồi từ đâu có bàn tay khác chen vào.
" Hương bị sao vậy? Có ổn không? " - Ái Phương giọng nói thanh tao nhã nhặn, nhưng ánh nhìn thì rất gian manh.
" Tại ai? " - Bùi Lan Hương gạt tay Ái Phương ra khỏi người mình, nhỏ giọng trách cứ cô.
Bên này Minh Tuyết cũng không khá hơn là bao, nàng lúc nãy trong phòng đã phải loay hoay cả buổi với cái vết hôn đỏ lựng do Minh Hằng để lại.
Dù đã che đi rồi thì nó vãn cứ ẩn ẩn hiện hiện, nàng đành phải mặc áo cổ cao một chút để không bị nhìn thấy.
Minh Hằng tâm trạng lại đặc biệt vui vẻ, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi roi rói. Trong lúc dùng bữa còn không biết nể nang mà vuốt ve đùi nàng.
Minh Tuyết bị làm phiền liền quay phắt lại lườm cô, nắm chặt tay Minh Hằng không cho làm loạn nữa.
" Em ngồi im đi, tui đánh em á "
" Em có làm gì đâu " - Minh Hằng bĩu môi.
Thật tình, dung túng cho mấy con người này quá thì không thể được. Cả Minh Tuyết và Bùi Lan Hương đều phải trải qua đủ thứ chuyện, sáng nay còn có thể nhìn mặt mọi người đã là may mắn lắm rồi.
Đáng ghét nhất là hai con người vô lại kia. Sáng dậy thì hiên ngang bỏ hai người họ mà đi mất, còn không biết quan tâm đến người ta dù chỉ một chút.
Ăn xong lau miệng rồi dứt áo ra đi, có biết thương người là thế nào không. Vậy mà lúc trên giường thì mạnh miệng lắm, nào là em yêu chị, tôi yêu Hương,...
Tất thảy chỉ là trót lưỡi đầu môi mà thôi.
TO BE CONTINUED...
Nhắn nhủ nho nhỏ: Mẹ ơi mới đêm thứ 2 thôi à
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro