34. Tình địch mới nổi

Buổi sáng thứ hai

" Phước! Sao mày chụp tao xấu quắc vậy? " - Minh Tuyết nhìn hình nhăn nhó.

" Gì á mẹ, chụp cỡ đó mẹ còn đòi hỏi cái gì nữa " - Ngọc Phước giận hờn, tự nhiên nhờ chụp hình cho đã xong rồi quay ra chê người ta.

" Nhưng mà có một khúc à " - Minh Tuyết lắc đầu không ưng, canh góc cho nàng cao hơn một tí đi.

" Thì mẹ chỉnh hình mẹ kéo dài sọc ra. Sao mà y chang con Mie, tui làm cái gì nói cái gì cũng không vừa lòng. Tối ngày ăn hiếp cái con này không "

Mie nghe thấy Ngọc Phước nhắc đến tên mình thì cũng chen vào cuộc trò chuyện, lại bắt đầu chí choé ầm ĩ cả nhà.

Minh Tuyết cũng đến nhức đầu với hai cái người này. Nàng lẳng lặng rời khỏi cuộc tranh cãi mà không gây ra bất kì tiếng động nào.

Ra ngoài thấy An đang chụp ảnh cho Bùi Lan Hương thì sẵn tiện nhờ cô luôn. Mà phải công nhận là thành quả cho ra khác xa với mấy tấm hình Ngọc Phước chụp cho nàng.

Mắt nhìn của An đúng thật ở một đẳng cấp khác hẳn, Minh Tuyết xem ảnh xong còn phải trầm trồ. Bình thường nàng thấy mình đã đẹp rồi, qua tay An lại càng rực rỡ hơn gấp vạn lần.

Nàng vui vẻ ngay lập tức đăng khoảnh khắc này lên trang cá nhân, nhận được lượng tương tác cao ngất ngưỡng.

" Đã quá à An ơi " - Minh Tuyết cứ ngắm đi ngắm lại tấm ảnh, không ngừng xuýt xoa.

" Chị vốn xinh đẹp sẵn rồi mà " - An nâng cằm nàng lên.

Minh Tuyết đưa mắt nhìn lấy An, ánh mắt long lanh như hút hồn. An không giấu được sự say mê...nhưng là say mê bộ ngực căng tròn đang phập phòng phía sau lớp áo kia.

Đột nhiên An bị một bàn tay đưa ra che mặt lại đẩy ngược về phía sau. Tới khi được thả ra thì mới biết người đó là ai.

" Nhìn nhìn ngó ngó cái gì? " - Thu Phương mặt lạnh ngắt nhìn An. Cô đứng từ xa đã nhìn thấy mọi hành động của An.

" Có nhìn cái gì đâu... " - An có hơi chột dạ, kiếm cớ đánh trống lãng.

" Không có gì thì thôi, tôi xin phép "

Thu Phương nói rồi hiên ngang kéo Minh Tuyết đi mất, để lại An ngơ ngác nhìn theo.

Minh Tuyết không biết Thu Phương dẫn mình đi đâu, nhưng đi với tốc độ này có hơi nhanh quá rồi không. Nàng vẫn còn chưa hết đau nhức sau đêm hành sự tối qua mà.

Biết Minh Tuyết thích hoa nên cô đã dẫn nàng đến một khu vườn rực rỡ sắc màu với đầy đủ các loại hoa. Nàng nhìn thấy thì vô cùng thích thú, hào hứng ngắm nhìn từng loài hoa.

" Em ngắm thôi, đừng có mà lăm le bứt về. Người ta bắt em lại đó " - Còn lạ gì con người của nàng.

" Ê người ta không có vô ý như vậy nha " - Minh Tuyết bị nói trúng tim đen có hơi xấu hổ đánh vào người Thu Phương.

Mà công nhận là ở đây rất nên thơ, không khí trong lành, ánh nắng chiếu rọi qua từng khóm hoa tươi. Những bông hoa còn vương lại sương sớm tạo nên một khung cảnh đầy mộng mơ.

Họ ngồi cùng nhau phóng tầm mắt ra toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Minh Tuyết ngắm hoa, Thu Phương ngắm Minh Tuyết, quá hợp tình hợp lý rồi còn gì.

Minh Tuyết có một cảm giác rất đặc biệt đối với Thu Phương, nhất là kể từ sau cái ôm và lời nói mong nhớ của cô dành cho nàng. Không biết đó có phải là sự rung động không, hay là một lời nhắc nhở gửi đến từ trái tim.

Minh Tuyết ở ngay lúc này làm sao có thể biết được trước kia Thu Phương đã từng yêu mình như thế nào, chờ đợi mình bao lâu...và có lẽ bây giờ vẫn như thế thôi.

Ánh mắt cô nhìn nàng luôn chất chứa tình yêu vô cùng mãnh liệt. 

Hệt như một kẻ lang thang mong cầu hạnh phúc, thả hồn vào gió, gửi những ước nguyện lên trời cao, mong một ngày con tim mình được đáp lại bằng tình thương.

" Phương, nếu tui thật sự quên đi hết thì sao? Nếu tui không hồi phục lại được thì sao? " - Ngồi nghĩ ngợi bâng quơ, Minh Tuyết buông ra một lời nói.

Nàng hỏi như vậy là vì gần đây trong thời gian điều trị thì kết quả lại không có mấy tiến triển. Nàng không thể nhớ ra thêm bất kì điều gì, mấy đoạn kí ức kia xuất hiện lần nào cũng rất mơ hồ.

Thu Phương nghe thấy thì trầm ngâm một hồi lâu. Đối diện với câu hỏi này, cô có hơi khựng lại vì không chắc phải nói thế nào cho đúng.

Nàng quên đi được những kí ức đau thương đó thì tốt cho nàng quá, tinh thần và thể xác không còn bị dày vò bởi ám ảnh nỗi đau nữa.

Nhưng còn Thu Phương thì sao? Nếu Minh Tuyết cứ thế mà quên đi cô thì khác gì cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người họ. Thu Phương chưa bao giờ ép buộc Minh Tuyết phải đón nhận tình cảm của mình, chỉ mong đừng dập tắt tình yêu của cô mà thôi.

" Thật ra quên đi thì sẽ nhẹ nhàng cho em hơn, quá khứ của em không tốt với em đâu. Em được sống một cuộc đời mới, bắt đầu lại mọi thứ như thể được tái sinh. Nhưng tôi thì có một chút không cam lòng khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ của em dành cho tôi " - Trên môi Thu Phương ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt.

" Mà thôi, cái gì tốt cho em thì ưu tiên "

Cô nhìn nàng, đôi mắt khẽ xao động. Đoạn tình cảm sâu đậm ấy đâu thể nói buông là buông, vậy mà Thu Phương có thể sẵn sàng vì nàng mà đánh đổi. Sự hy sinh này liệu có đúng đắn hay không?

Minh Tuyết biết trong lời nói ấy có một chút không nỡ, lấp lửng vừa muốn lại vừa không. Nàng là người rất nhạy cảm, thế nên đối phương cảm thấy thế nào nàng đều nhìn thấu được.

Vậy mà nàng đâu có hay biết người mình từng yêu là Thu Phương chứ đâu phải Minh Hằng kia. Bị lừa mất tiêu rồi.

[...]

Tối nay là một buổi tiệc bãi biển.

Bàn ghế, đồ ăn, thức uống đều đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ đợi mọi người diện đồ thật lung linh rồi đến dự thôi.

Đặc biệt là có gần như đông đủ tất cả các chị đẹp, chỉ trừ một vài chị bận lịch trình cá nhân.

Trên bãi biển rộng mênh mông, gió biển thổi nhè nhẹ từng cơn. Những chiếc bàn thấp trải dài khăn trắng đặt trên nền cát mịn, ánh nến lung linh, âm nhạc khi thì du dương khi thì xập xình.

Minh Tuyết ngồi cùng An ăn uống ngon lành, An ở bên cũng phục vụ hết mình. Hải sản thì được cô bóc vỏ cho, nước uống thì được rót dùm. Cứ chăm Minh Tuyết kiểu này thì mấy chốc mà nàng sinh hư rồi quay ra trách ai.

" Chị ăn gì ăn hoài vậy, mọi người ra ngoài kia chơi hết rồi kìa " - An nhìn Minh Tuyết mà cười cạn lời. Sao nàng có thể ngồi ăn miết như vậy, bộ không thấy no hả.

" Kệ tui, em ngộ. Lúc đầu em còn kêu tui ăn nhiều vô mà " - Minh Tuyết vừa ăn vừa đáp lời.

" Thì đúng là như vậy, nhưng sắp đi diễn rồi ăn nhiều vậy không sợ...à " - An không nói hết lời chỉ đưa tay lên nựng má của nàng.

" Nè! Em chọc tui tui méc Hằng đó nha! " - Minh Tuyết đương nhiên hiểu An đang ám chỉ đến điều gì. Nàng thẹn quá hoá giận đánh mạnh vào tay An.

" Ê sao đánh em, tay đang bị gãy á " - Còn đánh trúng cái tay đang bó bột, chắc chắn là cố tình rồi.

Minh Tuyết giận dỗi đứng dậy muốn bỏ đi chỗ khác ngồi, tay vẫn cầm theo dĩa đồ ăn của mình. An thấy thế liền giữ tay nàng lại, nhẹ giọng dỗ ngọt nàng thì nàng mới chịu ngồi lại.

Người gì đâu mà mới ghẹo có xíu đã đùng đùng giận dỗi, khó chiều quá à nha.

Lửa trại được nhóm lên, mọi người quay quần bên nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp thời còn quay chương trình. Mới đó thôi mà đã mấy tháng trôi qua rồi, ngày nào còn ngại ngùng với nhau thì nay đã xem nhau như một gia đình thân thiết rồi.

Ánh lửa đỏ hồng bập bùng sáng ấm cả một góc trời, tiếng cười nói giòn tan, những câu hát lời ca vang vọng khắp cả không gian hoà cùng tiếng sóng rì rào tạo nên một bản nhạc tuyệt diệu. Ngọn lửa ấy cũng chính là ngọn lửa tình thân trong lòng của mỗi người, bởi hơn ai hết họ đã cùng nhau đi qua cả một hành trình đầy ý nghĩa.

Ánh trăng trải dài trên mặt nước, lấp lánh như được dát vàng. Bãi biển lung linh dưới trăng, từng hạt cát được phủ lên một lớp bạc óng ả. 

Dọc bờ biển có hai thân ảnh đang cùng nhau đi dạo từng bước. 

Lúc đầu nàng muốn gọi Minh Hằng đi chung nhưng thấy cô đang vui vẻ cùng mọi người, có cả Tóc Tiên nữa nên không tính làm phiền đến. Tới Thu Phương thì không thấy mặt đâu, chắc lại trốn về phòng trước rồi.

Chỉ còn có mình An thôi, tính ra thì cô cũng đang ngồi nói chuyện với mấy người khác, mà nàng tìm đến mới bỏ bọn họ đi theo nàng.

" Thấy chưa, chỉ có em mới thương chị nè. Có ai chịu đi dạo biển với chị mấy lúc này đâu " - An thong dong bước từng bước.

" Biết em thương tui rồi, em cứ nói quài " - Minh Tuyết huých nhẹ vào người An.

" Mà ở đây đẹp buổi đêm đẹp thật, trước đây mình cũng từng đi cùng nhau như thế này "

Đúng là tình cũ tâm lý, Minh Tuyết thích gì ghét gì đều hiểu rất rõ. Chỉ tiếc là bản thân quá trăng hoa mà giờ phải theo đuổi lại từ đầu.

Nếu biết trước thì đã không dại dột rồi.

Nhìn Minh Tuyết trong chiếc váy ngắn hai dây ngọt ngào như thế này mà không làm được gì đúng là phí của trời cho mà. 

Minh Tuyết vẫn thư thả tận hưởng không khí yên bình này mà không biết mắt người kia đã khoá chặt nơi mình.

Đi đến một vách đá, nàng đột nhiên bị An ôm lấy áp người lên tảng đá. Nàng giật mình, mở to mắt nhìn An. 

Không để Minh Tuyết kịp nói gì đã dùng môi mình chiếm lấy môi nàng. Minh Tuyết muốn đẩy cô ra nhưng eo bị giữ chặt quá không cử động được. 

Còn có một tay thôi mà khoẻ như vậy, Minh Tuyết chỉ có thể làm sao cho người kia không tiến vào sâu hơn thì càng tốt. 

Minh Tuyết nghiêng đầu rời khỏi cô, ánh mắt tránh né. Gương mặt hiện rõ sự khó xử. 

" Hằng sẽ giận mất... " - Minh Tuyết ngập ngừng, bộ dạng rất lạ lùng.

An nghe xong thì khó hiểu, nàng là đang cảm thấy có lỗi với Minh Hằng sao. Mà hai người thì có liên quan gì, đồng ý là Minh Tuyết có chút yêu thích với chị ấy, nhưng có phải là người yêu đâu.

" Chị nói gì vậy? Chị Hằng tự nhiên giận chị, liên quan gì? " - An vô cùng thắc mắc, nhìn nàng đầy ngơ ngác.

" Trước đây chị với Hằng từng yêu nhau mà, nếu chị làm vậy là phản bội Hằng rồi " - Minh Tuyết nhỏ giọng.

" Gì? Ai nói? " - An ngớ người.

" Hằng nói " - Minh Tuyết ngây thơ quá mức rồi đó, lẽ ra nàng không nên nói điều này mới phải.

Chỉ ít phút sau đó, An đã kéo Minh Tuyết về lại biệt thự. 

" Chị Hằng! Bà ở đâu bà ra đây bà giải thích cho tui coi!!! "

Đùng đùng bước vào phòng khách, vô tình lúc này có mặt cả Minh Hằng, Thu Phương và Tóc Tiên. 

Hay quá, vậy thì tố luôn trước mặt họ cũng được. Vụ này phải được làm rõ, nếu không thì chết không cam tâm mà nhắm mắt.

An không khác gì một cục lửa di động nhìn chằm chằm lấy Minh Hằng. Minh Hằng thì ngơ ngác không hiểu gì.

" Chị trả lời coi, sao chị chơi xỏ tụi này? Tuyết nào người yêu của chị, chị mượn nước đẩy thuyền hả? Chị gieo vô đầu Tuyết những cái gì rồi hả?! "

" GÌ?! NGƯỜI YÊU NÀO? " - Hai người còn lại bật dậy như lò xo, không dám tin vào tai mình.

Cả ba người đồng loạt ghim ánh mắt mình lên Minh Hằng. Mồ hôi lạnh toát ra, chỉ có thể gắng gượng nở một nụ cười chữa cháy.

Minh Hằng nhìn về phía Minh Tuyết ngây ngô kia, cô chưa tính đến chuyện này, lúc đó chỉ muốn dụ dỗ nàng một chút thôi.

Không ngờ lại tự rước hoạ vào thân kiểu này. Giờ làm sao để toàn mạng trước ba con người này đây.

" Hiểu...Hiểu lầm thôi mà, tui đâu có nói cái gì đâu " - Minh Hằng giơ hai tay lên như thế mình đang bị bắt vậy.

" Nhìn lầm người thì có chứ hiểu lầm gì. Em thấy chị quá đáng lắm rồi á nha! Đã ngủ chung là thành tiên rồi, còn gian ác muốn độc chiếm luôn hả? " - Tóc Tiên bức xúc tuôn ra một tràn lời nói như tát nước.

" Đúng đó! Tính ngồi không mà hưởng lợi hả? Nói như em thì ai mà không nói được, giờ tôi kêu Tuyết bồ tôi cũng được mà? " - Thu Phương cau mày, vẻ mặt vô cùng bất bình.

" Đó chị thấy chưa? Chị Hằng là sói đội lốt cừu đó, bả dụ dỗ chị đó. Chị mà tin bả mai mốt bả luộc sạch chị luôn á! " - An chỉ tay về phía Minh Hằng, vạch trần cô. Chứ đâu có biết là nàng đã thật sự bị "luộc" luôn rồi đâu.

Minh Hằng á khẩu, không thể bào chữa cho mình nổi một câu. Cô ngồi ôm đầu gánh chịu cơn thịnh nộ của ba người bọn họ cả buổi trời đến nổi đầu óc quay cuồng, say xẩm mặt mày.

Minh Tuyết cũng không thoát được, nàng bị ba người mắng cho một trận, xong rồi còn cằn nhằn nàng đủ chuyện.

" Em đó, lớn rồi mà ai nói gì cũng nghe. Mốt người ta bắt em đi luôn chắc em cũng chịu " 

" Chị thiệt tình luôn á, địch ở khắp nơi hết trơn đừng có mà dễ dãi như vậy chứ "

" Bữa nay mà không có em rồi sao, hên là em phát hiện ra sớm đó "

Nhưng thật sự nàng không biết gì hết, đều là do Minh Hằng, nói gì thì nghe đó thôi. Nàng ngoan ngoãn đến vậy mà còn không chịu nữa.

Bọn họ có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy hả? Nàng mới là người bị hại mà, sao lại đi nổi đoá với nàng.

Minh Tuyết ấm ức đến nỗi hai mắt long lanh như sắp khóc, giận ngược lại bọn họ. Nàng buông ra một câu trách cứ rồi bỏ đi không thèm nhìn lại.

Bùi Lan Hương vừa đến nơi thấy Minh Tuyết vẻ mặt tủi hờn đi ra thì lập tức bám theo nàng. Hình như là xảy ra chuyện gì rồi.

" Mẹ Tuyết! Mẹ đi đâu vậy, có chuyện gì hả? " - Bùi Lan Hương chạy lên bên cạnh Minh Tuyết.

" Mẹ...mấy người đó quá đáng lắm! Vừa nãy còn la mẹ nữa, mẹ không có làm gì sai hết. Đáng ghét! " - Minh Tuyết khựng lại, bật khóc đầy oan ức.

Nàng trong thời gian này tinh thần rất dễ bị kích động, huống hồ chi còn bị đến ba người tổng tấn công. Nàng vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. 

Bùi Lan Hương nghe xong cũng thấy mấy người kia thật vô lý, có trách thì trách một mình Minh Hằng thôi. Sao còn quay ra chất vấn nàng như thế này.

Bùi Lan Hương sau khi dỗ nàng nín khóc thì dẫn nàng đi đến quầy bar ngoài trời của Amanoi. Nơi này thuộc khu sảnh chính Central Pavilion, được trang trí với những bức hình nghệ thuật và hướng nhìn ra các ngọn núi xa xăm. 

Đây là không gian để thư giãn và ngắm cảnh trên những chiếc ghế tựa sofa bọc da và nhâm nhi những ly cocktail. Lãng mạn, tinh tế và sang trọng nhưng không hề phô trương một tí nào.

Minh Tuyết ngồi ngay tại bàn pha chế, đưa mắt nhìn xung quanh. Tâm trạng nàng đã cải thiện hơn vài phần rồi, nhưng vẫn chưa nguôi giận đâu đó.

Bỗng nhiên có một nhóm người đi ngang qua nàng, một người trong số đó có vẻ không còn tỉnh táo, vấp chân vào đâu đó ngã nhào về phía hai nàng.

Minh Tuyết hoảng hồn suýt nữa thì hét toáng lên, Bùi Lan Hương thì mắt trợn tròn. May mắn là có một người khác đến đỡ lại.

" Xin lỗi xin lỗi, bạn tôi say quá nên không thấy đường đi. Hai người có sao không? "

Người kia cúi xuống đỡ bạn mình, ngay giây phút ngẩng đầu lên vô tình ánh mắt chạm nhau. Minh Tuyết lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương.

Ngoại hình cao ráo sáng sủa trong chiếc áo sơ mi đen, cởi hờ vài khuy áo để lộ hình xăm ở phần ngực và tay. Gương mặt ấy thanh tú sau cặp kính gọng đen, môi nở một nụ cười lịch thiệp. Tổng thể trông vừa lãng tử lại vừa khí chất.

" Đẹp quá... "

Minh Tuyết bị làm cho ngây người, lần đầu tiên nàng có ấn tượng với một người mạnh mẽ như vậy. 

" Xin lỗi, chị có ổn không? " - Giọng nói trầm thấp vang lên.

" À...không không sao, tui không có sao hết " - Minh Tuyết giật mình hoàn hồn lại, xua tay lắc đầu. Nhưng nàng nghe qua giọng nói pha chút nữ tính này có hơi ngờ ngợ.

" Nhưng nước đổ hết lên váy chị rồi, hay em đền cho chị cái khác nha " - Người kia đột nhiên thay đổi giọng điệu. Ném bạn của mình sang một bên, lần nữa cúi xuống chạm lên chiếc váy.

" Không cần đâu, phòng tui gần đây nè. Về thay là được mà " - Minh Tuyết có chút ngại ngùng.

" Vậy thôi, em mời hai người bữa hôm nay nha. Cho em thứ lỗi dùm bạn của mình " - Người kia không biết sao vẫn chưa chịu rời tay khỏi người nàng.

Tình huống này hơi khó nói rồi thì phải. Đối phương hình như cũng có chút hứng thú với Minh Tuyết khi ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi nàng.

Tuỳ tiện gọi một ly Martini sau đó ngồi ngay cạnh Minh Tuyết. Mùi hương thoảng qua như làn gió biển, tươi mát mà không hề gay gắt khiến cho Minh Tuyết lần nữa bị xao động.

Trong một khoảnh khắc, cả không gian như chỉ còn có hai người bọn họ mà thôi. Người kia cứ thi thoảng lại nở một cười đầy ẩn ý.

Bùi Lan Hương cảm thấy như mình là người ngoài cuộc vậy, rõ ràng là cũng bị nước đổ vào người mà sao không có lấy một lời hỏi han nào hết vậy. Như vậy là không công bằng đâu à nha, thiên vị quá rồi đó.

" Chị xinh đẹp quá, lần đầu tiên em thấy được một người đẹp như vậy " - Người kia tay chống cằm hướng mắt sang Minh Tuyết, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tay nàng.

" Em có thể làm quen với chị không? Chị cứ gọi em là Pi cho gần gũi "

" Chị... "

" Khứa này là ai vậy? "

Từ đâu xuất hiện bốn thân ảnh quen thuộc và người vừa cất tiếng chen ngang vào chính là An. Minh Tuyết vừa nhìn thấy bọn họ thì vội vàng rút tay lại.

Nàng có hơi bối rối không biết phản ứng làm sao cho phải, gương mặt vẫn còn thoáng ửng đỏ. Bốn người kia thì đổ dồn ánh mắt về phía bên cạnh nàng, chỉ nhìn bằng nửa con mắt.

Chỉ mới có một chút thôi là Minh Tuyết đã ra ngoài kiếm mối mới rồi, thật là hư hỏng quá đi mất.

" Bạn của chị hả? "

" Ừm, mấy người này là bạn của chị. Nhìn mặt họ khó gần vậy thôi chứ không có gì đâu, em đừng để tâm " - Minh Tuyết nhìn thấy mấy ánh mắt hình viên đạn đó thì đành lên tiếng chữa cháy. 

" Em quan tâm đến chị thôi, để ý bọn họ làm gì? "

*Ặc*

Cả bốn người và Bùi Lan Hương đều bị làm cho đứng hình. Có phải là trơ trẽn quá rồi không vậy? Sao có thể nói ra cái lời mặt dày đó được chứ.

Nhìn thấy bọn họ như sắp lao vào khô máu với người bạn mới quen, Minh Tuyết phải đứng ra giải vây bằng cách dịu giọng trấn tĩnh họ rồi kéo họ đi về. 

" Mẹ Tuyết, thứ khó ưa đó là ai vậy? Nó có làm gì mẹ chưa, hay để con làm nó dùm mẹ luôn nha " - Tóc Tiên không hề muốn nhẫn nhịn, thật sự nhìn cái tên đó vô cùng chướng con mắt.

" Hẹn gặp lại chị, Tuyết " - Người kia biết được tên nàng thì càng thích thú. Trong lúc vẫy tay tạm biệt nàng còn cả gan dám gọi bằng tên. Thậm chí còn làm ra hành động gọi điện thoại như đang gửi tín hiệu cho nàng.

Bọn người này thì tức tới xì khói mà không thể làm được gì. Cũng may là bị bắt về chứ không ở đó chắc chắn sẽ xảy ra án mạng cho mà xem. 

Minh Tuyết mà cũng dám đụng tới, đúng là to gan.

Nếu mấy ngày sau mà còn gặp lại cái tên đó thì phải đặc biệt chú ý, rõ ràng là đang hăm he Minh Tuyết của họ mà.

Minh Tuyết không thể nào rơi vào tay của kẻ khác được, không cho và cấm tuyệt luôn.

Cũng may là có sự xuất hiện kịp thời của bốn người, mới ngăn cách được cuộc tình ngang trái này. 

Nếu không thì lại có thêm một đối thủ nữa, mệt lắm.

TO BE CONTINUED...

P/s: mún biết ng ấy là ai thì lên tictoc kím "mém cao"...mà mẹ nhường ảnh cho con cũm đc..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro