38. Cặp bài trùng

Minh Tuyết vì muốn nhanh chóng khôi phục lại trí nhớ nên thời gian này nàng rất tích cực điều trị.

Nhờ vậy mà đã khôi phục được một số đoạn kí ức vụn vặt, chỉ là vẫn chưa thể nhớ ra được Thu Phương.

Nàng thậm chí còn muốn tìm đến Thu Phương để hỏi cho rõ chuyện giữa hai người nhưng biết chắc với tính tình của cô thì sẽ không hé răng nửa lời. Chỉ có thể tự thân mình tìm câu trả lời mà thôi.

Giai đoạn này cũng là giai đoạn chạy nước rút cho đêm concert, còn mấy ngày nữa là phải ra đến sân khấu để chạy duyệt rồi.

Minh Tuyết cũng như các chị đẹp khác, đều bận tối tăm mặt mũi. Thời gian ăn ngủ còn không có nữa mà, nhưng mấy giây phút này cũng rất đáng quý. Biết bao giờ mới được bên nhau như thế này một lần nữa đây.

" Ê Phước ơi, con có thấy Phương đâu không? " - Minh Tuyết từ xa thấy Ngọc Phước đang loay hoay làm gì đó thì đi đến hỏi.

" Ủa mẹ...mẹ đi đâu đây. Mẹ tìm chị Phương hả, con không biết nữa. Mà mẹ tìm chỉ chi á " - Ngọc Phước giật mình quay người lại, hai tay đang giấu giếm thứ gì sau lưng.

" Thì có chuyện mới tìm, hỏi kì. Con đang làm gì dợ? " - Minh Tuyết nghiêng đâu nghía ra phía sau.

" Có gì đâu, mẹ đừng có quan tâm. Mẹ đi kiếm chị Phương đi, chắc bả đang trong phòng tập chứ đâu " - Phước lắc đầu, ý muốn nói không có gì.

Minh Tuyết khẽ nhún vai. Thôi kệ, nàng không hơi đâu mà quan tâm mấy người này đang bày trò với ai. Giờ phải đi tìm Thu Phương trước cái đã.

Thế là Minh Tuyết lại lon ton đi tìm cô. Đã hứa với người ta là dẫn đi ăn, xong bây giờ lại trốn đi đâu mất tiêu.

" Phước! Chai nước hoa của tao đâu? Mày lụm rồi đúng không Phước? " - Mie thấy mất đồ thì đã biết ngay ai là hung thủ. Cô nổi giận đùng đùng gọi tên Ngọc Phước.

Hoá ra vừa nãy Ngọc Phước đang lăm le đồ trong túi xách của Mie. Thật ra nhìn qua cái nét mờ ám là đã biết cô đang làm gì rồi.

Mie làm ầm lên kiếm Ngọc Phước nhưng cũng chẳng thấy đâu. Cái con người này hay thật, mới thấy mặt đây mà bây giờ đã mất tích không để lại dấu vết nào.

Đúng là thầy trò, y chang nhau. Đụng chuyện thì đến hơi người cũng không nghe ra được.

Minh Tuyết phải đi dạo đến mấy vòng khu tập luyện thì mới tìm được Thu Phương. Nhưng nàng tìm thấy cô trong tình cảnh không được hay ho cho lắm.

Nàng thấy cô đang đứng cùng một cô gái lạ mặt nào đó. Nhìn qua thì hai người có vẻ chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Tuy nhiên lúc cô ta nhìn thấy Minh Tuyết thì sắc mặt liền thay đổi. Hình như cô ta không thích nàng thì phải.

Minh Tuyết không biết gì, định chạy đến gọi cô vô tình lại chứng kiến cảnh tượng hết sức kì cục.

Cô gái kia vốn đang ngồi cạnh Thu Phương, đột nhiên lại đứng lên đi lấy đồ gì đó. Khi quay lại thì không biết đi đứng thế nào lại vấp ngã, toàn thân cô ta ngã nhào về phía Thu Phương.

Thu Phương theo quán tính đỡ lấy cô ta, ôm gọn cô ta trong lòng mình. Minh Tuyết vừa nhìn thôi đã biết là cố tình rồi. Đoạn đường cách có mấy bước chân thôi mà đã té lên té xuống.

Chỉ có điều nàng không hiểu cô ta làm vậy để làm gì. Muốn chọc tức nàng hay sao, hay muốn ve vãn người kia. Mà cũng thành công rồi đó, Minh Tuyết thấy Thu Phương ôm ôm ấp ấp người khác cũng có phần chướng mắt.

Huống hồ chi cô ta còn liếc sang nàng bằng ánh mắt sắc lạnh, còn nở một nụ cười đầy khiêu khích.

Ngược lại thì nàng chẳng mấy quan tâm đến cô gái đó, chỉ thấy khó chịu với Thu Phương mà thôi. Nhưng đừng thấy Minh Tuyết hiền hiền mà nhầm nàng là nai, không chú nai tơ nào như thế này đâu.

Nàng chậm rãi đi đến chỗ hai người họ, hoàn toàn không đặt cô ta vào mắt mình.

" Phương...em đói "

Thanh âm nhẹ bẫng mang theo một chút khàn khàn đặc trưng. Chất giọng vừa ngây thơ lại còn nũng nịu như thể đang muốn dụ hoặc người kia.

Thu Phương nghe xong thì ngơ cả người. Trong phút chốc trong đầu cô chỉ còn đọng lại lời nói của nàng.

Cô còn không dám tin vào tai của mình, giọng nói này thật sự quá mức chịu đựng rồi.

" Đói mà, đưa đi ăn đi " - Minh Tuyết chu môi, lay lay tay áo Thu Phương.

" Được...Được rồi em muốn ăn gì? " - Thu Phương lập tức đẩy người phụ nữ kia sang một bên, không ngó ngàng gì đến cô ta nữa.

Minh Tuyết thật lợi hại. Chỉ với đúng hai câu nói, cô ta đã hoàn toàn biến thành không khí trong mắt Thu Phương.

Cô bây giờ chỉ dán mắt vào nàng, bộ dạng này thật sự muốn câu người ta đi mất.

Minh Tuyết từ đầu đến cuối không thèm đếm xỉa đến cô gái đó, khi quay đi chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng với đối phương.

Cuối cùng thì chính thất vẫn là chính thất mà thôi. Có cái gì thì nàng mới giữ vững vị trí của mình trong lòng Thu Phương bấy lâu nay chứ.

Thế là hai người đi cùng nhau bỏ lại cô ta với nỗi thất bại ê chề. Vô cùng tức tối mà chẳng thể làm được gì.

" Tuyết, em đi từ từ thôi. Sao đi nhanh quá vậy? Em ăn gì tôi chở em đi " - Thu Phương đi sau nói với theo nàng. Ban nãy còn dễ thương lắm mà.

Vừa khuất mặt người phụ nữ kia thì nàng đã trở về với con người thật của mình. Thu Phương kêu gì hỏi gì cũng chẳng trả lời, cứ thế mà bước đi.

Nàng không hiểu sao mình lại khó chịu như vậy, trong lòng cứ bức rức thế nào. Mặc dù bản thân thì cảm thấy chuyện đó cũng bình thường mà thôi.

Thu Phương chạy lên đến gần Minh Tuyết nắm lấy tay nàng kéo lại để nàng vừa vặn lọt thỏm trong lòng mình.

" Em sao vậy? Lại có chuyện gì nữa rồi " - Thu Phương nhìn nàng, chưa định hình được sự tình.

" Cô ấy là ai? " - Minh Tuyết ngước lên, vô thức buông ra một câu nói. Thật lòng nàng không có ý định muốn biết cô ta là ai, nhưng sao cứ hành xử hệt như một thói quen vậy.

Thu Phương nghe câu hỏi quen thuộc này liền hiểu vấn đề. Ra là vậy, vì thế mà nàng mới dùng đến cái giọng điệu đó để "chiêu dụ" cô về lại.

Ý thức của nàng phản ứng rất mạnh, có những điều đã thật sự in sâu vào trong tâm trí rồi. Dù có mất đi kí ức thì cũng không ảnh hưởng gì đến nó.

" Người quen thôi, tôi không có ý gì với cô ấy đâu. Em đừng hiểu lầm " - Biết là nàng chỉ hỏi vậy thôi chứ không nghiêm trọng gì, nhưng cứ phân trần trước cho yên tâm.

" Ờ...tui cũng không muốn biết cổ là ai đâu. Chắc tại quen miệng " - Minh Tuyết tách ra khỏi Thu Phương, quay người thong thả bước đi.

Kì lạ, vừa mới hỏi đây bây giờ lại kêu là không muốn biết. Rốt cuộc là nàng bị gì vậy, có phải là đang giận hay không vậy. Mà nhìn mặt ngơ ngơ như thế thì không thể xem là giận được.

Thu Phương không hiểu nổi Minh Tuyết nghĩ gì. Thôi bỏ qua đi, chuyện cũng chẳng có gì to tát.

" Em nói lại cái giọng ban nãy được không? " - Thu Phương đi lên bên cạnh nàng. Hai mắt sáng rực, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Nghe cái giọng đó thật sự là sướng rơn cả người.

" Tự nhiên đòi kì cục vậy, sao tui nói lại được " - Đòi hỏi cái gì mà vô lý. Lúc đó nghịch ngợm chỉ muốn bày trò chút thôi mà.

" Nói lại đi để tôi ghi âm về làm chuông điện thoại " - Cô không giỡn, đã lấy điện thoại ra rồi.

" Thôi nha, bớt giỡn đi. Tui không có biết gì hết đâu á "

" Nè, Tuyết! "

Thế là Thu Phương cả ngày hôm đó bám dính lấy Minh Tuyết, đến nỗi đây là lần hiếm hoi nàng thấy cô phiền phức trong mắt mình. Đuổi đi cũng không chịu đi, dính còn hơn là sam nữa.

[...]

Minh Tuyết tập xong thì trời đã tối muộn, vậy mà nàng còn phải ngồi lại loay hoay dọn đồ mất thêm cả buổi thì mới về.

Ra khỏi phòng tập thì xung quanh đã tối om, không còn bóng người nào nữa. Đoạn đường từ đây đến bãi xe cũng không gần, mà tối thui như vậy thì có hơi rợn người rồi.

Minh Tuyết từ sau chấn thương đến giờ rất sợ mấy nơi vắng vẻ và không gian tối khuya thế này. Vì nàng không tìm được cảm giác an toàn, luôn có cảm giác lo lắng.

Nàng rón rén từng bước một, mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước chứ không dám nhìn đi đâu lung tung. Vừa đi trong lòng còn vừa niệm kinh, làm ơn đừng có cho nàng gặp phải thứ gì, nàng chết mất.

Đi được vài bước thì đột nhiên bị một bàn tay bóp nhẹ vào mông, Minh Tuyết giật bắn mình hét toáng lên nhưng người kia nhanh hơn đã bịt miệng nàng lại.

Chết rồi, giờ này mà gặp biến thái thì ai cứu nàng nổi đây. Minh Tuyết sợ đến mất mật, gương mặt trắng bệch, thật sự sắp khóc tới nơi rồi.

" Đừng sợ, là em đây " - Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai Minh Tuyết.

Minh Tuyết nghe thấy chất giọng quen thuộc này mới thả lỏng cảnh giác, đối phương cũng buông tay ra.

" Diệp Lâm Anh! Em giỡn vậy muốn hù chết chị hả? " - Minh Tuyết quay phắt lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. 

Diệp Lâm Anh không phải rình mò gì nàng đâu, vì để quên đồ mới quay lại lấy, ai ngờ lại gặp nàng ở đây. 

Lúc đầu tính đến chào hỏi cho đàng hoàng, nhưng nhìn thấy vòng mông căng tròn đó lại không nhịn được mà muốn giở trò chọc ghẹo. Mà giỡn kiểu này chẳng khác nào mấy tên biến thái, hỏi ai mà không sợ cho được.

Nhìn vẻ mặt uỷ khuất của nàng, Diệp Lâm Anh liền dịu giọng dỗ ngọt Minh Tuyết. Nàng cũng không trách móc gì thêm, chỉ có chút ấm ức mà thôi.

" Mà sao chị còn chưa về nữa? "

" Thì chị đang đi về nè, nhưng mà... "

" Sao? "

" Chị sợ...không đi một mình được " - Nhìn đoạn đường còn dài như thế, Minh Tuyết trong giọng nói không giấu được sự lo sợ.

Diệp Lâm Anh lúc này mới nhớ ra câu chuyện mình được nghe kể lại về nàng. Sự việc lần đó rầm rộ cả cõi mạng, cô làm sao không biết được. Nhưng biết chi tiết thì gần đây mới nghe mọi người kể thôi.

Nhìn bộ dạng của Minh Tuyết hiện tại cô biết nàng đang gặp vấn đề, cũng hiểu vì sao mới ghẹo nàng một chút đã khiến nàng sợ phát khóc. Tay còn đang nắm chặt lấy cô kia mà.

Thế là Diệp Lâm Anh đi cùng nàng đến bãi xe để nàng yên tâm hơn.

" Có em đi cùng rồi chị còn sợ gì nữa, sao nắm tay em chặt vậy? " - Diệp Lâm Anh cười cười, cô chọc vậy thôi chứ trong lòng thì rất thích như thế.

" Chịu khó chút đi, chị sợ thiệt đó " - Minh Tuyết nắm tay Diệp Lâm Anh, còn đi nép vào người cô trông không khác gì một đứa con nít.

Dáng vẻ ấy vừa dễ thương lại vừa buồn cười.

Gần đến bãi xe thì bắt gặp thêm một người nữa.

Là Tóc Tiên kìa, cô đang làm gì ở đây vậy nhỉ.

Tóc Tiên từ xa thấy hai bóng đen còn tưởng là mình gặp ma, hai tay run cầm cập, mặt không còn giọt máu nào.

Bên phía kia cũng không khác gì, Minh Tuyết mắt đã bị cận nhìn không rõ nên sợ càng thêm sợ.

" Ai vậy? Người hay ấy thì lên tiếng đi " - Diệp Lâm Anh cất giọng, âm thanh vang vọng khắp nhà xe.

" Diệp Lâm Anh hả? Tui Tiên nè bà! " - Tóc Tiên nghe thấy giọng nói quen quen thì mới thở phào nhẹ nhỏm.

Lại gần một chút Tóc Tiên còn thấy có thêm Minh Tuyết, mà sao nàng dính người ta sát rạt vậy kìa.

Cô có hơi không vừa mắt, nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

" Sao hai người đi chung với nhau vậy? " - Tóc Tiên nghiêng đầu, có chút thắc mắc.

" Tiên biết mẹ sợ tối mà, không có Diệp Lâm Anh đi cùng chắc mẹ chết luôn á " - Minh Tuyết từ phía sau ló mặt ra.

" Sao mẹ không gọi con, con mới vừa nói chuyện với biên đạo ra nè "

" Sao chị Tuyết biết bà đang ở đây được, đợi chị ấy biết bà ở đây thì đi chung với tôi vẫn hơn " - Diệp Lâm Anh nhún vai.

Tóc Tiên hơi khựng lại, thấy lời nói của đối phương cũng đúng hơn so với mình. Nhưng như vậy thì sao, cũng không nên nắm tay nắm chân kiểu đó.

Diệp Lâm Anh biết Tóc Tiên đang không mấy hài lòng với mình, cô không quan tâm còn muốn khích tướng đối thủ hơn.

Diệp Lâm Anh vẫn nắm khư khư tay Minh Tuyết không có ý định buông ra. Nàng đã ngửi ra có mùi gì đó không ổn rồi.

" Không cần kĩ lưỡng như vậy đâu, dù gì cũng đã đến nơi rồi mà " - Tóc Tiên nhìn Diệp Lâm Anh sau đó lại nhìn xuống hai bàn đang đan vào nhau.

" Cẩn thận một chút thì mới giữ đồ được lâu chứ " - Diệp Lâm Anh cong môi nở một nụ cười, nét mặt vẫn rất bình thản.

Tự nhiên mấy lúc này Tóc Tiên lại cảm thấy Diệp Lâm Anh thật sự giống với một người khác. Cái vẻ mặt gợi đòn này, cái ánh mắt đá đểu này, cái giọng nói trầm khàn này.

" Sao nhìn cái ngữ này cứ quen quen "

Còn ai khác ngoài Thu Phương, ai mà không biết hai người có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Không hiểu sao lại giống từ điệu bộ đến cả giọng nói.

Đã vậy hình như còn chung cả "sở thích". Tóc Tiên thấy cặp bài trùng này không ổn đâu đó nha, nếu không nhanh tay thế nào cũng bị họ cướp nàng ra khỏi tay mà thôi.

Minh Tuyết thì thấy vô cùng loạn lạc, chẳng hiểu nổi nàng có sức hút gì mà ai cũng muốn nhắm đến. Nàng cũng đâu phải vàng bạc châu báu gì mà mê như điếu đổ.

Bộ trên đời này chỉ có một Minh Tuyết thôi hả? 

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro