40. Ràng buộc
Concert chính thức diễn ra!
Với hàng loạt các tiết mục bùng nổ cả sân khấu, ngọn lửa nghệ thuật đốt cháy một vùng trời đêm.
Ngay tại thời điểm này, giây phút này. Đó có thể là lần duy nhất mà có đầy đủ các chị đứng cùng nhau trên một sân khấu, được cất lên tiếng hát và thả mình vào niềm đam mê nghê thuật của nhau.
Bởi vì chẳng biết đến khi nào thì khoảnh khắc này mới lặp lại một lần nữa.
Hành trình này quá đỗi tuyệt vời. Mong rằng một ngày nào đó họ sẽ lại tái hợp ở một sự kiện như thế này.
Kết thúc một đêm concert đầy náo nhiệt, ai cũng có cho mình một cảm xúc riêng biệt. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, nhớ có, luyến tiếc cũng có. Đêm nay sẽ khó quên lắm đây.
" Hết rồi, tạm biệt mọi người em về đây...hic " - Ngọc Phước ngậm ngùi tạm biệt mọi người ra về.
" Coi nó kìa trời, mày diễn trên đó mười mấy bài mày chưa đã hả mạy " - Mie khinh khỉnh nhìn Ngọc Phước.
" Hic...mày đừng có cản tao để tao về đi, đừng giữ tao lại cái chỗ này nữa " - Phước sụt sùi.
" Bớt bớt lại đi mày ơi, về thì về đi ai mà cản mày. Giờ tụi này đi ăn á nha " - Misthy đi đến khoác vai Phước.
" Ủa, đi chứ "
Theo thói quen, cứ xong một sự kiện là cả đám lại có một buổi tiệc với nhau. Đại loại cũng ăn uống nói chuyện qua lại với nhau thôi.
Concert kết thúc lúc gần nửa đêm thì mọi người tụ tập đến tận 1 giờ sáng hơn thì mới chịu ai về nhà nấy.
Minh Tuyết đi cùng với Minh Hằng, Tóc Tiên và Misthy ra xe. Họ đi đến một đoạn đường thì thấy có rất nhiều cảnh sát.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên âm thanh từ còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi từ phía sau, tích tắt một chiếc xe hơi vụt qua mặt họ, theo sau đó là hai ba xe của lực lượng cảnh sát.
Chiếc xe hơi kia thì lao đi với tốc độ rất nhanh như thế đang mất kiểm soát vậy. Đến cuối cùng nó đã hất văng luôn cả một viên cảnh sát, rồi mới chịu dừng lại.
Người trong xe bước xuống, tinh thần có vẻ cũng không được ổn định. Nếu tỉnh táo đã không gây ra mấy chuyện này rồi.
Máu tươi lan ra khắp mặt đường, người cảnh sát kia thì nằm yên bất động không biết còn sống hay đã chết, tạo nên một khung cảnh vô cùng kinh hãi.
Cả bọn chứng kiến toàn bộ, sốc đến không nói nên lời. Minh Tuyết thì như người mất hồn khi nhìn thấy cảnh này, toàn thân đột nhiên tê liệt không thể cử động nổi.
Khung cảnh này...sao lại quen thuộc đến như vậy?
Nàng nhìn về phía vụ tai nạn, trong ánh mắt hiện lên một nỗi kinh sợ. Khung cảnh này, sao giống hệt như hình ảnh xuất hiện trong kí ức nàng vậy.
Trong một khoảnh khắc, Minh Tuyết nhìn thấy được gương mặt của kẻ phạm tội, là một người đàn ông ngoại quốc.
Bất chợt mọi thứ trở nên quen thuộc đến đáng sợ.
" Câm miệng! "
" Đau quá, làm ơn dừng lại đi mà! "
" Tỉnh lại đi Tuyết...tôi xin lỗi, xin lỗi em mà "
" Mày đừng mong thoát khỏi tay tao "
" Dừng lại đi, chị không muốn yêu nữa "
" Lẽ ra tao đã giết mày từ rất lâu rồi "
" Đau lắm...hức...đừng mà "
" Chị nói gì cũng đều đúng "
" Em sẽ giải quyết chuyện này cho chị "
...
Cơn đau đầu một lần nữa ập đến, nhưng lần này khủng khiếp hơn rất nhiều.
Đầu nàng đau dữ dội, đau như búa bổ, nhịp tim dồn dập, từng mạch máu trong đầu như muốn nổ tung. Trán nàng rịn mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy ôm chặt lấy đầu mà vẫn không thể ngăn được những cơn chấn động liên hồi.
Âm thanh xung quanh vỡ vụn, những hình ảnh ấy như hàng ngàn mảnh kính cứa vào não bộ. Mỗi cơn nhói lên không chỉ dày vò thể xác, mà còn gợi lên bao tàn tích của ký ức đau thương, chồng chất thành một dòng chảy hỗn loạn.
Mọi thứ mờ nhòe, tối sầm lại và nàng chỉ còn nghe tiếng gọi hoảng hốt của những người kia cùng âm thanh vang dội của còi cảnh sát.
Mở mắt ra đã thấy mình nằm bên giường bệnh, bên cạnh còn có một vị bác sĩ. Người này không ai khác là bác sĩ trị liệu cho nàng.
Nàng đã tỉnh lại, nhưng trong lòng nặng nề hệt như có một tảng đá vô hình đang đè lên mình vậy.
...Bởi nàng nhớ lại rồi, đã thật sự nhớ ra tất cả rồi. Từ dòng kí ức về bốn người họ cho đến thảm kịch mà mình đã trải qua.
Minh Tuyết cứ thế đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Có rất nhiều câu hỏi hiện lên ngay lúc này, cảm xúc trong nàng hỗn loạn không thể diễn tả được.
Vị bác sĩ kia nhìn thấy sự thay đổi của nàng dường như cũng đã đoán ra được tình hình. Anh ấy không vội vàng gì, để nàng tự điều chỉnh cảm xúc của mình.
" Cô thấy sao rồi, ổn hơn chưa? "
" Tui không ổn " - Minh Tuyết ngồi dậy, ánh mắt đầy phức tạp.
" Tui nhớ ra mình đã trải qua những gì, cũng nhớ ra những người mà mình quên đi rồi. Nhưng...sao không thấy vui nổi, tất cả đều là tại tui "
Cảm giác hối hận và tội lỗi bao trùm lấy nàng. Nếu nàng hành động một cách khôn ngoan hơn thì chuyện đã không đi đến nước này rồi.
Những việc mà nàng làm ra với bọn họ, tuy họ chẳng biết đâu nhưng làm sao nàng chịu nổi sự dằn vặt này.
Nguồn cơn của tất cả cũng từ nàng mà ra, là nàng đã kéo bọn họ vào rắc rối này.
" Quá khứ vẫn luôn là quá khứ thôi. Dù cô có nhớ lại thì nó cũng chỉ là kí ức nằm trong trí nhớ của cô. Không ai dựa vào quá khứa của một người để đối xử với người đó ở hiện tại đâu. Tôi không rõ trước đây cô đã từng làm gì, nhưng sau thời gian điều trị cho cô tôi thấy cô rất tốt mà không phải sao. Mà dù cho tôi có biết đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi, thế nên cô đừng lo "
Quá khứ không thể chối bỏ là đúng, nhưng nó không phải một nhà tù giam cầm con người ta. Nàng không nên để bản thân mình mắc kẹt trong sự dằn vặt và tự trách ấy.
Minh Tuyết vướng lại ở quá khứ quá lâu rồi, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ bước chân ra khỏi nó. Một trái tim với đầy rẫy những vết thương, vì yêu mà đánh mất chính bản thân mình.
Nhưng nàng vốn chỉ là người phàm, đời người ai thì ai không phạm phải sai lầm. Chuyện hiển nhiên mà thôi, nàng nên sống cho hiện tại vẫn hơn, thay vì cứ vùi mình trong đống đổ nát kia.
Minh Tuyết cảm thấy mình trong những ngày tháng bị mất trí nhớ mới chính là mình. Một Minh Tuyết vô lo vô nghĩ, một Minh Tuyết thật thà với cảm xúc của mình, không che giấu bất cứ điều gì.
Minh Tuyết tâm tư rối bời, nàng phải làm sao đây. Nhất là Thu Phương, nàng phải đối mặt với con người đó như thế nào đây.
Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
" Chị ấy sao rồi bác sĩ? " - Minh Hằng giọng nói đầy lo lắng.
" Cô ấy tỉnh lại rồi, mọi người có thể vào trong " - Vị bác sĩ kia hướng mắt về phía nàng, hoàn toàn không đề cập gì đến việc nàng đã hồi phục. Có lẽ anh ta muốn nàng phải dũng cảm mà đối diện.
Ba người lần lượt bước vào, vừa nãy bị doạ cho một trận mất hồn. Cứ sợ nàng lại gặp chuyện gì nữa rồi chứ.
Người bác sĩ kia thấy vậy thì rời đi nhường không gian cho bọn họ.
" Mẹ có sao không? Con tưởng mẹ thấy mấy cái đó mẹ sợ quá mẹ xỉu không á "
" Sợ gần chết, mẹ lại bị nhức đầu nữa hả? " - Tóc Tiên thường xuyên thấy nàng bị mấy cơn đau đầu hành xác thì không thể không quan tâm.
" Chị còn đau không? "
Minh Tuyết không trả lời mà chỉ lẳng lặng lắc đầu.
Mọi người thấy vậy tưởng là nàng còn dư âm nên mới như thế, cũng săn sóc nàng rất kĩ càng.
Lát sau cả bọn đưa Minh Tuyết về nhà, suốt cả quãng đường đi họ không hề nhận ra sự bất thường của nàng. Chỉ thấy nàng hơi trầm lặng một chút thôi.
Về tới nhà, trở lại với không gian quen thuộc. Minh Tuyết thở dài ngã người lên sofa. Xung quanh ngột ngạt bức bối đến khó chịu, không xuất phát từ cảnh vật mà lại từ bên trong nàng.
Vì sao đã hồi phục lại mà không thấy nhẹ nhỏm một chút nào cả. Lòng nặng trĩu mà chẳng biết làm sao.
Minh Tuyết mở điện thoại lên xem, được một lúc thì bỗng nhiên màn hình hiện cái tên thân thuộc.
Nàng do dự, sao vừa nghĩ đến thôi mà người này đã xuất hiện rồi.
Nhấc máy, bên kia truyền đến một giọng nói.
" Em ổn chưa? Nghe nói em lại bị như vậy nữa à "
" ...Tui ổn rồi, không sao "
" Em ổn thật không? Có cần tôi qua chăm sóc em không? "
" Muốn qua thì qua đi, tui đâu có cấm mấy người " - Minh Tuyết có hơi khựng lại. Không biết người kia nói thật hay nói giỡn, nàng cũng đang muốn gặp cô.
Mà thôi đi, nói vậy thôi chứ giờ này thì ai rảnh mà qua. Minh Tuyết có phần hụt hẫng nằm lại trên sofa, nếu có Thu Phương ở đây thì tốt quá.
Nàng đứng lên định đi về phòng thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Tim Minh Tuyết như hụt một nhịp, vội vàng ra bên ngoài mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Thu Phương đứng ngay trước mặt nàng. Không phải chứ, cô thật sự đến nhà nàng.
Nàng trơ mắt ra nhìn Thu Phương. Cô thấy vẻ mặt nàng thì không khỏi thắc mắc, đừng có nói muốn đuổi cô về đó nha.
" Em bị sao vậy? " - Thu Phương đẩy nhẹ đầu Minh Tuyết.
" Ờ...không có gì không có gì đâu " - Minh Tuyết giật mình xua tay lắc đầu.
Nàng kéo Thu Phương vào trong, đóng cửa.
Ngồi lại sofa, Minh Tuyết không biết nghĩ gì mà thẩn thờ đến nỗi cô gọi cũng chẳng nghe thấy.
Nàng vui cũng chẳng vui mà buồn cũng chẳng buồn. Đầu óc rối như tơ vò, nửa muốn nói nửa muốn không.
" Tuyết, vậy mà em nói là em ổn à. Nãy giờ tôi gọi em được nửa tiếng rồi đó " - Thu Phương xoay mặt Minh Tuyết về phía mình.
" Vậy hả...tui không nghe thấy gì thiệt "
" Thôi em đi thay đồ đi, giờ này trễ lắm rồi "
Minh Tuyết khẽ gật đầu, rồi lững thững đi vào phòng thay đồ. Nhìn nàng lúc này cứ như người trên mây, đầu óc để đâu cũng không biết.
Thu Phương ngồi ở bên ngoài, nhớ lại lúc nãy. Cô không hiểu sao đã chần chừ rất lâu rồi mới gọi đến cho nàng, cũng chỉ định hỏi han nàng một chút thôi.
Nào ngờ miệng cứ tuôn ra mấy câu nói trong vô thức, thế là đành chạy qua xem tình hình của nàng. Dù sao cô cũng không yên tâm để nàng một thân một mình, lúc tính táo thì không sao, còn ngây ngây ngô ngô như này thì có hơi lo ngại.
Một lúc sau Minh Tuyết mới đi ra. Thu Phương thì đang nằm dài trên giường xem điện thoại.
Nàng trèo lên giường, nhìn lấy cô. Môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.
Thu Phương có vẻ chăm chú vào điện thoại quá nên không để ý thấy nàng. Chỉ đến khi người kia nắm lấy áo kéo kéo thì mới quay sang nhìn.
" Mấy người...hôm nay ở với tui có được không " - Minh Tuyết không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đầu hơi cúi xuống, giọng nói ngập ngừng.
" Sao vậy, em đang gặp chuyện gì à "
" Không có gì, chỉ là tự nhiên tui muốn có người ngủ cùng... "
Minh Tuyết chưa kịp nói hết câu Thu Phương đã vòng tay qua ôm lấy nàng, kéo nàng vào lòng mình.
" Em kêu tôi ngủ cùng, không sợ tôi làm gì em hả? " - Thu Phương nhoẻn môi cười.
" Không... " - Chuyện gì làm được cũng đã làm hết rồi, còn sợ gì nữa. Chỉ tại cô chưa biết nàng đã tỉnh rồi thôi.
Minh Tuyết không biết sao nữa, nàng không muốn người này rời đi một chút nào cả. Đúng hơn là không muốn để lỡ mất cô thêm lần nào nữa.
Cái thứ mà luôn thổn thức trong lòng nàng chính là đoạn tình cảm đã bị chôn vùi bấy lâu nay. Minh Tuyết lúc này mới nhận ra mình đã yêu người kia từ khi nào rồi, trước đây đều là tự dối lòng mà thôi.
Nàng nằm trong vòng tay của người kia, sự ấm áp này đã rất lâu rồi nàng không được cảm nhận. Nhưng nàng sợ lắm, bởi nàng biết Thu Phương nhìn thấy nàng của ngày xưa nên mới như thế.
Chứ nếu là nàng của hiện tại thì liệu cô có còn đối xử với nàng theo cách này không. Nàng sai rồi, thật sự đã sai rồi.
Thu Phương thì sao?
Đợi đến khi Minh Tuyết ngủ say rồi, cô rời tay khỏi nàng. Đôi mắt sâu thẳm chất chứa nhiều điều khó nói.
Chẳng biết từ khi nào đã có ý định muốn dừng lại.
Cô vốn không muốn ở đây đâu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì không nỡ rời đi.
Giống hệt như con tim của cô lúc này vậy.
...Cô muốn buông, mà bàn tay lại chần chừ như bị giữ chặt bởi ngàn sợi tơ vô hình.
Câu nói của nàng luôn luẩn quẩn trong đầu cô, Thu Phương chỉ yêu Minh Tuyết của ngày trước mà thôi. Vẫn là gương mặt, giọng nói, ánh mắt, nụ cười đó, nhưng lòng nàng đã đổi thay từ lâu lắm rồi. Cô còn níu kéo lại để làm gì nữa.
Dường như tình yêu ấy chẳng còn rực cháy như thuở ban đầu, chỉ còn lại chút tàn tro âm ỉ.
Tội lỗi như xiềng xích trói buộc. Vương đôi tay ra khỏi vũng lầy, em mong cầu được sự tha thứ.
TO BE CONTINUED...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro