5. Cho em một cơ hội

Một tuần trôi qua kể từ sau cuộc tranh cãi ngày hôm đó, An và Misthy ngoài mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì nhưng bên trong ai cũng mang một tâm tư riêng của mình.

Misthy vẫn vậy, vẫn luôn mong muốn An có thể thay đổi dù chỉ một chút thôi cũng được.

Còn An đương nhiên cũng trăn trở đủ điều, từng câu từng chữ của Misthy cô đều nhớ rất rõ.

"Rõ ràng mày không xứng đáng với chị Tuyết, một chút cũng không." Cô biết chứ, cô biết rõ luôn là đằng khác. Nhưng cô không muốn quan tâm đến nó.

Cô luôn lấy lý do để che lấp và bao biện cho sự yếu kém của mình. Không phải là bất tài hay vô dụng mà là yếu kém trong cách yêu và suy nghĩ về tình yêu.

Không biết nghĩ gì An lại cầm điện thoại lên xoá mọi liên hệ với những người cô đã từng qua lại. Tất tần tật từ danh bạ cho đến mạng xã hội.

Không lưu lại bất cứ thứ gì chỉ chừa lại đúng một cái tên quen thuộc là Minh Tuyết.

Rồi lại chìm trong im lặng một lúc lâu.

" Sao nữa đây, tao thấy mày nằm đây cả buổi rồi đó. Hôm nay không đi dạy à "

Misthy đi quay chương trình vừa mới về đã nhìn thấy An nằm dài trên sofa.

Mà chỉ nằm thôi thì không có gì đáng nói, đằng này lúc ra ngoài từ sớm đã thấy An nằm đó mà giờ trưa rồi cô vẫn không nhúc nhích gì.

" Về sớm vậy, tưởng quay cả ngày " - An vẫn nằm đó mang theo chút lười biếng đáp lại Misthy.

Tất nhiên là không về sớm vậy rồi. Misthy để quên một số đồ cần thiết nên quay về lấy thôi. Mà nào có ngờ lại bị cô vịn lại đàm đạo cả buổi.

" Thy, tao nói cái này mày đừng có chửi tao nữa nha. Mày giúp Tuyết quay lại với tao được không, dù gì cũng 5 năm lận. Tao hứa lần này tao sẽ thay đổi, tao hứa đó Thy tao thề với mày luôn " - An cầu xin tha thiết.

" Làm sao tao tin được mày? "

Dù đối diện với thái độ chưa từng có của An, Misthy vẫn có chút nghi ngờ không tin vào lời nói của đối phương.

" Bây giờ tao chỉ tập trung vào công việc thôi, tao không qua lại với mấy người đó nữa. Nè tao xoá hết liên hệ của họ rồi, mày kiểm tra đi " - Vừa nói cô vừa cầm điện thoại mở lên cho Misthy xem.

Misthy trước bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy của An rất bất ngờ. Thật sự không biết đâu mới là con người thật của cô nữa.

Nhưng như vậy cũng tốt, dường như mong muốn của Misthy đã phần nào thành sự thật rồi.

" Được rồi, nhưng tao phải xem thái độ của mày đã. Biết đầu chỉ được mấy bữa thì cũng như không "

Misthy đương nhiên có chút lay động trước sự kiên quyết này nhưng cũng chưa thật sự tin tưởng. Nên cần phải để thời gian chứng minh mới được.

[...]

Rất nhanh đã đến những ngày đầu tiên của công diễn thứ 4.

Tối nay là ngày An dựng bài thu âm cho tiết mục của các chị đẹp trong công diễn 4.

An ngoài làm giảng viên tại nhạc viện thì cô cũng tham gia vào đội ngũ âm nhạc của chương trình. Và Hứa Kim Tuyền chính là người đã gọi cô vào vị trí này.

Cô phụ trách thu âm cho các bài diễn tại studio, đồng thời chỉnh sửa dựng bài theo ý muốn của các nghệ sĩ. Nói dễ hiểu thì nó là Music Producer, hay còn gọi là những "phù thuỷ âm nhạc".

Tuy nhiên An chỉ là người hỗ trợ thôi, còn Hứa Kim Tuyền mới là người chịu trách nhiệm chính. Đáng lý ra cô đã được làm việc với danh nghĩa nhà sản xuất âm nhạc nếu cô không ham chơi dẫn đến lơ đãng bỏ bê công việc.

Hôm nay trùng hợp đội của Minh Tuyết cũng đến thu. Cô muốn nhân cơ hội ngàn vàng này để tiếp cận nàng và nói chuyện đàng hoàng với nàng một lần.

" Phước, mày hát chỗ này cao lên. Cái tông mày ở đâu dưới đó không vậy? "

An giọng nói đầy chỉ trích hướng về phía Ngọc Phước đang khổ sở thu âm cho phần mình.

" Con này, có ai dạy nhạc cho người khác mà ăn nói cỡ đó không? Tính tình như vậy hèn chi bị đá là đúng " - Ngọc Phước giọng nói vô cùng xéo xắc hướng về An.

Cô còn không ngại mà đá thẳng vào ngay trọng tâm làm cho ai kia có một chút chột dạ.

Bị Ngọc Phước xỏ xiên tất nhiên không mấy thoải mái nhưng vì thấy có nàng ở đây nên cô không tiện đáp trả lại.

Chứ nếu không thì có mười Ngọc Phước cô cũng không ngại ngùng gì đâu. Nhớ mặt tao đó cái đồ tông điếc.

Đề thi của đội Tóc Tiên lần này là Mộng Hoá. Một bài nhạc hầu như đều là rap, chỉ có phần mở đầu vỏn vẹn với 4 câu hát bolero mà thôi. Và còn ai hợp hơn với line hát này ngoài nàng nữa chứ.

Bolero cũng là dòng nhạc Minh Tuyết đã thử sức khi còn hoạt động ở nước ngoài nên việc này cũng không quá khó khăn đối với nàng.

Rất nhanh nàng đã thu âm xong phần của mình, chỉ chờ An chỉnh sửa thêm một chút nữa thôi.

Buổi thu bài diễn ra tương đối suôn sẻ, nhờ sự tập trung và nghiêm túc của mọi người mà đã gần xong hết bài chỉ còn một đoạn của cả đội và ý tưởng dựng bài nữa thôi là xong.

Thật ra ban đầu ai cũng nghĩ buổi thu âm này sẽ gượng gạo lắm, vì dù sao cũng là người cũ gặp lại.

Nhưng không ngờ cả hai người họ ai cũng rất chuyên nghiệp, không hề để công việc bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài.

Trong lúc nghe lại hay duyệt lại bài cả An và Minh Tuyết đều trao đổi với nhau rất rành mạch và thẳng thắn, không có một chút sự ngượng ngùng nào.

Điều này làm cho những người đứng bên ngoài như Tóc Tiên, Minh Hằng hay Tuimi chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt với đầy những câu hỏi chưa được giải đáp.

" Ngày mai mọi người lại đến thu tiếp nha, mọi thứ sẽ hoàn thành trong ngày mai. Sau đó mấy chị có thể tập nhảy được rồi " - An vừa nói vừa thu dọn lại đồ đạc của mình.

" Cảm ơn em rất nhiều. Đều nhờ tất cả vào em " - Minh Hằng vẫn rất tràn đầy sức sống, nở một nụ cười đầy tươi tắn.

" Chị cảm ơn nó chi vậy. Cái đó là cái công việc của nó, nó phải làm là đúng rồi chứ ơn nghĩa gì " - Ngọc Phước vẫn không quên chọc ngoáy vài câu.

" Sống vậy mà suốt ngày đi chùa cầu bình an. Nhìn cái mặt đã thấy không ưa nổi. Mày coi chừng cái miệng của mày "

Tóc Tiên thấy hai người em của mình như chó với mèo liền lên tiếng can ngăn. Nhờ vậy mà hai bên không xảy ra "xô xác" gì nghiêm trọng.

Không biết là hữu duyên hay ý trời mà cả nàng và cô đều là những người ra về cuối cùng.

Lẽ ra lúc nãy nàng đã về chung với Ngọc Phước nhưng không biết do ăn trúng thứ gì bụng dạ chợt đau quặn lên nên Ngọc Phước đã phóng xe về trước để lại nàng một mình.

Minh Tuyết ở một góc vẫn chỉ lo dọn đồ của mình mà không nhìn đến người kia dù chỉ một chút.

" ...Tuyết, chị có bận gì không. Chị nói chuyện với em một chút được không? " - An lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Chị tưởng chúng ta không còn gì để nói nữa rồi chứ "

Minh Tuyết giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng ý tứ rõ không muốn tiếp chuyện cô.

" Em biết thời gian qua em gây ra rất nhiều chuyện cho chị. Tất cả đều là do em làm tổn thương chị, em không mong chị tha thứ cho em. Em chỉ xin chị...có thể cho em một cơ hội không? Em sẽ thay đổi, em muốn chuộc lỗi "

Nàng đương nhiên không thoải mái với điều này, thật tình lòng nàng bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không có một chút sự lay động nào.

Nói chết tâm cũng không phải, chỉ là nàng đang khép lòng mình lại mà thôi như một sự phòng vệ theo bản năng.

" Em đừng lo, chị không vô tình giống em. Dù có như thế nào đi nữa chị cũng sẽ nghĩ tới cảm xúc của người khác. Nếu bây giờ chị từ chối thành ý của em thì chị tồi lắm có đúng không? Em cứ làm những điều em cho là đúng đi. Còn thời gian của chị, nó không dành cho những đổi thay vô nghĩa đâu "

Vẫn là giọng điệu ấy, nhẹ như mây chứ không hề nặng nề như hàm ý nó mang.

Đến đây An không nói gì nữa. Lần này không đeo bám, không nài nỉ cũng không dây dưa.

Cô chỉ im lặng lắng nghe những lời nói của nàng. Cô hiểu lời nàng nói, cô hiểu nàng đang nói gì hiểu rất rõ.

Minh Tuyết đã mất hoàn toàn sự tin tưởng đối với An. Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Huống hồ chi thay đổi cả con người chỉ bằng một vài lời nói suông. Hoang đường.

Nhưng An không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cô vẫn sẽ làm mọi cách để chứng minh cho nàng thấy sự trưởng thành của mình. Bằng mọi giá cô sẽ không để lỡ mất bất kì một cơ hội nào nữa.

Lát sau Minh Tuyết cũng dọn đồ xong. An rất ân cần đưa nàng ra đến tận xe, nàng không từ chối vì đây vốn chỉ là phép lịch sự tối thiểu cần có mà thôi.

Nàng lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh và ánh mắt của An vẫn cứ hướng theo chiếc xe ấy cho đến khi khuất bóng thì thôi.

An quay lưng đi về phía xe của mình trong lòng vô vàn những suy tư.

Bấy giờ cô mới cảm nhận được sự trống vắng chưa từng có, giọng nói của nàng, hình bóng của nàng...dường như đã rất lâu rồi cô không thật sự để tâm đến nó.

Lần cuối cùng có lẽ là từ vài năm về trước rồi nhỉ...

Về đến nhà, cô vừa bước vào cửa đã thấy Misthy ngồi đợi sẵn.

" Sao rồi, hôm nay có gặp mẹ Tuyết không? "

" Có gặp. Nhưng giờ chị ấy né tao như né tà vậy, chắc là hận tao lắm rồi " - An cởi bỏ giày, lững thững đi vào nhà.

" Thấy khổ chưa, phải chi ngay từ đầu biết suy nghĩ một chút thì giờ đâu có như vậy "

Đúng rồi đó, nếu như lúc quen nàng biết quay đầu từ bỏ những cuộc vui thì có lẽ hai người sẽ rất hạnh phúc rồi.

Cũng tại cái thói ham chơi quên lối về của mình thôi chứ trách ai đây.

" Thôi, lúc này cứ từ từ mà tiếp cận. Quan trọng là mày tập trung lo công việc với bản thân thật tốt. Đừng có dính vô ba cái chuyện đó nữa "

" Tao biết rồi, mai mốt có đi nhậu chỉ rủ mình mày thôi "

" Để tao mà phát hiện ra mày còn gian díu với ai thì đừng nói đến việc quay lại. Mặt mẹ Tuyết tao cũng không cho mày thấy đâu " - Misthy lườm An.

An cảm giác như Misthy đang toả ra sát khí nên thấy vô cùng ớn lạnh. Cô không dám làm trái ý bạn mình mà gật đầu lia lịa.

[ ... ]

Phía bên kia Minh Tuyết khi đang trên đường về nhà thì điện thoại hiện lên cả mới thông báo.

Là tin nhắn từ nhóm chat của nàng. Tóc Tiên với Minh Hằng lần lượt hỏi nàng về chuyện kì lạ lúc nãy.

Hai người họ hỏi nàng là đã quay lại với An rồi hả. Sao mà tương tác mướt rượt không có chút ngượng ngùng nào vậy.

Ngọc Phước vừa đọc được tin nhắn ấy thì liền làm ầm lên trong group chat. Cô không ngừng tag tên nàng, thậm chí còn sang nhắn tin riêng cho nàng.

Nàng nhìn thấy tin nhắn đến nhiều như thế cũng không dám trốn nên định trả lời lại thì màn hình điện thoại chợt hiện lên cái tên to tướng.

Là Ngọc Phước gọi đến cho nàng. Cô không đợi nổi nên đã gọi luôn cho dễ nói chuyện.

" Sao mẹ nói với con là mẹ bỏ nó luôn?! Mẹ hứa sao mà giờ mẹ đi quay lại với nó? " - Ngọc Phước ở đầu dây bên kia giọng nói đầy chất vấn.

" Từ từ coi, mẹ... "

" Từ từ cái gì mà từ từ. Con là con ứa nó từ bữa giờ rồi nha. Giờ mẹ mà quay lại với nó là tui từ mẹ luôn đó. Mẹ chọn đi! "

Minh Tuyết chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời. Chỉ nghe qua điện thoại thôi nhưng cũng biết là Ngọc Phước đang bức xúc đến mức nào.

Nếu căng thẳng hơn thì chắc cô lao thẳng đến nhà nàng mà hỏi chuyện luôn quá.

" Mày im cho mẹ nói coi! Mẹ không có quay lại gì hết. Con cứ nghe tụi nó nói tùm lum rồi quay ra trách mẹ "

" ...Ủa vậy hả, tại đọc tin nhắn trong group thấy nói mẹ vậy. Con hồ đồ quá, xin lỗi mẹ yêu " - Ngọc Phước nhận ra mình lỡ lời thì chữa cháy bằng tiếng cười hì hì qua điện thoại.

" Tao mệt tụi bây quá. Tối ngày ăn hiếp tui là giỏi "

" Ai dám ăn hiếp đâu trời. Tại lo, lo nên nó tự nhiên nó vậy "

Lát sau Ngọc Phước cũng chịu cúp máy. Trước khi tắt còn cố gắng nhắc đi nhắc lại việc nàng không được làm lành với An khiến nàng vô cùng nhức đầu.

Đã không thấy mặt nhau rồi mà sao nàng vẫn bị mấy đứa nhỏ quấy rầy vậy kìa.

Minh Tuyết ngồi trên xe, tay chống cằm nhìn ra đường phố về đêm.

Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập như vậy. Dường như chưa có một giây phút nào mà Sài Gòn yên ắng cả.

Nó cuốn con người ta vào một nhịp sống vội vàng, hối hả rồi để họ bỏ lỡ đi mất nhiều thứ xung quanh.

Nàng cũng vậy, giờ nàng mới nhận ra rằng mình đối xử với bản thân mình tệ đến mức nào. Nàng thậm chí đã coi trọng cảm xúc của người khác hơn cảm xúc của mình.

Một ánh mắt đượm buồn thoáng hiện lên qua phản chiếu của cửa kính ô tô. Minh Tuyết chợt nhớ lại lời nói của An.

Cơ hội sao? Con người quái lạ, có thì không biết giữ để mất đi rồi thì tiếc nuối. Xong lại quay ra than thở "giá như...nếu mà..."

Thật nực cười.

Nàng có thể cho cô vô số cơ hội, nhưng lựa chọn thì đều là ở cô. Vậy mà phần lớn cô lại chọn sai...

Minh Tuyết vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên phát hiện ra An qua lại với người khác.

Ngày hôm đó nàng và Thu Phương cùng vài người đồng nghiệp đi đến một quán bar. Nàng vốn không định đi nhưng vì mọi người rủ rê nàng nhiều quá nên đành đồng ý. Còn Thu Phương thì chỉ đơn giản là muốn theo nàng thôi.

Một quán bar mang phong cách bar classic, sang trọng và đẳng cấp.

Tông màu sắc chủ đạo của thiết kế này chủ yếu là các màu trầm tối mang hơi hướng cổ điển nhằm tạo cảm giác bí ẩn, riêng tư và dễ dàng khơi gợi tâm trạng của những vị khách.

Nội thất cũng thuộc vào hàng cao cấp nhất, thậm chí có những món đồ còn được chế tác thủ công cực kì tỉ mỉ và tinh xảo. Một không gian tuyệt vời để tận hưởng, thư giãn.

Thật không ngoa khi nói nơi này chỉ phục vụ cho những vị khách có tiền mà thôi.

Minh Tuyết thật sự được mở mang tầm mắt vì trước giờ nàng vẫn cứ nghĩ bar club vốn chỉ là mấy chỗ ăn chơi trá hình nên rất có ác cảm.

Nhìn bề ngoài có vẻ như là người sống rất buông thả nhưng không phải. Nàng rất ít khi đến những nơi như thế này, hầu như là không đến. Giờ nàng mới biết có tồn tại những quán bar như thế này.

Đầu buổi nàng không uống nhiều, chỉ trò chuyện với mọi người thôi. Cho đến khi nàng nhìn thấy cảnh tượng đó.

Dưới ánh đèn mờ ảo và bản nhạc cổ điển du dương, nàng chợt nhìn ra một hình bóng quen thuộc.

Là An, nhưng nhìn xem...em ấy đang ngồi với ai vậy.

Kế bên An là một người phụ nữ, vì cô ta ngồi quay lưng với nàng nên Minh Tuyết không nhìn thấy mặt.

Lúc đầu nàng nghĩ chỉ là bạn bè thôi nên cũng không mấy quan tâm. Chỉ đến khi thấy An choàng tay qua vai ôm lấy cô ta thì nàng mới bắt đầu cảm thấy không đúng. Tim nàng thắt lại, thần kinh như bị tê liệt, một cảm giác đau nhói chạy xuyên qua người nàng.

" An, mình nói chuyện một chút được không? " - Minh Tuyết không do dự mà tiến đến chỗ An.

" Tuyết? Sao chị ở đây? " - An quay lại nhìn thấy nàng thì có chút bất ngờ.

Cô hiểu ý nàng nên đưa nàng ra ngoài nói chuyện.

" Cô ấy là bạn của em, tụi em chỉ uống với nhau vài ly thôi. Đừng hiểu lầm em "

" Em còn ôm cô ta, em nói bạn là bạn như thế nào? "

" Tuyết nghe em. Cậu ấy nói thấy lạnh nên mới nhờ em một chút thôi. Còn em chỉ yêu một mình chị thôi à, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Chị tin em, nha " - An nắm lấy tay nàng, vẻ mặt đầy hối lỗi.

Mấy lời đó chỉ cần nghe qua thôi đã thấy nó mang tính chất thao túng tâm lý rồi. Vậy mà ngày đó nàng không nhận ra. Vì chữ yêu mà bỏ qua.

" Tuyết, nó là đang qua mặt Tuyết đó. Nó nói như vậy mà Tuyết cũng tin được hả? " - Thu Phương không biết từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của nàng với An.

" Không phải chuyện của chị, đừng xen vào "

" Em ra lệnh cho ai? Tuyết là bạn của tôi, Tuyết không ý kiến thì em có quyền gì? " - Thu Phương nhếch môi.

" Đã yêu rồi thì yêu cho đàng hoàng. Con gái người ta không phải là đồ chơi muốn làm gì thì làm. Còn nếu cảm thấy không yêu thương người ta được thì thôi. Đừng làm mấy chuyện bẩn thỉu này "

" Nè! Chị nói mấy lời đó ý muốn dạy đời ai hả?!" - An hung hăng sấn đến chỗ Thu Phương.

Bầu không khí phút chốc căng như dây đàn. An nắm lấy cổ áo Thu Phương đầy giận dữ. Thu Phương cũng chẳng sợ hãi mà hất tay cô ra, nhìn cô bằng một ánh mắt đầy chán ghét.

" Đừng vấy bẩn lên đồ của tôi với cái tay dơ dáy đó " - Thu Phương phủi người.

An vì bị đá xéo mà tức đến điên người. Hai người không ai có ý định lùi bước, chỉ sợ nếu không có ai can ngăn sẽ xảy ra chuyện không hay.

" Thôi đủ rồi, định đánh nhau ở đây cho ai xem? Không hay ho gì đâu, dừng lại đi "

Minh Tuyết lên tiếng giải vây. An vẫn còn bị cơn giận kiểm soát, cô bực tức bỏ đi không nói một lời.

Thu Phương lúc này mới quay sang nàng, đôi mắt Minh Tuyết đã đỏ hoe. Lòng cô dịu lại, cô ôm lấy nàng trong vòng tay của mình.

Minh Tuyết khóc nức nở, cuộc đời nàng đây là lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị lừa dối. Chưa bao giờ có ai đối xử như vậy với nàng cả.

Sau đó Thu Phương khuyên bảo nàng đủ thứ, cứ tưởng nàng sẽ chấm dứt với An. Nào ngờ vài ngày sau An tìm đến khóc lóc xin lỗi, năn nỉ van nài nàng thì nàng lại mềm lòng mà bỏ qua.

Trong suốt một khoảng thời gian, Thu Phương đã dùng đủ mọi cách để nàng hiểu ra An tồi tệ đến mức nào nhưng rốt cuộc chuyện cứ đâu lại vào đấy.

Kể từ đó cô chẳng còn hơi sức nào mà quan tâm nữa, chỉ mong nàng còn bình an là được. Cũng vì vậy mà mãi cho đến sau này, Thu Phương vẫn ghét cay ghét đắng An.

Thu Phương đích thị là hội đồng quản trị thất bại nhất mà!

TO BE CONTINUED...

Hôm nay học gì: Xin đừng có hiếu với gái quá như mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro