7. Mất ngủ

" Hôm nay em đi tập hả? "

Thu Phương đang ngồi trong phòng khách ăn trưa thì thấy nàng tay xách nách mang đủ thứ đồ từ trong phòng đi ra.

" Còn mấy bữa nữa diễn rồi, tui phải đi tập chớ hong quên bài mấy đứa nó nói khổ lắm "

" Cần tôi chở đi không hay gọi trợ lý rồi "

" Nay tui đi với Hằng, chắc đi tới tối lận nên mấy người không cần đợi cửa tui đâu. Có gì tui ở lại nội trú cũng được "

" Chắc tôi phải lên nội trú ở vài đêm quá. Tự nhiên thấy hơi nhớ " - Thu Phương liếc nhìn Minh Tuyết.

Minh Tuyết nghe thấy liền hiểu ra người kia muốn bày trò gì, mà thôi nàng không thèm ngăn cản. Muốn theo nàng thì cứ theo đi, nàng cho phép mà.

" Nói vậy thôi chứ khi nào em về thì cứ gọi tôi. Chưa ngủ thì mở cửa cho em "

" Ủa chứ ngủ rồi có nghe được điện thoại đâu, xong tui ngủ ngoài cổng hả? "

" Hên xui " - Thu Phương nhún vai.

Thân chưa mà sao giỡn gì kì cục. Nói thêm tiếng nào nữa bị nàng đánh rồi hỏi sao xui, oan ức quá.

Mặc dù chỉ là đi tập và đồ đạc đã đâu vào đó nhưng chẳng biết Minh Tuyết còn sửa soạn thêm gì nữa mà đến tận 45 phút sau mới ra khỏi nhà.

Đến Thu Phương cũng chỉ biết lắc đầu với cái bệnh này của nàng.

Cũng may ngoài xe là Minh Hằng hiền lành chứ gặp phải Ngọc Phước hay Mie thì đừng nói 45 phút, 5 phút đã là quá mức chịu đựng. Kiểu gì hai người họ cũng làm ầm ĩ lên cho mà xem.

" Chị dặm phấn hơi lâu nha " - Minh Hằng nhướn mày.

" Có dặm gì đâu, quẹt quẹt thôi à. Bây cứ nói quá "

Minh Tuyết lên xe rồi cả hai cùng di chuyển đến phòng tập ngay sau đó.

Vừa đến nơi nàng đã nghe thấy những âm thanh ồn ào quen thuộc. Là Mie với Ngọc Phước, nay lại còn có thêm Misthy. Nàng nhìn thôi đã muốn quay đầu trốn về.

" Phước! Sao mày lấy bịch bánh của tao? "

" Tao không có lấy, con Thy nó lấy kìa "

" Con Phước nó đổ thừa kìa trời! Mày lấy thì mày trả nó đi nha "

Mie vừa chạy theo vừa la làng đòi lại bánh. Ngọc Phước thì núp sau lưng Misthy không ngừng khiêu khích. Còn Misthy một bên cản Mie một bên giữ miệng Ngọc Phước.

Một cảnh tượng vô cùng náo loạn!

Chợt cả ba ngưng lại khi nhìn thấy Minh Tuyết. Như một thói quen họ chuyển mục tiêu sang nàng.

" MẸEEEE! " - Ba người đồng loạt gọi nàng.

Minh Tuyết nghe thôi đã thấy rợn người rồi.

" Con Phước nó ăn cắp đồ của con kìa " - Mie chạy ra lôi nàng vào.

" Tao lấy hồi nào! Mày có bằng chứng không mà mày nói. Mẹ coi nó kìa! " - Ngọc Phước từ xa nói vọng ra.

" Mẹ ơi hai đứa này nó quậy quá mẹ cứu con " - Misthy ánh mắt cầu cứu nhìn nàng.

Cả ba người đồng loạt vây quanh nàng, mạnh ai người đó nói. Không ai nhường ai cũng không ai để lỡ mất lời thoại của mình. Hệt như một nhà trẻ.

Chí choé cả một buổi khiến Minh Tuyết chỉ biết than trời. Đã trưa nắng nóng còn thấy cái năng lượng này nữa là sao.

" Nhức đầu quá bây im lặng hết chưa?! Tao đánh đòn tụi bây đó nha! Quậy như giặc "

Nàng đã thật sự đánh đít mỗi người một cái, nhưng nặng nhất vẫn là Ngọc Phước.

Lúc Ngọc Phước định né cái đánh yêu của nàng thì vô tình hộp bánh từ trong người rơi ra.

Hết đường chối cãi.

Kết cục là bị nàng đánh thêm vài cái, Mie được nước cũng ké mấy cú cho hả dạ.

Xong xuôi nàng cùng với Misthy và Mie vào trong bỏ lại Ngọc Phước đang quằn quại trong đau khổ ở bên ngoài.

" Sao mình chung đội với bả mà bả nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy ta " - Ngọc Phước giọng nói đầy uất ức.

Ồn ào vậy thôi chứ lúc tập tành cũng rộn ràng không kém. Mỗi đội một phòng tập nhưng thi thoảng người này lại chạy qua phòng người kia túm tụm nói chuyện rôm rả.

" Chị Tiên ơi tập có mệt hong? Em đem nước cho chị Tiên nè " - Misthy vừa bước vô đã hí hửng chạy tới chỗ Tóc Tiên.

" Không, tao không có khát "

" ... "

Như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, Misthy ngã quỵ tại chỗ vẻ mặt cực kì đau lòng.

" Thy không đem nước cho mẹ hả? Chỉ nhớ tới Tiên thôi chứ gì " - Minh Tuyết bĩu môi.

" Không có nha, con mang tới hai ly lận. Ly này đặc biệt cho mẹ đó nhe " - Misthy lập tức phi tới Minh Tuyết ôm lấy nàng.

" Thy ơi phòng này năm người lận, hai ly ai uống ai nhịn Thy? " - Minh Hằng nheo mắt nhìn Misthy.

" Ờ...thì...có đâu em mua cả xe ngoài đó á để em ra lấy cho mọi người nha "

Bị đưa vào thế khó Misthy phải dùng đến sự dẻo miệng của mình để xoa dịu các chị đẹp. Duy chỉ có Tóc Tiên, dù lời nói có ngon ngọt cỡ mấy thì vẫn không thể nào làm lay động được.

Một lúc sau thì Bùi Lan Hương ghé sang phòng tập của đội Tóc Tiên tính gọi Misthy về tập nhảy.

" Ủa má Tuyết ăn bánh nè má "

" Bánh gì á Hương "

" Bánh ngọt mới mua nè mẹ. Tiên ăn nè bà. Chị Hằng ăn chị Hằng "

Bùi Lan Hương một tay cầm bánh đang ăn dở tay còn lại cầm cả một hộp đem đến cho từng người.

" Thôi má hỏng ăn đâu, đang mập " - Minh Tuyết xua tay lắc đầu.

" Mập gì, body ngon quá trời " - Tóc Tiên nhận bánh từ Bùi Lan Hương sẵn tiện đánh vào mông nàng một cái.

" Quỷ " - Cái nơi đó của nàng có vấn đề gì mà ai cũng muốn đụng chạm vậy ta. Khoái lắm hả.

Chưa bình yên được bao lâu thì hai cái máy nói lại xuất hiện. Ngọc Phước với Mie chạy ùa vào, miệng còn sang sảng không ngừng.

" Mày tao nói cái miệng mày hỗn mà cái tâm mày xấu! "

" Chứ mày tốt lành quá ha. Thứ ăn cắp! "

" Tao không có ăn cắp nha! "

Lại um xùm lên rồi, hai người vờn nhau trong phòng tập tới nỗi ai cũng thấy nhức đầu. Nhưng chuyện đáng ra sẽ không có gì nếu Ngọc Phước lại không tiếp tục gây chuyện.

Chẳng biết cô đùa giỡn với Mie thế nào lại quơ tay trúng ly nước nàng đang cầm uống. Thế là cả ly trà trái cây thơm ngon của Misthy đổ hết lên áo nàng.

Mà xui làm sao hôm nay nàng lại còn mặc sơ mi trắng, nước mà thấm vào áo thì...

Minh Hằng rất nhanh túm đại cái áo khoác của ai đưa cho nàng.

" Bây nhốt con Phước lại cho mẹ! Tiên lấy cho mẹ cái áo nha " - Minh Tuyết nói rồi đi đến chỗ thay đồ.

Nghe lời nàng ai nấy đều trấn áp Ngọc Phước lại trong phòng.

Đặc biệt là Misthy, ly trà cô tận tay đem cho nàng lại bị con người phá của này làm đổ.

Misthy đùng đùng lửa giận sắn tay áo lên chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống Ngọc Phước ngay lập tức cho bỏ ghét.

" CON PHƯỚC!!! "

" Tao không giết mày tao không làm người. Mày có biết ly nước đó là của tao đem cho mẹ Tuyết không hả?! Thứ phá gia chi tử! "

" Tao xin lỗi Thy ơi, lỡ tay Thy ơi tao xin lỗi. Mie cứu tao coi...áaaa! "

Chưa nói hết câu Misthy đã xông tới túm lấy cổ áo Ngọc Phước định tung cước. Hên mà Ngọc Phước nhỏ con nhanh nhẹn nên thoát được nhưng lại bị Misthy rượt chạy khắp phòng.

Đến mức Bùi Lan Hương, Minh Hằng và Mie phải hợp sức vịn Misthy lại mới ngăn được vụ "án mạng" sắp sửa xảy ra.

Trong khi đó Tóc Tiên cầm áo mang ra phòng thay đồ cho nàng. Vì phòng thay đồ được chia thành nhiều buồng, cô không biết nàng ở đâu nên đã đi từng buồng tìm.

Nhưng lúc Tóc Tiên vào đến nơi thấy nàng thì bắt gặp ngay một khung cảnh vô cùng khó nói.

" Chị Tuyết áo của chị... "

Bình thường thì phòng thay đồ sẽ hay có rèm kéo lại để che chắn, điều đó là tất nhiên rồi. Tuy nhiên lúc Tóc Tiên đem áo đến cho nàng thì Minh Tuyết đã không thèm kéo rèm che lại.

Áo nàng thậm chí đã cởi ra hơn một nữa để lộ cả cái nơi căng đầy đó. Nó đập thẳng vào mắt cô khiến cô trong phút chốc cứng người không thể phản ứng lại.

Cô không cách nào nhìn đi chỗ khác được. Tóc Tiên trong vô thức lùi lại vài bước, gương mặt đỏ phừng phừng, nhịp tim đập loạn xạ.

" Áo mẹ đâu, ướt quá khó chịu quá nè đưa áo cho mẹ "

" Áo...Tuyết...ngực..chị... " - Tóc Tiên lắp bắp không nói được thành lời.

Minh Tuyết bên này lo lau chỗ ướt trên áo cũng như trên người nàng hoàn toàn không để ý gì tới sự bất thường của đối phương.

"Đâu rồi áo của mẹ đâu " - Minh Tuyết ngẩng mặt lên nhìn Tóc Tiên.

Thấy Tóc Tiên chỉ đứng chết trân một chỗ không nói không rằng, Minh Tuyết càng tiến sát lại chỗ cô. Nàng còn tưởng Tóc Tiên tính ghẹo nàng nên cứ ngó ngó nghiêng nghiêng tìm áo của mình.

" Thôi đừng có giỡn nữa, đưa áo mẹ thay đi Tiên "

" Trời đất...sát rạt luôn rồi! "

Chợt Tóc Tiên dúi chiếc áo vào tay nàng rồi cuối mặt phi như bay ra khỏi phòng thay đồ. Chỉ sợ ở lâu hơn một chút cô sẽ thổ huyết mà chết mất.

Minh Tuyết thấy Tóc Tiên hành xử như vậy cũng kì lạ nhưng nàng không nghĩ nhiều. Chắc là do có việc gì đó nên mới gấp gáp đến thế.

Nghĩ vậy, nàng vô tư quay vào trong thay đồ mà chẳng hề hay biết mình vừa mới làm ra chuyện khủng khiếp gì.

" Điên hả? Cái cảm giác lạ lùng gì đây "

Gương mặt vốn đã đỏ bừng giờ lại càng nóng lên, cảm tưởng như máu mũi sắp phun ra đến nơi.

Tóc Tiên sau khi ra khỏi đó liền chạy ngay vô nhà vệ sinh. Đầu óc cô vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh ban nãy của nàng, tim cô vẫn đập thình thịch liên hồi.

Cô nhìn vẻ mặt mình trong gương mà phát hoảng. Thấy mình sắp mất tỉnh táo Tóc Tiên liền lấy nước tát lên mặt mình để định thần lại. Trong lòng không ngừng niệm chú cho tịnh tâm.

Trở lại phòng tập với gương mặt thất thần, mọi người không ai hiểu vì sao Tóc Tiên lại thành ra bộ dạng này. Chỉ có bản thân cô mới biết mà thôi.

Thế là cả ngày hôm đó, Tóc Tiên không hề dám nhìn mặt nàng. Thậm chí đi đâu cô cùng đều giữ với Minh Tuyết một khoảng cách cố định.

Tiên sợ...sẽ đánh mất chính mình...

Đến chiều tối khi cả nhóm cùng nhau đi ăn thì cô vẫn cứ như người mất hồn. Ai hỏi đến thì phải mất một hồi sau mới phản ứng lại.

" Nè, có chuyện gì hả? " - Minh Hằng vỗ vai Tóc Tiên.

" Chuyện gì...có chuyện gì đâu chị...haha... "

Minh Hằng quả nhiên đã nhìn ra điều bất thường ở Tóc Tiên từ sau khi cô đem áo thay cho nàng. Không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng điệu bộ Tóc Tiên rõ ràng vô cùng mờ ám.

Tóc Tiên dường như cũng biết Minh Hằng nhận thấy điều gì đó nên đành kiếm đại cái cớ cho hợp tình hợp lý nhằm qua mặt người đồng đội của mình.

Minh Hằng không hỏi gì thêm nhưng ánh mắt vẫn cố ý lướt qua Tóc Tiên và Minh Tuyết.

Còn Minh Tuyết thì mãi ăn và trò chuyện với Ngọc Phước, Tuimi, Thảo Trang mà không mảy may để ý đến hai con người kia.

Xong xuôi ai về nhà nấy, Minh Hằng là người đưa nàng về.

Trên xe cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi nàng.

" Em thấy ngày nay Tiên nó hành xử hơi lạ. Chị với Tiên có chuyện gì không? " - Minh Hằng ra vẻ hỏi thăm nhưng thật chất là thăm dò nàng.

" Đâu có, bình thường mà. Chỉ có lúc Tiên nó đem áo cho mẹ tự nhiên mới vừa đưa xong nó đã chạy một mạch ra ngoài. Mẹ còn chưa kịp hỏi nó bị sao nữa " - Minh Tuyết nhớ lại chuyện lúc nãy.

" Vậy sao "

" À mà lúc đó mẹ thấy mặt nó đỏ lắm, không biết có bệnh đau gì không " - Nàng chống cằm.

Đỏ? Mặt đỏ hả?

Mặt mũi mà đỏ lè đỏ lét kiểu đó thì chỉ có thể là chuyện không đứng đắn mà thôi.

Chắc chắn là như vậy, chắc chắn Tóc Tiên đã nhìn thấy gì đó rồi. Minh Hằng tay siết chặt vô lăng, trong đầu không ngừng nghĩ đến cả chục viễn cảnh khác nhau.

Tóc, tai, mắt, mũi, miệng, tay, chân, ngực, mông, eo...còn cái gì nữa...cái gì?

Là cái gì mà khiến Tiên mất bình tĩnh thế kia chứ.

" Rốt cuộc là thấy cái gì? Lẽ ra người đưa áo phải là mình mới đúng " - Minh Hằng thấp giọng.

" Hả, con mới nói gì á "

" Em đâu có nói gì đâu "

Minh Hằng tuy ngoài mặt rất bình thản nhưng trong lòng sớm đã nổi gió...bão luôn mới phải.

Phải chi lúc đó cô đưa áo cho nàng thì tốt biết mấy. Không biết được Tóc Tiên chứng kiến thứ gì, thật khó chịu quá mà.

Giờ mà đi hỏi thì vô duyên hết thuốc chữa luôn. Tất nhiên là không thể hỏi kiểu đó được rồi.

" Tại sao không phải là mình?! "

Tối nay chắc tò mò khỏi ngủ luôn mất.

Không chỉ có Minh Hằng. Ở một nơi nào đó cũng có người xác định sẽ thức trắng đêm.

Về đến nhà Tóc Tiên vẫn nghĩ về nàng, về thứ cảm giác kì lạ đó. Rốt cuộc cái cảm xúc hỗn loạn đó là sao, từ trước đến nay cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả.

Tóc Tiên nằm trằn trọc trên giường cứ lăn qua lăn lại không tài nào vô giấc được. Cô gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà.

" Trời ơi! Biết vậy mình đã không ham hố chạy đi đưa áo rồi...nhưng là chị ấy nhờ mình mà ta. Giờ hình ảnh về cái thứ đó của chị ấy tràn ngập khắp trong đầu mình luôn rồi "

Tóc Tiên vò đầu bức tai vô cùng khổ sở.

Cô đã nhìn thấy nàng trong những bộ trang phục sexy gợi cảm rất nhiều lần nhưng lại chưa từng bối rối như lúc này.

Là do khoảng cách quá gần so với trên sân khấu chăng?

Đúng rồi, chắc là như vậy rồi. Cô cũng chưa từng nhìn thấy ai vô tư "cởi đồ" trước mặt mình như vậy bao giờ mà.

Tóc Tiên cố tự trấn an bản thân cho yên lòng. Chỉ còn cách này thôi, cô không muốn suy diễn ra thêm bất kì điều gì nữa.

" Điên mất. Mình không thể nào thích chị ấy chỉ vì cái hình ảnh đó được. Mình bị biến thái hả trời, không đời nào "

" Phải làm sao đây...làm sao đây Tiên ơi là Tiên... "

TO BE CONTINUED...

Lời nhắc hôm nay: Cẩn thận dính bẫy của "người phụ nữ ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro