[CĐĐG2024] Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi

Thiều Bảo Trâm là con gái út nhà ông hội đồng Thiều. Nàng ta năm nay vừa tròn 18 tuổi. Nàng ấy sở hữu vẻ ngoài đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thiều Bảo Trâm được rất nhiều chàng trai trong làng theo đuổi. Nhưng nàng chẳng mấy để tâm. Nàng cũng trải qua một vài mối tình nhưng không mối nào trọn vẹn. Đường tình duyên của nàng luôn gặp trắc trở và kể từ đó nàng không dám yêu ai nữa. Nàng luôn mang khuôn mặt buồn rầu, rất ít khi cười nói với người khác. Ông hội đồng Thiều rất thương đứa con út của mình nhưng ông không biết làm thế nào để nàng trở nên vui vẻ như xưa.

Thiều Bảo Trâm được người trong làng ví như một đó hoa hồng mang vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ. Vẻ đẹp "hồng nhan" tưởng chừng sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng thực tế cuộc đời nàng lại đầy rẫy những cay đắng, khổ sở và những điều ngang trái, bất công. Dù được rất nhiều chàng trai yêu mến và theo đuổi với tấm lòng chân thành, nhưng nàng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không đáp lại bất kỳ ai. Điều này gợi lên sự tò mò cho người trong làng về lý do tại sao một cô gái xinh đẹp và được nhiều người yêu mến lại không màng đến tình cảm của họ. Liệu có uẩn khúc gì không?

Thuở ấy xa xưa có một nàng một nàng thiếu nữ
Một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn
Cuộc đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang
Bao nhiêu trai làng yêu nàng
Đi theo xin nàng tim vàng
Nàng vẫn không màng

Quay trở lại 5 tháng trước đó, ngày 17-05-19xx. Thiều Bảo Trâm một mình đi đến phòng trà Phong Sơn - nơi đây chính là phòng trà nổi tiếng nhất nhì Sài Thành. Ở đây, nàng đã vô tình gặp được cô ca sĩ phòng trà - Dương Hoàng Yến. Nàng ấy có một mái tóc nâu óng ả, không giống như màu tóc đen của các cô gái khác. Giọng hát ngọt ngào, ngoại hình xinh xắn khiến chị được rất nhiều nam nhân để ý. Thiều Bảo Trâm bị vẻ đẹp ấy làm cho si mê, nàng đã trót yêu cô ca sĩ phòng trà này rồi.

Từ ngày hôm ấy, Thiều Bảo Trâm luôn nhớ tới dáng vẻ yểu điệu của cô gái hát phòng trà kia. Nhờ quan hệ của gia đình, nàng đã biết được những ngày mà cô gái đó xuất hiện và cũng hỏi được sở thích của cô. Điều này đã giải thích cho câu hỏi tại sao nàng thờ ơ với những người khác. Trái tim nàng đã trao trọn cho một cô ca sĩ, một người có lẽ đã chạm đến những rung động sâu thẳm trong tâm hồn nàng.

Nhưng như thầy bói đã nói, đường tình duyên của nàng rất lận đận. Nàng đã rất đau lòng khi được người ở phòng trà đó tiết lộ một sự thật : Dương Hoàng Yến - người mà nàng yêu thương say đắm đã có gia đình. Đây chính là một rào cản lớn, một bi kịch không chỉ cho nàng mà còn cho cả mối tình này. Nếu như để cho người đời biết chuyện này thì họ sẽ chế giễu, khinh miệt, coi thường nàng. Không chỉ nàng bị cười chê mà cả gia đình nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến.

Bên cạnh đó, một điều quan trọng là nàng là nữ nhân lại có tình cảm với một nữ nhân khác. Điều này nếu để lộ ra bên ngoài thì nàng sẽ phải sống trong sự lăng mạ, sỉ nhục từ người đời. "Nữ nhân nhưng lại có tình cảm yêu đương với một nữ nhân khác là trái với thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý trong xã hội bấy giờ!" Câu nói đó luôn vang vọng trong đầu nàng. Nó vang lên như một lời nguyền rủa, như một bản án tử mà tòa án phong kiến đưa ra cho nàng. Trong xã hội phong kiến đầy rẫy định kiến, tình yêu giữa hai người con gái bị xem là điều ô uế, tội lỗi. Nàng - một đóa hoa rực rỡ, bị buộc phải tự chôn vùi tình cảm của mình, sống trong sự dằn vặt và khổ đau. Tình yêu của nàng dành cho nàng ca sĩ phòng trà đã có gia đình là một mối tình không có kết quả ngay từ đầu, vấp phải sự phản đối của xã hội và mang đến cho nàng nỗi đau khổ, cô đơn tột cùng.

Nàng đã trót yêu yêu một chàng một chàng nghệ sĩ
Tình hỡi ơi tình chàng đã có đã có gia đình
Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng
E sao duyên mình không thành
Như bao cô nàng thất tình
Nàng khóc một mình

Thiều Bảo Trâm lựa chọn giấu đi đoạn tình cảm ấy. Nàng thường gửi hoa đến cho Dương Hoàng Yến dưới danh nghĩa người hâm một số 1 của chị. Ban đầu, chị không mấy để ý tới nhưng ngày nào nàng cũng nhận được quà và hoa, kể cả những ngày chị không đi hát. Chị dần thắc mắc danh tính thật sự của người hâm mộ này. Vì những bó hoa hay món quà của người này gửi đến đều là loại đắt tiền, người bình thường không thể dễ dàng có được.

-Phiền anh, gửi cho chị ấy hộ tôi....

-Cô út không định gặp mặt trực tiếp với cô Yến sao?

-Không....Tôi thích bí mật như này hơn

-Nhưng bây giờ không còn là bí mật nữa rồi!

Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau nàng. Thiều Bảo Trâm quay người lại thì vô cùng bất ngờ khi Dương Hoàng Yến đang đứng trước mặt nàng. Chị ta mỉm cười ngọt ngào rồi vô tư khoác lấy tay nàng

-Em là người hay gửi quà cho chị đấy sao? Cảm ơn em nha~

-Dạ...không có gì đâu....

Thiều Bảo Trâm ngại ngùng gãi đầu nhìn Dương Hoàng Yến. Cậu bạn kia cũng đưa cho Hoàng Yến bó hoa mà nãy nàng nhờ cậu tặng cho chị. Dương Hoàng Yến vui vẻ ôm lấy bó hoa, là hoa bách hợp, đây là loại hoa mà nàng thường xuyên gửi tặng cho chị. Dương Hoàng Yến cũng rất thích loại hoa này vì vẻ đẹp và ý nghĩa của nó.

Sau ngày hôm đó, Thiều Bảo Trâm không cần phải nhờ người gửi hoa cho chị nữa mà nàng luôn tự tay mình đem tặng cho Dương Hoàng Yến. Nàng vẫn tự dặn lòng mình rằng, Dương Hoàng Yến là người đã có gia đình. Nhưng nàng ngày càng chìm sâu vào lưới tình của Dương Hoàng Yến mà không thể thoát ra được. Điều này đã phần nào lý giải cho nét buồn rầu trên gương mặt xinh đẹp của Thiều Bảo Trâm. Thiều Bảo Trâm định nghĩa tình yêu là sự "sống với đau thương" và "chết với u sầu". Và không ai có thể hiểu được rằng nỗi buồn mà nàng đã và đang trải qua bây lâu nay.

Thi ơi Thi ơi Thi, Thi biết biết không Thi?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn

Hơn 5 tháng sau đó, nàng không thể chịu đựng được nữa. Nàng quyết định rời khỏi đây, rời xa nơi có người mà nàng yêu. Người trong làng truyền tai nhau rằng, cô út nhà ông hội đồng Thiều đã đem lòng yêu một người nhưng không được đáp lại. Họ thấy thương cho một người con gái hồng nhan nhưng lại bạc phận như nàng. Nhưng rồi họ nhận thấy nàng đang thay đổi một cách rõ rệt. Nàng không còn mang nét u buồn nữa mà trở nên cởi mở hơn. Người ta nghĩ rằng nàng đã vượt qua được nỗi đau và bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên, sự thật là nàng vẫn không thể quên được tình yêu của mình. Nàng tìm đến những nơi vắng vẻ, hẻo lánh như núi rừng để trốn tránh nỗi đau, hoặc cố gắng quên đi tình yêu ấy. Ban đầu Thiều Bảo Trâm quyết định rời bỏ quê hương để trốn tránh nỗi đau, nhưng dù đi đâu, nỗi buồn vẫn luôn đeo bám. Và hơn hết, nàng không muốn rời xa ba mẹ, rời xa nơi đã chôn nhau cắt rốn của mình.

Vào một ngày cuối tháng 11, khi cái lạnh đang tràn về, nàng đã một mình đi vào khu rừng gần làng mình. Nàng đi vào rừng để quên đi tình yêu của mình hay để trốn tránh thực tại và trốn tránh chính bản thân mình? Nhưng dù đi đâu, làm gì, nỗi buồn trong lòng nàng vẫn không hề vơi đi.

Nàng quyết ra đi xa làng mình người tình yêu dấu
Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao
Đi sâu vô rừng quên tình
Hay đi vô rừng trốn mình
Tình vẫn u sầu

Kể từ khi nàng rời khỏi làng, không còn ai thấy nàng nữa. Không một ai biết nàng đi vào trong cánh rừng bên cạnh ngôi làng. Họ chỉ nghĩ rằng nàng đi đâu đó vài ngày. Nhưng nhà hội đồng Thiều Bảo Trâm không nghĩ vậy. Ông Thiều đã cho người đi dò hỏi tung tích nàng quanh làng, cả những lành lân cận nhưng không ai biết tung tích nàng. Ông bà Thiều vô cùng lo lắng cho đứa con gái của họ. Suốt 3 ngày liền, họ dùng đủ mọi cách để tìm tung tích của nàng.

Kể từ ngày thứ 2 khi nàng mất tích. Nhà ông hội đồng Thiều xuất hiện rất nhiều chim, đủ loài, đủ màu sắc. Ông Thiều ban đầu không mấy để ý nhưng hết ngày thứ 3, ông đã bắt đầu để ý tới chúng. Vào một ngày ông vẫn ngồi trước hiên nhà để chờ đợi tin tức của con gái. Chân ông do bị ngã từ trên giếng nước xuống nên không thể di chuyển dễ dàng như trước. Bỗng, một đàn chin sẻ từ đâu bay đến, đậu xuống sân. Ông nhìn đám sẻ một lúc rồi chợt nhận ra, lũ sẻ đã xếp thành một chữ gì đó. Ông với lấy cây nạng, rồi đứng dậy để nhìn cho rõ. Ông bàng hoàng khi nhìn rõ chữ mà đám sẻ xếp thành, là một chữ "tử" viết bằng tiếng Hán. Linh tính mách bảo ông có gì đó rất kì lạ ở đây. Đám sẻ rừng này từ đâu đến nhà ông lại còn xếp một chữ "tử" trong sân ngay sau khi con gái ông mất tích 3 ngày. Rồi ông chợt nghĩ đến, không lẽ một điều gì đó không lành đã xảy ra với con gái ông?

Trong lúc đang nghi ngờ thì một con chim lợn từ đâu đến, cứ bay trên không trung. Ông Thiều vừa nhìn đã nhận ra đây chính kà con cú lợn rừng mang bộ lông trắng muốt mà người làng đồn thổi là nó chỉ xuất hiện khi 1 người quan trọng trong làng qua đời. Nó không hay xuất hiện vào ban ngày, nhưng giờ nó lại xuất hiện ở đây. Con cú lợn kêu lên 9 tiếng khiến ông Thiều đứng không vững. 7 tiếng cho nam, 9 tiếng cho nữ....

-Con...Con ơi....

Ông Thiều ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Người trong nhà nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy ra và đỡ ông dậy

-Bây...Bây mau đưa ông đến cánh rừng cạnh làng....Cô út...Cô út...

Giọng ông run rẩy, không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Sau hơn 10p đi thì ông cùng đám người làm, toàn trai tráng khỏe mạnh và 1 bác sĩ người Pháp, một phiên dịch viên người Việt đã có mặt trước rừng. Bà Thiều muốn đi, nhưng bị ông cản lại và bảo ở nhà đợi tin tức. Lúc này, một đàn chim rừng bay đến, dường như nó muốn dẫn đường cho họ. Ông cùng đám người làm đi sâu vào trong rừng. Họ đến gàn một cái cây cổ thụ rất lớn, dưới gốc cây có một con hổ trắng đang che chắn một thứ gì đó. Khi nhìn thấy ông, nó gầm gừ vài tiếng rồi đi sang chỗ khác. Ông Thiều đã suýt ngất tại chỗ khi nhìn thấy thứ mà con hổ che chắn. Đó chính là đứa con gái út của ông - Thiều Bảo Trâm. Ông Thiều bàng hoàng khụy xuống bên cạnh nàng. Nàng vẫn xinh đẹp, môi vẫn nở nụ cười. Nhưng giờ đây, nàng chỉ là một cái xác vô hồn. Bên cạnh nàng còn vương vãi một vài viên thuốc màu trắng. Vị bác sĩ cầm lấy 1 viên nên và xem xét một lúc rồi nhìn nhau. Ông bác sĩ người Pháp nói một tràng dài rồi người phiên dịch đã dịch sang Tiếng Việt cho mọi người nghe

-Đây là Barbiturates một loại thuốc an thần. Theo ông John thì cô út đã uống quá liều nên đã xảy ra chuyện không may. Ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây độc tính và quá liều có thể dẫn đến tử vong....

-Nhưng loại này không được phép mua bán công khai nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Nên nếu muốn mua thì chỉ có thể mua ở....chợ đen, nhưng phải đợi 1 tuần mới có hàng....

Ông Thiều chết lặng khi biết nguyên nhân cái chết của con gái mình. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng th* th* của nàng vẫn còn khá ấm, có lẽ con hổ trắng đó đã ủ ấm cho nàng suốt mấy ngày nay. Cũng vì trong rừng này có hổ nên không ai dám vô đây kiểm tra trước đó. Ông đã cho người mang nàng về nhà để cho bà Thiều nhìn mặt nàng lần cuối. Khi vừa nhấc cơ thể nàng lên, một cái gì đó đã rơi xuống đất. Là một bức thư. Một người con trai đi cùng đã nhặt lên và đưa cho ông Thiều. Ông nhận lấy, rồi đọc tên người nhận trên bức thư đó

-Dương Hoàng Yến?

-A đây là cô ca sĩ hát ở phòng trà Phong Sơn. Cô ấy rất thân thiết với cô ấy!

-Vậy...Mày mang đến và đưa cho cô ta đi, rồi thông báo chuyện của cô út cho cô ta luôn....Dù gì cô ta cũng là bạn thân duy nhất của con bé....

Ông Thiều không mở ra đọc mà đưa cho tên vừa nãy để anh ta đưa cho chị.
_____________________

Dương Hoàng Yến dạo gần đây không thấy Thiều Bảo Trâm đến phòng trà nữa. Chị có nghe loáng thoáng là mọi người bàn về một cô gái đã mất tích. Nhưng chị không nghĩ đó là nàng. Chị ngồi trong phòng chờ, ánh mắt hướng ra phía cửa, dường như đang chờ đợi một ai đó. Bỗng cánh cửa bật mở, chị bật dậy trên môi liền nở nụ cười nhưng nó nhanh chóng thu lại. Vì người đến không phải người mà chị đang mong ngóng, mà đó là Nguyễn Nhật Minh - chồng của chị. Anh ấy mỉm cười, cầm hoa đi vào rồi đóng cửa lại

-Anh....

-Sao vậy? Không chào đón anh sao?

-Không phải, chỉ là mấy ngày nay Trâm không đến chơi với em....

-Trâm à....Có lẽ em ấy có việc bận thôi, cái này tặng em!

-Em cảm ơn~

*Cạch

Cánh cửa phòng lần nữa bật mở, nhưng người vô vẫn không phải Thiều Bảo Trâm. Mà người đó chính là chàng trai đi với ông Thiều. Dương Hoàng Yến thường thấy anh ta đi bên cạnh Thiều Bảo Trâm. Anh ta mang đến bức thư cho chị

-Chị Dương!

-Ừm, sao vậy?

-Cái này....là thư của cô út gửi chị!

-Là của Trâm sao.....

-Vâng....

Dương Hoàng Yến chầm chậm mở bức thư ra đọc. Nhật Minh cũng muốn xem nội dung bức thư nhưng vì phép lịch sự nên anh đã cùng cậu trai kia đứng sang một bên. Dương Hoàng Yến nhìn những dòng chữ được viết cẩn thận, nắn nót trên giấy. Chị cẩn thận đọc từng chút một, rồi bỗng chị bật khóc

****************************

Gửi Dương Hoàng Yến

Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết những dòng này cho chị. Những dòng chữ chất chứa bao nhiêu tâm tư, tình cảm mà em đã chôn giấu suốt những năm tháng qua. Em đã yêu chị, yêu thầm lặng, yêu đến đau lòng. Tình yêu ấy, chỉ mình em biết, chỉ mình em gặm nhấm. Em biết, em không nên nói ra những điều này. Nhưng em không thể giữ mãi những cảm xúc này trong lòng, em muốn nói ra, dù chỉ một lần.

Ngày 17-05-19xx là ngày đầu tiên em gặp chị tại phòng trà Phong Sơn. Em yêu nụ cười của chị, yêu ánh mắt trong veo như bầu trời mùa hạ, yêu cả những lúc chị buồn, chị lo lắng. Em đã dõi theo chị, âm thầm quan tâm, âm thầm bảo vệ chị từ xa. Em chỉ mong một ngày nào đó, chị sẽ nhận ra tình cảm của em, nhưng có lẽ sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ?

Ngày 27-6-19xx, em biết chuyện chị đã có gia đình. Trái tim em như vỡ vụn, đau đớn đến nghẹt thở. Em biết mình không có quyền trách cứ chị, cũng không có quyền níu kéo chị về bên mình. Nhưng em không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Em đã tự hỏi, tại sao mình lại không nhận ra chuyện này sớm hơn. Để rồi khi biết chuyện thì tình cảm ấy vượt mức tình cảm chị em bình thường. Chị đã thuộc về người khác, và em chỉ còn lại những kỷ niệm, những nuối tiếc.

Em biết, tình cảm của em dành cho chị là trái với thuần phong mỹ tục và luân thường đạo lý của xã hội bây giờ. Nhưng em không thể kiểm soát được trái tim mình. Em yêu người, yêu bằng cả trái tim và tâm hồn.

Em không muốn làm xáo trộn cuộc sống của chị, em chỉ muốn chị biết rằng, có một người con gái đã từng yêu chị rất nhiều. Em sẽ giữ những kỷ niệm đẹp về chị ở sâu trong tim, và chúc chị luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Em sắp phải đi xa, đến một nơi rất xa. Có lẽ, nơi đó sẽ giúp em quên được chị, quên đi đoạn tình cảm chất chứa đầy rẫy những đau khổ này. Em sẽ mang theo những kỷ niệm về chị, như một hành trang quý giá.

Tạm biệt chị, người con gái em yêu. Mong chị luôn bình yên và hạnh phúc.

Kí tên

Người yêu chị hơn cả mạng sống

Thiều Bảo Trâm

*****************************

Dương Hoàng Yến bật khóc khi đọc xong bức thư. Nhật Minh trở nên rất lo lắng khi thấy chị bật khóc. Anh liền đi đến và ôm lấy chị vào lòng mình. Còn anh chàng kia thì đợi khi chị đọc xong thì mới cất giọng

-Cô út....Cô út đã qua đời rồi....Cô ấy đã tự tử trong khu rừng bên cạnh....

Dương Hoàng Yến đã ngất đi khi nghe anh ta nói. Nhật Minh bàng hoàng khi nghe rồi lo lắng đỡ lấy chị. Vậy ra người mà người làng chị bàn tán mấy ngày nay chính là nàng.

Dương Hoàng Yến đã rất suy sụp sau khi tỉnh dậy. Nguyễn Nhật Minh từ khi chị ngất đi thì luôn túc trực bên cạnh. Anh vẫn quyết định không xem bức thư đó mà cất gọn nó vào một chiếc hộp giấy rồi đặt cạnh chị. Nàng đã qua đời tại khu rừng bên cạnh làng của nàng. Nàng đã trút nỗi buồn vào thiên nhiên - nơi không có ai để phán xét hay chê cười nàng. Và những con chim, con thú rừng chính là nhân chứng duy nhất còn sót lại, chứng kiến những giọt nước mắt của Thiều Bảo Trâm - cô con gái út nhà ông hội đồng Thiều, người con gái hồng nhan nhưng bạc phận.

Từ đó không ai ai còn gặp gặp nàng đâu nữa
Chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình
Rồi một mùa đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây
Tương tư nhân tình khôn lường
Đau thương u tình vô cùng
Nàng chết trong rừng

___________________________

.

.

.

Hết

Ờm
Se nốt chap này thôi! Hứa chap sau ngọt🤡

Cập nhật lần cuối 12:18 ngày 5-4-2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro