[CĐĐG2024] Cưỡng Cầu*
Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, bạo lực (?), h±, sm (?)
Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!
____________________________
Hôn nhân tựa như một hành trình chung, nơi hai trái tim hòa làm một, cùng nhau xây dựng tổ ấm và vun đắp yêu thương. Bước qua cánh cửa hôn nhân, cuộc sống không chỉ còn là những buổi hẹn hò lãng mạn mà còn là những sẻ chia trách nhiệm, những lo toan thường nhật. Đó là những bữa cơm gia đình ấm cúng, những buổi tối trò chuyện sau một ngày dài, cùng nhau đối diện với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi sẽ có những bất đồng, những mâu thuẫn nhỏ, nhưng chính sự thấu hiểu, nhường nhịn và bao dung sẽ giúp cả hai vượt qua. Cuộc sống sau hôn nhân là sự kết hợp hài hòa giữa những điều bình dị và những khoảnh khắc đặc biệt, là nơi tình yêu được nuôi dưỡng và trưởng thành theo thời gian.
Nhưng một cuộc hôn nhân ép buộc chính là một bi kịch tước đoạt đi quyền tự do cá nhân, giam cầm con người trong một mối quan hệ không mong muốn. Nơi đó, tình yêu và sự tự nguyện hoàn toàn vắng bóng, thay vào đó là sự sợ hãi, đau khổ và áp lực. Cuộc sống sau hôn nhân ép buộc trở thành địa ngục trần gian, nơi một trong hai hoặc cả hai phải sống trong sự kìm kẹp, thiếu vắng sự tôn trọng, hạnh phúc và sự tự do. Và Thiều Bảo Trâm đã và đang trải qua một cuộc hôn nhân ép buộc.
Thiều Bảo Trâm đờ đẫn ngồi bên cửa sổ. Đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, đám trẻ hàng xóm đang nô đùa rất vui vẻ ở sân chơi của xóm. Nhìn đám trẻ vô tư nô đùa như vậy thì nàng cảm thấy vô cùng ghen tị. Đã bao lâu rồi nàng chưa được ra ngoài nhỉ? Nàng cũng không nhớ nữa...Một trong số chúng nhìn thấy nàng thì đã kéo nhau đứng vẫy tay với nàng. Thiều Bảo Trâm cười nhẹ, vẫy tay với đám nhóc đó. Lúc này cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào trong. Thiều Bảo Trâm mím môi, cố gượng cười khi đối diện với người đó. Sau đó nàng đứng dậy, rời khỏi cửa sổ và rèm cửa cũng bị đóng lại. Mấy đứa trẻ vẫn nhìn từ nãy đến giờ, chúng thở dài rồi thì thầm với nhau
" Chị Yến chẳng bao giờ cho chúng ta chơi với chị Trâm gì cả"
Một đứa trong đám trẻ bĩu môi nói
" Phải đó! Tớ cũng muốn chơi với chị Trâm...."
" Tớ từng nói chuyện với chị Trâm rồi! Chị ấy hiền lắm, còn cho tớ kẹo cơ! "
" Chị ấy có bệnh gì sao? Thấy chị Yến hiếm khi cho chị Trâm ra ngoài lắm! "
" Không có, lúc đó tớ hỏi chị Trâm rồi, chị ấy không bị bệnh gì cả... "
" Chị Yến đúng là keo kiệt mà, không cho chúng ta chơi với chị Trâm gì cả! "
Đám trẻ bất mãn nhìn ô cửa sổ đóng kín kia rồi lại kéo nhau đi chơi. Thiều Bảo Trâm đã bị ép buộc kết hôn với một người cô không yêu. Người kết hôn với nàng chính là là Dương Hoàng Yến. Và người đã ép buộc nàng kết hôn cùng mình. Dương Hoàng Yến yêu nàng, yêu nàng đến phát điên. Cô gặp nàng lần đầu là tại một phòng trà. Giọng hát ngọt ngào và vẻ người xinh đẹp ấy đã lập tức làm cô đổ gục. Dương Hoàng Yến theo đuổi nàng đến điên cuồng. Thiều Bảo Trâm cũng thích Dương Hoàng Yến nhưng những gì cô làm với nàng sau đó đã khiến em không bao giờ có thể thể hiện cái tình cảm đó ra. Dương Hoàng Yến sau 2 tháng theo đuổi nàng thì trở nên mất kiên nhẫn. Cô đã ép buộc, dùng gia đình nàng để đe dọa, thậm chí là cưỡng hiếp nàng rồi quay clip lại rồi dùng nó để đe dọa nàng. Mục đích của Dương Hoàng Yến đó chính là khiến Thiều Bảo Trâm thuộc về riêng mình, khiến nàng không bao giờ rời khỏi cô.
Thiều Bảo Trâm biết Dương Hoàng Yến yêu mình. Nhưng nàng sợ cái cách yêu của cô. Nàng muốn mối quan hệ này đi theo một hướng tốt đẹp nhưng nó đã rẽ sang một hướng đi hoàn toàn khác. Thiều Bảo Trâm vẫn yêu cô, nhưng vì nàng sợ cô nên không muốn thể hiện nó ra. Nàng yêu cô, nhưng nàng cũng sợ cô. Sợ vì cô có tính chiếm hữu cao và rất hay ghen tuông.
" Yến... Em có thể ra ngoài không? "
Thiều Bảo Trâm rụt rè cất tiếng. Dương Hoàng Yến đang ăn thì bỗng khựng lại sau câu nói của Thiều Bảo Trâm. Cô nhìn nàng, ánh mắt như xoáy sâu vào trong tâm trí của nàng. Dương Hoàng Yến sau đó tiếp tục cắt miếng bít tết trên đĩa rồi chầm chậm cất tiếng
" Ra ngoài? Em còn nhớ quy tắc tôi đặt ra chứ? "
" Dạ nhớ.... Ra ngoài thì 10 hiệp..."
" Cứ như thế mà làm, ăn xong em đi nghỉ ngơi rồi chiều có thể ra ngoài chơi với đám nhóc đó! Nhưng nếu em để một tên khốn nạn nào tiếp cận thì số hiệp không dừng ở con số 10 đâu! "
" Dạ... "
Thiều Bảo Trâm mím môi rồi tiếp tục dùng bữa. Nàng mong là hôm nay không có tên nào tới gần, bắt chuyện với mình. Vì chỉ cần một câu chào hỏi thôi là kết cục của nàng tối đó sẽ rất thê thảm. Nhớ lại hồi trước, nàng cũng xin cô ra ngoài chơi và có một vài tên đã đến trêu ghẹo nàng. Lập tức, cô từ đâu xuất hiện và cho người đánh những tên đó thừa sống thiếu chết. Và tối đó, nàng đã bị cô hành hạ gần 10 tiếng đồng hồ. Sau hôm đó, vì quá sợ hãi nên nàng đã ở trong này và không dám ra ngoài nữa.
" Aaa Chị Trâm~ "
Vào khoảng 3h chiều, khi nàng vừa bước ra vào trong sân chơi thì đám trẻ lập tức vây quanh nàng. Bọn chúng cũng vừa mới ra đây chơi thôi. Nhìn đám trẻ ríu rít quanh mình thì nàng liền nở nụ cười hạnh phúc
" Chị ơi! Sao trông chị mệt mỏi vậy ạ? "
" Chị ơi chị ốm sao? "
" Chị không sao đâu, mấy đứa cho chị chơi cùng nha? "
" Dạ được chứ ạ! Chúng ta chơi trò cô giáo đi ạ! Chị Trâm sẽ là cô giáo, còn tụi em sẽ là học sinh~ "
" Được~ "
Thiều Bảo Trâm vui vẻ chơi đùa cùng đám nhóc. Lâu lắm rồi em mới cảm thấy vui vẻ như hôm nay. Và cũng lâu lắm rồi Dương Hoàng Yến mới nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng. Cô đứng trên tầng nhìn xuống sân chơi. Thiều Bảo Trâm vui vẻ chơi đùa cùng đám trẻ. Bỗng cô thấy một anh chàng tiến lại chỗ họ. Cô liền gọi một tên đàn em đến và định kêu xuống xử lý nhưng cô đã dùng mọi hành động khi thấy anh chàng kia cúi đầu rồi rời đi cùng đám bạn ở đằng xa. Ra là người nước ngoài hỏi đường thôi. Suýt nữa thì cô đã làm chuyện không hay rồi
" Tại sao em không cười như vậy khi ở cạnh tôi chứ... "
Dương Hoàng Yến cuộn chặt tay, mắt nhìn chằm chằm vào Thiều Bảo Trâm. Một cảm giác thất vọng le lói trong cô. Dương Hoàng Yến yêu em, nhưng cách thể hiện tình yêu của cô hơi khác so những người yêu nhau ngoài kia. Tình yêu của cô được thể hiện qua việc ghen tuông, chiếm hữu. Dương Hoàng Yến luôn nghĩ rằng Thiều Bảo Trâm không yêu mình. Và cô không lựa chọn cách từ bỏ mà chọn cách ép buộc, cưỡng cầu tình cảm. Cô đã dùng gia đình nàng để uy hiếp, bắt buộc nàng phải ở cạnh mình. Trong một lần say sỉn cô đã cưỡng dâm nàng. Sau khi tỉnh lại thì Dương Hoàng Yến vô cùng hối hận với những gì mình đã làm với Thiều Bảo Trâm. Dương Hoàng Yến muốn dùng sự chân thành của mình để khiến Thiều Bảo Trâm rung động. Cô muốn nàng vui vẻ bên cạnh mình nhưng nàng lúc nào cũng mang vẻ mặt u buồn, gặp cô thì lại nở nụ cười gượng ép. Thở hắt một hơi, cô không theo dõi nàng nữa mà vào phòng để làm việc và dặn người làm 6h ra kêu nàng về.
" Thưa phu nhân, Dương tổng dặn là 6 giờ cô phải về rồi ạ! "
Người đàn ông cung kính cúi người trước nàng. Mặc dù đang chơi rất vui nhưng vì không thể làm trái lời cô nên nàng đành tạm biệt đám nhóc kia rồi trở về biệt thự và chuẩn bị cho chuyện tối nay.
Đúng 10h tối, Dương Hoàng Yến mệt mỏi bước vào trong phòng. Thiều Bảo Trâm ngồi trên giường đọc sách. Nàng khoác trên mình một bộ váy ngủ mỏng, có vẻ như nàng đã sẵn sàng cho tối nay. Thấy cô vào, nàng đành gấp cuốn sách rồi bỏ trên tủ. Dương Hoàng Yến tiến tới cởi chiếc kính ra rồi đặt lên trên cuốn sách của nàng. Thiều Bảo Trâm định tự cởi đồ thì bị hành động sau đó của cô làm khựng lại. Dương Hoàng Yến leo lên giường rồi ôm lấy nàng, mặt dụi vào ngực nàng
" Trâm.... "
" Dạ? "
" Chị yêu Trâm... "
Thiều Bảo Trâm bất ngờ trước câu nói của Dương Hoàng Yến. Nàng chưa bao giờ thấy cô trong trạng thái như này. Dương Hoàng Yến dường như biết thành một con người khác hoàn toàn, không điên cuồng lao vào nàng như hổ đói nữa mà trở nên trầm lắng hơn
" Trâm có yêu chị không? À không...Trâm đã từng yêu chị chưa? "
Dương Hoàng Yến ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Thiều Bảo Trâm. Ánh mắt chân thành, lời nói nhẹ nhàng đó khiến nàng sững người. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng
" Trâm...Yến yêu em lắm...Em đừng ghét bỏ Yến nha...Yến đau lắm... "
Dương Hoàng Yến rưng rưng rồi nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. Thiều Bảo Trâm hốt hoảng vội đưa tay lau nước mắt cho cô
" Yến...Em yêu Yến, không ghét Yến đâu...đừng khóc... "
" Yến...Nhưng Yến đối xử không tốt với em... Yến làm em khóc, Yến không làm em vui... Yến là kẻ tồi! "
Dương Hoàng Yến tự tát vào mặt mình, miệng liên tục mắng chửi bản thân mình. Thiều Bảo Trâm hoảng sợ vội cản cô lại
" Yến bình tĩnh...Yến...Trâm không ghét Yến... bình tĩnh... "
Dương Hoàng Yến ôm rồi gục mặt vào vai nàng nức nở. Thiều Bảo Trâm xoa lưng cô để cho cô bình tĩnh trở lại. Dương Hoàng Yến rướn người hôn nhẹ môi nàng. Thiều Bảo Trâm thấy cô rời ra ngay sau đó thì liền kéo cô vào một nụ hôn sâu. Dương Hoàng Yến thuận thế đè nàng xuống giường. Bàn tay cô không yên phận mà bắt đầu vuốt ve cơ thể của nàng. Chiếc váy ngủ được cô cởi ra một cách nhanh gọn nhất. Dương Hoàng Yến rời môi nàng rồi di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần kia rồi để lại trên đó một vài dấu yêu đổ hồng
" Ư~Yến ơi... "
" Vợ ngoan, chị sẽ nhẹ nhàng~ "
" Ưm~ "
Dương Hoàng Yến hai tay xoa nắn hai bầu ngực căng tròn của Thiều Bảo Trâm. Cô nâng một bên lên rồi ngậm lấy đầu nhũ hoa kia, tay kia vẫn xoa nắn bình thường. Tay còn lại rảnh rỗi mà mò xuống vùng cấm địa của nàng rồi ma sát âm hộ cách một lớp vải. Âm vật nhạy cảm lập tức rỉ nước khi cô chỉ mới chạm vào một lúc
*Roẹt
Quần con của nàng bị xé rách thành 2 mảnh. Âm hộ đỏ hồng, ướt đẫm dịch tình lộ ra. Dương Hoàng Yến liếm môi, đưa tay vào quệt một cái rồi đưa lên trước mặt nàng
" Vợ ơi em ra nhiều quá nè~ "
Dương Hoàng Yến mút tay của mình rồi nhìn Thiều Bảo Trâm đang ngại ngùng, mặt mày đỏ ửng dưới thân. Vợ của cô thật sự rất đáng yêu!
" Yến... Đừng trêu mà... "
Thiều Bảo Trâm rưng rưng nhìn Dương Hoàng Yến. Nàng đã rơi vào cơn hứng tình, âm hộ bên dưới ngứa ngáy, muốn được lấp đầy. Dương Hoàng Yến thấy Thiều Bảo Trâm sắp khóc thì liền cúi người hôn lên mắt nàng. Bên dưới bắt đầu dùng hai ngón tay xâm nhập vào trong. Thiều Bảo Trâm bám lấy vai của Dương Hoàng Yến, miệng liên tục rên rỉ
" Ưh~ Yến ơi... Vợ ơi sướng quá~ ahh~ "
" Tiểu yêu tinh! Vợ yêu em chết đi được! "
Dương Hoàng Yến ngậm lấy cánh môi của Thiều Bảo Trâm rồi đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của nàng. Thiều Bảo Trâm tay câu lấy cổ Dương Hoàng Yến, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn. Bên dưới, tay cô đâm rút ngày càng mạnh bạo. Dịch tình tuôn ra không ngừng, chảy cả xuống ga giường. Dương Hoàng Yến rời môi Thiều Bảo Trâm, giữa môi cả hai xuất hiện một sợi chỉ bạc óng ánh
" Vợ... Vợ ơi... Em sắp ah ah~ "
Dương Hoàng Yến nghe vậy thì đẩy nhanh tốc độ hơn, đâm rút mạnh bạo vào trong điểm nhạy cảm của nàng. Thiều Bảo Trâm sung sướng, miệng liên tục rên rỉ
" Yến ơi.... Em tới ahhh~ "
Thiều Bảo Trâm ưỡn người, dịch vị tuôn ra như suối. Nàng sau khi đạt cao trào thì liền nằm xụi lơ trên giường thở hổn hển. Thiều Bảo Trâm biết rõ rằng chuyện này vẫn chưa hề kết thúc. Và đúng như nàng đã nghĩ, Dương Hoàng Yến đã hành nàng tận 4 tiếng đồng hồ. Lẽ ra con số không dừng ở số 4 đâu, nhưng do nàng ngất đi nên cô mới tha cho nàng.
Kể từ sau ngày hôm ấy, Dương Hoàng Yến dần thay đổi. Cô không còn quá khắt khe trong việc quản lý nàng nữa. Cô để cho nàng tự do ra ngoài, cho nàng đi chơi với bạn. Nhưng mọi thứ vẫn phải trong tầm kiểm soát của cô. Thiều Bảo Trâm rất vui và sau đó nàng đã bày tỏ mong muốn của mình cho cô
" Yến... Em... Em có chuyện muốn nói... "
" Sao vậy? Em cứ nói đi! "
" Em... em muốn có con... "
" !!!? "
" Ý... Ý em là em muốn nhận nuôi một đứa trẻ... Hôm qua em lên chùa thì thấy một đứa bé đáng yêu lắm... "
" Em muốn nhận nuôi đứa trẻ đó? "
" Vâng... Nếu chị không đồng ý thì cũng không sao đâu... "
" Ai bảo chị không đồng ý? Nếu vợ muốn thì chị sẽ nghe theo em hết! "
Dương Hoàng Yến cưng chiều hôn lên môi Thiều Bảo Trâm. Việc cô đồng ý cho nàng nhận nuôi một đứa bé khiến nàng vô cùng vui vẻ. Ngay ngày hôm sau, cô đã đưa nàng đến ngôi chùa đó và xin nhận nuôi đứa bé kia. Đứa trẻ gần 2 tuổi và là một đứa bé gái. Đứa bé đó đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng chùa vào 3 tháng trước kèm một ít đồ dùng và một tờ giấy ghi tên họ, ngày tháng năm sinh. Đứa trẻ đó tên đầy đủ là Nguyễn Kiều Anh.
Khi Kiều Anh vừa thấy Dương Hoàng Yến thì liền quấn như đã thân quen từ lâu. Thiều Bảo Trâm thấy Kiều Anh thích cô như vậy thì cũng rất vui mừng. Sau khi đã thành công xin nhận nuôi thì cả 2 đã cùng đứa bé đi mua đồ mới và sữa bột. Vậy là Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến đã có một đứa con rất khả ái. Và gia đình 3 người này đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc về sau.
___________________________
Cưỡng cầu : có nghĩa là ép buộc, đòi hỏi một cách vô lý, quá đáng, hoặc không chính đáng. Hành động cưỡng cầu thường mang tính chất áp đặt, không tôn trọng ý muốn hoặc khả năng của người khác. "Cưỡng cầu" mang ý nghĩa tiêu cực, chỉ hành động ép buộc, đòi hỏi một cách không công bằng và thiếu tôn trọng.
=> Cưỡng cầu tình cảm: Ép buộc người khác phải yêu mình.
.
.
.
Hết
Ngày giờ bắt đầu : 14h36p ngày 10-05-2025
Ngày giờ kết thúc : 18h54p ngày 10-05-2025
Ngày giờ đăng tải : 19h40p ngày 10-05-2025
Tổng 2897 từ
Series tiếp theo sẽ là series Nightfall Legacy nha cả nhàaaaa
Mong mọi người ủng hộ series mới này của tớ nhé!
Mãi iu<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro