[CĐĐG2024] Duyên

Bùi Lan Hương là con gái lớn nhà ông hội đồng Bùi. Cô năm nay vừa trong 25t và là ca sĩ phòng trà nổi tiếng. Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ cô đã được học đủ điều, được sống trong nhung lụa. Và cô rất thích đọc sách, nhất là những cuốn tiểu thuyết tình cảm.

-Cô hai....Tối nay cô không đi hát ạ?

-Ừm không.....Tối nay cô phải đi họp với cha nên không đi hát được....Sao vậy?

-Dạ hông có gì....Yến chỉ thắc mắc xíu hoi à~

-Vậy mà cô tưởng Yến thích nghe cô hát cơ đấy~

-Yến...Yến cũng thích nghe cô hát mà.....

-Yến thích là được rồi~

Nguyễn Hoàng Yến là hầu riêng của cô, con bé này năm nay em mới 19t nên tính tình có hơi trẻ con. Em đã theo hầu cô được 5 năm rồi nên em rất hiểu tính cô. Hoàng Yến trong mắt những người xung quanh đáng yêu vô cùng, kể cả trong mắt cô. Hoàng Yến ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và thông minh nên cô cưng em vô cùng.

-Yến....Em đừng bỏ cô nha?

-Dạ, Yến không bỏ cô hai đâu ạ~

-Ừm, cô nghe ngóng được là phía quân địch đang có ý định đánh vào huyện ta....Cô sợ....

-Cô đừng sợ, Yến sẽ bảo vệ cô! Quân ta sẽ đánh bay bọn chúng nhanh thoiii~

Hoàng Yến rất lạc quan, em tin rằng, bộ đội ta sẽ đánh thắng đế quốc Mĩ và đất nước ta sẽ giành được độc lập. Lan Hương nhìn em rồi mỉm cười xoa đầu em. Nỗi bất an trong lòng cô cũng dần vơi đi một phần.

Ngày hôm sau, cô đưa em ra chợ để mua một chút đồ. Khi đi ngang qua một tiệm quần áo, cô đã ghé vào đó và mua vài bộ đồ. Bỗng cô để ý đến một chiếc sơ mi trắng được treo tít trên cao. Rồi cô nhìn sang Hoàng Yến đang đứng ngậm kẹo bên cạnh, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô

-Yến! Cô tặng cho em cái áo này...

-Hoi~Yến hông lấy đâu, cô mua cho Yến nhiều đồ rồi mà~

-Yến không lấy là cô giận yến đấy nhé!_bĩu môi

-Ơ...Yến lấy mà, cô đừng giận Yến nha!

Nguyễn Hoàng Yến đành nhận lấy chiếc áo cô mua cho mình. Bùi Lan Hương mỉm cười cưng chiều nhìn em. Cô muốn thấy em mặc nó cho cô xem, chắc chắn sẽ rất đẹp

-Yến...Em nhớ mặc nó cho cô xem nha!

-Dạ! Yến sẽ mặc ạ~

......

Thế là Hoàng Yến mặc chiếc sơ mi mới tinh mà cô mua cho mình. Chiếc áo trắng như tuyết, với những dây nhỏ chỗ này chỗ kia...Chiếc áo ấy ngập máu...Cuộc hôn phối giữa màu trắng và màu đỏ ấy, với máu đỏ rực, còn khắc sâu mãi trong ký ức của những chú bộ đội đến cứu cả 2 và trong kí ức của Bùi Lan Hương khi cô tỉnh lại...Nguyễn Hoàng Yến...Cô gái có vẻ đẹp như là một diễn viên điện ảnh. Trong lúc chạy thoát khỏi kẻ địch, em giấu thương binh nặng giữa những bó rơm để tránh việc những thương binh đó bị kẻ địch phát hiện. Hoàng Yến tìm thấy Bùi Lan Hương trong đám rơm gần đó. Em lập tức chạy đến và trợ giúp cô rời khỏi nơi nguy hiểm đó. Không may, khu vực em và cô đang đứng đã bị bọn nội gián gài mìn. Hoàng Yến biết, em đã cố dìu cô tránh khỏi những quả mìn dưới chân. Nhưng bọn địch đã thấy cả 2 và chúng đã bắn xối xả khiến cô vô tình dẫm phải một quả mìn trong lúc trốn chạy. Hoàng Yến nhanh nhẹn đẩy cô ra và em đã lấy thân mình che cho Bùi Lan Hương...khi một quả mìn nổ. Mảnh mìn bay, là chuyện một phần giây...Làm sao em có đủ thời gian? Em đã cứu Bùi Lan Hương, người mà em yêu. Và Bùi Lan Hương còn sống....

-Yến....Em đã hứa là không bỏ cô cơ mà....hức....tỉnh dậy với cô đi Yến...

Bùi Lan Hương ôm lấy th.i th.ể của Nguyễn Hoàng Yến. Em đã không qua khỏi khi vụ nổ xảy ra. Bùi Lan Hương cũng bị thương nhưng những vết thương đó làm gì đau bằng vết thương trong lòng của cô. Nguyễn Hoàng Yến - người cô yêu nhất đã rời xa cô rồi...

Bùi Lan Hương đau lòng nhìn em được đưa vào quan tài. Khi người ta đang đưa quan tài xuống thì Bùi Lan Hương không nhịn được mà khóc lớn, cô còn định lao xuống cùng nhưng được các chiến sĩ hỗ trợ cản lại. Sau đám tang của em, cô rơi vào trạng thái suy sụp, dần dần dẫn đến căn bệnh trầm cảm. Ông Bùi lo lắng nên đã mời thầy về xem giúp

-Người ở lại vẫn còn vương vấn người đã khuất...Duyên kiếp này đã lỡ, nếu có kiếp sau...chỉ mong là tiền duyên¹ sẽ xảy ra...

Huyện Phong Sơn chỉ vừa khôi phục sau trận tấn công bất ngờ của quân Mĩ đã lại phải hứng chịu thêm một đợt tấn công nữa. Bùi Lan Hương thấy cảnh tượng này, lại nhớ đến cảnh Hoàng Yến hi sinh thân mình để cứu lấy cô. Bùi Lan Hương núp ở một góc khuất, nhìn thấy những binh sĩ đang gồng mình chiến đấu, tim cô đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Bùi Lan Hương vỗn có thể chạy trốn nhưng cô đã không làm vậy. Cô đã cùng những người dân, dùng vũ khí của những bộ đội đã ngã xuống và xông ra giúp quân ta. Bùi Lan Hương thấy một vài thương binh bị thương, không thể di chuyển thì cô liền chạy lại giúp họ như cách mà Hoàng Yến đã từng làm. Cô giấu thương binh giữa những bó rơm. Bùi Lan Hương có thể chạy thoát, nhưng nếu làm như vậy cô phải bỏ thương binh...họ phải sống! Và những thương binh được cô cứu, họ đã an toàn...nhưng cô thì không...Cô đã bị địch bắn nhiều phát đạn vào người nên không thể qua khỏi...nhưng ít nhất, cô đã làm được một việc có ích...

Nhà ông hội đồng Bùi giờ chỉ còn 1 người sống sót duy nhất, đó chính là Bùi Minh Thuận - người con trai duy nhất đang hoạt động trong một tiểu đội. Sau trận chiến khốc liệt vừa rồi, anh đã đi tìm người thân của mình để chôn cất cẩn thận. Riêng Bùi Lan Hương - chị gái của anh thì anh đã cho người chôn cất cô ngay bên cạnh nơi đã chôn cất em...

-Kiếp này hai người đã chịu nhiều đau khổ rồi...Kiếp sau nhớ hạnh phúc nha...

_______________________

-Chị Hương! Nay có thực tập sinh mới...Sếp giao cho chị hướng dẫn bé đó đó! 5p nữa con bé sẽ đến

-Ừm, chị biết rồi!

.............

-Em là thực tập sinh mới sao?

-Dạ! Em là Nguyễn Hoàng Yến, giáo viên thực tập môn Tiếng Anh ạ!

-Chào em, chị là Bùi Lan Hương, giao viên chủ nhiệm lớp 12A1, tổ trưởng tổ ngoại ngữ! Sau này có gì khó khăn thì cứ nói với chị nha!

-Vâng ạ~_cười tươi

-"Đáng yêu quá..."

.

.

.

Hết

Đủ ngọt chưa mấy fen=))

Tiền Duyên (前緣) theo quan niệm dân gian và Phật giáo, đặc biệt là ở Việt Nam có thể được hiểu là những mối lương duyên không thành ở kiếp trước, khiến những người liên quan vẫn còn vương vấn và tìm đến nhau ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro