[CĐĐG2024] Giận

Mợ Trâm giận cô út Yến mất tiêu rồi...

Mợ Trâm, tên thật của mợ là Thiều Thị Trâm. Nhưng mợ được biết đến nhiều hơn với cái tên Thiều Bảo Trâm. Mợ là cô con gái độc nhất của ông chủ Thiều - chủ của mấy đồi chè ở trên Thái Nguyên. Hãng chè nhà ông Thiều thì nổi khỏi phải bàn rồi. Nguyên cái miền Bắc hồi đó đi đâu cũng thấy chè của ông, hỏi ai họ cũng biết ông. Nổi tiếng là người cha chiều con nên tiểu thư Thiều được ông cưng lắm. Từ nhỏ mợ đã bộc lộ tài năng ca hát và chơi các loại nhạc cụ của mình. Là tiểu thư lá ngọc cành vàng của nhà họ Thiều nên mợ được nhiều người theo đuổi lắm. Ai cũng nghĩ ông Thiều sẽ bị một cậu công tử nào đó cướp mất con gái. Đúng là mợ bị cướp, nhưng người cướp không phải một công tử mà lại là một cô tiểu thư nhà họ Dương ở Hà Nội.

Cô út Yến, tên thật là Dương Hoàng Yến. Cô là con gái út của Chánh tổng Dương. Sinh ra trong một gia đình giàu có, gia giáo nên từ nhỏ cô đã được làm quen với việc kinh doanh của gia đình. Ngoài việc quản lý tiệm vải của gia đình ra thì cô còn mở một lớp dạy học miễn phí cho mấy đứa trẻ ở trong làng. Ở cái đất Hà Nội thời bấy giờ, ai cũng đã từng nghe qua cái tên Dương Hoàng Yến hay Cô út Yến ít nhất một lần. Vốn là tiểu thư đài các, lại tài giỏi nên cô út Yến cũng được nhiều người theo đuổi lắm. Không chỉ nam nhân mà đến cả nữ nhân còn mê cô nữa kìa. Nhưng cô đâu có quan tâm đến họ đâu, vì cô bận để ý cô tiểu thư họ Thiều kia rồi.

Cô út Yến và mợ Trâm về chung một nhà cũng được hơn 3 năm rồi. Dù không có con nhưng hai người vẫn rất hạnh phúc. Cô út Yến cưng vợ của mình lắm, cứ có vải mới hay cái gi tốt là cô lại đem về cho mợ thử. Nơi cô út Yến nghiện vợ là không hề sai. Mà cũng đúng thôi, ai bảo mợ Trâm nhà cô vừa xinh vừa dịu dàng, liễu yếu, đào tơ, như vậy ai mà không mê cho được. Cô út Yến vốn nổi tiếng đào hoa nên dù đã lập gia đình thì vẫn bị các cô tiểu thư khác vây quanh mỗi lần xuất hiện. Mợ Trâm có ghen không nhỉ? Sao lại không nghe cho được! Nhiều lần mợ đã bo xì cô út Yến vì cái tính đào hoa kia đó. Nhưng cô út Yến chỉ cần dỗ ngọt vài câu thôi là mợ Trâm liền mềm lòng rồi tha cho cô. Nhưng lần này có vẻ như mợ giận cô út lắm thì phải...

" Trâm ơi~ Em ăn mận đi nè! "

" Ừ, cảm ơn chị! "

Không phải là câu trả lời ngọt ngào, mềm xèo nữa mà là một câu trả lời cộc cằn, lạnh nhạt hơn. Dương Hoàng Yến bĩu môi nhìn Thiều Bảo Trâm. Mợ đã giận cô từ hôm kia đến giờ rồi mà vẫn chưa chịu nguôi giận. Lần này mợ giận cô lâu quá, lúc trước kỉ lục của mợ là 5 tiếng, là quá nhiều rồi. Nay mợ lại giận cô hơn 2 ngày rồi đấy!

" Trâm đừng giận chị nữa mà~ Chị hổng có cố ý~ "

" Ừ! "

Ngắn gọn, súc tích, lạnh nhạt. Câu trả lời khiến Dương Hoàng Yến đã rối nay càng rối thêm. Là hết giận dữ chưa? Người ta chỉ lỡ tay làm đứt 2 dây đàn thôi mà... Đấy! Lí do cô út Yến bị mợ Trâm giận đấy! Ai bảo cô cứ táy máy tay chân nghịch cây đàn guitar màu nâu của mợ làm gì chứ. Rồi lại không may làm đứt mất 2 dây đàn khiến mợ như muốn phun trào như mấy ngọn núi lửa ở bên Nhật Bản ấy! Cô út Yến biết mình sai nên đã xin lỗi, dỗ dành mợ Trâm rất nhiều nhưng mợ vẫn giận cô. Cô đã đặt cho mợ không chỉ một cây đàn mà còn thêm nhiều loại nhạc cụ khác nữa. Nhưng không biết bao giờ nó mới về. Như vậy thì cô không thế nào biết được bao giờ mợ mới hết giận cô.

Cô út Yến thấy mợ Trâm không quan tâm đến mình liền lủi thủi đi ra sau nhà. Dù giận nhưng mợ vẫn để ý cô đó nha! Từ hôm kia đến giờ, lúc nào cô cũng ra sau nhà lén lút làm gì đó khiến mợ tò mò chết đi được. Nhưng mỗi lần bước chân về phía sau là mợ liền bị ngăn cản. Khi thì ai đó gọi, khi thì bị mấy đứa làm ở trong nhà ngăn cản không cho tới. Hôm nay mợ nhất quyết phải tìm hiểu xem rốt cuộc cô làm gì ngoài đó. Khi mợ chỉ cách cánh cửa dẫn ra khu vực sau nhà vài bước chân nữa thôi là thằng Sang với con Hoa liền chạy tới ngăn mợ lại

" M-Mợ... Mợ hổng có được đi ra sau đó! "

" Hai đứa bây tránh ra! "

" Hông có được! Dù có bị đánh chết thì con cũng không cho mợ ra đó đâu! "

Mợ Trâm nhìn hai đứa nhỏ đang chắn cái cửa thì chỉ thở dài

" Được rồi! Không ra nữa! Giấu vàng hay gì mà kĩ thế không biết! "

Nói rồi mợ quay người bỏ đi, lúc này hai đứa nhỏ kia mới thở phào nhẹ nhõm. May là bọn chúng nhanh chân nhanh tay, không thì mợ Trâm đã đi vào luôn rồi. Hai đứa không thấy bóng dáng mợ Trâm ở gần khu chặc này nữa nên cũng yên tâm mà đi làm tiếp công việc của mình. Nhưng chúng đâu biết mợ với thân hình nhỏ nhắn đang đứng nép ở một góc chờ thời cơ đi ra phía sau. Thấy hai đứa nhỏ đã đi thì mợ đã lén lút đi đến cánh cửa rồi mở ra. Khi hai đứa kia phát hiện thì mợ đã bước vô luôn rồi. Hai đứa nó tá hỏa chạy theo muốn ngăn nhưng không kịp...

" Yến! "

Dương Hoàng Yến giật bắn mình, chiếc kìm trên tau cũng rơi xuống đất. Cô nhìn người đang đứng bên cạnh thì vô cùng hoảng sợ. Tại sao mợ lại ra đây? Cô đã dặn mấy đứa làm nó không được cho mợ ra rồi kia mà? Cô liếc nhìn hai đứa nhỏ đang co rúm ở góc thì chỉ biết thở dài

" Trâm... "

Cô út Yến phủi tay rồi đứng dậy cúi gằm mặt, không dám nhìn mợ Trâm. Mợ thở dài nhìn cô rồi liếc mắt sang chiếc đàn guitar của mình. Hóa ra là cô lén ra đây để cố sửa lại dây đàn. Nhưng mãi mà vẫn không thể sửa được

" Sao Yến lại giấu em? "

Giọng mợ nhẹ nhàng nhưng lại có một sức nặng nhất định đối với cô. Cô út Yến mím môi không biết trả lời như nào. Bỗng mợ Trâm cầm lấy tay cô lên rồi xem xét kĩ càng

" Trầy hết tay rồi, còn đâu là bàn tay mịn màng mà em hay nắm nữa đây... "

Giọng nói tuy có phàn trách móc nhưng nó lại thể hiện rõ sự lo lắng của mợ dành cho cô. Mợ Trâm xót xa nhìn đôi bàn tay vốn mịn màng của cô đã bị dây đàn cùng mấy món đồ nghề kia làm trầy xước vài chỗ

" Trâm... Chị... "

" Đồ ngốc! Em có bảo chị sửa cho em đâu? "

" Nhưng vợ giận chị mà... Vợ giận lâu nên chị mới sửa để vợ hết giận... "

" Không giận nữa! Thằng Sang đâu! "

" Dạ con đây mợ! "

" Bây mang cái đàn vào trong phòng ngủ của mợ với cô đi! Để cẩn thận lên giường... "

" Dạ! "

Thằng Sang theo lệnh mợ Trâm mà mang đàn vào trong phòng. Còn con cái Hoa thì dọn mấy cái đồ dùng ở trên đất rồi cất gọn đi. Cô út Yến thì được mợ kéo ra gian nhà chính rồi lấy thuốc sát trùng vết thương cho cô. Dù đau nhưng cô không kêu ca gì mà chỉ chăm chú nhìn mợ đang chăm chú xử lý vết thương của mình

" Chị Yến lần sau không được giấu em nữa nghe chưa? Em giận hơn đấy! "

" Dạ... Chị biết rồi! "

" Ừm... "

" Trâm đừng giận chị nữa nha... Chị đã đặt mua cho vợ một cây đàn khác rồi... "

" Không giận nữa, giận chị nữa nhỡ đâu chị lại làm sao thì em xót lắm! "

" Trâm lo cho chị ạ? "

" Chị là vợ em, em không lo cho chị thì lo cho ai? "

Mợ Trâm đưa tay đánh nhẹ lên má cô út Yến. Cô út mỉm cười cưng chiều rồi tiến sát lại hôn nhẹ lên môi mợ. Ngay lúc này bên ngoài có tiếng ai đó gọi. Cả hai đi ra xem thì thấy một chiếc xe hơi với một chiếc thùng lớn.

" Cho hỏi cô út Yến có nhà không ạ? "

" Tôi đây! Có việc gì không? "

" Dạ vài ngày trước cô có đặt một lượng lớn các loại nhạc cụ bên tôi... "

" A! Nhớ rồi, đợi chút tôi lấy tiền trả! "

Dương Hoàng Yến vội chạy vào trong phòng rồi lấy ra vài xấp tiền lớn. Sau khi kí giấy xác nhận thì cô gọi vài người mang cái thùng vào. Khi mở ra thì bên trong có đầy đủ các loại nhạc cụ mới tinh

" Chị đặt cho vợ đấy! Có một vài loại vừa được du nhập về nước ta đấy! "

" Oaaa thiệt ạ? Nhưng có tới 2 chiếc guitar lận... Em đem cho bé Ngọc một cái được không ạ? "

" Tất cả là của em nên việc em đem tặng ai là quyền của em! "

" Yeeeeee Em yêu chị nhất a~ "

Thiều Bảo Trâm vui vẻ cười tít mắt sau đó hôn một cái chóc vào má Dương Hoàng Yến. Nhìn mợ Trâm hào hứng khám phá tùng món cô út Yến cũng cảm thấy vui lây. Nhìn cái vẻ mặt đó ai mà không yêu cho được chứ!

.

.

.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro