[CĐĐG2024] Nhân Thú (10)

Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, h± , sm (?)

Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!

Tiếp

.

.

.

Châu Tuyết Vân ngồi trong văn phòng, đầu óc mơ mộng về chuyến đi nghỉ dưỡng vừa rồi. Tự dưng chị muốn vào trong khu rừng Bình Minh khám phá một chuyến. Chị dự định sẽ vào đó khám phá cùng với đám bạn của mình vào ngày kia. Nghĩ đến đó, chị liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng khi liếc mắt sang cô ả họ Lào đang ngồi kia thì chị không khỏi tỏ ra chán ghét. Nhìn cái bản mặt cao ngạo đó chị không thể nào ưa nổi

" Thư ký Châu, cô mê tôi rồi à? Tôi biết tôi đẹp, tôi cho phép cô ngắm tôi tiếp đó! Nhưng hãy nhớ tôi có người yêu rồi! "

Nguyễn Khoa Tóc Tiên không nhìn chị lên tiếng. Châu Tuyết Vân đảo mắt rồi khẽ nhếch môi

" Bà đây thà nhìn mặt Nguyễn Kiều Anh cả ngày còn hơn nhìn cưng 1 phút! "

Tất nhiên cái đấy chỉ là suy nghĩ trong lòng của chị mà thôi. Chứ chị mà nói ra thì mất việc như chơi

" Dạ, sếp đẹp nhất! Cảm ơn sếp vì đã cho em ngắm sếp~ "

Châu Tuyết Vân cười một cách thảo mai nhìn Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Rồi chị lén quay đi rủa một tràng rồi lại cười thảo mai. Cô ả họ Lào kia vẫn rất tự hào về sắc đẹp của mình mà không hề biết cô thư ký rọt của mình đang muốn ói đến nơi kia

" Thư ký Châu! Vì cô đã có lòng khen tôi nên tôi sẽ thưởng cho cô! "

Châu Tuyết Vân nghe đến đó thì liền lật mặt, cười vui vẻ nhìn cô

" Sếp thưởng cho tôi gì vậy ạ? "

" Cô cầm lấy đống này về làm hết đi nha~"

Nguyễn Khoa Tóc Tiên lôi từ đâu ra một chồng tài liệu, số tờ còn nhiều hơn số tóc của cô ả họ Lào kia nữa. Châu Tuyết Vân mỏ giựt giựt, tay cuộn chặt lại. Nguyễn Khoa Tóc Tiên cười tươi bấm máy tính. Châu Tuyết Vân muốn đấm nát cái bản mặt đó ngay bây giờ!!!

Lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Nguyễn Khoa Tóc Tiên liền cấm lên và bấm nghe

" NGUYỄN KHOA TÓC TIÊN!!! "

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hét chói tai của Nguyễn Kiều Anh. Nguyễn Khoa Tóc Tiên giật mình để điện thoại ra xa, khuôn mặt nhăn nhó. Châu Tuyết Vân nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu

" Gì vậy má? Không phải tao ăn mất cái bánh của mày đâu! "

" Á à~ Ra là mày ăn! Chột dạ rồi nhé! "

" Ặc....Thôi mà... "

" Bỏ qua đi, tao có chuyện cần nói với mày! "

" Dạ....Dạ....Đại ka nói đi ạ! "

" Mày khôn hồn thu hồi ngay cái đống tài liệu mày vừa giao cho thư kí đi! "

" Gì vậy mom? Liên quan đến mom hở? Mà soa mom biết con vừa giao việc cho thư kí?"

" Liên quan chứ! Thư ký của mày là chị dâu của mày đấy!! Mày thích ăn hiếp vợ tao không? Điện thoại vợ tao, tao có cài máy ghi âm nên tao biết!! "

" Á người ta không biết trời ơi!! "

" Tao nói rồi đấy! Để tao biết mày ăn hiếp vợ tao một lần nữa là đừng hỏi sao tóc mày đổi màu! "

" Hic...Biết rồi mà~ "

~Tút tút tút~

Vừa cúp máy, Nguyễn Khoa Tóc Tiên liền đi đến bàn Châu Tuyết Vân rồi bưng chồng tài liệu về bàn

" Gì vậy sếp? "

" C-Cô không cần làm mấy này nữa đâu...Cô cứ nghỉ ngơi đi! "

Châu Tuyết Vân khó hiểu nhìn Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Cô ả họ Lào này đúng là nắng mưa thất thường mà. Châu Tuyết Vân chẳng muốn nghĩ nhiều mà ngồi chơi như lời cô. Thôi thì cứ làm theo lời cô mà ngồi chơi đi.

____________________________

Trước cửa một căn phòng, đám người đang nhốn nháo. Người thì vui vẻ, người thì bực tức, người thì đang lau nước mắt. Phạm Quỳnh Anh với cái bụng bầu 5 tháng đang hồi hộp ngời trên ghế. Lê Ngọc Minh Hằng tay cầm một ly nước ép đứng ngó nghiêng trước cửa. Vũ Ngọc Anh và Đồng Ánh Quỳnh ngồi yên lặng bên cạnh Phạm Quỳnh Anh. Nguyễn Khoa Tóc Tiên thì nằm trên băng ghế mà ngủ say. Nguyễn Kiều Anh bên cạnh đang tập trung vào một chiếc laptop khác, cô đang giúp chị giải quyết công việc mà con ả họ Lào kia giao cho. Nguyễn Kiều Anh thầm ghi nhớ, sau khi hoàn thành thì cô sẽ cho cô ả họ Lào kia một trận nhớ đời. Trương Tiểu My, Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương đang ở bên nước ngoài và đang cố gắng về sớm nhất có thể

" AAAAAAAAAA DƯƠNG HOÀNG YẾN!!! "

Tiếng hét lớn vọng ra từ trong căn phòng. Dương Hoàng Yến vừa mới nín khóc nghe tiếng hét lại khóc lớn hơn. Lê Ngọc Minh Hằng vội dỗ dành cô, miệng liên tục trấn an

" Trời ơi bình tĩnh! "

" Bình tĩnh kiểu l*n gì!!! Vợ tao đang trong đấy kìa oaaaaaaa~ "

" Trời ơi!! Im lặng dùm đi!! Đang ở bệnh viện đó!! "

Nguyễn Kiều Anh nói lớn khiến Dương Hoàng Yến im bặt. Nếu cô để Nguyễn Kiều Anh tức giận thì e là cái bệnh viện này khó có thể còn nguyên vẹn. Dù gì Nguyễn Kiều Anh cũng mạnh hơn cô, chỉ cần một cái vả cũng có thể khiến răng cô bay ra ngoài. Trong số gia đình thú nhân thì Nguyễn Kiều Anh được coi là một thú nhân mạnh nhất trong nhà. Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Ngọc Minh Hằng, Bùi Lan Hương cũng mạnh không kém, chỉ là số năm tu luyện không lâu bằng Nguyễn Kiều Anh.

Dương Hoàng Yến mím môi, mắt dán chặt vào cánh cửa. Hôm nay chính là ngày Thiều Bảo Trâm đi đẻ. Từ lúc đưa em vào trong phòng thì Dương Hoàng Yến đã đứng ngồi không yên. Thiều Bảo Trâm sức khỏe khá yếu nên cô vô cùng lo lắng cho em. Bỗng bên trong truyền ra tiếng khóc cửa trẻ em. Mọi người liền gạt hết mọi thứ sang rồi ôm nhau hú hét

" Sinh rồi!! Sinh rồi!! "

" Thành công rồi!! Thành viên mới chào đời rồi!!! "

.

.

.

Còn tiếp....

Ủa 10 chap rồi mà vẫn chưa end này🤡🤯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro