[CĐĐG2024] Nightfall Legacy (16)

Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, h± , sm (?)

Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!

Tiếp

.

.

.

" Ngươi có chắc không? "

Tất cả mọi người đều quay sang hướng phát ra tiếng nói. Là một nhóm gồm Trần Thu Ngọc, Bùi Lan Hương, Phan Lê Ái Phương, Phạm Quỳnh Anh, Dương Hoàng Yến, Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến. Và Trương Tiểu My chính là người vừa cất tiếng nói

" Hahaha lại thêm một đám hạ đẳng nữa tới nộp mạng sao~ Thật nhiều đồ chơi quá đi~ "

" Cẩn thận... Hắn ta ở trong thân xác của Vân nên có thể sử dụng được Sanguimancy đấy! "

" Nhưng hắn vẫn chưa biết chuyện đó... Cứ giấu đi, không thì sẽ không hay đâu! "

Dương Hoàng Yến thì thầm với Trương Tiểu My. Cả hai chỉ sợ hắn sử dụng huyết thuật thôi. Nếu hắn ta biết và sử dụng nó thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối

" Em có thể sử dụng Marionette Arts ( Nghệ thuật múa rối ) nhưng cần có họ tên, sinh thần bát tự của người muốn điều khiển... "

" Nhưng mà chúng ta còn chưa biết đến tên hắn! "

" Chị biết tên... Hắn tên Tử Dật, nhưng họ, sinh thần bát tự thì không biết... "

" Tử Dật... Hình như chị đã từng nghe ai đó nhắc đến rồi... "

" Thì trên báo người ta nhắc hoài mà chị? "

" Không phải báo... A nhớ rồi! Vân hình như từng nhắc đến hắn rồi! "

" Chị Vân á!? Sao chị ấy lại nhắc đến hắn làm gì? Chị ấy đâu có quan tâm đến mấy chuyện này đâu? "

" Nhưng nếu hắn ta là người thân của Vân thì sao... "

" Người thân!? Vậy họ của hắn có thể là... "

" CHÂU TỬ DẬT!!! "

Dương Hoàng Yến nói lớn khiến hắn ta quay qua nhìn. Khuôn mặt vô cảm dường như đã có chút ngỡ ngàng

" Sao ngươi biết tên ta? "

" Mẹ kiếp!! Vậy là đúng rồi... Châu Tử Dật... Anh trai của Châu Tuyết Vân... "

" Anh trai!? "

Nguyễn Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm ngỡ ngàng. Vậy tên tử tù đó chính là anh vợ của hai người sao!?

" Tử Dật!! Anh đang điều khiển em gái mình đó!! "

" Hahaha Em gái sao~ Ta làm gì còn người thân, làm gì có em gái được chứ~ "

" Hắn ta bị chính mẹ hắn, cũng chính là mẹ chị Vân tống vào ngục vì hắn đã giết cha của Vân... Vậy là hắn đã giết chính cha của mình! "

" KHỐN NẠN!! TA CẤM NGƯƠI NHẮC ĐẾN CHUYỆN ĐÓ!!! "

Tử Dật tức giận hét lớn. Cả đám giật mình quay qua nhìn hắn. Châu Tử Dật cuộn chặt tay, nghiến răng nói

" Hai người đó... Chỉ quan tâm đến đứa con gái mà không quan tâm đến ta... Từ nhỏ con bé đã bộc lộ thiên phú, tài năng của nó... Vì thế mà ta bị ba mẹ ghét bỏ... Họ nói ta là kẻ vô dụng, bất tài rồi hắt hủi ta... Họ chỉ quan tâm đến con bé... Một chút để tâm đến ta cũng không có... Con bé đó giống hệt họ... Đều ghét bỏ ta... "

" Tử Dật!!! "

Một người phụ nữ bay tới chỗ nhóm người. Đây chính là Đỗ Mỹ Linh chủ nhiệm nhà Gryffindor

" Cô biết ba mẹ em đã sai... Nhưng con bé Vân nó không hề ghét em!! "

Châu Tử Dật ngước lên nhìn Đỗ Mỹ Linh

" Dật! Cô biết là em ghét ba mẹ, nhưng em không thể ghét em gái em được! Con bé nó rất quý em, em hãy nhớ lại đi... Khi xưa hai anh em đã từng thân thiết như nào... "

" TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!! "

" Châu Tử Dật... "

" Tại sao... Tại sao người được khen ngợi lúc nào cũng là nó... Tao ghét nó!! Nó luôn được khen ngợi, còn ta thì luôn bị chửi mắng... "

" Tử Dật... Vân không ghét em... Đối với nó... Em luôn là một người anh tốt... "

" IM ĐI!!! "

Châu Tử Dật bịt tai lại, cả người toát ra một luồng khí đen. Hắn ta thét lên một tiếng lớn, một trận gió lớn nổi lên suýt nữa thì đã thổi bay tất cả

( Đoạn này tớ xin phép sử dụng ngôi thứ nhất nhé! )

Châu Tử Dật - Tôi

" Dật!! Đừng để bị sự hận thù điều khiển bản thân mình! Hãy nhớ lại đi... Vân trong kí ức của em là người như thế nào... Em phải biết rõ chứ... "

Tôi ôm đầu, những mảnh kí ức rời rạc dần được sắp xếp lại rồi hiện lên trong đầu tôi như một cuốn băng cassette đang phát lại. Hình ảnh tôi bị ba mẹ la mắng, bị chửi, thậm chí là bị đánh. Hình ảnh một bóng dáng bé nhỏ đứng chắn trước mặt tôi. Hình ảnh tôi ngồi co rút trong một góc sau trận đòn của cha. Và hình ảnh đứa em gái bé nhỏ đưa những miếng băng cá nhân cho tôi, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nhớ rõ...

Một vài khung cảnh hiện lên rõ ràng hơn cả... Cảnh tôi đang tạo ra những chú chim, bươm bướm, pháo hoa cho em gái xem...

" Oaaa anh Dật giỏi quá à~ Vân cũng muốn giỏi như anh hai~ "

" Vậy thì Vân phải thật chăm chỉ... Em phải kiên trì mới có thể trở thành một phù thủy giỏi! "

" Dạ! Em sẽ lấy anh hai làm gương! Vân sẽ giỏi hơn anh hai cho coi~ "

" Ừm, Vân phải thật giỏi, giỏi hơn anh... Giỏi thì mới được mọi người công nhận... "

Tôi mỉm cười dịu dàng xoa đầu em. Rồi khung cảnh đó biến mất, và thay vào đó là cảnh ba mẹ đang chửi mắng tôi...

" Sao mày lại dạy Sanguimancy cho em gái mày cơ chứ!? Mày có biết nó nguy hiểm như nào không hả!? "

* Chát

" Tử Dật!! Tao nói cho mày biết! Con gái tao mà xảy ra chuyện gì thì tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu!! "

" Ba không được đánh anh hai!! "

Cú tát mạnh khiến tôi ngã ra sau. Và lại là bóng dáng nhỏ bé ấy, em ấy đang đứng chắn trước mặt tôi. Hai tay em dang rộng, khuôn mặt cau có

" Là con bảo anh dạy cho con! Ba mẹ suốt ngày chỉ mắng anh ấy thôi!! "

Nói rồi con bé kéo tay tôi và lôi tôi vào phòng của con bé rồi khóa cửa lại. Em ấy đến bên bàn học và lấy ra vài lọ thuốc

" Đây là thuốc em đã xin được của bạn Yến lùn hàng xóm đấy! Bạn ấy bảo thuốc này thần kì lắm, vết thương nào cũng có thể chưa được! Để Vân bôi cho anh hai nha~ "

Nói rồi con bé lấy một ít thuốc và thoa lên mặt tôi

" Cha đánh mạnh quá... Đỏ hết rồi này... Anh hai có đau không? "

" Anh... Anh không... "

" Anh hai nói xạo~ Không đau mà sao anh lại khóc? "

" Anh... Anh... "

Tôi lúc đó không biết nói gì cả... Khóc vì đau... Hay khóc vì có người quan tâm... Tôi cũng chẳng rõ lúc đó tôi như thế nào nữa...

" Anh ơi mai anh dạy Sanguimancy cho em tiếp nha~ "

" N-Nhưng... Ba mẹ không cho đâu... "

" Thì anh lén dạy cho em, em không nói, anh không nói thì sẽ không có ai biết đâu! "

Em ấy dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà đồng ý dạy cho em. Thế là sau mỗi giờ học ở trường, tôi và em lại ra khu rừng cạnh trường để luyện tập. Và lúc nào về nhà thì tôi cũng bị mắng vì đưa em đi chơi lung tung, và lúc nào em cũng đứng ra bảo vệ tôi. Khi đó tôi đã tự nhủ với mình rằng, phải trở thành một phù thủy mạnh, thật mạnh để bảo vệ em gái như cánh em ấy đã từng bảo vệ tôi...

Nhưng bây giờ thì sao đây... Tôi đang dùng phép thuật hắc ám để điều khiển thân xác của em gái mình và nhốt linh hồn của em ấy tại phòng giam linh hồn... Tôi không những không bảo vệ được em gái, mà còn đang hại em ấy...

Chết thật! Đầu tôi đau quá! Cả tim tôi nữa... Nó đau nhói lên từng hồi như có ai đang bóp chặt tim tôi vậy...

( Từ đây tớ sử dụng lại ngôi thứ ba nhé! )

Trần Thu Ngọc thấy hắn ôm đầu thì lộ vẻ lo lắng

" Hắn ta sao vậy? Hình như đang rất đau đớn... "

" Không được rồi... Nếu hắn ta mất kiểm soát thì cơ thể của Vân cũng sẽ... "

" My!! Tớ tìm được sinh thần bát tự của hắn rồi!! "

" Chị cũng tìm được cơ thể của hắn rồi! "

" Vậy được rồi, em sẽ bắt đầu dùng ngay đây! "

Trương Tiểu My lấy từ túi áo ra các sợi chỉ màu đỏ và cho vào một chiếc bát bằng đồng cùng tờ giấy ghi họ tên, sinh thần bát tự của Châu Tử Dật.

" Tao phải trả thù!! Đám khốn đó dám vu oan giá họa cho tao!! Tao ở trong đó bị bọn chúng hành hạ ngày này qua ngày khác... Tao không giết người!! TAO KHÔNG GIẾT ÔNG TA!! AAAAAAA "

Châu Tử Dật ôm đầu hét lớn, miệng liên tục nói mình không giết người.

Lúc này Trương Tiểu My cũng hoàn thành xong và dùng phép đốt cháy tất cả những gì trong bát. Châu Tử Dật đang ôm đầu bỗng đứng thẳng dậy

" Châu Tử Dật anh hãy đưa tay phải lên! "

Trương Tiểu My thử ra lệnh xem hắn ta có làm theo hay không. Cô đã từng thử nên cô chắc chắn là phép Marionette Arts của mình có thể điều khiển linh hồn của một người nhưng thân xác lại là của người khác. Nhưng thật may là nó đã hiệu quả. Châu Tử Dật theo lệnh của Trương Tiểu My mà đưa tay phải lên. Mọi người xung quanh liền thở phào nhẹ nhõm vì đã khống chế được hắn

"Châu Tử Dật!! Mau thoát ra khỏi cơ thể đó và trở về cơ thể của mình mau!! "

Những người xung quanh nín thở chờ đợi. Nhưng...

" Hahaha bọn mày nghĩ có thể dùng loại phép thấp hèn đó để điều khiển ta sao~ Thật ngu ngốc!! "

" K-Không thể nào... Đây là loại phép cấp cao đó! Không ai có thể phá vỡ nó nếu không phải người thi triển... "

" Nếu như tao nói tao là người tạo ra nó thì sao? "

" !!??? "

.

.

.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro