[CĐĐG2024] Nightfall Legacy (17)

Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, h± , sm (?)

Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!

Nightfall Legacy- Di Sản Hoàng Hôn : gợi lên một dòng dõi hoặc một bí mật được truyền lại trong bóng tối.

Tiếp

.

.

.

" Nếu như tao nói tao là người tạo ra nó thì sao? "

" !!??? "

Châu Tử Dật cười lớn nhìn vẻ mặt hãi hùng của những người xung quanh. Hắn ta dịch chuyển đến trước mặt Nguyễn Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm

" Ái chà~ Hai đứa mày là người yêu em gái tao sao~ "

" Anh... Anh... "

" Nếu hai đứa mày làm tổn thương em gái tao thì dù tao có chết tao cũng phải giết chết hai bọn mày~ "

Rồi hắn dịch chuyển đến trước mặt Dương Hoàng Yến, đứng giữa nhóm của Trương Tiểu My

" Em là Dương Hoàng Yến đúng chứ? "

" P-Phải... "

" Cảm ơn em, thuốc của em thực sự rất hiệu quả... Các vết thương của anh đã lành chỉ sau một ngày! Thật sự anh rất biết ơn em! "

" Vâng... "

Giọng điệu nhẹ nhàng khiến những người xung quanh phải sốc. Hắn ta bị đa nhân cách à?

Châu Tử Dật lại dịch chuyển đến trước mặt Đỗ Mỹ Linh

" Cô ạ! Lâu rồi em mới gặp cô! Sau này mong cô giúp đỡ em gái em! "

Thái độ lịch sự của anh ta khiến mọi người sững sờ. Một tên tử tù nguy hiểm hàng đầu nhưng lại có thái độ lịch sự như vậy. Hắn ta lại dịch chuyển đến trước mặt Trương Tiểu My

" Không phải phép Marionette Arts của mày không hiệu nghiệm mà nó là do tao tạo ra! Và tao có thể phá vỡ nó bất cứ lúc nào! "

" Rốt cuộc anh là ai... "

" Là người đã dạy cho mày loại phép đó, thầy Hàn! "

Nghe đến cái tên này, tất cả thành viên của NM Hogwarts đều sững người. " Thầy Hàn " chính là người đã dạy phép cho cả nhóm, là người mà họ rất kính trọng. Nhưng trong trí nhớ của họ thì " Thầy Hàn " là một ông già, tóc bạc trắng chứ không phải một người còn trẻ như Tử Dật

" Đừng hỏi tại sao trong kí ức của tụi mày thì tao là một ông lão râu tóc bạc phơ! Tao đã dùng Praeteritus Mutatio Personalis để viết lại ký ức cho bọn mày! "

" Thầy Hàn... Liệu Vân có biết chuyện đó không? "

" Em ấy... Em ấy không biết chuyện đó... "

" Tử Dật... Vậy chuyện con giết cha mình và bị mẹ bỏ tù-- "

Châu Tử Dật lập tức ngắt lời Đỗ Mỹ Linh

" Tôi không giết ông ta... Là hắn... Là Vương Minh đã giết ông ta và đổ tội cho tôi... Đến cả mẹ tôi cũng bị ông ta thao túng và bà ta đã tống tôi vào tù... "

" V--Vương Minh... Là bộ trưởng bộ pháp thuật!!? "

" Sau khi tôi vào tù thì thằng khốn đó đã lên chức bộ trưởng rồi giở trò đồi bại với mẹ tôi và sát hại bà ta, dàn dựng nó thành một vụ tự tử... Hắn ta còn định giở trò với em gái tôi nên tôi mới liều mạng mà vượt ngục... "

" Tử Dật... "

" Khốn nạn!! Đến cả lúc chết rồi hai người họ vẫn không tha cho tao! Ngày ngày lởn vởn trong đầu tao, hành hạ tâm trí tao... Tao không muốn trả thù cho họ... Mà tao muốn bảo vệ em gái tao và trả thù cho chính bản thân tao... Vương Minh... Hắn ta phải chết! "

Châu Tử Dật cuộn chặt tay, cả người lơ lửng trên không. Cơ thể thật của anh ta cũng bay lên. Và rồi họ biến mất trong không khí

" Cái quái... Hắn ta đâu rồi!? "

" Không lẽ... Mau đi tới tòa tháp bỏ hoang thôi!! "

___________________________

" Anh hai... Anh định đi đâu vậy ạ? "

" Em gái ngoan, anh cần đi gặp một người vô cùng quan trọng... Vân yên tâm, anh chỉ mượn cơ thể Vân chút thôi, sẽ không làm tổn thương nó đâu... "

" Dạ, anh hai đi rồi nhớ về với em nha~ "

" Ừm, anh sẽ về với em... "

Châu Tử Dật để thân xác của mình ở lại tòa tháp cùng linh hồn của Châu Tuyết Vân. Anh đưa tay lên xoa đầu chị rồi rời đi ngay sau đó. Châu Tuyết Vân nhìn theo anh, một nỗi bất an dâng lên trong lòng

" Anh hai... Đừng bỏ em nha... "

Châu Tử Dật khuôn mặt lạnh lùng đi bay thẳng đến nơi ở của bộ trưởng bộ pháp thuật mà không cần dùng tới chổi. Anh phải xử lý tên bộ trưởng khốn nạn kia.

Châu Tuyết Vân ở lại trong căn phòng cao nhất tại tòa tháp bỏ hoang. Nói đây là nơi giam giữ linh hồn vậy thôi chứ nó không khác gì một căn phòng khách sạn cả chỉ có điều mọi thứ hơi cũ. Nơi đây chính là nơi mà Châu Tử Dật dùng để lẩn trốn bọn giám ngục và lên kế hoạch trả thù. Anh đã mượn thân xác của em gái rồi đến trường Hogwarts. Ban đầu anh chỉ muốn đi tìm chiếc đũa phép của mình bị chôn ở sân luyện tập. Nhưng vô tình bị Thy Ngọc, Xuân Nghi và Tuimi phát hiện. Anh đã nghĩ họ là kẻ xấu khi liên tục xà nẹo, sờ mó mình nên anh đã ra tay để rồi bị mất kiểm soát, không nhận ra học trò của mình khi họ đến. Nhưng may mắn là Đỗ Mỹ Linh đã đến và đánh thức anh kịp thời nên chưa có thiệt hại gì về người cả

" Đến rồi... CHÂU TUYẾT VÂN!!! MÀY CÓ Ở ĐÂY KHÔNG!? "

Nguyễn Khoa Tóc Tiên dùng hết sức hét thật lớn. Lúc này Châu Tuyết Vân đang vui vẻ bay lượn trong phòng thì giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Nguyễn Khoa Tóc Tiên

" Gì vậy trời... Sao mà tìm tới đây hay vậy? "

Châu Tuyết Vân đi ra khỏi cửa và bay xuống dưới. Mặc dù là phòng giam linh hồn thật đấy, nhưng Châu Tử Dật đâu có đóng cửa đâu nên chị vẫn ra vào được đấy thôi.

Ở bên dưới cả đám đang tính dùng chổi bay lên trên

" Gì đây? Đến đây chi? "

" Đụ má! "

Cả đám giật mình nhìn Châu Tuyết Vân đang lơ lửng ngay bên cạnh họ

" Vân... "

" Gì mà kéo đàn kéo đống đến đấy làm gì vậy? "

" S--Sao... Sao mày thoát được khỏi căn phòng đó vậy... "

" Thì cửa có đóng đâu mà... Rồi bây đến đây chi? "

" Bọn em đi tìm chị và anh...anh gì ta? Em quên tên rồi... "

" Anh Dật, bọn bây tìm ảnh làm gì vậy? Ảnh vừa đi công chuyện rồi! "

" K-Không lẽ... Chết thật anh ta đi đến nhà Vương Minh rồi!! "

Ngay lúc này một đám giám ngục Azkaban bay ngang qua họ và bay thẳng về phía trường Hogwarts

" Đám ngu đó về trường làm gì chứ... Các giáo sư đều đi lên bộ hết rồi mà... Khốn thật!! "

" Chúng ta phải về thôi, một mình giáo sư Linh không thể chống lại bọn chúng đâu! "

" Vậy thì để 2-3 người đến chỗ anh Dật thôi, còn lại về hết đi!! "

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nói rồi chọn ra ba người để ở lại. Đó là Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thy Ngọc và Phạm Quỳnh Anh. Sau đó thì Nguyễn Khoa Tóc Tiên dẫn đầu những người còn lại về lại trường

" Ê ê rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? "

" Khi nào về thì tui giải thích với bồ sau nha! Bọn tui phải đi kiếm anh Dật có chút chuyện! "

Nói rồi cả 3 bay đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của Châu Tuyết Vân. Rồi mấy người đó đến đây chỉ để nhìn mặt chị rồi đi thôi hở?

______________________________

" Bà mẹ mấy cái thằng ngu đen xì xì này! Lần sau mà tới nữa là bà mày đem cả lò nhà mày nhốt mẹ vào cái hộp!! "

Cả đám ngồi xuống thở hổn hển sau khi đấu với hàng chục yên giám ngục Azkaban. Không biết vì sao mà chúng lại kéo đến đây đông như vậy

" Không biết bên Dương Hoàng Yến xong chưa ta? "

" Với thực lực của thầy Hàn thì tên bộ trưởng đó không phải là đối thủ... "

Ngay lúc này có một con cú trắng bay tới và đáp xuống giữa đám người

" Là cú của Dương Hoàng Yến... "

" Nó mang báo đến cho chúng ta sao? "

Nguyễn Kiều Anh gỡ tờ báo ra khỏi chân con cú và mở ra đọc. Trên đó viết về vụ sát hại cha của Châu Tuyết Vân trước đây. " Vụ án sát hại vợ chồng cựu bộ trưởng bộ pháp thuật Châu Minh Kha và Bùi Diệu Huyền đã có bước ngoặt lớn. Kẻ sát nhân không phải Châu Tử Dật con trai Châu Minh Kha mà là bộ trưởng bộ pháp thuật hiện tại Mai Vương Minh. Hiện kẻ sát nhân đã bị bắt và Châu Tử Dật đã được minh oan sau 5 năm ". Bên cạnh là khung cảnh Vương Minh bị bắt, khuôn mặt nhiều chỗ chị trầy, chảy máu, cơ thể cũng không mấy lành lặn

" T... Thành công rồi!! Anh Dật đã được minh oan rồi!! "

" Khoan! Có thêm một tờ giấy nữa nè! "

Khi đọc xong tờ giấy thì họ liền biến sắc

( Nội dung lá thư )

Tao là Châu Tử Dật đây!
Ờm cái này gửi cho hai cái đứa người yêu của em gái tao
Tên là gì thì tao quên mất rồi
Cũng chẳng có gì quá to tát đâu. Chỉ là tao muốn đưa em gái với ba đứa nhóc kia đi xem mắt với mấy anh đẹp trai thôi!
Thế nhé!

Ký tên

Châu Tử Dật
...........

" Mẹ kiếp!! CHÂU TỬ DẬT!!! "

" Huhu Yến ơi... "

" Má!! Biết vậy đéo để bé Thy ở đó cho rồi huhu "

" Chị bé Quỳnh Anh đừng mê trai mà bỏ chồng nha! Nam mô! "

...........................

" Ắt xì~ Con nào nói xấu tao không biết! "

" Anh hai ơi! Anh kia đẹp trai quá kìa! "

" Đẹp đó! Nhưng vẫn không đẹp bằng anh đây! "

" Chời ơi~ 6 múi kìa~ "

" Ngon nghẻ quá! "

" Mlem mlem quá! "

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro