[CĐĐG2024] Nightfall Legacy (5)
Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, h±
Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!
Nightfall Legacy- Di Sản Hoàng Hôn : gợi lên một dòng dõi hoặc một bí mật được truyền lại trong bóng tối.
Tiếp
.
.
.
" Ưh~ Yến ơi... Từ từ... "
" Bé ơi tớ biết bé nungws lắm rồi~ không cần phải giấu đâu~ "
" I-Im... Im đi... "
Phạm Quỳnh Anh mặt mày đỏ ửng trước câu trêu ghẹo của Dương Hoàng Yến. Nãy khi vừa ra khỏi sân quidditch thì Dương Hoàng Yến từ đâu đi tới và kéo chị đi khiến chị không kịp phản ứng. Trong phòng thay đồ của đội quidditch nhà Slytherin, hình ảnh hai người con gái quấn lấy nhau không rời. Quần áo của Phạm Quỳnh Anh đã nằm gọn trong giỏ đựng đồ góc phòng. Còn Dương Hoàng Yến thì chỉ mới cởi áo choàng, cà vạt với cởi vài cúc áo thôi.
Phạm Quỳnh Anh là huynh trưởng nhà Slytherin. Nổi tiếng là học bá nhà Slytherin và cũng là thành viên trong nhóm NM Hogwarts. Là con lai, có mẹ là Muggle, cha là một phù thủy thuộc nhà Slytherin. Dù là con lai nhưng chị lại giỏi hơn vô số những phù thủy thuần chủng khác. Vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng của chị khiến nhiều người lầm tưởng chị là thành viên nhà Hufflepuff hay Ravenclaw. Nhưng thực chất chị lại là một Slytherin. Được cha đào tạo từ nhỏ nên việc thi triển phép thuật đối với chị rất dễ, sử dụng được 1 phép cấm.
(Phép cấm không hẳn là bị cấm trong thế giới phép thuật. Mà nó dùng để chỉ những phép thuật hắc ám có thể giết chết một người, kể cả có là phù thủy cũng vẫn bị giết như thường. Phép cấm thường bị cấm sử dụng trong môi trường học đường nhưng khi ra khỏi trường thì có thể sử dụng. Nhưng tuyệt đối không được sử dụng khi phù thủy đó chưa thành thạo chúng.)
Dương Hoàng Yến là huynh trưởng nhà Ravenclaw. Là một phù thủy thuần chủng, con của bộ trưởng bộ phép thuật nên từ khi vừa chào đời chị đã được ba mẹ hướng dẫn cách thi triển và sử dụng phép thuật. Từ nhỏ chị đã thể hiện rõ sự hứng thú của mình trong việc chế tạo độc dược và bùa chú. Là một trong những thành viên đầu tiên của NM Hogwarts. Vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu của Dương Hoàng Yến có thể khiến bạn đổ gục ngay lập tức. Sử dụng được 1 phép cấm và các loại bùa chú mà chỉ những người có trình độ cao mới làm được.
" Ư~ ah~ Yến ơi... Chậm... Chậm lại... Ah~ theo không kịp ahh~ "
" Bé ơi chậm thì sao sướng được chứ~ "
Phạm Quỳnh Anh tay bấu chặt vào vai của Dương Hoàng Yến. Âm hộ của chị rỉ nước không ngừng. Dương Hoàng Yến liên tục đâm rút mạnh bạo vào điểm nhạy cảm của cô khiến cô sung sướng, ngửa đầu ra sau rên rỉ
" Fuck!! C-Chỗ đó... Ah~ Sướng... Sướng quá ahh~ Con mẹ nó!! Yến... Yến ơi~ ah ah... Sướng~ ah~ E-Em sắp... Sắp đến ahh~ "
" Bé ơi ra nhanh đi nào~ Tớ khát rồi~ "
Dương Hoàng Yến thì thầm vào tai Phạm Quỳnh Anh. Bên dưới cô đã tăng tốc độ đâm rút tay của mình. Móng tay của Phạm Quỳnh Anh bấu chặt vào tay của cô. May là đã có áo sơ mi, không thì lưng cô đã chảy máu rồi.
" E-Em ra ahhhh~ "
Phạm Quỳnh Anh ưỡn ngực, rên lớn một tiếng rồi đổ gục vào người Dương Hoàng Yến thở hổn hển
" Sao vậy? Bé mệt rồi hả? "
" Ưm... "
" Vậy thì lần này tha cho bé vậy... Nhưng lần sau thì không có đâu nhé! "
" Ưm~ "
Dương Hoàng Yến hôn nhẹ lên môi Phạm Quỳnh Anh rồi mặc lại đồ cho chị. Sau đó thì đưa chị về kí túc xá, để tránh bị mọi người nghi ngờ thì cô đã sử dụng phép dịch chuyển đưa chị về. Sau đó thì cô đã đi đến lớp học của mình
" Excuse me, Professor! Apologies for being late; I got held up a bit! "
(" Xin lỗi giáo sư! Em xin lỗi vì đến muộn; em bị kẹt một chút ạ! ")
Nguyễn Thị Thu Phương đang hăng say giảng dạy thì bị tiếng nói của cô cắt ngang. Thu Phương nhìn Dương Hoàng Yến rồi cười
" Not to worry at all, love. Just find yourself a seat. "
(" Không sao đâu em yêu. Cứ tìm một chỗ ngồi đi. ")
" Right you are! "
(" Vâng ạ! ")
Dương Hoàng Yến vui vẻ đi tìm chỗ ngồi. Lúc đi qua Nguyễn Thị Thu Phương thì chị đã cất tiếng khiến cô dừng bước
" Hang on a tick, though... Duong Hoang Yen! "
(" Khoan đã nào... Dương Hoàng Yến ")
Cô quay lại nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu
" Is everything alright, Professor? "
(" Có chuyện gì không ạ, thưa Giáo sư? ")
Nguyễn Thị Thu Phương híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Hoàng Yến. Chị còn dụi mắt mấy lần vì sợ mình nhìn lầm
" Now then, why's your tie green as grass? Ravenclaw's colours are blue, aren't they? "
(" Này nhé, sao cà vạt của em lại xanh lè thế kia? Nhà Ravenclaw màu xanh dương cơ mà, đúng không? ")
" Oh, crikey! Must've accidentally grabbed the wrong one in the changing rooms while sorting myself out... I... I'll pop and swap it out straight away! "
(" Ôi trời đất ơi! Chắc chắn là em đã vô tình cầm nhầm của người khác trong phòng thay đồ lúc chỉnh trang lại quần áo... Em... Em đi đổi lại ngay ạ! ")
Nói rồi Dương Hoàng Yến chạy vội đi đổi lại cà vạt của mình. Chắc trong lúc thay đồ cô đã đeo nhầm cà vạt của Phạm Quỳnh Anh. Cô phải đến thay nó trước khi có người khác phát hiện ra
" What's got into this little one today, eh? "
(" Hôm nay có cái gì nhập vào đứa bé này vậy hả? ")
Nguyễn Thị Thu Phương căm thấy khó hiểu cô cùng. Dương Hoàng Yến hỗn là một người vô cùng chỉn chu, cẩn thận nhưng nay lại lấy nhầm đồ của người khác mà không hề hay biết. Hình như có điều gì đó bí ẩn đằng sau việc này...
Sau khi đã đổi lại thì cô nhanh chóng vào lớp học và bắt đầu tiết học của mình. Xong thì cô liền chạy đến xem chị như nào rồi chạy vào phòng chế tạo độc dược để thử nghiệm những loại mới.
" Tiên! Việc em nhờ, bạn đã làm xong chưa? "
" À tớ làm xong rồi! Sân quidditch đã về như cũ rồi! Tớ còn cho người yểm bùa khiến nó có thể tự hoàn lại khi bị phá! Bé thấy tớ giỏi khum? "
" Ừ giỏi đó! "
" Không thưởng gì à? "
" Cái chổi mới kia hây! "
" Khum! Muốn hun nữa cơ! "
" Được voi đòi Hai Bà Trưng à? "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên im lặng tiến gần đến chỗ chị. Thấy vẻ mặt dê già của cô thì Châu Tuyết Vân liền ớn lạnh định chạy ra ngoài nhưng đã bị cô kéo lại
" Bạn thân ới~ Cho Chiên hun em mín nghen~ "
" Không!!! Tránh xa em ra!!! "
Châu Tuyết Vân vùng vẫy muốn thoát nhưng Nguyễn Khoa Tóc Tiên khỏe hơn nên chị hoàn toàn không thoát được. Lúc này Nguyễn Thúy Hiền đi ngang qua và vô tình thấy được cảnh này
" Tiên! Em bắt nạt bé Vân đó à? "
" Ủa cô Hiền... Em đâu có bắt nạt bạn ấy đâu! "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên chu môi nhìn Nguyễn Thúy Hiền, tay cô cũng buông chị ra
" Chắc cô tin, Vân đi theo cô ra đây chút! "
" Dạ~ Bai Chiên nghen~ "
" Yaaaaa Châu Tuyết Vân!! Tối nay tớ sẽ đòi cả gốc lẫn lãi!! "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên tức tối giậm chân, mắt nhìn theo hai người kia. Cảnh mèo đen giận dỗi này vừa hay lọt vào mắt của Lê Thy Ngọc và Vũ Ngọc Anh đang đi về phía này. Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết có người vừa nhìn mình thì quê quá nên trốn vào trong phòng và đóng sầm cửa lại
" Đó là chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên nổi tiếng lạnh lùng đó hở? "
" Chắc bả định sàm sỡ Vân mà bị cô Hiền cướp đi nên vậy đó bé! Chuyện bình thường ấy mà! Thôi đi nhanh lên nè, chị sẽ giới thiệu em cho đội trưởng! "
" Em được nhận thiệt ạ? "
" Tất nhiên rồi! Em có đủ tố chất để làm một truy thủ giỏi! Nhưng cần phải qua đào tạo đã! Nếu em thể hiện tốt thì trận đấu với nhà Hufflepuff đội trưởng sẽ cho em tham gia! "
" Dạ~ "
Lê Thy Ngọc vừa mới xong tiết dạy về chổi bay. Vũ Ngọc Anh đứng gần đó quan sát đã thấy em rất có tố chất của một truy thủ hoặc tầm thủ giỏi nên đã đề nghị thử sức. Vì vị trí tầm thủ Thiều Bảo Trâm chơi giỏi hơn em nên Lê Thy Ngọc sẽ có thể được đảm nhận vị trí truy thủ số 3 thay cho một anh khóa trên mới gặp chấn thương.
.
.
.
Còn tiếp....
Cái cảm giác chờ đợi một người, đợi mãi, đợi mãi người đó không đến cảm giác nó bất lực thật sự ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro