[CĐĐG2024] Nightfall Legacy (6)
Lưu ý : Chap có chứa yếu tố thân mật, từ ngữ có phần thô tục, h± , sm (?)
Nên nhớ, tất cả những chi tiết đều là do trí tưởng tượng tạo thành và các chị đẹp đều độc thân!
Nightfall Legacy- Di Sản Hoàng Hôn : gợi lên một dòng dõi hoặc một bí mật được truyền lại trong bóng tối.
Tiếp
.
.
.
Vũ Ngọc Anh và Lê Thy Ngọc đi tới sân quidditch . Vừa vào trong cả 2 đã suýt bị một quả Bludgers đập vào mặt. Nhưng may mắn nó đã bị ai đó dùng phép điều khiển nó dừng lại
" Này! Hai người làm gì ở đây? Biết nguy hiểm lắm không hả!? "
Một giọng nữ đầy uy nghiêm vang lên. Một người mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đỏ đáp chổi bay xuống chỗ cả hai
" Đào! Sắp tới Minh không tham gia thi đấu được nên tớ tìm cho bồ một truy thủ mới đây! "
" Ồ~ Chào nhóc! Chị là Đào Phương Anh Đào, đội trưởng đội quidditch nhà Gryffindor, hiện đang giữ vị trí tấn thủ! "
" Dạ... Em là Lê Thy Ngọc ạ! "
" Ok! Chị nhớ tên em rồi bé! Em có chắc chắn là mình sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình không? "
" Dạ em chắc chắn ạ! "
Đào Phương Anh Đào đội trưởng đội quidditch nhà Gryffindor. Cô không phải huynh trưởng vì cô không muốn, hay nói thẳng ra là cô lười. Vì làm huynh trưởng thì phải làm rất nhiều việc, có rất ít thời gian nghỉ nên cô mới không tham gia tranh cử. Nhưng lười việc gì chứ đối với quidditch thì cô lại vô cùng hào hứng tham gia. Cô có thể chơi ở tất cả các vị trí nhưng cô lại thích chơi ở vị trí tấn thủ hơn. Cảm giác cầm gậy đánh bóng, bảo vệ đồng đội luôn khiến cho sự hưng phấn của cô đẩy lên đỉnh điểm. Cô có thể dùng được 1 phép cấm và chuẩn bị gia nhập nhóm NM Hogwarts sau một năm suy nghĩ.
" Rồi vậy bồ với Ngọc luyện đi nha! Tớ có việc đi trước! "
" Okiiiiii~ "
Vũ Ngọc Anh tạm biệt Lê Thy Ngọc và Phương Anh Đào rồi rời đi. Chị còn có một vài việc cần phải giải quyết. Một số thành viên nhà chị đã đánh nhau cùng với một nhóm nhà Slytherin. Và người cầm đầu 2 nhóm không ai khác ngoài Thiều Bảo Trâm và Nguyễn Kiều Anh. Chị phải giải quyết nhanh không là để cho Châu Tuyết Vân biết thì nàng sẽ nổi khùng lên mất. Mấy nay hai vị thủ lĩnh khá bận rộn vì những dự án sắp tới. Nếu để họ giải quyết thêm vụ này thì đào hố cho Thiều Bảo Trâm và Nguyễn Kiều Anh nằm vô là vừa.
" Hai người đừng báo nữa trời ơi!! Vân nó mà biết là nó cạo đầu tôi đấy!! "
" Xùy, cạo đầu mày chứ có cạo đầu tao đâu mà biết! "
Nguyễn Kiều Anh khoanh tay, mắt nhìn sang hướng khác. Thiều Bảo Trâm thì chỉ ngồi yên lặng, không nói gì. Vũ Ngọc Anh cũng hoàn toàn bất lực với hai con người này
" Thôi, bây về phòng tự kiểm điểm lại đi! Chuyện này tốt nhất không nên để cho Vân biết! "
" Vậy à? "
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng khiến Vũ Ngọc Anh giật mình. Nguyễn Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm vừa thấy người bước vào thì liền ngồi ngay ngắn lại
" Vũ Ngọc Anh! Bồ giỏi quá ha! Tính che giấu cho hai người này hở? "
Châu Tuyết Vân khoanh tay bước vào trong. Theo sau chị vẫn là cái đuôi quen thuộc Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của chị Vũ Ngọc Anh liền rụt cổ, khép nép nhìn Châu Tuyết Vân
" Ụa hổng có... Hỉu lầm hoi... "
" Được rồi, bồ về phòng đi! Chuyện ở đây để tôi giải quyết nốt cho! "
" Thiệt hỏ! Vậy tui đi đây~ "
Vũ Ngọc Anh thấy chị không trách mình thì liền nhanh chóng chạy đi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhìn Nguyễn Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm đang ngồi khép nép trên ghế thì chỉ biết nhịn cười. Bình thường hai con báo này hỗn lắm nhưng gặp đại ka cái là ngoan liền.
" Hai đứa bây là huynh trưởng mà rảnh rỗi quá ha! Không gây sự với nhau là ăn không ngon, ngủ không yên hả? "
" Gì!? Việc này mày hả nhỏ Chóc Chiên kia!? "
Nguyễn Kiều Anh đanh đá, trừng mắt nhìn Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Đời này Nguyễn Kiều Anh chỉ sợ mỗi Châu Tuyết Vân thôi chứ mấy người khác dù mạnh đến đâu cô cũng đếch sợ
" Aaa Vân ơi nó nạt Chiên kìa~ "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên giả vờ sợ hãi, núp sau lưng Châu Tuyết Vân
" Trời ơi!! Vào đây rồi còn chí chóe! Bây muốn đi lao động công ích không hả? "
" Ủa gì? Em đã làm gì đâu? "
" Không làm gì vậy sao em ở trong đây? "
" Hỉu lầm hoi m-- "
Thiều Bảo Trâm chưa nói dứt câu thì cánh cửa phòng bị một lực mạnh tác động khiến nó bật mở. Đồng Ánh Quỳnh hốt hoảng chạy vô trong phòng
" Hộc... Hộc... C... Có... Có chuyện rồi... "
Đồng Ánh Quỳnh thở hổn hển, nói chữ được chữ mất. Điều này khiến những người trong phòng xịt keo mất vài giây
" Có chuyện gì vậy Quỳnh? Bình tĩnh kể lại xem nào! "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhíu mày nhìn Đồng Ánh Quỳnh. Thiều Bảo Trâm rót cho em một cốc nước để em uống cho đỡ khát. Đồng Ánh Quỳnh nhận lấy cốc nước rồi uống một hơi. Sau khi ổn định lại thì em mới bắt đầu kể
" Phòng thí nghiệm ở khu nhà Ravenclaw xảy ra chuyện rồi! "
" Phòng thí nghiệm... Nhà Ravenclaw.... Là Dương Hoàng Yến?? "
" Em không rõ có phải là chị ấy ở trong hay không... Nhưng mà vừa nãy em đi qua thì nghe thấy một tiếng động lớn lắm! Còn có khói bốc lên nữa! Lo quá nên em chạy qua đây tìm các chị đến giúp! "
" Được rồi! Tiên, Trâm, Kiều ở đây đợi chút nhé! Em đi với Quỳnh một chút rồi quay lại! "
Nói rồi Châu Tuyết Vân rời đi thật nhanh cùng Đồng Ánh Quỳnh. Nguyễn Kiều Anh, Thiều Bảo Trâm và Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngơ ngác nhìn theo
" Ê đi theo đi hai má! "
Thiều Bảo Trâm lên tiếng, tiện tay kéo Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Nguyễn Kiều Anh đi theo luôn. Không biết hai người kia ăn gì mà chạy nhanh thế, đi trước có mấy giây thôi mà giờ đã mất hút rồi. Khoảng 5p di chuyển thì cả 3 chỉ còn cách phòng thí nghiệm nhà Ravenclaw khoảng 5m nữa thôi. Nhưng bỗng một tiếng nổ lớn phát ra, phá hỏng cánh cửa phòng thí nghiệm, khói bốc lên nghi ngút. Học sinh xung quanh nghe tiếng động lớn cũng tò mò đi lại hóng
" Chết tiệt! Không hay rồi! "
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nghiến răng, xông thẳng vào trong phòng. Nguyễn Kiều Anh thấy khói dày đặc quá nên làm phép cho tan hết khói. Cả ba bước vào trong phòng thì liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng đờ
" Trời ơi!! "
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro