[CĐĐG2024] Vương Tư Hương Lài

Trời Sài Gòn vào độ cuối tháng tư, nắng vẫn vàng như mật nhưng đã vơi bớt cái oi nồng của ngày hè. Cô út Yến, chủ xưởng vải nức tiếng gần xa, đang ngồi bên bàn trà, nhâm nhi chén trà sen ướp hương thoang thoảng. Nét mặt nàng thanh tú, đôi mắt phượng khẽ chùng xuống, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì. Ba năm rồi, kể từ ngày nàng rước Mợ Trâm về dinh thự họ Dương, ba năm trôi qua êm đềm như dòng nước, ngọt ngào như mật ong.

" Cô út ơi, bà Cả dưới bếp hỏi cô có dặn dò gì thêm về bữa cơm chiều không ạ? "

Giọng cô hầu gái tên Thắm vang lên, kéo Cô út Yến về thực tại.

" À, Thắm đó à? Cứ bảo bà Cả cứ nấu mấy món Mợ Trâm thích là được. Nhớ dặn bà nấu thêm canh cua đồng cho mát ruột! "

Cô út Yến mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khi nhắc đến tên người vợ bé bỏng.

Thắm dạ một tiếng rồi lật đật xuống bếp. Cô út Yến lại ngả mình vào chiếc ghế mây, tay khẽ mân mê chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón áp út. Nàng nhớ dáng hình mảnh mai của Mợ Trâm, nhớ đôi má ửng hồng mỗi khi e thẹn, nhớ giọng nói dịu dàng như gió thoảng. Mới sáng hôm nọ, Mợ Trâm đã đi thăm mẹ ốm. Dù chỉ mới vài ngày xa cách, Cô út Yến đã thấy lòng dạ bồn chồn, thiếu vắng.

" Trời ơi, cái con bé này! Có chút xíu mà đã nhớ vợ ra mặt rồi! Mợ Trâm vắng nhà có một bữa mà con đã thấy ăn không ngon, ngủ không yên rồi đó à? "

Một giọng nói trêu chọc vang lên, kèm theo tiếng bước chân lộc cộc. Là ông Dương, thân phụ của Cô út Yến. Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay phe phẩy chiếc quạt nan.

Cô út Yến hơi bĩu môi

" Cha cứ trêu con mãi... "

Ông Dương lắc đầu cười xòa

" Cái nết mê vợ của con thì có trời mà sửa được. Hồi xưa ta cứ tưởng con Yến nhà mình chỉ biết đến vải vóc, tiền bạc, ai ngờ lại có ngày thành ra cái người suốt ngày tơ tưởng vợ như vầy! "

" Cha này! "

Cô út Yến giả vờ dỗi

" Tại vợ con hiền lành, xinh đẹp, lại còn chiều con thì ai mà không mê cho được chứ ạ? "

Ông Dương gật gù

" Ừ, đúng là con Trâm nhà ta là đứa con dâu hiếm có khó tìm. Hiền lành, nết na, lại còn giỏi giang quán xuyến. Nhưng mà, con cũng đừng có mà ỷ lại quá đó nghe. Phải biết thương yêu, chiều chuộng vợ mình cho kỹ đó! "

" Con biết rồi mà cha. Con thương em Trâm còn không hết thì làm sao mà nỡ để em chịu thiệt thòi được ạ! "

Cô út Yến đáp lời, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và trân trọng.

Sài Gòn những ngày đầu mùa mưa thường mang theo một cái se lạnh đặc trưng, khiến lòng người dễ bâng khuâng. Cô út Yến ngồi trong thư phòng, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng nàng lên bức tường. Đống sổ sách của xưởng vải được xếp gọn gàng sang một bên, nhường chỗ cho lá thư tay mà Mợ Trâm vừa gửi từ Thái Nguyên. Mấy hôm trước, hay tin bà chủ Thiều, thân mẫu Mợ Trâm, lâm bệnh nặng, và ngay sáng sau Mợ Trâm đã vội vã cùng người nhà đáp chuyến tàu hỏa ngược ra Bắc.

Nàng khẽ vuốt ve nét chữ bay bướm, mềm mại của Mợ Trâm. Từng câu từng chữ đều thấm đẫm nỗi nhớ nhung, sự lo lắng cho cha và cả nỗi buồn khi phải xa nàng.

" Chị Yến thương nhớ!

Xa chị mấy hôm mà lòng em cứ như tơ vò. Ngoài này trời lạnh, mưa dầm dề, em lại càng nhớ hơi ấm của chị. Má em tuy đã đỡ phần nào nhưng vẫn còn yếu lắm. Em lo cho má, nhưng cũng mong được sớm trở về bên chị. Chị ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Có nhớ em như em nhớ chị không? Mấy hôm nay em không ngủ ngon giấc được, cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình bóng chị...

Thôi, em không viết nữa, sợ chị lại mắng em mít ướt. Em mong thư chị.

Thiều Bảo Trâm "

Cô út Yến khẽ cười, vừa xót xa vừa ấm lòng. Nàng biết, Mợ Trâm của nàng vốn dĩ yếu ớt, dù ở đó từ bé nhưng Mợ Trâm vác chưa quen được cái khắc nghiệt của thời tiết miền Bắc, giờ lại còn phải lo toan bệnh tình của má. Nàng thở dài, quyết định sẽ đích thân ra đón Mợ Trâm về Sài Gòn ngay khi hay tin bà Thiều khá hơn.

" Cô út ơi, đêm rồi mà cô còn ngồi đây làm gì? Cẩn thận kẻo cảm lạnh đó ạ! "

Giọng bà vú già, người đã theo Cô út Yến từ tấm bé, cất lên.

Cô út Yến ngước lên, mỉm cười

" Vú đó ạ. Con đang đọc thư Mợ Trâm! "

Bà vú đến gần, đặt chén trà gừng nóng hổi lên bàn

" Thôi, đọc xong thì đi nghỉ đi con. Mợ Trâm ở xa, có nhớ thì cũng chỉ nhớ vậy thôi chứ có làm được gì đâu. Mai lại phải lo việc xưởng vải nữa chứ! "

" Con biết mà vú. Nhưng con nhớ Mợ Trâm quá. Mấy hôm nay không có Mợ Trâm bên cạnh, con thấy lòng dạ trống hoác, ăn không ngon, ngủ không yên... "

Cô út Yến nói, giọng đầy vẻ nũng nịu.

Bà vú nhìn Cô út Yến, khẽ lắc đầu

" Cái nết mê vợ của cô út nhà mình thì chịu rồi. Từ ngày có Mợ Trâm về, cô út như biến thành người khác. Hồi xưa cứ thấy cô út cặm cụi với sổ sách, vải vóc, giờ thì cứ nhìn thấy lá thư là mắt sáng rỡ lên! "

Cô út Yến chỉ cười, không đáp. Nàng đặt lá thư cẩn thận vào trong một chiếc hộp gỗ mun, rồi kéo chăn đắp cho mình. Đêm Sài Gòn, tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, càng làm nỗi nhớ trong lòng nàng thêm day dứt.

Vài ngày sau, một buổi chiều mưa tầm tã, Cô út Yến đang ngồi duyệt các mẫu vải mới tại xưởng thì một người làm từ dinh thự hớt hải chạy đến.

" Cô út ơi, có điện tín ạ! Điện tín từ Thái Nguyên gửi về!"

Cô út Yến giật mình, vội vàng cầm lấy mảnh giấy. Nét chữ trên điện tín ngắn gọn nhưng đủ khiến tim nàng đập loạn

" Má đã bình phục. Trâm sẽ đáp chuyến tàu Sài Gòn vào sáng ngày mai. "

Một cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng ngập tràn Cô út Yến. Nàng vội vã đứng dậy, bỏ lại đống vải vóc dang dở.

" Cô Sáu ơi, tôi có việc gấp, cô cứ tiếp tục coi sóc xưởng giúp tôi nhé! "

Nàng dặn dò người quản lý xưởng rồi tức tốc trở về nhà.

Về đến dinh thự, Cô út Yến lập tức cho người chuẩn bị chiếc ô tô riêng màu đen bóng loáng. Đây là một trong số ít những chiếc xe hơi sang trọng nhất ở Sài Gòn thời đó, được Cô út Yến đích thân đặt mua từ Pháp về. Chiếc xe là niềm tự hào của nàng, nhưng hơn cả, nó là phương tiện nàng muốn dùng để đón Mợ Trâm trở về.

" Cô út tính đi đâu ạ? Trời đang mưa lớn lắm đó ạ! "

Bà vú lo lắng hỏi khi thấy Cô út Yến chuẩn bị ra khỏi nhà.

" Con đi đón Mợ Trâm! Mợ Trâm nói sáng ngày mai sẽ về tới Sài Gòn rồi! "

Cô út Yến nói, mắt nàng sáng bừng.

" Nhưng mà... tàu hỏa thì làm sao mà đến sớm được ạ? Lỡ đâu Mợ Trâm chưa về thì sao? "

Bà vú vẫn còn nghi ngại.

Cô út Yến khoác chiếc áo choàng len dày dặn, mỉm cười trấn an:

" Không sao đâu vú. Con cứ muốn ra ga tàu xem sao. Với lại, con muốn đích thân đi đón Mợ Trâm. Em ấy đi xa về chắc mệt mỏi lắm! "

Dứt lời, Cô út Yến bước ra ngoài. Chiếc ô tô đen đã đỗ sẵn trước cửa, người tài xế tên Tám đang đứng đợi. Cô út Yến ngồi vào ghế sau, dặn dò tài xế

" Bác Tám, chạy thẳng ra ga Sài Gòn giúp tôi! "

Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường Sài Gòn mưa ướt. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nghe sột soạt, hòa cùng tiếng còi xe hiếm hoi của một vài chiếc xe khác trên phố. Cô út Yến nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngôi nhà mái ngói rêu phong, những hàng cây cổ thụ nghiêng mình trong gió, tất cả đều chìm trong màn mưa trắng xóa. Lòng nàng nôn nao, hồi hộp. Nàng hình dung ra cảnh Mợ Trâm bước xuống tàu, đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh tìm kiếm nàng.

Đến ga Sài Gòn, dù trời vẫn còn mưa nặng hạt, Cô út Yến vẫn quyết định xuống xe, đứng dưới mái hiên rộng lớn của nhà ga để chờ đợi. Ga Sài Gòn lúc này không quá đông đúc, chỉ có lác đác vài người đợi tàu hoặc đón khách. Hương cà phê phin đậm đặc từ quán nhỏ ven ga thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi ẩm ướt của đất trời sau cơn mưa. Tiếng rao của những gánh hàng rong bán xôi, bánh mì cũng trở nên khẩn trương hơn.

Chờ đợi một lúc lâu, một người phu khuân vác đi ngang qua, thấy Cô út Yến đứng đợi đã lâu thì hỏi

" Cô út đợi ai mà sốt ruột vậy ạ? "

Cô út Yến mỉm cười

" Tôi đợi người nhà từ Thái Nguyên về! "

Người phu khuân vác gật gù

" Vậy là phải đợi chuyến tàu sớm mai rồi cô út ạ. Chuyến tàu từ đó ra thì phải tới sáng mai mới tới ga này! "

Cô út Yến khẽ nhíu mày. Vậy là nàng đã đoán sai. Nhưng rồi, nàng lại nghĩ: dù sao cũng đã ra đến đây, đợi thêm một đêm cũng chẳng sao. Nàng muốn là người đầu tiên Mợ Trâm nhìn thấy khi trở về.

Nàng quay lại xe, dặn tài xế Tám

" Bác Tám cứ về trước đi. Sáng mai bác quay lại đón tôi ở đây! "

Tài xế Tám dù lo lắng nhưng cũng đành nghe lời Cô út. Nàng tìm một góc vắng vẻ trong nhà ga, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Xung quanh nàng, vài ba người lính gác gật gù trong cơn buồn ngủ, tiếng còi tàu thỉnh thoảng lại rít lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cô út Yến lấy từ trong túi ra lá thư của Mợ Trâm, đọc lại từng câu từng chữ. Nàng nhớ nụ cười của Mợ Trâm, nhớ đôi bàn tay mềm mại, nhớ cả những lúc Mợ Trâm dựa vào vai nàng, nhẹ nhàng và bình yên.

Sáng hôm sau, tiếng còi tàu dài và vang dội xé tan màn sương sớm còn vương vấn trên bầu trời Sài Gòn. Chuyến tàu từ miền Bắc đã cập ga. Cô út Yến đứng bật dậy, đôi mắt nàng dõi theo từng toa tàu, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng hành khách nối đuôi nhau bước xuống, đủ mọi loại người, từ thương nhân bận rộn đến những người lính trở về sau những chuyến công tác.

Rồi nàng nhìn thấy Mợ Trâm. Em bước xuống sân ga, dáng hình nhỏ nhắn, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng vẫn đẹp rạng ngời trong bộ áo dài màu hồng nhạt. Mợ Trâm đảo mắt tìm kiếm, và khi đôi mắt em chạm vào ánh nhìn của Cô út Yến, một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai bỗng bừng nở trên môi em.

" Chị Yến! "

Mợ Trâm khẽ gọi, giọng nói nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc.

Cô út Yến vội vã bước đến, nàng dang rộng vòng tay đón lấy Mợ Trâm vào lòng. Vòng tay nàng siết chặt, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Mợ Trâm cũng vùi mặt vào vai Cô út Yến, hít hà mùi hương quen thuộc, ấm áp mà nàng đã nhớ nhung bấy lâu.

" Em về rồi. Chị nhớ em lắm! "

Cô út Yến thì thầm, khẽ hôn lên mái tóc Mợ Trâm.

" Em cũng nhớ chị lắm. Cứ nghĩ mãi đến lúc được về nhà, được gặp chị... "

Mợ Trâm khẽ đáp, nước mắt rưng rưng.

Người tài xế Tám đã chờ sẵn chiếc xe bên ngoài. Cô út Yến dìu Mợ Trâm lên xe, cẩn thận kéo cửa lại. Trong không gian ấm cúng của chiếc ô tô đen, Mợ Trâm tựa đầu vào vai Cô út Yến, cảm nhận hơi ấm từ người vợ mình.

" Em đi đường có mệt không? Ở ngoài đó trời có lạnh lắm không? "

Cô út Yến ân cần hỏi, tay khẽ vuốt ve mái tóc Mợ Trâm.

" Dạ, em hơi mệt chút thôi chị. Nhưng giờ được về với chị là em thấy khỏe hẳn rồi! "

Mợ Trâm ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn chị đầy yêu thương

" Chị ra đón em từ sớm vậy sao? Đêm qua chị ngủ ở ga à? "

Cô út Yến khẽ cười

" Ừ. Chị muốn là người đầu tiên em nhìn thấy khi về tới Sài Gòn. Chị nhớ em quá mà~ "

Mợ Trâm khẽ tựa vào vai Cô út Yến, lòng tràn đầy hạnh phúc. Chuyến xe lăn bánh êm ru trên con đường Sài Gòn đã tạnh mưa, nắng bắt đầu hé rạng. Những ngôi nhà phố cổ kính, những gánh hàng rong bắt đầu bày bán, tất cả như chào đón Mợ Trâm trở về.

Về đến dinh thự họ Dương, bà vú già đã đứng chờ sẵn ở cổng. Bà mừng rỡ đón Mợ Trâm, hỏi han đủ điều. Ông Dương cũng ra tận cửa, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng khi thấy con dâu trở về bình an.

Bữa cơm trưa hôm đó thật đầm ấm và rộn ràng. Cô út Yến không rời Mợ Trâm nửa bước, luôn tay gắp thức ăn cho em, kể cho em nghe những chuyện đã xảy ra ở nhà và ở xưởng vải trong những ngày em vắng mặt. Mợ Trâm chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đáp lời.

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn dầu dịu nhẹ, phòng ngủ ngập tràn hương hoa lài tinh khiết từ bình sứ men lam. Mợ Trâm vừa tắm xong, mái tóc còn vương vài giọt nước li ti, buông xõa trên bờ vai mềm mại. Cô út Yến tiến lại gần, vòng tay khẽ ôm lấy eo em từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể nàng như dòng suối nhỏ chảy len lỏi, xua đi chút lạnh giá còn vương trong lòng Mợ Trâm sau chuyến đi dài.

" Em ơi, chị nhớ em đến phát điên rồi..."

Cô út Yến thì thầm, giọng nói trầm ấm như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, khẽ hôn lên vành tai Mợ Trâm. Em khẽ rùng mình, cảm nhận hơi thở nóng ấm của nàng phả vào.

Mợ Trâm nhẹ nhàng xoay người lại, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao đêm, ngước nhìn Cô út Yến. Bàn tay của em khẽ chạm vào gò má nàng, vuốt ve nhẹ nhàng

" Em cũng nhớ chị lắm. Nhớ hơi ấm này, nhớ vòng tay này... "

Ánh mắt Cô út Yến tràn đầy khát khao, yêu thương. Nàng cúi xuống, trao cho Mợ Trâm một nụ hôn sâu lắng. Đó không chỉ là nụ hôn của sự mong nhớ, mà còn là nụ hôn của sự hòa quyện, của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa dòng đời vội vã. Đôi môi mềm mại của Mợ Trâm khẽ hé mở, đón nhận sự say đắm từ nàng. Hương trà sen và hương hoa lài từ mái tóc em, hòa cùng mùi hương quen thuộc của Cô út Yến, tạo nên một bản hòa tấu dịu dàng, quyến rũ.

Từng ngón tay Cô út Yến nhẹ nhàng lướt trên làn da mịn màng của Mợ Trâm, cảm nhận từng đường cong tinh tế trên cơ thể em. Vạt áo lụa của Mợ Trâm khẽ trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần, như một đóa sen e ấp vừa hé nụ dưới ánh trăng. Nàng cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên xương quai xanh thanh mảnh của em, rồi dần xuống hõm vai. Mỗi nụ hôn đều như một lời thề nguyền không nói nên lời, khắc sâu tình yêu và sự ngưỡng mộ của nàng dành cho Mợ Trâm.

Mợ Trâm khẽ rùng mình, đôi tay em vòng lên ôm lấy cổ Cô út Yến, cơ thể mềm mại khẽ tựa vào nàng. Hơi thở của họ dần trở nên dồn dập hơn, hòa quyện vào nhau trong không gian riêng tư, ấm áp. Cảm giác da thịt chạm vào nhau, truyền đi sự ấm nóng, sự khao khát và cả nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. Từng nhịp tim đập nhanh hơn, đồng điệu với nhau, tạo nên một bản giao hưởng của tình yêu thầm kín nhưng nồng cháy.

Cô út Yến nâng niu Mợ Trâm trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường trải ga lụa mềm mại. Ánh đèn dầu hắt bóng nàng và em lên bức tường, như hai bức tranh thủy mặc giao hòa, đẹp đến nao lòng. Nàng cúi xuống, thì thầm những lời yêu thương vào tai Mợ Trâm, những lời lẽ mà chỉ riêng hai người mới hiểu, chỉ riêng hai tâm hồn này mới cảm nhận được trọn vẹn. Mợ Trâm khẽ đáp lại bằng một tiếng thở dài thỏa mãn, đôi mắt em khép hờ, tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào bên người mình yêu.

Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa, thăng hoa trong từng cái chạm, từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim. Tình yêu của họ, một tình yêu nhẹ nhàng, dịu dàng, trầm lắng, không lố lăng, không ồn ào, giờ đây đã đạt đến sự viên mãn trong khoảnh khắc giao hòa thể xác, nơi hai linh hồn tìm thấy sự an ủi và hoàn thiện trong nhau.

Cuối cùng, khi ánh đèn dầu đã mờ dần, chỉ còn lại ánh trăng non len lỏi qua khung cửa, Cô út Yến ôm trọn Mợ Trâm vào lòng. Nàng khẽ vuốt ve mái tóc em, cảm nhận hơi thở đều đều của người vợ bé bỏng. Mợ Trâm rúc sâu vào vòng tay nàng, tìm thấy sự bình yên tuyệt đối.

Tình yêu của họ, thuần khiết như sương mai, ngọt ngào như mật ong, đã đưa họ chìm sâu vào giấc mộng. Trong mơ, có lẽ họ vẫn nắm chặt tay nhau, cùng dạo bước trên những con đường Sài Gòn cổ kính, dưới ánh nắng vàng ươm và hương hoa sen thơm ngát, mãi mãi không rời xa.

.

.

.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro