[CĐĐG2024] Đóa Phù Dung¹
Trước khi vào truyện, tớ có một vài lời muốn nói với các cậu :
•Thứ nhất : Đây chỉ là truyện, các chi tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của mình nên vui lòng không áp đặt lên đời sống đời thực của nghệ sĩ.
•Thứ 2 : Tớ không chuyên, không giỏi văn nên câu cú có phần lủng củng nên mong mọi người bỏ qua.
•Cuối cùng : Chap này sẽ hơi dài do tớ không muốn tách ra thành nhiều phần. Nên mong các cậu bỏ ra chút thời gian để đọc hết.
Cảm ơn các cậu rất nhiều<3
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ<3
Vào một chiều tối nọ, trời mưa to kèm theo sấm chớp. Lê Thy Ngọc cầm ô đi một mình trên con đường quen thuộc. Tâm trạng em hôm nay không hề tốt, không còn mang dáng vẻ lạc quan như thường ngày nữa. Em dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ở ven đường. Em chần chừ một hồi rồi quyết định vào bên trong mua chút đồ. Em mua một bao thăng long, một chiếc bật lửa, vài lon bia và một bịch kẹo. Không biết sao, tự dưng em lại muốn hút thuốc. Em cầm theo túi đồ và rảo bước về nhà. Trên đường về, em bắt gặp một tiệm hoa còn mở cửa. Nhìn những bông hoa tuyệt đẹp kia em vô thức nở nụ cười. Em đã quyết định ghé vào tiệm hoa và mua một bó hoa ly và tulip vàng. Tậm trạng của em cũng đã khá hơn một chút và em cũng không còn muốn hút thuốc nữa
Bấm mật khẩu cửa nhà, em vô trong cất gọn giày và ô rồi đi thẳng vào trong bếp. Căn nhà tối om, chỉ le lói một chút ánh đèn từ ngoài lọt qua khe cửa. Em bật điện lên, gỡ những bông hoa ra khỏi bọc giấy và cắt tỉa lại chúng. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng em cũng cắm xong bình hoa theo ý mình. Em thích hoa ly, nhưng không hay mua nó vì Nguyễn Khoa Tóc Tiên ghét hoa ly. Phải, Nguyễn Khoa Tóc Tiên chính là người yêu em, là người mà em đã dành 2 năm trời để theo đuổi. Cô vốn lạnh lùng, vô cảm, không mấy hứng thú với tình yêu. Thy Ngọc biết, nhưng em nào phải người dễ dàng bỏ cuộc. Em đã theo đuổi cô suốt 2 năm và rồi nhận lại cái gật đầu đồng ý từ cô. Hạnh phúc. Cảm giác của em lúc đó vô cùng hạnh phúc, em vui đến độ nhảy cẫng lên và bị ngã trẹo chân. Tóc Tiên thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi cõng em về nhà bôi thuốc. Cuộc sống của em và Tóc Tiên sau đó vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó nào có kéo dài được mãi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã phản bội em.
Cô trong khi đi công tác ở nước ngoài đã gặp gỡ và làm quen với Dương Hoàng Yến - giảng viên thanh nhạc đang công tác bên Pháp. Nàng ấy xinh đẹp như một nữ thần, nụ cười rực rỡ như mặt trời. Nguyễn Khoa Tóc Tiên lần đầu nhìn thấy nàng đã đổ gục. Cô vui vẻ ở bên Pháp mà quên mất người con gái đã kề vai sát cánh với cô gần 4 năm ở Việt Nam. Lê Thy Ngọc vẫn chung thủy chờ Tóc Tiên hoàn thành xong công việc rồi về với em. Ban đầu em đâu nào biết về chuyện của Tóc Tiên và Hoàng Yến. Nhưng rồi 2 tháng sau đó, mọi chuyện vỡ lẽ, em đã biết được chuyện của Tóc Tiên và cô gái tên Dương Hoàng Yến kia. Nhưng em không nói cho Tóc Tiên biết rằng mình đã biết tất cả. Em vẫn ngu ngốc, vẫn tin và chờ đợi ngày Tóc Tiên nhận ra và trở về bên mình. Nhưng có vẻ em đã sai rồi, Tóc Tiên không hề trở về với em. Cô lấy lí do là công việc bên Pháp còn nhiều nên chưa thể về được.
Em ngồi lặng im nhìn những bông hoa phù dung mà mình đã cắp vào bình hoa cạnh cửa sổ. Những bông phù dung trắng, hồng vẫn đang nở rộ. Nhưng sẽ nhanh thôi, vẻ đẹp ấy sẽ không tồn tại được lâu vì phù dung sớm nở tối tàn² mà. Bất giác nước mắt em rơi lên những cánh hoa ly và tulip kia. Em nhẹ nhàng lau nước mắt rồi chăm chú nhìn chiếc nhẫn mà chị đã tặng em vào kỉ niệm 3 năm yêu nhau của cả 2 rồi nhìn tấm ảnh chụp chung của em và cô. Trong ảnh, cô đeo một chiếc nhẫn giống em, nhẫn của cả 2 được cột lại với nhau bằng 1 sợi chỉ đỏ³ . Hai người trong ảnh thật hạnh phúc, nhưng đó là chuyện của 1 năm trước rồi. Em đã quyết định từ bỏ chuyện tình đang dang dở này. Tháo chiếc nhẫn ra, lấy trong tủ ra sợi chỉ đỏ - thứ đã cột nhẫn của cả 2 lại. Em lấy kéo và cắt sợi chỉ đó làm 2 rồi đặt cùng chiếc nhẫn bên cạnh bình hoa em vừa cắm. Sau đó em lấy điện thoại ra, ấn vào đoạn chat của mình và cô
misthyyyy ➪ toctien1305
misthyyyy :
Em đã biết hết rồi
Chúng ta chia tay đi!
Sau khi nhắn xong, em thẳng tay ấn block cô rồi đi dọn đồ của mình rồi rời khỏi nhà - nơi ngập tràn kỉ niệm của cô và em.
Vài giây phút trôi trước khi trời tối
Đôi mắt ngấn lệ để rơi bó hoa em đã gửi tặng
Phù dung trắng trong như thay lời nói "dừng lại thôi"
Từ nay suốt kiếp chẳng thể có đôi
Bước ra khỏi nhà với vài chiếc vali lớn nhỏ. Em đứng đợi xe trước cửa nhà. Mắt vô thức nhìn sang bụi phù dung gần đó. Những bông hoa phù dung trắng, hồng đang dần chuyển sang màu đỏ. Hoa phù dung đẹp nhưng cái đẹp ấy nào kéo dài lâu, như chuyện tình của Thy Ngọc và Tóc Tiên vậy. Lúc này xe cũng đến, không phải xe VinFast xanh dương mà là một chiếc VF7 đỏ.
-Thy!
-Chị Vân ạ! _cười
Châu Tuyết Vân là chị gái của em, người đã nuôi nấng, cho em ăn học. Em vốn là trẻ mồ côi sống trong trại trẻ Phong Sơn. Năm em 12t, em đã may mắn gặp được Tuyết Vân. Chị lúc đó 20t và là chủ của một thương hiệu bánh ngọt. Châu Tuyết Vân lúc đó đã đến trại trẻ làm từ thiện và vô tình gặp được em ở đó. Và sau khi gặp gỡ, trò chuyện, chị đã nhận nuôi em. Chị đưa em về nhà, cho em ăn học đàng hoàng, cho em một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Ba mẹ chị mất sớm, chị không còn người thân nên coi em như em gái ruột của mình vậy. Chị cũng chính là chỗ dựa vững chắc cho em yên tâm dựa vào, cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng.
-Em gầy đi rồi....
-Do lâu rồi không được ăn đồ chị nấu nên em chán ăn í~
-Haha dẻo miệng quá~_cười
Chị giúp em bỏ vali lên xe rồi đưa em về căn hộ của mình. Trên xe, chị cùng em nói chuyện rất vui vẻ. Hai người cùng ôn lại chuyện cũ và hỏi thăm cuộc sống của nhau
-Em với Tiên chia tay rồi đúng không?
-Vâng....
-4 năm không bằng 2 tháng nhỉ?
-Chị à....đừng nhắc nữa mà....
-Bỏ nhé?
-Em bỏ mà!!
-Em phải chắc chắn là mình buông bỏ cô ta! Sau lần này là chị sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta nữa đâu!!
-Em chắc chắn mà! Ai lại giữ một người đã không còn tình cảm với mình ở lại chứ
-Được rồi, có đói không? Về nhà chị nấu cho em
-Em muốn ăn cơm chiên!! Em nhớ cơm chiên của chị ạ~
-Rồi rồi, về sẽ làm cơm chiên cho em~
Châu Tuyết Vân cưng chiều xoa đầu em rồi tiếp tục lái xe về nhà. Chị sở hữu một căn biệt thự lớn ở quận 1 và một thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng. Không chỉ vậy, chị còn rất nổi tiếng trên mạng xã hội nữa. Chị lại còn rất tinh tế, luôn quan tâm đến người khác. Hơn nữa, chị trong chuyện tình cảm lại càng tuyệt vời hơn. Chị có một mối tình kéo dài hơn 7 năm rồi và chị dự định năm sau sẽ tổ chức đám cưới. Thy Ngọc ngưỡng mộ Tuyết Vân vô cùng, còn trẻ đã tự xây dựng một thương hiệu bánh cho tiếng mình lại còn có mối tình siêu đẹp nữa.
Chiếc xe dừng lại trước cổng của căn biệt thự rộng lớn. Rồi nó từ từ di chuyển xuống hầm để xe của gia đình. Chị đã nhờ người làm mang đồ đạc lên. Bước vào căn nhà thân thuộc, em như trở về những ngày tháng ở cùng chị trong căn nhà này.
-Chị bé về rồi ạ~Ui bé Ngọc đấy à! Lâu lắm rồi mới gặp em~
-Chị Trâm ạ! _cười
-Chị biết chuyện của em rồi, chị cũng cho người dọn lại phòng ngủ cho em luôn rồi~
-Hihi cảm ơn chị ạ~
-Ơn nghĩa gì, người nhà cả mà
Thiều Bảo Trâm cười tươi xoa đầu Thy Ngọc. Bảo Trâm là người yêu của Tuyết Vân, cũng là người chị gái của em. Thiều Bảo Trâm là ca sĩ nổi tiếng trong giới Showbiz
-Trâm giúp Ngọc dọn đồ nhé, chị vào chị làm đồ ăn cho con bé
-Dạ! Chị cứ tin tưởng Trâm!!
-Ừm~_cười
Tuyết Vân đi vào trong bếp để làm cơm chiên cho Thy Ngọc. Còn em thì cùng Bảo Trâm mang dọn đồ đạc của mình. Căn phòng ngủ của em vẫn vậy, vẫn với tone màu hồng phấn. Chăn gối đã được Trâm giặt giũ sạch sẽ, có mùi bạc hà thoang thoảng. Thy Ngọc cùng Bảo Trâm vừa dọn đồ vừa nói chuyện. Tâm trạng em từ khi về nhà đã thay đổi rõ rệt, không còn buồn rầu nữa mà lại quay lại dáng vẻ lạc quan, yêu đời.
Châu Tuyết Vân đã làm xong cơm chiên và lên gọi Thy Ngọc cùng Bảo Trâm xuống nhà để ăn. Thy Ngọc vui vẻ nhận lấy đĩa cơm chiên mà chị làm cho mình kèm với một lý nước cam. Còn Bảo Trâm không ăn cơm chiên giống em mà ăn mỳ xào
-Em cũng muốn ăn mì~_chu môi
-Nhóc dạ dày yếu, không nên ăn quá nhiều mì!
-Chị vẫn nhớ ạ?
-Đồ ngốc, chị có mỗi đứa em, không nhớ được thì nói làm gì nữa
-Hì hì
Không khí trong gian bếp tràn ngập hạnh phúc. Thy Ngọc cảm thấy quyết định trở về nhà của mình là vô cùng sáng suốt. Em được quay trở về với vòng tay yêu thương của chị, trở về làm đứa em gái nhỏ của Tuyết Vân. Có những chuyện trên đời này, nếu mình không tự nguyện buông bỏ, ông trời sẽ khiến nó phải kết thúc một cách đau đớn nhất...
Cuộc đời nhiều đau đớn sẽ trưởng thành
Mà anh thật sự chỉ muốn là một đứa bé vẽ truyện tranh
Đoá phù dung đổi màu rất đẹp thế nhưng sớm nở đến tối tàn
Giống như ta bây giờ tình đẹp là tình dở dang
Tóc Tiên ở bên Pháp nhận được tin nhắn của em thì sững người. Cô không ngờ em lại biết chuyện cô và Dương Hoàng Yến sớm như vậy. Đọc tin nhắn xong tim cô hẫng mất một nhịp, cô tính nhắn lại nhưng không được vì em đã chặn cô. Em còn nhẫn tâm chặn cả số cô, chặn tất cả khiến cô không thể liên lạc với em được nữa. Cô luôn tự nhủ với mình rằng, mình đã không còn tình cảm với em nữa. Nhưng sao tim cô lại đau như này? Cảm giác đau nhói ở tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cô còn tình cảm với em?
-Khốn thật!_đưa tay lên ngực trái
Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ mãi trong tim cô. Tóc Tiên không thể hiểu được chính mình. Cô không biết rõ mình đang như thế nào, đang muốn làm gì. Cô thở hắt một cái rồi lấy áo khoác rời khỏi khách sạn. Cô có hẹn với Dương Hoàng Yến ăn trưa tại một nhà hàng Châu Á
-Chị Tiên! Em bên đây!
Dương Hoàng Yến cười tươi khi nhìn thấy Tóc Tiên bước vào quán. Tóc Tiên chợt khựng lại khi nhìn thấy nàng. Hôm nay nàng diện một bộ vái trắng hở vai, ôm sát lấy vòng eo của mình. Mái tóc bạch kim được nàng thả xõa khiến nàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Tóc Tiên mỉm cười rồi tiến đến ngồi đối diện nàng
-Em hôm nay rất xinh!
-Hì em cảm ơn ạ! Mà cuối tuần em sẽ về Việt Nam đó! Chị có về thăm gia đình không?
-Chắc có, lâu rồi chị không về....
-Vậy chị đi cùng em không? Em lỡ tay đặt 2 vé máy bay rồi_cười
-Được, chị sẽ đi cùng em!
Sau đó Hoàng Yến và Tóc Tiên cùng nhau ăn uống vui vẻ. Nhưng khác với những ngày trước, cô không cảm thấy vui vẻ chút nào. Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, cô đã đưa nàng về nhà rồi mình cũng đến chỗ làm việc của mình. Nhưng cô không tài nào tập trung được vào công việc mà chỉ nghĩ đến Thy Ngọc.
Rất nhanh ngày bay cũng tới, Tóc Tiên mang tâm trạng nặng nề bước lên máy bay. Trái lại với Tóc Tiên, thì Dương Hoàng Yến có vẻ rất háo hức. Nàng cũng để ý nhưng cũng chỉ nghĩ là cô mệt do dậy sớm thôi. Sau vài tiếng ngồi máy bay thì cả 2 đến Việt Nam vào lúc chiều tối. Tóc Tiên và Hoàng Yến tạm biệt nhau rồi ai về nhà người ấy. Hoàng Yến thì có người đến đón còn cô do không báo cho ai nên đành tự bắt xe về, mà có báo thì cũng đâu có ai ra đón cô đâu.
Cô về lại căn hộ của mình, cả căn nhà chìm trong yên lặng, không chút ánh sáng nào. Cô chần chừ một lúc rồi mới mở cửa vào trong. Căn nhà vẫn vậy, vẫn gọn gàng ngăn nắp như vậy. Bình hoa trên tủ để giày đã héo, đủ để cho cô biết rằng em đã rời đi từ lâu rồi. Cô rảo bước vào trong gian bếp, trên bàn là bình hoa ly và tulip được em cắm khá đẹp. Mắt cô dừng lại ở vật hình tròn trên bàn, là nhẫn của em cùng với sợi chỉ đỏ cắt thành 2. Cô nhìn trên tay mình, chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón áp út. Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn của em rồi luồn vào dây chuyền trên cổ, còn sợi chỉ đỏ đó thì được cô cất gọn trong ví.
Cô đi vào trong phòng ngủ, lấy trong vali ra bức tranh vẫn còn dang dở của mình. Từ khi sang Pháp, cô có thêm sở thích vẽ tranh, nhất là tranh chân dung. Nhưng cô thường vẽ phong cảnh thay vì chân dung và đây là bức chân dung đầu tiên mà cô vẽ. Cô vẽ chân dung của người con gái cô yêu, không phải Dương Hoàng Yến mà chính là Lê Thy Ngọc. Cô luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong từng đường nét. Cô muốn bức tranh này phải thật hoàn hảo. Lấy từ trong vali ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn mà cô tính dùng để cầu hôn em. Cô đã chuẩn bị từ lâu rồi và tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn khi mình cầu hôn em. Nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ bởi một sự cố không đáng có. Có lẽ mong muốn được về chung một nhà với em của cô sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được.
Lê Thy Ngọc đứng trước nhà của cô, nơi mà từng gắn bó với em gần 3 năm trời. Em quay trở về đây để lấy vài món mà em còn để quên. Em hít thở sâu rồi lấy chìa khóa mở cửa bước vào trong nhà. Bên trong vẫn bao trùm bởi một màu đen, không một ánh đèn nào, chỉ có những tia sáng len lỏi qua cửa sổ. Em nhẹ nhàng đi vào bên trong gian bếp. Bình hoa vẫn còn đấy, nhưng những bông hoa đã héo úa và chiếc nhẫn của em đã biến mất. Điều này khiến em khá khó hiểu. Sau đó em đi lên phòng ngủ, cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt em là vali của cô đang để ở cuối giường, trong góc phòng còn có một bức tranh được che bằng 1 tấm vải. Như này đủ để em biết cô đã về và có lẽ cô đang giữ chiếc nhẫn của em. Thy Ngọc tiến lại tủ sách và nhìn thấy một hộp nhung đỏ để trên một tập giấy a4. Em mở nó ra, là một chiếc nhẫn vô cùng mới
-Chị ấy định cầu hôn cô gái đó sao....
Tim em nhói đau khi nghĩ đến cảnh chị quỳ gối cầu hôn nàng. Thở dài một cái, em để nó lại chỗ cũ rồi tiến đến chỗ bức tranh. Em muốn biết bức tranh này vẽ cái gì. Nhưng em chưa kịp chạm vào tấm vải thì khựng lại khi nghe thấy giọng nói của cô
-Thy....
Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên đằng sau lưng em. Thy Ngọc quay lại và thấy cô đang đứng ở cửa nhìn mình.
-Thy...Em tìm gì sao?
-Tôi về lấy đồ để quên thôi, mà chị về bao giờ đấy? Hoa ở bếp héo rồi sao không thay?
-Chị mới về tối qua....Còn hoa...chị không muốn thay chúng
-Nhưng nó đã héo rồi, với lại....chị ghét hoa ly cơ mà...
-Không còn ghét nữa....Mà em lấy gì thì lấy nhanh đi, chị còn có việc cần làm ở phòng này
-Ha....Việc cần làm của chị là lên kế hoạch cầu hôn Dương Hoàng Yến đúng không?
-Em...Chị...
-Tôi lấy nhanh thôi, không làm phiền chị nữa!
Thy Ngọc nhanh chóng lấy những cuốn sách của mình và vài món đồ khác rồi rời khỏi phòng. Cô theo em ra ngoài, không dám lên tiếng chỉ nhìn em từ từ rời khỏi căn nhà. Cửa đã đóng lại nhưng cô vẫn đứng đó nhìn. Cô muốn kéo em lại, không muốn em rời đi nhưng cô lại không muốn em còn dính dáng đến mình. Cô muốn em nhớ đến mình là một kẻ tệ bạc, muốn em tìm hạnh phúc mới cho mình và quên đi cô.
Chẳng biết anh mang thân phận gì để giờ còn nhớ nhau
Tình ta tựa như bức tranh đen trắng mãi không tô màu
Tiếng đóng cửa rất khẽ biết em đã rời đi
Mà chẳng thể nào dám níu tay em và nói "em đừng đi"
Lê Thy Ngọc ôm những quyển sách ngồi trên taxi về nhà. Những cuốn sách trong tay không phải chỉ là sách thường. Bên trong đó là những bức thư tay do em viết cho cô và những bức thư đáp lại của cô. Tất cả đều được em kẹp vào các trang giấy kín chữ kia. Sau một lúc đi xe thì em đã quay lại nhà của mình. Căn biệt thự chỉ có ông bảo vệ và một vài nhân viên được thuê đến cắt tỉa cây trong vườn. Còn Tuyết Vân và Bảo Trâm đã ra ngoài đi làm từ sớm. Em chọn lấy một cuốn sách và ra vườn ngồi đọc. Trong vườn không chỉ có em mà còn có một cô giúp việc được giao nhiệm vụ chăm sóc, cắt tỉa những bông hoa. Em lật sách ra, vô tình một tờ giấy kẹp bên trong đã rơi ra ngoài. Em cầm tờ giấy lên và mở ra đọc. Em đã vô cùng sốc trước những gì được ghi trong đó. Đây không phải thư em hay cô viết mà là giấy khám bệnh của cô.
Phía Tóc Tiên sau khi em rời đi thì cô đã ngồi trầm ngâm ở ghế sofa. Sau đó cô quyết định lên phòng và hoàn thành nốt bức tranh. Nhưng khi nhìn lên tủ sách, thì cô mới biết rằng cuốn sách cô kẹp bệnh án bên trong đã biến mất. Cô vô cùng hoảng loạn, cô sợ em đã lấy cuốn sách đó và biết được bí mật của cô, bí mật mà cô không hề muốn cho em biết. Khi đang cuống cuồng tìm cuốn sách thì cánh cửa phòng đã bị mở ra bởi một lực khá mạnh. Cô giật mình nhìn ra thì thấy em đang đứng đó, trên tay còn cầm tờ giấy mà cô đang tìm. Cô sững người nhìn em đứng trước cửa, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Và rồi cô chợt để ý em đang khóc
-Thy....
*Chát
Em lao thẳng đến và giáng một phát tát lên mặt cô
-Đồ khốn nạn!! Chị bị bệnh sao không nói...hức...Chị có coi tôi là người yêu chị không hả!?
Em vừa nói, vừa khóc, vừa dùng tay đánh vào người cô. Nhưng em không muốn làm cô đau nên chỉ đánh nhẹ. Cô đau lòng nhìn em đang khóc tức tưởi trước mặt mình
-Thy ngoan...đừng khóc_ôm lấy em
-Đồ tồi...hức...Người xấu...
-Chị xấu, chị tồi...Thy ngoan đừng khóc, chị xót....
Thy Ngọc vẫn không ngừng khóc, em ôm chặt lấy cô. Em dường như không muốn buông tay, vì em sợ buông tay là cô sẽ rời bỏ em lần nữa. Mà chuyện đó sắp xảy ra rồi, cô nào sống được lâu nữa.
Vào hơn 4 tháng trước, cô đang làm việc tại công ty thì đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mình làm việc nhiều quá nên mới đau đầu như này và lấy một viên giảm đau để uống. Sau đó cô đi họp theo như kế hoạch trước đó. Nhưng khi cuộc họp diễn ra được một nữa thì cô cảm thấy đau đầu và chóng mặt. Và rồi cô ngất ở trong phòng hợp khiến nhân viên vô cùng lo lắng và đưa cô vô bệnh viện. Bác sĩ sau khi khám xong cho cô thì cũng là lúc cô tỉnh lại trên giường bệnh. Bác sĩ nhìn cô, nhìn tờ bệnh án rồi thở dài. Ông đã kể lại tình hình hiện tại của cô. Và Tóc Tiên vô cùng hoảng khi biết mình mắc ung thư, lại còn là ung thư giai đoạn cuối nên cơ hội sống của cô vô cùng mong manh. Nếu như cô tiếp nhận điều trị thì có thể sống thêm 8 tháng nữa. Và cô đã tiếp nhận chúng, cô không muốn mình ra đi đột ngột khi còn có em bên cạnh. Cô không muốn nhìn thấy em buồn khi biết mình không còn sống được lâu. Vì vậy nên cô quyết định đóng vai một kẻ tồi tệ, ngoại tình với mục đích là để em hận mình. Cô sang Pháp không chỉ là để công tác mà còn là để em không biết được tình trạng bệnh của mình.
Sang Pháp, cô vô tình gặp Dương Hoàng Yến cũng đang công tác ở bên đây. Nàng chính là em họ của cô chứ không phải người tình của cô như mọi người nghĩ. Khi biết được căn bệnh cô đang mắc phải thì nàng vô cùng sốc. Nàng đã khuyên cô nên nói chuyện này cho em biết nhưng cô đã lắc đầu. Cô không muốn em phải lo lắng cho mình và cô đã nhờ nàng đóng một vở kịch rồi thuê người nói với em rằng cô đang ngoại tình. Cô muốn mình trở thành một kẻ tồi tệ trong mắt em, để em hận mình. Và dường như cô đã đoán đúng một phần, cô đã trở thành 1 kẻ tồi tệ trong mắt em nhưng em vẫn không hận cô.
-Ngoan nào...đừng khóc nữa, mắt sưng sẽ không xinh đâu_lau nước mắt cho em
-Sao không nói cho em biết....
-Chị không muốn em lo lắng rồi mất ăn mất ngủ như làn chị ốm....Em như vậy, chị đau lắm...
-Chị không biết nghĩ cho bản thân mình hả!? Sao suốt ngày lo cho em...hức...Chị cũng phải quan tâm mình đi chứ....Sao lại để mắc căn bệnh này....
-Chị sai, chị xin lỗi Thy....
-Xin lỗi thì chị có khỏe mạnh được không....hức...em sẽ nhờ chị hai kiếm bác sĩ giỏi chữa cho chị
-Không được đâu Thy....chị chỉ còn 4 tháng nữa thôi....không kịp đâu...
Cô cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc của em. Nhìn cô như vậy em càng đau lòng hơn. Nhìn cô như bây giờ đâu ai biết được cô là một bệnh nhân ung thư đâu chứ. Cũng chính bởi vẻ ngoài này mà em đã không hề nhận ra người mình yêu đã mắc phải căn bệnh quái ác đó. Bỗng cô cảm thấy vô cùng choáng và đã ngất đi khiến em vô cùng hoảng sợ. Em run rẩy lấy điện thoại ra và gọi xe cấp cứu đến và đưa cô vào bệnh viện.
_______________
Sau khi khám xong, bác sĩ đi ra với gương mặt lộ rõ vẻ buồn rầu. Thấy ông, em liền chạy nhanh đến bên cạnh và hỏi về tình hình của cô. Ông khi biết em là người yêu của cô thì đã đưa em vô phòng để nói chuyện
-Bệnh tình của cô Nguyễn đang chuyển biến xấu và có thể chỉ sống được hơn 2 tháng nữa thôi...
-Không có cách nào nữa hả bác sĩ?
-Không có....hoàn toàn không thể cứu được nữa....Cháu nên chuẩn bị tinh thần trước đi
Ông đưa cho em tờ giấy khám rồi rời khỏi phòng. Nhìn cô đang nằm trên giường bệnh, tim em đau nhói. Tại sao đến giờ em mới biết cô mắc ung thư? Em trầm ngâm nhìn tờ bệnh án trên tay mình rồi lại nhìn cô. Ngồi một lúc em quyết định xuống căn tin bệnh viện mua ít hoa quả và một phần cháo. Khi quay lại phòng thì cô thấy đã tỉnh dậy
-Thy...
-Em có mua cháo với chút hoa quả, chị ngồi đấy em lấy cháo cho chị
Em mở tủ đồ ra và lấy một cái bát rồi đổ cháo ra bát. Sau đó em mang bát cháo đến và ngồi cạnh giường
-Há miệng_đưa muỗng cháo trước miệng cô
-Chị tự ăn được...
Em nhíu mày nhìn cô, thấy em vậy thì cô cũng ngoan ngoãn há miệng ăn lấy muỗng cháo. Em cười nhẹ rồi tiếp tục đút cháo cho cô. Tóc Tiên được em đút cháo thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đã lâu rồi cô mới cảm thấy vui vẻ như vậy. Ăn xong em mang bát đi rửa rồi gọt hoa quả cho cô.
*Cốc Cốc Cốc
-Vào đi ạ!
Cánh cửa mở ra, người bước vào là Tuyết Vân và Bảo Trâm. Em vô cùng bất ngờ khi chị xuất hiện ở đây. Tuyết Vân không nói gì mà đi vào ngồi xuống ghế cạnh Thy Ngọc
-Chị Vân ạ...
-Ừm....Chị đến thăm em, có mang chút thuốc bổ. Mặc dù không giúp em kéo dài nhưng nó giúp em giảm bớt các triệu chứng, các cơn đau bất ngờ của bệnh
-Em cảm ơn chị....
Tuyết Vân thở dài nhìn Tóc Tiên. Chị chỉ vừa biết chuyện của cô cách đây vài tiếng trước. Khi nghe tin chị đã vô cùng sốc và tức tốc nhờ người tìm hiểu về cô. Sau khi biết tất cả mọi chuyện, cũng như biết cô không bắt cá 2 tay thì Tuyết Vân liền cùng Bảo Trâm phi xe đến một tiệm thuốc nổi tiếng và mua ít thuốc bổ cho cô. Bảo Trâm cũng đau lòng khi biết chuyện của Tóc Tiên. Y đâu ngờ một người có vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng ấy lại mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác kia đâu.
Vài ngày trôi qua, cô vì không muốn ở viện nữa nên đã trở về nhà của mình. Em vì lo cho cô nên đã chuyển về nhà và chăm sóc cô. Cả 2 lại cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ bên nhau. Nhờ thuốc của Tuyết Vân nên cô không còn đau đầu hay buồn nôn nữa, nhưng tóc của cô đã rụng dần và cô quyết định cạo đầu và đội tóc giả.
-Chị ơi....Tại sao chị lại ghét hoa ly ạ?
-Hưm....Lúc trước thì chị không thích hoa ly thật, nhưng vì đó là loại hoa em thích nên chị không còn ghét nữa...Còn lý do thì chị không nói được, xin lỗi Thy nha...
-Dạ không sao.....mà chị ơi, chị định làm gì với hộp nhẫn đó ạ?
-Thật ra trước khi chị phát hiện mình mắc bệnh, chị định cầu hôn em....Nhưng có lẽ không được rồi...Sau khi chị mất, em hãy giữ chiếc nhẫn đó nhé....và cả cặp nhẫn này của chúng ta nữa...
-Dạ vâng ạ!
______________
Nếu yêu thích văn chương, không ai là không biết đến câu nói nổi tiếng mà nhà văn Phạm Lữ Ân viết trong cuốn sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn". Đó chính là câu "Dẫu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu". Đời người là hữu hạn, không ai có thể sống mãi. Đây chính là nền tảng để ta biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống. "Sống thật sâu" không chỉ đơn thuần là sống lâu, mà là sống một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn với những trải nghiệm, cảm xúc và đóng góp. Thy Ngọc hồi còn ở trại trẻ Phong Sơn đã vô tình đọc được cuốn sách này thì đã vô cùng yêu thích câu nói đó. Câu nói như nguồn động lực để em sống lạc quan và giúp em hiểu ra nhiều thứ hơn. Và cũng nhờ cuốn sách ấy mà em đã gặp được Tuyết Vân. Và cũng chính cuốn sách đó là cuốn đã kẹp tờ bệnh án, giúp em biết được căn bệnh cô đang mắc phải.
Thy Ngọc đã đưa cuốn sách đó cho Tóc Tiên và cô đã vui vẻ đọc hết chúng. Cô cũng rất thích câu nói đó. Câu nói không chỉ nhắc nhở ta là thời gian vô hạn nhưng đời người là hữu hạn. Mà nó còn khuyến khích chúng ta không nên sống hời hợt, lãng phí thời gian vào những điều vô bổ, mà hãy sống hết mình với đam mê, yêu thương và những giá trị tốt đẹp. Câu nói đã thôi thúc cô làm những thứ mà mình chưa được làm. Cô ban đầu định sẽ để hết tài sản của mình cho em vì ba mẹ cô cũng đã mất do tai nạn nhưng em đã từ chối. Em đã gợi ý rằng cô hãy quyên góp vào những trại trẻ, giúp xây dựng lại đền, chùa hoặc quyên góp cho bệnh viện và trường học. Như vậy sẽ có nhiều người được giúp đỡ hơn. Và cô đã tiếp nhận ý kiến của em nhưng vẫn để cho em 1 phần 4 tài sản hiện có của mình, coi như là bù đắp những tháng ngày mà cô ở bên Pháp.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã gần 2 tháng trôi qua. Vào một buổi tối nọ, em vừa rửa bát xong thì lên phòng tìm cô. Vừa mở cửa, em đã thấy cô nằm ở dưới sàn. Hoảng sợ. Em vội lấy điện thoại gọi cho cấp cứu đến và đưa cô vào trong viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu còn em thì ở ngoài sốt ruột chờ đợi. Tuyết Vân, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến cùng 1 người nữa nghe tin thì cũng chạy vội đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy mọi người, Thy Ngọc liền ôm chị rồi bật khóc. Tuyết Vân xót xa, miệng không ngừng an ủi, tay xoa lưng em để em bình tĩnh lại. Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến ở bên cạnh cũng động viên em. Kiều Anh - người yêu của Hoàng Yến lên tiếng và trấn an em, phải bình tĩnh, suy nghĩ tích cực thì phép màu mới đến được. Sau 2 tiếng chờ đợi thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ bước ra với tâm trạng nặng nề
-Xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể dành lại được sự sống cho bệnh nhân. Mời mọi người vào trong, nhìn bệnh nhân lần cuối. Một lần nữa thay mặt tất cả các y bác sĩ đã tham gia và bệnh viện Bạch Linh, xin chia buồn và xin lỗi mọi người rất nhiều....
Các bác sĩ, y tá phía sau đồng loạt cúi người thay cho lời xin lỗi. Thy Ngọc dường như ngã quỵ khi nghe tin cô không qua khỏi. Người em vô lực, đổ gục xuống nhưng may đã được Tuyết Vân và Bảo Trâm đỡ kịp thời. Ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ, và cô vẫn còn sống đi...Em cùng mọi người bước vô trong phòng. Cô nằm trên giường phủ một tấm vải trắng. Em nhẹ nhàng lật tấm vải đó ra. Vẫn là giương mặt ấy, cô vẫn mỉm cười dịu dàng. Nhưng nó đã không còn sức sống nữa, giờ cô đã trở thành một cái xác vô hồn. Em không kìm lòng được mà lại bật khóc một lần nữa. Chuyện này xảy đến đột ngột, em vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Đám tang của cô diễn ra cách 1 ngày sau khi cô qua đời. Trong suối buổi lễ, em không khóc lóc nữa mà chỉ im lặng đứng một bên để buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Khi đưa cô đến nơi chôn cất, những cánh hoa hồng trắng được rải xung quanh, mọi người đều diện đồ đen. Em đã òa khóc và muốn lao đến khi qt được đưa xuống hố. Mọi người phải cố hết sức mới cản được em lại. Sau khi người thân rời đi, chỉ còn em, Tuyết Vân, Bảo Trâm, Hoàng Yến và Kiều Anh ở lại đó. Một cơn gió bất ngờ nổi lên, cuốn những cánh hoa hồng trắng lên không trung. Sau hơn 30p thì mọi người đã đưa em về nghỉ ngơi.
Ngàn cánh hoa bay trên trời xa rời lá nhẹ rơi đó đây
Để em tự do với mây là cách yêu em cuối cùng
Người ấy không về nữa chàng trai thích chuyện xưa
Chẳng dám cầm màu tô vẽ nên bức tranh yêu thương
Vẫn không màu
Thấm thoắt đã trôi qua 2 năm kể từ ngày cô mất. Châu Tuyết Vân và Thiều Bảo Trâm đã tổ chức đám cưới còn Kiều Anh và Dương Hoàng Yến cũng vừa tổ chức đám cưới cách đây không lâu. Em cũng dần thoát ra khỏi sự đau buồn mà vui vẻ sống tiếp như mong muốn của cô. Hôm nay chính là ngày giỗ của cô, em đã đến nghĩa trang thăm cô. Em mang theo một bó hoa phù dung và một ít hoa quả.
-Chị Tiên....Em đến thăm chị đây....Chị có biết không...em đã tìm được hạnh phúc mới rồi, chị ấy tên Lê Ngọc Minh Hằng. Chị ấy tốt lắm, quan tâm em lắm nên Tiên yên tâm nha...
Em ngồi đó kể rất nhiều chuyện, từ những chuyện vào dịp đặc biệt đến những chuyện thường ngày. Đột nhiên trời đổ mưa nhẹ, một chiếc ô đen đưa ra, che mưa cho em. Thy Ngọc ngẩng đầu lên mới biết là Minh Hằng
-Xin chào, tôi là Lê Ngọc Minh Hằng người yêu hiện tại của Lê Thy Ngọc. Tôi xin hứa với cậu rằng tôi sẽ yêu thương, chăm sóc cho em ấy. Một lòng một dạ, chung thủy với em ấy và ở cạnh em ấy đến khi đầu bạc răng long. Vậy nên cậu cứ yên tâm giao em ấy cho tôi nha!
-Chị Hằng....
-Mưa rồi, tôi xin phép đưa em ấy về trước nhé! Tôi không muốn em ấy bị cảm....Nếu có dịp thì tôi sẽ đưa em ấy đến thăm cậu!!
Em cười nhẹ rồi đứng lên nắm tay Minh Hằng
-Em về nha Tiên....Lần sau em sẽ lại tới kể chuyện cho chị nghe!
Em cùng Minh Hằng rời khỏi nghĩa trang và đi về nhà. Em đã chuyển đến sống cùng Minh Hằng tại căn hộ riêng của 2 người. Còn căn hộ của cô thì em đã xây thành một căn chung cư mini để cho người nghèo thuê với giá rẻ. Đó cũng chính là tâm nguyện của cô trước khi rời xa em. Mặc dù đã có tình yêu mới nhưng cô vẫn luôn tồn tại một phần trong trái tim em. Em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp đẽ mà cả 2 đã từng trải qua. Em vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà cô định cầu hôn mình cùng cặp nhẫn đôi của cả 2 và em đã cất gọn nó trong két sắt. Còn về bức tranh cô vẽ em thì nó đã được cô hoàn thành vào 1 tháng trước khi cô mất. Thy Ngọc đã mang nó về và treo trong phòng ngủ của mình. Minh Hằng không cảm thấy khó chịu mà rất vui vẻ chiều theo ý của em. Vì Minh Hằng đã biết chuyện của em và cô qua lời kể của Tuyết Vân. Em sẽ sống một cuộc sống thật vui vẻ suốt phần đời còn lại. Và nếu có kiếp sau thì em mong rằng sẽ được gặp và yêu cô thêm lần nữa.
Ngày tình duyên hai ta đứt đoạn giữa đời
Phù dung bay theo bước kiếp đường mở lối
Trả lại em với yên bình
Trả lại anh về với chính mình
Phải mất bao lâu anh quên nỗi nhớ.....
Chú giải :
¹ : Hoa Phù Dung, với vẻ đẹp tuyệt vời như nàng tiên nhưng cũng đầy mong manh, cánh hoa mảnh mai như màn sương sớm. Hoa Phù Dung mang theo mình một câu chuyện tình yêu trắc trở giữa nàng tiên Phù Dung và một người phàm.
Hoa Phù Dung là biểu tượng của một câu chuyện tình yêu buồn, phức tạp. Cánh hoa thay đổi màu sắc từ buổi sáng đến hoàng hôn, giống như những cung bậc của tình yêu, đôi khi biến đổi, đôi khi hạnh phúc, đôi khi lạnh lùng, và cuối cùng là sự tan vỡ.
² : Hoa chỉ nở rộ vào ban ngày, đến ban đêm lại tàn lụi. Vẻ đẹp của hoa thoáng chốc nhưng nhanh chóng tan biến, để lại những lời tiếc thương cho những người yêu hoa.
³ : Trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản, sợi chỉ đỏ tượng trưng cho sợi dây tơ hồng định mệnh, kết nối hai người có duyên phận với nhau. Chiếc nhẫn được buộc chỉ đỏ thể hiện sự gắn kết, lời hứa hẹn về một tình yêu bền chặt.
.
.
.
Hết
Một chap viết trong vòng 1h27p41s, dài hơn 6k chữ và chính xác là 6644 chữ (chỉ tính phần truyện, lời nhạc và chú giải)
Mai t thi giữa k2 rồi, thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt cái đã gần hết năm học. Mà t cảm giác lần này chắc t không giữ được cái top2 mất^^
Iu mọi người nhìu<3
Cập nhật lần cuối 21h00p ngày 12 - 3 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro