Chương 13: 4 con người, 2 câu chuyện

P/S: cái tiêu đề như nào thì chương này như vậy á:)) Không có ẩn ý gì đâu nha

VOTE!!! CÁC MOM ĐỌC TRUYỆN THÌ VOTE CHO TUI VỚI

_________________________________________________________________

Đã 2 ngày kể từ lúc cặp Tóc Tiên và Misthy đi chơi Sa Pa về, mọi người không khỏi tò mò về chuyến đi đó, đôi khi gặp 1 trong 2 người vẫn sẽ hỏi vài ba câu. Nhưng có điều, mặc dù là nhân vật chính trong câu chuyện, thế mà cả Misthy lẫn Tóc Tiên kể từ hôm ấy không nói chuyện với nhau. Vốn là 2 người ở khác phòng, tuổi tác không ngang bằng , nhưng trước đó vẫn có chút chí chóe, giờ đây thì hoàn toàn không. Chỉ đơn giản là những câu chào buổi sáng qua loa, rồi ai lại làm việc nấy.

Misthy thực sự bối rối. Cái hôm đi đèo Ô Quy Hồ vẫn cứ quẩn quanh mãi trong đầu cô. Cô vẫn nhớ cảm giác chị hôn nhẹ lên má mình, nhớ cả nụ cười hôm ấy. Chỉ cần nghĩ đến, cô lại cảm thấy khó xử khi chạm mặt người chị hàng xóm của mình. Từ trước đến giờ, Misthy chưa từng ghét Tóc Tiên, và cả chị cũng thế. Nhưng mối quan hệ đó chưa bao giờ vượt qua mức "chị em hàng xóm"

Hôm nay Misthy đi học về muộn, vừa lên lầu thấy Tóc Tiên đang ngồi ngoài ban công. Cô định đi qua thật nhanh, tránh gây sự chú ý với chị. Nhưng điều đó hoàn toàn không thể qua mắt được Tiên

"Misthy"

"Sao vậy"

"Đi chơi về 2 ngày rồi. Còn mệt không?"

"Em thấy đỡ hơn rồi"

Ánh mắt của Misthy cố lảng tránh chị. Cô không biết hiện tại trong lòng cô đang dâng trào lên 1 cảm xúc khó tả gì nữa. Tóc Tiên vẫn thế, chỉ là..bản thân Misthy cảm nhận được chị đã dịu dàng với cô hơn nhiều so với trước rồi.

"Lần sau mình đi tiếp chứ?"

"Được. Nhưng mà gần đây em sắp thi rồi ha?"

Misthy khẽ gật đầu. Tay vẫn nắm chặt chiếc balo nhỏ, mắt nhìn xuống đất. Tóc Tiên nghiêng đầu nhìn cô, ánh đèn vàng từ ngoài hắt lên gương mặt lộ rõ vẻ bối rối của cô gái trẻ hơn mình. Misthy hít 1 hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nhìn thẳng vào mắt chị hỏi nhỏ:

"Chị có nhớ hồi hôm mình đi đèo Ô Quy Hồ không?"

"Nhớ chứ. Hôm đó vui ha. Hên là không đi trúng ngày mưa"

"Không. Ý em là..."- Tim của Misthy bắt đầu đập nhanh hơn rồi-"Em cứ nghĩ mãi về chuyện lúc mình đang ngồi trên băng ghế ngắm cảnh. Kể từ hôm đó, chị dịu dàng hơn với em rất nhiều. Nhưng mà... không phải em ghét điều đó đâu. Chỉ là em muốn hiểu 1 thứ thôi"

"Hiểu gì vậy?"

"Ý nghĩa thật sự của nụ hôn hôm ấy là gì thế? Em không biết vì sao...kể từ hôm đó, em luôn cảm thấy bối rối khi gặp chị. Em sợ rằng nếu em nghĩ sai về điều đó, mối quan hệ của chúng ta sẽ không như trước nữa"

Tóc Tiên hiểu ý Misthy ngay từ đầu, nhưng chị cố tình lảng sang chuyện khác. Điều chị không ngờ nhất chính là việc cô đề cập đến vấn đề đó. Chị biết cô khó xử nên mới ít nói chuyện lại. Nhưng ngay cả bản thân chị vẫn đang trốn tránh chuyện ngày hôm ấy, dù chị là người chủ động hôn cô.

Bầu không gian im lặng, như thể nhường sân khấu cho 2 diễn viên chính của đêm nay. Tóc Tiên mỉm cười, ánh mắt chị nhìn cô bỗng chốc dịu dàng, tựa lúc con người ta thấy 1 điều gì đó quen thuộc mà trước giờ luôn trân trọng. Misthy không quen chị nhìn mình theo cách này. Nó nhẹ nhàng lắm, đủ để khiến 1 cô gái mạnh mẽ, cá tính như cô phải rung động

"Nếu như chị nói rằng, điều em nghĩ không hề sai thì sao nhỉ?"

MisThy chớp mắt, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cô không biết phải nói gì.
Tóc Tiên hơi nghiêng đầu rồi mỉm cười, chọc cô để giải toả bầu không khí

"Ủa tui cho trả lời nghe rồi mà sao bà im dữ vậy?"

MisThy nuốt khan. Cô không rõ là do thời tiết Sa Pa vẫn còn vương lại trong ký ức hay do hơi ấm từ người đối diện, mà lồng ngực cô thấy nóng lên lạ thường.

Một lúc sau, cô mới thở hắt ra, khẽ lẩm bẩm:

"Chị làm em thấy lạ lắm"

"Vậy em muốn tìm hiểu chị nhiều hơn không?"

MisThy không trả lời ngay. Nhưng trái tim cô, dường như đã có đáp án. Cô phì cười, nói 1 câu bông đùa, nhưng trong đó vẫn có ý thật lòng:

"Bà hôn tôi rồi đó bà Tiên. Ít ra vẫn phải có ý thức chịu trách nhiệm chứ"

"Thế em muốn chị chịu trách nhiệm thế nào đây?"

MisThy mím môi, tim đập hơi nhanh. Cô không biết tại sao mình lại có chút mong đợi câu hỏi ấy đến vậy.

Một lát sau, cô khẽ thở ra, rồi ngước mắt nhìn chị, giọng pha chút ngập ngừng, đôi má cô đã ửng hồng lên:

"Chị cứ tiếp tục dịu dàng với em như vậy đi. Em thích lắm"

Tóc Tiên nhìn cô, rồi khẽ cười. Chị vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu MisThy, động tác chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm cô giật mình.

"Đơn giản thế thôi à. Vậy thì được. Tao còn tưởng mày muốn tao làm nhiều thứ hơn thế nữa cơ"

"Hơn thế là hơn như nào nữa má?"

Misthy thở dài. Quả nhiên muốn giữ bầu không khí yên lặng với Tóc Tiên này lâu thật sự khó hơn lên trời. Người ta đang nghiêm túc thổ lộ còn mình thì cứ thừa cơ hội là đùa. Ghét!

Hôm nay như vậy đủ rồi. Cô chỉnh lại cặp cho đỡ xộc xệch rồi thong thả bước đi, không quên nói lời chào cuối ngày:

"Ngủ ngon, chị Tiên."

"Ngủ ngon, nhóc."- Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy

MisThy quay lưng, bước chậm rãi về phòng. Nhưng khi cánh cửa đã ngay trước mặt, cô chợt dừng chân. Gió đêm khe khẽ lướt qua, mang theo chút mùi hoa thoảng nhẹ.  Cô không quay lại, chỉ buông một câu rất khẽ:

"Không những thích cách chị dịu dàng với em, em còn thích chị nữa"

Tóc Tiên đứng yên, nhìn cánh cửa phòng MisThy đã đóng lại. Chị không gọi cô, cũng không bước tới, chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc cơn gió đêm lùa qua mái tóc. Một lúc sau, chị cười khẽ, như đang tự nói với chính mình:

"Chị cũng vậy."

Giọng nói không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh, nó như một lời khẳng định dịu dàng-một lời hồi đáp dành riêng cho ai đó, dù người ấy chẳng thể nghe thấy.

_________________________________________________________________________

Hôm nay trời mưa, vì nhà trường cho nghỉ 1 hôm nên Dương Hoàng Yến chỉ nằm ở nhà thư giãn và xả hơi, đôi khi dành chút thời gian để tập hát cho kỳ thi sắp tới. Cô chờ bạn Trâm về, rồi cùng nhau nói chuyện đủ thứ trên đời.

Quanh quẩn mãi trong phòng làm cô phát chán rồi. Cô đành ra ngoài, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, có lẽ nó sẽ giúp tâm trạng cô cải thiện hơn 1 chút

Mưa rơi tí tách trên mái hiên, từng giọt lăn dài theo mép ngói rồi rơi xuống khoảng sân nhỏ, tạo nên những vòng tròn lan rộng trên vũng nước. Mùi đất bốc lên ngai ngái, tuy không quá nồng, nhưng đủ để con người ta nhận ra ngay lập tức. Xa xa, tiếng nước chảy từ ống thoát nghe đều đặn, hòa cùng âm thanh lộp độp của những giọt mưa nặng hạt hơn va vào tán lá.

Đương nhiên, cái không gian tĩnh lặng này làm gì tồn tại được lâu:)

"Khiếp thật. Mưa gì mà lắm. Ẩm ướt đếch chịu được"- Phía ban công của lầu trên, giọng Kiều Anh vang lên. Má nội này ồn ào hết chỗ chê, chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng rồi

Ái Phương ra đem đống quần áo đang phơi ngoài ban công vào. Thời tiết xấu thế này nên làm cô thấy ỉu xìu hẳn. Bùi Lan Hương ngồi trong nhà, thấy bạn mình cứ đứng bần thần bên ngoài nên cũng ra theo. Cô khẽ ôm nhẹ eo của Phương rồi trêu chọc:

"Sao mà buồn vậy? Nhìn bà còn đờ đẫn hơn tôi vào mỗi buổi sáng nữa"

"Tự nhiên thấy chán ngang xương vậy đó. Cái kiểu không khí như này làm người ta chẳng muốn làm gì hết trơn á"- Ái Phương thở một hơi dài thườn thượt

"Ê mà công nhận nha. Bà nói làm tôi tâm trạng theo bà luôn rồi đó. Nhưng mà có hứng hát ghê cơ. Hay giờ tôi phục vụ văn nghệ cho bà bớt chán nhe"

Cô nhìn bạn mèo nhà mình rồi mỉm cười. Ở cùng với ca sĩ có khác, mệt phát là có người hát cho nghe liền. Bùi Lan Hương là 1 người ngại thổ lộ tình cảm, nên hầu hết các tâm tư, suy nghĩ của cô bạn mèo này thường sẽ được bộc lộ qua những lời ca. Ái Phương thực sự bị Lan Hương thu hút bởi điều này.

Hương lấy chiếc đàn ra, bắt ghế ngồi xuống , ngón tay khẽ lướt qua những sợi dây, tạo nên những âm thanh đầu tiên hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách. Giai điệu chậm rãi vang lên, từng nốt nhạc thấm vào không gian ẩm ướt, hòa quyện cùng mùi đất ngai ngái và hơi lạnh của cơn mưa chiều. Ái Phương tựa lưng vào lan can, lặng lẽ nhìn Hương. Cô không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, để tiếng đàn và giọng hát kia kéo mình ra khỏi cảm giác chán chường của buổi chiều u ám.

Tiếng đàn du dương hòa cùng cơn mưa, len lỏi qua từng ngõ ngách của khu tập thể. Xa xa, vài người cũng nghe thấy mà không khỏi bất giác chậm lại bước chân. Một buổi chiều mưa, một ban công nhỏ, một người lặng lẽ đàn hát—tất cả tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa đẹp đến lạ thường.

Đang thả hồn vào bầu không khí của chiều mưa, bỗng 1 giọng nói phía sau lưng của Dương Hoàng Yến đã kéo cô về thực tại

"Này, trời mưa như vậy bà còn đứng ngoài làm gì vậy?"

"Ủa? Trâm! Bà về rồi hả? Rồi sao người ướt nhẹp thế này"

Hoàng Yến quay lưng lại, thì ra là Thiều Bảo Trâm. Có điều trông cô bạn mình không có vẻ gì là tươm tất lắm. Cô đứng ngay cửa, áo khoác dính đầy nước mưa, những sợi tóc lòa xòa trước trán cũng đã ướt sũng. Nước từ vạt áo nhỏ từng giọt xuống sàn, tạo thành những vệt loang lổ. Gương mặt Trâm lộ rõ vẻ khó chịu, có lẽ là vì vừa chạy vội về giữa cơn mưa to mà chẳng kịp tránh. Trâm tặc lưỡi:

"Trường cho ra trễ. Rõ ràng là có xem dự báo thời tiết rồi nhưng lại quên mất phải mang áo mưa cơ"

"Chán bà thật! Thôi vào phòng rồi tắm rửa cho sạch sẽ đi. Đứng đây thêm tí nữa bà sốt ra đấy tôi không chăm được đâu."

Hoàng Yến không chờ Trâm lề mề thêm nữa, nhanh tay kéo cô vào phòng trước khi nước mưa kịp nhỏ thêm xuống sàn.

Vừa bước vào trong, hơi ấm từ căn phòng khiến Trâm khẽ rùng mình, cơn lạnh ngấm vào da thịt giờ mới rõ rệt. Yến buông tay ra, nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước đến tủ, lục tìm một chiếc khăn khô.

"Đây, lau người trước đi rồi tắm sau cũng được." - Yến quăng cái khăn về phía Trâm, nhưng cô bạn lười biếng chẳng buồn bắt, để nó rơi thẳng lên đầu mình rồi mới với tay kéo xuống.

"Ơ, bà đối xử với người bệnh tương lai như này á?"

"Chưa bệnh mà đã than." Yến khoanh tay dựa vào bàn, cười cười. "Nhưng mà lạnh lắm đúng không?"

Trâm không trả lời ngay, chỉ khẽ nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa cánh tay mình như để tìm chút hơi ấm. Đúng là lạnh thật, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng của Yến, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Tại bà kéo tôi vô nhanh quá nên sốc nhiệt thôi." Trâm thở dài, rồi quấn khăn quanh người. "Thôi để tôi đi tắm, kẻo bà lại cằn nhằn nữa."

"Biết điều đấy." Yến cười khẽ, với tay lấy bộ đồ khô đưa cho Trâm trước khi cô bạn bước vào phòng tắm.

Trong lúc chờ Thiều Bảo Trâm tắm rửa sạch sẽ, Hoàng Yến tăng nhiệt độ máy lạnh lên cho ấm, ra bếp pha 1 chút trà. Mặc dù lâu rồi chưa pha, kể từ cái hôm Trâm chăm cô ốm đến giờ, nhưng vì Yến vẫn còn nhớ Trâm nói rằng bạn rất thích trà của cô nên cô vẫn sẽ làm. Sẵn tiện cô nấu luôn đồ ăn cho cả 2, thừa biết với cái kiểu ướt như chuột lột của Thiều Bảo Trâm, chắc chắn Trâm còn chẳng có sức để làm gì nữa rồi.

Trâm vừa từ phòng tắm ra, mái tóc còn ẩm, vài giọt nước còn đọng trên tóc chảy xuống xương quai xanh làm cho cô bỗng chốc mang một vẻ quyến rũ nhưng cũng có chút dễ thương. Thấy Hoàng Yến đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, Bảo Trâm liền nhào tới rồi ôm Hoàng Yến vào lòng, không quên hôn nhẹ lên đôi môi mềm kia 1 cái làm Yến hơi bất ngờ

"Này. Cái đầu còn ướt nhẹp kia mà đã tới hôn người ta rồi. Khó coi quá"

"Thôi. Nãy có sấy một tí rồi mà, giờ tôi cạn năng lượng nên cần sạc pin một chút. Bà ngồi thêm tí nữa đi"

"Ừm"

Hoàng Yến khẽ mím môi, ánh mắt dịu lại. Cô biết rõ Trâm không chỉ đơn giản là "cạn năng lượng" như lời nói đùa ban nãy. Trâm thích ôm cô, thích những khoảnh khắc thế này—khi cả hai chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ. Trâm khẽ cười, cánh tay vẫn không có ý định buông lỏng. Ngoài kia, mưa đã bắt đầu ngớt, chỉ còn những giọt nước chậm rãi rơi xuống mái hiên, đọng lại trên những tán lá. Trong căn phòng nhỏ, không gian như co lại, chỉ còn hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau, dịu dàng mà vấn vít.

Bảo Trâm không nói gì nữa, chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay Hoàng Yến, như thể cả cơ thể lẫn tâm hồn đều muốn tan vào hơi ấm ấy. Những ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo nàng, níu giữ một cách mơ hồ. Cô không lạnh, nhưng lại thích cái cảm giác này - được tựa vào người mình yêu, được ôm trọn lấy, không chút khoảng cách.

Mùi dầu gội nhè nhẹ toả ra từ tóc Trâm vấn vương bên mũi khiến lòng cô bỗng dưng mềm xuống.

"Lần sau đừng có thấy mưa mà lao ra như vậy nữa. Làm như ma đuổi không bằng?"-Khi 2 người vừa buông ra, Yến liền giở giọng trách móc

"Sợ bà đợi nên tui ráng về"

"Thua bà luôn đó"- Yến lườm cô-"Nói biết bao nhiêu lần rồi, chẳng chịu rút kinh nghiệm"

Trâm phì cười, tự nhiên cô lại vào thế yếu rồi. Mấy hôm ăn rồi mắng Hoàng Yến vì tội bừa bộn suốt, nay do cô có lỗi nên cô chẳng phản bác gì. Chỉ im lặng ngồi nghe nàng càu nhàu, cô biết bạn mèo nhà mình mau hết giận lắm. Ít khi thấy Hoàng Yến khó chịu nên tự nhiên cô lại thấy bạn có chút dễ thương.

Trâm biết tật xấu của mình là hay hấp tấp, nhưng cũng biết tật xấu của Yến là mắng thì mắng vậy chứ lát nữa thế nào cũng lo lắng, dỗ dành cô thôi.

"Rồi rồi, tui sai, tui rút kinh nghiệm được chưa?"

Yến thở hắt ra, lườm thêm một cái nhưng rồi cũng thả lỏng, ánh mắt không còn gay gắt nữa. Nàng vươn tay lên, lấy khăn bông trên ghế, kéo cô lại gần hơn rồi bắt đầu lau nhẹ những lọn tóc vẫn còn ẩm. Động tác vụng về nhưng đầy sự quan tâm.

"Lần sau mà còn thế nữa là tui giận thật đấy." Giọng Yến nhỏ hơn, không còn vẻ càu nhàu như lúc đầu, mà mang theo chút bất lực, chút dỗi hờn.

Bảo Trâm ngồi yên, để mặc Hoàng Yến lau tóc cho mình. Mỗi lần nàng bĩu môi, hờn trách như vậy, cô lại cảm thấy lòng mình mềm đi một chút. Rõ ràng là người hay mè nheo, nhưng lại cứ thích tỏ ra nghiêm túc.

"Ừm, biết rồi. Lần sau tui sẽ chờ mưa ngớt rồi về chứ không chạy thục mạng như vậy nữa" Trâm nghiêng đầu nhìn Yến, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa dỗ dành.

Yến không nói gì, chỉ khẽ ấn mạnh khăn xuống đầu Trâm một cái như để trừng phạt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, chẳng còn chút giận dỗi nào nữa

Bỗng Thầm Bảo Chiêu lại thừa cơ hội hôn thêm 1 cái nữa lên trán của Hoàng Yến. Cô nhìn thẳng vào mắt bạn mình, hỏi nhỏ:

"Tối nay làm không?"

"Làm gì cơ?"- Yến tưởng mình nghe nhầm. Đơ 1 hồi mới hiểu ý của Trâm nói nên mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên rồi

"Biết rồi còn hỏi nữa. Nay tui làm bà giận nên phải bù đắp chứ"

"Cái đồ lưu manh"

Én đập nhẹ vào vai Trâm. Tay nàng vô thức siết nhẹ mép áo, như đang vô thức giữ lại một chút bình tĩnh còn sót lại. Nàng cảm nhận được hơi thở của cô đang phả nhẹ vào cổ mình, mang theo một chút mùi hương quen thuộc.

"Bà còn giận tui không?"

"Hết rồi. Con người gian xảo nịnh nọt như bà...ai mà giận lâu được chứ"

Chết thật! Bảo Trâm ôm Hoàng Yến chặt quá làm cô không thể thoát ra khỏi vòng tay Trâm được. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào đối phương. Yến đỏ hết mặt rồi, nhưng tiếc là chẳng thể giấu được cái vẻ đó đi đâu cả. Khóe môi Trâm cong nhẹ, ngón tay vô thức siết nhẹ hông Yến, kéo khoảng cách giữa cả hai gần thêm một chút.

"Vậy tối nay..."

Cô kéo dài giọng, cố tình để câu nói lửng lơ.

Yến nuốt khan. Nàng không phải không hiểu ý cô, nhưng người này cứ thích làm bộ làm tịch, cứ thích nhìn nàng đỏ mặt mới chịu được. Dương Hoàng Yến nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố kìm lại cảm giác nóng bừng nơi gò má. Nhưng lần này, thay vì né tránh, nàng lại bất ngờ quay lại, đối diện với cô. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến nhịp tim cả hai rối loạn.

"Bà muốn thử vận may à?"

Giọng Yến không còn chút lúng túng như trước, mà lại có chút thách thức, khiến Trâm hơi khựng lại. Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, cô đã bật cười.

"Vận may của tui, không phải nằm ở bà sao?"

Trâm nhướng mày, cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại hơi thở giao nhau. Yến hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cô kéo mình sát lại hơn. Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng hai người, dường như đã có một ngọn lửa len lỏi cháy âm ỉ, không cách nào dập tắt

Đêm nay có vẻ sẽ dài lắm đây....

_________________________________________________________________

Đợt này xào 3 cúp le trong 1 chương nha các mom=)) Có điều vẫn tập trung vào cặp Thiều Quang Yến Nhật với Thy Tiên là nhiều nhất

Sau 1 thời gian bị write-block(cụ thể là gần 1 tuần), đó cũng là lí do tại sao tui lại viết ngoại truyện thay vì tiếp tục viết mạch truyện chính như trước giờ vẫn làm, thì giờ tui đã có tí ý tưởng nho nhỏ để viết tiếp rồi đây. Các bạn thấy chương này thế nào?

Các bạn đọc truyện thì nhớ comment nhiều nhiều để tui còn đọc nha:)) Viết truyện để tui vui là 9, còn đọc comment mấy bạn là 10 á

Ê mà hỏi tí, còn bạn nào có hứng thú với mấy chương ngoại truyện không? Để lâu lâu rảnh tui lại viết

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro