Chương 6: Bạn Chíp hướng nội
Sáng nay Mie lại dậy sớm, đầu cô đau nhức kinh khủng, có lẽ là do dư âm của cái đêm karaoke hôm qua. Nhưng cô không hề hát, mà là phòng bên cạnh hát. Nguyên 1 đêm, Tuimi, Maitinhvi với Ngọc Phước rủ nhau trổ tài văn nghệ, hết người này hát mệt thì người kia tiếp sức.
Tính Mie lại khá ngại việc mắng mỏ hay xen vào cuộc vui của người khác(như nhỏ Kiều) nên đành bấm bụng bịt tai lại mà ngủ. Đến sáng nay khi dậy rồi, những giọng hát vàng ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu
Cô rời khỏi giường, cột gọn lại tóc rồi vào nhà vệ sinh mở nước chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Và... không ngoài dự đoán, vòi nước yếu đến phát bực. Cô cứ vặn đi vặn lại mãi mà chẳng thấy có miếng gì tiến triển. Tầm này thì lại phải ra ngoài dùng chung vòi của khu rồi, chắc đến trưa cô sẽ báo lại với mẹ Tuyết để giải quyết triệt để chứ cô không thể nào sống với cái vòi nước âm binh này nữa, hết phòng này tới phòng khác. Tưởng chừng như cô có thù với cơ sở vật chất tại đây vậy
Tay phải cầm ly với bàn chải và kem đánh răng, tay còn lại ôm cái ca, Mie lon ton chạy từ lầu 2 xuống dưới tầng trệt. Riết sáng nào cũng làm vậy cô quá quen rồi, đỡ phải tập thể dục buổi sáng. Tầm giờ này thì vẫn chưa có nhiều người dậy, thông thường chỉ có Ái Phương hay ra đây phơi đồ, hoặc là Thầm Bảo Chiêu quét lá, hay cô Phương Thanh đi tập thể dục về là cùng
"Mie hả em? Dậy sớm thế?"- Ái Phương ôm thau đồ ra, vừa thấy cô đã mỉm cười
"Em hơi đau đầu nên không ngủ được chị ạ. Chúc chị buổi sáng tốt lành"
"Chị cảm ơn, em cũng vậy nhé"
Mie vơ lấy cái ghế nhựa thấp gần đó rồi ngồi xuống để làm việc cho dễ, đánh răng rửa mặt xong thì ngồi giặt đồ luôn. Xui cái là mấy nay Mie lười làm việc nhà nên quần áo chất đống, giặt mãi không xong. Đang lúi húi chà quần áo thì cô nghe 1 giọng nói trong trẻo quen thuộc
"Làm gì đấy?"
"Ô! Chè bè này!"- Mie ngước lên-"Buổi sáng vui vẻ"
Tưởng ai hóa ra lại là cô bạn mới chuyển đến ở phòng kế bên đây mà. Để ý kĩ thì Mie cũng chưa từng nói chuyện với Hoàng Yến bao giờ, chỉ đa số thấy cô hay đi học vào sáng sớm, chiều đi về khu tập thể rồi đóng cửa chẳng giao du với ai thôi.
Cô này thì một 9 một 10 với Vũ Ngọc Anh, cũng chỉ biết ru rú trong phòng. Có điều Ngọc Anh sau khi lộ ra bản chất "bà tám" của mình thì dạn dĩ hơn rồi, tối ngày bả đi hóng chuyện rồi tụm 5 tụm 7 ngồi kể đủ thứ trên trời dưới đất cho mọi người nghe. Có điều, Mie công nhận VNA kể chuyện rất cuốn, bắt kịp tình hình thế sự, nên mọi người trong khu chẳng cần đi đâu cũng đủ biết chuyện nào hot trong ngày, bởi vì mọi thứ đã có Vũ Ngọc Anh lo rồi.
Nhưng Hoàng Yến thì lại hoàn toàn khác, cậu ấy hướng nội thứ thiệt, chỉ lủi thủi làm đúng việc của mình, thành ra Mie vẫn chưa hiểu nhiều về Chibi lắm. Vừa nghe lời chào của Mie, Hoàng Yến đã hơi chau mày đáp lại:
"Cậu kiếm đâu ra cái từ Chè Bè này vậy? Nghe ghê chết đi được"
"Tôi thấy dễ thương mà. Mà sao cậu dậy sớm vậy, đang nghỉ lễ mà?"
"Tự nhiên không ngủ được nên tôi thử dậy sớm một hôm. Mà thấy cậu chật vật với đống đồ này gần 30 phút rồi, cần tôi giúp không?"
"Uầy, vậy thì đỡ quá"
Mie lấy thêm một cái ghế để Chè Bè ngồi cho đỡ mỏi, thế là cả 2 bắt tay vào việc. Qủa nhiên có người phụ đỡ hẳn, làm vèo 1 cái là hết thau đồ dơ. Hoàng Yến đã phụ là phụ cho trót lọt, giúp cho Mie phơi nốt đống quần áo chứ không đi vội. Xong việc, Chè Bè định đi thì Mie kéo lại:
"Nãy giờ phụ tôi quá trời rồi, vô phòng tôi đi tôi mời nước"
"Có phiền không?"
"Trời đất! Nãy giờ bà giúp tôi bà còn chưa chê phiền là tôi vui rồi chứ làm gì có chuyện tôi chê bà phiền. Nào, đi theo tôi"- Không cần lời đồng ý của Chè Bè, Mie kéo tay cô bạn kia lên phòng luôn.
Hoàng Yến vừa vào phòng của Mie, nghe đồn là cơ sở vật chất trong phòng này xuống cấp dữ lắm do ăn rồi Mie toàn phải dùng vòi chung của khu nhưng cách Mie trang trí phòng lại không hề giống mấy nơi xuống cấp tí nào, trái lại nó trông vô cùng bắt mắt. Quả nhiên gu của sinh viên Mỹ Thuật không thể đùa được mà. Cô loay hoay một hồi cũng bưng trà với bánh ra mời Hoàng Yến, tiện ngồi xuống cạnh Chè Bè luôn
"Phòng hơi bừa bộn, bà thông cảm nha"
"Không sao đâu. Mà công nhận phòng bà trông nghệ vãi. Trang trí đồ này kia xịn phết chứ đùa"
Vừa nghe Hoàng Yến khen, Mie có chút ngại, thực ra rất ít người nói về gu thẩm mỹ của cô, nhưng nếu đó là lời khen thì cô xin nhận:))
Qua cách nói chuyện của Hoàng Yến, Mie cũng nhận thấy chỉ là do Chè Bè này nhát thôi chứ cô không hề nhạt nhẽo như bản thân Mie lầm tưởng. Hoàng Yến là sinh viên đại học KHXH&NV, cũng là dân Hà Nội gốc nhưng vì cô thích ở riêng nên mới dọn ra khu này ở.
Tính ra là dọn về cũng gần 1 tháng rồi nhưng số người cô nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mie nói chuyện với Hoàng Yến mà cô tưởng chừng như mới khai quật được cái gì mới và lạ lắm, ai mà ngờ cô bạn lầm lì này lại vô cùng đáng yêu và dễ mến đến thế, lại cười rất đẹp nữa
"Mà Hoàng Yến này, bà có cái tên nào không?..kiểu như biệt danh ấy, do nhiều lúc gọi tôi dễ bị gọi lộn bà với chị Dương Hoàng Yến ấy. Tôi gọi cho tiện"
"Chíp"
"Hả?"- Vừa nghe xong, Mie phì cười
"Có gì lạ à?"
"À không..Chỉ là nghe tên Chíp giống mấy tên ở nhà mà ba mẹ hay gọi ấy. Tôi thấy dễ thương nên cười thôi. Ban đầu nếu không hỏi là tôi tính gọi bà là Chè Bè luôn rồi ấy"
Hoàng Yến nghe bạn ghẹo xong thì mặt có chút đỏ lên vì ngại, cô vỗ nhẹ vào vai Mie rồi liếc xéo bạn mình một cái. Nhỏ này! Người ta đã ngại rồi còn cười hô hố lên
"Thế từ này tôi gọi bà là Chíp nhá"
"Ừ"
Quả nhiên, kể từ hôm đó, Mie thực sự đã dùng cái tên đó với Hoàng Yến Chibi, nhưng đôi lúc vẫn đá qua tên "Chè Bè". Đi đâu, cô cũng í ới gọi lớn lên như để mọi người cùng nghe
"Chíp ới ời ơi, bà xuống lẹ tôi chở đi học này"
"Ê! Gọi lớn thế"
Tất nhiên là tiếng gọi đó gây sự chú ý với những người đang đứng dưới sân khu tập thể. Misthy nghe tên lạ, liền chạy tới chỗ Mie hỏi nhỏ:
"Chíp là ai vậy bây?"
"Nhỏ Chè Bè đó"- Mie cười
Nói thì nói, đến cuối thì người hay gọi biệt danh đó nhiều nhất vẫn là Mie, vì chỉ có cô mới tự tin thân thiết nói cái tên "Chíp" đó thôi. Chứ như Misthy, bữa mới áp dụng gọi đúng một lần đã bị Chè Bè khóa mỏ không cho nói nữa rồi.
Tiểu My với Hoàng Yến từ đó cũng thân nhau hơn, hay qua phòng nhau ngủ, lúc thì lại chở nhau đi dạo khắp phố phường, tối lại nằm tâm sự đến khuya. Đúng là tin đồn cái xóm trọ này giúp gắn kết nhiều con người lại với nhau là có thật mà
Hoàng Yến Chibi theo lời mời gọi của Tiểu My, bắt đầu tham gia nhập cuộc vào các bữa tiệc nhậu nhẹt ăn uống của mọi người nhiều hơn. Do chỉ cần Mie kéo đi, Chè Bè sẽ rất ít khi từ chối. Riết rồi cổ lười y chang bà Bùi Meo Meo thư giãn, phải là đúng người đi cùng thì mới chịu đồng ý tham gia cuộc vui. Chẳng hạn như bữa tiệc hôm nay...
"Chuyến này là mình tới bến nha anh em"-Minh Tuyết nâng ly bia lên, nói to
"Dô!! Không say không về"
Kiều Anh vừa cạn ly xong uống hết phát một làm Xuân Nghi ngồi bên cạnh giật cả mình cản lại không kịp
"Con kia, mày uống gớm thế?"
"Trời đất tao tửu lượng số một. Mày yên tâm"-Kiều Anh xùy nhẹ một cái
Dương Hoàng Yến ngồi phía đối diện nghe vậy liền trề môi phản bác:
"Kinh nhờ! Bây uống cho cố vào nhá, rồi qua phòng tao gõ cửa làm phiền tao với Thầm Bảo Chiêu mần công chuyện là tối nay tao qua cạo trọc đầu mày"
"Cái bà này, mình tâm sự đêm khuya thôi chứ có gì đâu mà nói là mần công chuyện nghe mắc ớn vậy"-Bảo Trâm đập vào vai Hoàng Én, chết tiệt cái con hâm này, ngại đỏ cả mặt rồi
Cả bàn ngồi nghe đôi bên cãi nhau liền cười phá lên, ghẹo đôi chíp bông Én Trâm kia hết lời. Đúng là trong bữa nhậu thể nào cũng có chuyện vui để nghe mà. Misthy nghe vụ tửu lượng cũng liền sực nhớ ra, khều khều Tóc Tiên đang còn say mê uống đến ly thứ 2 nhắc nhở:
"Bà cũng vậy nha bà, uống ít thôi. Chứ tối nay tôi sợ tôi không nghe bà tâm sự nổi đâu"
"Rồi biết rồi"
Bùi Lan Hương với Ái Phương thì chăm sóc cho nhau là chính. Ái Phương cứ gắp hết món này với món kia cho Lan Hương làm cô ăn không kịp, không gắp đồ ăn thì lại rót nước, lúc thì lại hỏi cô đã no chưa. Chăm kĩ cỡ đó bảo sao cô nàng ca sĩ kia lại lười đến thế.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi tâm sự với chị Minh Hằng, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, do cả 2 đều bận nên ít khi trò chuyện lắm, nhiều lúc ngồi trên bàn nhậu, rượu vào lời ra nó lại hay
Tàn tiệc, Mie dìu Chibi về phòng, hôm nay vui quá nên Hoàng Yến uống cũng khá nhiều. Dìu đến giường, Mie toan mở cửa về thì bị Hoàng Yến kéo tay áo lại
"Sao thế? Bà cần tôi giúp gì hả"
"Đâu có. Tôi muốn hỏi bữa tiệc tối nay bà thấy vui không?
"Vui chứ. Nay ngồi cạnh bà, bà nhập cuộc với mọi người vui quá trời. Thấy chưa? Mấy người trong khu này thân thiệt gần chết, bà cứ lo thôi"
"Ừm. Tôi biết mà. Chắc là lần sau sẽ tham gia tiếp ha?"
"Tất nhiên rồi. Bà phải mạnh dạn lên, để mọi người biết bạn Chíp cũng là một người rất là đáng yêu nè, lại dễ gần nữa"
"Bà này cứ chọc tôi hoài nha!"- Hoàng Yến vỗ nhẹ vào vai Mie
Mie phì cười, nhiều lúc cô nghĩ gặp được Nguyễn Hoàng Yến đây cũng là một cái duyên. Trước giờ cô ít khi kết thân bạn bè, hầu như chỉ toàn xã giao thôi. Nhưng từ lúc trò chuyện với Hoàng Yến, cô nhận ra bản thân hợp tính với bạn nhỏ này ở nhiều mặt lắm. Chà! Có khi lại là "soulmate" của nhau nhỉ?
________________________________________________________________________
Xin chào mọi người, chắc các bạn ở đây nhiều người đã đi học với đi làm lại rồi nhỉ:>
Tui cũng vậy nè, cảm giác ăn chơi nó vẫn còn tồn đọng nhiều nên chưa vào guồng lắm. Có điều sắp tới tui phải tham gia kì thi khá quan trọng nên phải chuẩn bị càng nhanh càng tốt, nên là việc ra chap sẽ không được đều. Có thể là đến tầm giữa tháng 3 tui sẽ thảnh thơi hơn á. Tùy tình hình nữa...
Nói chung là vẫn cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và đọc từng chương truyện của tui đến tận chap này nè:)) Tui chỉ sợ nó chán quá mọi người drop giữa chừng thôi
Đừng quên vote và cmt cho tui vui nha:3
Ê mà cái ngoại truyện nhà trẻ mà tôi hứa tôi vẫn chưa có ý tưởng để viết:') Hẹn mọi người đợt sau nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro