11. Oh we did something bad (H)
WARNING: SẾCH TÀN BẠO, SẾCH VÀ SẾCH. TỪ NGỮ SẾCH, THÔ, Ở ĐÂY SẾCH THỰC TẾ KHÔNG HOA MỸ. SẾCH CÓ NHẸ NHÀNG TÌNH CỦM, CŨNG CÓ SẾCH BANTUMLUM. SẾCH KHÔNG QUY TRÌNH CHUẨN BỊ VỆ SINH, BCS NHƯ NGOÀI ĐỜI THỰC NÊN ĐỪNG THẮC MẮC.
KHÔNG ĐỌC THÌ NEXT.
Tiếng bước chân dừng lại trước biển hiệu của bar trước mặt. Dòng chữ Honeymoon được trang trí bằng đèn neon lấp lánh sáng chói làm rực lên cả con hẻo. Qua ô cửa kính, Harry vẫn có thể thấy ánh đèn màu lập loè đang đung đưa trước điệu nhạc một cách nhịp nhàng.
"Mình nên vào thử nhỉ?" Cedric mở lời.
"Được."
Cả hai mở cách cửa lớp được dán nhiều hình thù sôi động và hơi hướng rock, cái bảng "OPEN" được treo lên đung đưa theo cánh cửa được Cedric thận trọng mở ra. Đập vào tai của cả hai là tiếng nhạc xập xình inh ỏi. Ánh đèn đủ màu sắc còn càng rõ nét và sáng hơn lúc nãy. Quả cầu disco trên trần nhà được treo đang xoay vòng theo nhịp điệu, làm hiện lên từng đóm sáng ánh trên những bờ tường và xoay tròn theo điệu nhạc.
Harry bước vào quán, Cedric liền theo sau. Harry giật mình khi âm thanh cường đại của từng bản nhạc pop sôi động đập thẳng vào tai, cậu liền theo phản xạ mà lấy tay bịt lại. Một hành động đơn thuần như thế, nhưng qua lăng kính màu hồng của Cedric thì nó quả thật khá đáng yêu. Anh lên tiếng:
"Harry?"
Harry chỉ im lặng, có vẻ cậu không nghe thấy gì cả. Cedric cười mỉm, anh nhẹ nhàng đặt từng ngón và gỡ bàn tay của Harry ra. Anh áp sáng mặt vào tai cậu, tiếng thì thầm giữa những âm thanh sôi nổi vang lên và phả vào tai của Harry:
"Đi thôi em."
Harry ngại ngùng vì hơi thở và tiếng nói của Cedric như thể đang hâm nóng cả cơ thể cậu. Cả gò má và vành tai liền nhè nhẹ ửng lên một nét hồng dễ thương. Cậu ỉu xìu như thể muốn ngả về sau và chôn người vào cơ thể của Cedric, nhưng tiếc là cậu không thể được. Chẳng hiểu sao bên trong của Harry nóng ran lên và trở nên cồn cạo tới lạ. Liệu rằng bầu không khí nơi đây đã trở thành thứ chăm ngòi cho sự rạo rực của cậu?
Giữa đám người đang đắm chìm vào sự thoải mái phía trước là ngào ngạt của cả trăm loại mùi hương nước hoa tạp nham. Nhưng Harry đủ tinh ý để nhận ra một mùi ngọt ngào, dễ chịu và êm ái vẫn đang thống lĩnh nơi này. Chính là mùi Lavender, hoa oải hương không còn xa lạ gì với một người là chủ của một tiệm hoa như cậu. Nó đích thị là chất xúc tác mạnh mẽ cho chuyện giường gối. Và đây chắc hẳn là lí do cho sự kì lạ bên trong cậu, quán bar này quả thật thâm hiểm.
Harry mang trong mình một linh cảm không lành nên liền xoay người ra sau để nhắc nhở Cedric. Nhưng có vẻ là hơi muộn, khi ngó về phía sau lưng, anh chàng có vẻ đã đỏ mặt và thở dốc. Mồ hôi cũng dần trở nên nhễ nhại. Cedric đang đứng đằng sau Harry với khoảng cách mà cả hai chỉ còn cách xuyên qua nhau mới có thể trở nên gần hơn. Cậu cong người về phía sau nhìn anh. Cedric như đang bị thôi miên, ánh mắt kiên định của anh giờ lại trở nên ướt át. Bàn tay to lớn vô thức nắm lấy eo của Harry và lén lúc kéo hông của cậu vào sát hạ bộ của mình.
Harry giật bắt người nhìn về phía Cedric, cậu quan sát anh. Theo sự cảm nhận phía dưới, mông của cậu đang cọ sát với thứ cương cứng dưới lớp quần jeans. Harry hốt hoảng:
"Cedric!"
Cedric như bình tĩnh lại, tiếng kêu của Harry như cú tát thẳng vào mặt để vực dậy anh. Mắt anh mở to ngỡ ngàng như xém gục mặt vì cơn buồn ngủ chiếm đóng. Nhận ra hành động, tư thế của mình có phần lỗ mãn và không đúng đắn, Cedric lập tức buông eo của Harry ra, anh lúng túng, tim đập nhanh, một phần là vì rối rắm, còn lại chắc có lẽ là mùi của oải hương tác động. Anh liền lùi về sau vài bước, miệng lắp bắp:
"Xin lỗi em! Anh có vẻ hơi quá khích..."
Harry chỉ trầm ngâm hồi lâu, cậu nói:
"Ở đây có mùi của hoa oải hương, là một mùi dễ dàng gây hưng phấn, anh phải cẩn thận đó, kẻ xấu ở đây có lẽ không ít."
"Oải hương? Thảo nào..." Cedric đút hai bàn tay bối rối không biết làm gì vào túi quần, và còn là để điều chỉnh thứ đang cứng lên.
"Thảo nào?"
"Em quên rồi hả Harry, môn Thảo dược học có nói hoa oải hương là một trong số loài hoa có thể gia tăng giao động của mức năng lượng ma thuật trong phù thủy một cách đáng kể, nhất là các phù thủy nam." Cedric thuyết giáo một cách nghiêm túc như một Giáo sư thực thụ khiến Harry gợi nhớ về một vị huynh trưởng mẫu mực năm đó.
"Chậc, anh đúng là học cao hiểu rộng, em còn không nhớ nó có trong chương trình học ở Hogwarts." Harry nói, tỏ vẻ ngao ngán với kiến thức hạn hẹp của mình.
"Chẳng trách em được, em còn bận bịu giải quyết nhiều thứ quan trọng hơn mà."
"Được rồi, cẩn thận nhé, giờ chúng ta vào đó thôi." Harry cười mỉm, cẩn trọng kéo áo khoác da của mình kín đáo hơn để che đi lớp áo thun ôm thân màu đen bên trong.
Cả hai chen chúc vào hàng tấn người đang nhún nhảy theo nhạc, Harry cười lên một cách khoái chí, túm áo Cedric đi theo và quơ đại một ly rượu trên bàn tròn. Anh cũng nhanh chóng chọn lựa cho mình một ly. Cả hai nhúng nhảy, một vài điệu nhảy đơn giản là tự phát, thoát ly khỏi sự gò bó mà đã được áp đặt vào từ lúc còn Vũ hội Giáng Sinh. Đôi mắt xanh của Harry nhẹ nhàng nhìn ly rượu màu đỏ tía của mình lấp lánh đổi màu dưới ánh đèn phản chiếu. Còn của Cedric chính là một ly rượu vàng kim đang sóng sánh ánh sáng li ti dưới từng đóm lấp lánh từ quả cầu disco trên trần nhà.
"Xin lỗi, 14 tuổi thì không được uống rượu đâu." Cedric nói, anh tỏ vẻ ngờ nghệch khiến Harry cười phá.
"Vậy sao? Ý anh là đủ 17 tuổi như anh mới được uống thôi hả?" Harry đáp trả.
Cả hai cười cười nói nói, liền uống hết chất lỏng đang quyến rũ mời gọi trong ly của mình.
"Của anh là rượu sâm phanh." Cedric nói.
"Còn của em chắc là rượu vang bình thường thôi." Harry nói, hơi ấm và một cơn chóng mặt áp đảo cậu.
Cedric nghiêng đầu nhìn Harry như yêu cầu một câu trả lời rõ hơn.
"Em chẳng biết nổi đâu... Em đâu có rành về rượu bia." Harry nói, bị ngắc quãng vì rượu khiến cậu nấc cục.
Cedric mỉm cười nhìn thanh niên dù đã gần 30 nhưng vẫn chưa hiểu rõ gì về thức uống của người lớn này. Anh đột ngột áp sát mặt vào má cậu, hít một hơi dài rồi dừng lại. Mắt của Harry mở to, cậu như không còn đủ tỉnh táo bình thường để phản ứng lại. Cedric ngửi xong thì có phần luyến tiếc như muốn thêm nữa, nhưng anh đành thôi.
"Đúng, là rượu vang, anh có thể ngửi được mùi." Cedric nói, anh chú ý tới mặt của cậu. "Ồ em say rồi, mặt đỏ quá kìa."
"Hả? Không hề nhé!" Harry lắc đầu.
Thình lình một người nào đó từ phía sau vô tình ngã vào lưng Harry và khiến cậu rơi vào lòng của Cedric. Người kia thì chỉ bân quơ xin lỗi cho qua rồi lại tiếp tục đắm chìm vào những giai điệu sôi động.
Harry tựa vào người Cedric, anh thì vòng tay qua eo cậu, áp sát mặt và thì thầm một giọng nói trầm ngâm của hơi thở mang mùi sâm phanh:
"Ồ, em say tới nổi đứng không vững mà ngã vào lòng anh rồi nè bé..."
Harry đỏ tía vành tai và gò má, cậu chỉ biết dấu mặt vào ngực của anh. Bản thân liền ngại ngùng mà nhẹ nhàng đẩy anh ra như thể vớt vát lại chút thể diện còn sót cuối cùng.
"Hừ, em sẽ không say trước anh đâu, thử mà xem." Harry tuyên bố, cậu cởi bỏ chiếc áo khoác da nóng nực của mình, làm lộ ra chiếc áo body ôm sát ngực không có tay áo màu đen của mình.
Cedric mở to mắt nhìn thẳng vào vòng một nở nang rắn chắc cùng cái eo múi nào ra múi nấy của Harry, đúng là không khác gì với cái đêm mà anh vô tình nhìn thấy lúc mới chuyển nhà. Anh nhận ra bản thân đã thất thố, liền thu hồi ánh mắt của mình. Lòng đang mãn nguyện vì đã đi tới chốn bồng lai tiên cảnh lúc nào không hay. Đúng là chết không hối tiếc.
Harry không để ý lắm, cậu chỉ đơn giản là nóng rồi. Sự nhiệt huyết dâng trào trong người, Harry vét đại hai chai rượu có vẻ là mạnh trên bàn, tay móc ra một mới tiền quăng cho bồi bàn, rồi quăng chai rượu còn lại vào người Cedric, cũng may anh bắt được.
Cậu mở nút bần ra bằng tay không một cách gọn ơ, song liền trực tiếp uống một cách khí thế. Chỉ những lúc thế này Cedric mới cảm thấy sợ và nể phục cậu, lúc lũ giang hồ loi choi tới quậy phá, nếu không có anh, tụi ấy chắc hẳn cũng đã bị Harry cho mềm người lúc nào không hay chứ cậu chẳng cần sự giải nguy gì từ anh.
Chàng hoàng tử đang cảm thấy e sợ trước cô công chúa lực điền của mình.
Cedric không chịu thua thiệt liền nhanh chóng uống chai của mình, anh nhắm mắt cố gắng nhồi nhét hết tất cả vào mồm. Cedric thấy loại rượu này đúng là rất mạnh, anh liền đưa mắt tới Harry thì thấy rằng...
Cậu đã ngất xỉu và gục ngã trên bàn cùng chai rượu mới uống được phân nửa của mình. Cedric cười khúc khích vì dáng vẻ yếu mà ra gió của cậu. Xem lại đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ hơn. Quả thực thời gian trong những nơi như thế này lúc nào cũng chạy nhanh hơn bình thường.
Cedric đặt chai rượu xuống, anh cũng đã bắt đầu đứng không vững.
"...Harry, em ổn chứ..."
Harry vẫn không đáp lại anh, Cedric nhẹ nhàng tiến lại và bế cậu lên một cách gọn gàng như không có vấn đề gì. Nhìn ngắm khuôn mặt anh tú của Harry, đoá môi mỏng đỏ lên vì rượu, gò má và đầu mũi cũng ửng hồng làm Cedric muốn ngay lặp tức hôn lên, đôi mi thì khép chặt dưới lớp kính.
"Harry à... Em đẹp quá, sao anh chịu nổi đây..." Cedric nhẹ cảm thán.
Harry yếu ớt mở mắt ra nhìn anh, cậu cựa quậy, vòng tay qua cổ anh như muốn áp chế người tình nhân. Cedric đành cười phì chiều lòng cậu và đổi tư thế từ bế công chúa thành bế ôm eo, hai chân của Harry như bao trọn lấy thắt lưng của Cedric. Hai cánh tay trắng nõn nà lộ ra khi cau cổ anh, anh không biến thái, nhưng nách của Harry đẹp thật...
"Hôn em." Harry thì thầm, ánh mắt mơ màng.
Cedric mở to mắt, anh cố chấn chỉnh bản thân không tin mình vừa nghe lời nói này. Chắc là Harry đang say thôi, anh không được lợi dụng cậu ấy, bản thân anh tự nhủ.
"Sao lại hôn?" Cedric mở lời trêu chọc.
"Yêu anh, yêu thì hôn." Harry nói bằng chất giọng nhừa nhựa.
Cedric cười phì, lòng có chút không tin nhưng vẫn ấm áp.
"Yêu thật à?"
"Thật!" Harry đanh thép nói.
Cậu liền mất kiên nhẫn mà hôn lên môi của Cedric một cách bất ngờ, anh cũng không khỏi thản thốt, nhưng tình yêu và ham muốn của anh quá lớn. Cedric cũng đành nhắm mắt và tận hưởng nó. Môi của Harry thật mềm mại, cả hai khẽ mở miệng, khám phá hơi ấm của nhau, lưỡi như thể đang tộc mạch dò thám không gian ẩm ướt phía bên kia. Mùi vị rượu hỗn tạp bị cả hai chia sẽ cho nhau. Mắt nhắm lại, dường như cả thế giới đang ngưng động, cả hai chỉ còn nhận ra sự hiện diện của nhau.
Kết thúc nụ hôn, Harry bật người ra, cậu thở hổn hển. Chỉ là hôn thôi, chẳc hiểu sao Cedric lại cứng đến thế. Harry cười khẩy, híp mắt nói:
"Chúng ta tìm nhà vệ sinh thôi, anh không phải thực sự nghĩ em chỉ mới 14 tuổi đó chứ, huynh trưởng à?"
Harry cười mỉm gian manh, ngón tay thò vào một bên cổ nách áo và lén lút mò mẫm, kéo dãn nó như thể thách thức Cedric. Ôi Merlin, hạ bộ của anh sắp nổ tung rồi, cảm tạ cái mùi hoa oải hương, cảm tạ nốt mấy ly rượu vừa rồi.
"Em sẽ phải hối hận đó, Harry." Cedric nói, anh nắm chặt vòng 3 của cậu.
Anh liền nhanh chóng bế cậu tới nhà vệ sinh gần nhất, liên tục nỉ non những lời hư hỏng vào tai cậu như thể những câu nói hăm doạ ngọt ngào.
Tới phòng vệ sinh, Cedric thô bạo mở cửa và khoá lại. Đặt Harry lên nắp bồn vệ sinh, cậu ngắm nhìn bộ dạng hối hả không đợi được của Cedric mà thích thú. Quả thực uống rượu vào, Harry mới là con rắn thật sự.
Cedric nắm lấy hai bầu vú của Harry và nhào nặng không thôi, mặc kệ hơi thở dốc nặng nề nhưng hưng phấn của cậu. Anh ranh mãnh se tròn hai hạt đậu đang cương cứng hiện rõ dưới lớp áo ôm sát mỏng tanh.
"Ăn mặc thế này là để câu dẫn anh sao? Đồ hư hỏng."
Cedric thô bạo nắm kéo hai phần áo sát nách của Harry và nắm lại giữa ngực cậu, khiến hai bầu vú tròn trịa lộ ra.
"Là do em đấy, đừng trách anh."
Anh nhanh chóng cúi đầu và bú liếm một bên vú như đứa trẻ đang thèm khát dòng sữa trắng. Khi nhìn lên thì anh nhận ra Harry đang rên rỉ không thôi, tay còn lại anh cũng không buông tha và vò nát bầu sữa. Khi đã bú liếm chán chê thì anh cười khẩy và dừng lại.
"Ngực to thế này, sữa chắc sẽ tốt cho con tụi mình lắm."
Cedric quỳ xuống trước mặt Harry, anh thở dốc:
"Nhỏ tiếng nhé."
Dự tính là 1 chap thui nhma sự lê thê văn vở của mình thì khó chữa nên chắc sếch còn tới nữa chap sau. Và chắc fic này dừng lại ở chap 12 như dự định shortfic ban đầu của mình:)).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro