11.Mật ngọt chết ruồi
Cơ thể dần có lại ý thức, mắt khẽ nhấc lên nhìn vào ánh nắng ban mai. Cảm giác được sự trung hòa của hơi ấm, nó không nóng bỏng và rực rỡ như kí túc xá Gryffindor, sự ấm áp dịu nhẹ cùng mùi hương quen thuộc, cảm tưởng nó đang ở trong căn bếp của dì Petunia, Harry tự hỏi có phải tất cả là mơ không, có phải nó đã trở về thực tại, nơi cái gầm cầu thang nhỏ hẹp gần cái bếp của vợ chồng nhà Dursley chăng?
"Ưm...đây là...?" Trước mắt Harry bây giờ là trần nhà nâu vàng, xung quanh được trang trí bởi vô số mảnh ruy băng có màu hoàng yến, chiếc giường này có phần thơm dịu, mùi hương nam tính mạnh mẽ quen thuộc...là mùi cơ thể của Cedric...nhìn xung quanh có lẽ là kí túc xá nhà lửng, nhưng sao nó lại ở đây, kí ức đêm qua ùa về, nó không nghĩ bản thân sẽ ở đây thay vì chiếc giường quen thuộc.
Harry choàng tỉnh, sửng người ngồi dậy, ánh đang nhìn xuống, bản thân chỉ đơn giản mặt chiếc áo thun ba lỗ rộng thoáng mát, con ngươi láo liên tìm hình ảnh của Cedric, ôi trời anh ấy trốn đi đâu rồi nhỉ.
Cánh cửa chính của căn phòng bất ngờ hé mở, theo phản xạ mà Harry bèn nắm lấy chiếc chăn keod lên phần thân đang chỉ có chiếc áo ba lỗ mỏng che chưa hết ngực.
"Harry à, dậy chưa em-"
Một tay bưng dĩa thức ăn đầy ụ, một tay mở cửa. Khuôn miệng đang tươi cười chào buổi sáng cũng ngưng lại để nhìn cậu bé đang lấy chăn phòng vệ phần thân trên. Đôi mắt anh khẽ híp lại, miệng cười không ngớt. Mở rộng cửa bước vào rồi đóng lại, bước chân tiến gần tới Harry. Đặt dĩa thức ăn lên bàn, Cedric bẹo má Harry rồi cười nói:
"Dậy ăn đi tiểu thư đài cát, không ai dám nhìn đâu."
Câu nói như nhát dao chí mạng làm Harry ngượng chín mặt, Cedric thì vẫn trưng ra vẻ mặt dững dưng, ừ thì tất nhiên, tối qua anh ta cũng ngắm đủ rồi...
"Anh tính gọi em dậy từ sớm để ra đại sảnh, nhưng nhớ lại tối qua em cũng thức hơi khuya nên anh để em ngủ luôn. Em vệ sinh cá nhân lẹ rồi ăn."
Dĩa đồ ăn trên bàn gấp ba lần bữa ăn bình thường của mình, Harry ngẩn ngơ cứng miệng nhìn anh, cậu ta sẽ nhìn như có chữa nếu dồn hết đống này vô bụng mất.
"Nhà vệ sinh bên đó đó, muốn anh bế vào không."
"Dạ thôi khỏi-"
Chưa dứt lời Harry đã phải sửng sốt nhìn người anh trai này tiến gần lại bế lên cậu một cách nhẹ nhàng, cậu như một chú mèo nhỏ bị nhấc lên gọn tơn. Bị bế thẳng tới nhà vệ sinh, Harry vẫn chưa khỏi sửng sốt khi được thả vào trong.
"Tới nơi rồi nè công chúa, muốn anh vệ sinh cá nhân dùm luôn à?"
Cedric nhấc một bước chân vào nhà vệ sinh khiến Harry không ngờ người anh này lại chịu chơi như vậy. Gò má chín hồng, Harry đỏ mặt đẩy Cedric ra khỏi nhà vệ sinh rồi đóng cửa thật mạnh, ở bên trong cậu còn nghe tiếng cười khùn khục của anh từ phía bên kia cánh cửa.
Điên mất, người anh trai này làm cậu khó mà kiềm chế nổi. Harry sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng chịu bước ra cửa ăn sáng, để nhỏ con và gầy bé như ngày hôm nay thì không chỉ có công sức của dượng Vernon mà còn có sự chán ăn tới phát bực của cậu. Nhìn lên dĩa thức ăn nhiều gấp ba lần bữa ăn bình thường, nếu bắt cậu ăn phần ăn này chia ra ba bữa một ngày thì có khi còn dư ra một ít.
"Em ăn nhanh đi rồi anh đưa em về kí túc xá Gryffindor."
"Vâng."
Dạ dạ thưa thưa thế thôi, chứ Harry khó khăn lắm mới nuốt được vài thìa vào bụng, người khác mà bắt gặp vẻ chán nản này thì lại ngầm đoán cậu đang bị ép ăn đồ ăn chứa thuốc độc mất. Nhìn đứa em biếng ăn trước mặt làm Cedric cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ nhắn của Harry, anh tước đi cái thìa đó, bàn tay nhẹ nhàng múc một ít thức ăn rồi đưa lên, Cedric mỉm cười nhìn cậu:
"Nói ah đi."
"Nè nè em không phải con nít!"
Nhìn dáng vẻ xù lông của cậu nhóc 13 tuổi, Cedric không khỏi bật cười thành tiếng; thấy Cedric cười cợt, Harry ngượng tới mức khó mà giữ khuôn mặt không đỏ lên.
"Anh mà để em tự ăn chắc tới khi anh tốt nghiệp thì dĩa này còn chưa hết nữa. Ngoan, há miệng."
"Hừm..."
Dù rất hậm hực nhưng cái miệng xinh xắn nói ra lời ngọc lời ngà này cũng chủ động há miệng ra, Cedric cũng cười nhẹ nhìn đắm đuối tiểu sư tử trước mắt. Em mà cứ như vậy thì tới lúc chúng ta có con anh biết chăm em bé lớn hay em bé nhỏ đây!- Cedric thầm nghĩ. Chẳng mấy chốc thức ăn cũng gần vơi đi hơn phân nữa, sợ Harry bị đau bụng nên Cedric cũng đành kêu mấy con gia tinh ở bếp cất đi, gia tinh khi thấy đồ ăn còn dư gần phân nữa thì buồn rười rượi, có con bỏ mũ xuống rồi chùi nước mắt, có con còn lấy đầu của mình đập mạnh vào tủ, Cedric cũng không khá khẩm là bao, cuối cùng kế hoạch nuôi béo vợ nhỏ cũng không được thành công như anh mong muốn.
"Thay đồ đi Harry, anh đưa em về Gryffindor lấy đồ lên lớp."
"Dạ vâng..."
"KHOAN KHOAN EM LÀM GÌ VẬY!"
"Dạ...cởi đồ..."
Gò má đã đỏ lự lúc nào không hay, giọng nói yểu điệu mềm mỏng tới chết người, Harry giống như người say rượu. Bước chân chập chờn, Harry ngã vào lòng Cedric với phần thân trần trụt trắng nõn nà giờ cũng hồng hồng hơn.
"HARRY! EM...!"
Cedric dường như chết đứng với hành động của Harry, ngửi thấy có mùi cay nồng, đoán chắc là rượu, anh khẽ nhìn vào ly nước ở trên bàn. Cedric vốn muốn cho Harry uống thử nước ép nho nhưng lại lấy nhầm rượu nho, Harry ngây thơ không biết thứ này là gì mà đã nốc hết trong lúc ăn.
"Cedric..."
Harry kêu lên như mèo, dựa thẳng vào lòng Cedric đang chết đứng dụi dụi mái tóc đen nhánh vào ngực anh. Bỗng nhiên Harry nhón chân, hai tay ôm cổ Cedric. Đôi mắt xanh biên biếc ngấn nước khẽ nhắm lại tiến gần lại khuôn mặt cũng đã đỏ chót như muốn nổ tung của Cedric. Một chút nữa, chỉ một tí thôi, môi của hai người sẽ trực tiếp chạm vào nhau, nhưng Harry chợt xụi lơ ngã vào lòng Cedric. Cậu bé trần trụt thân trên ngã trọn vào lòng Cedric, mật ngọt chết ruồi, anh đỏ chín mặt nghiến răng:
"Cedric mày phải bình tĩnh, mày không được vào Azkaban...!"
Cedric gục ngã, ngồi xổm xuống đất. Harry dựa vào anh cũng bị ngã xuống theo, khuôn mặt tựa vào vai anh, bàn tay vô tình đụng phải nơi quái vật trú ngụ. Tâm tình bấn loạn, nội tâm gào thét, Cedric như muốn bùng nổ. Cậu nhỏ nhưng thật ra không nhỏ mấy của anh khi nãy cũng bất ngờ choàng tỉnh vì Harry bây giờ lại càng muốn vượt ngục hại người. Cedric vội vàng mặc lại chiếc áo ba lỗ xám bị vứt xuống cho Harry, bàn tay to lớn vô tình chạm vào ngực làm Harry khó coi mà kêu lên một tiếng: "Ưm...!" Bàn tay Cedric bổng nhiên dừng lại, gương mặt dường như đã bị Medusa hóa đá.
CEDRIC BÌNH TĨNH! BÌNH TĨNH CEDRIC! AZKABAN RẤT LẠNH CEDRIC ƠI!- Cedric thầm bùng nổ gào thét trong lòng. Nhẹ nhàng bế em, nhưng không phải kiểu bế công chúa như thường lệ. Cedric bế theo kiểu em bé, đặt cằm Harry lên vai mình, nhẹ nhàng ôm eo cậu. Harry cũng hợp tác dùng hai cánh tay gầy trắng câu vào cổ Cedric, chân cũng nhẹ quấn quanh eo anh. Cedric đã cố hết sức để giữ đôi bàn tay ở eo cậu thay vì là mông, nhưng Harry dường như bị mèo hoang nhập, cậu dụi dụi cằm liên tục vào vai anh, eo cũng nhẹ lắc lắc vài cái.
"H-Harry, đừng quấy...!"
Cảm thấy tình hình bất ổn, Cedric chạy nhanh tới chiếc giường êm ái và đặt Harry xuống không quên đắp thêm lên em chiếc chăn ấm.
Nhìn cậu nhỏ của mình vẫn chưa chịu đi ngủ, Cedric ôm mặt lắc đầu.
Cứ như này mình sợ sẽ đi quá giới hạn mất...!
Cedric nhẹ cuối đầu hôn lên mái tóc của Harry, đôi môi cười mỉm. Lại gần chiếc bàn học, Cedric lôi ra một quyển sổ. Bên trong đã được kẹp sẵn một cây viết lông ngỗng.
Trên mặt giấy có những dòng chữ ngay ngắn được viết từ trước:
QUY TẮC CỦA HARRY:
Quy tắc 1:
Không cho Harry được phép mặc áo mỏng, thiếu vải để tránh bệnh, và tránh...
Quy tắc 2:
Không được cho Harry bỏ bữa, nhất là bữa sáng.
Bàn tay Cedric thoăn thoắt chấm mực ghi thêm vài dòng trên mặt giấy làm phát ra tiếng kêu sột soạt êm tai:
Quy tắc 3:
KHÔNG RƯỢU!
"Weasley!"
"Diggory, từ tối qua tới giờ em không thấy Harry, cậu ấy mất tích-"
"Không, em ấy...ở phòng của anh."
"Cái gì!?"
Hermione đang căng thẳng dò hỏi Cedric cùng Ron thì sửng sốt tới trợn mắt, đăm chiêu nhìn Cedric, cô nàng lên tiếng:
"Tiền bối Diggory, em nghĩ anh cũng biết về sự tồn tại của ngục Azkaban..."
"KHOAN KHOAN, em nghĩ gì vậy!"
Cô nàng biết tuốt sáng dạ không biết từ khi nào lại có những suy nghĩ sâu sắc đên như vậy.
"Tối qua khi anh đưa em ấy về Gryffindor thì có gọi thế nào cũng không ai mở cửa, nên anh đành đưa em ấy về Hufflepuff."
"Ron, chuyện này là sao."
"Hả hả!?"
Hermione cọc cằn lườm huýt cậu bạn tóc đỏ, vừa ăn cắp vừa la làng, chính Ron cũng là một trong những lí do của vụ việc lần này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mà muốn trễ tiết học Độc dược kinh khủng của lão dơi già vào đầu tuần chứ, thế nên Ron đã yếm một bùa yên lặng xunh quanh (dù không ếm thì cậu vẫn ngủ say như chết!).
"Sáng nay em ấy ăn nhầm đồ nên có vẻ không khỏe lắm, mấy em nhớ xin vắng dùm Harry."
Nói xong thì Cedric cũng nhanh chân bỏ đi, Ron nhìn Hermione với vẻ lúng túng chán nản, còn việc gì kinh khủng hơn là xin xỏ lão Snape chứ, mà còn là buổi sáng thứ hai, nếu ai muốn chết một cách đau đớn nhất thì cứ thử đi. Fred và Geogre hồi năm nhất phải đi điều dưỡng tâm lí vì tưởng giáo sư Snape là người dễ chơi, hai tên ngốc nhà Weasley đã làm nổ mấy cái vạc bằng pháo rồi nhận lại khuôn mặt giận sự tới chết tâm của lão Snape, cuối cùng cả hai bị cấm túc mấy tháng kèm vài buổi điều dưỡng tâm lý hậu sang chấn.
"Hermione à, hay là..."
"Bồ tự mà xin, lỗi là do bồ mà. Hơn nữa mình chưa muốn đứng tim mà chết."
//////////////////////////////////////
Chap này xà lơ quá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro