4.Em trai, anh trai
Bầu trời xanh biếc, những đám mây trắng ngát nhẹ nhàng trôi nổi nhẹ nhàng ở ngoài ngưỡng cửa. Trên những nền cỏ xanh mươn mướt ấy, lũ năm nhất đang đùa nghịch như là không gì có thể ngăn cản trò vui của chúng lại, mọi người đã sẵn sàng để viết tiếp cuộc hành trang cá nhân, sẵn sàng đón chào ánh nắng ban mai ngày mới, nhưng chỉ duy nhất Cứu thể chủ này đây là vẫn đang nằm lì cuộn tròn bên trong chiếc chăn dày như một con mèo đang co rúm.
"Dậy ngay! Dậy ngay!" Cô bé tóc xoăn rít gào như một con sư tử cái, dùng hết sức bình sinh để đập quyển sách dày 500 trang mà cô mới mượn từ thư viện vào thanh niên ngủ ngày đang co rúm trong chăn.
"Ui da! Bồ làm gì vậy! Hôm nay tụi mình làm gì mà có tiết vào sáng sớm!"
"Con mèo ngủ ngày kia! Đứng dậy mà khôn hồn khai hết chuyện đêm hôm qua! Không là không yên với mình!"
Đôi mắt xanh biếc mờ ảo chập chờn ánh dương mới tỉnh khẽ liếc nhìn người bạn chí cốt Ron đang phô ra ánh mắt tội lỗi, tội cũng nhiều mà lỗi cũng dư, Harry cũng đã lờ mờ đoán được cậu bạn lại lí lắc khai hết ra cho Hermione dù cô chàng chả hỏi gì.
"Chuyện tối qua là sao cơ, bồ nghĩ gì mà đi ngắm trăng dòm sao với trai lạ vậy, mới mấy ngày bữa còn kêu đằng đó là biến thái này biến thái nọ mà nhể!"
"Bình tĩnh đi! Chỉ là tình cờ gặp thôi, mình cũng khách sáo xã giao thôi mà!"
"Không có ai khách sáo xã giao tới bước cho người khác bế mình lên á hết Harry à!"
"Bồ nói gì cơ?", ừ thì tất nhiên cậu làm sao mà biết, có người đã ngủ li bì trên vòng tay lớn của ai kia đó mà. Thấy cậu bạn mình đang trưng ra bộ mặt từ chối tiếp nhận thông tin vì chỉ mới tỉnh giấc, nhìn mặt Harry như vừa mới bú lộn mấy lọ thuốc của lão dơi già Snape, Ron khẽ nói:
"Ờm... ừ thì chính xác là bế luôn á, bồ bị bế kiểu công chúa gọn tơn luôn..!"
"Gì cơ?", Harry bất ngờ hỏi lại theo phản xạ.
"Cũng chả sao, chắc là do tiền bối Cedric bế kiểu đó thuận tay hơn ý mà!", đôi mắt xanh híp lại khi cậu cố bào chữa cho hành động mờ ám dù cậu cũng chả biết mờ ám chỗ nào.
"Mình không hiểu nổi bồ luôn, cái tên lông xù tùy hứng!", ờm thì cô nàng nói cũng chả sai, tóc của Harry vốn đã rối bây giờ còn rối hơn, chịu thôi, mới sáng đã bị hai người bạn tốt lôi đầu dậy hỏi cung mà, nhìn cậu giờ đây chả khác một con mèo đang xù lônb.
"Tùy hứng gì chứ, mình chỉ xem anh ta là một người anh trai thôi!"
"Tối qua tên Diggory to bự đó cũng biện hộ lí do tương tự, hai người học chung một bài biện hộ hay sao, lần tới nhớ đầu tư ra hai bài nha!" Ron tằng hắng giọng châm chọc cậu.
Harry cũng mặc kệ hai người bạn đang thi hành công cuộc giáo dục tư tưởng, cậu chạy tọt đi vệ sinh cá nhân. Ai biết được chứ, cậu không thể giải thích với họ rằng cậu cảm nhận được hơi ấm tình thương toát ra của Cedric, họ chắc không hiểu được mình đâu! Cậu chợt nghĩ lại, anh ta với mình chỉ đơn giản gặp nhau vì Quidditch, sao anh ta có vẻ chủ động thế nhỉ, rồi cậu cũng chẳng thèm bận tâm dòng suy nghĩ đó, Hermione mắng cậu là tùy hứng cũng đúng! Trừ việc liên quan tới Voldermort và cha mẹ thì cậu chả thèm kêu bộ não rỉ sét đang ngủ mê của mình hoạt động.
/////////////////////////
"Ê nè Cedric, tối qua đi tuần đêm về trễ thế! Gặp em nào xinh quá nên nán lại à!" Một thanh niên tóc đen Hufflepuff buôn lời trêu chọc với vị huynh trưởng đang ngây ngốc ngẩng ngơ nhìn về mặt hồ xanh biếc kia, màu xanh biếc ấy tựa như đôi mắt của ai kia vậy.
"Ai mà đủ tầm đủ đẳng cấp đủ trí thức lọt vào mắt của quý từ nhà Diggory được! Phải tầm cỡ Harry Potter mới đủ đô!"
Một cô gái tóc xơ xác nâu cam góp vui, vừa nói xong cả đám thì khúc khích cười vô tội vạ, nữa muốn phô ra để chọc giận ai đó, nữa muốn diếm lại cho phù hợp với thuần phong mĩ tục.
"Im đi!"
"Ê sao đỏ mặt rồi, vậy là mày gặp Harry thật hả!?"
"Bớt đi, tao chỉ đơn giản mà ngưỡng mộ ẻm thôi, ẻm nổi tiếng mà!"
Từ khi cứu thế chủ vào năm nhất, ai chả biết cậu trai ngoan nhà lửng luôn âm thầm ngưỡng mộ mà để tâm đến đứa bé sóng sót này.
Cả đám phù sinh cà vạt vàng hoàng yến luôn miệng cười dỡn cậu trai đã đỏ mặt từ nãy giờ đây, miệng vẫn nói, chân vẫn đi về phía bàn ăn đại sảnh.
"ĐÃ NÓI RỒI, CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ ANH/EM TRAI MÀ THÔI!"
Hai tiếng nói cùng một lúc vang tên, từ dãy bàn của Hufflepuff, anh chàng Cedric nghe được nên ngó sang dãy của Gryffindor thì thấy Harry cũng mới vừa giật mình liếc sang anh, giọng nói của cả hai vang lên cùng lúc, làm cả sảnh đường nháo nhào như tụi yêu xứ Corwall của ông Lockhart bịp bợm thả ra hồi năm hai.
Buổi ăn ở sảnh đường hôm đó, mọi ánh mắt dường như đều dồn vào hai cậu chàng vừa mới lỡ lời bất mãng mà la lên khi nãy, cảm giác ngượng ngùng bao quanh cả hai, giờ đây Harry chỉ muốn sài một bùa chú xem nhẹ lên người mà thôi, hoặc ai đó về phòng lấy cho cậu cái áo khoác tàn hình với!
"Đừng lo Harry, với tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin!" Nói xong ông thần đằng Ron cười phô hàm và giơ ra ngón tay cái bắt chước ông nội Lockhart tự luyến không biếc ngượng hồi đó.
"Im đi, Ron." Harry giờ chỉ dám cúi gầm mặt để rít vào mặt thằng bạn vì biết rõ ai cũng đang ngó nghiêng dò xét từng kẽ chân, ngọn tóc mình, cậu cũng chợt vô thức mà liếc lên Cedric, anh chàng cũng đang ngó cậu! Cả hai ngượng ngùng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cả sảnh đường nhìn thấu hồng trần mà lại âm thầm nháo nhào lên.
Trên bàn giáo viên mặt ai náy điều khó hiểu, chẳng trách họ được vì trong khoảng tuổi trưởng thành đó có mấy ai là có đầu óc phong phú mơ mộng như tụi học sinh. Giáo sư McGonagall không chịu được khó hiểu mà quay sang hỏi:
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
"Có lẽ trò Potter của cô đang mưu tính chuyện quậy phá gì đó."
"Không đâu Severus, anh chẳng hiểu gì cả...", nói xong cụ Dumbledore khẽ cười hô hố làm rung rinh hàm râu vĩ đại của mình, cả bàn ăn giáo viên điều nhìn cụ với ánh mắt đầy khó hiểu, dường như chỉ có cụ là nhìn thấu hồng trần, khẽ nói:
"Ôi thanh xuân!", cụ lại khẽ khục khịc vài tiếng, nhưng hòa trong giọng cười đó có chút tiếc nuối đậm sâu.
Bữa ăn sáng cũng đã kết thúc trong gượng gạo, ai ai cũng đang gấp gáp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, nhưng hôm nay Harry lại không có tiết, cậu ta có thể đi dạo quanh Hồ Đen, có thể đi kiếm chuyện với Myrtle khóc nhè, đi ngủ một giấc, hoặc đi soạn bài cho tiết học tiếp theo, í ẹ, nghe giống như cô nàng mọt sách Hermione vậy!
Đang ngẫm nghĩ, cậu quyết định đi thăm bác Hagrid, cũng là một ý kiến hay bởi vì cậu mới vừa lấp đầy bao tử bằng đống đồ ăn sáng, nó chắc hẳn là một cái cớ quá hợp tình hợp lí để khước từ cái đống bánh quy "đá" của bác Hagrid.
"Harry!", Giọng nói trầm ấm ôn nhu quen thuộc, Harry bất giác ngoảnh đầu lại, hình ảnh huynh trưởng Hufflepuff thở hổn hển để đuổi theo cậu liền thu vào tầm mắt, hai viên ngọc xanh biếc sáng lên như bắt được vàng.
"Chào anh, Cedric! Có chuyện gì không?"
"Ờm, chuyện khi nãy ngượng quá nhỉ..? À mà, không biết em có để ý không ha."
"Ồ, có sao đâu, chỉ là anh lỡ phấn khích khi tán gẫu thôi mà, em cũng không để tâm lắm..."
"Vậy sao, mà khi nãy em nói gì mà thét to thế?"
"À à... vài chuyện nhỏ nhặt ấy mà...", Harry chẳng dám khai ra rằng cậu giận như thế vì Ron dám bảo Cedric sẽ mần thịt cậu một ngày không xa. Tối nay cậu định rằng sẽ gặp lại anh tại Tháp thiên văn lần nữa, cậu phải chủ động ngỏ lời thôi!
"À, tối nay anh có đi tuần-..."
"Cedric! Làm gì vậy, sắp trễ tiết của giáo sư Sprout bây giờ!", Giọng nói của một nữ phù sinh rít lên, có lẽ là bạn học của Cedric, cậu cũng ý thức được bản thân làm trễ giờ của anh nên cũng chào tạm biệt rồi đi lại cái Lều Hét của bác Hagrid, mặc kệ cho lời ngỏ đang dang dở, cậu cũng không biết bản thân có nên đi tìm anh mà hỏi hay không, nhưng thôi, cậu nhất định sẽ chờ anh vào đêm nay!
////////////////////////////
Chap này hơn nhàm nhỉ:((( nhưng mà mạng phép xin cái bình chọn của thí chủ phía sau màn hình:>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro