6.Chúng ta là gì?

Đầu óc mê mang đang chịu những cơn đau nhức như búa bổ vào đầu, Harry ê ẩm nhẹ nhấc đôi mi nặng trĩu đang sưng vì khóc đêm. Đôi đồng tử mờ mờ ảo ảo dần hướng lên ánh nắng ban mai đang dịu dàng ấm áp, chợt nhận thấy lòng bàn tay như đang hấp thụ hơi ấm dịu nhẹ, đôi mắt xanh biếc đang nhạt màu vì mệt cũng cố liếc nhìn mà dò thám xung quanh.

"Chẳng phải là bệnh thất sao...", cậu mệt mỏi tới mức không nhớ được gì, cổ họng cậu sưng tấy lên, dù chỉ khẽ nói nhưng cậu vẫn cảm thấy vòm họng đang đau đớn, giọng của Harry vốn ấm áp dịu dàng, giờ đây thanh âm khàn đặc đã thay thế sự ấm áp vốn có. Cậu yếu ớt oằn người, chợt nhận thấy lòng bàn tay của mình đang chịu một lực nắm hờ, cậu giật mình cảnh giác khẽ nhìn sang, là huynh trưởng Cedric! Ánh nắng ban mai khẽ chạm lên những lọn tóc sẫm màu của anh, hơi ấm của nắng cũng đang tựa vào nơi gò má kia, anh đang say ngủ, vẻ ngoài tuấn tú đó khiến ai nhìn vào cũng bất giác xiêu lòng, gương mặt có phần xơ xác vì lao lực, tuy đã ngủ nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt cậu không buông.

Harry chợt nhớ ra mọi chuyện, kí ức đêm hôm qua dường như quá mơ hồ, dòng ký ức trôi nhẹ trong tiềm thức của cậu: cậu đã đợi anh, đã khóc vì anh, và rồi, anh cũng đã tới. Hồi tưởng lại hình ảnh vẻ mặt lo lắng hốt hoảng lại đang ướt đẫm mồ hôi của Cedric làm Harry bỗng nhiên ngài ngại lại có phần mãn nguyện, gương mặt khi mệt trắng nhách của cậu dần đỏ lên trông thấy.

"Ưm...ơ Harry...ôi trời, mặt em đỏ quá! Em lại bị sốt rồi! Để anh gọi bà Pomfrey!", gương mặt anh tuấn chợt tỉnh giấc, nơi đầu tiên mà đôi mắt của Cedric hướng tới đó chính là Harry, nhận thấy khuôn mặt của cậu đỏ ửng, anh hốt hoảng không thôi.

"Ớ...em không sao hết..."

"Em đang bệnh đó! Không sao cái gì chứ!", Cedric lại quan tâm cậu thái quá rồi, điều này khiến Harry cảm giác bản thân dường như có thêm một người anh trai! Harry biết Cedric rất quan tâm tới sức khỏe của cậu nên cậu có chút phấn khích và vui sướng trong lòng, nhưng thật sự...chỉ là tình cảm anh em thôi sao? Vẻ thật vọng ập tới còn nhanh hơn cảm giác vui vẻ tức thì, khuôn miệng muốn nhếch lên vì vui giờ cũng không còn chút biểu tình mà ủ dột trầm tư.

"Em sao vậy Harry? Em ổn chứ?"

"À ừm...em ổn chứ...!"

Biểu cảm thất vọng của Harry hiện tại cũng chẳng thể dấu đi...Cửa chính của bệnh thất đột nhiên hé mở, cô gái tóc xoăn dày đang hấp tấp đi tới giường cậu, nói gót theo sau, đó chính là một cậu chàng tóc đỏ đang sốt sắn lo âu, còn ai khác ngoài Hermione và Ron, vẻ lo lắng của hai người vẽ ra rõ mồn một trên khuôn mănt cả hai phù sinh năm ba nhà sư tử.

"Harry bồ thấy đỡ hơn chưa? Ủa khoan đã, sao Huynh trưởng Diggory lại ở đây...? Bà Pomfrey sẽ chẳng bao giờ cho ai ở lại qua đêm ngoại trừ bệnh nhân...", Hermione thầm thì nhìn anh nghi hoặc.

"Ờm... anh nhớ ra mình có tiết học, anh đi đây, Harry à, mau khỏe nha!"

"Dù mình học hành có hơi tệ nhưng mà không phải hôm nay là chủ nhật sao Hermione?", Ron vẫn còn tỉnh táo lắm, không ai là không thấy sự lúng túng từ anh chàng Hufflepuff này. Cedric đột ngột bỏ đi, có lẽ đây là lần đầu huynh trưởng phá luật nhỉ, còn là luật của bà Pomfrey. Sự chú của Hermione và Ron cũng dần dời từ vị huynh trưởng này sang cậu bạn Harry.

"Khỏe hơn chưa Harry, đống này là đồ khi nãy mình chôm của anh Fred với Geogre cho bồ đó!"

"Cảm ơn nha Ron!", hình như Ron không biết người bị sốt không được anh nhiều đồ ngọt khi cổ họng đang sưng lên thì phải? Hoặc là do cậu chàng Weasley chỉ muốn ra vẻ lo âu sau đó lấy cớ bạn học đang bệnh mà lại chôm đi làm của riêng.

"Nhìn bồ thảm quá Harry, trước giờ bồ vào bệnh thất chủ yếu là do mấy trường hợp đặc biệt...ai có thể tưởng tượng một Cứu thế chủ phải vào bệnh thất vì sốt do bị tiền bối cho leo cây chứ!"

"Ờm, lí do nghe nhục mặt thật... ủa mà sao bồ biết mình bị leo cây hả Ron?"

"Ôi trời, Ronald!", Hermione lắc đầu ngao ngác ông thần đằng tóc đỏ Ronald Weasley lúc nào cũng không đánh mà khai.

"Rất xin lỗi khi phải thú nhận với bồ nhưng mà tụi mình đã đi theo bồ để lén xem bồ hẹn h- à không, gặp tiền bối Diggory..!"

"Xin lỗi nha bồ tèo, mình chỉ lỡ nói tin cậu ra ngoài cho Hermione, ai có dè cậu ta nằng nặc đòi bám theo..."

"Vậy hai bồ đã là người đầu tiên phát hiện mình sốt sao?"

"Ừ đúng, chứ bồ nghĩ không có tụi mình thì sao tên huynh trưởng kia bế cậu đi tới đây được! Bộ cậu nghĩ anh ta thật sự tới chắc!"

"Ronald! Cậu bớt miệng đi!", Hermione cuối cùng cũng không chịu được cái đầu EQ âm cực của thanh niên, Ron mới vừa nói ra thứ mà Harry không muốn nghe nhất. Harry đã vốn thất vọng vì sự mập mờ của cả hai thì giờ lại càng thất vọng hơn, đúng là Cedric không có nghĩa vụ phải trong nom Harry, lại càng không có nghĩa vụ phải đáp trả tình cảm của cậu...Mọi thứ chỉ đơn giản là tình cảm từ một phía, vốn là do cậu tự hy vọng rồi thất vọng! Nhận thấy nổi buồn não nề của Harry, Hermione đành lên tiếng:

"Harry, bồ ổn chứ?"

"Ờm, tất nhiên!", vẻ mặt ngây thơ trong trẻo gượng gạo thể hiện một nụ cười trấn an, nụ cười đó bất giác khiến ai cũng cảm thấy đau lòng. Ron cảm thấy hối hận rồi, cậu ước gì thứ mình mang theo là một thứ gì đó có ý nghĩa hơn là đống bánh kẹo này!

-----------------------

"Bồ ổn chứ, Harry?"

"Hermione, đây là lần thứ 10 trong ngày mình nói mình ổn đó!"

Bởi vì chú Sirius đã được minh oan trước toàn thể toàn án, nên việc chú ấy đường đường chính chính trở thành người bảo hộ cho Harry là một điều hết sức bình thường và hợp pháp, do đó, cuối tuần này Harry có thể cùng hai người bạn tự do tự tại đi tới làng Hogsmeade. 

Harry vẫn đang chìm đắm vào công cuộc xác định quan hệ của mình và Cedric, cậu không hiểu Cedric, không hiểu bất cứ thứ gì cả, cậu không hiểu cảm xúc của bản thân có thật sự là yêu? Hay chỉ là cảm xúc bồng bột tuổi mới lớn nhất thời, hay chỉ đơn giản là hạnh phúc khi được quan tâm. Còn Cedric thì sao chứ? Là yêu cậu, hay ngưỡng mộ, hay chỉ đơn thuần làm tốt vai trò tiền bối nhà lửng mật ngoan hiền? Có khi nào Cedric yêu Harry không nhỉ, cậu nhất thời ấm lòng nghĩ thế. Mọi người có nghĩ rằng Cedric thật sự yêu Harry mà quan tâm cậu không? Nhưng giờ đây, câu trả lời của Harry đã có trước mắt, đáp án là không.

Thu vào tầm mắt Harry chính là cảnh tượng Cedric cười cười nói nói với phù sinh cùng năm nhà Ravenclaw, chuyện chẳng thấm tháp là bao khi Cedric đang trao cho cô nàng ánh mắt lo lắng như cái đêm hôm đó anh nhìn cậu...còn cái gì mà "Em thực sự đã làm anh lo lắm đó...", người ngu nhìn vào vẫn biết anh ta đang làm nũng mà?

Đôi mắt sững sờ của Harry vẫn đang nhìn vào cặp đôi kia, lòng cậu như lửa đốt, phẫn nộ tột cùng. Thì ra cậu cũng chỉ là một trong những lựa chọn của anh, rồi cơn giận dữ cũng nguôi ngoai, chiếm lấy nó là nỗi thất vọng chưa bao giờ có đối với người cậu xem là hơi ấm đặc biệt này. Thì ra ngay từ đầu chỉ có cậu là mơ mộng hão huyền về vị trí của bản thân trong lòng anh...Cedric cuối cùng cũng chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một Hufflepuff. Phải, anh ta là Hufflepuff, chỉ là do cậu, một kẻ chưa từng trãi qua tình yêu, lại đi nhầm lẫn giữa lòng tốt và tình cảm, cậu không có quyền để ghen...

"Oh, Harry em khỏe hơn chưa-", Cedric cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Harry, cậu thề nếu có một cái chảo cậu nhất định sẽ đập anh một cái vào đầu, Harry mở miệng định thốt lên câu chửi rủa thì bản thân đã bị hai người bạn lôi đi. Đồng hành với cậu 3 năm, tất nhiên hai người bạn của cậu sẽ hiểu cậu hơn ai hết, thấy sắc mặt của cậu khi nhìn Cedric cùng cô nàng Ravenclaw kia thì Ron và Hermione cũng đã phần nào đoán được tâm trạng cậu rối bời ra sao, vốn biết cái miệng nhỏ xinh tùy hứng của cậu bé sư tử năm ba sẽ không thể khống chế được lửa giận mà thốt lên những câu nói ngọc ngà đã được luyện tập thường xuyên với Draco, vì lí đó nên cả hai đã ngay lập tức kéo cậu vào tiệm Công tước mật.

"Hai bồ bị gì vậy!? Bỏ mình ra!"

"Thôi đi, Harry! Mình mà để bồ nán lại đó thì không biết bồ sẽ phát ngôn gì với anh ta nữa!"

"Ron nói đúng đó! Nhìn bộ dạng khi nãy là rõ đang ghen rồi, nói thật đi Harry! Bồ mến anh ta đúng chưa!?

Nghe cô bạn nói xong, mặt Harry bừng bừng đỏ lên vì ngại. Mến sao? Một thằng con trai mến một thằng con trai, không phải nghe hơi dị sao, cậu cũng từng nghĩ về điều đó nhưng giờ nó hoàn toàn bị bỏ đằng sau. Mình đã ghen sao...có thể chỉ là do anh ta ấm áp, thân thiết một cách đặc biệt với mình. Nhưng mình cũng đã rất thất vọng khi thấy anh ta thực sự chỉ coi mình là em trai mưa, không thể trốn tránh thêm nữa...

"Ừm...đúng. Có lẽ mình thích anh ấy!", có gì đó không đúng. Sao mặt của Hermione và Ron bình thản vậy.

"Phản ứng gì đó đi chứ...?"

"Phản ứng gì giờ bồ tèo, chuyện đó đã quá rõ rồi, mình thấy bình thường!"

"Mình và Ron hay ai khác cũng biết bồ thích anh ta, chỉ có bồ ngốc mới chưa rõ ràng thôi!"

Ôi trời! Ngượng thật, mình thật sự biểu tình cảm xúc rõ ràng vậy sao - Harry thầm nghĩ.

"Mình cũng không rõ. Cảm giác của mình lạ lắm, nó không giống với sự ấm áp gia đình như chú Sirius hay sự ấm áp từ bạn bè như hai bồ, cảm giác rất đặc biệt..."

"Đơn giản thôi, đó là do bồ thích anh ta!"

"Đúng đúng! Riêng điểm này thì Ron hơn hẳng bồ, Harry ạ!"

"Ờm... có lẽ vậy, duy nhất chỉ có một điểm là mình không rõ, anh ta đối đãi thân mật với mình lắm..."

"Có lẽ anh ta cũng thích cậu, hoặc là do cậu đặc biệt! Cậu quên bản thân là ai hay sao: cậu bé sống sót, khắc tinh của chúa tể hắc ám, cứu thế chủ..."

"Im đi Ron, bồ ấy chỉ đơn giản là Harry thôi! Mình nghĩ có lẽ hơi sớm nhưng bồ vẫn nên thăm dò tâm ý anh ta một chút, dù có gì thì mọi thứ vẫn khiến cậu rõ ràng cảm xúc hơn để không gặp phải tình huống rối loạn... như ban nãy...!", cuối cùng sáng suốt nhất vẫn là Hermione, nhưng cậu ta thăm dò bằng cách nào chứ! Đòi hỏi sự ăn nói khéo léo từ một tên sư tử con thô kệch sao? Mơ đi.

Bỗng nhiên cánh cửa của tiệm Công tước mật mở toang, nhìn về phía đó là Cedric mặt tái méc đang thở gấp tìm cậu.

"Harry! Khi nãy anh nhìn thấy em anh chỉ muốn hỏi em về sức khỏe nhưng thấy vẻ mặt em khó coi lắm...dù muốn đuổi theo nhưng do chân anh có chút vấn đề nên anh phải tạm dừng..."

"Cedric? Nói em nghe, mối quan hệ chúng ta là gì?" 

///////////////////////////////

Do bệnh nên ngâm chap này lâu ghê gớm=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro