Phiên ngoại: Truth or Dare

Mình biết là rất khó nuốt cái phiên ngoại này nhưng mà 5k từ lận đó, không xem hết là mình đau lắm:((








"Cedric!?"

"Harry, lùi ra phía sau lưng anh!"

Chàng trai cao lớn lấm lem mồ hôi, cơ thể xộc xệch đầy bùn đất thở hồng hộc che chắn trước cậu bé đang khụy gối sợ hãi nhìn về bóng người phía trước. Giữa sự tĩnh mịt nơi nghĩa địa, tiếng nói của Cedric đã phá tan sự yên lặng trong bóng tối:

"Ông là ai!?" Hướng về bóng người phía trước, Cedric hỏi. Từ phía đó, trên tay của người đàn ông lùn béo, chính là một thực thể nhỏ bé nhăn nheo giống như đang hấp hối, nó the thé lên một tiếng:

"Giết...giết thằng người thừa đó đi!"

Giọng nói yếu ớt kêu lên, kéo theo sau là tia sáng xanh lạnh lẽo từ đầu đũa của gã Đuôi Trùn: Avada Kedavra!

"CEDRIC KHÔNG!!!!"

Tia sáng xanh độc đoán nhẹ nhàng tước đi sinh mạng của niềm hy vọng nhà Hufflepuff, hơi thở hồng hộc khi nãy cũng mất đi, trả lại chỉ còn cái xác không hồn khô cứng ngã xuống nền đất lạnh thấu da tháu thịt.

Đứng nhìn người minh yêu bị đoạt mạng, Harry không thể làm gì ngoài đau khổ bức rức, từng ngón tay của Voldermort chạm vào từng tấc da của Harry làm cậu cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết, lạnh lẽo, đau đớn, nổi đau dằn xé trong tâm hồn, trong tận tâm can, nó đau đớn gấp ngàn lần Crucio.

Ôm cái xác khô cứng hiện lên gương mặt vô hồn lạnh lẽo của Cedric, hòa cùng tiếng kèn nhộn nhịp và tiếng vỗ tay của mọi người, chính là tiếng gào thét xé toạt không gian của cậu bé 14 tuổi đang rung rẫy tuyệt vọng trên xác người thương.

Niềm vui hân hoan mấy chốc cũng lụi tàn, trên nét mặt của mọi người hiện lên sự sửng sốt đầy khó hiểu hướng về cả hai.

"ĐÓ LÀ CON TRAI CỦA TÔI!"

Phá vỡ sự im lặng tới đáng sợ nơi đông người chính là tiếng la kinh hoàng của ông Amos, khung cảnh bi thương đánh thẳng vào trái tim người nhìn. Ông Amos đau đớn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bạc màu của đứa con trai mà ông yêu thương nhất trên cõi đời. Bàn tay của cụ Dumbledore nhăn nheo khẽ chạm vào người Harry.

"KHÔNG! KHÔNG AI ĐƯỢC CHẠM VÀO ANH ẤY!"

Tiếng thét kinh hoàng hòa cùng thanh âm sụt sùi của cậu khiến cho cụ Dumbledore ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt biếc xanh thăm thẳm ngập nước. Khóe môi rung rung không thốt thành lời.

"HẮN, HẮN ĐÃ TRỞ LẠI. VOLDERMORT!"

Mọi người hoang mang bàng hoàng, tiếng hét đau đớn của Harry như xé đi màng nhĩ người nghe, sự u buồn kèm thờ thẫn bao trùm bầu không khí, đôi tay nhỏ bé đầy máu rung rẫy cố dùng hết sức lực còn lại của mạng sống mệt nhoài khẽ đẩy đẩy thân xác cứng đờ đang mở to đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô, từng phút giây trôi qua khiến cậu cảm giác như ruột gan bị xé đi từng chút một.

"Cedric..! Tỉnh dậy đi, làm ơn...! Hãy mĩm cười nhẹ giọng như cái cách anh đã từng...làm ơn Cedric...nói gì với em đi...Dù là lời sỉ nhục cũng được...anh có đánh em cũng cam...Cedric...làm ơn tỉnh dậy...! Làm ơn, em xin anh, tỉnh dậy đi! Làm ơn đi...!"

Tiếng nói rung rung đẫm nước mắt đang từng chút một yếu dần, hy vọng của cậu cũng dần kết thúc, trái tim như chìm sâu vào biển đen. Đôi mắt xanh biên biếc tuôn trào nước mắt rơi thẳng vào khuôn mặt cứng đờ của Cedric. Anh vì cậu mà chết, đều đó thật không xứng đáng! Cơ thể dần kiệt sức, cậu đau đớn ngất đi, mong bản thân cũng có thể rời xa trần thế như anh.
Ánh mắt của mọi người mở to nhìn cơ thể cậu ngã xuống kế bên thân xác người thương, Ron cùng Hermione điếng người chạy lại:

"HARRY...! HARRY..!"

"HARRY!"

Choàng tỉnh, cơ thể ướt đẫm mồ hôi giật bắn người ngồi dậy, Ron lo lắng nhìn người bạn trước mặt khóe mi đã vốn ngập tràn nước mắt từ bao giờ. Ron vốn hiểu Harry mơ thấy gì, giấc mơ về cái chết của Cedric cứ ám ảnh Harry mỗi đêm, và mỗi ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Sau cái chết của Cedric, không khắc nào là cậu nhẹ nhõm tâm can. Nỗi đau chồng chất cứ thế đè nặng trên vai cậu, cái danh giết người của cậu cũng như thế mà đồng hành với cậu cho tới ngày chiến thắng Voldermort, một chiến thắng lẫy lừng. Cậu cũng mặc kệ lời chế nhạo mà sống chung với cái danh Potter bịp bợm đó, đúng, cậu chẳng khác nào một thằng ngu xuẩn giết người, nhìn người mình thương rời xa trần thế mà bản thân chỉ có thể gào thét thì khác nào là giết người!

Khước từ mọi lời mời ngõ, Ginny cũng bị chính cậu từ chối, cậu hiểu thứ sẽ cùng cậu sống tiếp phần đời còn lại sẽ là nổi dằn vặt đau đớn như băm hết ruột gan cậu ra chứ không phải Ginny.

Từ chối mọi vị trí trong Bộ pháp thuật, chức vụ thần sáng mà cậu từng ngưỡng mộ mong ước cũng bị dẹp bỏ, thần sáng mà không thể bảo vệ người mình yêu thì còn nghĩa lý gì nữa chứ...

Hằng ngày, thứ duy nhất cậu làm chính là khóc, nhìn về quá khứ, đau khổ và tự trách bản thân.

"Harry, con lại tới sao...?"

"Dạ vâng, giáo sư McGonagall."

Ngày 24 tháng 6, ngày cậu mất anh, vĩnh viễn...! 24 tháng 6 hằng năm, cũng là lúc cậu trở về Hogwarts, mong mỏi tìm hình bóng của anh, mong rằng tất cả chỉ là kế hoạch thúc đẩy sự phẫn nộ của cậu từ Hội phượng hoàng, Cedric vẫn còn sống; nhưng không, dù chỉ một chút hình ảnh cũng không có.

Tới đây, Harry nhớ lại từng khung cảnh, lời nói, cử chỉ của Cedric.

"Ah...nơi này là nơi anh được em thông báo về bài thi thứ nhất nè. Là nơi anh đang chơi cùng đám bạn..."

Harry tươi cười cố gắng nhớ lại từng hồi ức cũ.

"Đây là nơi chúng ta thực hiện bài thi thứ hai...anh đã nhắc nhở em thời gian, lúc bài thi kết thúc cũng là lúc anh cười tươi nhất... em vẫn còn nhớ như in nụ cười đó..."

Cởi đi lớp áo khoác hoodie sẫm màu xuống, đưa vào miệng một chút cỏ mang cá. Cơ thể Harry chìm vào dòng nước lạnh của Hồ đen, cậu tự do bơi lội dưới nước, cố gắng hồi tưởng hình ảnh của anh thoăn thoắt dưới hồ. Cứ như thế trôi qua, cậu không biết bản thân đã ngâm mình dưới này từ lúc nào. Cậu tuyệt vọng nhìn vào đáy hồ sâu tối đen như mực.

Mình có nên đi với anh ấy...?

Ý nghĩ đen tối chiếm lấy tiềm thức cậu, cỏ mang cá cũng đã hết tác dụng, cậu khó thở, hoảng loạn trong dòng nước tối đen, Harry chìm xuống, cậu đã quá quen việc lún sâu trong bóng tối, chính cậu cũng đã ngày ngày lún sâu trong cảm giác tuyệt vọng. Cậu không vùng vẫy nữa, chấp nhận, tự trách bản thân ngu ngốc, cơ thể nhẹ co mình lại, cúi mặt rơi nước mắt, nhắm nghiền đôi mắt sưng đỏ, tựa đầu vào đầu gối, cậu chấp nhận lún sâu thêm nữa...dĩ nhiên, những điều cậu nghĩ không đơn giản là sự tuyệt vọng đơn thuần dưới nước...

Mình thấy ấm áp quá...có lẽ anh ấy đang chờ mình...cùng chú Sirius, cha mẹ mình, Moody, cô nàng cú trắng Hedwig, vợ chồng chú Remus, Dobby...mọi người à! Con đến với mọi người đây...! Ah...Cedric à, em nhớ anh....

Cơ thể cậu dần thả lỏng, nhưng cậu thấy sự xuất hiện đặc biệt nào đó. Quay đầu nhìn về sau, đây là lần đầu tiên cậu quay đầu nhìn về phía sau, nơi có ánh sáng. Trên mặt hồ, cậu thấy có hình bóng ai đó đang bơi lại gần, làm ơn, hãy là Cedric, cậu tuyệt vọng mở to đôi mắt xanh biếc giữa lòng hồ. À không, đó là Ron, bạn của cậu, ở phía sau cậu, luôn có những người bạn luôn sẵn sàng ôm chầm lấy cậu, đó là nơi có tình thương, nơi có ánh sáng...Ron tiến tới mạnh bạo kéo lấy cơ thể da bọc xương này lên mặt hồ.

Ngước lên ánh sáng, cậu thấy Hermione đang khóc thút thít với cái mũi đỏ hoe nhìn xuống cậu, cơ thể cậu được kéo lên, xung quanh là cô McGonagall cùng các giáo sư khác đang lo lắng nhìn cậu, các học sinh khác cũng ở đó, thật nhiều người, giống như cái hồi cậu chàng còn thi Tam pháp thuật.

"Đồ ngốc! Bồ nghĩ mình đang làm gì vậy!"

Nhìn thấy Hermione thổn thức quát lớn cậu không khỏi bất ngờ, Ron cũng mở to mắt nhìn cậu, môi của anh chàng tóc đỏ cũng đang nghiến lại tức giận.

"Malfoy nói đúng, bồ đúng là đồ ngốc!"

Quái lạ...Ron chưa bao giờ đứng về phía Draco, cánh tay của hai người mạnh bạo kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu. Cảm giác này, sự ấm áp...lạ quá, nó hạnh phúc lạ thường!

Harry khóc lên như một đứa con nít 3 tuổi, cậu khóc vì bất lực với cuộc sống, khóc vì sự yêu thương này của mọi người, có lẽ cậu không xứng với nó, cậu muốn cảm ơn những người đã luôn ở bên cậu, nhưng Harry không thể, cậu khóc tới nổi cổ họng nghẹn lại chỉ phát ra vài từ ú ớ vô nghĩa...

"Đừng chịu đựng nữa, cứ khóc đi Harry, có mình và Ron ở đây với bồ rồi!"

"Tôi không tới được không?"

"Mấy năm trước cũng vậy, cậu tính bỏ luôn cái kỉ niệm chiến thắng 10 năm này luôn sao hả Cứu thể chủ đầu sẹo!"

"Nhưng..."

"Không nhưng cái mẹ gì hết, tính ở nhà khóc lóc ỉ ôi nữa hay gì, muốn bị đui thì cứ tiếp tục làm thế đi nhé! Lần này mà cậu không đến trang viên Malfoy thì tôi sẽ kêu con nhỏ Granger đấm vào mặt cậu như cái cách nó đã làm với cái mũi xinh đẹp của tôi hồi năm ba, đồ đầu sẹo mít ướt!"

Giọng nói ngọc ngà đó tắt đi để lại tiếng tít tít từ điện thoại bàn Floo, thứ mà cô Bộ trưởng Hermione đã phát minh cho thế giới phép thuật; phải, Hermione đã là Bộ trưởng Pháp thuật rồi, với sự kiên trì và sáng dạ của cô ấy thì không có gì bất ngờ...

"Nó là cha mình chắc!"

Vừa hằn hộc để xuống cái tay thoại thì điện thoại bàn lại reo lên làm Harry mệt lã người.

"Alo?"

"ALO HARRY, BỒ CÓ Ở ĐÓ KHÔNG!"

Giọng nói cứ như thế đập thẳng vào tai Harry.

"Ron à, mình nhớ Hermione cũng có chỉ bồ sài thứ này rồi mà, thậm chí là hồi chúng ta còn năm hai năm ba, đâu cần thét lớn!"

"À vậy hả, mình không quen sài đồ giống Muggle, chỉ có ba mình là mê nó thôi!"

"Rồi bồ gọi tới có gì không?"

"À bồ có nhận được lời mời dự tiệc kỉ niệm của thằng chồn sươ- ý mình là Draco!"

"Ừm, nó mới gọi cho mình nè."

"Bồ có tính đi không, bồ cũng 27 tuổi rồi mà, bộ bồ không sợ quên mặt tụi bạn Gryffindor sao?"

"Thôi được rồi, đi thì đi."

Cũng đã rất lâu cậu chưa mở lòng đi ra ngoài cho thông thoáng rồi, kể từ chiến thắng huy hoàng tạo lên lịch sử đó, Harry luôn thu mình vào một góc mà đau khổ nhớ lại cái chết của Cedric, cậu đã bám rễ ở căn nhà số 12 tại quảng trường Grimmauld được 10 năm trời rồi, con Kreacher cũng phát ngát việc lau cái sàn nhà ướt nhẹp nước mắt của cậu.

Màn đêm cũng buông xuống, cậu không thèm chải chuốc hay sửa soạn mà mặc đại một cái áo phông xám mỏng cùng quần dài bước vào cái lò sưởi to tướng, cầm một nắm bột Floo, cậu hô to lên: Trang viên Malfoy! Lửa xanh từ dưới bùng lên nuốt đi hình ảnh gầy ốm của Harry.

Trước mặt cậu là đám bạn đang ngồi quay quần bên nhau: Neville, Luna, Ron, Hermione, Seamus, Dean, Ginny, Zabini, Pansy và cả...khoan đã...Draco? Cậu khá bất ngờ vì Draco cũng chỉ ăn mặt đơn giản mà không phô trương thân thế, hắn còn chịu ngồi xuống cùng mọi người chơi đùa, đây có phải Draco mà cậu biết không nhỉ...hay Draco thật đã bị quỷ tha ma bắt rồi...!?

"Ôi trời Harry, nhìn anh thảm quá!"

Ginny nhìn anh mà thét lên đầy kinh ngạc, mọi người cũng gật đầu đồng tình. Harry vốn đã có mắt thẩm mỹ rất tệ từ hồi đi học nhưng giờ thêm cái cơ thể xơ xác này thì càng kinh khủng hơn. Cứu thể chủ mà mọi người tung hô giờ lại còi xương tới đáng sợ, đôi mắt xanh biếc đẹp đến rung động cũng đã dần hiện ra vẻ mệt mỏi, bọng mắt thì đỏ sưng, quần thâm cũng rõ mồn một; cậu mặt cái áo phông size nhỏ nhưng nó vẫn còn tuột lên tuột xuống lộ rõ xương quai xanh.

Mọi người dần đứng tiến lên lại gần ôm lấy cậu, hỏi hang sức khỏe của cậu; vẻ  hạnh phúc hiện lên thấy rõ thấy rõ, cũng 10 năm không gặp chứ ít ỏi gì.

"Chà cứu thế chủ trông thảm hại thật, chắc thường xuyên khóc đêm sao?"

Giọng nói khinh khỉnh đáng ghét của Draco lại tuôn ra lời khó nghe như hồi đi học, nhưng tiếc là lời này hơi kém duyên chứ không còn mượt tai như xưa.

"Ừm đúng!"

Harry cúi gầm mặt rồi cười lên một cái thật tươi híp cả mắt nhưng lại chứa chan nổi uất ức buổn bã, có vẻ cậu đã quen với việc cười gượng che lấp đi nổi đau bên trong, nhưng nụ cười đó làm sao qua mắt được đám bạn của cậu, những người thường xuyên được chiêm ngưỡi nụ cười vui vẻ của cậu. Nụ cười đó còn bất giác khiến người ta đau lòng! Ai cũng biết rõ Harry đã luôn tự dằn vặt về một người trong từng ấy năm...

Đám con gái sửng sờ trước lời châm biếm của Draco, tụi nó bu lại gần an ủi Harry cũng như là che tầm mắt cậu khỏi sự việc  sắp xảy ra. Draco bị tụi con trai vồ tới, Neville thì giữ tay Draco ra sau, Ron thì đá đít Draco như cái cách nó làm hồi còn đi học, Zabini thì thừa cơ đổ trọn nữa gói kẹo thúi vào mồm Draco, tên tóc bạch kim ú ớ vài tiếng, tay chân vùng vẫy kêu cứu rồi cũng xụi lơ trước đống kẹo "ngon động lòng người" trong họng.

"Harry, vụ việc hôm bữa là sao?"

"Em nói tới vụ gì cơ, Ginny?"

"Có vụ nào ngoài việc anh định tự tử dưới Hồ Đen!?"

Đám con trai đang quậy tưng bừng khói lửa thì cũng dừng lại, Ron trầm ngâm một lúc, môi cắn chặt lại lộ rõ vẻ khó xử. Blaise im lặng nhìn Harry, ánh mắt thể hiện sự băn khoăn khó tả.

"Harry!?"

Neville buông hai bên nách của Draco ra làm hắn ngã sõng soài, cậu ta hốt hoảng chạy tới vịnh vào bờ vai nhỏ gầy xương xẩu của Harry rồi lắc lắc:

"Harry, cậu không được chết!"

"Mình không có!"

Giọng nói Harry rung rung do bản thân đang bị lắc dữ dội bởi cậu bạn trước mặt.

"Chứ Cứu thế chủ làm cái quỷ gì mà bơi xuống đó!"

Giọng nói đanh thép phát ra từ gã đầu bạch kim đang nằm giữa nền đất, mắt của gã trừng trừng nhìn Harry, đôi môi cười nhếch lên dáng vẻ khinh khỉnh, có lẽ chừng nào có người cận kề cái chết hắn ta mới biết im miệng thúi quắc lại.

"Tôi..."

Không lẽ bây giờ cậu ta nói bản thân chỉ ôn lại kỉ niệm sao, ôn kỉ niệm kiểu này thì có hơi ngu...

"Mọi người ơi, đống kẹo này mềm hết rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng như thiên sứ từ Luna hô lên khiến mọi người dời đi tầm mắt, Harry cũng thán phục với độ tinh ý của em ấy, nếu nói ẻm lén học Chiết tâm trí thuật cùng giáo sư Snape thì cậu cũng tin...

Harry chợt nhìn khung cảnh trước mặt, đôi mắt khẽ đau nhói ran rát, có lẽ đã rất lâu cậu mới nhìn thấy ánh sáng, sống trong căn nhà mà chú Sirius để lại, cậu chẳng buồn thắp lên cây đèn nào, cậu hiểu đèn có sáng tới mấy thì nó cũng không chiếu tới bóng đen trong lòng cậu...

Nơi này thật lộng lãy, nguy nga tráng lệ, trang viên Malfoy có khác, cái Sofa nâu đỏ sang trọng đang bị bỏ quên bởi vì mọi người đã ngồi lên trên cái thảm nhung ấm áp ở dưới. Cái lò sửa nhỏ kế bên đang bùng bùng lửa hồng, trên kệ thì trưng ra đủ loại đồ vật phép thuật, Harry dám chắc trong số đó là đồ vật dính ma thuật hắc ám. Dưới đó mọi người cũng đang ngồi thành vòng tròn, ở giữa là đủ loại kẹo và đồ ăn nhanh.

Ngồi nhẹ kế bên Ron, bình thường thì cậu sẽ ngồi giữa Ron và Hermione, nhưng Harry không kém duyên tới nổi xen giữa cặp vợ chồng này. 10 năm, một con số lớn, mọi người không thay đổi nhiều lắm, chỉ duy nhất Draco là sở hữu mái tóc dài thay vì vuốt keo bóng lưỡng hay là để rũ rượi xuống.

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò khá phổ biến ở thế giới Muggle nhé!"

Hermione lôi ra một cái chai cùng vài lá bài.

"Truth or Dare: Thật hay Thách."

"Trò Muggle sao, cho tôi né!"

Draco vốn chả có ưa gì Muggle nhưng lịch sự như vậy so với 10 năm trước thì đã là sự thay đổi đáng kinh ngạc rồi. Đám bạn Slytherin của hắn liếc nhìn với vẻ chán nản.
Ron thấy tên này chưa gì đã từ chối cuộc chơi thì tằng hắng khiêu khích:

"Sợ sao Draco?"

"Sợ cái quần xì Merlin! Chơi!"

Chắc hẳn Draco cũng không muốn làm mọi người mất hứng nên cũng thôi đi cái vẻ cáu kỉnh quyền thế.

"Được rồi, vậy tớ sẽ là người chủ trì màn này. Luật chơi đơn giản thôi, đầu chai xoay trúng ai thì người đó sẽ chọn nói thật hay bị thách rồi bóc bài tương ứng nhé!"

"Lấy cái quyền gì mà đòi làm người chủ trì vậy quý cô Bộ trưởng?"

"Lấy cái quyền là tôi có thể đấm bất cứ ai ở đây mà không ngại tay."

Draco nghe xong cũng chột dạ rụt cổ khép nép kéo theo tiếng cười khùn khục của Ron, Harry khẽ cười mỉm, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới thấy nhẹ lòng như vậy, cũng khá lâu rồi cảm giác ấm cúng mới quay về với cậu.

"Chà, Harry của chúng ta biết cười rồi kìa!"

"Có gì đặc biệt, khi nãy Cứu thế chủ còn cười mỉm với tôi mà Pansy!"

"Im luôn đi Draco."

Mọi người hướng mắt về Harry chọc ghẹo, Ron và Hermione nhìn một cách trìu mến về phía Harry, có lẽ họ sợ Harry sẽ thật sự quên cách cười đúng nghĩa, hoặc là đúng như vậy...

"Được rồi chơi thôi!"

Hermione quay cái chai thật mạnh, nó cứ xoay như thế, tốc độ giảm dần, mũi chai cũng gần như sắp dừng lại, và cuối cùng nó hướng về Neville.

"Ôi trời sao lúc nào cũng là mình...!"

"Được rồi Neville thật hay thách!"

"Thật..."

Hermione nhìn cậu bé rụt rè chờ đón kết quả mà cười mỉm, bàn tay rút một lá bài lên rồi nói:

"Tới giờ cậu còn sợ ma không?"

"Tớ...thật ra còn chút chút.."

Mọi người thấy dáng vẻ ngại ngùng của Neville thì cũng bật cười, Harry cũng không ngoại lệ. Cái chai cứ như thế mà tiếp tục xoay, rồi giảm tốc độ, hướng thẳng về Blaise.

"Được rồi, thật hay thách đây cậu bạn Zabini!"

"Thách!"

Nghe thế thì tụi Slytherin ồ lên vỗ tay vì độ gan dạ của anh chàng da màu, Hermione cũng vỗ tay khích tướng rồi bốc lên một lá bài:

"Hừm...gửi Email tỏ tình cho người cậu ghét..?"

Cả đám nhìn nhau không chớp mắt, ai cũng khó hiểu, ánh mắt Harry khẽ nhìn sang phía cô bạn, cổ cũng nhìn Harry. Có lẽ Email vẫn là thứ xa lạ đối với thế giới phù thủy, Hermione cũng giải thích do đây là bộ bài Muggle nên sẽ khó cho phù thủy để có thể hiểu được. Cô tra khảo rồi lọc ra những lá không phù hợp với phù thủy.

"Gọi cho cảnh sát...đùa sao? Gọi Pizza? Dùng guitar...?"

Lọc ra vài lá được 5 phút thì chỉ còn vỏn vẹn vài lá bài ít ỏi. Draco nhìn mấy lá bài còn mỏng hơn danh sách người mà anh ta sẽ tôn trọng thì cũng chề môi khinh bỉ.

"Dẹp mấy lá bài nhảm nhí này đi!"

Hermione cũng ngầm đồng ý sài một bùa Wingardium Leviosa quẳng hết vào lò sưởi, ánh lửa nuốt đi từng lá bài một.

"Vậy thì câu hỏi sẽ do người chủ trì tự suy nghĩ ra! Zabini, thách cậu dùng dáng vẻ của bà Pomfrey trách mắng Draco!"

"Thú vị đấy nàng Bộ trưởng!"

Blaise lóe lên tia phấn khởi nhìn về phía Draco, anh hắng giọng một cái rồi nói:

"Haiz, chán cái tụi trẻ ngày nay, sao cụ Dumbledore không dẹp luôn cái trò Quidditch cho rồi!"

Blaise vừa nhăn mặt ép giọng nói, vừa lấy tay cúi người giả bộ nắn cái chân của Draco, mọi người cũng không thể chịu nổi mà bật cười thành tiếng, nhất là Ron, cậu cười như thể trúng vé số một lần nữa giống hồi hè chuẩn bị vào năm thứ ba.

"Được rồi, tiếp theo!"

Cố gắng kiềm lại giọng cười khanh khách, Hermione tiếp tục xoay cái chai, nó cứ xoay tròn như thế, cái chai thủy tinh màu lục cứ thế mà xoay, ánh sáng của đèn như xuyên qua cái chai đó, cậu bất giác giật mình, ánh sáng lục chiếu qua cứ làm cậu nhớ tới...Avada Kedavra của Đuôi trùn, tên bỉ ổi hèn hạ đã gián tiếp cướp đi cha mẹ cậu, và trực tiếp cướp đi người thương của cậu...

"Harry!"

"Hở!?"

Giọng nói Hermione như đánh thức Harry tỉnh dậy khỏi luồng suy nghĩ đen tối đó, mọi người đang hướng mắt về phía cậu. Nhìn xuống cái chai trước mặt, ồ, nó hướng về phía cậu.

"Harry, thật hay thách?"

"Thật."

"Để xem, tớ bí quá!"

"Cô nàng mọt sách sao vậy!?"

Giọng nói thánh thót của Pansy khẽ trêu ghẹo cô nàng tóc quăn, Hermione cũng chỉ trừng mắt nhìn cô nàng tóc đen rồi ngẩn ngơ suy nghĩ.

"Hừm, Harry nếu bồ được trở lại quá khứ, bồ sẽ sửa lại sai lầm nào? Câu hỏi này mình thấy dân Muggle thường dùng."

"Hì, mình sẽ chết thay cho Cedric!"

Harry cười nhạt cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay bà cậu cho là dơ bẩn. Ai cũng biết cậu đâu đớn và ám ảnh như thế nào sau cái chết của Cedric, căn phòng trở nên im lặng, ánh mắt bi thương của mọi người nhìn về cậu chàng đang cúi mặt, không gian im lặng tới mức Harry có thể nghe thấy tiếng lửa trong lò sửa đang kêu tí tách.

"Harry, cái huy hiệu đó anh đã kêu họ gỡ nhưng mà.."

"Không sao Cedric.."

Nếu được quay về, cậu sẽ tiến tới và cảm ơn Cedric thật nhiều, ôm anh thật lâu...

"Harry, em ổn chứ?"

"Hừ, thường thôi!"

Nếu được quay về, cậu sẽ cười tươi rạng rỡ với Cedric thay vì sự cau có và khinh thường rõ ràng như thế...

"Em biết phòng tắm huynh trưởng ở tầng năm chứ? Hãy cho quả trứng vào nước...mật khẩu là Tươi như cây thông!"

Nếu được quay về, Harry sẽ cười thật tươi và cảm ơn anh ríu rít...

"Chúng ta cùng cầm cúp đi!"

"Vâng!"

Nếu được quay về, người cầm cúp sẽ là cậu, cậu sẽ một mình đối mặt với Voldermort...

"Harry, lùi ra sau anh!"

Nếu được quay về, cậu sẽ tiến tới và kéo anh ra sau, cậu sẽ là người hứng chịu tất cả....

Giá như ngày đó em không yếu đuối và hèn nhát Cedric ạ...em muốn bảo vệ anh...muốn một lần nữa nghe thấy giọng nói ấm áp của anh...muốn anh cười với em một lần nữa như cái cách anh đã từng...! Cedric à, em đau lắm...hổ thẹn đến tột cùng, em chỉ muốn chết đi cùng anh, làm sao em có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng đây...?

"HARRY!"

Giọng nói cứng rắn của Hermione kéo cậu về thực tại, gò má cũng ướt đi từ bao giờ, đôi mắt xanh biếc ngập nước như chứa cả đại dương, chứa cả nổi đau đớn nhất trên đời này...

Mọi người cứ tiếp tục tận hưởng bầu không khí ấm áp đó, chỉ có Harry là đờ đẫn nhìn vào hư vô, cậu hối hận về tất cả những gì mình đã làm, hối hận về những suy nghĩ, hành động ấu trĩ của bản thân.

"Harry?"

"Hửm?"

"Thật hay thách?"

À, cái chai lại lấy cậu ra làm mục tiêu rồi.

"Thách."

Mọi người không ồ lên sao, lạ thật, ai cũng sẽ ồ lên nếu có một người chọn thử thách, nhưng không như cậu tưởng, mọi người sốt ruột lo lắng nhìn cậu, như thể họ sợ cậu sẽ nổ tung bất cứ lúc nào như một quả bóng nước.

"Tớ thách cậu...cười thật sự!"

Harry trợn mắt nhìn cô bạn trước mặt, cậu bất ngờ vì thử thách quá đơn giản này, nhìn biểu cảm của mọi người thì lại không bất ngờ như cậu, giống như họ đang chờ đợi nụ cười trên môi của cậu. Việc nở nụ cười lại là sở trường của Harry, nó đã che dấu cảm xúc của bản thân bằng nụ cười không biết đã bao nhiêu năm rồi.

"Dễ thôi..."

Harry cũng nở một nụ cười quen thuộc đầy gượng gạo, trái lại với sự vui tươi đáng lẽ ra phải có, sự bi thương bao trùm lên ánh mắt những ai nhìn vào nụ cười đó. Harry cảm giác nụ cười của bản thân dần méo mó, cứng khô, nhưng nó vẫn phải tiếp tục cười, thật tươi...

"Giả tạo, Harry. Mày không thật sự cười!"

Đôi mắt xanh biếc như vầng trăng sáng ngỡ ngàng nhìn tới Draco, cậu ta nói đúng... Harry không thật sự cười, nó chỉ là một gương mặt giả tạo mà cậu ngày ngày dựng lên sau cái chết của Cedric.

Giờ đây cậu mới hiểu bất lực đến bật khóc là như thế nào. Ngày anh ra đi, anh cũng đã mang nụ cười của em đi mất...Em đã trót trao ánh sáng cho anh, nhưng anh lại bỏ đi cùng ánh sáng đó. Đôi mắt Harry ngập nước, cứ như biển, nó chảy ra trong vô thức, cậu khóc vì bất lực với chính bản thân, bất lực với thực tại, có lẽ Harry đã vốn trao cho Cedric trái tim, nhưng anh lại trả lại Harry niềm đau đớn tột cùng nơi trần thế.

Mọi người hiểu rõ tâm trạng đau khổ của Harry, họ hiểu cậu. Hermione tiến lại gần sụt sùi ôm vai cậu nhóc, rồi tới Ron, Ginny, dần dần tất cả mọi người cũng tiến lại vỗ về. Draco cũng chỉ đứng từ xa nhìn cậu đang trong vòng tay của mọi người.

"Đừng cười nữa Harry...cứ khóc đi, tôi sẽ không trêu chọc cậu."

Nước mắt như thế cứ tuôn rơi, cậu gào khóc như đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, Harry chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc trong tuyệt vọng, cậu không hiểu bản thân nữa rồi...

Cedric à, tại sao em lại không mơ thấy anh, trong 10 năm qua, em đã tìm kiếm hình bóng của anh, kể cả trong giấc mơ, tại sao anh không xuất hiện, anh có trách em không? Cedric à, làm ơn, hãy xuất hiện, em đang đau quá Cedric ơi! Làm ơn đi mà, em cầu xin anh...hãy xuất hiện đi, dù chỉ là một khắc, hãy ôm lấy em, dù bờ vai anh có lạnh cóng, hãy ở bên em dù em hiểu anh sẽ không thể bên em mãi mãi, anh ra đi và để lại cho em tất cả: tuyệt vọng, ám ảnh, cô độc,...

Cuối cùng thì chết có đau không? Em nghĩ là không, chết sẽ không đau, nó thoáng qua như giấc ngủ, chỉ có người ở lại mới là người đau...

Sau tất cả, điều gì là đau đớn nhất? Là khi một người sang thế giới bên kia, người kia ở lại đau thấu trời xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro