a letter.

[101]

đêm đến rất nhanh vào ngày đông.

chưa kịp làm ấm người từ hàng nghìn ánh nến trong sảnh lớn, harry potter đã chịu không nổi những ánh nhìn thỉnh thoảng dõi theo cậu trên bàn ăn. nó không khiến cậu cảm thấy an ủi vì được lo lắng, nó chỉ làm cậu nhớ về nguyên nhân họ như vậy. tại sao anh đã rời đi mà lại giống chưa từng. hà cớ gì những bức thư cậu viết không thể gửi đi. do đâu hedwig chỉ có thể rủ cánh trên trang giấy nâu phai dần, hai con mắt đen láy không tạp chất chứa đựng cả vùng trời rặng đông vĩnh viễn chẳng theo nổi bước chân ai–

"harry"

harry rời đi.

cậu chạy vội trên hành lang u tối, con đường phía trước bủa vây gió lạnh và bông tuyết chắn ngang tầm nhìn. harry sợ bóng tối, cho dù là bóng tối trong hầm gác xép hay cái đen như mực của hồ đen cũng từng khiến cậu chùn bước trước con đường thoát khỏi vận mệnh. thiếu niên hướng về phía nhịp tim mách bảo, đâm đầu vào cái sâu hun hút của nỗi nhớ và cái chết. cậu thấy vệt sáng xanh vụt qua như u linh vất vưởng, bước chân dồn dập phá băng giẫm lên vụn vỡ của tâm hồn, yếu ớt từ đáy lòng, trải bao đắng cay đêm dài vẫn không thể phá nát con đường huyễn hoặc phía trước mà đi. harry potter thấy lồng ngực ứ nghẹn cục bông gòn thả trong ly ca cao nóng không thể tan, thấy ánh trăng dát bạc trên cao phủ rát những nơi cơ thể cậu không được che đậy. phổi đau nhói, hơi thở đứt đoạn, cậu chạy một mạch đến gốc cây hẻo lánh hiếm ai biết đến. đặng dùng tay không cào bới lớp tuyết dày ra như kẻ đào hầm tìm kho báu dưới vạn dặm đất sỏi.

không nên. không thể chôn vùi chúng rồi hằng cầu mong nó đến được với ai. bất cứ thứ gì cũng không nên nằm yên nghỉ bất tận dưới đất mẹ khi ngọn lửa sự sống chưa tắt. mắt thiếu niên cay xè, môi mím chặt ngắc ngứ không thốt ra tiếng. cho đến khi thấy một góc giấy ướt đẫm tuyết đọng hay bởi gì khác lạnh lẽo thấu xương, harry potter mới đổ gục xuống nền đất trắng xóa. 

bật khóc trong nỗi nhớ khôn kể, cậu nắm chặt bức thư hi hữu, 

bức thư duy nhất không nằm trong lời hứa với anh.

[một ngày mai]

"em có thể dành lá thư thứ 100 cho anh không?"

harry sững người, lúng túng đáp lời "... dạ?"

cedric phì cười trước khuôn mặt nai tơ của phù thủy nhỏ. anh chống cằm nhìn cậu bằng vẻ hài hước như dự liệu được cậu sẽ phản ứng ra sao.

"bất ngờ quá hả, sợ anh trêu à?"

"không phải, nhưng mà, làm sao anh biết được chính xác em có giữ lời với anh hay không.." cedric nhướn mày, anh không ngờ harry potter sẽ nói vậy. anh đã chuẩn bị một tràng lời giải thích cho yêu cầu của mình thế mà thiếu niên chỉ thắc mắc nhường đó.

cedric nhún vai, sải bước rộng về phía trước để lại harry phía sau một khoảng không lớn không nhỏ. hôm nay là một ngày nắng đẹp vô cùng, chỉ cần thấy cậu bé vàng rôm rả nói chuyện với hai cô cậu bạn kia thôi là anh đã muốn ghé sang ngỏ lời đi dạo rồi. và anh cũng làm vậy thật, tiện cho những câu bông đùa kéo gần hai người hơn sau những lần gặp gỡ tình cờ.

"anh bảo anh biết một phép thử thì em có tin không?"

"hermione chưa từng nói với em. nếu có thì cậu ấy đã dùng lên em và ron rồi" harry ngượng ngùng gãi đầu "nhưng mà chắc anh không lừa em đâu ha"

cedric mỉm cười nhẹ, anh quay đầu nhìn cậu, ánh nhìn bình thản ôn hòa lại có chút gì đó sâu lắng và cuốn theo những cảm xúc không tên.

"anh sẽ dùng trái tim này để chứng thực, harry à." giọng anh dịu dàng man mác tựa gió lộng chiều hè, không nôn nao khiến người khó chịu cũng chẳng nhẹ nhàng như đám mây mùa thu.

"một khi tiềm thức dẫn lối cho cảm xúc hội về một điểm, lá thư do em viết ra chắc chắn sẽ mang anh đến với em theo cái cách anh chờ mong.."

mắt harry mở to trước lời bộc bạch của đàn anh năm trên, trái tim cậu dường như bắt được nhịp đập nơi ánh nhìn cậu dõi theo trong thoáng chốc. hình như cậu cũng bắt đầu chờ đợi xuân sang hạ qua thu tới đông về, cái ngày họ cùng ngồi lại nhìn từng mẩu giấy ngớ ngẩn có nhung nhớ có gửi gắm cho nhau. và rồi, con số vĩnh cửu ấy sẽ đặt dấu ngoặc mở cho câu chuyện của họ, 100 giờ, 100 ngày, 100 năm, hay là hơn thế nữa.

đến một ngày mai kia, bi thương không thể rẽ lối họ được nữa.

liệu ngày ấy có đang đến dần?

harry không biết. 

nỗi đau âm ỉ thương nhớ của cậu sẽ không bao giờ lụi tàn, như cái cách tử vong đã đeo bám cậu kể từ khi cậu biết đến cái gì gọi là sinh mệnh. con người sinh ra chú định sẽ biết đau thương, biết vọng tưởng, biết hoài niệm, biết ân hận, biết yêu và được yêu. những điều ấy sẽ trở thành núi thắt khắc cốt ghi tâm cho quãng đời còn lại của harry potter, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

nhưng biết sao được đây? cậu là chúa cứu thế của thế giới, là chúa cứu thể của lòng anh.

một trăm năm nói dài mà cũng ngắn, trăm năm sau, ai có thể nhớ về vị cứu thế lừng lẫy một thời từng để yên cho sợi chỉ số mệnh đứt đoạn trong tay? phải, thời gian là vậy, anh cũng vậy, cơn lũ thế kỷ sẽ cuốn trôi hết thảy kể cả sự hiện diện rực rỡ nhất, bỏ ngỏ đằng sau một đoạn dài ký ức miên man mà lặng lẽ bùng lên trong trái tim người.

vậy nên, hãy để trái tim này rệu rã và ủy mị, để nó mềm yếu trước nước mắt của kẻ khao khát được sống và nhọc nhằn trước sinh ly tử biệt của cuộc đời. bởi biết chăng, biết chăng một ngày kia, khi tất cả đã hóa thành bãi bể nương dâu, khi nắng bồi cát trắng du di sóng nước thành dòng chảy, tinh hoa đất trời lắng đọng nơi ô nề của con người và ôm trọn tất thảy phù phiếm của cuộc sống, ta sẽ lại gặp nhau– 

khi ấy, em sẽ gọi tên anh như cách trái tim này thủ thỉ trong suốt những năm qua.

và rồi ta lại có nhau tựa thuở thiếu thời.

[một đoạn chưa từng đọc]

gửi anh,

thật kì lạ, không hiểu sao gần đây em không thể viết tên anh lên đây nữa. giống như em đã có thể chắc chắn rằng lá thư này sẽ đến tay anh.

người mất đi lại càng nhiều hơn rồi.

anh có gặp được họ không? họ có trách em không? vì đã để họ ra đi không một lời từ biệt như vậy. xin hãy nói cho em vào một ngày không xa nhé.

em nhớ anh lắm. mọi người luôn nghĩ em đã buông, ai cũng nghĩ em nhớ tới anh là một đàn anh xấu số với mặc cảm và áy náy như bao bạn học khác. nhưng sẽ không đâu. 

một khi nỗi nhớ tưởng chừng như đã lấp đầy, em sẽ để nó bay đi. hedwig sẽ về bên em bất kể anh có lỡ hẹn hay cô nàng quá độ mệt mỏi trên đường dài.

và, đừng đếm từng bức thư nhé.

em sẽ tự mình trao cho anh, khi ngày nọ đến gần.

                          

hedwig đậu lại bên khung cửa, rỉa rỉa bộ lông trắng tuyết của nó trước khi sải cánh mà bay. harry chỉ lẳng lặng vuốt nhẹ theo đường lông chim, mỗi lần lướt qua là một lên khẽ cọ âu yếm con cú nhỏ.

có vẻ hedwig cũng đọc được tâm tư của chủ nhân, cú nhỏ đứng im cho harry vuốt ve, chốc chốc lại rầm rì trong mỏ vài tiếng như đang nói với cậu lời gì đó.

chắc lẽ nó cũng hiểu rằng, người thiếu niên khiến nó bôn ba trên trời xanh giờ này đã ngủ yên mất rồi.

hedwig vờn bộ vuốt sắc lên mu bàn tay harry, chỉ nhẹ nhàng thôi, giống như đang đùa giỡn mà gãi vào tận trong tâm can cậu vậy. cú nhỏ đảo đôi mắt tròn xoe lên nhìn trời. xa xa, khu rừng cấm vẫn một vẻ đìu hiu cô quạnh thường thấy của chính nó.

rồi, nó vỗ cánh bay.

người đưa thư trong âm thầm suốt những năm qua đã thuận đường đi trong làn gió mới, khuất dần theo ánh nhìn của harry. nó đưa cánh mãi, bay mãi, cho tới khi chân trời chỉ còn cột sáng mờ nhạt, hedwig cũng lặng lẽ mất hút.

                            

hãy chậm rãi mà đọc chúng thôi, huynh trưởng cedric.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro