Day 9.2: Huynh trưởng nhà người ta
Chiều muộn, Cedric bước vào thư viện yên tĩnh để làm bài phạt. Nơi này thoang thoảng mùi giấy da và bụi, ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn tràn ngập trên những chiếc bàn.
Ánh mắt anh ngay lập tức bắt gặp một bóng người quen thuộc đang ngồi ở góc xa — Katherine.
Đương nhiêm là quen thuộc rồi, ngày nào ảnh cũng nhìn mà😇
Một lọn tóc mềm mại tuột khỏi bím tóc, chạm vào má khi cô cúi xuống một chồng giấy da.
Ẻm lúc tập trung nhìn dễ thương ghê.🫣
Cedric hít một hơi thật chậm, cố gắng làm dịu đi cơn rung động khó hiểu trong lồng ngực trước khi bước về phía ẻm.
"Chào em," anh chào, giọng nhẹ nhàng hơn dự định.
Katherine ngước lên, có hơi sợ sệt. "Em chào anh. Em là Katherine ạ"
Anh cố nén một nụ cười.
Ẻm hình như vẫn chưa biết ẻm chat chít với ảnh mỗi tối nên còn lịch sự chán🤓
"Chào em. Anh là Cedric Diggory" anh đáp, ngồi xuống ghế đối diện cô.
"Dạ vâng, chào anh Diggory. Vậy là hôm nay anh sẽ giám sát em ạ?"
Katherine phải lén nhìn ảnh mấy lần.
Omg, Ginny không lừa tui, ảnh đúng là hotboy Hogwarts rồi. Đẹp xỉu lun🤯
"Đúng rồi, chắc Percy nói với em rồi đúng không. Em cứ gọi anh là Cedric đi. Sẵn sàng để bắt đầu cấm túc hôm nay chưa?"
Mắt Katherine hơi mở to.
Sao ảnh soft quá vậy nè🧎♀️🫦
Được nước lấn tới, trông ảnh có vẻ dễ dãi, Katherine mặt dày nài nỉ
"Dạ vâng... nhưng mà,anh sẽ không bắt em chép bài tập năm lần như Percy chứ? Em thề là em sẽ không làm thế nữa đâu."
Môi Cedric nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
Bình thường anh chỉ hơn chứ không kém Percy về mấy khoảng phạt học sinh này đâu.
Nhưng mà ẻm là ngoại lệ của ảnh mà...😌
"Không," anh nói nhẹ nhàng, giả vờ tỏ ra thờ ơ. "Nhưng mà em phải hứa là đừng lặp lại mấy lỗi đó nữa nhé"
Vai Katherine thả lỏng nhẹ nhõm, và ẻm mỉm cười, hơi e thẹn.
Dễ thương điên💞😍
"Em hứa, em thề lun, em sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vậy... nghĩa là em chỉ phải làm một lần thôi sao?"
Anh cười khúc khích, không kìm được. "Ừ, chỉ một lần thôi."
Anh thầm nguyền rủa bản thân.
Merlin ơi, em không thể biết được mình có thể dễ dàng phá hỏng kỉ cương của anh như thế nào đâu Kat😔
"Em cảm ơn anh nhé"
Katherine bắt tay vào làm bài, ngòi bút lông ngỗng cào trên giấy da.
Cedric ngả người ra sau, giả vờ quan sát cô. Anh tự nhủ mình đang theo dõi tiến độ của ẻm — nhưng thực ra, anh quá bận để ý đến cách lông mày ẻm nhíu lại khi tập trung, hay cách môi ẻm mím nhẹ khi cô suy nghĩ kỹ về điều gì đó.
Thỉnh thoảng, cô lại thở dài hoặc lẩm bẩm, và anh phải cố nhịn cười.
Sau một giờ, Katherine gục xuống, gục đầu xuống bàn, rên rỉ thảm thiết. "Anh ơi, không phải em lười biếng đâu, nhưng em thực sự không biết làm bài. Em sắp chết rồi."
Cedric khịt mũi khe khẽ. "Thôi nào, em không chết đâu," anh nói, nghiêng người lại gần hơn. "Em không biết làm chỗ nào đưa anh xem xem"
Cô liếc nhìn anh, bĩu môi. "Độc dược. Lịch sử. Bùa chú. Cơ bản là tất cả mọi thứ. Tới giờ ăn tối thì chắc em cũng chẳng xong nổi."
Anh cười khẽ. "Em lại làm quá lên rồi," anh trêu chọc.
"Độc dược, Lịch sử, Bùa chú thôi mà, anh chỉ em cách làm nhé"
Katherine hơi mở to mắt, đôi mắt xanh đối diện với Cedric. "Anh thật sự sẽ giúp em sao? Nhưng mà anh không cần làm như vậy đâu. Anh cứ viết báo cáo là em chưa làm xong bài tập về nhà đi... như Percy hay làm ấy."
Cedric nhướn mày, thích thú. "Em thật vô vọng," anh nói, giọng đầy trìu mến. "Và không, anh không viết báo cáo. Chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này."
_________________________
"Cái này khó quá, em nghĩ là Độc Dược ghét em"
"Độc dược không ghét em đâu, chỉ là em không chịu đọc hướng dẫn thôi"
"Em có mà, em đọc gần hết luôn ấy"
"Vậy mà em vẫn ghi vào báo cáo là khuấy dung dịch theo chiều kim đồng hồ"
"Ơ?"
"Trong sách ghi là ngược chiều kim đồng hồ mà đúng không?"
"Ồ, hèn gì hôm trước nó nổ tung cả lên"
"Đúng rồi đó"
"Sao anh bình tĩnh quá vậy? Anh không thấy em ồn hả"
"Anh bình thường. Em không ồn lắm đâu"
"Có ai nói anh là anh quá là dịu dàng để làm Huynh trưởng không?"
"Ồ, hiếm lắm đấy. Em đừng nói ai nhé"
"???"
Vì nh chả dịu dàng với ai hơn em đâu
__________________________
Một tiếng sau, sau một hồi thuyết giảng, dỗ dành, và vài cái đảo mắt, cuối cùng Katherine cũng đặt bút xuống với một tiếng thở dài đắc thắng.
Buổi cấm túc (học bổ túc) thành công mỹ mãn và Katherine muốn quỳ lạy cảm ơn Cedric
"Diggory, em khóc mất! Anh là huynh trưởng tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Em cảm ơn anh nhiều lắm! Nếu được, xin nhận của em một lạy🧎♀️🥹"
"Thôi thôi không cần đâu. Em đi ăn tối đi"
Katherine gập người 90 độ chào tạm biệt "Tạm biết anh ạ. Mai gặp lại nhé🫡"
"Ừm, nhớ đừng có bỏ bữa đấy nhé!" Cedric cười mìm nhìn Katherine chạy khỏi thư viện
Nhưng mà, Katherine bỗng nghĩ...
Sao ảnh biết mình hay bỏ bữa nhỉ?🙄🤨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro